CHƯƠNG 24:TIÊU NHẤT CHIẾN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện:

-Nhất Bác cậu tỉnh rồi.

Tiếng Hàn Tâm Băng xoá tan không gian im lặng.Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm:

-Tiêu Chiến, Tiêu  Chiến đâu?
-Nhất Bác, cậu ấy...
-Cậu ấy làm sao?

Vương Nhất 2 tay nắm chặt 2 cánh tay Hàn Tâm Băng, khẩn trương.

-Chúng tôi chỉ tìm thấy cậu, còn ko có tung tích của Tiêu Chiến...
-A.....(Vương Nhất Bác hét lớn, tay gạt hết đồ vật trên giường xuống)

Cậu lập tức  nhanh chân bước ra ngoài, để lại Hàn Tâm Băng ánh mắt thất vọng, nhìn theo.

Vương Nhất Bác chạy xe đến bờ sông,xuống xe lập tức chạy xung quanh bờ tìm kiếm, luôn miệng gọi tên:
-Tiêu Chiến/ Tiêu Chiến.

Chạy một hồi đã ko còn chút sức lực Vương Nhất Bác ngồi gục xuống, đã có vài giọt nước mắt rơi xuống:
-Tiêu Chiến, xin lỗi, xin lỗi....

Vương Nhât Bác xin lỗi chỉ vì cậu đã đưa Tiêu Chiến về đây,mới ra cơ sự này,nếu họ ko trở về, có phải sẽ ko xảy ra chuyện này ko?Vương Nhất Bác siết chặt tay, thì ra lâu nay cứ ngỡ với Tiêu Chiến cậu chỉ còn có hận nhưng cho đến bây giờ thì đã rõ, cậu là vẫn ko hề quên,là vẫn còn yêu, chính vì yêu nên mới hận.Nếu nói hận chi bằng nói hận bản thân, vì rõ ràng vẫn ko thể buông bỏ nhưng lại cố chấp không thừa nhận, hết lần này đến lần khác tự tổn thương bản thân, tổn thương Tiêu Chiến.Lần này cậu lại ko giữ được Tiêu Chiến, lần này người ở lại vẫn là cậu.
Con người ta thường vẫn như vậy, mất đi rồi lại hối tiếc, nhưng tiếc ấy lại muộn mất rồi!

--------

Một năm sau, Vương Nhất Bác ổn định chuyện công ty,cậu cũng mượn vốn từ Vương Bảo( tập đoàn của bố cậu) với thoả thuận sau này sẽ thừa kế sự nghiệp của ông để thu mua lại Tiêu Thị, tập trung vào việc xây dựng  game Trần Tình Lệnh,cũng như để nhắc nhở bản thân về một người.

Hôm nay tròn một năm Tiêu Chiến mất tích, dù ko biết cậu còn sống hay đã mất,nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết định tìm về nơi ấy, dù biết sữ đau lòng nhưng vẫn ko thể ngăn bước chân.

Vương Nhất Bác ngồi một mình, trước mặt cậu là mặt nước không phẳng lẳng, từng dòng nối nhau trôi về hạ lưu.Nhìn nước chảy vô tình, con người lại hữu ý nhớ về kí ức đau lòng kia.

-Tiêu Chiến, rốt cuộc chúng ta còn có thể gặp lại nhau ko?

Đưa lon bia ra phía trước, Vương Nhất Bác ánh mắt vô hồn:
-Tiêu Chiến kính cậu!

-Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác quay lại, nhưng không có ai, cậu chợt tự cười mình, "làm sao lại có thể chứ? là bản thân chấp mê, ngay cả giọng nói của cậu ấy vẫn còn để quanh quẩn trong đầu..nực cười.."

Vương Nhất Bác, tự chế giễu bản thân, cúi xuống nhặt lon bia uống dở đưa lên miệng uống tiếp,bất chợt lon bia rơi ngay xuống đất, bọt bia trào ra, như chính cõi lòng cậu đang cuộn sóng, tim đập mạnh, ánh mắt mơ hồ, là thật hay mơ, Tiêu Chiến đang đứng đối diện cậu.!

Vương Nhất Bác còn đang ngỡ ngàng ko hiểu chuyện gì thì ngay lập tức Tiêu Chiến chạy đến ôm lấy cậu,nhất thời ko biết phản ứng thế nào, chỉ thấy một cái thở nhẹ, an lòng, đưa tay  ôm Tiêu Chiến thật chặt:
-Tiêu Chiến cậu về rồi!

Tiêu Chiến ư ư đưa cho Vương Nhất Bác một tờ giấy, nét chữ của cậu, cậu ko thể nói nên đã viết ra:
-Vương Nhất Bác, chúng ta đang bị anh song sinh của tôi giở trò
thật ra , Tiêu Chiến cậu gặp lại sau 5 năm là anh ấy, là Tiêu Nhất Chiến
3 năm trước tôi bị anh ấy giam cầm ở Ý,tôi ko biết anh ta có âm mưu j cho đến khi anh ta đưa tôi về Bắc Kinh và bắt đầu tiếp cận cậu.Lần cuối cũng anh ta tiếp cận cậu là lúc giả vờ uống thuốc phá huỷ họng, sau đó đã tráo đổi tôi để cậu giày vò tôi, Vương Nhất Bác, rốt cuộc 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Chuyện tôi bị sảy thai là do anh ta, đã cho thuốc phá thai vào thuốc  an thai của cậu, làm tôi còn tưởng rằng cậu muón phá bỏ nó.Còn nữa hôm đấy rốt cuộc là vì sao cậu lại phản ứng khác lạ khi tôi nói đên chuyện mất con?Vương Nhất Bác tôi có rất nhiều chuyện mươn hỏi, nhưng ko biết phải nói từ đâu, nhưng Nhất Bác tôi là thật lòng yêu cậu, chưa từng nghĩ sẽ có ý xấu với chính đứa con của mình....""

Vương Nhất Bác sững sờ,
cậu nhìn Tiêu Chiến, nhìn vào ánh mắt xinhđẹp nụ cười dịu dàng, chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhất quyết tin.Vì cậu sợ nếu như còn hoài nghi Tieu Chiến một lần nữa có phải kết cục lại giống những lần trước?

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng:
-Tiêu Chiến, về là tốt rồi, cậu đừng nói gì cả, chỉ cần có thời gian nhất định sẽ nói hết hiểu lầm.

Tiêu Chiến mắt ngấn lệ, gật đầu mãn nguyện.

Vương Nhất Bác vẫn là không thể kìm lòng được nữa mà hất cằm Tiêu Chiến, toan hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy thì từ phía xa, một người đàn ông tiến đến, kéo Tiêu Chiến ra khỏi,người Vương Nhất Bác, tay giơ nắm đấm thật mạnh vào mặt.

Vương Nhất Bác theo phản xạ, đưa tay giữ tay người kia kéo lại, định bụng ra tay đánh trả thì cậu ngỡ ngàng buông vội cánh tay, nhất thời ko thể phản ứng.
Đối diện cậu lại là một Tiêu Chiến khác, nhìn về phía bên kia Tiêu Chiến ôm má, ánh mắt rưng rưng
nhìn sang bên này ánh mắt cũng vậy, cũng là ôn nhu dịu dàng.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy hoang mang,không thể phân biệt thật giả,hai người không khác nhau lấy một diểm, từ quần áo đến ánh mắt bi thương.
Lúc này hai người họ bắt đầu đôi co, miệng ko thể phát ra âm thanh, nhưng đã bắt đầu động chân tay.

Vương Nhất Bác càng thêm hỗn loạn,không biết phải làm sao, loay hoay một hồi, cậu dừng lại, nghĩ ra điều gì đó, đưa tay luồn vào túi áo, lấy ra con dao găm nhỏ vẫn luôn để trong người,phòng thân.
Vương Nhất Bác dứt khoát kéo một đường lên cánh tay,hai người họ lập tức dừng lại, cùng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã nghĩ rằng, ánh mắt có thể bắt trước, nhưng nếu là thật lòng yêu thì khi nhìn thấy cậu bị  thương Tiêu Chiến thật nhất định phản ứng sẽ khác người giả mạo.

Vừa cứa dao vào người cậu đã dò xét phản ứng hai người họ,dường như không có gì khác nhau, cùng tỏ ra hốt hoảng chạy về phía Vương Nhất Bác,nhưng một thoáng cậu đã nhìn ra, người nào mới là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tiến đến, kéo một trong hai về phía mình, người còn lại, gục xuống biểu cảm đau đớn.

Vương Nhất Bác đưa cả hai về Bắc Kinh Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ,còn Tiêu Nhất Chiến bị nhốt vào trong hầm.

Vương Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến,đang nằm trên giừờng, mi nhắm chặt.Vương Nhất Bác lặng lẽ đi vào, hôn nhẹ lên trán, mỉm cười, kéo lại chiếc chăn cho Tiêu Chiến rồi nhanh chóng rời đi.
Ngay lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến mở mắt, mỉm cười.

Vương Nhất Bác đi xuống tầng hầm, Lý Khải mở cửa cho cậu vào.Tiêu Nhất Chiếnđang bị trói, ngồi trên một chiếc giường, ánh mắt vô hồn, ngay cả khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu cũng ko để tâm.
Vương Nhất Bác, tiến đến gần, tay hất cằm:
-Rốt cuộc thì vì sao?
-......
-Cậu lại ko mở miệng? Không phải là cậu vì thực hiện âm mưu cũng phá huỷ luôn cổ họng rồi chứ?
Cậu đã khiến Tiêu Chiến đau đớn thế nào? Cậu rốt cuộc sao phải nhẫn tâm hại chính đứa em của mình.
-.....(mắt vô hồn, mặt ko cảm xúc)
-Dù là bất cứ lý do gì, chỉ cần đã đụng vào người của tôi, tôi nhất định sẽ kho tha.Cậu cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận.

Vương Nhất Bác đanh thép trước mặt Tiêu Nhất Chiến rồi lập tức đi khỏi.
Tiêu Nhất Chiến sau khi Vương Nhất Bác quay đi mới ngẩng mặt nhìn theo,nhưng lại là ánh mắt tuyệt vọng, rưng rưng.

---------
-Lý Khải đã điều tra được chuyện của Tiêu Nhất Chiến chưa?
-Tôi đã điều tra rồi, nhưng mọi thông tin dường như không thể tìm kiếm ra được, cậu ta rất kín kẽ, cũng  ko điều tra ra đồng đảng, tuy nhiên có một chuyện tôi điều tra được, chuyện này có vẻ như có liên quan đến chú Vương.
-Bố tôi?
-Có lẽ cậu ko biết mối tình đầu của bố cậu chính là Lâm Tưởng Cầm, và cũng là mẹ của hai anh em Tiêu Chiến.
-Có nghĩa là....
-Chuyện này cậu phải đích thân hỏi bố cậu rồi.
-Được!Vài ngày nữa tôi về Lạc Dương cậu để ý Tiêu Nhất Chiến.
-Ừ!

Vương Nhất Bác quay về phòng, lúc này Tiêu Chiến đã tỉnh:
-Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi, nào để tôi đỡ cậu dậy.
Tiêu Chiến ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác, khẽ gật đầu.

-Tôi hỏi bác sĩ rồi,cổ họng của cậu sẽ sớm hồi phục thôi, cậu đừng lo lắng quá...
-( gật đầu)
-Cậu muốn ăn gì không? Tôi bảo người chuẩn bị cho cậu.
-(Cầm bút viết) Tôi ăn cậu được không?
-(nhếch môi cười chiều chuộng) Cậu vẫn thẳng thắn thích trêu tôi như ngày nào nhỉ? Nhưng mà cậu vừa hồi phục cứ tĩnh dưỡng trước đã.

Tiêu Chiến cười rạng rỡ, mặt ửng hồng, luồn tay qua eo ôm Vuong Nhất Bác vào lòng.

Vương Nhất Bác cũng siết chặt Tiêu Chiến:
-Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, sau này tôi nhất định sẽ bù đắp cho lỗi lầm của mình, cậu yên tâm nhé!
-..(gật đầu)

Vài ngày sau Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến xuống gặp Tiêu Nhất Chiến.
Tiêu Nhất Chiến vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã phản ứng mạnh mẽ, như thế muốn ngay lập tức xông ra cho vài cú đấm vào mặt.

Thấy Tiêu Nhất Chiến không bình tĩnh Vương Nhất Bác lên tiếng:
-Cậu ta có phải muốn nói gì ko?Mang giấy bút ra đây!

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì đột nhiên,Tiêu Chiến một tay giữ tay Vương Nhất Bác lại, tay còn lại ôm bụng ngả vào lòng Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác lo lắng:
-Cậu làm sao vậy? khi không lại ôm bụng, đau bụng sao? Nào tôi đưa cậu lên nhà.

Tiêu Chiến gật đầu, tay vẫn xoa xoa bụng, được Vương Nhất Bác dìu đi, nhưng đã kịp quay lại nhìn Tiêu Nhất Chiến nhếch môi,Tiêu Nhất Chiến vô cùng phẫn nộ,tức giận giẫm chân liên tục.

Vương Nhất Bác vào thăm Tiêu Chiến sau khi bác sĩ đã khám xong:
-Bác sĩ nói cậu ko nên ăn nhiều đồ cay nữa, ko tốt cho dạ dày
-.....(gật đầu, uỷ khuất)
-Mai tôi về Lạc Dương có chút chuyện cậu ở nhà đợi tôi nhé!
-.....( Gật đầu ôm Vương Nhất Bác vào lòng, môi như cười, nhưng lại có chút giống như nhếch mép khinh bỉ)

-----
Vương Nhất Bác, lái xe về Vương Gia
-Con về rồi sao?
-Vâng, có chuyện muốn hỏi!
-Luôn là như vậy mà, ta chỉ có thể gặp con khi con có chuyện, thôi được rồi có chuyện gì?
-Lâm Tưởng Cầm là gì với ông?
-Con....sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này(mặt đã biến sắc, ánh mắt cẩn trọng nhìn Vương Nhất Bác)
-Bà ấy là mẹ Tiêu Chiến, cũng là mối tình đầu của ông đúng không?
-......
-Bà ấy cũng là nguyên nhân 21 năm trước khiến mẹ tôi khóc, khiến tôi phải dọn ra ngoài ở, sau đó khi tôi vừa tròn 10 tuổi thì mẹ tôi đã rời bỏ tôi,ông nói đi, có phải bà ấy ko?

Vương Nhất Bác mắt đã đỏ hoe, vẫn cố kiềm chế ko cho nước mắt chảy xuống, to tiếng quát lên trước mặt bố cậu.
-Nhất Bác, chuyện không như con nghĩ đâu, ta và bà ấy...
-Tôi chỉ cần biết ông và bà ta là quan hệ gì?
-Nhất Bác quả thật ta và bà ấy từng là mối tình đầu cuả nhau,nhưng trước khi cưới mẹ con ta và bà ấy đã cắt đứt quan hệ, chỉ là....
-Chỉ là làm sao?
-Chỉ là có một lần, do ta uống quá say nên...

Vương Nhất Bác không còn giữ được bình tĩnh, tay liên tục đấm lên tường:
-Tại sao? Tại sao lại đối với mẹ con tôi như vậy, tại sao khi đã lấy nhau về vẫn còn lưu luyến người khác.Ông có biết mẹ tôi vì ông đã đau lòng như nào không?Mỗi lần bà nhìn vào tấm hình của ông bà đều rơi nước mắt, tôi thương bà, nhưng lại không thể hiểu bà đau lòng vì điều gì.Tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?

-Ta xin lỗi, ta có lỗi với mẹ con con, xin lỗi Nhất Bác.
-........(đau lòng, môi mím chặt, mắt đỏ hoe)
-Nhất Bác vẫn còn một chuyện...
-.....,,
-Tiêu Chiến là.....em khác mẹ của con....

Vương Nhất Bác vừa trải qua cú sốc không ngờ đến, lần nữa từng chữ ông Vương thốt ra như ngàn mũi dao đâm thẳng trái tim.Cậu gục xuống, vì bây giờ đầu óc hoàn toàn tê liệt, một lúc hai cú sốc ập lên đầu, Vương Nhất Bác ko còn sức mà chống chân nữa.
-Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì chứ?

Dừng một chút, Vương Nhất Bác như sực nhớ ra điều gì đó, như lấy lại sức lục cậu đứng phắt dậy, tiến đến gần bố cậu, hai tay nắm chặt hai cánh tay ông:
-Vậy thì ông có liên quan đến cái tin tức chết tiệt kia, có phải ông cho người đăng báo nói "người thừa kế Vương Thị chỉ có thể lấy một người con gái môn đăng hộ đối"là ông, ông cố ý để cậu ấy biết, là ông đúng ko?-

-Nhất Bác, đó là sự thật, từ trước đến nay từ ông nội con cho đến ta đều phải có cuộc hôn nhân chính trị, mới có thể kế thừa gia sản.

-Tôi ko cần, tôi không cần những đồng tiền của con người vô tình như ông, ông lấy tư cách gì chứ, ông đã cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn chưa? Ông lấy cái quyền gì mà chia rẽ chúng tôi? Tại sao? tại sao sớm ko nói, muộn ko nói lại đúng lúc cậu ấy đang mang trong bụng đứa con của tôi, tại sao?

-Cái gì? Nó có thai? Nhất Bác ta hoàn toàn ko biết chuyện đó,ta là ko muốn hai con tiếp tục đoạn nghiệt duyên này không còn cách nào khác chỉ có thể để một trong hai tự rời đi.Nhưng mà Nhất Bác, cái thai đó thực sự nếu có cũng là nghiệt chủng.

-Không! Ông im miệng, tôi ko muốn nghe một câu nào từ ông nữa, tôi hận ông, tôi hận các người..

Vương Nhất Bác, không còn kiềm chế được bản thân, cậu đập phá đồ, căm phẫn rời đi.

Ông Vương lúc này cũng ko còn giữ được bình tĩnh, hai tay nắm chặt thành nắm,đấm mạnh xuống bàn, trên mắt đã đỏ nhoè:
-Tưởng Cầm, rốt cuộc anh lại hại hai đứa con của anh rồi, Tưởng Cầm anh xin lỗi, Nhất Bác Tiêu Chiến,xin lỗi!

Vương Nhất Bác thất thần bước vào nhà, vừa vào đã chạy ngay xuống tầng hầm.
Tiêu Chiến ở trên phòng đi xuống, thấy Vương Nhất Bác ko có ý ngó ngàng đến mình, có chút chạnnh lòng, nhưng cũng ko để bụng, cậu nhanh chân xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trong góc tối của căn phòng, cậu lôi rượu ra uống, lòng tan nát, nỗi đau giày xé, không thể khóc thành tiếng.
Còn có nỗi đau nào đau hơn chứ? Người mà cậu toàn tâm toàn ý muốn bên cạnh, hoá ra lại chính là em cùng cha với mình.Lúc này cậu chợt nhếch môi cười điên dại, nghĩ kỹ lại thì quả thật hai người có vài nét tương đồng, trong cái bóng của Tiêu Chiến lắm khi lại nhìn ra cậu, và ngược lại, trong cái bóng của cậu lại có khi nhìn ra hình ảnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cười lớn, chua xót lấy tay đập mạnh lên ngực.Bây giờ so với cái chế.t còn đau đớn hơn.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong đồ ăn, đợi mãi không thấy cậu ta bước ra liền xuống kiểm tra:

-Đã tra hỏi rõ ràng chưa?
-Rất rõ ràng, Nhất Bác, cậu đừng quá kích động, mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ...
-Cậu đi đi tôi muốn một mình...
-.......

Tiêu Chiến nghe được đoạn hội thoại, có chút nhăn mặt, lập tức quay trở về phòng đợi Vương Nhất Bác:

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở về phòng, cậu ta mắt sưng mặt hốc hác, chỉ mới có một ngày bộ dạng của cậu trông đã rất khó coi.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi lên liền lấy bút viết:
-Vương Nhất Bác, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại tự nhốt mình trong đó!
-.......
-Vương Nhất Bác cậu nói gì đi.
-Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút, cậu nghỉ trước đi, tôi ra ngoài làm chút việc.

Vương Nhất Bác lên lấy thứ gì đó rồi lập tức ra khỏi nhà.Ngay sau khi Vương Nhất Bác đi,Tiêu Chiến xuống tầng hầm, vào gặp Tiêu Nhất Chiến.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến,Tiêu Nhất Chiến đã trợn mắt lên, ánh mắt ác ý, tay giãy giụa.
-Sao nào Tiêu Chiến, cậu vẫn là không đấu được tôi!Hahaa

Giọng cười khiêu khích,phát ra từ trong cổ họng Tiêu Chiến, à ko Tiêu Nhất Chiến.Hoá ra người bị nhốt mới là Tiêu Chiến thật.

-Cậu từng nói hắn rất yêu cậu, nhưng rốt cuộc thì sao? Ngay cả cậu hắn cũng ko phân biệt được ai thật ai giả, haaaahhaaa tôi phải nhìn nhận cái tình yêu ấy thế nào đây?
-.....( Giận dữ, giãy giụa, mắt đỏ ngầu căm phẫn)
-Thôi nào, dẫu sao tôi bây giờ cũng rất tốt, hay là cậu nhường luôn thân phận này cho tôi nhé!Cậu giờ sống trên cõi đời cũng dư thừa quá rồi.

Tiêu Chiến giả cầm theo con dao găm tới gần...

------
(Chuyển cảnh!)
Vương Nhất Bác sau khi ra ngoài, mệt mỏi trở lên phòng, không thấy Tiêu Chiến đâu, tìm khắp nhà khônng thấy, nghĩ tới tầng hầm liền đi xuống.

Cậu vừa mở cửa, trước mặt là cảnh tượng Tiêu Chiến giơ dao tiến về phía Tiêu Chiến, ngay lập tức Vương Nhất Bác chạy vào đá vào tay Tiêu Chiến, con dao rơi xuống:
-Tiêu Chiến cậu định làm gì.

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, liên tục lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác:
-Tôi biết cậu hận cậu ta, nhưng cũng ko thể ra tay thế này được.

Tiêu Chiến vẫn không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa chạy về phía Tiêu Nhất Chiến, nhưng bị Vương Nhất Bác giữ lại đẩy ra.
-Tiêu Chiến cậu bình tĩnh đi,Lý Khải vào đây.

Lý Khải bước vào, ngăn Tiêu Chiến lại, cậu ta vẫn ko ngừng vùng vẫy,chân tay vẫn hướng về Tiêu Nhất Chiến.

Vương Nhất Bác gật đầu,ý bảo Lý Khải khốnng chế cậu ấy lại, rồi quay mặt định đi về phía Tiêu Nhất Chiến thì,"pằng " tiếng súng nổ lên, Vương Nhất Bác mắt trợn ngược quay lại nhìn......

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro