CHƯƠNG 22: NHẤT BÁC, CHÚNG TA LIỆU CÒN CÓ SAU NÀY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------
Trong một góc nào đó ở bệnh viện, một người đàn ông bịt kín mặt mũi,bỗng tháo khẩu trang môi nhếch nham hiểm, khuôn mặt ấy lại cùng với Tiêu Chiến như một.

Người đàn ông ấy, môi nhếch ánh mắt gian tà, miệng lẩm bẩm:
-Cậu sẽ không ngờ đâu Vương Nhất Bác, trò vui sắp bắt đầu rồi...
Hắn quay đi, cười khẩy nhớ lại chuyện hôm qua.

Đêm muộn trong bệnh viện.
-Đại ca đã xử lý đám vệ sĩ bên ngoài rồi, thuốc ấy có thể khiến chúng ngủ tới sáng mai!
-Được, người đâu?
-Đây.

Một tên khoác trên người bộ quần áo đen, bí ẩn, bịt kín chỉ để lộ đôi mắt, hắn vác trên vai bao tải,trong đó có một người đang giẫy giụa.

Hắn đặt ngừoi kia xuống, tháo bao tải ra, mặt đối mặt với Tiêu Chiến giống nhau như đúc.

-Tiêu Chiến, trả lại thân phận cho cậu, tôi dùng đủ rồi.Chắc cậu đã thấy hết những gì giữa tôi và Vương Nhất Bác,bây giờ cậu rất đau phải ko? Được, tốt lắm, phải thật đau....

Người kia được tháo băng dính trên miệng, lập tức cất tiếng:
-Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại dùng thân phận tôi, tại sao lại đối xử với Vương Nhất Bác như thế? Tại sao?
-Tại vì các người đáng phải như thế!Cho uống đi.

Tên kia lôi ra một lọ thuốc cưỡng ép Tiêu Chiến thật uống, Tiêu Chiến đau đớn ôm cổ họng, máu ko ngừng tuôn ra.
Tên giả danh Tiêu Chiến thì thầm vào tai Tiêi Chiến:
-Cứ từ từ mà hàn huyên với nhau nhé, à quên cậu ko nói đc nữa rồi, thôi thì thiệt thòi cho cậu ,để xem Vương Nhất Bác kia sẽ đối với cậu thế nào? Tôi rất mong chờ đấy haahhha.

Tiêu Chiến đau đớn, gục xuống, ngay lúc này chỉ muốn một phát súng kết thúc nỗi đau đớn này.

Tên Tiêu Chiến giả,tay xoa cổ họng:
-Chậc cái thứ thuốc chế.t tiệt làm đau hết cổ họng, Tiêu Chiến ở lại vui vẻ với Vương Nhất Bác nhé, đừng làm tôi thất vọng.

Nói rồi, hắn nhanh chóng ròi khỏi nơi đó,mặt đắc ý cười nham hiểm.
--------
Sáng hôm sau,Tiêu Chiến dần tỉnh lại, mở mắt lập tức nheo mắt lại, 3 năm trời bị nhốt trong căn phòng tối bây giờ tiếp xúc ánh sáng, nhất thời loá mắt, khó chịu.
Mở mắt ra nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu ngay lập tức rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng gặp lại, dù trước kia có xảy ra chuyện đau lòng thế nào, nhưng giờ phút này ko còn quan trọng nữa, gặp lại cậu ấy, mọi đau khổ dường như tan biến rồi.
Nhưng không, thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác ngay lập tức nắm chặt cằm giận giữ:
-Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi hả, tôi còn tưởng cậu chế.t luôn rồi chứ, haha...Tiêu Chiến cậu giỏi lắm, chỉ vì ko muốn nói chuyện với tôi mà huỷ luôn cổ họng, haaahhhaa tôi nói cậu ngầu hay ngu ngốc đây.

Vương Nhất Bác, cười lớn, nụ cười chua xót, pha lẫn mỉa mai. Cậu là đang cười sự dứt khoát của Tiêu Chiến, hay xót lòng cho kẻ ngông cuồng kia.

Tiêu Chiến vừa rồi còn mừng thầm,giờ đây lại rơi vào bế tắc, nhìn Vương Nhất Bác như điên loạn, cậu đau lòng nhường nào, muốn ngay lập tức hét lên, "Vương Nhất Bác không phải như vậy, Vương Nhất Bác chuyện không như cậu nghĩ đâu." Nhưng mà, lời muốn nói không thể thốt lên bởi cổ họng đã bị huỷ.Đau đớn làm sao, đối diện với người mình yêu, người mình chờ đợi bao nhiêu năm mà không thể cất tiếng gọi, không thể dịu dàng mà cất lên:" Nhất Bác, tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu." Đớn đau nào bằng, trớ trêu nào hơn?

Tiêu Chiến nước mắt không ngừng, nhìn Vương Nhất Bác, tận sâu trong đáy mắt có thể nhìn thấy sự ôn nhu dịu dàng, như 5 năm trước.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, như có chút giật mình, ánh mắt này dù có nhìn lại bao nhiêu lần cũng ko thể nhầm lẫn được.

-Tiêu Nhất Chiến, chẳng phải cậu hùng hổ lắm sao? Chẳng phải cậu dữ dằn lắm sao? Còn ko thèm đối thoại với tôi cơ mà, vậy bây giờ ánh mắt này là sao? Cậu đang cầu xin tôi sao? Cậu chế giễu tôi sao? Tiêu Chiến tôi khinh thường cậu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi buồn nôn.

Vương Nhất Bác ghé sát Tiêu Chiến:
-Cậu lại lần nữa chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi, được rồi, chúng ta lại cùng nhau chơi trò chơi cũ thôi.

Nói rồi, liền quay mặt đi, không quên nói với Lý Khải:
-Khi nào cậu ta khoẻ lại,đưa về Trùng Khánh.
-Được!

Tiêu Chiến vẫn giữ ánh mắt ôn nhu, lặng lẽ rơi nước mắt, cậu nhắm chặt mắt, nhớ lại quãng thời gian đau khổ ấy.
----
3 năm trước:
Ý,!!!

-Goobye, Tiêu Chiên!
-Bye, Jack

Tiêu Chiến tạm biệt Jack, bạn học của cậu, trở về kí túc xá.

Đã 2 năm cậu sang Ý du học, bạn bè ko nhiều cũng chẳng tiếp xúc với ai,chỉ có Jack ngồi cùng bàn với cậu.
Đúng ra một người trước kia vốn vui vẻ, hoà đồng thì chuyện có nhiều bạn là không có gì khó, chỉ là hai năm trước, bi kịch ập xuống, cùng lúc cậu mất đi hai người quan trọng nhất,thử hỏi còn có thể thản nhiên mà sống vui vẻ?Ngày hôm ấy không chỉ có hai người ấy bỏ lại cậu,ngay cả cậu cũng đã đánh mất chính mình.

Tiêu Chiến định về kí túc xá, chợt nhớ ra cần mua vài thứ liền đi ra ngoài.Lang thang một hồi trong siêu thị trở ra trời cũng đã tối, thôi thì đằng nào cũng muộn, cậu rẽ vào một con phố, hai bên đường là hàng cây tán lá xanh, gió rì rào, mát rượi.Tiêu Chiến ngẩng mặt, hít thở sâu, ko phải để hưởng thụ khung cảnh xinh đẹp,chỉ là như vậy sẽ khiến nước mắt không thể tuôn ra.

Bất chợt Tiêu Chiến nhớ đến nụ cười ấy:
-Vương Nhất Bác,có phải bây giờ cậu đã là Vương Dịch Phong rồi không? Có phải cậu đã hạnh phúc bên người nào đó rồi không?Tôi hận cậu, hận bản thân đã thật lòng thật dạ với cậu,nhưng mà tôi vẫn ko thể quên tháng năm như mộng ấy, làm sao có thể quên khi đã khắc cốt ghi tâm rồi.

Cậu lang thang một hồi, bỗng cảm giác như có tiếng bước chân,quay lại thì đã bị ai đó đánh vào gáy, ngất xỉu.

Mở mắt đã thấy mình bị trói, ngồi trên một chiếc ghế tựa, vẫn còn hoang mang thì một người đàn ông xuất hiện, Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt:
-Cậu....là ai?
-Tôi là Tiêu Chiến,à ko Tiêu Nhất Chiến...

Thanh âm vừa phát ra từ cổ họng người đàn ông kia, Tiêu Chiến bỗng có chút rùnh mình, dáng người, ngay cả giọng nói đều như cùng cậu từ một khuôn đúc ra.Người đàn ông ấy đeo trên mặt chiếc mặt nạ hình đầu lâu, trắng sứ, chỉ để lộ đôi mắt, chao đảo liên hồi.

-Cậu là có ý gi?
-Ý gì hả?Có tôi có rất nhiều ý, nhưng rất tiếc ko thể để cậu biết rồi! haha
-Rốt cuộc thì tại sao chứ? Tôi đã gây thù gì với cậu sao?
-Có vẻ là không,nhưng có lẽ tên khiến tôi phải thù chính là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, rốt cuộc là vì sao, ngay cả Vương Nhất Bác cũng có mặt trong những nghi vấn này của cậu. Tiêu Chiến định hé lời, lập tức tên kia ghé sát mặt Tiêu Chiến:

-Tiêu Chiến có phải 2 năm trước cậu và Vương Nhất Bác rất hạnh phúc không? Thậm chí còn có con với nhau.

-Tại ....sao? Tại sao

-Tại sao tôi lại biết đúng ko?Hahha, đúng là rất khó hiểu, chuyện các người có con chỉ có vài ba người thân quen các người biết, vậy mà tôi lại biết được, không những biết chuyện có con tôi còn biết tại sao cậu bị sảy thai cơ......hưhừ hahhaa
thật đáng thương làm sao?

-Tại..sao...rốt cuộc là cậu đang có ý gì, cậu đang nói đến chuyện gì?

-Chuyện gì hả? Chuyện đột nhiên cậu uống phải thuốc tránh thai, không phải cậu đã nghĩ rằng là do Vương Nhất Bác đấy chứ...hahhhaaa

Tiêu Chiến, bàng hoàng, từng câu từng chữ hắn nói cậu đều nghe rất rõ, nhưng phải hiểu làm sao đây? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi? Rốt cuộc lời hắn nói lại chính xác như vậy, chính lúc ấy cậu đã nghi ngờ Vương Nhất Bác, đã cho rằng Vương Nhất Bác không muốn giữ lại đứa con.Không thể,không thể nào,mội chuyện tại sao lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ n đó thực sự đã xảy ra hiểu lầm gì sao?

-Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, tôi hiểu lúc đó hẳn cậu rất đau lòng,nhưng còn một điều đau lòng nữa mà cậu ko biết, đó chính là Vương Nhất Bác hoàn toàn ko liên quan đến cái thai bị sảy của cậu...(nhếch mép)

Tiêu Chiến chết lặng, mắt trợn ngược, không còn đứng vững,từng chữ một hiện ra"Vương Nhất Bác hoàn toàn ko liên quan đến cái thai bị sảy...."""Làm sao? Rốt cuộc chuyện này nên giải thích thế nào.Tiêu Chiến cảm nhận tim thắt như thể ngàn tiễn xuyên qua,mọi xúc cảm, suy nghĩ lập tức bẻ hướng sang một trạng thái khác.Từ hận Vương Nhất Bác đến ko thiết sống, sang lo sợ lời hắn nói là thật, sợ rằng hai năm ôm hận lại ôm hận lên nhầm người, hận lên người một lòng một dạ với cậu.Đau đớn, làm sao, cảm giác hoang mang nghiệt ngã này có ai hiểu được không?Tiêu Chiến
đầu óc điên loạn, cậu hét lên, bắt đầu ôm đầu đập vào tường.

Tên kia thấy phản ứng thái quá của Tiêu Chiến liền giữ chặt cậu, mặt đối mặt.
-Tiêu Chiến đau lòng lắm phải không?Nhưng có lẽ tên Vương Nhất Bác kia còn đau hơn, hắn đã nghĩ chính cậu phá đi đứa con của hai người đấy hahaaa!

-Không!

Tiêu Chiến hét lớn, giơ tay đấm mạnh vào mặt tên kia,trạng thái điên loạn ko thể làm chủ bản thân, tên kia tay xoa mặt ra hiệu cho đàn em giữ chặt Tiêu Chiến:

-Trói cậu ta lại,không được để cậu ta làm tổn thương bản thân.

Tiêu Chiến bị trói chân tay, rồi đặt lên giường nằm.

Cậu nước mắt lưng tròng, không thể ngăn dòng nước mắt đang tuôn.Cắn môi, chảy máu, nhưng ko có cảm giác đau, cậu cố nhớ lại chuyện hai năm trước, rốt cuộc cậu đã sai ở đâu?

2 năm trước.
Bệnh viện!

Tiêu Chiến sau khi được Lý Khải
DẪN RA NGOÀI ĐI DẠO,quay về thì thấy âu thuốc Vương Nhất Bác đã để ở ngoài cửa, nhưng ko thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến nghi hoặc:

-Lý Khải, Vương Nhất Bác đâu rồi!

-Tôi ko rõ, chắc cậu ấy bận việc gì đó thôi, cậu ấy để lại thuốc cho cậu đây này, chắc vội quá nên ko kịp mang vào.

-Ồ vậy mang vào uống thôi, nếu ko cậu ta quay lại thấy vẫn còn nguyên
lại ca một bài diễn thuyết đấy.

Tiêu Chiến vào giường nằm
thành thục đưa thuốc lên miệng uống rồi nằm xuống nghỉ. Một lúc sau cảm giác bụng có chút co thắt, đau đớn càng lúc càng mạnh , Tiêu Chiến đau đớn đến nỗi rơi khỏi giường,Lý Khải hốt hoảng:
-Tiêu Chiến cậu sao thế?
-Tôi đau đau bụng quá!
-Cậu đợi chút tôi gọi bác sĩ.

Sau khi khám xong
-Bác sĩ tôi làm sao vậy?
-Rất tiếc nhưng đứa bé không còn nữa.

Tiêu Chiến từ bàng hoàng đến bật khóc, nước mắt vô thức chảy dài hai bên má, giọng ngập ngừng:
-Sao có thể chứ, trước đó vẫn còn rất ổn mà.
-Đúng là rất ổn, nhưng cậu đã uống thuốc phá thai, thực ra là uống nhiều lần, nhưng mỗi lần liều lượng rất ít,nên chúng tôi không thể phát hiện, thuốc ấy tích tụ ngày một ít sau đó sẽ gây co thắt tử cung, xuất huyết.
-Sao có thể chứ, ngoài thuốc bác sĩ kê tôi chỉ uống.....

Tiêu Chiến như dừng lại, nỗi đau trong lòng vừa quặn thắt thì lại dấy lên nghi hoặc, ngoài thuốc bác sĩ kê đơn cậu chỉ uống thuốc an thai của Vương Nhất Bác, nhưng mà....không thể, không thể nào? Cậu ấy đã vui như nào khi biết họ có con chứ, ko thể ko có chuyện như vậy.Tiêu Chiến ôm đầu, đau đớn, giờ cậu phải làm sao? Phải lý giải ra sao đây?
Bất chợt cậu nhìn vào tờ tạp chí cậu đọc mấy hôm trước,ban đầu còn ko nghĩ ngợi nhưng cho đến hôm nay có lẽ cậu phải tin rồi.

"Tập đoàn Vương Bảo lớn nhất Lạc Dương với truyền thống :Người kế thừa gia sản của gia tộc sẽ chỉ có thể kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối!chưa từng có ngoại lệ."

Tiêu Chiến coi như đã hiểu, có lẽ cậu ta đã vì truyền thống kế nhiệm của gia tộc,mà sẵn sàng bỏ cậu và đứa con còn chưa thành hình hoàn chỉnh.Nhưng cũng ko thể chắc chắn, nghĩ trong lòng là vậy, nhưng cũng phải đối mặt mà hỏi rõ.

Sau đó Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến thăm dò thái độ của Vương Nhất Bác, và đau đớn thay khi nghe tin con mất cậu ta không những không an ủi, mà còn cay nghiệt to tiếng với cậu.Đến lúc này sâu trong lòng cậu đã nghĩ, phải chăng Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận cậu? Phải chăng khi đã ko còn đứa con nữa cậu ta lập tức trở mặt, đổ hết mọi tội lỗi lên người cậu.Cậu đau lòng, cậu cũng to tiếng đối đáp Vương Nhất Bác, hai người họ cay nghiệt đối nhau rồi từ bỏ nhau.

Ngay lúc ấy Tiêu Chiến đã tự nhủ: "Vương Nhất Bác, cả đời này sai lầm lớn nhất là đem lòng yêu cậu, từ giây phút này, không cần biết xa gần, tôi nhất quyết không bao giờ muốn gặp lại cậu."

Tiêu Chiến càng nghĩ tim càng quặn thắt,cắn chặt môi, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì mà lúc ấy Vương Nhất Bác lại phản ứng như vậy? Chuyện gì mà lúc ấy cậu một mực tin rằng Vương Nhất Bác muốn hại con.Tiêu Chiến đau đớn, vô thức gọi tên Vương Nhất Bác:
-Vương Nhất Bác, rốt cuộc hôm đó đã có chuyện gi? rốt cuộc vì sao chúng ta lại ra nông nỗi này,Vương Nhất Bác nếu sự thật như hắn nói thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta đã hiểu lầm nhau từng ấy năm, hận thù nhau, giày vò tâm trí của nhau.Nhất Bác,cậu bây giờ đang ở đâu, tôi nhớ cậu, Nhất Bác...

Tiêu Chiến nghĩ lại quãng thời gian tuyệt vọng ấy, nghĩ đến chuyện mình bị giam cầm 3 năm trời nhưng ko một vết thương trên người, bây giờ coi như đã hiểu, hắn ta đã giăng lên cái bẫy này, để Vương Nhất Bác chui vào, lại để chính tay Vương Nhất Bác lần nữa tổn thương cậu.
-"Vương Nhất Bác, chúng ta liệu còn có sau này không?

-----
Tiêu Chiến tuy đã được xuất viện nhưng cổ họng bị tổn thương, vết thương đã khỏi nhưng vẫn ko thể nói chuyện.
.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại căn biệt thự cũ,vừa bước vào cảnh vật quen thuộc hiện ra, đã năm năm rồi, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, từng chi tiết trong căn nhà dường như không đổi.Bất chợt Tiêu Chiến mắt rưng rưng, Vương Nhất Bác nhìn thấy ngấn mắt rưng rưng của Tiêu Chiến, miệng cười chế giễu:
-Sao? Cảnh còn người mất, năm năm rồi trở lại nơi này cậu vẫn còn giật mình sao? Cậu diễn cũng nhập tâm quá rồi,nơi đây thuộc về kí ức của tôi, ko phải của cậu, cậu đừng giả vờ động lòng trắc ẩn, ngay từ đầu đã ko thật lòng thì những hồi ức ấy cậu vốn dĩ không xem trọng.

Vương Nhất Bác giễu Tiêu Chiến nhưng lại như thể tự đâm dao vào ngực mình.Cậu hận Tiêu Chiến bao nhiêu thì cũng là yêu cậu ta bấy nhiêu, yêu đến nỗi chỉ có thể lấy hận ra làm cái cớ để nghĩ về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác thốt ra những lời nói ấy không khỏi chua xót.Làm sao ko xót, làm sao không đau, những ngày tháng ở bên Vương Nhất Bác cậu đã hạnh phúc như nào chứ? Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác cậu từ một thanh niên trai tráng, ko kiêng nể một ai bỗng hoá ôn nhu dịu dàng, chỉ muốn suốt đời ỷ lại vào vòng tay ấy, chỉ muốn đi hết kiếp vẫn là đi cùng người ấy.
Nhưng mà, đời người vốn là vậy, làm gì có chuyện bình bình ổn ổn trôi qua một kiếp.

Hai người họ bước lên gác,Vương Nhất Bác mở cánh cửa phòng ngủ của họ trước kia,bước vào phòng Vương Nhất Bác mở hết những tấm khăn trắng chùm kín những đồ vật trong phòng,bụi bặm nhiễu loạn trong không khí.Tiêu Chiến đưa tay phẩy phẩy đám bụi trước mặt, đến khi Vương Nhất Bác mở đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, một vài bức ảnh của họ hiện ra, tay trong tay, mặt sát mặt cười hạnh phúc, bất giác Tiêu Chiến đưa tay che miệng, như sợ phát ra tiếng nức nở (nhưng cậu quên là họng đã bị huỷ, chỉ là hành động vô thức, khi quá xúc động phần lớn sẽ có hành động ấy). Tiêu Chiến sắp không thở được vì cơn đau bất ngờ thắt chặt trái tim, cậu gần như sắp gục xuống, chao đảo, dựa lưng tựa vào chiếc ghế cạnh đấy, một tay che miệng, một tay ôm ngực, nước mắt lại rơi.
Bao nhiêu hồi ức ùa về, những tháng năm vô tư như mộng, từng chút, từng chút dấy lên gặm nhấm tâm hồn vốn đã nhiều lần chắp vá.

"-Vương Nhất Bác cậu có còn là con người không hả, cậu bảo chụp hình mà sao lại ra cái bộ dạng này.
-Làm sao?
-Cậu nhìn cậu, đẹp ngời ngời thế kia mà tôi lại mờ mờ, ko thấy rõ luôn, cậu là cố ý phải không?
-Đúng đó!
-Cậu, cậu...Chụp vài bức hình kỷ niệm, lỡ cậu có đi xa cũng có cái để mang ra ngắm chứ, cậu chẳng hợp tác chút nào cả?
-Vốn dĩ ko phải chụp, cậu trong lòng tôi lúc nào cũng đẹp, đều đã khắc trong tâm, dù có xa bao nhiêu thì cũng không thể quên được.
-Cậu thật là,có phải tôi lại vừa được ăn cẩu lương của chính mình ko?😊"
-..........

Vương Nhất Bác thấy phản ứng của Tiêu Chiến bỗng có chút khó hiểu pha lẫn tức giận,phản ứng này đáng lẽ bình thường nếu như Tiêu Chiến là thật lòng thích cậu, nhưng đằng này....

Vương Nhất Bác tiến đến tay,bóp chặt cằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn giữ ánh mắt ôn nhu, 5 năm rồi giường như vẫn ko thay đổi, nhưng nghĩ đến những khoảnh khắc ghê tởm của Tiêu Chiến cậu ko thể nhìn tiếp vào cặp mắt xinh đẹp ấy.Vương Nhất Bác nghiến răng:

-Tiêu Chiến , cậu tốt nhất đừng diễn nữa, tôi thực thấy buồn nôn.

Vừa nói vừa lấy dây trói tay Tiêu Chiến, vòng ra phía sau.

Tiêu Chiến không kháng cự, cứ trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt đã ướt đẫm gò má thanh tú.Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ấy cậu không thể nuốt nổi, càng khinh thường:
-Tiêu Nhất Chiến, cậu đang cầu xin tôi sao? Sao nào chẳng phải cậu là loại người chưa từng cầu xin ai sao? Cậu lúc trước đối với tôi mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại ra cái bộ dạng yếu đuối này chứ?

Tiêu Chiến nhủ trong lòng:
-"Vương Nhất Bác, cậu đau lòng lắm phải ko? Tôi cũng vậy, tôi thực lòng muốn hét thật to nói cho cậu nghe những điều trong lòng,nhưng tôi ko thể,Vương Nhất Bác, chuyện chúng ta lại bị người khác giở trò,tôi phải làm sao cho cậu hiểu tôi là thật lòng,thật lòng yêu cậu."

Tiêu Chiến nước mắt ko ngừng nhìn
Vương Nhất Bác,ngàn lời trong lòng làm sao để nói ra.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro