CHƯƠNG 25:VÉN MÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác quay lại, Lý Khải cầm súng nhưng là bắn vào Tiêu Nhất Chiến, Vương Nhất Bác hét lên:

-Lý Khải, tại sao?
Sau đó lập tức chạy tới cởi trói, ôm Tiêu Nhất Chiến vào lòng, nước mắt giàn giụa.

-Vương Nhất Bác, tại sao ư? Vì hắn chính là Tiêu Chiến thật.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Nhất Chiến trong lòng,hóa ra là thật giả tráo đổi nhau,ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã nhận ra Tiêu Chiến thật,nhưng vì lí do nào đó cậu ta đã để Tiêu Chiến giả bên cạnh mình.
Thấy Vương Nhất Bác đau đớn ôm chặt Tiêu Nhất Chiến,Lý Khải trói Tiêu Chiến đang gục xuống đất, nước mắt đã ướt đẫm áo, rồi hắn tiến về phía Vương Nhất Bác.

-Vương Nhất Bác, cậu cũng thật là nhẫn tâm, lại đi nhốt cậu ta ở đây, dù là muốn điều tra tên Tiêu Chiến giả cũng đâu nhất thiết phải làm thật thế này chứ.

Vương Nhất Bác, nức nở ôm chặt Tiêu Nhất Chiến:
-Tiêu Chiến xin lỗi, thực ra tôi biết cậu mới chính là Tiêu Chiến thật, chỉ là muốn điềi tra rõ nên mới phải làm như vậy, Tiêu Chiến cố lên để tôi đưa cậu đi bệnh viện.

(Chuyển cảnh)
Cảnh gặp lại nhau ở bờ sông!
Sau khi tự cứa tay, Vương Nhất Bác soi xét hai bọn họ, tuy biểu cảm gần như giống nhau, nhưng một trong số hai người họ ngay từ lúc thấy cậu bị thương đã nhanh chóng gạt tay ra khỏi người kia, ánh mắt sợ hãi pha lẫn lo lắng, rất khẩn trương,ngay lúc ấy Vương Nhất Bác đã biết cậu ấy chính là Tiêu Chiến của cậu.Định tiến về bên Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác bỗng khựng lại:"Không được, nếu bây giờ nhận ngay Tiêu Chiến thật, thì Tiêu Chiến giả sẽ lại tìm cách khác phá hoại họ, chi bằng để hắn trong tầm mắt, nhất cử nhất động đều co thể theo dõi, hơn là để hắn ngoài tầm kiểm soát."

Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền tiến về bên Tiêu Chiến giả, lôi hắn về,cậu tránh ánh mắt của Tiêu Chiến thật, nhưng trong lòng tự nhủ:"Tiêu Chiến, xin lỗi nhưng tôi nhất định phải điều tra rõ chuyện này, thời gian này thiệt thòi cho cậu rồi."

Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Nhất Chiến về phia mình liền gục xuống, nỗi tuyệt vọng dâng lên:"Vương Nhất Bác, hoá ra cậu lại không nhận ra tôi, hoá ra cậu lại có thể thản nhiên dắt tay người khác đi như thế, Vương Nhất Bác có lẽ kiếp này đã định, chúng ta chỉ có thể đúng đó nhiìn nhau, mà muốn được như vậy thì chúng ta phải xa nhau mãi mãi."
-------

Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Nhất Chiến trong lòng, tiếng nấc cất lên:
-Tiểu Lâm, gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu!

Lý Khải cất tiếng như thể muốn xát thêm vào nỗi đau của Vương Nhất Bác:

-Vô ích thôi Vương Nhất Bác, tôi đã cho chúng nghỉ hết rồi, bây giờ ở đây chỉ có chúng ta thôi?Hahha

-Lý Khải tại sao?
Vương Nhất Bác hét lớn.

Lý Khải lắc đầu:
-Chậc chậc, tại sao hả? Tại vì tôi ghét cậu, tôi ghét từng thứ một trên người cậu.Tại sao chứ, tôi có gì thua kém cậu mà lúc nào cũng chỉ là cái bóng của cậu? Hay chỉ tại tôi sinh ra địa vị không bằng.Bao lâu nay sống sau cái bóng của cậu, tôi chỉ được biết đén như một tên đầy tớ, trong khi đó tôi giỏi hơn cậu, cái gì tôi cũng là hơn cậu, nhưng chỉ vì cậu là chủ nên chỉ có thể giấu kín.Càng huống hồ từ khi Tiêu Chiến xuất hiện cậu lại hoàn toàn toàn tâm toàn ý với cậu ta.Mấy năm trời tôi ở cạnh cậu, vì cậu làm biết bao nhiêu việc nhưng cậu vẫn là khách khí với tôi như người ngoài.Hắn ta là người cậu yêu, nhưng tôi mới là người đồng cam cộng khổ cùng cậu.Tôi ko phản đối chuyện cậu yêu cậu ta, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho cảm giác của tôi.Tại sao trong khi tôi một bước cũng ko được bước vào phòng cậu mà cậu ta lại ngang nhiên có thể đi lại tự do ở đây.Tại sao mỗi lần cậu muốn ăn gì, làm gì đều là cùng cậu ta mà không thể cùng tôi, chúng ta từ trước chẳng phải vẫn như hình với bóng sao?Vương Nhất Bác cậu nhìn cậu bây giờ đi,cậu đang ôm Tiêu Chiến trong lòng, chỉ vài phút nữa thôi là cậu ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này,hạhaa cậu có thấy khung cảnh này quen ko?Cậu còn nhớ vở Romeo và Juliet các người cùng diễn với nhau không?(chương2)
Hahaa thế nào tôi đang dựng lại khung cảnh ấy cho hai người đấy, thế nào cảm động không?
Vương Nhất Bác, cậu bây giờ rất đau phải ko? Người cậu yêu lại chính là em cùng cha khác mẹ, và hơn nữa, cậu ta sắp ko còn trên thế gian này rồi...Hahhhaaa

-Lý Khải tôi giết cậu.
-Haha cậu có bản lĩnh ấy?Vương Nhất Bác à cậu là quá ngu ngốc những chuyện quan trọng, những bí mật của cậu tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.Cậu cũng thật nhiệt tình,lại một lòng một dạ đối tốt với tôi, tôi nhiều lúc còn cảm thấy như đã cảm động rồi đấy, nhưng mà cũng ko thể thay đổi đc sự thật, cậu ta chế.t rồi, sẽ đến lượt cậu chế.t.

Vương Nhất Bác,căm phẫn định đứng dậy sống còn với Lý Khải thì Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu thì thàm điều gì đó nhưng ko thể phát ra âm thanh, rồi buông thõng cánh tay...

-Không! Tiêu Chiến, cậu ko được chế.t mở mắt ra, tôi không cho phép.

Vương Nhất Bác điên dại hét lớn, cùnng với đó là tiếng cười man rợ của Lý Khải:
-Haahha phải rồi, hét lớn lên, đau khổ tột cùng đi,để tôi xem, tôi thực rất thích cậu trở nên như vậy đấy..haha,sao cô thấy tôi, giải quyết họ như thế đã vừa ý cô chưa?

Từ trong bóng tối bước ra , một cô gái dáng người mảnh mai, hoàn mỹ, duy chỉ có đôi mắt sắc lạnh tà ý
Hàn Tâm Băng bước ra trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác, và cả Tiêu Chiến.
-Vương Nhất Bác, cậu đau lòng lắm phải không?(nhếch môi) ngày cậu rời bỏ tôi, tôi cũng từng đau lòng như vậy đấy, giờ cậu đã hiểu rõ nỗi đau của tôi chưa?
-Hàn Tâm Băng, hoá ra lại là cậu hết lần này đến lần khác phá hoại chúng tôi.
-Hừ...tôi ko thể sao? Cậu trước kia vì Tiêu Chiến mà đùa giỡn với tôi, khiến tôi một lòng. một dạ, ..

-Cậu đừng nói một lòng một dạ, vốn dĩ từ đầu cậu đã lừa dối tôi,dùng thân phận cậu ấy lừa gạt tôi,đó đều là những điều cậu tự chuốc.

-Được thôi, vậy thì Tiêu Chiến ra nông nỗi cũng là do cậu đấy,nếu các người đủ tin tưởng nhau có ra nông nỗi này ko?Haahaa yêu sâu đậm ư?tôi khinh,để tôi xem cậu ta chế.t đi cậu sẽ thế nào?

-Còn có thể thế nao? Tất nhiên là giết chết hai con người đê tiện các người rồi!

Ai đó lên tiếng, trước sự ngỡ ngàng của 4 người kia, Tiêu Nhất Chiến nhanh chân đứng dậy cướp cây súng trên tay Lý Khải tay xoa xoa ngực.

-Ay zô Lý Khải cậu cũng nhắm chuẩn quá đi, nếu ko có cái áo chông đạn này tôi thực đã về với tổ tiên rồi!

-Cậu...cậu.,.( Vương Nhất Bác ngỡ ngàng)
-À cậu không phải hoảng hốt, tôi tất nhiên không phải Tiêu Chiến của cậu, cậu ta vừa mới bị tôi tráo đổi vài phút trước rồi..đúng ra tôi đã nghĩ bị cậu phát hiện, chuẩn bị đem tôi ra xử lý đành phải nhanh tay tráo đổi với đứa em của tôi thôi, ko ngờ là cậu từ đầu đã tính kế sẵn rồi,
càng không thể ngờ cậu lại bị chính người anh em cậu luôn tin tưởnng đâm sau lưng, cậu thảm quá rồi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sau khi biết sự thật,nhanh chóng chạy sang cởi trói cho Tiêu Chiến, ôm cậu vào lòng.

Tiêu Chiến nhớ lại mấy phút trước:
(chuyển cảnh)

-Tiêu Chiến, vĩnh biệt!
Tiêu Nhất Chiến cầm dao xông thẳng về phía trước giả vờ muốn giết Tiêu Chiến nhưng là cắt đứt dây thừng, Tiêu Chiến nhân có hội ấy thoát ra, bắt được Tiêu Nhất Chiến, trói vào.( à quên vì Tiêu Nhất Chiến có ý đồ tráo đổi thân phận nên cậu ta mặc quần áo giống Tiêu Chiến, ko khác một chi tiết nào))
Lúc này Tiêu Nhất Chiến giãy giụa,
Tiêu Chiến cầm dao định kề vào cổ uy hiếp thì đã bị Vương Nhất Bác đúng lúc trở về ngăn cản...( sau đó là câu chuyện diễn ra như trên)

----
Trở lại
-Chậc thật quá cảm động, nhưng sẽ càng cảm động hơn khi các người 4 ngườicùng nhau chế.t đi đấy! hahha...

-Cậu là muốn làm gì?Hàn Tâm Băng lên tiếng.
-Hàn Tâm Băng ơi Hàn Tâm Băng thạt ko ngờ cậu cũng tài giỏi quá đi, cậu tìm đến tôi, muón tôi giúp có được Vương Nhất Bác, ko ngờ sau lưng tôi cô còn cấu kết với người khác, tôi nên gọi cô la thể loại gì đây?
-Cậu nói vậy là có ý gì( Vương Nhất Bác lên tiếng)
-Vương Nhất Bác chắc cậu cũng biết chuyện Tiêu Chiến lộ clip ở khách sạn là cậu ta nhúng tay vào đúng ko?

Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến đang nghi hoặc nhìn cậu, thật lòng ko muốn cậu biết những chuyện xấu xa này, vì thật tâm Tiêu Chiến vẫn luôn xem trọng Hàn Tâm Băng, nhưng cô ta quá xảo quyệt độc ác ko xứng để Tiêu Chiến để tâm đến:
-Đúng!
-Thật ra tên ngủ cùng cô gái đó là tôi, nên cô ta mới một mực khẳng định là Tiêu Chiến, vốn dĩ kế hoạch rất hoàn hảo ko ngờ lại xảy ra chuyện cậu ở cùng với Tiêu Chiến.Lúc đó tôi đã nghĩ nên chọn cách khác để huỷ hoại các người.
À vụ tấn công ở núi Wulong do tôi tạo ra cũng đã góp sức đẩy tình cảm hai người đi lên nhỉ?? hahaa
-
-Nhưng tại sao chứ?

-Tại sao hả? Vương Nhất Bác, ko phải cậu không biết tôi ra nông nỗi này đều là phúc của mẹ cậu ban cho sao?

-Cậu đừng có nói lung tung mẹ tôi không phải loại người như vậy.
-Vậy mà lại phải đấy.

Tiêu Nhất Chiến vứt xuống trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất nhiều tấm ảnh, trên đó là hình ảnh hai người phụ nữ đang cùng với nhau giữ một đứa bé, rồi một người bế đứa bé quay đi, để lại một người ôm bụng khóc lớn.

-Tiêu Chiến cậu thấy ko? đó là mẹ của chúng t đấy, có phải bà rất xinh đẹp ko? Còn người đàn bà độc ác kia lại chính là mẹ của Vương Nhất Bác, thế nào tôi nói có đúng ko? Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm đầu? bàng hoàng ngồi gục xuống đất.:
-Khôngg thể nào, không thể nào...

-Bà ta ngay hôm mẹ tôi sinh, đã đến và cướp tôi khỏi tay mẹ tôi,bà ta lúc ấy là có ý định gì? Định sát hại tôi sao? Nhưng thật may tôi lại được người khác cứu sống cho đến tận bây giờ.
Còn nữa ngừời mẹ ấy của tôi rốt cuộc là muốn làm gì?muốn vứt bỏ đứa con này nên mới mãn nguyện đưa tôi cho kẻ khác như thế!
Tiêu Chiến cậu có biết tại sao trên giấy tờ tên đầy đủ của cậu là Tiêu Nhất Chiến mà người thân chỉ gọi cậu là Tiêu Chiến ko? Bởi vì đó vốn là tên của tôi! Các người nhẫn tâm bỏ tôi đi, nhưng lại dùng chính cái tên của tôi để gọi cậu, cậu nói xem có phải quá tàn nhẫn rồi không?
Tiêu Chiến, tôi hận Vương Nhất Bác mười thì cũng hận cậu 9, các người thực sự đã rời bỏ tôi, chưa từng đi tìm kiếm tôi.

Tiêu Chiến lòng đau như cắt hết nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn người anh của mình, giờ đây cõi lòng đau đớn một người yêu hết tâm can lại hoá anh trai sau,một người là anh song sinh với mình lại dùng lời lẽ cay nghiệt đối với cậu.Tiêu Chiến giờ phút này không thể suy nghĩ được gì nữa.

-Hahaa thật là cảm động, các người suýt nữa làm tôi rơi nước mắt rồi đấy, thật là....thôi được rồi, nếu đã là như vậy chi bằng cùng nhau kết thúc tại đây, xuống hàn huyên dứoi suối vàng nhé!

Tiêu Nhất Chiếnntrong lúc mải nói chuyện với Vương Nhất Bác, lơ là đã bị Lý Khải phản công,khống chế, lấy lại súng:
-Hàn Tâm Băng cởi áo chống đạn của hắn ra.

Lý Khải tiến về phía họ:
-Cảm động! quá cảm động rồi! Thôi đằng nào cũng chế.t cũng ko thể để các người thành ma mà vẫn ko biết sự thật được.Vương Nhất Bác có phải chính miệng bố cậu nói Tiêu Chiến là em cậu ko?Haaha phải rồi vì tôi chính là người đưa cho ông ta tờ xét nghiệm ấy mà, thật ra cậu và Tiêu Chiến hoàn toàn không cùng huyết thống! Người em khác mẹ của cậu chính là tôi mới phải.

-Cậu..( Vương Nhất Bác ngỡ ngàng)
Không! Cả ba người họ đều ngỡ ngàng.

-Nhưng chính trước ngày mẹ tôi cưới Tiêu Nhất Thanh, đã có người chụp được hình mẹ tôi và Vương Tuấn vào khách sạn, chính vì vậy ko lâu sau ảnh bị phát tán bà mới bị Tiêu nhất Thanh ruồng bỏ.
(Tiêu Nhất Chiến hoài nghi lên tiếng.)

-Đúng vậy, ngày hôm đó ông Vương đến tìm mẹ cậu, nhưng đã ko còn tỉnh táo, ông ta đã say khướt, nên mẹ cậu đã đưa ông ta vào khách sạn rồi nhanh chóng rời đi.Mẹ cậu gọi cho mẹ tôi cũng chính là người bạn thân nhất của mẹ cậu nhờ bà để ý tới ông ta.
Chính là mẹ tôi thầm yêu ông ta đã lâu nhưng nghĩ đến tình bạn với mẹ cậu nên chỉ có thể giấu trong lòng.Bà chỉ vì lo lắng cho ông ta liền có ý tốt đến chăm sóc, nào ngờ lại bị ông ta cưỡng ép, còn luôn miệng gọi tên mẹ cậu.Mẹ tôi đã đau đớn thế nào chứ? Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa liền đanh thép trở mặt,cố tình tạo chút bằng chứng giả để ông ta nghĩ rằng đã xảy ra chuyện với mẹ cậu...Kết cục thế nào thì các người đều rõ, sau đó ko lâu mẹ cậu bị ruồng bỏ khi trong bụng đang mang thai ....hâhhaa cũng coi như hả dạ cho mẹ tôi!

-Chuyện này thật hoang đường, mẹ cậu ấy có tội gì chứ? Tại sao lại hãm hại bà ấy như vậy? Cậu và cả mẹ cậu đều điên thật rồi.
Vương Nhất Bac phẫn nộ thay Tiêu Chiến.

-Bà ta có tội, tội của bà ta là được Vương Tuấn một lòng yêu thương.

-Thật không hiểu nổi!Quá vô lý, chẳng lẽ chỉ vì tình cảm một phía mà mẹ cậu nhẫn tâm như thế sao?(VNB là vô cùng phẫn nộ)

-À còn chuyện này tôi cũng phải nói cho rõ,thật ra mẹ cậu ko rời bỏ cậu đâu Tiêu Nhất Chiến.Thật ra chuyện mẹ Vương Nhất Bác hiểu lầm mẹ các người,cũng nằm trong kế hoạch của mẹ tôi!Sau khi bị làm nhục mẹ biết mình có thai, đau khổ tìm đến mẹ Vương Nhất Bác đưa bằng chứng bố cậu ta với mẹ cậu vào khách sạn.Lúc đó hẳn bà ta rất đau lòng.Sau đó đến ngày sinh của mẹ cậu mẹ Vương Nhất Bác đã đến tìm vốn là để làm rõ xem có phải con của Vương Tuấn hay không?
Trong suốt quá trình mang thai hai cậu mẹ tôi cũng là mang thai cho nên chúng ta mới sinh cùng ngày đấy.

Nghe Lý Khải nói Tiêu Chiến mới để ý, thực sự họ sinh cùng ngày, chỉ là ngày cậu sinh ra mẹ đã mất nên từng ấy năm chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, vì ngày sinh cũng là ngày giỗ mẹ cậu.

Dừng một chút, Lý Khải nói tiếp:
-Thật ra lúc mẹ các cậu mang thai mẹ tôi đã cố tình bồi bổ khiến thai lớn khó sinh, sinh ra Tiêu Nhất Chiến mẹ các cậu gần như mất sức, đáng lẽ lúc ấy Tiêu Chiến sẽ nguy hiểm, Đến lúc mẹ Vương Nhất Bác tới mẹ cậu đã van xin mẹ Vương Nhất Bác cưu mang Tiêu Nhất Chiến.Còn nghĩ sẽ mang theo Tiêu Chiến trong bụng cùng ra đi, nhưng cuối cùng vẫn cố để sinh ra.Sau khi mẹ cậu sinh ra Tiêu Chiến rồi qua đời mẹ tôi cũng bắt đầu chuyển dạ và sinh ra tôi.

-Lý Khải, cậu nói mẹ Vương Nhất Bác cưu mang tôi, vậy tại sao toi lại trở thành một tên lamg thang đầu đường xó chợ?

-Tất nhiên vẫn là kế hoạch của mẹ tôi rồi,mẹ Vương Nhất Bác sau khi bế cậu đi đã bị người của mẹ tôi cướp lại, sau đó vứt vào rừng tự sinh tự diệt.Nhưng số cậu cũng lớn đấy, ko chế.t còn được người ta nuôi lớn, sau này có phải cậu đã gặp một người phụ nữ, yêu chiều lo lắng cho cậu ko? Chính là mẹ tôi, Lý Thanh Thanh!Mẹ tôi nuôi lớn cậu lại để cho cậu biết và tin những điều mẹ tôi nói để căm thù mẹ cậu, căm thù mẹ Vương Nhất Bác.Tiêu Nhất Chiến cậu cuối cùng vẫn chỉ là công cụ trả thù của mẹ con tôi thôi!

Tiêu Nhất Chiến bây giờ từ căm hận Vương Nhất Bác chuyển sang hoang mang, trong đầu rối tung bao lâu nay cậu lại tiếp tay cho kẻ thù hại chính người em của mình.Cậu ta đau đớn, ân hận nhưng cũng ko thể thay đổi những việc cậu đã làm, hoàn toàn không thể tha thứ.

-Tên khốn kiếp, tao sẽ giết mày!
Tiêu Nhất Chiến hét lớn, đứng dậy định tiên về phía Lý Khải thì bị hắn ta chĩa súng vào đầu.
-Cậu nghĩ mình có thể sao? Hâh.Được rồi nếu đã biết sự thật thì các người cứ yên tâm lên đường nhé! hahaa

Lý Khải giơ súng, định bắn thì có tiếng còi xe cảnh sát:
-Ký Khải đi thôi, còn chần chừ là không thoát được đâu.(Hàn Tâm Băng giục Lý Khải)

Lý Khải nhanh chóng cùng Hàn Tâm đi vào lối thoát hiểm bí mật,
Bỗng quay lại chĩa súng vào người Vương Nhất Bác"pằng" một người gục xuống.

Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Nhất Chiến, hắn đã đỡ cho Vương Nhất Bác một phát súng chí mạng, trong lúc hấp hối vẫn còn kịp nói với Vương Nhất Bác vài lời:
-Thay tôi chăm sóc em ây, đừng tha thứ cho tôi,tôi đã gây ra bao nhiêu tội ác chỉ vì tin lời đàn bà độc ác kia.
Rút trong túi ra một chiếc máy ghi âm cùng một chiếc USB:
-Đây là chứng cứ tôi thu thập về Lý Khải! Vương Nhất Bác, đừng làm tổn thương em ấy, kiếp này nếu có thể xin hãy bảo vệ em ấy hết.....đời...

Tiêu Nhất Chiến buông thõng tay, mắt nhắm mãi mãi rời khỏi dương gian.Tiêu Chiến giữ chặt môi, nước mắt lưng tròng, dù sao cũng là máu mủ, lại vừa mới nhận ra nhau, đã lập tức cách biệt, làm sao không đau đớn.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, mắt nhìn Tiêu Nhất Chiến thở dài, cậu ta cũng là đáng thương, lớn lên ko có tình thương bố mẹ lại còn bị người xấu thao túng trở thành công cụ báo thù của họ!Mọi bi kịch cũng do hiểu lầm mà ra.Quá nghiệt ngã!

Còn tiếp....q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro