CHƯƠNG 21: ĐỐI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Vương tổng có chuyện rồi.
-Chuyện gì?
-Đáng lẽ doanh thu những ngày đầu phát hành game vẫn rất ổn cho đến hôm qua đột nhiên giảm mạnh.
-Đã tìm ra lý do chưa?
-Là tập đoàn đối diện đã hút hết khách hàng.
-Tại sao? Chẳng phải doanh thu của họ luôn thấp hơn ta sao?
-Tôi có tải game của họ về xem thử, quả thực ko khác chút nào, chỉ là...
-Chỉ là sao?
-Game của họ có cả
tính năng 18+ dành cho hai nam chính vừa mới được thêm ạ.
-Cái gì?

Vương Nhất Bác đập tay lên bàn,cuối cùng Tiêu Chiến lại dùng cách này với cậu, tâm huyết của cậu, tình cảm của cậu lại bị Tiêu Chiến mang ra làm trò trá hình như vậy.
"Tiêu Chiến, không ngờ để thắng tôi cậu lại làm ra chuyện này."

Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, cậu hùng hổ xông vào:
-Tiêu Chiến rốt cuộc cậu muốn làm gi?
-Cậu có nhất thiết phải hỏi tôi không?
-Có vô vàn cách tại sao lại dùng cách ấy, cậu có biết bộ game ấy có bao nhiêu lứa tuổi chơi ko? Cậu như vậy là đang phá huỷ nó.
-Sao? chẳng phải nói là dựa vào câu chuyện của chúng ta sao? Chúng ta chẳng phải đã...
-Tiêu Nhất Chiến, rốt cuộc thì cậu đang muốn làm gì? Cậu muốn tôi phải thế nào đây? Cậu đối xử với tôi tàn nhẫn giờ còn muốn phá huỷ một chút hồi ức đẹp đẽ còn sót lại sao?

-Hồi ức, là hồi ức gì hả Vương Nhất Bác,chúng ta chẳng có gì cả đâu, là do cậu tự đa tình thôi.

-Tiêu Chiến cậu dù không thật lòng nhưng cũng đừng quá đáng như vậy, cậu mau dừng lại đi.Nếu muốn đấu với tôi hãy đường đuờng chính chính mà đấu, đừng dùng thủ đoạn trá hình ghê tởm này, cậu đang khiến tôi xem thường cậu đấy.

-Vậy hả? Nhưng tôi ko quan tâm cậu có coi thường tôi hay không? Tôi chỉ quan tâm cậu sẽ giãy chết thế nào thôi.Nhưng mà cậu bây giờ là vẫn còn nhớ về tôi sao?Được càng tốt, như vậy sẽ càng thú vị.Tôi sẽ chơi với cậu đến cùng.Trợ lý tiễn khách.

-Khỏi cần, được lắm Tiêu Chiến, coi như tôi lần nữa hiểu rõ con người cậu.Nhưng tôi nói rõ cho cậu hiểu, không phải tôi nhớ về cậu, mà tôi chỉ không quên được chấp niệm của nhữnng năm tháng thanh xuân của bản thân,ko liên quan tới cậu,cậu bây giờ đối với tôi chẳng khác gì lũ sâu bọ ghê tởm.

Vương Nhất Bác tức giận quay đi, vẫn biết dù cậu có tìm đến tận nơi nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ nhất định ko thay đổi, nhưng dường như lại ko ngăn được bước chân để bây giờ tự mình chuốc đau lòng cho mình.Đúng vậy, Tiêu Chiến bây giờ đã khác, cậu thậm chí cũng đã thay đổi rồi mà, nhưng mà những hồi ức ấy quá đẹp, quá viên mãn, khiến cậu dù miệng nói dứt khoát quên đi nhưng tâm lại ko làm được.

Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến xoay nhẹ chiếc đèn ở trên bàn làm việc, một cánh cửa bí mật mở ra, cậu ta tiến vào.Trong phòng rất tối, chỉ có một chiếc bóng đèn ánh sáng yếu ớt, trên một chiếc giường một người đàn ông đang bị trói bịt kín miệng, thấy Tiêu Chiến đi vào, cậu đứng dậy lấy thân đẩy mạnh người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhếch môi.
-Cậu nhìn xem, nhìn vào màn hình này xem, tên Vương Nhất Bác này ko phải rất đáng ghét sao? Cậu yên tâm, tôi sẽ từ từ chơi với cậu ta, cậu chỉ cần ngồi đây theo dõi thôi...hahhha

Người đàn ông phản ứng mạnh mẽ, luôn miệng ư ư nhưng không thể phát ra một tiếng phẫn nộ, cậu đang rất đau đớn,Tiêu Chiến kéo mạnh cậu ta, ném lên giường môi ghé sát:
-Ngoan ngoãn ở đây nếu ko muốn hắn chế.t sớm một ngày.

Tiêu Chiến giọng nói đanh thép, uy hiếp người đàn ông vốn đã ko thể kháng cự,rồi đứng dậy lấy tay phủi áo đi ra, để lại một khuôn mặt giận dữ,mắt đã tràn lệ

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đang bàn công chuỵen với Lý Khải,thì trợ lý gấp gáp chạy vào:

-Chủ tịch game chúng ta đang bị treo, rất đông các game thủ đã chuyển sang dùng game của Tiêu Thị
-Tại sao???
-Bên Tiêu thị đang mở họp báo công bố ưu đãi lớn của trò chơi, game thủ sẽ không phải nạp quá nhiều tiền để kiếm kim nguyên bảo chỉ cần thời gian và ngoài tính năng
18+ ở đêm động phòng còn có cảnh 18+ đầu tiên ở động Huyền Vũ ạ.Chủ tịch tập đoàn chúng ta vừa gây dựng, Trần Tình Lệnh cũng là bộ game đầu tiên phát hành, nếu lần này xảy ra bất trắc rất co thể sẽ phải tuyên bố phá sản ạ.Ngài đã dùng cả tâm huyết vào bộ game này mà.

Vương Nhất Bác tay đấm mạnh xuống bàn, mặt không giấu được sự giận dữ:
-Tiêu Chiến cậu nhất định phải trở nên thế này sao?

Tập đoàn Tiêu Thị.
Người đại diện:
-Tập đoàn Tiêu Thị chúng tôi hôm nay mở cuộc họp báo là muốn thông báo một số ưu đãi hấp dẫn, cùng với đó là sẽ cải tạo thêm vài tính năng của game,rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các bạn, hi vọng nhận được ủng hộ của tất cả mọi người.

-Vậy xin hỏi, Tập đoàn Tiêu Thị giải thích thế nào về việc cùng phát hành một loại game với Vương Thị ạ?
-À vấn đề đó chúng tôi cũng đã cho điều tra, có thể dự án của chúng tôi đã bị người ta sao chép,chúng tôi sẽ sớm có câu trả lời.

-Nhưng chúng tôi vẫn ko hiểu tại sao, lại có thể ăn khớp đến như thế.

-Vì chúng tôi cùng nhau nghĩ ra ý tưởng ấy.

Vương Nhất Bác, thần thái cao lãnh, ánh mắt lạnh lùng, trong đáy mắt ẩn hiện sự kiên định.

-Chủ tịch Vương,cậu là có ý gì đây.
Tiêu Chiến bây giờ mới lên tiếng.

-Tiêu Chiến, đây là sự thật, tôi có quyền nói ra, chúng ta cùng nhau xây dựng ý tưởng vậy thì cứ đường đường chính chính mà đấu với nhau.

-Chủ tịch Vương nếu ngài nói chúng ta chung ý tưởng vậy tại sao vẫn là khác nhau về cách xây dựng cốt truyện cuối cùng,cậu nên chấp nhận là sao chép ý tưởng
đi.

-Vì đó là những điều tôi ko muốn nghĩ đến, có lẽ mọi người ko biết, ý tưởng ban đầu của game này là dựa theo một câu chuyện có thật về tình yêu đồng giới.Hai nhân vật trong truyện cũng là dựa vào hình tượng của họ,nhưng tại sao tôi chỉ xây dựg mức độ thân mật là chỉ dừng lại ở hôn lễ sang trọng, ko có động phòng, ko có hài nhi.Thứ nhất vì đối tượng chơi game nhiều lứa tuổi, già trẻ gái trai, thêm vào sẽ không phù hợp.Thứ hai ở ngoài đời hai người họ đã xảy ra rất nhiều chuyện họ viên mãn họ thân mật, thậm chí đã có đứa con nhưng rốt cuộc cuối cùng vẫn là không thể bên nhau một kiếp.Đoạn hồi ức ấy rất đẹp nhưng cũng quá tàn nhẫn nên tôi chỉ muốn giữ những khoảnh khắc ngọt ngào, nhẹ nhàng lúc ban đầu,không dám nghĩ đến những chuyện sau đó, như thế ý niệm của tôi không bị tổn thương mà lại phù hợp với tất cả mọi người.

-Vương chủ tịch, ngài là đang lập trình game hay viết tiểu thuyết đam mỹ vậy? Đã là game thì nên có những tính năng hấp dẫn, như vậy mới kích thích người chơi.

-Đúng, đã là game thì phải có tính năng hấp dẫn, nhưng sao cậu lại khẳng định game của tôi ko có những tính năng mới lạ?
Tiêu Chiến cậu nói ý tưởng game này do một mình cậu xây dựng,vậy cậu hãy nói cho tôi biết sau khi game thủ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, thì hai nhân vật,chính sẽ cùng nhau sống ở đâu.
-Tất nhiên là Vân Thâm Bất Tri Xứ.
-Không, họ sẽ về động Huyền Vũ, trong game là nơi Nguỵ Anh tìm được âm thiết, cũng là nơi định tình của họ.Tôi đã xây dựng đoạn kết của game như một món quà cảm ơn các game thủ đã lựa chọn game của tôi, tất nhiên chỉ dành riêng cho game thủ chọn tuyến nhân vật Lam Trạm-Nguỵ Anh thôi,đó chính là cảnh hai nam chính, sau bao nhiêu tháng ngày cùng kết đạo lữ hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ trở về nơi định tình ấy,dựng một ngôi nhà tranh đơn xơ, an tĩnh sống qua ngày,Lam Trạm quản lý sổ sách, Nguỵ Anh ra đồng trồng khoai, bắt cá....Viên mãn đến hết đời...Đó chính là câu chuyện của tôi, chấp niệm của tôi.Tiêu Chiến cậu có hiẻu ko? Cậu hoàn toàn ko hiểu ý tưởg cuối cùng của game này. Tiêu Chiến cậu từ bỏ đi, trả lại vẻ đẹp vốn có của nó....
Tiêu Chiến tôi biết ý tưởng này là cùng nhau, nên tôi muốn chúng ta cạnh tranh công bằng, không thủ đoạn bỉ ổi, nhưng cậu lại biến nó thành thứ trá hình như vậy, tôi ko thể chấp nhận được.Nó là chấp niệm cũng là kiêu hãnh của tôi,tôi không thể để kiêu hành của bản thân bị vấy bẩn.Còn các bạn, tôi là dùng cả tâm tư để lập trình ra nó, các bạn có thể không đón nhận nhưng đừng nhiệt tình phá huỷ nó bằng những phần mềm trá hình ấy, hi vọng các bạn sẽ là những người chơi thông minh, cảm ơn.

Cuộc họp báo kết thúc, ý đồ của Tiêu Chiến ko thành, cậu đến gặp riêng Vương Nhất Bác:
-Chỉ tịch Vương, tôi lại quá xem thường cậu rồi.
-Tiêu Chiến cậu rốt cuộc là muốn làm gì?
-Vẫn là câu nói cũ.
-Tại sao chứ?
-Cậu chỉ cần biết thế thôi.
-Tiêu Chiến cậu thật sự ko còn là Tiêu Chiến, trước kia...

-Cậu im miệng đi, đừng mang tôi ra so sánh với trước kia, cậu ko xứng, và cậu cũng đừng ăn mày quá khứ nữa, tất cả đã chấm hêt, suốt một đời này, tôi hận nhất chính là cậu.

-Vì vậy cậu đã từ bỏ tôn nghiêm để lừa gạt tình cảm của tôi, Tiêu Chiến rốt cuộc thì vì sao chứ?

-Tại vì tôi muốn cậu sẽ bị nỗi đau nỗi dằn vặt gặm nhấm đế.t.
-Chính vì vậy cậu đã hại chết đứa con của chúng ta?'

-Cậu nói con chúng ta....haaahaa chẳng có đứa con nào của chúng ta hết, tôi hận cậu còn muốn một dao đâm chết cậu chứ đừng nói đến chuyện mang trong mình giọt máu của cậu.

-Cậu..! Vậy là tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu, từ sự tình cờ trong game đến những lần chúng ta bên nhau?

-Vương Nhất Bác, cậu thật ngu ngốc, làm sao có chuyện tình cờ cùng chơi  game, làm sao có chuyện vô duyên vố cớ tôi giả nữ để 
vô tình tiếp cận  được cậu,cậu nhầm rồi, trên đời này không có sự trùng hợp đến hoàn hảo thế đâu, tôi từng bước từng bước kéo cậu về sau đó một dao đâm mạnh vào tim, thế nào Vương Nhất Bác có đau lòng không? Có muốn ghiết chế.t tôi ngay bây giờ không?

-....( Bắt đầu ôm đầu lảng tránh Tiêu Chiến, cảm xúc hỗn độn, gần như sắp không làm chủ được.)

-Vương Nhất Bác, có phải cậu đã nghĩ tôi đã thực lòng yêu cậu ko? Phải rồi, cậu phải nghĩ vậy chứ, như vậy kế hoạch của tôi mới thành được, cậu quá ngây thơ rồi.Tự mình đa tình, chìm đắm trong chất độc ái tình.Tôi chỉ nói một lần, cậu nghe cho rõ đây:"Vương Nhất Bác tôi chưa từng dù một chút có tình cảm với cậu, những điều tôi làm với cậu hoàn toàn là vì mục đích cá nhân, cậu có muốn biết tại sao không?
-Tại sao?(Vương Nhất Bác mắt đỏ ngầu, thân thể đã run lên, nắm đấm trong tay đã nổi đầy gân xanh hét lên trong vô vọng.)

-------
(chuyển cảnh)
Trong căn phòng tối, trên màn hình đang phát cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, (trên người Tiêu Chiến có camera giấu kín)
trên chiếc giường cũ nát một người đàn ông đang giẫy giụa cố thoát khỏi dây trói, miệng bị bịt kín, chỉ có thể ư ư,trong cổ họng,khuôn mặt hốc hác, vô hồn, nhưng khoé mắt không lúc nào khỏi sưng lên vì khóc..không biết đã bị nhốt bao lâu, cũng không biết đã khóc bao nhiêu lần? chỉ biết thân thể không một vết xước, chỉ có trái tim đã vỡ vụn.
Mắt ko rời màn hình, à không, không rời ánh mắt,nhìn  chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
----------

Tiêu Chiến nhếch môi giễu cợt:
-Cậu sẽ ko bao giờ có được câu trả lời.haaahah

Vương Nhất Bác đưa tay siết chặt cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ dửng dưng, miệng cười gian tà, lôi trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ:
-Vì cả đời này thứ tôi ghê tởm nhất là đối thoại với cậu!

Lập tức đưa lên miệng uống một hơi.Vương Nhất Bác ngỡ ngàng vội buông tay, Tiêu Chiến lúc bấy giờ mặt mũi đỏ bừng, máu trong miệng trực trào ra,Vương Nhất Bác hốt hoảng gọi Lý Khải:
-Lý Khải gọi bác sĩ, nhanh!

Cậu ta bị làm sao?
-Vương tổng cậu ấy đã tự uống thuốc phá huỷ họng, trong thời gian ngắn ko thể nói chuyện.

Vương Nhất Bác, nắm chặt tay, cơ thể như run lên sắp không kiềm chế được cơn tức giận, môi mím chặt, không thể thốt nên lời:
"-Tiêu Chiến cậu thực sự chỉ vì ko muốn nói chuyện với tôi mà ngay cả cổ họng cũng phá huỷ luôn sao? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? "

"Bụp"bức tường bị một lực khá lớn đập vào, cú đấm quen thuộc của Vương Nhất Bác mỗi khi kích động.
Bức tường vẫn phẳng lặng như không, chỉ có bàn tay ai đó đã đỏ lên,chỉ có trái tim ai đó lần nữa vỡ vụn.
-----
Trong một góc nào đó ở bệnh viện, một người đàn ông bịt kín mặt mũi,
bỗng tháo chiếc khẩu trang môi nhếch nham hiểm, khuôn mặt ấy lại cùng với Tiêu Chiến như một.

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro