CHƯƠNG 19:TIÊU CHIẾN, CHÚNG TA TỪ NAY ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chẳng phải tôi đã nói không được cử động mạnh sao? Các cậu....thật là..
-Xin lỗi bác sĩ!y
-May mà chỉ bị động thai thôi đấy, lần sau không may mắn thế đâu.
-Cảm ơn bác sĩ.

Vương Nhất Bác tiễn bác sĩ ra ngoài, quay vào thì thấy Tiêu Chiến đang ôm bụng thủ thỉ:
-Xin lỗi tiểu Nhất Bác nhé, tại ba con hơi quá khích, hẳn kiềm chế lâu quá nên có hơi không được nhẹ nhàng.
-Cậu thật không biết xấu hổ, đã gợi tình với tôi còn quay ra trách.
-Ai bảo cậu dễ dụ, mới hôn có cái đã không kiềm chế được rồi,mà từ hôm có tiểu Nhất Bác chúng ta đã hôn nhau bao nhiêu lần, sao lúc đó cậu lại phản ứng mạnh thế, sao nào là ai mới ko nhịn được.
-Cậu....( cạn ngôn )

Vì dạo này sức khoẻ Tiêu Chiến không tốt, phải uống thuốc an thai, thuốc này phải sắc nên ngày ngày Vương Nhất Bác đều phải sắc thuốc cho Tiêu Chiến.Như thường ngày Vương Nhất Bác từ nhà lấy thuốc đến bệnh viện cho Tiêu Chiến,cậu đứng ngoài cửa, để âu thuốc xuống ghế, định mở cửa thì nghe có tiếng Hàn Tâm Băng:

-Tiêu Chiến cậu định làm gì? Cậu có thai thật ư?Nhưng thuốc này tôi đã hỏi bác sĩ nó có hại cho đứa bé.

-Đúng, nhưng tôi không có ý định giữ nó, không ngờ lại bị cậu phát hiện.
-Tiêu Chiến cậu có vấn đề phải không?Cậu có biết Vương Nhất Bác biết cậu có thai đã vui mừng như thế nào không?Cậu ta cũng đã làm bao nhiêu chuyện vì cậu, giờ cậu lại âm thầm hại đứa con của hai người, tôi thực sự không hiểu?

-Cậu không cần hiểu, chỉ cần biết đứa con này không thể giữ.
-Tiêu Chiến cậu không thật lòng yêu cậu ấy sao?

-Yêu hả, nó cũng quá xa xỉ rồi.Trong tình yêu kẻ nào thật lòng kẻ ấy thua, như chính cậu vậy,cậu bị bỏ rơi như thế ko hận hắn sao?sao phải nói giúp hắn.

-Tiêu Chiến cậu điên rồi, tôi vì thật lòng yêu cậu ấy nên mới thật lòng chúc phúc cho hai người, thật không ngờ...
-...........

Rầm, nghe như sét đánh ngang tai, Vương Nhất Bác như chết đứng  ngoài cửa, từng câu từng chữ Tiêu Chiến thốt ra như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cậu.Đau đớn tưởng như thở không nổi, cậu quay lưng bước thật nhanh, nhưng sao lại phải quay đi như thế? Sao không xông vào đối mặt, sao không hỏi cho ra lẽ, có lẽ vì cậu sợ, sợ nếu như còn nhận được một tin động trời nào nữa thì cậu sẽ phát điên lên mất.Cậu bước vội vàng, vô hồn, đụng phải người xung quanh cậu không màng, bản thân va đập vào cánh cửa cũng không còn cảm giác đau, làm gì còn nỗi đau nào bằng nỗi đau trong lòng cậu bây giờ.

Cậu bước thật nhanh vào xe, tự tay còng tay mình lại( trong xe cậu luôn thủ sẵn chiếc còng, đề phòng cơn tức giận quá khích) đầu liên tục đập vào vô lăng.Đau! Đau đến nỗi chỉ muốn đâm một nhát dao vào tim để không phải chịu cơn quặn thắt đang giày xé .Chỉ trong mấy phút đồng hồ, cậu còn đang hưởng thụ niềm hạnh phúc,mãn nguyện bây giờ như rơi xuống 18 tầng địa ngục, quá nhanh, quá tàn nhẫn, làm sao đây? làm sao để vượt qua cảm giác đau đớn này?

Vương Nhất Bác ngồi trong xe tự hành hạ bản thân một hồi, sau cùng cũng đã bình tĩnh lại.Cậu hít một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh đến tìm Tiêu Chiến.

Cậu trở lại bệnh viện, bước vào phòng Tiêu Chiến đã nằm thất thần trên giường, Vương Nhất Bác bước vào cậu cũng không buồn nhìn, giọng nói run rẩy:
-Vương Nhất Bác, chúng ta mất con rồi.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm như đau lòng đến tột độ của Tiêu Chiến như có chút ghê tởm mà cười khẩy:
-Chẳng phải đúng ý cậu sao?
Tiêu Chiến giật mình nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác:
-Thái độ này của cậu là sao?Vậy là cậu thực sự đã....

-Thực sự đã làm sao?Tiêu Chiến tôi không ngờ cậu lại có năng khiếu làm diễn viên như vậy, cậu biến tôi thành một thằng ngốc, quỵ luỵ dưới chân cậu, một mực tin rằng tình cảm của cậu là chân thành,đến hôm nay tôi mới biết bao lâu nay mình bị dắt mũi mà không hề hay biết.

-Vương Nhất Bác cậu như vậy là ý gì? Cậu có biết chúng ta vừa mất đi đứa con, do chính..,

-Cậu im miệng....

Vương Nhất Bác dùng hết sức nắm chặt hai vai Tiêu Chiến, mắt đỏ ngầu, nghiến răng, đẩy mạnh Tiêu Chiến lên giường:

-Cậu không có tư cách nhắc đến con, nó đáng lẽ không nên xuất hiện, nhất là ở trong thân thể đáng ghê tởm này..

Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước thái độ của Vương Nhất Bác,ngồi thẫn thờ...nước mắt tưởng như đã cạn cuối cùng lại tuôn thành dòng, mặn chát.

Vương Nhất Bác tay đấm mạnh vào tường, quay lại nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo lên:
-Tiêu Chiến, có phải ngay từ đầu cậu đã lừa dối tôi? Đúng rồi làm gì có chuyện trùng hợp cùng chơi game,dùng acc ảo tiếp cận tôi, một mực quan tâm tôi, ôn nhu, nhẹ nhàng với tôi, khiến tâm tôi rung động, tất cả chỉ là âm mưu của cậu phải không?Tiêu Chiến tôi ghê tởm cậu, cậu nói đi rốt cuộc là vì sao lại đối xử với tôi như thế? Là vì gì chứ?vì mục đích cá nhân đến con cũng còn có thể làm hại cậu có còn là con người không Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến mắt đã ướt đẫm,nhìn người cậu yêu nói ba câu thì cả ba đều là đay nghiến , nghĩ đến đứa con còn chưa thành hình hoàn chỉnh mãi mãi mất đi,không nhịn được nữa mà đẩymạnh Vương Nhất Bác ra:
-Đúng, tôi chính là như vậy đấy, tôi chính là ngu ngốc tới mức đi yêu một tên tàn nhẫn như cậu,cậu nói tôi không có tư cách nói đến con, vậy thì cậu có tư cách sao? Cậu có biết sao con chúng ta mất không?

-Tại sao hả? Điều đó nên hỏi chính bản thân cậu?

-Tôi lại muốn hỏi cậu, rốt cuộc là vì sao đấy?

-Tiêu Chiến đến giờ cậu vẫn cố tình diễn trước mặt tôi sao? Được, coi như cậu giỏi, coi như tôi ngu ngốc, cậu không nói thật đúng không? Được hôm nay chính tay tôi sẽ giết chế.t cậu.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa liên tay đập phá đồ đạc, nhưng cuối cùng một sợi tóc của Tiêu Chiến cậu cũng không đụng, là cậu ghê tởm con người độc ác không muốn làm bẩn tay, hay vì thực lòng cậu không thể ra tay nổi?

Sau một hồi đập phá ,đồ đạc trong phòng đã hoàn toàn thành đống đổ nát, giữ thái độ căm phẫn bước ra ngoài.
-Tiêu Nhất Chiến, đời này,hối hận nhất của tôi là thật lòng yêu cậu, chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.

Thẫn thờ bước ra ngoài, Vương Nhất Bác dường như ko còn chút sức lực, bước đi như cái xác không hồn.
Cậu thực sự chỉ muốn một dao đâm chết con người tàn nhẫn ấy, nhưng chung quy vẫn ko thể ra tay,vẫn chỉ có thể ôm trái tim vỡ vụn
chạy trốn.

--------

Vương Nhất Bác về nhà, lôi rượu ra uống, một lúc sau đầu đã không còn tỉnh táo, cậu lê chân lên phòng, ngồi gục xuống một góc, hai tay ôm đầu gối, nước mắt như mưa, không cách nào dừng được.

Cậu ngước mắt lên nhìn căn phòng quen thuộc này bất chợt trong đầu hiện lên những thanh âm quen thuộc:
"-Nhất Bác yêu cậu,
-Nhớ cậu quá!'
-Tôi muốn ôm cậu ngủ, như thế sẽ ngủ rất ngon!
-Nhất Bác hôm nay tôi lười quá, cậu tắm cho tôi nha!
-Nhất Bác cậu thật soái, đương nhiên chỉ kém tôi một chút.
-Nhất Bác sao cậu cứ như ông già khó tính vậy nhỉ.
-...
-Nhất Bác, yêu cậu cả đời này sẽ mãi mãi chỉ có mình cậu, mãi mãi không rời xa cậu.""

Từng câu từng chữ hiện về giày xé tâm can như thể sợ nỗi tuyệt vọng cậu chịu còn chưa đủ.

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm đầu, cố gắng tránh khỏi những thanh âm ấy, trong lòng dậy sóng, gào thét không thành tiếng:"Cái gì mà mãi mãi, Tiêu Chiến mãi mãi của cậu là thế này sao? Cậu dịu dàng với tôi, khiến tôi còn tưởng đời này chẳng có điều nào ngọt ngào hơn tình yêu của cậu, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy, cậu thốt ra hai từ mãi mãi, có biết rằng tôi đã mặc định cậu chính là tất cả của tôi? Vậy mà mãi mãi của cậu không phải là tình yêu,mà là mãi mãi giày vò tôi trong đau đớn như này sao? Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?"

Cậu đau đớn, tuyệt vọng, không muốn nghĩ nhưng những xúc cảm ấy tự tìm về.Vương Nhất Bác ôm chặt đầu, đập mạnh vào tường, thà rằng để bản thân tổn thương cũng không muốn phá hoại khung cảnh đã từng hạnh phúc này.Thà rằng chế.t ngay tức khắc cũng không muốn phải lãng quên những tháng ngày viên mãn ấy.

-"Tiêu Chiến, cậu có thể dễ dàng nói ra từ mãi mãi mà không cần suy nghĩ, hoá ra ko phải do tình cảm quá sâu đậm mà là ngay từ lúc bắt đầu đã ko phải là tình yêu.Tôi hận cậu-Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến, cậu đi đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi tâm trí tôi,chúng ta từ bây giờ ân đoạn nghĩa tuyệt,tôi mãi mãi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

--------
5 năm sau.
Bắc Kinh, 2025!
-Vương tổng, cho phép tôi hỏi một  chút  đến dự án tiếp theo của anh được không ạ?
-Ừm tôi vẫn đang trong quá trình cân nhắc, sẽ cho ra mắt khi thích hợp.
-Vậy lý do gì khiến anh lại thành lập một công ty sản xuất game, chứ không phải lĩnh vực khác?
-Có lẽ là do sở thích thời niên thiếu, tôi khá mê game đặc biệt là thể loại game nhập vai rực tuyến.
-Vâng cảm ơn anh, Vương Tổng.chúc anh luôn thành công
-Cảm ơn,tạm biệt.

Vương Nhất Bác cúi chào rồi bước đi,đây là cuộc họp báo của cty cậu, bây giờ thân phận của cậu là Vương Dịch Phong chủ tịch tập đoàn Nhất Bảo.

Một ngày làm việc mệt nhọc qua đi, hôm nay là ngày giỗ của Tiêu Chiến.Cậu điều trực thăng quay về căn biệt thự cũ, đã năm năm rồi, cảnh vật vẫn vậy mà người nay đã khác.
5 năm rồi, đáng lẽ cậu phải quên đi con người tàn nhẫn ấy chứ? Nhưng sao cậu không thể, đến nỗi nghe tin người ấy đã qua đời vì tai nạn cậu đã suy sụp lần nữa.

Chính 2 năm sau khi người ấy bỏ đi, cậu nhận được tin người ấy đã không qua khỏi trong một vụ tai nạn.Một cậu " ko qua khỏi" như sét đánh ngang tai, cậu lần nữa chìm đắm trong những đau đớn tưởng chừng như đã tắt hẳn.Nhưng không! Mọi thứ chưa từng vơi đi, mọi xúc cảm về đoạn tình cảm ấy vẫn tồn tại sâu trong đáy lòng cậu, chỉ là cậu đã áp chế nó bằng những bận rộn trong công việc,học tập.Mấy năm đại học, cậu không cho đầu óc nghỉ ngơi phút nào, lúc nào trong đầu cũng chỉ có ý nghĩ, học học học, cứ như vậy, hai năm trời như con robot không xúc cảm. Vậy mà khi nghe tin Tiêu Chiến đã mãi mãi không còn trên thế gian này, thì cậu ko còn dối lòng được nữa.Bao nhiêu hận thù tan biến, chỉ còn nỗi đau đớn, nhớ nhung, tiếc nuối.
Trong giây phút ấy cậu chợt cảm thấy hận bản thân vô cùng, rõ ràng yêu người ấy như vậy, nhưng lại có thể dứt khoát nói quay lưng là không ngoảnh lại.

Vương Nhất Bác, thắp nén nhang, lặng nhìn ánh mắt quen thuộc mà xa lạ kia, nhất thời không giữ được nước mắt:
-Tiêu Chiến, ở nơi đó cậu có ổn không? Tại sao lại ra đi đột ngột như thế? Ngày rời khỏi cậu, tôi đã nghĩ sẽ không còn nỗi đau nào bằng nỗi đau ấy , nhưng mà....Tiêu Chiến,tôi rất nhớ cậu!

Vương Nhất Bác đứng nhìn ngôi nhà, vẫn lộng lẫy sang trọng, vì cậu vẫn cho người dọn dẹp thuờng xuyên, duy chỉ có một căn phòng cậu khoá trái cửa từ lâu, ko ai được phép vào, kể cả cậu.Đứng nhìn một hồi chợt giật mình vì tiếng điện thoại:
-Nhất Bác, anh bận gì sao? đã muộn rồi sao vẫn chưa về!
-Tôi về đây.

Vương Nhất Bác cúp máy, là cuộc gọi của Hàn Tâm Băng.Không phải vợ cũng chẳng phải người yêu, chỉ là suốt thời gian qua cô ấy luôn kiên nhẫn chờ cậu, nhưng mà cậu một chút cũng không động lòng.

Vài ngày sau công ty cậu cho ra mắt sản phẩm mới, đó là game Trần Tình Lệnh, (xuyên tạc xíu) cậu đã nghiên cứu từ khi còn đi học.Trùng hợp thay đối diện tập đoàn cậu cũng từ đâu mọc lên một tập đoàn vừa hoàn thiện đúng ngày tập đoàn Vương Thị ra mắt sản phẩm mới, hôm nay cũng là ngày quảng bá tên tuổi của của tập đoàn ấy.Cũng được coi như song hỉ.

Giờ phút quan trọng đến, cả hai tập đoàn cùng cho poster xuất hiện.Tấm phông bạt khổ lớn từ được mở ra, che mất 1/4 toà nhà. Lạ là cả hai bên tập đoàn cùng treo một chỗ, khích thước bằng nhau, nhưng ko ngỡ ngàng bằng việc hai tấm hình giống nhau y đúc.Hoá ra tập đoàn đối diện cũng ra mắt game.

Poster là hình ảnh hai mỹ nam mặc đồ cổ trang, một bạch công tử ngồi dặt hai tay lên đàn,một hắc công tử mắt nhắm,sáo trúc được đặt lên miệng.Bên cạnh còn có dòng chữ.

"Trần Tình lệnh du dương sáo trúc
Ta cõi âm, ngươi cách trở cõi dương
Vong cơ đàn 13 năm vẫn gảy
Vấn linh hỏi: Ngươi rốt cuộc nơi đâu."

Bức hình dược vẽ 3D nhưng thần thái lại có nét của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến,

Bức poster tuy hai mà như một, sừng sững trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, và có lẽ bất ngờ nhất là Vương Nhất Bác.Trước sự trùng hợp đến khó tin này cánh phóng viên nhà báo lập tức túm tụm vào lấy thông tin.Vương Nhất Bác nhanh chân tiến đến bên đối diện,hỏi người đại diện của công ty ấy:
-Xin hỏi,?ai là là người sáng lập game này?
Người đại diện bên kia lên tiếng:
-Là chủ tịch của chúng tôi.
-Vậy ngài ấy đâu tôi có thể gặp ko?
-Ngài ấy luôn ở nước ngoài, chỉ bàn giao công việc cho chúng tôi.
-Vậy ai chịu trách nhiệm quảng bá bộ game này?
-Là tôi, sẽ theo ý của chủ tịch mà giới thiệu tới mọi người.
-Vậy xin cho hỏi ý tưởng game này chủ tịch anh lấy từ đâu.
-Chủ tịch chỉ nói một câu:"Hồi ức"
-Cốt truyện?
-Kể về 5 gia tộc cai trị mỗi vùng, xuất hiện 5 mảnh âm thiết được người đời trước chế tạo có thể điều khiển hung thi.Người chơi sẽ thông qua những nhiệm vụ phụ để tìm đủ 5 cái âm thiết tránh rơi vào tay kẻ ác.Trong lúc làm nhiệm vụ sẽ từng bước thăng cấp, cường hoá vũ khí, trang phục, kiếm kim nguyên bảo để xây nhà lập nên gia tộc của mình.Game bắt buộc phải đồng hành 2 người,mà hai nhân vật chính là Lam Trạm -Nguỵ Anh, tất nhiên nếu hai người cùng chơi chọn cặp này là phù hợp nhất, tuy nhiên tuỳ sở thích vẫn có thể chọn tuyến nhân vật khác.

Vương Nhất Bác bàng hoàng, từ tên nhân vật, lối chơi đến tạo hình nhân vật đều không khác một chút nào,trong lòng dấy lên nhiều nghi hoặc, chuyện này hoàn toàn ko thể xảy ra được,dù là trùng ý tưởng cũng ko thể khớp đến từng tiểu tiết thế này.
-Tôi có thể có cách nào để gặp chủ tịch các anh?
-Ai đó đang muốn gặp tôi sao?

Tiếng ai đó cất lên, không hẹn mà tất cả con mắt hướng về phía người ấy. Trong một chiếc xe BMW hạng sang bứoc ra, một thân hình cao ráo , cân đối, nếu không muốn nói là vô cùng hoàn mỹ,khoác trên mình bộ vest đen thời thượng, sải chân bước đều dài bằng hai bước chân người thường. Thần thái uy nghiêm, lạnh lùng,môi nhếch nhẹ, dưới mép trái xinh xắn một nốt ruồi nhỏ như hạt vừng.Ngũ quan thanh tú, mắt sáng long lanh, nhưng đầy tà mị.Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, người ấy, ngoài vẻ tà mị ra thì nhữnng điều còn lại trọn vẹn trùng khớp với-Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bước thụt lùi, trong chốc lát tâm gợn lên nỗi vui mừng, nhưng hiện thực kéo về, người ấy quả không khác Tiêu Chiến lấy một điểm, chỉ có ánh mắt, thần thái có chút cao ngạo, tà mị,bất cần.
-Cậu tìm tôi!
-Cậu là....!
-Sao? mới có 5 năm mà đã quên tôi rồi sao?
-Vương Nhất Bác, à không chủ tịch Vương Dịch Phong ?

Tiêu Chiến trả lời với vẻ giễu cợt, trên môi là nụ cười khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh.

Vương Nhất Bác trước đó còn mừng thầm trong lòng,nhưng giờ đây hoàn toàn không thể.
-Tiêu Chiến
-Không tôi là Tiêu Nhất Chiến, cậu nên đọc đầy đủ tên tôi, chúng ta ko thân mật đến thế đâu.
-Được Tiêu Nhất Chiến, tại sao game này cậu lại...
-Cậu định nói gì? cậu nên nhớ không phải mình cậu nghĩ ra nó.
-Nhưng ý tưởng ban đầu là của tôi.
-Vậy cậu không thông qua cách thức chơi mà tôi đề ra sao?Vương Nhất Bác, cậu đừng nghĩ cậu có thể ,tôi lại không,để tôi xem tập đoàn Nhất Bảo sẽ trụ được bao lâu.
-Tiêu.Chi...Nhất Chiến, cậu đã thay đổi rồi, bao nhiêu năm qua cậu đã xảy ra chuyện gì, 3 năm trước có người nói cậu đã chế.t...
-Vậy phải khiến cậu thất vọng rồi,5 năm nay tôi sống rất tốt, rời bỏ cậu cuộc sống của tôi vô cùng viên mãn.Vương Nhất Bác cậu ruồng bỏ tôi, bỏ đứa con của chúng ta vậy mà cậu lại lấy những kí ức chỉ thuộc về chúng ta thành thứ để kiếm tiền, cậu là thể loại gì đây?

"Còn có thể là thể loại gì chứ Tiêu Chiến? Là vì tôi đã tin rằng cậu đã chế.t, là vì tôi hối hận, tôi chưa từng dù chỉ một khắc quên cậu, là vì tôi nhớ cậu....Nhưng thôi có lẽ là chỉ mình tôi hiểu là đủ, cậu vẫn còn sống, là tôi... yên tâm rồi."

-Tiêu Nhất Chiến chuyện năm năm trước rốt cuộc thế nào chúng ta đều chưa làm rõ với nhau đã vội vàng rời bỏ nhau.Cậu nói tôi hại chết con nhưng chính cậu mới là người ko muốn giữ nó mà...Tiêu...

-Thôi được rồi, không cần nhắc, tôi ko có gì để nói, tôi chỉ là rất nhớ từng câu từng chữ cậu nói với tôi:"Tiêu Chiến cậu hãy cút khỏi tầm mắt tôi, cả đời này hối hận nhất là gặp cậu,chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt."

-Tiêu Chiến, tôi lúc đó....

-Thôi chúng ta cũng ko nên lãng phí thời gian của nhau đâu nhỉ?Để tôi đợi xem cậu lấy gì thắng tôi.

Tiêu Chiến lạnh lùng bước đi, trước khi đi mắt vẫn kịp liếc nhẹ Vương Nhất Bác, vẻ khiêu khích, khinh bỉ môi nhếch lên.Tiêu Chiến bây giờ thực sự quá khác, trừ vẻ bề ngoài ra thì hoàn toàn ko còn gì trùng khớp.

Vương Nhất Bác thẫn thờ quay về, lúc này đây trong lòng cậu nổi bão tố, cảm xúc không tên ùa về không thể ngăn chặn từng cơn co thắt,chỉ có thể lững thững mà bước đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một mỹ nam nhân với nụ cười toả nắng, sáng chói hơn ánh mặt trời, nằm gọn trong vòng tay cậu, nghịch ngợm trêu đùa:
-Vương Nhất Bác sau này chúng ta sẽ kết hôn sao?
-Tất nhiên!
-Vậy chúng ta sẽ sống ở đâu? Tuy là bên cậu ở đâu cũng được nhưng tôi vẫn rất tò mò đấy.
-Cậu thấy sao?
-Tôi thích an tĩnh
-Vậy được tôi đã có đáp án rồi!
-Bí mật sao?
-Đương nhiên.
-Xấu tính...( lại bị Vương Nhất Bác hôn cho một trận)
-À Nhất Bác cậu đã nghĩ xong tựa đề game chưa?
-Ừ sẽ là Trần Tình Lệnh, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cốt truyện.
-Tôi có ý này
-Được cậu nói đi
-Nhân vật chính sẽ lấy tôi và cậu làm hình mẫu,cùng song hành trừ gian giệt ác,kết thành đạo lữ du hành tứ phương.
-Ý tưởng hay, cốt truyện sẽ là tại Tu Chân giới có 5 gia tộc trấn giữ 5 vùng.Nhưng có một gia tộc cậy thế giàu mạnh mà sinh lòng tham ý định thâu tóm 4 vùng còn lại vì vậy trong tay họ giữ một trong số 5 mảnh Âm thiết có thể điều khiển hung thi.4 mảnh còn lại được  giấu ở 4 nơi khác nhau,

-Đúng rồi, và hai nhân vật chính sẽ lần lượt vượt qua những nhiệm vụ hàng ngày để tìm ra những mảnh còn lại,cùng diệt zombie cùng kết thành đạo lữ, bên nhau không rời.
-Vậy tên nhân vật chính sẽ là:
-Lam Vong Cơ(Lam Trạm) sẽ dựa theo hình tương cao lãnh lạnh lùng của cậu.
Nguỵ Vô Tiện( Nguỵ Anh) sẽ là thanh niên theo hướng bad boy ngỗ nghịch, tiêu dao tự tại.
5 gia tộc sẽ lần lượt là:
-Cô Tô Lam Thị
-Vân Mộng Giang Thị
-Lan Lăng Kim Thị
-Thanh Hà Nhiếp thị
-Kỳ Sơn Ôn Thị..

-Được, bây giờ tôi sẽ bắt đầu phác hoạ nhân vật cậu nghỉ ngơi trước đi, dậy rồi cùng đi ăn.
-Hảo? hảo!

Vương Nhất Bác nhớ lại quãng thời gian vui vẻ nhất đời cậu, trừ những ngày tháng ấy còn lại chỉ toàn thương đau.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, đoạn duyên này chẳng phải đã chấm dứt rồi sao? Dây tơ hồng đứt quãng chẳng thể nối, cậu là còn vương vấn điều gì nữa, đã nhiều năm như thế cậu lần nữa lại để mình chìm trong đau khổ sao? Cậu đã quên người ta đã nhẫn tâm thế nào sao? đã quên mình từng dứt khoát thế nào sao?Có phải cậu đã từng nghĩ chỉ cần xa mặt sẽ cách lòng? Nhưng cậu sai rồi Vương Nhất Bác, dù có xa thêm ngàn kiếp thì tình cảm vốn sẽ không bao giờ trở về con số không.

Còn tiếp.,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro