CHƯƠNG 20: AI RỒI CŨNG KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi ra mắt game, Vương Nhất Bác lái xe đi thẳng đến quán bar gần nhất.Cậu uống rất nhiều.Mùi rượu nồng nặc, mùi shisa ngập mũi, hoà cùng tiếng nhạc sôi động, ánh đèn mờ ảo.Vương Nhất Bác nằm dài trên một chiếc ghế trong góc tối, cậu đã không còn tỉnh táo, đúng vậy bây giờ cậu không được tỉnh táo, tỉnh táo rồi lại đối diện với những cơn đau xé lòng.

Trong một góc nào đó,Trương Tiểu Vũ huých tay Tiêu Chiến:
-Tiêu Chiến, đấy chẳng phải là Vương Nhất Bác hay sao? Sao cậu ấy lại thành bộ dạng như thế rồi?

-Không phải chuyện của tôi, cậu ta có làm sao mặc kệ.

-Tiêu Chiến, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gi? 5 năm trước cậu đau đớn đến không thiết sống,5 năm sau gặp lại cậu như một người khác vậy, quá lạnh lùng quá vô tình.

-Tại sao tôi không thể vô tình?Các người ai cũng có thể tàn nhẫn với tôi, vậy mà tôi chỉ vô tình một chút các người đã xem tôi như tên phản diện chế.t tiệt rồi.

-Tiêu Chiến ý tôi không phải vậy, tôi chỉ là tiếc cho hai người, vốn dĩ đã viên mãn vậy rồi, đùng một cái đường ai nấy đi.

-Viên mãn ư? thế nào mới là viên mãn hả Tiểu Vũ, tôi và cậu ta đã kết thúc, tôi không còn muốn liên quan gì đến cậu ta nữa.

-Vậy tại sao cậu còn trở về, sao không để cậu ta nhất quyết tin rằng cậu đã chế.t.

-Như vậy chẳng phải dễ dàng cho cậu ta quá còn gì? Tôi bây giờ là muốn cậu ta chứng kiến tôi sống thật tốt, để cậu ta biết ko có cậu ta tôi đã thành danh như nào.

-Tiêu Chiến cậu thay đổi rồi!

-Ai rồi cũng khác, chẳng phải cậu cũng đã khác rồi sao? Bây giờ cậu đã là cảnh sát trưởng ở thành phố Bắc Kinh này rồi, có còn là cậu thanh niên nghịch ngợm ngày xưa nữa đâu!

-Đúng, chúng ta đều đã khác, đều đã qua thời thanh xuân đẹp đẽ ấy, nhưng tôi khác cậu, tôi đã trở nên tốt hơn, còn cậu....

-Tôi bây giờ có gì ko tốt, sự nghiệp, danh tiếng, tiền tài chẳng thiếu thứ gì.

-Cậu thiếu trái tim!Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến cầm ly rượu trên tay, định nâng lên uống, bỗng khựng lại vì câu nói của Tiểu Vũ, cậu nhếch môi, ánh mắt khinh thường:
-Tôi vốn dĩ không có trái tim.

Tiểu Vũ lắc đầu, người bạn vô tư vui vẻ mà cậu từng quen đã thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi.

"Xoang"âm thanh đổ vỡ phát ra ở đâu đó,cùng với đó là tiếng quát tháo:
-Mày nghĩ mày là ai hả thằng khốn!
-Tao là ai,một tên đê hèn như mày ko có tư cách để hỏi.

Âm thanh sôi động đã tắt, mọi người đều hướng mắt về phía đang xảy ra xô xát,Trương Tiểu Vũ nheo mắt nhìn, thì hoá ra Vương Nhất Bác đang trong tình trạng không tỉnh táo, người lảo đảo bị tên nào đó giữ chặt cổ áo.

"Phập" một cú đấm lên mặt, tên kia
lùi lại phía sau, Vương Nhất Bác ngã xuống vừa kịp lúc ai đó đưa tay ra đỡ.Dù là trong trạng thái mơ hồ, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhận ra người ấy là Tiêu Chiến, cậu ta vừa đấm tên kia liền đưa tay ra đỡ cậu.

-Mày là thằng nào, dám xen vào chuyện của tao, mày thực sự chán sống rồi sao?Lại dám đụng vào đàn em Lão Long ? Mày biết Lão Long là ai không?

-Lão Long là ai?Là rồng già răng rụng chưa hết hả?

-Mày đang trả treo tao hả, được lắm tao cho mày biết Lão Long là ai.

Tên kia giơ tay đưa cú đấm lao thẳng vào mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xoay người, hắn mất đà, Tiêu Chiến lên gối, dùng khuỷu tay đập mạnh xuống lưng hắn, hắn ngã úp mặt, rụng một chiếc răng.Một số người đã không nhịn được mà phát ra tiếng cười.Tên kia bò dậy, mặt vẫn hằm hằm:

-Mày được lắm ranh con, nói mày là thằng nào, băng nhóm của mày ở đâu?Mày có gì mà dám đụng vào băng nhóm lớn nhất Bắc Kinh này.

-Đi không đổi tên, về không đổi họ, Tiêu Nhất Chiến, băng của tao hả chính là băng đựng tiền(nhà băng, ngân hàng) , tao có tiền rất nhiều tiền và máu tao liều, mạng tao lớn, thế nào đã đủ chưa?

Tên kia định lên tiếng thì Tiểu Vũ giơ tấm thẻ cảnh sát trưởng lên trước mặt hắn, có chút hoảng hốt hắn liền nhanh chân bước đi, ko quên nói vọng lại:
-Tao sẽ nhớ mặt mày đấy.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác ra ngoài, đưa lên xe, lái về phía khách sạn.

Vương Nhất Bác dần tỉnh lại, đưa tay dụi mắt chợt giật mình vì bên cạnh mình là một người phụ nữ,cậu ta hốt hoảng nhảy ngay xuống giường, vẫn chưa hoàn hồn thì nghe tiếng của ai đó:
-Cậu khẩn trương cái gì? Sao thấy phụ nữ mà như gặp quỷ vậy?

Vương Nhất Bác giờ mới hoàn hồn nhìn xuống, cậu vẫn mặc quần áo và cô gái kia cũng vậy, lúc này cậu mới nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Là Tiêu Chiến.

-Vương Nhất Bác, quà gặp mặt tôi chuẩn bị cho cậu đấy, thế nào? không tệ chứ, cô ta là hoa khôi trong nghề đấy.

Tiêu Chiến một tay cầm ly rượu tay kia ôm eo một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đùi cậu, tay di chuyển từ trên xuống dưới.Vương Nhất Bác vừa rồi còn thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tim quặn thắt không dám thở mạnh, vì sợ vô ý sẽ chỉ làm cơn quặn thắt mạnh hơn, giọng ngập ngừng:
-Tiêu Chiến cậu bây giờ...

-Tôi bây giờ làm sao? Có phải rất tốt rất biết cách hưởng thụ không?Nào em gái qua đó phục vụ anh đẹp trai đó đi, nhớ phục vụ cho tốt, anh sẽ thưởng nhỉ tiểu Phi Phi(cúi mặt xuống phần ngực trắng nõn của cô gái hôn nhẹ).

Vương Nhất Bác nhìn hành động khiếm nhã của Tiêu Chiến, hoang mang như không tin vào mắt mình, chính ra một người đàn ông mê nữ sắc cũng chẳng có gì lạ, nhưng Tiêu Chiến là ai chứ , là người đã cùng cậu ân ái bao nhiêu lần, ngoan ngoãn nằm bên dưới hưởng thụ khoái cảm, bây giờ tại sao lại thế này, cậu ta đang ôm một cô gái đang làm những động tác nhạy cảm với một người con gái.Vương Nhất Bác thấy lồng ngực co thắt, nhưng lại không dám đưa tay lên giữ, sợ rằng như vậy chỉ khiến người ta mỉa mai thêm.

Cùng lúc ấy, cô gái kia tiến tới gần Vương Nhất Bác, cậu lập tức lùi lại, mặt nghiêm nghị:
-Tránh xa tôi ra.
-Ầy Vương Nhất Bác thái độ của cậu thế là sao? Chê xấu sao? Hay hỏng rồi hahha.

Tiêu Chiến giọng mỉa mai.Vương Nhất Bác không còn chịu được nữa:
-Tiêu Chiến cậu thừa biết tôi...

-Hả tôi có biết gì sao? Vậy mà tôi lại không biết đấy? hừ😏.Vậy thôi nếu cậu đã không thích thì, nào, em gái qua đây với anh, 3 chúng ta cùng vui vẻ, mặc kệ tên không biết tốt xấu kia.

Cô gái kia lập tức tiến tới ngồi lên đùi còn lại của Tiêu Chiến:
-Ây a, anh đẹp trai, anh nói xem có phải em xấu lắm ko mà người ta lại từ chối em vậy.

-Không không, em không xấu, em là đẹp nhất, đáng yêu nhất, người ta chê nhưng anh không chê, anh rất thích.

-Ai zà chỉ giỏi nịnh.
-Vậy thưởng gì cho anh nào?

Cô gái kia tay ngả ngớn với lấy quả cherry cố tình cắm một nửa, một vệt nước màu hồng xuất hiện trên môi, cô liên đưa môi mình đút quả cherry cho Tiêu Chiến.Tiêu Chiến vui vẻ đón nhận,nhìn cô gái với ánh mắt dâm dục.Đến lúc này Vương Nhất Bác không còn chịu được nữa,cậu nhanh chóng quay đi,đóng rầm cửa.
Tiêu Chiến nhếch môi, ánh mắt dữ tợn, cắn chặt răng nhìn theo.

Vương Nhất Bác chân bước nặng nề,đưa tay ghì chặt lồng ngực,tại sao cậu lại đau lòng như vậy, tại sao dù đã cố dặn lòng không quan tâm mà vẫn không thể? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cậu như thế,quen nhau hai năm nhưng, yêu thầm một năm đáp lại một năm viên mãn, còn lại từng ấy năm trời chỉ là đau thương, hối tiếc.
Đã từng là niềm động lực, đã từng là duy nhất, bây giờ điều duy nhất ấy chính là mũi dao đâm thẳng vào tim.

Đôi chân mỏi mệt,cậu bước đi trong đêm,duới tán cây hoa anh đào.Từng cánh anh đào mỏng manh, xinh đẹp là vô tình hay cố ý rơi trên vai cậu, có phải đang mỉa mai cười cợt cậu không? Có phải muốn đối nghịch với trái tim vỡ vụn,lòng đầy giông bão không còn sức sống, bằng sự nhẹ nhàng thanh khiết ấy không?
Hay muốn nhắn nhủ với cậu rằng, thanh xuân ngắn ngủi ấy đã trôi qua rồi, đến nỗi,ngay cả trong tiềm thức,cậu cũng không còn nhớ rõ nụ cười khiến cậu rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cũng như cánh hoa anh đào xinh đẹp, rạng rỡ phút chốc, đến khi bị gió lớn cuốn đi, chẳng biết điểm đích là đâu,đành phó mặc số phận cho cơn gió vô tình kia.

Cậu đã đau lòng đến nhường nào,mà cảnh vật vẫn cứ tươi vui đầy sức sống như vậy. Không một ai trên thế gian này có thể hiểu được cõi lòng tan nát của người khác nói gì đến thực vật vô tri kia.

Vương Nhất Bác nhanh chân đi qua đoạn đường rơi đầy cánh anh đào, cậu bây giờ không phù hợp để hưởng thụ chúng.

Vương Nhất Bác về nhà, Hàn Tâm Băng đã đứng đợi sẵn ở cửa:
-Nhất Bác, cậu làm sao vậy? Sao toàn mùi rượu thế này?

-Tránh ra, các người đều là một lũ lừa đảo.

-Nhất Bác có chuyện gì sao? Sao tự dưng cậu lại say đến mức này.

-Hàn Tâm Băng, cô nói cho tôi biết rốt cuộc Tiêu Chiến là loại người gì, tại sao bây giờ cậu ta lại kinh tởm như vậy?

-Cái gì? Tiêu Chiến chẳng phải...

-Chẳng phải chế.t rồi sao? 😏hừ cậu ta không hề chế.t vẫn còn sống, thâm chí sống rất tốt, rốt cuộc thì vì sao chứ? Vì sao lại đối với tôi như thế?

-Nhất Bác, phản ứng của cậu như này là sao? Cậu là vẫn còn nhớ tới cậu ta sao?

-Nhớ thì sao, không nhớ thì sao?Vốn không còn quan trọng nữa.

-Nhất Bác tôi đã nói rồi cậu ta vốn không thật lòng với cậu, tôi tốn bao công sức để cho cậu nhìn rõ mà cậu lại cứ u mê, thậm chí cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi và cậu ta,cũng biết rõ cậu ấy có ý định phá đi cái thai ấy từ lâu mà cậu vẫn một lòng nghĩ tới cậu ta là sao?

-Nói chuyện?sao cậu biết tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người?

-À...à.... lúc tôi ra ngoài có nhìn thấy âu thuốc cậu để ở ghế, nên đoán vậy...Nhưng mà bây giờ chuyện đó còn quan trọng không? chẳng phải cuối cùng cậu ta vẫn nhẫn tâm bỏ đứa bé sao? Cậu còn ngồi đây luyến tiếc cái gì?Nào để tôi đỡ cậu về phòng.

-Tránh ra, cậu với cậu ta cũng chẳng khác gì nhau,Hàn Tâm Băng , tôi cảnh cáo cậu, đừng có suốt ngày đứng trước cửa nhà tôi nữa, cậu không thấy mệt sao? Cậu tốt nhất tránh xa tôi ra, tôi mà điên lên thì cậu biết hậu quả rồi đấy.

-Vương Nhất Bác đã nhiều năm vậy rồi!!!!cậu vẫn cố chấp như vậy.

Hàn Tâm Băng nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, cô nói Vương Nhất Bác cố chấp, nhưng ai là người dù biết người ta không có một chút tình cảm, người ta xua đuổi bao nhiêu lần cô vẵn khăng khăng đứng đợi.Người ta không thể quên người đó, người ta là nhớ một người đã từng cho là duy nhất,còn cô,cô là gì của người ta? Vậy thì ai mới là người cố chấp, nhưng cô cố chấp vì điều gì?Có đáng không?
----------
Ngày hôm sau trên đường đi làm, Vương Nhất Bác ghé vào mua một cốc Starbucks, không may lại gặp Tiêu Chiến đang ngồi đấy, vẫn uống vị ấy, ăn loại khoai ấy, chỉ là người bên cạnh không phải cậu.

-Ồ Vương Nhất Bác, trùng hợp nha, cậu vẫn còn uống loại nước này à?

-Cũng không phải chỉ mình tôi uống.

-Cũng phải, nhưng cuối cùng thì chúng ta lại là chung sở thích, tôi nhớ ban đầu cậu không thích đồ ăn vặt.

-Trên đời này vẫn luôn có chuyện như vậy, không phải trùng hợp thích chung một thứ là nhất thiết phải có gì đó với nhau, họặc là có gì với nhau chưa chắc đã cùng chung một đường.

Vương Nhất Bác bây giờ cũng đáp lại sự vô tình của Tiêu Chiến bằng cái lạnh lùng cậu vốn có.Vốn dĩ đã có một chút dịu dàng, ôn nhu, nhưng người cậu đặt sự ân cần lên vốn không cần nên cũng chẳng giữ làm gì nữa..

-Vương Nhất Bác, quên ko giới thiệu, đây là vợ sắp cưới của tôi, thế nào có phải rất xinh đẹp không?
-Phải, chúc mừng.

Vương Nhất Bác trầm mặc quay đi,phải, người trước mặt cậu bây giờ ko còn là Tiêu Chiến năm 17 tuổi cậu quen.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro