CHƯƠNG 3:NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi Chiến Chiến, sao giờ con mới tới,ông cụ hôm nay trông có vẻ không ổn lắm!"

"Con chào cụ,ông nhà con vẫn làm phiền hàng xóm thế ạ!"

"Ấy ấy không không,xóm giềng mấy chục năm rồi còn xa lạ gì nữa đâu, xóm này có nhà ai bình bình ổn ổn.....!"

[-Ổn ổn cái con mẹ bà, tôi sống bao nhiêu năm chính là gấp đôi bấy nhiêu lần nhường nhịn bà, hôm nay tôi nhất quyết...á....á ....
-Quyết này..quyết này..xem hôm nay tôi giải quyết ông thế nào...!
-Á..á...á..mẹ nó..!!
-Á à còn mắng người!!
-Không không...mẹ của..của nó tôi sai rồi...tôi sai rồi ....á...á...
-....bla bla....]

"Đấy cháu thấy không, náo nhiệt như tết, thôi lên xem ông thế nào đi!"

"Vâng! Chào ông ạ!"

Tiêu Chiến men theo cầu thang đi lên, cái xóm nhỏ này coi như một phần trong ký ức không mấy vuo vẻ của hắn, tuy là như vậy nhưng đây có lẽ cũng là nơi thân thuộc nhất với hắn.

"Choang!" Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, nhưng hắn cũng chẳng vội vàng, hắn quá quen với việc mỗi khi hắn tới nơi này, một vài vật dụng sẽ bị mang ra phá huỷ.

Hắn mở cửa, bước vào căn phòng cũ, một chiếc ti vi đời cũ đặt ở góc tường,đối diện là chiếc giường đơn chỉ có tấm chăn mỏng và một chiếc gối.Mọi vật dụng trong căn phòng đều đã cũ, có thể gia chủ không có điều kiện để thay lại hệt như muốn níu giữ một điều gì đó, nên không có ý định thay.Những mảnh vụn rơi vãi khắp sàn, trên bàn một vài món nhẹ ăn kèm lăn lóc, như vừa mới chịu một trận bạo hành nghiêm trọng.

"Ông lại uống rượu sao?"
Tiêu Chiến biếng nhác, cầm chổi lau dọn, hắn vô cùng nhẫn nại, dù gì đây cũng là ông ngoại hắn, mặc dù chỉ là một con ma men không hơn không kém!

"Tao cần chúng mày quản hả? Mày nhìn lại cái thân mày đi, đầu đường xó chợ, mày với con mẹ mày chẳng khác gì nhau, toàn một lũ ăn hại...khụ.....

"Choang!"

Tiếng thuỷ tinh vỡ mang theo lửa giận của Tiêu Chiến:

"Ông ngoại, con thế nào,ông đay nghiến con thế nào con cũng có thể nhịn, nhưng xin ông đừng nhắc đến mẹ con, mẹ con chết rồi gần hai mươi năm trời rồi,ông còn hơn thua với mẹ con cái gì nữa?? Sai cũng đã sai cũng đã sai rồi, đó là con gái của ông mà, ngần ấy năm trời ông không thể buông xuống được sao? Mẹ con chỉ là quá bất hạnh, mẹ con đã sai ở đâu chứ?"

"Mày giỏi, mày thì biết cái gì, tao đây chỉ vì đứa con này mà mang nhục cả đời....!!"

"Ông thôi đi, ông ra nông nỗi này đừng đổ lỗi cho mẹ con, bản thân ông ngày đêm lao đầu vào rượu chè, lúc nào cũng mộng mộng mị mị ông đay nghiến bà ngoại, đay nghiến mẹ con con rốt cuộc cái gia đình này đã nợ ông cái gì?"

"Nợ tao cái gì, chúng mày một lũ ngu dốt, hỏi xem nợ tao cái gì.!"

"Ông có thôi đi không? Thường ngày con nói với ông thế nào? Uống ít thôi, còn lấy sức mà sống...!"

"Cút cút đứa con hoang mày đừng lải nhải trước mặt tao..!"

"Ông...ông..được,con đi, ông tự xem lại mình đi..!"

"Rầm!"
Tiếng đóng cửa quen thuộc của những cuộc cãi vã, Tiêu Chiến nhịn đủ rồi! Mười mấy năm trời hắn có ngày nào vui vẻ đâu? Cái thân như xác khô ấy chỉ dựa vào hai người thân duy nhất còn tồn tại thôi, vậy mà ông hắn lại cũng như người đời hắt hủi hai bà cháu hắn.Bà ngoại đủ khổ rồi, hắn cũng mệt rồi,ông hắn có ngày nào tỉnh táo mà yêu thương hắn như vài năm về trước đâu? Hắn cũng không rõ từ bao giờ ông hắn trở nên tha hóa như thế? Có thể là ẩn nhẫn từ lâu, cũng có thể là từ ngày người bố kia xuất hiện.

Ngày hôm nay là cái ngày gì?hết chuyện này đến chuyện kia ập lên đầu, hắn cảm thấy vô lực, từ trước tới giờ hắn có bao nhiêu cực khổ, nhưng cùng lúc ập đến như vậy, đầu hắn có làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Hắn bực dọc đạp xe ra khỏi ngõ hẻm, va quệt túi rác ở đầu ngõ,một tràng:"đệch đệch đệch..!" như thâu tóm hết khó chịu trong lòng, mãi đến khi có chuông điện thoại cơ mặt hắn mới giãn ra một chút:

"Alo..được..tôi đến được mà...à không cần lo...đối với những việc tôi thích thì luôn có ngoại lệ.."

Kết thúc cuộc gọi, hắn thở một hơi như kéo lại vài hơi sức lực còn sót lại, kéo thẳng đầu xe hoà nhập vào đoàn người tấp nập trên đường lớn.

Có vài khoảnh khắc con người ta như chết lặng, nhiều người như thế tại sao chỉ có bản thân mình rơi vào bi kịch! Nhưng mà, ngoài bản thân ta không ai biết được những ngừoi ngoài kia đã từng trải qua những gì, mọi sự trên đời đều đã được định sẵn, so với việc cảm khái bi kịch của bản thân sao không nghĩ thoáng ra một chút:"Ngoài kia khó khăn như thế, vẫn còn sống nguyên vẹn đã là tốt hơn so với nhiều người rồi!"
Chỉ thế thôi, tự an ủi bản thân một chút là được mà!

-----------
Gruop chat:

_Lion_:19:15-19:25 thành viên trong bang nhớ on để đốt lử trại cùng bang hội!

_ĐộcCôKiếm-:Ế (ảnh chụp màn hình!")Bang chủ có phải cậu thiết lập tin nhắn tự động không? Trăm lần như một thế này...!!!

-ViTiểuBảo-: Á lão tam nói mới đêể ý nha, bang chủ trăm lời như một!

-NgaMy:QuáchTương:Bang chủ trăm lời như một!

-ThiênSơn:NgaoTangTậy(Ngao Tây Tạng): Bang chủ trăm lời như một +1

_VõĐang:TrươngTamPhong: Bang chủ trăm lời như một +2

-VõĐang:TốngViễnKiều: Bang chủ trăm lời như một +3
-......
_TiểuMànThầu_: Bang chủ trăm lời như một +99

_Lion_: Được rồi mọi người chuẩn bị trả lời câu hỏi rồi nhận hồng bao, một lúc nữa đừng off để còn đi khiêu chiến Võ Lâm Minh Chủ!...

-TiểuMànThầu-:Đã rõ!

-_ĐộcCôKiếm: Đã rõ +1

--ViTiểuBảo-: Đã rõ +2

-NgaMy:QuáchTương: Đã rõ +3
-........
-ThiênSơn:NgaoTangTậy(Ngao Tây Tạng): Đã rõ +99

_Lion_🙂🙂

-TiểuMànThầu-: Đây là cười với tôi sao?

-ToànChânthúi- Đây là cười với tôi sao? +1

-ĐộcToànThân-: Đây là cười với tôi sao? +2
-...............
-ThiênSơn:NgaoTangTậy(Ngao Tây Tạng): Đây là cười với tôi sao?+99

_Lion_: Thôi tập trung,Màn Thầu vào phòng chat!

-TiểuMànThầu-:Ok baby!

- -ThiênSơn:NgaoTangTậy(Ngao Tây Tạng): Ấy tui ngửi thấy mùi mờ ám!

-ĐộcCôKiếm: Ấy tui ngửi thấy mùi mờ ám!+1

-Đoànđathê: Ấy tui ngửi thấy mùi mờ ám! +2

.....

-TiểuMànThầu-: Sao thế sư phụ?

_Lion_: Cậu dạo này bận sao?

-TiểuMànThầu-: À, mới nhập học nên có chút!

_Lion_:Tôi thấy dạo này cậu ít online!

-TiểuMànThầu-:: À không sao, dạo này tôi vẫn ổn, còn cậu

_Lion_: Tôi...tôi mới đến Trùng Khánh!!

-TiểuMànThầu-: 😮😮😮 sìn đá...!!! Cậu đi du lịch sao?

_Lion_: À...ừm tôi có chút việc...cái đó, tôi có thể tìm cậu không?

-TiểuMànThầu-: À ...được...cái gì...

_Lion_: 🤔🤔🤔

-TiểuMànThầu-: À ừm có hơi bất ngờ... ấy khoan ...chờ chút tôi treo máy chút..

_Lion_: Màn...à thôi được rồi!!!

------
"Hazi!"

"Thở dài sao?"

"Lý Khải!"

"A!"

"Tôi vừa bước hụt!"

Lý Khải ngó ngang dọc:"Có sao? Tôi đang chở cậu bằng con xe BMW đời mới nhất trên thì trường, giá không nhỏ, vậy mà tôi không biết cái xe này hiện đại tới mức va chạm tôi không phát hiện ra?Trâu bò!"

"...!"

"Vương Nhất Bác, cậu có biết với cái vẻ mặt thèm đòn này của cậu,nếu không phải chúng ta là bạn bè, nếu không phải tôi còn sống nhờ tiền ông già cậu thì cái mặt này không biết đã nát bao nhiêu lần rồi không?"

"...Hazi!"

"Lại nữa, có phải cậu thèm đòn thật không?"

"Tôi chỉ đang nghĩ, một cô gái có giọng hát hay đến kinh thiên động địa có phải sẽ rất dễ thương không???""

"Haaaaaaaahaaaaa "

"...."

"Haaaaahhaaa"

"Lý Khải tháng này cậu không có lương..!"

"Được haahaha được tôi dừng, tôi dừng...Vương Nhất Bác cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc..!"

"Tháng sau..!"

"Á được được nói tiếng người, nói tiếng ngừoi....như thế này nhé, tôi chỉ ví dụ đơn giản nhé, có hai trường hợp một là ví như cậu đặt hàng trên mạng rồi khi hàng về tay nha,hai là như tung xúc xắc vậy đó, hên xui!"

".....!"

"Khoan,dừng xe!"

Lý Khải thắng phanh cấp tốc, trông Vương Nhất Bác rất vội vàng, cậu xuống xe, lao nhanh vào một quán bar gần đấy trong sự ngỡ ngàng của Lý Khải😣
(Bài Tâm Động tui lấy lời trên mạng, tui hát thuộc rồi!"

"有多久没见你
Yǒu duō jiǔ méi jiàn nǐ
How long has it been since we've met? "

Là bài hát ấy, Vương Nhất Bác như mở cờ trong lòng, là bài hát ấy!

"以为你在哪里
Yǐ wéi nǐ zài nǎ lǐ
Wondering where you are now "

Là giọng hát ấy, giọng hát khiến hắn mê luyến bao lâu nay, giọng hát khiến hắn từ Lạc Dương đến tận Trùng Khánh xa xôi này!

"原来就住在我心底
Yuán lái jiù zhù zài wǒ xīn dǐ
It turns out you are living at the bottom of my heart "

Là Tiểu Màn Thầu, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ:"Chính là cô ấy, là Tiểu Màn Thầu!"

"陪伴著我的呼吸
Péi bàn zhe wǒ de hū xī
Accompanying the breaths I take "
.........

"Tiểu Màn Thầu là cô phải không,là..."

"Á cái đệch, mày treo mắt trên đỉnh...!"

Cú va chạm khiến dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác chạy vào khoảng không, cậu cũng không còn để ý đến ngừoi vừa đụng phải là Tiêu Chiến, chỉ ngje loáng thoáng vài câu kiểu:"Fuck,đệch,dm..."

Tiêu Chiến xả một tràng, vuốt vuốt áo quần mới ngẩng đầu lên, phát hiện ngừoi đứng trước mặt là Vương Nhất Bác, cậu ta lại còn trong tình trạng cúi ngừoi xin lỗi rồi vội vàng muốn chen vào trong barr khiến hắn vừa tức vừa ngứa da:

"Đệch, Vương Bát Đản may đừng nói là mày đi theo tao cả buổi tối nhé!"

"Thần kinh!"

"Con mẹ mày...!!Nếu đã gặp thì chiến thôi!"

"Tránh ra, tôi không rảnh!"

"Ông đây lại rất rảnh?"

"Phập!"
Lần này Tiêu Chiến ra tay trước, hắn còn thủ sẵn thế chặn và phản công, nhưng Vương Nhất Bác dường như không để ý, cậu muốn chen vào, cũng không hiểu trong kia xảy ra chuyện gì, vừa rồi còn nghe thấy giọng hát, bây giờ người bên trong lại đua nhau chen chúc ra ngoài, cậu chắc chắn giọng hát ấy là của Tiểu Màn Thầu, cậu nghĩ Trùng Khánh lớn như vậy,nhưng giọng hát kéo cậu vào cơn mộng mị chỉ có một, ngẫu nhiên hay tình cờ cũng được cậu đã khắc trong lòng nhất định không thể nghe lầm.

Tiêu Chiến bị bơ một cách trọn vẹn, hắn còn đang nghi ngờ liệu vừa rồi có phải thoáng qua như cơn mộng du hay không, nhưng hắn còn chưa kịp suy tính một đám lão nương tầm 30-40 tuổi ùn ùn kéo ra ngoài, nhìn thấy hắn liền thét lớn:

"Là nó, bắt lấy nó, bắt nó cho chị Thẩm...!"

Tiêu Chiến hồn lạc phách bay, giờ phút này hắn không còn màng một điều gì nữa, thâm tâm viết hoa in đậm một chữ"CHẠY" gì chứ dây 😣vào đám này là phiền phức nhất, đánh không thể đánh, chạy phải chạy, hắn mà bị bắn đám ngừoi kia không ép hắn thành dầu Tán Tán mới lạ.

Tiêu Chiến phi rồi, Vương Nhất Bác lại không vào được, quán bar tạm thời đóng cửa, đoàn ngừoi đã rút đi, lúc bấy giờ cậu mới kịp phản ứng, hoá ra vừa rồi không để ý bị Tiêu Chiến đấm vào má phải:

"Ai da!"

Lý Khải thấy nghi ngờ nhân sinh, cậu ta đương nhiên thu hết khung cảnh vừa rồi vào tầm mắt, muốn xuống giúp chẳng qua đông người không len nổi, cơ mà cậu ta thấy lạ lắm, tên Vương Nhất Bác này liệu có phải là Vương Nhất Bác nữa hay không? Cậu ta cũng có ngày biết tấu hài sao? Bị Tiêu Chiến đấm một cú không phản ứng, hay ngại đông ngừoi,bây giờ ngừoi đi hết rồi,một mình đứng trước cửa quán bar ôm mặt kêu:"Ui da!"

Nhìn lại năm tháng sinh sống cùng Vương Nhất Bác,Lý Khải cảm thấy sợ hãi tột độ!

"Vương Bác Nhất!"

"??"

"Vẫn phản ứng! Đây là số bao nhiêu(✌️số này này)?"

"Cậu thèm đòn hả?"

"À, vẫn nói chuyện được, tôi chỉ đang nghi ngờ tên Tiêu Chiến kia có phải có phép thần thông gì không mà cậu bị hắn tẩn một cú liền mất trí nhớ tạm thời như vậy,nhìn cậu tôi liên tưởng đến gì cậu biết không?"

"...???"

"Là khi tôi dùng 3g xem một cảnh hun hun rõ ràng đang chạy mượt mà, cảm xúc dâng trào đột nhiên
một chiếc mũi tên chết tiệt cuộn tròn quay vòng vòng vòng vòng ....vài giây sau chạy
được mà tôi cảm giác như vài năm rồi, quay lại cảnh hun hun vừa rồi tôi mới chợt giật mình, à đây đang xem cảnh hun....cảm xúc...cảm xúc con mẹ nó tụt xuống hậu môn rồi..!!"

"Huyên thiên cái gì?"

"Haiz tôi dù có nói một tràng,nhưng dấu câu đầy đủ, nó khó hiểu lắm sao?"

"(Mặt lạnhh ing..!"

"Thôi(vỗ vào mặt!") xin lỗicậu chủ, tôi nhiều lời....nhưng xin cậu chủ cho tôi phun nốt lần này...con mẹ nó Vương Nhất Bác cậu bị bệnh hả, cậu bị người ta đấm một cú vào mặt vậy mà cậu còn phải load😀cảm xúc đến 5' sau cậu mới"ui da!" ôm mặt, cậu làm sao? Cậu làm cho một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như tôi thấy ngứa da đệch...trong 5' ấy đầu óc cậu chạy đi đâu hả, tôi không nhịn được, nột kẻ đứng ngoài nhìn như tôi không nhịn được.......cậu bị đần 5' hả! Dạ thưa cậu chủ,tôi đã phun xong!"

".."

"...."

"Hừ!"
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cừoi, nghĩ lại thì vừa rồi mình trông thực rất ngu, lại còn bị tên lắm lời này trêu một tràng, không nhịn được rồi:

"Chỉ là trọng tâm tôi không đặt ở đây thôi!"

"Vậy xin hỏi quý ngài, tâm hồn ngài đã bay đến đâu rồi!"

"Trong bar..!!"

"???(vẻ khiếp sợ!"

"Ý tôi là, giọng hát trong bar vừa rồi là của Tiểu Màn Thầu!"

"Là Tiểu Màn Thầu tôi được nghe kêt sao?"

"Ừm!"

"Vương Nhất Bác cậu ấm đầu không..?? Nhiều ngừoi như vậy, có mình cô gái kia biết hát sao?"

"Tôi biết nhưng tôi đã nghe cô ấy hát bài này rất rất nhiều lần,tôi khẳng định không sai!"

"Được tôi sai! Nhưng cậu định
làm cách nào? Cũng chỉ là quen trong game thôi, mặt mũi...ấy...á.,,hóa vừa rồi thăm dò tôi...không lẽ cậu..!"

"Phải! Trùng Khánh rộng như vậy, nhiều ngừoi như thế một lần đi này có thể tìm được cô ấy sẽ là phúc của tôi!"

Còn tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro