CHƯƠNG 4:NỤ HÔN ĐẦU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4:NỤ HÔN ĐẦU!
------
"Hàn Tâm Băng, rốt cuộc cậu chỉ vì nhìn thấy hắn ta ngã vào phút cuối liền cho rằng cả quá trình tôi làm khó hắn?"

"Tiêu Chiến, cậu đừng nói nữa, tôi không có ý nói cậu như thế nhưng đến cuối cùng tại sao phải ép người ta tới mức ngất đi như thế?"

"Vậy cậu có biết lúc hắn chưa ngã xuống hắn đối với tôi thế nào không? Có biết chỉ một chút nữa hắn đã bẻ gãy cổ tôi không? Có thấy vết bầm trên cổ này không? Hay là trong mắt cậu giờ chỉ có tên mặt hoa da phấn ấy thôi!"

"Tiêu Chiến cậu bớt gây sự đi!"

"Tại sao?"

"Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi!"

"Trở mặt với tôi cậu sẽ được yên tĩnh?"

Câu cuối cùng Tiêu Chiến nói là câu nghi vấn cũng là câu trần thuật! Hắn hiểu rồi một kẻ phiền phức như hắn tốt nhất đừng dây vào, như vậy có lẽ sẽ yên ổn mà sống.

"Xin lỗi!"

Lời xin lỗi trầm lắng, men theo thanh âm ấy là lọ thuốc bôi ngoài da được đưa đến trước mặt Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác mặt vẫn mang vẻ không cảm xúc, đứng đối diện Tiêu Chiến:

"Lần ấy tôi quá kích động, xin lỗi!"

Trong vòng 10 giây, Vương Nhất Bác nói hai câu xin lỗi đây là ngoại lệ chưa từng xuất hiện trong ngần ấy năm cậu ta tồn tại, ấy vậy mà chỉ làm cho lửa giận của Tiêu Chiến bùng phát, hắn nhìn không nổi, tên này là có ý gì đây, xoè đuôi công làm gì đây? Trước đó còn như thú hoang sao bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật lại ngoan ngoãn xin lỗi người ta? Là diễn cho Hàn Tâm Băng xem sao? Là muốn lấy lòng người hắn thích sao? Hắn nhịn sao nổi:

"Phập!"
Một cú, Vương Nhất Bác không đánh trả, đến khi hắn giơ tay lần thứ hai định đánh liền bị Vương Nhất Bác nắm chặt, ghì tay ấn hắn ép vào tường:

"Tối qua một cú, giờ tặng thêm cú này, cộng thêm hai câu xin lỗi đủ rồi chứ?Cái gì cũng có giới hạn!"

Vương Nhất Bác ghé sát,mặt lạnh đáng đồng tiền, thanh âm trầm trầm không nặng không nhẹ, khiến vành tai Tiêu Chiến ngứa ngáy tựa có kiến bò, hắn đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, lại dùng tay kéo cổ áo ghé sát mặt cậu:

"Tiểu nhân như mày, sao không biểu hiện như lúc sắp bóp chết tao ấy, ở đây diễn cho ai xem?"

"Trong phòng vệ sinh có camera,ai cũng có thể xem!"

"Mày đừng tỏ ra cao thượng với tao!"

"Tôi sai phần nào sẽ xin lỗi phần ấy, ngược lại, không quản!"

"Mày giỏi!"

"Là cậu không bằng thôi!"

"Mày cứ đợi đấy!"

"Tôi chờ!"

"Nào nào đến giờ vào học rồi còn đứng đây xoè đuôi câu dẫn nhau à, vào lớp ngay cho tôi!"

Vâng! Giọng điệu này còn là của ai ngoài cô Trần của chúng ta! Trong mọi trận đấu luôn luôn có vài kẻ xem náo nhiệt, lại luôn có ngừoi đứng ra làm chính đạo, ngăn chặn kịp thời tránh việc tàn sát nhau đến tan xương nát thịt.


Tc về gặp ông ngoại!
đi hát gay barLên lớp im lặng!v 
tc gthich vs htb nhưng ko tin rạn nứt
Nc tử thế vs vnb
vnb gặp ng thívh tc
------

Hôm nay có buổi sinh hoạt cuối tuần, vì thế tiết học cuối của giáo viên chủ nhiệm được hoãn  sang tuần sau.

Cô Trần cầm trên tay cuốn sổ ghi chép của lớp, là một dãy học sinh vi phạm mà không phải cái tên nào khác ngoài Tiêu Chiến, như: Tiêu Chiến ngủ gật, Tiêu Chiến mang nhầm tập,Tiêu Chiến chơi cờ ca rô trong lúc học vẽ đồ thị hàm số,......

"Tiêu Chiến.....!!!"

Cô Trần thực sự rất muốn xả một tràng, nhưng nghĩ lại dù có xả nữa xả mãi thì  hai lỗ tai của tên họ Tiêu kia cũng chỉ là đầu xuôi đuôi lọt thôi!
Thôi, cô nhịn!
Cô đập thước hơi mạnh;

"Được rồi tôi có một chuyện muốn thông báo ,sắp tới đây sẽ là lẽ kỉ niệm ngày thành lập trường, vì vậy lớp ta cũng phải có tiết mục tham dự."

"Hả! "

Xưa nay các hoạt động ở trường diễn ra cô đều hăng say cho lớp tham gia,vì là giáo viên giỏi nên cô Trần cũng không tránh khỏi bệnh thành tích.

"Vậy các em có đề xuất gì không?"

"Em nghĩ là múa hát gì đó thì quá phổ biến rồi! Hàn Tâm Băng lên tiếng."

"Cô vậy chúng ta đóng kịch đi!"

Cô giáo trầm ngâm, rồi gật đầu:

"Được,vậy đi, nhưng nên chọn vở kịch nào bây giờ!"

"Beauty and the Beast!"An Di Hân góp vui!

"Võ lâm minh chủ-Anh hùng xưng bá!"

Tiếng Trương Tiểu Vũ rõ ràng mồn một phát ra kéo theo đó là hàng chục con mắt đổ về phía cậu, lập tức An Di Hân ném quyển sách vào người cậu:

"Cậu có thôi ngay không? Cả ngày đầu óc chỉ nghĩ đến mấy cái thứ đó!"

Một tràng cười ngất ngưởng!

Cô giáo suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định

"Rômeo và Juliet"

"Hả!"

Lại là cả lớp đồng thanh.

"Cô thấy vở này được đấy, chẳng phải lớp ta vừa thích hợp có Romeo và Juliet rồi sao? Quyết định vậy nhé!Nào bây giờ đến giờ phân vai!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước nay đều không thích mấy hoạt động này, một là không có hứng hai là cảm thấy nó vô cùng vô nghĩa.Nên từ đầu tới cuối họ chỉ chán nản ngồi nghe.

"Được rồi cô đã lên danh sách:
Lạc Dao là The Nurse
Tiểu Thanh là Tybalt
Tiểu Vũ là Mecurtio
Lý Khải là Count Pari
-.......
Cuối cùng
Vương Nhất Bác là Romeo
Hàn Tâm Băng là Juliet
Được có ai có ý kiến gì không?

Tiêu Chiến vẫn lơ đễnh coi như không nghe, bỗng Tiểu Vũ thì thầm:
"Này cậu hình như ko có vai!"

"Tốt! Tôi ghét nhất mấy cái ca kịch này!"

"Nhưng Vuong Nhất Bác và Hàn Tâm Băng là nam nữ chính!"

"Thì sao? Chẳng phải chỉ là đóng kịch thôi sao, tôi không thèm chấp."

"Ồ! Nhưng nghe nói trong kịch có cảnh nam nữ chính hôn nhau đó!"

Tiểu Vũ cố tình kéo dài chữ hôn, lúc này Tiêu Chiến như bị ai đó vô thức kéo dậy hô to:

"Em phản đối!"

Cô Trần sững sờ:

"Tại sao? Không phải tất cả đã đồng ý rồi sao? Hàn Tâm Băng, Vương Nhất Bác hai em có đảm nhận được trách nhiệm này không?"

Hàn Tâm Băng vẫn chưa lên tiếng, Vương Nhất Bác ban đầu có ý từ chối, nhưng thấy Tiêu Chiến vẻ gấp gáp cậu đành cố tình chọc tức Tiêu Chiến:

"Em không có ý kiến!"
Cậu nhìn sang Hàn Tâm Băng, cô cũng lắc đầu ko ý kiến.

Tiêu Chiến không vừa lòng, thay đổi chiến thuật, cương không được đành dùng nhu:

"Thưa cô theo em nghĩ, Romeo và Juliet cũng tốt thôi,nhưng truớc giờ đã có nhiều người diễn vở này, giờ mình diễn cũng không còn gì mới mẻ, chi bằng chúng ta tự làm mới một chút!"

"Ý em là?"

"Thay vì là nam nữ, ta sẽ diễn nam nam!!"

Cả lớp nhìn cậu với vẻ nghi hoặc:

"Được không vậy? cậu lại định giở trò gì đây?"

Trong lớp bỗng ồn ào bàn tán, cuối cùng cô Trần đập thước xuống bàn:

"Được, coi như ý của em hay, vậy em định thay thế nào đây?"

Tiêu Chiến khoái chí, nhìn về phía Vương Nhất Bác, tính nói gì đó nhưng vẫn không nhanh bằng Vương Nhất Bác:

"Em nghĩ Tiêu Chiến là Juliet sẽ rất thích hợp!"(Trả thù nhau đây)

Cô giáo và cả lớp trầm ngâm một hồi rồi cùng đồbg thanh:

"Được, duyệt."

Tiêu Chiến chết đứng một hồi, chẳng phải ý của cậu là để Vương Nhất Bác làm Juliet còn Romeo thì chọn đại một tên nào đó là được, một mũi tên trúng hai con nhạn, một là tách được cậu và Tâm Băng, hai là đê Vương Nhất Bác cao lãnh của chúng ta hoá trang thành nữ, như vậy sẽ rất hay.Vậy mà cuối cùng hắn lại là người chịu trận, hắn lườm nguýt Vương Nhất Bác,nghiến răng:"Con mẹ mày!"
Rốt cuộc không cam tâm hắn khẩn trương:

"Dừng dừng, tại sao nữ lại là em, Không phải Vương Nhất Bác thích hợp đóng nữ hơn sao?Không được!"

"Tiêu Chiến chân thành mà nói thì đây là ý của em, em mà ko nói thì cũng chẳng ai nghĩ tới đâu, nên Tiêu Chiến à! em nên có trách nhiệm với lời nói của mình đi, và lại với nhan sắc này của em, nếu trang điểm lại thì cô nghĩ ko ai thích hợp hơn đâu."
-
"...."
Nội tâm Tiêu Chiến:"đệch đệch Vương Nhất Bác tao phải nhai sống mày!"

"Quyết định vậy đi, còn nữa Romeo sẽ là ai nhỉ?"Cô Trần cắt ngang không khí náo nhiệt của lớp!

"Vương Nhất Bác!"

Tiếng hô của bạn nào đó vừa khéo thật thánh thót, gợi lên những hình ảnh vô cùng nên thơ trong mắt những ngừoi còn lại,cô Trần đập mạnh xuống bàn:

"Hảo, hay cho cái lớp 11A này, mỹ nam không thiếu, tài nguyên vừa đủ, duyệt, thành giao!"

Vương Nhất Bác kiểu:"way sừ ma?Kiếp này đầu thai con đã phạm vào đại nghịch bất đạo nào?"
Cậu còn không có thời gian phản kháng,cả lớp đều đã đồng thanh:

"Thành giao!"

Cả lớp náo nhiệt vỗ tay, Tiêu Chiến
đành bất lực mà chấp nhận còn hơn để Tâm Băng cùng với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại là nụ cười nửa miệng chết tiệt ấy.Thật là không thoát khỏi hắn mà.

Những ngày sau, lịch học giảm bớt để tập trung vào tập kịch.

Cầm kịch bản trong tay,Tiêu Chiến vỗ trán hối hận, tại sao lúc đó lại nhất quyết ngăn cản, giờ nhìn vào đống lời thoại này làm sao mà thuộc, lại còn phải diễn tình tứ với cái tên chết tiệt ấy nữa chứ,muốn mạng hắn hay gì?

Hàn Tâm Băng hiện giờ phụ trách theo dõi và hướng dẫn tập kịch.Suốt cả buổi chỉ có những câu:

-Tiêu Chiến cúi nhẹ đầu!
-Tiêu Chiến, không được sửa kịch bản
-Tiêu Chiến mắt có hồn tí, tình cảm lên
-Tiêu Chiến cậu là ôm người yêu hay mộng du ôm không khí vậy?
-Xích vào, .....động tác mềm mại chút, .......cười lên, cười hạnh phúc, ....không phải cười dở hơi
......Vân vân rồi mây mây

Vương Nhất Bác nghĩ:"Vì cái gì cậu phải nhịn? Sao phải cùng tên kia diễn, tại sao?Cậu chắc bệnh thật rồi!"

Vương Nhất Bác thực sự muốn giết người!

Tiêu Chiến nghĩ:"Không thua kém, không thua kém!"

Vất vả mấy ngày trời cuối cùng cũng đến ngày thi,tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng.Những người tham gia thi,đứng sau cánh gà, dưới khán đài những thành viên còn lại của các lớp hô to tên lớp mình cổ vũ:
-12A cố lên
-12B chiến thắng
-11B tuyệt nhất
-.....,

-11A Bác-Chiến, Bác-Chiến.....
Vô cùng náo nhiệt, vô cùng phấn khích.

Phía sau cánh gà,vì là bốc thăm dự thi nên lớp 11A sẽ thi thứ 3, thi đầu là 12A, thứ hai là 11B. Lúc tới 11B diễn Bỗng Hàn Tâm Băng hớt hải chạy tới:

"Không xong rồi 11B cũng diễn vở Romeo va Juliet, lớp họ còn tự ghép nhạc tự hát vào nữa, bên lớp họ có Tiểu Mỹ là ca sĩ của trường mình đó!"

"Vậy phải làm sao?Chẳng phải nói lớp đó chỉ hát thôi sao?"

"11B là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của lớp mình,tung tin chỉ hát vậy mà âm thầm theo lớp mình tập kịch, nếu là cùng diễn một vở mà họ có người tự hát vì vậy vẫn sẽ là hơn lớp mình."

Ai đó lo lắng lên tiếng.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau một hồi, như thể đang suy nghĩ cùng một ý.
Tuy rằng ghét nhau nhưng hai ngừoi họ vẫn biết lợi ích của tập thể lớp 11 không thể không để lên đầu.

Tiêu Chiến:"Có ý tưởng gì không?"

Vương Nhất Bác:"Tuỳ tiện đi!"

Tiêu Chiến:"Coi như vì lớp 11A!"

Vương Nhâts Bác:"...!"

Lớp 11B diễn xong,một tràng pháo tay nồng nhiệt tung hô, kịch bản không khác nhau là bao, trang phục kỳ công lại thêm giọng hát đệm êm tai có thể nói vở kịch này khá thành công vì vậy nếu bây giờ lớp 11A mà diễn nữa thì sẽ có phần lép vế.

Cuối cùng cũng đến phần biểu diễn của họ.

Tất cả vẫn diễn bình thường, dưới khán đài đã có vài cái lắc đầu, có lẽ đabg so sánh với lớp 11B, bỗng tới lúc chuyển cảnh, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật đầu ra hiệu.

Lời dẫn truyện vừa dứt, Tiêu Chiến xuất hiện ở ban công.Hắn khoác trên mình bộ váy kiểu hoàng gia tay bồng, chân váy bồng bềnh tựa váy công chuá.Khuôn mặt trái xoan được trang điểm đậm, đôi mắt long lanh có hồn, đôi môi căng mọng thêm chiếc má lúm xinh xinh, nhìn tạo hình này ai ko biết sẽ không nghĩ Tiêu Chiến là nam.

Tiêu Chiến ở trên cao, tay nâng cằm tưa vào lan can,một tay khác nâng niu đoá hoa hồnng.Vương Nhất Bác ở bên dưới tự nói với mình:

-Hỡi ơi nàng Juliet xinh đẹp, có phải chăng ta đã uống nhầm liều thuốc độc nên mới vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này trong lòng đã nở rộ ý thơ.Hỡi ơi hãy nhìn gương mặt này xem, trăng trên trời, hoa dưới đất làm sao sánh bằng đây? Juliet nàng đang nói với ta điều gì sao? Không nàng đâu mở miệng nói câu nào, chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia như biết cười biết nói.Ôi đôi mắt long lanh ấy có phải là vì sao trên trời? Không những vì sao ấy không thể sánh được cặp mắt nàng, đôi mắt xinh đẹp của ta, tình yêu của ta, ta phải làm sao để nàng nhìn thấy đây, À có rồi, ta sẽ dùng lời ca này truyền đến nàng(Hát)

Juliet:
-Hỡi ơi, có chăng ta nghe nhầm, có tiếng hát thánh thót của ai đó nhỉ?
-Hỡi Juliet kiêu sa, là ta, ta có phải đã mạo phạm?
-Ôi,Là chàng, Romeo chàng đó ư?
-Phải rồi là ta!Juliet đêm muộn, sương lạnh hà cớ chi nàng ra ngoài ban công?
-Hỡi chàng,ta chỉ đang ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp này thôi.
-Juliet của ta, nàng đâu cần phải ngắm chúng, chúng sẽ xấu hổ trước nhan sắc tuyệt trần của nàng mất.
-Romeo hỡi chàng, ta thật vui khi gặp chàng ở đây.
-Juliet ta yêu nàng, mến mộ nàng, nàng có muốn đi cùng ta không?
-Hỡi ơi, vậy ta sẽ đi đến xứ sở nào đây?
-Ta đưa nàng tới xứ Trung Hoa, làm một đôi tung hoành giang hồ như
Quách Tĩnh-Hoàng Dung!
-Ta đâu thể thành ăn mày!
-Dương Quá-Cô Long!
-Ta vốn dĩ rất ghét cái tên Doãn Chí Bình!Chàng đừng nói nữa ta ko về xứ Trung Hoa đâu, ko thể để chàng như Đoàn Chính Thuần,đi đâu cũng gặp thê tử hắn, chốn nào cũng có con rơi của hắn, ta không đi đâu!

-Juliet của ta, nàng xinh đep làm sao?Yêu kiều làm sao!Ánh mắt nàng khiến con tim ta chợt hoá đá, khắc tên nàng.
-Chẳng hoá ra thiếp là medusa à?
-Không nàng là thiên sứ, là nữ hoàng, theo ta,ta sẽ cho nàng tất cả những gì ta có!
-Nhà lầu, xe thể thao đời mới, biệt thự triệu đô?
-Khônng những thứ đó hiện giờ ta chưa thể cho nàng
-Vậy chàng có thứ gì?
-Ta có trái tim!
-Nhưng than ôi thiếp không ăn thịt sống!
-Vậy nàng nói xem ta nên làm gì?
-Vậy Chàng đổi họ là được.
-Ta đồng ý!
-Nhưng mà!
-Có chuyện gì sao Juliet xinh đẹp của ta?
-Ta có một bí mật, nhất định phải nói!
-Nàng cứ việc!

Tiêu Chiến gỡ bộ tóc giả,khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, tiếp tục vở kịch:

-Hỡi ơi Romeo của ta nếu ta là nam nhân chàng còn muốn cùng ta nữa không?

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, đột nhiên Tiêu Chiến cất tiếng hát:

"[Lyrics 1:]
有多久没见你
Yǒu duō jiǔ méi jiàn nǐ
How long has it been since we've met?

以为你在哪里
Yǐ wéi nǐ zài nǎ lǐ
Wondering where you are now

原来就住在我心底
Yuán lái jiù zhù zài wǒ xīn dǐ
It turns out you are living at the bottom of my heart

陪伴著我的呼吸
Péi bàn zhe wǒ de hū xī
Accompanying the breaths I take .........."

Vương Nhất Bác sững chân, giọng hát của Tiêu Chiến như hàng ngàn con kiến bò vào tai Vương Nhất Bác,tại sao lại như thế rốt cuộc cậu thích giọng hát của Tiểu Màn Thầu đến mức nào mới có thể ngây ngừoi khi nghe giai điệu quen thuộc của bài hát ấy!

Tiêu Chiến hát rất hay, giọng hát da diết khiến cậu đứng hình,mắt ngước lên nhìn Tiêu Chiến lại như nhìn vào khoảng không xa xăm.

Giây phút ấy mọi ngừoi như nín thở, biểu cảm của Vương Nhất Bác quá chân thật,khiến họ cảm giác như vừa chạm khúc mắc nào đó của cậu chứ không phải đang xem kịch.

Bất ngờ nhất có lẽ là Tiêu Chiến, khoảng cách không gần nhưng đủ để hắn thu gọn ánh mắt ngạc nhiên đến sững người của Vương Nhất Bác.Thần kỳ làm sao, một kẻ mặt lạnh như cậu ta lại có thể biểu hiện ra chút vui tò mò pha lẫn ôn nhu này sao?

Hắn nghĩ,lại nghĩ, thôi mặc kệ hắn xoè đuôi công như thế chắc là tên Vương Nhất Bác kia sợ đến lặng thinh rồi, gì chứ nếu hát hắn tự tin khẳng định cả cái trường Nam Khai này ai địch nổi hắn, chẳng qua là hắn chưa từng hát ở trường nên không ai biết, kể cả thân thiết như Hàn Tâm Băng!

Con công loè loẹg ấy xoè đuôi khoái chí rồi,hắn ngừng hát,theo kịch bản, bây giờ là lúc hắn  rướn người xuống dưới để đập tay với Romeo, nhưng tay vừa buông xuống, hông đẩy một lực mạnh tựa vào lan can thì chiếc lan can nhân tạo bỗng dưng chuyển động, không kịp phản ứng Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế úp mặt xuống dưới mà rơi tự do.

Quá sức tưởng tượng, hắn ngũi lần này tiêu thật rồi,kiểu gì cũng sml!

Nhưng không! Hắn cảm nhận được cảm giác êm êm khi vừa chạm đất, chưa kịp định thần mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt màu xám trợn tròn, hai đôi môi vô tình dính vào nhau nhưng lại có cảm giác rất ăn khớp, cách một tầng không khí Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác môi gặm môi!

Rất mềm, rất ngọt là cảm giác sau này hắn ta nhớ lại!

Còn hiện tại hắn rủa thầm:"Đệch, nụ hôn đầu của tôi,Hàn Tâm Băng,xin lỗi là tôi không biết giữ mình!"

Vương Nhất Bác:"😳!"

Qua một hồi định thần lại,Vương Nhất Bác giẫy người đẩy Tiêu Chiến dậy, nhưng Tiêu Chiến thì thầm:

"Chờ đã diễn cho xong đi!"

Vương Nhất Bác tuy khó chịu nhưng cũng không thể để công sức mấy ngày luyện tập tiêu tan, đành cố diễn nốt!

-Hỡi ơi Juliet của ta, nàng ngã cũng thật biết chọn nơi, lại ngã ngay vào trái tim ta , nàng nói ta phải làm sao đây?
-Romeo chàng, nào bây giờ chúng ta cùng đi nhé!
-Được!

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy diễn cho hết kịch.

Bỗng "pằng"một phát súng bắn vào tim Juliet, cô đau đớn:

-Romeo chàng!
-Juliet đáng thương! Nàng vậy mà lại tin lời nguời của gia tộc có thù, nàng ngây thơ đến nỗi thế sao?
-Romeo vậy tình yêu của chúng ta?
-Không! Ngay từ đầu nó đã không phải là tình yêu rồi! Juliet, vĩnh biệt!
-Romeo....chàng....(Ngỏm)
-Hỡi,juliet của ta, nàng đi trước nhé, ta đi sau nàng, oan trái làm sao,ta không thể cùng nàng sống hạnh phúc,ta không thể trở thành người nhà với nàng vì vốn dĩ chúng ta đã là ngừoi một nhà!Hỡi ơi juliet em gái cùng cha của ta, sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau, bên nhau ở thế giới của 2 ta, đợi ta!

"Pằng"vậy là mối duyên oan trái kết thúc.

Tiếp sau đí là lời dẫn truyện, kết thúc vở kịch!

Cả khán phòng cùng đứng lên vỗ tay chúc mừng màn bi, hài kịch này,mới lạ!

Diễn xong vào phía sau cánh gà, Hàn Tâm Băng vẻ khâm phục:

"Tôi thực sợ hai cậu thật đấy, nói luyên thuyên vài câu cũng thành kịch cho người ta xem!"

"Cũng đành chấp nhận thôi, tương kế tựu kế vậy?Thế nào đc không? "Tiêu Chiến hớn hở!
"Được! được!

Kết thúc cuộc thi, tuy không
giải nhất nhưng tiết mục của họ vì có sáng tạo lại có chất gây cười nên
vượt mặt lớp B vậy cũng coi như mỹ mãn.

Hôm nay cô chủ nhiệm rất vui nên đã cho cả lớp đi ăn để chúc mừng.

Tiêu Chiến ăn uống no say được Tiểu Vũ đưa về, Vương Nhất Bác định lên xe thì nghe thấy tiếng ai đó:

"Tiểu Màn Thầu, cậu về trước nhé, mình đi ra đây chút!"

"Ừm!"

Vương Nhất Bác khựng lại vài giây, trong giây phút này cậu cảm nhận được lồng ngực có chút dao động, tim đập nhanh hơn, nhịp thở dồn dập, cậu cố đứng thật vững quay đầu lại nhìn....đó là....

Còn tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro