CHƯƠNG 2:OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic:HẠ VŨ
------------
Chương2: OAN GIA
-------------
Tiết học đầu tiên miễn cưỡng qua đi, Vương Nhất Bác đang ngồi nghe Lý Khải nói chuyện thì một nữ sinh tiến đến:

"Bạn học Vương, có thể cho tôi mượn tập được không? Vừa rồi cô giảng nhanh quá tôi không kịp chép!"

Lý do thật chính đáng, trong lớp bao nhiêu người sao không hỏi lại nhằm đúng soái ca để hỏi, cũng quá lộ liễu đi!

"Bạn có thể mượn lớp trưởng, tập của tôi không tiện cho người khác mượn!"

"Ồ, vậy xin lỗi đã làm phiền!"

Cô bạn thất vọng,vội vàng quay đi,quê quá mà, gì chứ đằbg nào cũng là con gái, lại còn là một cô gái xinh xắn bị từ chối thẳng thừng như vậy quả có chút ngại ngùng.

Thấy vậy Hàn Tâm Băng lên tiếng xua tan cái ngượng ngùng này:

"Lạc Dao cậu lấy tập của mình mà chép, bạn học Vương không cho mượn là vì từ đầu tới cuối cậu ấy không ghi một chữ nào đâu!"

"Vậy hả? Cảm ơn cậu lớp trưởng!"

Hàn Tâm Băng cười dịu dàng, nụ cười ấy khiến cho khuôn mặt thanh tú của cô càng thêm xinh đẹp.Không thể không đẹp được sao? Hoa khôi của trường, lại là người Tiêu Chiến mê luyến như thế cơ mà!
Ông trời cũng khéo ưu tiên, con nhà người ta,vừa xinh đẹp vừa học giỏi, tính cách lại hoà đồng không kiêu ngạo, thật đáng ngưỡng mộ, cũng đáng ghen tị mà!

Vương Nhất Bác mặt vô biểu cảm,
hướng mắt ra phía cửa sổ, tay lướt điện thoại.Quả thật như lời Hàn Tâm Băng nói cả tiêt học cậu không ghi một chữ nào.

Lý Khải ngồi phía sau đập nhẹ vai cậu:

"Ê cái gì Băng Băng nhìn vừa mắt không?"

"Không "

"Chậc! Sao mỗi lần nói chuyện về con gái cậu lại làm ra cái bộ mặt này vậy? Không phải là...."

"Phải đấy, còn bây giờ cậu yên đi, đừng phiền tôi!"

"Chậc! chẳng phải là sợ cậu
buồn chán sao! Tàn nhẫn như cậu không cảm kích còn hắt hủi tôi,haiz
, tôi thật không hiểu tại sao có thể làm bạn với cậu suốt mười mấy năm trời ấy nhỉ?"

"Cậu bị bệnh!"

Lý Khải ngồi than thân trách phận nhưng cũng chẳng đổi được một từ nào tử tế, đặc biệt là khi cậu đang tập trung chơi game.Cũng hết cách, ai bảo xưa nay ngoài game ra Vương Nhất Bác hầu như không quan tâm những thú vui khác.....

Lý Khải thở dài, Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, ngón tay thon dài giữ hai bên đầu điện thoại, lại vào chat:

-Tiểu Màn Thầu, online cùng đi phó bảng nhé!
-----
Hàn Tâm Băng sau khi đưa vở cho Lạc Dao thì cùng An Di Hân ra ngoài.

An Di Hân là bạn gái của Tiểu Vũ hai người hẹn hò cũng chưa lâu nhưng có vẻ khá hợp nhau.Tiểu Vũ tuy có chút ham chơi nhưng cũng thuộc dạng tâm lý,khá quan tâm bạn gái, nhiều khi Tiểu Vũ còn yếu thế hơn.

Hai người họ ra ngoài thấy Tiêu Chiến và Tiểu Vũ đang đứng gật gù trước cửa lớp, không hẹn mà cùng nhau lắc đầu:

"Trương Tiểu Vũ, nói cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có thể bớt nghĩ tới game vài phút để chú tâm nghe giảng không? Cậu thực muốn giống như ai kia lắm à? "

Tiêu Chiến nhanh chóng xen vào, hắn với người ngoài không quản, nhưng với bạn bè lại rất vô tư:

"Này,nàyAn Di Hân hai người cãi nhau thì thôi đi lôi tôi ra làm gì?"

"Cậu cũng biết là Di Hân đang nói đến cậu? Tự hào quá nhỉ, Hàn Tâm Băng tôi không biết kiếp trước nợ cậu cái gì mà suốt ngày phải vướng vào cậu thế này?"
Hàn Tâm Băng thở dài, hất hất mặt.

"Chẳng phải chúng ta là một đôi trời sinh sao? "Tiêu Chiến nháy mắt.

"Xàm ngôn! Cậu bớt đi rêu rao tôi là bạn gái cậu đi, nếu không tôi thực sự mặc kệ cậu đấy?"

"Thực sự không thể sao? "Tiêu Chiến buồn chán!

"Không thể/Không thể/Không thể!"

Lại là hai từ này, lại là cùng đồng thanh phát ra từ miệng ba người kia, một là người cậu thích, hai là bạn thân người cậu thích và khốn nạn hơn nữa là có cả thằng bạn chí cốt của mình.Tiêu Chiến vẻ bất lực, lắc đầu.

Đám bọn họ, bốn người lời qua tiếng lại trêu đùa nhau một chút, Hàn Tâm Băng nhanh chóng kéo họ xuống canteen.Nội tâm Hàn Tâm Băng gióng trống khua chiêng:

+Thứ nhất không có cô nhất định Tiêu Chiến lại đi gây sự với bạn học mới!
+Thứ hai cô không muốn mình lại vướng vào rắc rối...
+Thứ ba, học sinh mới đẹp trai ....à không, không nên để lớp có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới...nhưng mà....cậu ta đẹp trai thật nha!!

Ngược lại nội tâm Tiêu Chiến:
"Không rảnh gây sự:
+Thứ nhất Hàn Tâm Băng hôm nay rất dính ngừoi=>Có ý...
+Thứ hai Hàn Tâm Băng sao lại có ý vì hôm nay rất dính người..!!
+Thứ ba...( thù còn chưa báo....) à Tâm Băng gọi nước cho mình( quân tử trả thù mười năm chưa muộn)...
Thứ tư:.....
.......
Thứ chín mươi chín:...À Tâm Băng hôm nay ..quả thực quá dính người!

-------
Ngày học thứ hai cứ thế trôi đi, cuối cùng hồi chuông tan học cũng reo lên.
Tiêu Chiến như lấy lại sức lực,chuẩn bị giải quyết Vương Nhất Bác theo luật ao hồ à nhầm giang hồ..nhưng trời không tỏ lòng người, hắn có lòng mà thân bất vô kỷ,giữa thù giang hồ và mỹ nhân hắn lại có thể ngang nhiên chọn mỹ nhân, quả là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, hắn vui vẻ đưa Hàn Tâm Băng về, mặc kệ cơn tức đã từng khiến hắn suýt nữa ói máu.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, như hắn gọi là si tình hay mê muội đây???

-----
Ở một nơi khác.
"Vương Nhất Bác! chú Vương vừa gọi điện hỏi về tình hình của cậu, cậu có cần tôi gọi lại.."

"Thôi khỏi, tôi đang bận..."
"Cậu là bận gì?"
"Chơi game!"
"Cậu..."
"Tôi cần yên tĩnh!"
-.....
Lý Khải lắc đầu, bỏ ra ngoài không nói thêm lời nào.Trong suốt 7 năm qua cậu luôn là người bên cạnh Vươbg Nhất Bác, tâm tư của cấu ấy cậu cũng hiểu,có một số chuyện tốt nhất là đừng miễn cưỡng.

Vương Nhất Bác lại vào game, chat với Tiểu Màn Thầu:
-Tiểu Màn Thầu cô có ol ko?
-Tôi vừa vào chuẩn bị đi Tống Kim
-Ừm!
-Ba tháng không chơi lực chiến giảm mạnh quá, trang bị cũng cũ hết rồi phải tìm mấy slot lấy điểm nhiệm vụ đã!!
-Đưa tôi acc để tôi kéo cho!
-Hảo! Vẫn là sư phụ tốt!!
-😊😊

Vương Nhất Bác ngồi chơi game hồi lâu, đến lúc dừng thì trời cũng xế chiều.Cậu dụi mắt, ngồi trước màn hình máy tính lâu như vậy mắt đã mỏi,mở ngăn tủ lấy lọ thuốc nhỏ mắt, bỗng động tác như chậm lại, cậu đưa tay cầm tấm hình một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười rất tươi, bất chợt lòng có chút nhói đau, rồi lập tức đóng ngăn tủ vào.

Mọi chuyện trong quá khứ dù muốn dù không đều đã xảy ra, cậu không thể thay đổi!
------
Ngày hôm sau,Lý Khải thao thao bất tuyệt bên cạnh Vương Nhất Bác,hình ảnh ấy gợi lên cảm giác vừa lệch lạc lại đủ cân bằng.Ai nói mặt trăng không thể đi cùng mặt trời, ai nói..,, nhìn hai người họ xem, liệu có giống hình tượng tổng tài bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền và chàng trợ lý vui vẻ hoạt bát khiến ngài tổng tài nhất kiến chung tình của mấy bộ tiểu thuyết đam mỹ nổi đình đám trên mạng hay không???Chậc chỉ có làm đau lòng mấy cô nàng mê ngôn tình thôi!

Mới nhập học vài ngày,rắc rối với cái tên "không phải người" kia những tưởng còn phải đánh nhau vài trận, thế mà quá yên ắng,theo lý mà nói không hợp logic.
Vương Nhất Bác vốn ngại phiền,như thế lại quá tốt đi!

Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế cái tên đáng ghét kia có mặt khắp mọi nơi,những ngày qua đi học cậu thực sự cũng khá đau đầu vì cái tên "Tiêu Chiến "

Mỗi ngày đến lớp ngoài nghe giảng còn được khuyến mại vài bài ca cổ của giáo viên:

"-Tiêu Chiến, em bỏ chân xuống cho tôi!
-Tieu Chiến cái bàn không phải cái giừong nhà cậu!"
-Tiêu Chiến ra ngoài!"
-.......

Vương Nhất Bác rất muốn đánh người!

Hôm nay đến lớp tiết đầu tiên của cô chủ nhiệm nên không khí lớp càng khó coi hơn. Tiêu Chiến buồn chán ngồi nghịch bút, thỉnh thoảng ngó xuống xem Hàn Tâm Băng làm gì, vô cùng nhàm chán.

Vương Nhất Bác giữ nguyên hình tượng, chăm chú nghe giảng, đột nhiên một cục gum tẩy bay tới nằm ngay ngắn trên bàn mà nghiễm nhiên dòng chữ"Đmm" được viết đầy các mặt, cậu bất chợt ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, dường như hơi đột ngột,xong
nhìn kỹ lại thấy khẩu hình miệng của hắn ta:"Fuck".
Vương Nhất Bác siết chặt tay, đời này cậu ghét nhất ai nhắc đến mẹ cậu, đặc biệt là những lời khiếm nhã thế này.
Tay đã siết chặt, giây phút cậu chuẩn bị đứng dậy thì giáo viên bất ngờ gọi cậu lên giải đề.

Giải xong ngồi xuống lại thấy một tờ giấy được bọc kỹ ở trên bàn, lần này không còn do dự, cậu dứt khoát cầm lên ném lên phía Tiêu Chiến,
nhưng hỡi ơi cái số của cậu phải gọi là nhọ của nhọ.

Lần đầu tiên trong đời học sinh của cậu trong giờ học không nghiêm túc,cầm giấy để ném bạn thì kẻ trúng không phải cái đứa cậu ghét kia mà lại chính là vị giáo viên
xuất sắc của trường-Cô Trần Giai Lệ, GVCN lớp 11A nổi tiếng với biệt tài nghiêm khắc và khó tính, quả như lời người ta nói, muốn làm gì tốt nhất xem ngày xem giờ ít nhất một lần.!

"Vương Nhất Bác! Trò là ý gì đây? Mới chỉ ngoan ngoãn được vài ngày
bây giờ nhịn không nổi nữa hay gì?
vốn còn tưởng trò học tốt có kỷ luật bây giờ thì hiểu rồi ha?"

"Em ...!"

Còn chưa kịp giải thích, một cái đập tay mạnh mẽ lên bàn,dòng chữ:"Mập như heo" được viết bằng bút đỏ ngay ngắn vừa in trên tờ giấy cậu vừa ném, nằm im thin thít giữa thanh thiên bạch nhật!

Cô Trần mặt đỏ tía tai:
"Cậu...cậu...cậu..cậu dám nói tôi .!!"

"Mập như heo!" một bạn học sinh hóng chuyện đọc to dòng chữ vuông vắn xinh đẹp đỏ chót kia lên!

"Hahaaaaa....."
Như một phản xạ tự nhiên,không ai nhịn được cười.
"Không.,!"
"Đi ra ngoài..,!"
"Không.."

Vương Nhất Bác ngàn lần muốn mở lời giải thích, nhưng mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hơn chục năm làm học sinh của Vương Nhất Bác đây là lần đầu tiên bị trách phạt ngay trước lớp, nhất thời không quen, mặt có chút ngượng ngùng tai dần đỏ lên.Nhìn thấy bộ dạng ấy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kìm được mà ôm bụng cười.

"Tiêu Chiến! Vui lắm sao?"

Hắn không vui được sao?Tên kia đáng ghét thế kia mà, hắn vui quá hoá rồ, không biết người hỏi là cô Trần nên vô cùng khảng khái:

"Vui,vui, rất vui!"

Với kinh nghiệm 1 năm làm chủ nhiệm cái lớp này, cô Trần hoặc biết hoặc chỉ là mặc định mọi rắc rối gần như từ hắn mà ra, đương nhiên không hề nghi ngại:
"bốp" một cước thước la hán chưởng in ngay sau lưng Tiêu Chiến, đủ mạnh làm tên Tiêu Chiến đang say sưa cười giật mình.

"Tiêu Chiến! Cậu đang ở trước mặt tôi bày trò trẻ con đúng không?
Hai người đi ra ngoài dọn vệ sinh công cộng cho tôi, không sạch không được về."

Tiêu Chiến mặt kiểu:"wua mây ổ..!!"

"wua wua...mấy..."

Lời trên môi còn vương vấn cả hắn và Vương Nhất Bác liền bị cô Trần dắt đi như hai đứa trẻ.

Hắn liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt đen như đít nồi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô Trần , đột nhiên hắn lại thấy phấn khởi,thâm tâm nghĩ:"Bỏ đi, phạt cũng phạt bao nhiêu lần rồi, ăn nhằm gì, lần này kéo được tên này theo khéo vừa đúng nợ cũ thù mới thanh toán luôn đi!"
......

Khu vệ sinh của trường khá rộng, tuy vậy khá sạch sẽ.Dẫu sao đây cũng là trường cấp III lớn nhất tỉnh, lại đạt chuẩn quốc tế, nên vệ sinh không thể qua loa.Gọi là dọn vệ sinh có chăng cũng chỉ là quét qua một lượt.

cô Trần dắt hai đứa trẻ to xác tới khi vệ sinh, như thể phóng sinh mà cầu nguyện:" Cầu phúc cho các cậu!" Mặt vẫn giận dữ quay đi.

"Phập"
Tiêu Chiến còn đang định cười thầm, vừa hít vào một hơi đã ăn ngay cú đấm trên mặt,quá đột ngột, hắn xoa má, quát tháo:

"Cái đệt, mày có bệnh hả tên Vương Bát Đản,ông đây ăn mất cơm của mày hay sao?"

"Miệng lưỡi không sạch sẽ !"

"Cái đcm, mày là sâu bám trên răng tao à, mà phán nổi miệng lưỡi tao?"

"Có ngày lưỡi bị cắt mất, đừng hỏi tại sao!"

"Cái đmm"

"Phập"
Tiêu Chiến bị ăn một cú nữa!
"Đmm!"
"Phập!"
"Phập!"
"Phập"
"Phập"
(Hoà chưa?Tui không rõ)

Hai bên lăn lộn choảng nhau một hồi, mặt mũi bên này xước, bên kia bầm tím, cuối cùng cũng buông nhau ra thở hổn hển.

"Con mẹ nó mày bị bệnh hả Vương Nhất Bác!"

"Tôi nói cậu nên rửa miệng lưỡi khi nói chuyện..!"

"Cái đệt m..."

"Ai cũng có một mẹ thôi, cậu không có, cũng đừng cho là người khác không!"

Một câu "không có" của Vương Nhất Bác lần này đụng ngay vảy ngược của Tiêu Chiến, hắn không có mẹ, phải mẹ hắn đã mất vì sinh hắn, lấy hết sức bình sinh, hắn lao về phía Vương Nhất Bác, đạp cậu một cước, miệng vẫn không quên phun ra:Đmm"

Vươg Nhất Bác sẽ chịu thua sao, cậu sau khi đứng vững xông ra tiếp đòn của hắn, ghì hắn lên tường tay giữ chặt cổ,thân thủ của hắn vốn tốt hơn Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến khá khó khăn mà vùng vẫy.

Tiêu Chiến càng giẫy Vương Nhất Bác càng siết chặt, tia máu đỏ ngầu lan đầy mắt, cơn tức giận của cậu càng lúc càng không thể kiểm soát.

Tiêu Chiến ho khan, tay vô thức quơ xung quanh, hi vọng cầm được một vật có ích.

Rốt cuộc khi hắn gần như sắp kiệt sức, tay đã với được vòi xịt, hắn xịt nước, Vương Nhất Bác  nhanh chóng buông tay,cậu co ro ôm lấy thân mình đang ướt sũng, mắt đỏ ngầu vì những tia nước bắn trúng.Tiêu Chiến vẻ khinh thường,ho khan gằn từng chữ:

"Sao? Chẳng phải hung hăng lắm sao? Dm,Chẳng phải...."

Vương Nhất Bác , không còn nghe thấy Tiêu Chiến nói, thân thể run rẩy gần như giãy giụa lại như kìm nén, khi sắp ngất đi thì vừa kịp Hàn Tâm Băng tới, nhanh chóng đỡ lấy Vuong Nhất Bác, cô nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến:

"Tiêu Chiến! Cậu có phải quá đáng rồi không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gục vào vai Hàn Tâm Băng
sát ý nổi lên, hắn muốn sao? Vừa rồi chẳng phải suýt nữa hắn đã bị tên này bóp chết rồi sao? Hắn không cam, chịu uất ức, tay vẫn ôm lấy cổ ho khan:

"Khụ...Tâm Băng...nghe tôi, nghe tối nói...!"

Hàn Tâm Băng vậy mà lại thờ ơ, lại có thể quay lưng lạnh giọng:

"Cậu còn nói được nữa, tránh ra để tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế!!"

"Băng, khun...Băng!"

Tiêu Chiến cố chặn Hàn Tâm Băng, mắt không ngừng tia vào mặt Vương Nhất Bác, hắn nói rất khó khăn, vì cổ họng vẫn còn khó chịu:

"Băng....cậu thực sự phải tin...tôi,hắn ta suýt nữa ...bóp chết tôi.....nhìn nhìnn....."

"Nhìn gì nữa, ai thiệt ai hơn còn không rõ sao?"

"Tâm Băng cậu thà tin hắn?"

Hàn Tâm Băng gạt Tiêu Chiến sang một bên, xem lời Tiêu Chiến như gió thoảng,không quên vứt lại một câu:

"Xưa nay cậu thế nào tôi còn không rõ sao? Tiêu Chiến cậu làm tôi rất thất vọng!"

Cái gạt tay của Hàn Tâm Băng không mạnh, nhưng đủ để đâm thủng trái tim Tiêu Chiến,thì ra lâu nay cô ấy vẫn luôn coi thường hắn,thì ra lâu nay trong mắt cô ấy hắn cũng không khác trong lời đồn.
Hắn cười khẩy:"Thì ra tôi trong mắt cậu tồi tệ như thế!"

Hàn Tâm Băng bỏ mặc hắn.
Hắn đau lòng, uất ức nhưng lại không cách nào giải thích, hắn biết chứ, hắn chưa từng là ưu tiên trong lòng Hàn Tâm Băng, nhưng đột nhiên quay lưng như thế, đả kích này lớn thế nào!

Hắn tức giận không làm được gì,đá chân vào tường,tuyệt nhiên
lại tự làm đau mình.

"Anh!"

Giật mình vì tiếng gọi nhỏ nhẹ, hắn không nhìn cũng biết người đến là ai, gác lại một bụng giấm cùng uất nghẹn,theo phản xạ tự nhiên, câu đầu tiên hắn hỏi khi gặp người này chính là:"Ai làm!"

-------

Vương Nhất Bác sau khi được Hàn Tâm Băng đỡ xuống phòng y tế, Lý Khải lập tức chạy đến,nói chuyện với y tá một hồi, sau khi ổn định cậu đến cảm ơn Hàn Tâm Băng:

"Không sao rồi, cảm ơn cậu, nếu cậu còn có việc thì cứ đi, ở đây có tôi lo rồi!"

Hàn Tâm Băng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đành:
"Cậu ấy...!"

"Không sao, cậu ấy từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt,không thể trực tiếp ngâm trong nước lạnh!"

"Vậy...tôi thay mặt Tiêu Chiến xin..xin lỗi cậu ấy...!"

"Ấy ấy không cần, đều là nam nhân cậu cứ kệ hai người họ đi, đánh nhau rồi sẽ thân thôi!"

"Vậy tôi còn có việc...tôi đi trước nhé?"

"Ừm, thực sự rất cảm ơn cậu!"

"Không có gì, nên làm mà!"

------
An Di Hân thấy Hàn Tâm Băng chập chững bước như thể luyến tiếc lại tựa như thất thần,lại vừa nghe tin cô bạn mình dìu Vương Nhất Bác vào phòng y tế, quả thực vô cùng tò mò,cô nhanh chân tiến về phía Hàn Tâm Băng:

"Cậu làm sao vậy? Không phải là để ý tên họ Vương kia rồi đấy chứ!"

"Cậu nói lung tung gì vậy?"

"Tin tôi đi, tôi nhìn ngừoi rất chuẩn nha, nếu thích thì triển thôi, vẫn tốt hơn là cái tên Tiêu Chiến kia cả ngày bám theo cậu,cái gã ấy muốn nhan sắc có nhan sắc, mà quên không  cầm bảng hướng dẫn sử dụng, cả ngày đi sinh sự, tôi hỏi thật lâu như vậy rồi mà cậu vẫn có thể bên cạnh cậu ta không phải lâu ngày sinh tình cảm rồi chứ?"

"Chuyện tình cảm không thể nói trước được, mọi chuyện đều có thể xảy ra, tôi cũng chưa nghĩ đến."

"Nhưng tôi vẫn thấy cậu hợp với Vương Nhất Bác hơn!"

Hàn Tâm Băng thở dài, ngước nhìn
phòng y tế lần nữa rồi quay lại nhìn An Di Hân:
"Đi thôi!"

Vừa lúc ấy,Tiêu Chiến cùng vài người ngang qua hành lang phía sau, thu gọn cuộc nói chuyện của hai cô gái.

Đám người kia đều là đàn em của hắn, trước mặt đàn em, hắn coi như hoàn toàn mất mặt, hắn tự chế giễu bản thân, coi như hắn giỏi đi, càng biết rõ kiểu người chín chắn lạnh lùng càng thu hút Hàn Tâm Băng, vậy mà cô nàng thích cái gì hắn ngược lại đường đường chính chính đứng ở phía trái ngược,nực cười hay không? Là hắn hoàn toàn không xứng,hay là kể từ khi xuất hiện tên Vương Nhất Bác,chữ xứng này được viết hoa,in đậm,hoặc thậm chí là viết ngược so với Hàn Tâm Băng?
Hắn nghĩ,lại nghĩ lửa giận  chưa tắt lại càng sôi sùng sục, hẳn không để mình trông quá thảm, hắn xoay người quát lớn:

"Tiêu Phong dẫn đường!"
------
Xế chiều, Vương Nhất Bác đã ổn, cậu cùng Lý Khải sửa soạn về nhà.

Trong ngõ hẻm:

"À, cậu là thích đối thoại với tôi phải không? Tôi cũng thấy xấu hổ, tôi xấu hổ thay bố mẹ cậu sinh ra một đứa con mặt mũi không tệ mà miệng lại thốt ra toàn shit,tôi có gay cũng nhất định trừ cái bộ mặt gớm ghiếc của cậu ra!"

Tiêu Phong dựa hơi Tiêu Chiến, nói chuyện không khách khí, càng nhất định không thể khách khí.

"Cậu..."
Tên kia cứng họng.

"Sao,muốn đánh nhau hả!"
Tiêu Phong vẫn chưa cất vẻ mặt khinh thường.

Tiêu Chiến miệng ngậm tăm, không còn kiên nhẫn nghe mấy vị này lải nhải:
"Nhiều lời,đánh!"

Một trận xô xát🥍 trai gái lẫn lộn không nương tay!

Đương nhiên phía Tiêu Chiến chiếm thượng phong, bên kia bị đáng lại tỏ ra oan ức,nữ sinh cầm đầu tuy không bị ăn hành, nhưng người là cô dẫn tới, thể diện cũng từ trên mặt cô mà rớt xuống, cố nhịn cục tức mà lên tiếng:

"Vốn nghe danh Tiêu Chiến lớp A rất thích đánh người,hôm nay gặp quả nhiên khẩu khí không nhỏ!"

Tiêu Chiến phủi tay, nhếch môi:

"Tôi đánh người cũng không đánh cậu!"

Cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng có lẽ vốn liếng đã đắp hết lên mặt, miệng nhanh hơn não:

"Biết điều đấy,tôi là ai chứ,tôi không tin cậu lại nỡ ra tay với một cô gái xinh đẹp như tôi!"

Tiêu Chiến:
"Hừ..!"

"Ọe"
Tiêu Phong vẻ mắc ói,lắc đầu:"cậu còn chẳng xinh bằng tôi !"

Thấy thái độ của đám người Tiêu Chiến và Tiêu Phong,nữ sinh kia vẻ bối rối,quay sang hỏi nữ sinh bên cạnh :

"Hắn có ý gì?"

"Ý nó nói cậu không phải người!"

Nữ sinh kia bắt đầu tức giận,chân giậm xuống đất,tay siết chặt:

"Một tên con hoang bao nuôi một tên đồng tính như cậu tư cách gì nói tôi không phải người, toàn thứ thần kinh bệnh hoạn,không được mẹ dạy thế đấy!"

Tiêu Chiến  đã định quay mặt đi,nhưng hai một từ "mẹ"
đã lập tức níu chân hặn lại,không để Tiêu Chiến phản ứng, Tiêu Phong giữ tay hắn lại, đanh thép đáp trả:

"Cậu không nói tôi cũng quên mất,bà tôi dạy,không được kỳ thị người khuyết tật,tôi không đánh thực là không tôn trọng một đứa lùn kiến thức như cậu rồi!"

"Lại gì nữa,"
(Nữ sinh kia lại quay lại hỏi cô nữ sinh bên cạnh!)

"Ngu đấy"

" Mày....chúng mày đánh tiếp cho tao!"

.........
Qua một lúc lâu đám người kẻ ôm mặt, người ôm bụng đua nhau phi thân ra khỏi ngõ hẻm, nữ sinh kia bị Tiêu Phong bạt tai một cái
lao ra ngoài lại đụng trúng Lý Khải, cậu ta xưa nay thương hoa tiếc ngọc, nhìn thấy lại xuýt xoa:

"Ui chao tên thần kinh nào lại đụng chạm vào khuôn mặt xinh như hoa thế này?"
"

Vừa hay đám người Tiêu Chiến cũng lần lượt đi ra, vẻ mặt hống hách, khoái chí.

Vương Nhất Bác không để vào mắt,
nhưng bất mãn thốt lên:

"Cả con gái cũng đánh, loại người gì!"

Tiêu Chiến một ngày chịu đủ mọi rắc rối, cũng đã mệt, hiện giờ không muốn đụng chân tay,vả lại hắn còn việc quan trọng hơn, hắn đương nhiên cũng không thể thua khẩu khí:

"Ông đây chính là loại ngứa tay thì gãi,ngứa mắt thì tẩn, sao? ăn hết phần của mày à? Tao nói mày biết,mày mà là con gái tao nhất định thao chết mày...!!"

"......vô sỉ"
Vương Nhất Bác như tự đánh vào mặt mình,khi không lại nhiều chuyện
nói người ta không phải quân tử,kết quả ngược lại bị người ta trêu ghẹo.

Kể cũng buồn cười, ngoại trừ những lúc đáng nhau hai con người họ gần như đứng ở hai đầu chiến tuyến.Đối lập với sự hống hách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại vô cùng bình tĩnh, không để hắn vào mắt đã đành, giao tiếp với hắn lại chưa từng động tâm mi,ấy vậy mà hiện tại chỉ một câu trêu đùa lại khiến vành tai Vương Nhất Bác ửng đỏ, hoặc là quá giận hoặc là cậu chưa từng bị ai trêu ghẹo trắng trợn như vậy.

Tiêu Chiến miệng thô lỗ quen rồi, cũng chưa từng để ý phản ứng của ngừoi xung quanh, duy chỉ có cái vàng tai đỏ ửng như vô tình lại như cố ý này thu gọn vào trong tầm mắt, đương nhiên hắn nào để ý, hắn thích hắn lại chua ngoa thôi:

"Này này đừng nói với tao mày cho là thật,trời đất chứng giám, tao mà có liên quan tới mày tao thỉnh mày bằng cụ luôn nhé, tao với mày tuyệt không đội trời chung!"

Hắn phun một tràng lại không hề để ý đến cậu ta,cứ như thế đi lướt qua mà thì thầm:"Ngày tháng còn dài,không vội!"
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro