CHƯƠNG 26: TIỂU LION-TIỂU TÁN TÁN----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trương Tiểu Vũ và đồng nghiệp chạy vào nhưng Lý Khải đã thoát, cậu ra lệnh đuổi theo,rồi đi về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác:
-Hai cậu có sao không?
-Không! Nhưng mà Lý Khải...
-Là Lý Khải sao? Được cậu chăm sóc Tiêu Chiến đi, để tôi đi xem tình hình sao rồi!
-Ừ!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến dậy:
-Tiêu Chiến, nào chúng ta ra ngoài cho cảnh sát làm việc.

Tiêu Chiến thất thần được Vương Nhất Bác đỡ ra ngoài, cậu lập tức được đưa vào bệnh viện.
-----
-Bác sĩ cổ họng cậu ấy nhanh nhất là bao lâu sẽ hồi phục.
-Thực ra cũng rất khó nói, cũng may cậu ta chỉ uống phải một ít,chúng tôi sẽ cố gắng, tuy vậy để thuận lợi cho việc chữa trị cậu ấy sẽ phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, trong khoảng thời gian ấy người nhà không thể gặp bệnh nhân, có chuyện gì cứ thông qua bác sĩ phụ trách là được!
-Cảm ơn bác sĩ!

Sau khi bác sĩ ra ngoài Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, đưa tay kéo rèm cửa sổ vào, vì thấy Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại.
Bên cạnh đã nghe tiếng của ông Tiêu:
-Vương Tuấn, ông xem chuyện tốt của ông làm đi, hôm gặp nhau trên núi Wulong ông còn mạnh miệng trách tôi, nói không có gì với Tưởng Cầm vậy mà sau đó lại nhận con trai tôi là con ông?Ông xem lời nói có mâu thuẫn ko?

-Tiêu Nhất Thanh quả thực trước đó tôi ko nghĩ Tiêu Chiến là con trai tôi, chuyện trước kia tôi cũng hỏi Tưởng Cầm rồi cô ấy khẳng định giữa chúng tôi ko có chuyện gì xảy ra, nhưng khi gặp Tiêu Chiến tôi bất giác có cảm giác quen thuộc.Cho nên tôi mới nhờ Lý Nhải xét nghiẹm ADN, nào ngờ lại tạo cơ hội cho nó lừa gạt, gây hiểu lầm.Hơn nữa,không ngờ Thanh Thanh lại đối xử với Tưởng Cầm như thế!Bao lâu nay Lý Khải ở bên tôi mà tôi lại ko nhìn ra có nét của cô ta trên người nó.Mà ông không thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác chúng nó vó nét giống nhau à?

-Ông còn nói được, chúng nó có nét giống nhau là vì có tướng phu phu,chuyện đó có gì lạ đâu.

-.......( vẻ suy tư, rồi gật gật)

-Thôi được rồi, Tiêu Nhất Thanh tôi với ông về nhà nấu cho chúng nó ít đồ bổ, ở đây hết chuyện của chúng ta rồi.

Sau khi hai vị trưởng lão rời đi Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ngồi dậy!
-Tiêu Chiến, cậu có khó chịu ở đâu không?
-...(lắc đầu)
-Tiêu Chiến, xin lỗi!
Vương Nhất Bác quay mặt đi, thở dài,có lẽ cậu vẫn áy náy về những chuyện trước kia.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng, như có rất nhiều điều muốn nói.Trong lòng cậu đã nghĩ:"Nhất Bác, trải qua bao đau khổ,cuối cùng cũng có thể bên nhau, mọi chuyện trước kia như cơn ác mộng, tôi sẽ quên, chỉ cần chúng ta sau này vẫn là cùng nhau đi hết quãng đời còn lại."

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt ôn nhu của Tiêu Chiến, có chút xót xa, đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng thủ thỉ:
-Tiêu Chiến, ở lại bên tôi nhé, sau này dù có chuyện gì tôi cũng sẽ không rời xa cậu, bất kể chuyện gì!

Tiêu Chiến gật đầu, tay siết chặt eo Vương Nhất Bác, trong cùng một lúc hai người họ cùng thở phào nhẹ nhõm...

Trong suốt ngần ấy năm họ vui vẻ thì ít đau thương thì nhiều, nhưng rốt cuộc họ cuối cùng đã viên mãn.

------
Ba tháng sau, Tiêu Chiến điều trị thành công, cậu được ra viện và cũng có thể cất tiếng nói.
Trở về sau ba tháng tưởng như dài dằng dặc,vừa vnhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đợi ở hành lang Tiêu Chiến ngay lập tức chạy tới, nhảy cẫng lên người Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác chiều chuộng đưa tay ra đỡ,Tiêu Chiến thủ thỉ:

-Nhất Bác tôi về rồi!

Vương Nhất Bác mắt rưng rưng, đã hơn 6 năm trời cuối cùng cũng nghe được giọng nói nhẹ nhàng ấy, thanh  âm trong trẻo mà dịu êm đến lạ:
-Hảo, cậu về rồi, chúng ta cuối cùng cùng trở về rồi!

-Nhất Bác, tôi đã rất nhớ cậu!

-Tôi cũng vậy, mỗi một giây trôi qua trong đầu tôi luôn có hình ảnh của cậu.

-Nhất Bác, tôi yêu cậu,dù xảy ra rất nhiều chuyện, cũng có lúc tôi đã hận cậu nhưng rốt cuộc chỉ khiến tôi không thể rời bỏ cậu.

-Tiêu Chiến muốn một kiếp làm người cậu yêu!

-Hảo, kiếp này chẳngcầu giàu sang phú quý, chỉ cầu một điều xa xỉ bên cậu mãi mãi, trọn một đời....

Hai người thủ thỉ với nhau sau đó Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống, kéo nhẹ eo cậu ta ép sát vào người mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng ấy, vương vấn hồi lâu, khiến cho những người đi qua hành lang không dưng lại đỏ ửng mặt, mỉm cười ...

-Nhất Bác đi với tôi đến chỗ này!
-Hảo!

Sau khi sắp xếp xong công việc Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến
ra một hòn đảo nhỏ.Nơi đây chỉ có vài gia đình sinh sống, chủ yếu sinh sống bằng săn bắt. Tuy vậy vẫn có vài chiếc phà để vào đất liền mua lương thực.

Họ tiến sâu hơn một chút, một căn nhà nhỏ hiện ra, thấp thoáng bóng lưng một người phụ nữ đứng tuổi Tiêu Chiến cất tiếng gọi:
-Dì, con về rồi!

Người phụ nữ ấy vừa  quay lại, vừa nói:
-Con về rồi sao? Con xem ta đã chăm.....
"Bụp" chiếc khay đựng dược liệu trên tay người phụ nữ ấy rơi xuống, bà ngỡ ngàng nhìn về phía Tiêu Chiến, không là nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đang sững sờ, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp...
-Mẹ..e..

Tiêu Chiến mới là người ngỡ ngàng nhất, nhìn hai người họ biểu cảm bỡ ngỡ, cậu lên tiếng phá tan khung cảnh ko tự nhiên này:
-Dì con đã chữa khỏi cổ họng rồi, lần này trở về còn có một người con muốn giới thiệu với Dì, cậu ấy tên là Vương Nhất Bác, khoan đã Vương Nhất Bác cậu gọi dì Nghi là me... chẳng lẽ....
-Bà ấy là...
Vương Nhất Bác định nói gì đó, nhưng lại mím chặt môi,vì nhớ ra rằng người phụ nữ ấy là mẹ cậu cũng là người đã nhẫn tâm bỏ lại cậu khi cậu chỉ mới 10 tuổi.Bao nhiêu năm nay tuy là vẫn cho người đi tìm kiếm tung tích nhưng cậu vẫn chưa thể sẵn sàng đứng đối diện mà đón nhận bà ấy.
Vương Nhất Bác lùi lại, định xoay người bước đi thì người phụ nữ ấy mới lên tiếng:
-Nhất Bác, ta không bỏ rơi con, ta là bị người ta bắt đi!

Vương Nhất Bác ko quay mặt lại,nhưng có thể hiểu đang hoang mang thế nào.

Người phụ nữ ấy khẩn trương đi tới đối diện Vương Nhất Bác, chạm nhẹ hai cánh tay cậu:
-Nhất Bác, hôm đó thực sự mẹ đã đi gần đến Vương Gia,nhưng lại bất ngờ bị người ta đánh ngất rồi đưa đi.Đúng rồi, là Lý Thanh Thanh,là mẹ của tên Lý Khải vẫn ngày ngày bám theo con, hắn là em cùng cha với con, hắn cùng mẹ hắn đang tính kế lên con, con hãy tránh xa hắn ra, Nhất Bác!

Vương Nhất Bác vẫn chưa thể lên tiếng, Tiêu Chiến nhìn biểu cảm khó xử của cậu ta, liền đỡ lời:
-Dì Nghi thực ra chúng con cũng vừa mới biết chuyện này, là ba tháng trước,tên Lý Khải đã lộ bản chất hiện giờ hắn vẫn đang trốn, chưa có tung tích, phía bên cảnh sát cũng không có đầy đủ chứng cứ để bắt cậu ta.
-Vậy hả?
-Nhưng mà dì là mẹ của Nhất Bác vậy dì và Lâm Tưởng Cầm có quan hệ gì?
-Sao con lại hỏi ta chuyện này?
-Thật ra con chính là đứa con còn lại của Lâm Tưởng Cầm.
-Ý con là...
-Thật ra lúc ấy mẹ con mang thai đôi, người dì mang đi là anh của con Tiêu Nhất Chiến...chỉ là....Dì rốt cuộc hai mấy năm trước đã xảy ra chuyện gì? Mẹ con thì mất, anh con thì bị thất lạc, đến dì sau này cũng bị mẹ Lý Khải bắt đi...?

-( thở dài) Chuyện nói ra thì rất dài
Năm đó khi chúng ta chỉ mới là cô cậu thiếu niên 16,17 tuổi đã gặp nhau nhờ một trò chơi nhập vai trực tuyến.Là Kiếm Hiệp Tình Duyên (Võ Lâm Truyền Kỳ)do ông nội Nhất Bác sáng lập ra.Có lẽ con không biết những năm ấy hai tập đoàn Vương-Dương là 2 tập đoàn đứng đầu Lạc Dương, Vương Thị sáng lập ra game thì Dương Thị nhờ sức hút của game mở ra rất nhiều võ đường
để những ai yêu thích võ thuật đến học tập.
Ta là người Lạc Dương là bạn thân cuat Dương Thanh Tâm cũng là người vợ trên danh nghĩa của bố Nhất Bác, mẹ của Vương Nhất Trung.Chúng ta cũng chơi, cũng hẹn nhau đến học võ ở trụ sở chính
của võ đường.
Chính nơi đó chúng ta đã gặp bọn họ.
Tiêu Nhất Thanh, mỹ nam, anh tài đến Trùng Khánh,tính cách tự tại, không câu nệ tiểu tiết, tự do phóng khoáng.
Lâm Tưởng Cầm, xinh đẹp, thần thái  kiêu sa, tuy ko phải tiển thư đài các nhưng cô so với họ còn có vài phần khí chất hơn.ở Bắc Kinh, nhưng quê ngoại của cô là ở một vùng nông thôn Trùng Khánh.
Lý Thanh Thanh, bạn thân Lâm Tưởng Cầm, tuy ko xinh đẹp bằng, nhưng cũng thuộc dạng mỹ nhân, dịu dàng, nụ cười tươi tắn.
Để tiện cho việc học võ họ đã chuyển đến học tại Lạc Dương.
Những ngày đầu mới nhập học bố Nhất Bác đã để ý mẹ con, lúc ấy ta vẫn là cô bé vô tư vốn không quan trọng việc tình ái, sau đó chúng ta 6 người cùng nhau kết bạn cùng nhau học tập, bên nhau vô tư như vậy, thanh xuân tươi đẹp ấy chúng ta cùng nhau trải qua.
Một thời gian sau đó cả Tiêu Nhất Thanh và Vương Tuấn công khai theo đuổi Lâm Tưởng Cầm.Hai người họ đều được phái nữ mến mộ, nhưng tính cách lại khác một trời một vực.Cũng thật là. Tiêu Nhất Thanh vốn dĩ tự do tự tại cậu ta thực không hợp với môi trường nghiêm khắc, tất cả cả các buổi học cậu ta ko gây chuyện cũng pha lắm trò, bị phạt bao nhiêu lần vẫn tươi cười ko hối cải.Còn Vương Tuấn thì cao lãnh, cậu ta luôn nghiêm túc học hành vag cũng là người có thành tích xuất sắc nhất võ đường.
Sau cùng Lâm Tưởng Cầm đã chọn bên cạnh Vương Tuấn, mối tình của họ rất đẹp, khiến bao người mơ ước.Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đền trôi qua như thế nhưng nào ngờ 3 năm sau Vương Thị xảy ra chuyện  ( ahh trai của Vương Tuấn, Vương Tài cấu kết với người ngoài ý đồ chiếm lấy tập đoàn) sắp ko trụ được thì Vương Tuấn nhận được tin phải kết hôn với con gái duy nhất của Dương Thị để giải quyết khó khăn.Đương nhiên cả Vương Tuấn và Dương Thanh Tâm đều ko đồng ý vì họ đã có người trong lòng.Nhưng mà trời cũng thật biết trêu ngươi, trong một lần Vương Tuấn cùng Triệu A Thất( người yêu Dương Thanh Tâm)
do quá chén nên xảy ra tai nạn.Triệu Thất mất, Dương Thanh Tâm trong người đang mang thai đứa trẻ mới 3 tháng.Xảy ra chuyện đau đớn ấy, Vương Tuấn vì muốn bảo vệ thanh mai trúc mã của mình đã đồng ý kết hôn để Dương Thanh Tâm sinh ra đứa con của cô mà ko ảnh hưởng đến danh tiếng, cũng như bớt áy náy vơi Triệu Thất.
Chuyện này Lâm Tưởng Cầm hiểu rõ nên cũng ko nghĩ ngợi gì. Chỉ là sau đó Vương Tuấn tập trung vào công việc ở công ty,nên thời gian họ bên nhau ko còn nhiều.Lâu dần họ dần có khoảng cách, Tưởng Cầm biết hôn nhân giữa hai người kia là giả, nhưng cũng ko tránh khỏi chạnh lòng mỗi khi cầm phải quyển tạp chí đăng hình họ.Vương Tuấn lại
không phải dạng người lãng mạn, không biết cách quan tâm tới người yêu, chuyện gì cũng để trong lòng, nghĩ rằng người ấy sẽ tự hiểu,thậm chí có những chuyện hiểu lầm giữa Tưởng Cầm và Vương Tuấn nhưng cậu ta cũng không giải thích, còn nghĩ nếu đã yêu nhau thì phải tin tưởng.Thêm vào đó, có thời điểm mẹ của Vương Tuấn đến gặp Tưởng Cầm, nói nặng nhẹ thế nào mà cô ấy
Cuối cùng dù vẫn còn yêu nhưng không biết cách yêu hai người họ chia tay đầy tiếc nuối.
Họ chia tay một thời gian ta thấy bố Nhất Bác càng trở nên lạnh lùng ít nói hơn,nhiều lần đến chơi với Thanh Tâm ta ko biết từ lúc nào đã động lòng.Sau khi quan tâm chăm sóc ông ấy chúng ta đã quyết định kết hôn.Thời gian sau ta sinh ra Nhất Bác, nhưng khi Nhất Bác mới chỉ được hai tháng thì bố nó nghe tin Tưởng Cầm sẽ kết hôn với Tiêu Nhất Thanh nên đã đến tìm bà ấy.Sau đó chính là mẹ của Lý Khải đến tìm ta, nói rằng bố Nhất Bác và Tưởng Cầm đã có con với nhau.Lúc đó ta vô cùng đau đớn, cho người điều tra, cùng lúc đó Tưởng Cầm chắc cũng bị mẹ của Lý Khải giở trò khiến cô ấy bị Tiêu Nhất Thanh ruồng bỏ, vì vậy ta càng tin tưởng lời Lý Thanh Thanh nói.Không lâu sau ta quyết định tìm đến gặp Tưởng Cầm để hỏi cho ra lẽ, thì đúng lúc cô ấy đang lâm bồn.Sinh ra đứa bé ấy thì đã gần như ko còn sức lực.Ta thấy vậy cũng đã động lòng, ngồi xuống hỏi han thì cô ấy cầm chặt tay ta:
-"Uyển Nghi tôi và Vương Tuấn thực sự ko xảy ra chuyện gì, đứa con này thực sự là của Nhất Thanh, nếu ko tin cô có thể đi xét nghiệm.Nhưng mà Uyển Nghi có lẽ tôi ko xong rồi.Tôi bây giơ chỉ còn mẹ già ko nơi nương tựa, coi như tôi quỳ xuống xin cô cưu mang nó, không cần cho nó cuộc sống sung sướng chỉ cần cho nó khoẻ mạnh lớn lên được không?"
Ta lúc ấy từ hận lại hoá thương hại, nhìn cô ấy quả thật rất đáng thương.Ta tất nhiên đã đồng ý, chỉ là khi rời khỏi đó lập tức bị người ta cướp đi.Ta trở về cho người tìm kiếm nhưng ko tung tịc, ta vẫn ko bỏ cuộc, cho đến khi ta dần tìm ra được chuyện liên quan đến Lý Thanh Thanh thì đã bị chúng bắt nhốt lại, chính là khi Nhất Bác 10 tuổi ta đã  bị chúng bắt và giam cầm, cho đến khi một lần chúng định đưa ta vượit biên qua Việt Nam thì ta chạy thoát và trốn được về đây.Bây giờ nghĩ lại sao ta lại quá ngu ngốc, lại bị Lý Thanh Thanh lừa gạt như vậy.

-Vậy dì có biết mình bị nhốt ở đâu ko?

-Hoàn toàn ko? ta bị nhốt ở nơi hoang vu, hoàn toàn ko thể xác định, hơn nữa luôn có người canh gác muốn trốn thực rất khó.Nhưng mà nếu con là đứa con còn lại của Tưởng Cầm vậy đứa trước...

Tiêu Chiến lặng đi, Vương Nhất Bác  bây giờ mới lên tiếng:
-Mấy tháng trước vừa tìm thấy cậu ta, cậu ta bị mẹ con nuôi dưỡng và trở thành công cụ của họ nhưng cuối cùng lại đỡ hộ con một phát súng của Lý Khải,  không thể qua khỏi.,,.

Người phụ nữ ấy hoang mang,lùi về sau, miệng nhẹ nhàng thốt ra:
-Tưởng Cầm xin lỗi, tôi đã ko giữ được lời hứa.

Bà ôm ngực nghẹn ngào, Vương Nhất Bác liền đưa tay ôm vào lòng an ủi:
-Đều đã qua, chúng ta đều là những người bị hại, mẹ không cần phải tự trách.

-Nhất Bác nói đúng đấy Dì,đều đã qua rồi, còn có thể gặp lại như này đã là may mắn rồi.

Ba người mải mê nói chuyện  bỗng trong nhà phát ra tiếng khóc trẻ con, Tiêu Chiến nhanh chân chạy vào nhà,Vương Nhất Bác theo sau.
Tiêu Chiến hai tay bế hai đứa trẻ một trai một gái, Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, nhưng vẫn thấy được tiếu ý trong mắt:
-Chúng thật dễ thương, mẹ là mẹ nhận nuôi sao?

Bà Vương không trả lời nhìn qua Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng:
-Nhất Bác đây là con của chúng ta!

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì cả hai mẹ con Vương Nhất Bác  đều bỡ ngỡ nhìn Tiêu Chiến?
-Dì à, người mà con kể ( ghi ra giấy)
với dì chính là Nhất Bác, đây chính là con của chúng con, cũng là cháu nội của Dì.

Bà Vương từ bỡ ngỡ đến vui mừng đến nỗi không biết diễn tả thế nào,chạy nhanh tới bế hai đứa trẻ vào lòng:
-Thật ư, bảo sao khi ta phẫu thuật( bà ấy là bác sĩ)ta đã cảm thấy chúng rất thân quen...không ngờ chúng thật là cháu mình....Tiêu Chiến con tuyệt lắm!!

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn, thật sự quá bất ngờ,Tiêu Chiến sau khi đưa con cho bà Vương mới đi tới:
-Nhất Bác cậu ko vui sao? Chúng nó đích thị là con của chúng ta.

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, mắt ngấn lệ:
-Tiêu Chiến cảm ơn,
-Tôi đã nói đừng nói cảm ơn, nó là con chúng ta, ko phải của riêng tôi.
Nào cậu qua bế chúng đi, bây giờ chúng mới hơn 5 tháng thôi.

Vương Nhất Bác bước đến ôm lấy hai đứa trẻ,nhẹ nhàng hôn lên từng đứa một.Bây giờ cậu không thể vui hơn,?không giấu nổi vẻ mãn nguyện trên mặt

-Mẹ,chuyện này là sao?
-Cũng là tình cờ năm trước mẹ có lên đất liền tìm hái thuốc, đi qua một khúc sông thì thấy cậu ấy nằm bất tỉnh trên bờ, nên đưa về, ko ngờ hơn nửa tháng sau đó bắt mạch thì mạch tượng báo hỉ, ta vô cùng bất ngờ.

-Nhất Bác, thực ra khi tỉnh lại tôi đã rất muốn về tìm cậu nhưng khi biết mình đã có thai đã ở lại, thuận lợi sinh ra không ngờ lại sinh ta cặp long phượng, chúng nó được hai tháng tôi ko thể chờ được nữa mà gửi con lại cho Dì đi tìm cậu, không thể nói chuyện chỉ đành ghi vài dòng ra giấy, chỉ không ngờ vừa vào đất liền đã bị người của anh tôi giữ lại, sau đó biết tin cậu quay lại bờ sông đã lấy tờ giấy đến tìm cậu, còn cố tình kéo tôi theo sau.Lúc cậu dắt tay anh ấy đi tôi thực sự vô cùng tuyệt vọng, cứ nghĩ rằng chúng ta mãi mãi chỉ có đau thương, nhưng thật may....

-Tiêu Chiến, xin lỗi đã để cậu chịu thiệt thòi quá nhiều, sau này tôi nhất định không để tổn thương cậu và con.
-Không sao, đều qua rồi, chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.
-Ừm, cuối cùng đã đoàn tụ.

Bà Vương bế hai đứa cháu bảo bối sang hàng xóm chơi để lại không gian riêng cho hai người họ.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến:
-Tiêu Chiến, trải qua bao nhiêu chuyện, chịu bao đau đớn tôi cuối cùng vẫn là chỉ càng thêm chắc chắn về tình cảm của mình, rất muốn bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu đến khi trút hơi thở cuối cùng.Tiêu Chiến giải quyết xong chuyện Lý Khải, chúng ta kết hôn nhé! Ngần ấy năm, tôi thực không muốn phải đợi thêm nữa.

-Nhất Bác, thời gian xa nhau tôi rất nhớ cậu, mấy năm trời không ngày nào không nghĩ về cậu, dù đau đớn dù ngọt ngào tất cả đều xứng đáng.Nhất Bác kiếp này nhất định sẽ cùng cậu sốnng tới bạc đầu.
-Ân!

Hai người mỉm cười mãn nguyện nhìn nhau, trong giây phút ngập tràn hạnh phúc có thể thấy ánh mắt đầy tình ý của nhau, họ ôm nhau, họ trao nhau  những nụ hôn ngọt ngào, và họ hoà tan vào nhau, vào từng nhịp khoái cảm.
-----

Vương Nhất Bác đón mấy bà cháu về nhà.Ông Vương đã nhận được tin nên đã cùng với ông Tiêu nghênh đón ở cổng nhà.Vừa thấy họ bước xuống xe đã mừng rỡ chạy ra đón, mỗi ông ôm một đứa cháu cười rạng rỡ.

Sau khi sắp xếp xong hành lý mọi người đều đã mệt,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên phòng nghỉ còn hai đứa bé ông Tiêu cùng người giữ trẻ đang chơi đùa.
Ông Vương đến gặp riêng bà Vương:
-Uyển Nghi, cuối cùng em đã trở về!

-Đúng vậy em đã về.( lạnh lùng đáp trả)

-Uyển Nghi xin lỗi em, thời gian qua em đã chịu quá nhiều tổn thương, anh không ngờ mình lại chính là người  gây ra mọi sóng gió.

-Vương Tuấn em hỏi anh lần nữa, đã có lúc nào anh thật lòng yêu em không? Hay chỉ là cảm kích.

-Uyển Nghi anh....( ko thể nói nên lời)

-Vậy là em hiểu rồi, anh không phải xin lỗi, chuyện này là em tự nguyện, yêu anh lấy anh cũng không phải do anh ép.Tuy tình cảm ko hoàn chỉnh nhưng cảm ơn anh vì dẫu sao chúng ta cũng có với nhau đứa con không kém ai cả, như vậy cũng là mãn nguyện rồi!

-Uyển Nghi, chúng ta bắt đầu lại được không? Xảy ra bao nhiêu chuyện anh thật lòng không để em chịu thiệt thòi nữa.

-Anh là muốn đền đáp em hay thực sự đã động lòng, đã thực lòng yêu em? Vương Tuấn mười mấy năm nay tuy là bị người ta bắt nhốt nhưng cũng cho em cơ hội suy nghĩ thấu đáo về bản thân.Thực ra con người ko nhất thiết phải yêu say đắm một người nào đó, an nhiên sống một đời mới là hoàn mỹ nhất.Vương Tuấn,đối với em bây giờ hai từ tình ái quá xa xỉ, em ko cầu cũng chẳng mong nữa, chuyện tình cảm thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên, nếu là yêu ắt sẽ tự bước đến, không thể yêu thì có cố gắng cũng chỉ khiến ta mệt mỏi.Em giờ chỉ muốn an nhiên thay các con chăm sóc hai đứa bé thật tốt, còn lại không mong gì nữa.

-Uyển Nghi.....( muốn nói gì đó nhưng không thể nói tiếp, bà Vương đã kiên định vậy rồi, ) thôi được rồi em nghỉ ngơi đi, anh ra chơi với cháu.

Ông Vương bước ra ngoài, bà Vương không ngoảnh lại, ko nhìn theo, rốt cuộc thì sau từng ấy năm bà có thể thở phào nhẹ nhõm,thản nhiên nói ra những điều mà trước kia nghĩ đến cũng thấy đau xé lòng.Tình cảm con người vốn là vậy, cố chấp yêu một người cuối cùng vẫn là phải tự mình giải thoát cho mọi đau khổ tự chuốc.Trong chuyện này bà Vương ko sai, ông Vương càng ko, nếu nói sai thì chính là cái duyên trời định, là ông Tơ bà Nguyệt đã se nên mối nghiệt duyên này.

Vài ngày sau, khi đã ổn định hơn Chiến-Bác không dọn ra ở riêng mà ở lại Vương Gia để mọi người có thể cùng nhau chăm sóc hai đứa trẻ.
Con trai lớn là Tiểu Lion
Cô công chúa nhỏ là Tiểu Tán Tán

Hôm nay cả gia đình cùng ngồi ăn sáng và nói chuyện:

-Nhất Bác hai tập đoàn Nhất Bảo của con giờ do ai điều hành.

-Có lẽ là Lý Khải đã sắp xếp người ở đấy rồi, con nghĩ ko lâu nữa hắn sẽ công khai lên nắm quyền thôi!

-Thật không ngờ hắn lại có dã tâm này, tâm huyết của con coi như mất hết!

-Chưa đến đường cùng, chưa biết ai sống ai chết, bố đừng lo con sẽ lo liệu ạ.
-Ừ!

Ăn sáng xong Bác-Chiến đưa con đi dạo, đẩy con trên xe, Vương Nhất Bác vui vẻ trêu đùa với con Tiêu Chiến vẫn là xấu tính thích trêu đùa:
-Nhất Bác thật không ngờ lại thấy bộ dạng này của cậu, cậu hoá ra lại có thể ngốc nghếch thế này!

Tiêu Chiến gỡ chiếc bờm tai thỏ trên đầu Vương Nhát Bác xuống, tay ôm bụng cười.
-Cậu làm gì vậy? Tôi đang chơi với con mà!
-Hahha cũng không nhất thiết phải ép mình bán manh như vậy đâu.
-Cậu....

Vương Nhất Bác định xéo xắt đáp trả thì một bóng đen hùng hục chạy tới phía sau có vài cảnh sát  vừa chạy vừa hô:"Đứng lại, mau đứng lại."
,Vương Nhất Bác,theo phản xạ kéo xe đẩy con về phía an toàn rồi nhanh chóng chạy theo phối hợp cùng cảnh sát bắt tên tội phạm ấy lại.

Lúc sau Tiểu Vũ cũng chạy tới:
-Nhất Bác-Tiêu Chiến là hai người hả, trùng hợp quá, nhưng mà hai đứa bé này...

-Là con chúng tôi!
Tiêu Chiến vui vẻ đáp lời.

-Thật hả, từ khi nào sao ko báo tôi một tiếng, các người cũng quá kín kẽ rồi!

-Thôi nói ra dài dòng, hôm sau tạ lỗi cậu sau, mà tên này là loại tội phạm gì vậy?

-À một tên biến thái ko yên phận làm thợ sửa điện mà còn có nghề tay trái là chuyên lắp đặt camera kín ở các khách sạn,dùng clip nóng để tống tiền.

-Hả? Có cả loại tội phạm này sao? Thật đáng sợ( Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán)

-Thôi khi khác nói chuyện hai cậu đi chơi vuo vẻ nhé!

-Cảm ơn, mà tối nay xong việc cậu đón mẹ con An Di Hân về Vương Gia chơi nhé, chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ
-Được!

Bác-Chiến tạm biệt Tiểu Vũ rồi tiếp tục nói chuyện:
-Nhất Bác tối nay tôi muốn ăn thanh đạm một chút!
-Chẳng phải cậu luôn thích ăn đồ cay nóng?
-Đó là trước kia, bây giờ thay đổi khẩu vị rồi! Nhưng tôi chỉ ăn đồ cậu nấu thôi!
-Hảo! Vương phu nhân.

Vương Nhất Bác trêu đùa Tiêu Chiến, cậu ta cũng nhiệt tình phối hợp, nghe Vương Nhất Bác gọi là Vương phu nhân khi không mặt đỏ ửng lên, như thể họ chỉ mới vừa mới yêu nhau vậy.
-----
Vài ngày sau tin tức đưa tin:
"Tập đoàn Nhất Bảo vừa tiết lộ thông tin ngày mai sẽ công bố về việc thay đổi ban quản trị"

Vương Nhất Bác nhấp môi!
-Cuối cùng cậu cũng chịu ra mặt rồi, tôi còn tưởng định làm rùa rụt cổ suốt đời."

Tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên:
-Alo! được tôi đến ngay!( quay sang Vương Nhất Bác).Nhất Bác, tìm được tung tích Lý Thanh Thanh rồi, hơn nữa Tiểu Vũ nói có thứ muốn chúng ta xem, mau đến sở cảnh sát.

-Được, đi!
-Con chào bố mẹ!
-Ừ đi đi!

Sở cảnh sát:
-Nhất Bác, cậu xem đây có phải bố cậu?

Vương Nhất Bác nhìn lên màn hình.Đoạn video khá dài nên họ tua nhanh chỉ xem những đoạn mấu chốt.Mẹ Tiêu Chiến từ bên ngoài dìu ông Vương nằm trên giường tháo giầy đắp chăn mỏng rồi nhanh chóng rời đi.Một lúc sau một người phụ nữ khác xuất hiện, có thể chính là mẹ Lý Khải.Người phụ nữ ấy ngồi một hồi lâu đến lúc ông Vương dần tỉnh thì ngay lập tức bà đưa tay lấy cốc nước cho thứ gì đó vào trong ngoáy tan rồi cho ông Vương uống, sau đó ông Vương gần như không làm chủ được hành động tiếp sau đó họ không dám xem liền tắt đi.Tiêu Chiến mới quay sang hỏi Tiểu Vũ:
-Video này từ đâu mà có?

-Là lấy từ tên biến thái hôm qua, có thể hắn làm việc này ko chỉ là mới đây.

-Vậy hắn nói gì về đoạn video này?

-Tôi đã hỏi rồi, hắn nói đáng lẽ là muốn dùng video này để tống tiền, nhưng lại không thể tìm được hai người trong đó nên đã giữ lại sau này tìm được thực hiện trao đổi cũng chưa muộn.

-Tiểu Vũ với chứng cứ này Lý Thanh Thanh sẽ bị kết án bao nhiêu năm?

-Với mức độ này sẽ chỉ kết án từ 2-7 năm thôi, vẫn phải tìm thêm những chứng cứ về việc mẹ con họ đã làm.

-Được cậu tiếp tục điều tra bà ta, tôi đến gặ Lý Khải

-Nhất Bác, như vậy rất nguy hiểm, hắn ta sẽ...

-Không sao? Tôi đã đi nhất định có chuẩn bị.

Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác, thực lòng cậu không muốn Vương Nhất Bác phải mạo hiểm, vì hơn ai hết cậu hiểu cảm giác đau khổ khi không thể ở bên Vương Nhất Bác suốt bao nhiêu năm qua, càng huống hồ hai đứa con của họ còn quá nhỏ, cậu không muốn chúng lớn lên mà không có bố.Cậu ghì chặt tay Vương Nhất Bác, ánh mắt do dự nhất thời không muốn buông ra.Vương Nhất Bác hiểu nỗi lo lắng của Tiêu Chiến, cậu kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng:
-Tiêu Chiến tin tôi, tôi nhất định sẽ trở về, tôi vẫn còn chưa thực hiện được lời hứa của mình, nhất định không để cậu phải chờ trong vô vọng.

Tiêu Chiến mắt đã rưng rưng nhưng cũng không thể làm khác ngoài việc tin tưởng Vương Nhất Bác.
------

Vương Nhất Bác đến gặp Lý Khải:
-Ồ, Vương Nhất Bác cậu lại có gan đến tìm tôi?

-Tại sao tôi không thể đến nơi tôi đã gây dựng ?

-Hahaa nó vốn dĩ ko phải do mình cậu, trong này còn có bàn tay của tôi đấy!

-Tôi cũng không bạc đãi cậu!

-Nhưng tôi vẫn là chỉ đứng sau cậu?Vương Nhất Bác tôi nhịn nhục mấy chục năm trời, cuối cùng ngày cậu thân bại danh liệt cũng tới, haahaaa

-Lý Khải cái gì ko phải của mình miễn cưỡng cũng sẽ có ngày đánh mất!

-Haahha cậu ko cần lên lớp dậy tôi, so với cậu tôi vẫn đủ tỉnh táo, ít nhất không quy luỵ vì thứ tình yêu chế.t tiệt ấy.

-Lý Khải, cậu không có tư cách nói đến tình yêu, người như cậu vốn dĩ ko có trái tim.

-Trái tim? Trái tim là cái thứ bỏ đi gì chứ? Tôi chẳng cần mấy cái thứ đó, tôi vẫn có được thứ tôi muốn.

-Lý Khải cậu ko từ thủ đoạn để chiếm lấy công ty của tôi, rốt cuộc chỉ vì hai chữ hư danh này thôi sao? Tôi đối với cậu luôn đối đãi tử tế, thật không ngờ..

-Đúng vậy, Vương Nhất Bác, để cướp hết những thứ của cậu thủ đoạn gì tôi cũng ko từ, kể cả giết người, cậu hiểu ko?

-Giết người?

-Đúng giết cậu!

Lý Khải chĩa súng vào đầu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh:
-Lý Khải hà tất cố chấp như vậy, dù cậu có giết chết tôi, thì sau này cậu cũng không thể thoát khỏi pháp luật.

-Chỉ cần cậu chế.t chuyện khác tôi không quan tâm.

-Được nếu vậy trước khi chết tôi có một chuyện muốn hỏi: Cái chết của Chú Thất năm xưa có phải do mẹ cậu nhúng tay...?

-Haahaa không hổ là người một nhà, đầu óc cậu cũng không tầm thường đâu.Đúng chính là mẹ tôi Lý Thanh Thanh đã tạo ra cái chết rất hợp thời cơ ấy đấy! Haaahhaa bà ấy biết với tính cách của Vương Tuấn nếu Triệu Thất chế.t đi Vương Tuấn sẽ ko để mặc Dương Thanh Tâm chịu tủi nhục họ là thanh mai trúc mã tình cảm còn hơn anh em ruột, mẹ tôi biết điều đó nên chỉ có cách đó mới có thể chia rẽ Vương Tuấn và Lâm Tưởng Cầm.Nhưng rốt cuộc thì người tính không bằng trời tính,dù mẹ tôi có nghĩ trăm nghìn kế thì Vương Tuấn cũng chưa bao giờ để ý bà, chưa từng quên Lâm Tưởng Cầm.Vương Nhất Bác, mẹ cậu cũng thật đáng thương bao nhiêu năm bên cạnh ông ta vậy mà cũng chỉ có thể nhận được từ ông ta sự cảm kích, ông ta là như vậy, nếu ko phải Lâm Tưởng Cầm thì những người phụ nữ khác có hay không cũng không quan trọng.

Vương Nhất Bác, đã bắt đầu thay đổi sắc mặt khi nghe lời khích tướng của Lý Khải, vẫn biết hắn chỉ đang đánh đòn tâm lý, những điều hắn nói không phải không có lý:

-Lý Khải, cậu biết kế khích tướng không tác dụng với tôi!

-Tôi biết, tôi chỉ là nói hộ nỗi lòng của cậu thôi, không phải sao?

-...(Im lặng)

-Tiện thể tôi cho cậu biết vài chuyện hay ho tôi đã làm.Thực ra người cho thuốc phá thai vào thuốc của Tiêu Chiến là tôi chứ ko phải Tiêu Nhất Chiến, vì dẫu sao Tiêu Chiến cũng là em trai hắn, hắn làm sao có thể ra tay, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại một mực tin rằng do anh hắn hại haahhaaa, nhưng mà bây giờ cũng đâu thể thay đổi, hắn đã bị chính tay tôi bắn chết, hahaa...

Vương Nhất Bác bây giờ không còn nhịn được nữa mà đưa tay hất vănng súng của Lý Khải, họ bắt đầu tấn công đối phương.Một lúc sau Vương Nhất Bác bị Lý Khải ghì chặt ép vào tường, khống chế:

-Vương Nhất Bác cậu không sợ chết sao? Lại tự dẫn thân đến đây, hôm nay cậu không thể ra khỏi đây rồi!

-Cậu nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị gì sao?

-Đúng! Tôi hiểu cậu hơn ai hết,chắc chắn cậu không thể không chuẩn bị.

-Lý Khải trong vòng 30p tôi không thể ra khỏi đây thì tập đoàn này sẽ rất đông vui đấy!

-Tôi biết, nhưng muốn ra khỏi đây, cậu cũng nên trả tôi thứ mà cậu đang giấu chứ?
-...
-Vương Nhất Bác cậu tưởng tôi không biết, trong người cậu có máy ghi âm, tôi không ngại nói hết sự thật, được nếu cậu không đưa nó cho tôi thì  hôm nay cậu và chiếc máy ghi âm ấy không thể rời khỏi đây haaahhaa...

Vương Nhất Bác cố giãy giụa, hai người giằng co một hồi khiến chiếc bình hoa rơi vỡ xuống sàn nhà, ngay lúc ấy Lý Khải lập tức đẩy Vương Nhất Bác vào trong, còn cậu ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó, môi nhếch lên:
-Vương Nhất Bác, vĩnh biệt!

Bíp,bíp,bíp........bùm....tiếng nổ phát ra từ trong căn phòng...........

Còn nữa nha😍

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro