CHƯƠNG 23:VĨNH BIỆT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác điên loạn, nhìn Tiêu Chiến,không còn giữ được bình tĩnh, kéo Tiêu Chiến nằm úp xuống giườg, tay giơ roi lên đánh:

-Tiêu Chiến tôi hận cậu, tôi nhất định chính tay giết chết cậu.

Vương Nhất Bác giơ roi ra vụt một roi, hai roi đến roi thứ 3 cậu không thể giơ tay lên được nữa, nghĩ đến ánh Tiêu Chiến vừa rồi nhìn cậu,
cậu đã ko thể ra tay tiếp.Vương Nhất Bác vứt chiếc roi, đóng rầm cửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến trở mình dậy, còn nghĩ rằng sẽ bị giày vò đau đớn, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ ba vết roi, như đánh, như không.
Cậu ngồi dậy, không buồn chỉnh lại quần áo, tay mệt mỏi vuốt vuốt ga giường, nhìn tấm ga giường màu đỏ đậm, trước kia khi cậu và Vương Nhất Bác chính thức sống cùng nhau Vương Nhất Bác nhất quyết thay bộ ga giường từ trắng sang đỏ, cậu nói cậu ta cũng chẳng nghe lọt tai câu nào, bất chợt luồng kí ức như ùa về!!!

-[Vương Nhất Bác, chúng ta....cùng nhau ....già đi nhé!
-Hả? Cậu bị bệnh hả, "chúng ta "ai chẳng sẽ có lúc "già đi" cậu nôn nóng cái gì?
-Ây zô, Vương Nhất Bác, cậu không hiểu thật sao? Trọng điểm của câu nói này là "cùng nhau"không phải "chúng ta" hay là"già đi!"
Vương Nhất Bác, vẻ suy tư:
-Ưm, cậu là đang cầu hôn tôi sao?
-Ây da! Vốn biết cậu là người thẳng thắn..nhưng thế này...chi bằng cậu mổ phanh bụng tôi ra luôn đi, sao có thể nói trực tiếp thế chứ?
-mắt ẩn hiện sắc dục) Ừm, vậy Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau làm bẩn ga giường...ưm...(bế thốc Tiêu Chiến lên)...là mỗi đêm đi, mỗi đêm đều làm bẩn ga giường...
-Vương Nhất Bác, hồi đêm qua...ây da,cậu lương thiện chút đi được không?Mai chúng ta có bài thi giữa kỳ đấy...!!Mỗi ngày.....
-Ừm, phải thay ga giường mỗi ngày.....
-Cái rắm,trước chưa quen tôi chẳng phải mỗi ngày luôn thay hết chăn với ga sao??
-Tôi chính là đang nói không thể lãng phí như trước kia,dẫu sao cũng phải thay,chi bằng để lại chút thành phẩm!!!
-Cái đệt! Vương Nhất Bác cậu không phải người!
-Ở trên giường tôi không cần làm người ......]

Đoạn hồi ức ấy lập tức qua đi, Tiêu Chiến thở dài:"chúng ta đáng lẽ sẽ luôn hạnh phúc như thế, vậy mà....!""

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại đau lòng! Lần này cậu quyết định đứng dậy, tiến đến gần những tấm ảnh treo gần đầy một góc tường, tất cả đều là mảng hồi ức tươi đẹp, đều là những kỉ niệm đã qua, mọi thứ luôn là như vậy, chỉ diễn ra một lần duy nhất.

Tiêu Chiến nhìn vào bức ảnh lớn nhất ở đấy, Trên bức ảnh là Vương Nhất Bác mỉm cười rạng rỡ, mặt khẽ chạm vào bụng Tiêu Chiến, vòng tay ra sau ôm lấy cậu.Hai người đều cười rạng rỡ, có thể thấy được niềm hạnh phúc khi đó, trên bức ảnh còn có nét chữ của Tiêu Chiến.
"Tiểu Nhất Bác, 3 tháng 10 ngày...❤️❤️❤️"

Đó là trước khi cậu vào viện
1 ngày, Tiêu Chiến đã chụp bức ảnh ấy và in treo lên, vậy mà ngày hôm sau đã vào viện, vài ngày sau đó là cậu mất Tiểu Nhất Bác mãi mãi, cũnng là không thể tiếp tục ở bên Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn chưa bao giờ quên từng khoảnh khắc bên Vương Nhất Bác.
"-Nhất Bác, hình như Tiểu Nhất Bác vừa đạp tôi.
-Đâu tôi xem thử!(ghé tai vào bụng Tiêu Chiến)
-(Tiêu Chiến cười đắc ý) Vương Nhất Bác cậu thật dễ gạt, nó vẫn còn chưa thành hình hoàn chỉnh, làm gì đã đạp được.
-(Vương Nhất Bác mặt thoáng thất vọng thì thầm trước bụng Tiêu Chiến) Toả nhi ngoan, khi nào con ra đời chúng ta sẽ xử lý người ba lắm trò này của con nhé, thật ghét quá đi!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa bụng mình, mỉm cười rạng rỡ:
-Nào đại Bác, chúng ta cùng chụp một kiểu kỷ niệm tròn 3 tháng 10 ngày với tiểu Bác nào!"
-.......

Tiêu Chiến đang chìm đắm trong khung cảnh viên mãn thì hiện thực lại kéo cậu về, dù có đẹp bao nhiêu thì cũng là đã qua, dù có đớn đau nhường nào cũng là ko thể thay đổi.

Tiêu Chiến đi hết từng ngóc ngách trong phòng, tất cả dường như ko có gì thay đổi, chỉ là thời gian vô tình đã phủ vào những đồ vật ấy một lớp bụi mỏng, mỏng nhưng đủ để phủ kín những hào nhoáng đẹp đẽ vốn có của nó.

Văng vẳng đâu đó thanh âm trầm bổng khi quát nạt của ai đó:🍀
"-Tiêu Nhất Chiến cậu là heo thành tinh à, tôi đã nói cậu thức đêm ít thôi, dậy đi học, Tiêu Chiến!!
-Tiêu Nhất Chiến cậu lại đổi tên acc của tôi, tôi giết cậu.
-Tiêu Nhất Chiến, dậy đi tắm!
-Tiêu Chiến, dậy làm xong bài tập mới được ngủ, mai bị phạt đừng có khóc trươc mặt tôi.
-.........

Tất cả cùng hiện về, xát thêm vào vết thương lòng chưa ngừng rỉ máu.Họ bên nhau vô tư như thế, chẳng phiền lo đến sau này, vậy mà đùng một cái dây tơ đứt đoạn, người nước mắt rơi, ta lệ tràn khoé mắt.

Tiêu Chiến, gục xuống, ôm vào lòng những đoạn hồi ức mãi mãi không thể quay lại-Mãi mãi!!

Đã qua ba ngày, Tiêu Chiến vẫn bị nhốt trong phòng, Vương Nhất Bác không hề quay lại.(có quay lại nhưng chỉ đứng ngoài cửa ko bước vào) Cậu cho người cơm nước đầy đủ cho Tiêi Chiến.
Tiêu Chiến ở trong lâu ngày trong lòng bất an suy nghĩ ,nếu cứ như vậy thì cậu sẽ không thể gặp được Vương Nhất Bác, sẽ ko co cơ hội giải thích.Nghĩ trong lòng liền tìm cách để ra ngoài.Trong phòng ko có vật sắc nhọn, cũng ko thể đánh đổ bình thuỷ tinh nếu ko sẽ bị phát hiện vì vậy vẫn là để nguyên tay trói, chờ thời cơ tới.

Lúc sau có người đưa cơm tới cho cậu, nhìn qua khe cửa chỉ có một mình hắn cậu liền nhanh chân nép sau cánh cửa, tên kia mở cửa vào, không nhìn thấy Tiêu Chiến, tiến vào sâu hơn, nhân cơ hội đó Tiêu Chiến chạy nhanh ra ngoài, đóng rầm cửa, khoá trái.

Tiêu Chiến nhanh chân tìm cơ hội ra khỏi căn biệt thự, bỗng nhớ ra trên sân thượng có nhà kho, hẳn sẽ tìm được vài dụng cụ cần thiết.Nghĩ đến cậu liền chạy nhanh lên gác, đột nhiên dừng lại ở một căn phòng trên tầng 3, căn phòng ấy trước kia là phòng sách của Vương Nhất Bác, nhưng sau khi Tiêu Chiến đến ở chung thì đây trở thành căn phòng riênh tư của họ,vốn dĩ căn phòng này chỉ có hai người họ mới có thể bước vào.Tiêu Chiến vẫn là ko bỏ được tò mò, tiến đến quét vân tay.

Cánh cửa mở ra, trong ấy là tất cả đồ đạc họ cùng nhau mua về, có vào cái logo Vương Nhất Bác lắp riêng cho cậu, có vài chiếc ván trượt cả mới cả cũ được Vương Nhất Bác đích thân chọn để dạy cậu trượt ván.Nhưng ngỡ ngàng hơn cả là có một bức hình của cậu, nói đúng hơn là ảnh thờ,đặt sừng sững trên một cái bàn, ngay giữa căn phòng.

Tiêu Chiến bàng hoàng, tiến đến gần bức ảnh, chân có chút run, đầu óc mơ màng, rốt cuộc thì vì sao Vương Nhất Bác lại để ảnh cậu lên thờ?
Lững thững bước đi, ko cẩn thận va vào chiếc bàn bên cạnh một quyển sổ rơi xuống, mở tung ra một trang kín chữ:

Ngày...tháng...năm...

Tiêu Nhất Chiến!Tôi hận cậu, đời này tôi ko bao giờ muốn gặp lại cậu.Cậu là loại người gì vậy chứ? Cậu nhẫn tâm bỏ đi đứa con của chúng ta sao? Cậu có biết tôi đã hạnh phúc như nào không? Tôi đã nghĩ đến một ngày, cả nhà, 3 người cùng viên mãn bên nhau đến hết đời.
Cậu còn nhớ cậu đã hỏi tôi chúng ta sau khi kết hôn sẽ sông ở đâu ko? Tôi lúc đó đã có câu trả lời, cậu nói muốn sống nơi an tĩnh, tôi đã lập tức nghĩ đến thác nước, hang động ở núi Wulong, tôi rất thích nơi đó, cậu cũng vậy đúng ko? Chúng ta sẽ xây một căn nhà, ko cần lớn, chỉ cần đủ ấm,ban ngày đi làm, tối về cùng nhau vui đùa bên nhau, cậu nói xem có phải rất vui rất hạnh phúc ko?
Nhưng mà, trời vốn không thương chúng ta, à không, cậu vốn không thương yêu tôi như lời đã nói, chỉ có tôi tự mình đa tình!
-.......

Ngày...tháng...năm.
-Tiêu Nhất Chiến, hôm nay sẽ là những lời cuối cùng tôi viết về cậu.Yêu cũng đã yêu rồi, hận cuối cùng cũng chỉ là cảm xúc của kẻ thất bại!
bây giờ dù có nói gì cũng là không thể gửi đi, tôi sẽ không ôm lấy những hồi ức ấy nữa, cũng sẽ không nhớ về cậu nữa, nghĩ đến việc tình cảm chân thành bị mang ra làm trò đùa, thật không thể chịu đựng nổi.Tại sao chứ, một người đang khoẻ mạnh tại sao lại có thể đau như chết đi sống lại khi nhớ tới những chuyện của quá khứ chứ?

-.....
Ngày...tháng...năm.
-Tiêu Chiến, cậu thật sự đã rời bỏ thế giới này sao? Tại sao vậy? Tại sao rời khỏi tôi cậu lại không sống cho tốt, cậu có biết so với việc cậu lấy dao đâm thẳng vào ngực tôi còn dễ chịu hơn việc chấp nhận sự thật cậu đã ko còn trên cõi đời ko? Sao cậu lại nhẫn tâm vậy chứ, dù chúng ta ko thể bên nhau, nhưng đã có lúc tôi thầm nguyện cầu cậu có thể viên mãn một đời.Tôi hận cậu, nhưng cậu có biết hận ấy là gì ko? Là lời nói che đậy xúc cảm trong lòng ,Tiêu Chiến hoá ra tôi chưa từng quên cậu, hai năm nay tôi sống như một cái xác không hồn, còn nghĩ rằng đời này ko còn cầu hai từ tình ái, nhưng mà tôi sai rồi Tiêu Chiến, cho đến khi biết mình đã mất cậu mãi mãi, khi biết trên thế gian này dù đi tới đâu cũng ko thể gặp lại cậu tối mới biết ko phải tôi đã quên, chỉ là tôi cố nén xuống tận đáy lòng, cố trốn chạy nó.
Tiêu Chiến, giá như còn có thể, tôi nhất định ko để mất cậu lần nữa!
Tôi nhớ cậu!"

Cuốn sổ trên tay Tiêu Chiến chi chít chữ, là nỗi đau, là chấp niệm của Vương Nhất Bác.Là nước mắt, là lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra."Vương Nhất Bác à, có lẽ cậu ko biết, tôi cũng đã rất nhớ cậu, nhớ hơn những gì gọi là nhớ!"

Tiêu Chiến nhìn qua căn phòng lần nữa,rồi nhanh chóng đi lên sân thượng, cậu loay hoay một hồi trong nhà kho nhưng không tìm được thứ gì hữu dụng.Cậu tiến về phía lan can ngó xuống dưới kiểm tra tình hình.Đang chú tâm đưa mắt cúi xuống tìm kiếm thì ngay lập tức bị một lực mạnh kéo về,bất ngờ ko kịp phản ứng cậu ngã lăn ra đất.Là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa ra ngoài trở về, lên phòng chỉ định đứng đó một lúc chợt nghe tiếng ai đó đập cửa từ bên trong:
-Vương Tổng ngài có ở ngòai đó ko? Vương tổng mở cửa Tiêu Chiến chạy ra ngoài rồi, mau mở cửa cho tôi.

Vương Nhất Bác mở cửa, vội vàng chạy vào kiểm tra, cậu đấm mạnh xuống chiếc ghế gần đấy:
-Chết tiệt,lập tức đi tìm cho tôi, dù phải lật tung nơi này cũng phải tìm bằng được.

Vương Nhất Bác giận dữ nhưng cũng có thể nhìn ra chút lo lắng trong mắt cậu,chạy khắp nhà nghĩ đến sân thượng chưa lên,vừa chạy lên nhìn thấy Tiêu Chiến nửa trên đã chúi xuống dưới ko chần chừ cậu kéo mạnh Tiêu Chiến về phía sau, Tiêu Chiến ngã xuống, cậu liền cầm cổ áo kéo lên:

-Tiêu Nhất Chiến, cậu là muốn làm gì, muốn chế.t phải không? Được tôi sẽ giúp cậu toại nguyện.

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu,có thể nhìn ra khẩu hình trên miệng là "không phải, không phải" nhưng lúc này Vương Nhất Bác không còn tâm trí mà ngồi đoán khẩu hình, cậu chỉ nhìn thấy trước mắt là cảnh Tiêu Chiến định tự tử, cười điên dại:

-Tiêu Chiến, không ngờ cậu định dùng cái chết để thoát khỏi tôi?
Nhưng mà ko dễ vậy đâu Tiêu Chiến,tôi sẽ ko để cậu đẽ dàng giải thoát như vậy đâu.

Vừa nói Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến xuống nhà, kéo cậu vào phòng, chốt cửa.

Vương Nhất Bác, ghì chặt cổ Tiêu Chiến bóp chặt,Tiêu Chiến mắt vẫn chưa hết sưng, lại có chút rưng rưng,vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác cố gắng tránh ánh mắt xinh đẹp đẫm nước mắt ấy, nhưng không thể, cậu không thể thoát khỏi sự ôn nhu ấy.
Lập tức bỏ tay ra, thay vào đó dùng răng cắn chặt môi Tiêu Chiến.Tiêu Chiến môi đã chảy máu, nhưng ko cảm giác đau, vì nỗi đau trong lòng cậu ko có gì sánh nổi.Cậu tay bị trói, ko thể kháng cự, nhưng cũng ko kháng cự, cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn thú tính của Vương Nhất Bác'mm

Vương Nhất Bác, ngấu nghiến đôi môi căng mọng của Tiêu Chiến đến khi sưng đỏ lên, cậu mới buông ra, nhưng chỉ được vài giây cậu lại đưa môi ghé sát cổ, mạnh mẽ hôn lên.
Sau đó đưa tay xé rách áo Tiêu Chiến, để lộ xương quai xanh mảnh mai, làn da mềm mịn.Một bên tay vân vê,một bên dùng miệng cắn hai điểm hồng trước ngực,Tiêu Chiến đau đớn, nhưng không thể phát ra âm thanh,cắn chặt môi, để rơi vài giọt lệ lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ném lên giường,nhanh chóng cởi luôn chiếc quần trên người Tiêu Chiến, xoay người Tiêu Chiến nằm úp, tay luồn vào nắm lấy nhúm tóc sau gáy, kéo mặt Tiêu Chiến ngẩng lên, môi ghé sát dùng lưỡi liếm nhẹ sau đó cắn mạnh.Tiêu Chiến đau đớn nhăn nặt mũi nhưng ko cách nào thốt lên một tiếng.

Vương Nhất Bác sau đã nghịch chán chiếc tai mềm mại của Tiêu Chiến liền nâng hông Tiêu Chiến lên, tư thế quỳ gối, hung hãn dùng vật thể ấy tấn công hậu huyệt.Cậu dùng lực rất mạnh, như thể gói trọn những uất ức, hận thù lên từng nhịp đẩy.
Một lúc sau cậu cởi trói tay Tiêu Chiến, xoay người Tiêu Chiến nằm ngửa ghì chăt tay trên đầu, Tiêu Chiến cố giãy giụa nhưng không thể chống lại con thú dữ trong người Vương Nhất Bác, lần nữa Vương Nhất Bác tấn công vào hậu huyệt Tiêu Chiến.

Sau một hồi giày vò Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như sực bừng tỉnh, nhanh chân mặc quần áo bước ra khỏi cửa, không ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhát Bác ra ngoài với tâm trạng ko ổn, cũng nhanh chân chạy theo

Vương Nhất Bác chân ko vững bước loạng choạng trong đêm, lòng ko ngừng tự trách:"Vương Nhất Bác, mày điên rồi phải không? Chẳng phải mày ghê tởm con người ấy sao? Vậy mà cuối cùng mày lại ko thể từ chối được ánh mắt ấy,cuối cuối cùng mày lại với cậu ta...""
Vương Nhất Bác cố lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ ấy, bỗng cậu đứng lại vì nghe tiếng ai đó trước mặt:
-Lão Đại, chính là hắn!
-Các người là....
-Sao mới đó đã quên tao rồi à? Mày có biết tao khổ sở theo mày từ Bắc Kinh tới đây ko?

Vương Nhất Bác bây giờ mới nhìn kỹ tên vừa đối thoại với mình chính là tên bị Tiêu Chiến đánh ở trong Bar ngày trước.
-Hoá ra là mày à? Hôm nay kéo một lũ đến thanh toán tao sao?Được vậy thì lên đi, đừng phí lời.
-Khẩu khí quả ko nhỏ, vậy phải thử xem bản lĩnh thế nào rồi.

Một người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt giữ tợn đứng giữa đám người kia lên tiếng, nhìn qua hẳn là Lão Long cầm đầu chúng.Ông ta vừa dứt lời thì đám người kia xông vào, tất nhiên ko thể làm khó Vương Nhất Bác.Cậu nhanh chóng hạ gục chúng.Đến lúc đánh nhau với tên gặp ở Bar thì vài người tới sau giữ Tiêu Chiến kéo đên trước mặt tên câm đầu:
-Lão Đại vừa bắt được tên này, hình như là đồng bọn của hắn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị chúng giữ, thậm chí đã có vết thương trên người, lơ là liền bị tên kia đánh úp không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, cậu bị gãy một chân, ngồi gục xuống.

Tiêu Chiến không khỏi hoảng hốt kho nhìn thấy Vương Nhất Bác gục xuống, cố giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được.

Họ bị bắt nhốt vào một căn nhà hoang,mùi ẩm mốc khó chịu.Tiêu Chiến bị trói đối diện Vương Nhất Bác,luôn tay vùng vẫy,nhưng vô ích.Vương Nhất Bác nhắm mắt, cố gắng chịu đựng cơn đau.

Lúc sau cánh cửa mở ra, tên gặp ở Bar bước vào cùng với hai tên khác, hắn tiến đến gần Tiêu Chiến:
-Chúng ta lại gặp nhau rồi, sao có vui ko?Tao vẫn còn nhớ chiếc răng của ta đấy.

Tiêu Chiến nhìn ác ý, khinh thường,
muốn thốt ra vài câu xả cơn giận mà không được.Tên kia vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến, nhưng chỉ nhận được vẻ khinh thường, hắn nổi giận, giơ nắm đấm, liên tục đấm vào mặt Tiêu Chiến:
-Mày dám khinh thường tao à? Lại ko mở miệng ra sao? Vậy để tao giúp mày nhé!

Vương Nhất Bác lúc này thấy Tiêu Chiến bị đánh mới quát lớn:
-Dừng lại ngay, cậu ấy không thể nói chuyện,có đánh đến sáng mai cũng ko thể trả lời.

-Haaahha mới ko gặp có mấy ngày đã bị câm rồi sao? Đúng là nghiệp quật mà.

-Câm mồm!( Vương Nhất Bác phẫn nộ)

-Hả? mày bảo tao câm? Cũng không nhìn lại xem mình đang trong hoàn cảnh nào, khẩu khí quá lớn rồi đấy.Được hắn ko nói được thì tao nói chuyện với mày, nói mày rốt cược là thằng chế.t giẫm nào mà dám ngang nhiên trước mặt Lão Đại?

-Tao ko nói chuyện với rác rưởi.

-Được, chúng mày rất thích gợi đòn đấy.

Tên kia lại liên tục đưa tay đấm Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta cũng nhất quyết ko mở miệng, như thể chỉ cần hé môi ra một tí là rác bám vào ngay vậy.

Đánh hồi lâu, tên kia cũng đã mệt, Vương Nhất Bác vẫn ko hé răng nửa lời. Tên kia vẫn là có ý tiếp tục thì bên ngoài một tên khác chạy vào thì thầm gì đó,hắn nhếch môi đến gần Vương Nhất Bác:

-Chúng mày ko chịu khuất phục đúng ko? được tao tự có cách của mình, cởi trói lôi trúng đi.

Hai người họ bị lôi ta ngoài,kéo đến một con sông gần đấy.Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặt nhăn,ánh mắt lảng tránh không muốn trực tiếp nhìn vào mặt nước, dự cảm không lành, Tiêu Chiến giãy giụa, lập tức cậu bị đẩy xuống nước.

Bị đẩy xuống đột ngột nhưng Tiêu Chiến cố gắng ko giãy giụa trong nước, vì nếu để Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh tượng ấy cậu ấy nhất định sẽ không kiềm chế được, sẽ lại vật lộn với cơn ám ảnh ấy.Tiêu Chiến thả mình xuống dòng nước, mỉm cười:
"Nếu đã là số kiếp, chi bằng kết thúc sớm, bớt đau khổ.Vương Nhất Bác, đời này của tôi mãn nguyện nhất là được bên cậu, hối hận nhất cũng là bên cậu, vì nếu ko yêu chúng ta sẽ ko xảy ra kết cục này.
Lần này cũng coi như giải thoát cho đoạn duyên lỡ làng này.Vĩnh biệt Nhất Bác!nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ lại tìm cậu, yêu cậu, nhưng là yêu bằng cách khác, vững vàng hơn,Vương Nhất Bác, yêu cậu!"

Vương Nhất Bác từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến bị đẩy xuống nước đã ko giữ được bình tĩnh,cậu lại ôm đầu, tự làm đau bản thân để thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy, rồi nhảy xuống nước cứu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo lên, nhưng một chân đã bị gãy, vốn dĩ ko đủ sức, cứ kéo lên rồi cả hai lại cùng chìm, như vậy lặp lại Tiêu Chiến thấy tình hình như vậy sẽ nguy hiểm cho cả hai,còn kéo dài e là Vương Nhất Bác cũng sẽ gặp nguy hiểm,liền đưa tay gạt tay Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, không ngừng lắc đầu, ánh mắt sợ hãi.Trong lúc hoảng hốt chỉ nhìn thấy mờ ảo khẩu hình của Tiêu Chiến:
"-Xin lỗi"

Sau đó là nụ cười dịu dàng, dịu dàng như trước kia với cậu.
Vương Nhất Bác cố gắng vươn tay tới nắm lấy Tiêu Chiến, nhưng không thể nắm được,trong lúc này cậu cũng không còn muốn cố gắng nữa, buông thõng tay, thả mình theo Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến, nhân sinh chúng ta trải qua bao đau khổ, hi vọng kiếp sau có thể viên mãn,hi vọng sẽ còn gặp lại cậu ở một thế giới khác, không còn đau thương, Tiêu Chiến, vĩnh biệt."

Hai ngươi họ cùng thả mình vào dòng nước lạnh ngắt, nhưng có lạnh bằng hai trái tim đã chết kia?

Còn tiếp,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro