CHƯƠNG 5:HIỂU LẦM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Fic:HẠ VŨ
-------
CHƯƠNG5:HIỂU LẦM!
----------

Buổi lễ kết thúc, ai đó ở sau cánh gà
nắm chặt ttay:g
-Tiêu Chiến! mày cũng may mắn quá rồi!!!

"Phập!"
Tên nào đó đấm vào mặt tên áo đen vừa thốt lên câu hại ngừoi vừa rồi:

"Tao nói với mày thế nào, mày có thể làm tất cả nhưng mất một sợi tóc của Tiêu Chiến mày cũng không sống nổi đến ngày hôm sau đâu!"

"Hahaa nào bạn chung chí tuyến, nằm gai nếm mật cậu không hiểu sao?Vả lại tên kia cũng đâu xảy ra vấn đề gì?"

"Không xảy ra là một chuỵen,nhưng mày cố tình gây chuyện cũng là một chuyện, sao? Giờ mày muốn đứng một mình chơi phải không? Nếu thích tao chơi với mày!"

"Ấy ấy, chẳng qua là đụng tay chân một chút gãi ngứa thôi,hề hấn gì, anh bạn,cậu làm căng thế làm gì?"

"Tao đã cảnh cáo mày!"

"Được được, lần sau không thế nữa tôi nghe cậu được chưa?"

"Tốt nhất nên thế!")quay ngừoi đi)

(Tênn còn lại nhếch môi khinh bỉ): "Còn dám lên mặt,cứ đợi đấy cho tao!"
Hắn ta nghiến răng!

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn,lớp 11A đi ăn một trận ra hồn!

Tiêu Chiến ăn uống no say được Tiểu Vũ đưa về, Vương Nhất Bác định lên xe thì nghe thấy tiếng ai đó:

"Tiểu Màn Thầu, cậu về trước nhé, mình đi ra đây chút!"

"Ừm!"

Vương Nhất Bác khựng lại chai nước khoáng trên tay nghiễm nhiên bị hắt hủi rơi xuống đất,trong giây phút này cậu cảm nhận được lồng ngực có chút dao động, tim đập nhanh hơn, nhịp thở dồn dập, cậu cố đứng thật vững quay đầu lại nhìn....đó là....

đó là: Hàn Tâm Băng!

Vương Nhất Bác lặng im một hồi, trong chớp mắt cậu thấy mặt đất như quay cuồng,hết thảy moin thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, duy chỉ có khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp kia!Có chút rung động, cô là Tiểu Màn Thầu, nhưng có phải Tiểu Màn Thầu cậu vẫn luôn tìm kiếm, hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp nào đó!

Vương Nhất Bác từ bỡ ngỡ chuyển sang lo sợ, nhiều ngừoi như vậy sẽ không phải chỉ là trùng hợp thôi chứ?
Cậu lớn như vậy rồi,đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bước một bước lại khó như lên trời.

Như thể trước mắt là chính là tương lai, còn cậu bây giờ vẫn đang bị bao bọc bởi lồng kính của hiện tại,tương lai nghe thì gần ngay trước mắt,nhưng rốt cuộc là thế nào nhất thời một từ không thể tóm gọn lại được.

Chần chừ,đấu tranh tư tưởng không giải quyết được vấn đề,mặc kệ, cho dù là gì, có một chút thông tin , còn hơn không có gì.Nghĩ vậy cậu liền tiến đến:

"Cậu là Tiểu Màn Thầu?"

Hàn Tâm Băng có chút ngỡ ngàng, vì cái tên này phải thân thiết lắm mới biết, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy chứ làm sao nghĩ xa hơn được.

"Ừm, đây là biệt danh của tôi!"

"Là mới hay là?"

"Là ngày còn bé tôi thích ăn màn thầu nên mẹ gọi tôi là Tiểu Màn Thầu!Sao vậy? Cậu có chuyện gì sao?"

"À có... À không có gì, cậu về sớm đi, tôi cũng phải về đây!"

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi, nhưng lại sợ mình quá lỗ mãng, lỡ đâu không phải, nhìn cô ấy cũng đâu giống người thích chơi game, vì vậy cũng không thể tuỳ tiện, đành để lần sau tìm hiểu rõ hơn vậy!

Hàn Tâm Băng nhìn thấy Vương Nhất Bác có chút lạ, đặc biệt khi nhắc tới Tiểu Màn Thầu trong mắt gợn lên nhiều ý mong đợi, cô là lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nhất Bác, không khỏi tò mò!

Ngay sau kho về nhà Vương Nhất Bác lập tức vào game:

_Lion_: Màn Thầu tôi...tôi có điều muốn hỏi?
:
_TiểuMànThầu_: A,sư phụ muộn vậy nha!

_Lion_: Cậu vẫn thức đấy thôi!

_TiểuMànThầu_: 😋Tôi vừa đi ăn cùng lớp, hôm nay tâm trạng không tồi!

_Lion_: Đi ăn? Dịp đặc biệt nào sao?

_TiểuMànThầu_:  A! Cũng không có gì, chỉ là lâu ngày tụ tập nhau thôi!

_Lion_: Vậy sao? Tôi có thể hỏi cậu học trường nào không?

_TiểuMànThầu_: Được thôi,coi như chúng ta chính thức làm quen đi, tôi học ở Na......(pin yếu, sập nguồn)

Vương Nhất Bác lần nữa muốn giết người!

Bây giờ cậu chửi tục được không?

"Con mẹ nó tại sao cứ đến lúc quan trọng lại xảy ra bất trắc!"

(Author nói:Tại tui,tui sai rồi xin lỗi cậu chủ!")

Vương Nhất Bác chán nản cắm sạc điện thoại, cậu nằm dài trên giường, suy nghĩ lại:"Cũng tốt, mọi chuyện cứ từ từ mới thích ứng được!"

Nghĩ rồi,chuẩn bị nhắm mắt ngủ đột nhiên cậu lập tức bật dậy,quên phải đi tắm!
-----
Sáng hôm sau, trở lại với việc học Hàn Tâm Băng ngồi nghe giảng nhưng lại có cảm giác như có ai đó nhìn lén mình.Lần này khác hẳn với những lần khác vì suy cho cùng mỹ nữ mới lớn như cô còn thiếu ngừoi nhìn sao? Chẳng qua lần này vừa trúng người cô để ý nên giác quan thứ sáu vô cùng nhạy cảm!

Cho nên nói ai mà có người để ý thì nhất cử nhất động của đối phương liền thu hết trong tầm mắt rồi!

Hàn Tâm Băng cảm thấy Vương Nhất Bác hình như nhìn lén mình, bất giác vành tai ửng đỏ!

Thiếu nữ 16-17 tuổi, cái tuổi ngây ngô vụng về, trước tiên là thích dáng vẻ bên ngoài,còn những chuyện sâu xa vẫn chưa thể nghĩ đến, chỉ là đã thích rồi liền dốc cạn tâm can để thích!

Tiêu Chiến lần đầu thấy phản ứng của Hàn Tâm Băng trong lòng ngứa ngáy, dao động, thì ra cô gái ấy lớn lên lại xinh đẹp đến thế.

Hắn nhìn không chớp mắt, lại không phát hiện ra tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, cho đến khi Tiêu Phong lớp dưới chạy đến vỗ nhẹ vai hắn mới sực tỉnh:

"Chiến ca! Anh nhìn gì thế?"

"À...ưm...mạng lác!"

"Ế, ngày trước em thấy bà xem Cô Dâu 8 tuổi em thấy đã vi diệu lắm rồi, giờ anh định làm Cô Dâu 8000 tuổi sao? Bần thần lâu vậy!"

"Chậc, anh mày chớp mắt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi được chưa?"

"Haha!!!Mà anh lại chơi game à, ngày trước nói nghỉ rồi mà!"

"Sao giờ quản luôn cả chuyện này sao? Nào đưa đây anh cày cho chú mày!"

Trương Tiểu Vũ không quên chen vào cuộc vui náo nhiệt:

"Bang chủ,tôi nữa cùng chơi thôi!"

......

Hàn Tâm Băng thấy ngứa ngáy trong lòng, cảm giác ngột ngạt thực sự, cô quyết định đứng dậy xuống canteen.

Cái dáng vẻ e thẹn của những cô thiếu nữ thật khiến tâm can của những bạn khác giới không khỏi bị cào nhẹ.

Hàn Tâm Băng vốn dĩ chưa từng thích người nào trong lớp,đám Tiêu Chiến lại quá thân thiết nên cũng chẳng e ngại điều gì.Lần này vì Vương Nhất mà rung động,không khỏi có cảm giác ngốc nghếch.

Ngày thường đi qua một bàn học của bạn nào đó dễ dàng chẳng chút trở ngại,lần này đối diện với chiếc bàn của Vương Nhất Bác cô lại cảm thấy thức sự như đi trên dây dù.
Mắt một chút lại liếc con nhà người ta cho nên chân bước loạng choạng cô vô tình quệt phải chai nước của Vương Nhất Bác,cà phê vương hết áo trắng,Vương Nhất Bác vội vàng cởi áo khoác,khoác lên người cô, cô mặt đỏ bừng,nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi đi nhanh khỏi lớp.

Tiêu Chiến tức lắm, nhưng hắn cứ như bị ma làm, từ tối hôm qua, từ nụ hôn...mà thôi, hiện tại nghĩ đến việc đứng đối diện Vương Nhất Bác,cảnh tượng bất đắc dĩ ấy lại hiện ra khiến hắn...khiến hắn....thôi bỏ đi, hắn hiện tại tích đức(hắn nghĩ vậy!"

Vương Nhất Bác,cũng chẳng để ý nhiều lại lôi điện thoại vào game.

_Lion_Tiểu Màn Thầu, cậu đang đi phó bản sao?

_TiểuMànThầu_: Ấy sư phụ,trùng hợp ghê,lập tổ đội đi cùng không?

_Lion_ :Hai phút nữa vào học rồi!Tối nha!

_TiểuMànThầu_: Ầy tôi đang rất bực!

_Lion_ : Làm sao?

_TiểuMànThầu_: Lỡ va phải một  tên mặt hoa da phấn làm bẩn áo!

"Cạch!"
Vài chục con mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu ta làm rơi điện thoại thôi mà, sao mọi ánh nhìn lại trở nên nghi hoặc như thế?

_Lion_ : Cậu nói áo bị hất nước vào sao?

_TiểuMànThầu_: Ừm, khó chịu ghê!

_Lion_ : 🙂🙂🙂

_TiểuMànThầu_: Cậu thèm đòn chắc rồi!

_Lion_ : À, tôi xin lỗi hôm nay tâm trạng không tồi!

_TiểuMànThầu_:  Thật hả? Vậy mua thẻ nạp mua kim nguyên bảo đi, tôi thấy có vũ khí cam mới đó!

_Lion_ : Được nha, mua cho cậu một cái!

_TiểuMànThầu_: Vậy thì ngại nha!

_Lion_ :Khôngsao,tôi thích thế!

_TiểuMànThầu_: Vậy thì xia xia!

_Lion_ :👌👌👌
-------

Vương Nhất Bác nhếch môi cừoi nhẹ, một vài ánh mắt nghi hoặc lần nữa chiếu thẳng mặt cậu.

"Haiz thế gian này,anh hùng khó qua ải mỹ nhân!"
Tiếng Tiêu Chiến thở dài!

"Cạch!"
Lần thứ ba Vương Nhất Bác hứng trọn ánh mắt nghi ngờ của bàn dân thiên hạ!

Cậu nghĩ :"Cái khỉ gì, tên Tiêu Chiến kia không phải gắn camera trên ngừoi cậu đấy chứ? Trên đời này lại có truyện trùng hợp ăn khớp đến thế này ư?"

Vương Nhất Bác chột dạ, cậu cảm giác như mình đang đi ăn cắp ăn trộm, thấp thỏm đến nỗi tay run nhẹ mới làm rơi chiếc điện thoại.

Haiz thiếu niên mới lớn,chỉ là rung động đầu đời mà tưởng chừng như kinh thiên động địa thế đấy!

------
Tiết học cuối cùng kết thúc, Lý Khải cùng Vương Nhất Bác chuẩn bị đi ăn!
Hôm nay chỉ học bốn tiết,họ cũng không vội vàng, đi dạo quanh trường một chút rồi ăn trưa ngay cạnh trường vì chiều còn hai tiết học bù.

Đi qua hành lang lớp dứoi cả hai ngừoi họ bị giật mình vì tiếng ai đó hét:"Bác Quân Nhất Tiêu" đầu dãy bên kia tiếp lời:"Là Thật Đó!"

Lý Khải:"....."

Vương Nhất Bác:"......"

Phải đấy trường nào chẳng có chuyện ship CP,dãy lớp học nào chẳng có vài con hủ, đã trèo lên thuyền là phải đẩy nhiệt tình rồi!

Vương Nhất Bác muốn nhảy lầu, cậu vạn lần không ngờ chỉ vì một tai nạn bất đắc dĩ đã đánh mạnh vào đầu óc mơ mộng của mấy cô bạn học sinh trong trường.

Cậu nhất thời cảm thấy không muốn ăn uống gì nữa, liền đổi ý lên sân thượng.

Sân thượng trường rất xanh! Vâng xanh đúng nghĩa đen,vì thầy cô trong trường tích cực hướng dẫn học sinh bảo vệ môi trường xanh,sạch,đẹp cho nên trên sân thượng có một dãy các loại hoa lá cây cành,nổi bật nhất chính là giàn hoa giấy ôm trọn một khoảng sân, tạo bóng ra mát rượi!

Lý Khải luôn là người bắt chuyện trước:

"Vương Nhất Bác, cậu đến Trùng Khánh là để tìm cô Tiểu Màn Thầu đó hả?"

"Cho là vậy đi!"

"Phải không vậy? đừng nói là cậu có ý với người ta nhé! Cũng đâu biết là ai, chỉ trò chuyện trong game thôi mà!"

"Tôi luôn có cảm giác rất muốn gặp cô ấy, cũng không rõ thế nào, chỉ là muốn!"

"Chẳng phải cái cô Băng Băng ấy là Tiểu Màn Thầu sao?"

"Khó lắm, chưa chắc là Tiểu Màn Thầu tôi biết, nhìn cô ấy có vẻ chưa chơi game bao giờ!"

"Ừm cậu nói tôi mới để ý, chưa bao giờ thấy cô ấy chơi game,người ta là học sinh ba tốt cơ mà!"

Lý Khải nói tiếp:" À ,không phải Kiếm Hiệp Tình Duyên của các cậu có off bang sao?Hẹn gặp đi, dù gì cậu cũng đã cất công đến đây rồi, đừng để lãng phí!"

Vương Nhất Bác thoáng chút bối rối, không biêt từ khi nào cậu lại có ý nghĩ sẽ đi tìm Tiểu Màn Thầu,có lẽ thời gian hai người nói chuyện với nhau, cùng nhau chơi game cậu thực đã động lòng, động lòng với một người chưa từng quen biết! Nghe có nực cười ko cơ chứ?Cho dù là vậy cậu vẫn muốn tìm!

Im lặng hồi lâu, cậu nói với Lý Khải:

"Thôi, không nhắc nữa xuống thôi!"

Vương Nhất Bác và Lý Khải đi xuống mà không hề hay biết là Hàn Tâm Băng đã vô tình nghe hết mọi chuyện.Hàn Tâm Băng tim đập liên hồi, cảm xúc dâng trào, bao ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, cái gì mà Tiểu Màn Thầu,lại còn trong game,cô cố nghĩ lại xem trước kia mình có từng gặp Vương Nhất Bác hay không? Nhưng điều này gần như là không thể xảy ra.
Có từng ...à đúng rồi chơi game, cô đột nhiên nảy ra một ý..!

Buổi chiều tan học, Hàn Tâm Băng không về luôn mà tìm Tiêu Chiến,giọng nói nhẹ nhàng:

"Tiêu Chiến cậu đang chơi game gì đấy!"

Tiêu Chiến cừoi nhẹ:"Kiếm Hiệp Tình Duyên, sao thế?"

Hàn Tâm Băng nhủ thầm:"yeah!":"À dạo này đang hot loại game này hả, cậu dạy tôi chơi được không?"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng,đưa tay đặt lệ trán Hàn Tâm Băng:"A! Hôm nay cậu thực sự không ăn nhầm thứ gì đấy chứ?"

Hàn Tâm Băng:"Nhiễu, rốt cuộc có dạy không?"

"Hảo Hảo em nghe chị hết, nào đưa điện thoại tôi tải cho!"
-----

Chiều muộn, trong hành lang:

"Phập!"

"Đánh đã tay quá!"

"Im mồm,mày muốn cả thiên hạ biết à!"

"Tam ca, sáng kiến của anh được đấy, thằng này trông có vẻ khinh ngừoi mà lại có lòng thương người nha, chỉ cho người giả vờ đáng thương một chút đã dụ được nó bó tay chịu trói rồi! hahaa!"

"Tao nói mà, lần này đại ca nhất định sẽ rất vui nha!"

"Bây giờ định thế nào ạ?"

"Đưa tao con dao!"

"...."
---Vài phút trước:

Vương Nhất Bác tản bộ ra sau trường,qua một con phố vắng ngừoi liền bắt gặp một bà cụ tay run lẩy bẩy chuẩn bị qua đường.Rất nhanh cậu chạy qua đỡ cụ đi.Thật không may cậu không hề phát hiện,đám ngừoi xấu thừa lúc cậu cẩn thận dìu bà cụ qua không để ý xung quanh dùng gậy đập vào chân.Cậu khuỵ xuống, hai chân đau đớn, còn chưa kịp định thần đã bị đám ôn gia ùa đến,tranh thủ lúc cậu đau đớn mà ra tay với cậu!..

-----////

"Tam ca,dao đây, nhưng mà..!"

"Yên tâm tao chỉ tặng hắn một chút vết tích thôi..!!"

"Hừ hừ....Vương cái gì nhỉ, xin lỗi nhé, có lẽ mày dây vào nhầm ngừoi rồi,nên không thể trách chúng tao..!"

Đám người nọ gần chục ngừoi, một số ít ở lớp B số ít không phải học sinh trong trường,cậu tuy đã từng được huấn luyện, nhưng bị tập kích bất ngờ,không kịp phản ứng, hiện giờ còn đang bị trói,mắt mũi bị chúng bịt kín, cậu cố giãy giụa, nhưng vừa rồi bị tiêm thuốc, bản thân trở nên vô lực.

Cậu không nhìn thấy, tai nghe được chút động tĩnh, nhưng hoàn toàn không phán đoán được bọn chúng sẽ làm gì, đành vậy,phó mặc vào ông trời vậy.

"Phập""Keng!"

Cậu nghe hình như có tiếng đạp,lại nghe tiếng kim loại rơi,sau đó là tiếng nói quen thuộc:

"Chúng mày đang làm gì?"Là Tiêu Chiến.

Một tên nào đó lên tiếng:"Đại ca,không có gì, tụi em chỉ đang doạ nó thôi!"

"Cởi trói!"

"Đại.."

"Tao nói cởi trói!"

Vương Nhất Bác thấy mình bị lôi đi kéo lại, cuối cùng mắt đối mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thoạt đầu hơi bất ngờ,nhưng không được quên khí chất anh đại:

"Tại sao lại là hắn ta?"

"Đại ca chúng em...!"

Cả đám ấp úng....

Tiêu Chiến:"....."

"....."
Tiều Chiến quay sang hỏi Vương Nhất Bác:"Mày làm gì?"

Vương Nhất Bác:hất cằm về phía đám ngừoi kia:" Chúng đánh úp, tôi phản ứng không kịp!"

"Dm,một lũ ngu ngốc,chúng mày rảnh rỗi lắm sao?"

"Đại ca chúng em là thay đại ca..!"

"Phập!"

"Lần cuối cùng tao cảnh cáo chúng mày, thù tao tao trả, kẻ tao muốn đánh cũng chỉ có tao được đánh, mày,mày và cả mày, tao không biết chúng ta thân tới mức nào mà để một đám lớp B như chúng mày lên mặt với người lớp tao? Đừng mang tao ra làm lá chắn cho thú vui của chúng mày....còn bây giờ cút!"

Một đám như rùa rụt cổ phi thân mất dép!

Tiêu Chiến thường xử lý rất nhanh gọn.

Vương Nhất Bác thấy tay Tiêu Chiến có vệt máu nhạt,chắc là vừa rồi đám kia ra tay không nhẹ.

"Cậu bị thương!"

"Con mắt nào của mày thấy tao bị thương,đừng có nghĩ nhiều,tao đánh ngừoi chỉ vì ngứa da thôi!"

Vương NHất Bác biết Tiêu Chiến hoàn toàn không phải vì cậu mà đánh ngừoi, suy cho cùng vừa rồi cậu còn nằm gọn trong bao tải cơ mà.Nhưng mà những lúc thế này cậu luôn cảm thấy Tiêu Chiến luôn giấu đi một mặt khác của mình, có vẻ như trầm hơn, lại như rất nghĩa khí,không giống vẻ hống hách ngày thường.

Vết dao cứa trên tay không lớn, có lẽ chỉ xước một ít thôi, nhưng ngừoi như Vương Nhất Bác tuyệt không phải loại hờ hững qua loa cho xong chuyện.Cậu cố tình nắm cánh tay Tiêu Chiến ,vốn định vén áo lên kiểm tra, vậy mà lại ăn một cái đạp không thương tiếc của đối phương:

"Cút,đừng mèo khóc chuột trước mặt ông đây!"

Vương Nhất Bác đầu còn hơi choáng vì thuốc đám người kia tiêm vào vẫn chưa tan hết,cái đạp này của Tiêu Chiến dứt khoát khiến cậu ngồi bất động trên nền đất.

Tiêu Chiến phang người ta xong lại nghiễm nhiên bước đi như chuyện thường tình.

["Cú đạp ấy khiến tôi trông rất trẻ con sao?"
"Phải,chính vì cú đạp ấy đã thay đổi cách nhìn của tôi về cậu!"]
Đây là khi sau này hai bạn trẻ hồi tưởng lại kỷ niệm đã qua!

Lúc Lý Khải chạy đến,Vương Nhất Bác vẫn ngồi bệt trên mặt đất,cậu ta hốt hoảng:

"Sao rồi,bị thương nặng lắm không?"

Vương Nhất Bác phủi tay:
"Không sao, may mà chúng không dìm nước!"

Lý Khải cay cú:
"Đệch, là ai,đám ngừoi của Tiêu Chiến hả!"

Vương Nhất Bác thở dài:
"Phải!"

Lý Khải:" Đệch!"

Vương Nhất Bác nhìn ống tay áo:
"Là Tiêu Chiến!"

Lý Khải:"Mẹ!"

Vương Nhất Bác lắc đầu:"Là Tiêu Chiến đỡ tôi một nhát dao!"

Lý Khải nhanh miệng:"Con bà nó,tôi biết ngay cái dạng...hả....hả cậu nói cái gì...!"

"..."

"😨😨!"
---------

Lại một ngày bực dọc,Tiêu Chiến không về  nhà,hắn đến quán bar.

Hắn là ca sĩ chính của quán bar này, nhưng chưa bao giờ đứng trên sân khấu, đây được xem như cách mà hắn kiếm tiền nuôi mấy ông bà cháu.

Quán bar 419 được coi như là đẳng cấp nhất ở Trùng Khánh, ở đây một đêm hắn chỉ hát một bài đã đủ để sống vài tháng.

Khách nơi đây thường là phú ông phú bà thích hưởng thụ, vung tiền như rác, hắn chỉ cần cất tiếng hát là có thể mê hoặc số đông ở đây.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt, hắn chỉ muốn hát một bài rồi về nghỉ ngơi,nhưng vì hôm nay là cuối tuần khách quá đông, yêu cầu cao, hắn cũng không muốn ông chủ khó xử đành hát thêm vài ba bài phục vụ khách.

Đến khi trở về đã quá muộn!
Hắn lại còn uống say,mà uống say thì rất hại thận.
Qua một con hẻm vắng ngừoi hắn muốn xả!

Thật hưởng thụ, hắn vừa xả vừ huýt sáo líu lo...

trùng hợp một cách ngẫu nhiên, Vương Nhất Bác cũng vừa bước chân khỏi quán bar, vì Tiêu Chiến đứng ngay một góc khuất nhưng lại đầu con hẻm, vừa lúc Vương Nhất Bác có tâm trạng hóng gió đi bộ,vừa quẹo qua!

"....."

"....."

Tiêu Chiến còn đang ngâm nga bài hát:"

"da he xiang dong liu wa
tian shang de xing xing can bei dou wa
hei hei hei hei can bei dou wa)
sheng si zhi jiao уi wan jiu wa)
bu fen shui tian уi wan jiu wa)
........(Hảo Hán Ca,nhạc phim Thuỷ Hử!"

"
Lúc bấy giờ thấy có người giật bắn mình,suýt nữa nâng người "anh em "phun vào ngừoi ta!

Cho đến khi đúng 10 giây qua đi,
,hắn lại như không quan tâm ung dung tiếp tục huýt sáo !Nội tâm:"Khi tao tỏ ra không quan tâm,người xấu hổ sẽ là mày!"

Quả nhiên,Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ,miệng không quên mắng nhỏ:"....Vô sỉ!"
Thâm tâm lại như hoang mang:"Tối như vậy có thấy gì đâu,có thấy con ciu..vậy mà không nhỏ...ơ đệch!"

Vương Nhất Bác chắc sắp phát điên, cậu nghi ngờ mình đã lạc vào thế giới ...của tên yêu nghiệt Tiêu Chiến,phải!sao hắn ta lại như yêu nghiệt thế kia chứ!

"Ối..á..á..!"

Tiếng kêu la hoà cùng tiếng mèo xù lông "méo méo...!" đồng thanh ở phía sau,Vương Nhất Bác theo phản xạ nhanh chóng....thực ra cậu ta là ngừoi rất điềm tĩnh, suy cho cùng cũng do tên yêu nghiệt kia làm đầu óc ngây thơ trong sáng,chưa trải sự đời của cậu lơ lửng trên tầng mây,khiến cậu không cần điều kiện mà tay phản xạ nhanh hơn não,quơ chân tay thế nào một cú nắm chặt...con ciu của Tiêu Chiến!

".....!"

".....!"

Cả hai không hẹn mà cùng la lên:

:" A..a a "

Vương Nhất Bác vẻ mặt phi lễ chớ nhìn!

Tiêu Chiến lại kiểu: "À mình bị khi dễ cơ mà....sao trông tên kia có vẻ ấm ức thế kia🤪!"

Vương Nhất Bác phát hiện mình hiện giờ cực kỳ,cực kỳ mất hình tượng!

Cái gì chứ cậu không những "bị" chiêm ngưỡng "anh em" của ngừoi ta,lại còn "phải" chạm đến nữa, nói chứ nếu cậu bị như thế nhất định sẽ dứt khoát khoét mắt,chặt tay diệt khẩu kẻ to gan lớn mật ấy.

Cậu vẫn còn hoang mang, suy tính nên thoát thân thế nào liền thấy Tiêu Chiến ôm "anh bạn" gục xuống!

"...."

"Toà tuyên án bị cáo  Vương Nhất Bác 3 năm tù giam vì tội ngộ sát...!"

Đây là hình ảnh đang treo lơ lửng trên đầu cậu, thôi rồi, vừa rồi cậu mạnh tay quá chăng?17 năm sống trên đời,lần đầu tiên nhìn và cảm nhận một "anh em" của người khác,cậu đã phải đi tù!

Tuổi trẻ,chưa trải sự đời,vừa bước chân lên một chút liền hết luôn tuổi trẻ!

Giỏi!

Vẫn đang thất thần, một bàn tay bất giác giơ lên chính xác là nắm đúng giữa đũng quần cậu,giọng run run biếng nhác:

"Bắt được rồi, này anh bạn,chịu trách nhiệm với tôi đi thôi! hừ hừ..."

Giọng điệu hư hử,có vị ngả ngớn,mời gọi lại như nũng nịu, khiến Vương Nhất Bác khẽ run lên, trong người như thể có ngàn con kiến đang chạy loạn, ngứa không thể gãi, cuối cùng cậu rùng mình,lắc lắc người!!!!

Cậu lắc một hồi,lúc dừng lại cậu ngàn vạn lần cầu xin ông trời,đừng để ai nhìn thấy dáng vẻ này,vì cậu phát hiện hoá ra mình có thể ngốc nghếch như điên dại như thế này!

Nhưng mà trời không thấu nỗi lòng cậu,Lý Khải không sớm không muộn đã kịp lúc chứng kiến cú liên hoàn lắc của cậu chủ nhà mình!

Lý Khải:"......!"

Vương Nhất Bác:"Tôi muốn diệt khẩu!"
-------
Phòng khám bệnh!

Bác sĩ:"Ai ah, tôi nói đám thanh niên các cậu, có phóng khoáng cỡ nào cũng phải biết giữ an toàn chứ? cậu đây là răng nhọn cỡ nào chứ?"

Vương Nhất Bác:"....?"

Bác sĩ lắc đầu:"Tuổi trẻ!Nhìn các cậu vẫn còn mặc đồng phục học sinh kia kìa,yêu sớm thì giỏi lắm hay sao?"

Lý Khải ôm  bụng cười khúc khích!

Vương chưa trải trường tìnhNhất Bác :

"Bác sĩ...không phải....tôi nói...!"

Cậu đang cố bình tĩnh giải thích bởi  vì mỗi lần căng thẳng cậu rất dễ bị nói lắp, nhưng mà ông trời như muốn tuyệt đường sống của cậu, trong khi cậu vận sức để thanh minh thì tên Tiêu yêu nghiệt say rượu Chiến đã mở mắt khiêu gợi tay ôm ngang lưng Vương Nhất Bác nũng nịu:

"Ây da! Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi nha!"

Lý Khải:"hâhhahaa!"

Mèo thủ phạm:"Mắt ngơ ngác, tôi có biết chì đâu mà!"

Bác sĩ kiểu:"Thoái thác trách nhiệm không thành,quả nhiên là tra nam!"

Tiêu Chiến thoả mãn ngủ quên trời đất.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến,nhìn con mèo,nhìn móng vuốt của nó, lại cảm giác răng hơi đau....cậu bất lực....

Giờ phút này cậu muốn thả bom huỷ diệt.
----
Đã 3 giờ sáng, chuyện gì cần giải thích cũng giải thích song, Vương Nhất Bác và Lý Khải đi,để lại Tiêu Chiến cùng chú mèo thủ phạm ôm nhau nằm ngủ quên trời đất!

Mãi đến sau này cậu mới biết,lần đầu tiên ấy chính là bắt đầu của những tháng ngày sau này.Sau này cậu nhớ lại hoá ra Tiêu Chiến đã cho cậu nhiều lần đầu tiên như thế,cũng là ngay lần ấy cậu không hề biết rằng hạt mầm sợi dây tình ái đã gieo xuống người cậu,một cách không động không tĩnh.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro