CHƯƠNG 27:(KẾT) KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU,NHƯNG LÀ TẤT CẢ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến ngồi bàn công chuyện với Tiểu Vũ trong phòng thì một người hớt hải chạy vào:
-Cảnh sát trưởng, phía bên tập đoàn Nhất Bảo...

-Tập đoàn Nhất Bảo làm sao?( Tiểu Vũ khẩn trương)

-Dạ vừa xảy ra vụ nổ, đã tìm thấy thi thể một người đàn ông.....

-Cái gì?

Tiêu Chiến lập tức ngã quỵ, đau đớn tột cùng chỉ biết hét lên:
-Vương Nhất Bác.....!!!

Ngày hôm sau họp báo ở tập đoàn Nhất Bảo:
-........( nói chuyện liên quan đến cty)
-Tôi Lý Khải, tân chủ tịch hội đồng quản trị xin tuyên bố kể từ nay sẽ không còn tập đoàn Nhất Bảo mà sẽ là tập đoàn Lý Khải.

Tiếng hò reo cùng vỗ tay chúc  mừng, Lý Khải đắc ý cười nói vui vẻ bỗng trên tất cả các màn hình có ở đấy xuất hiện hàng loạt video có liên quan đến Lý Khải:
Đoạn đầu tiên có lẽ từ vài hôm trước:
-Hàn Tâm Băng, em nói xem phải giải quyết hai tên đó như thế nào?

-Thôi được rồi, anh cũng có thứ anh muốn rồi, bây giờ họ đã biết sự thật mà Tiêu Chiến vẫn chưa chế.t tôi cũng không còn hi vọng gì nữa.Cũng nên dừng lại thôi!

-Dừng! Em nói nghe dễ dàng nhỉ? Vương Nhát Bác sẽ phải chế.t còn em....hừ hừ

-Tôi làm sao? Anh là có ý gì?

-Ý gì hả? Hàn Tâm Băng chẳng lẽ suốt thời gian qua em ko nhận ra anh mới là người thạt lòng với em hả?

-Lý Khải anh định làm gì? Không! Buông tôi ra.... Lý Khải anh là tên cầm thú,buông ra.....( bụp, tắt thôi vì sau là cảnh ........)

Video thứ hai:là khung cảnh Lý Khải  hai lần bắn Tiêu Nhất Chiến ở dưới hầm biệt thự Bác-Chiến.
Video thứ 3 là cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác hôm qua!!!

Lý Khải còn đang hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Nhất Bác xuất hiện cùng với một người đàn ông đang đi cùng một người phụ nữ đứng tuổi bịt kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Lý Khải chân run, miệng bắt đầu lắp bắp:

-Vương Nhất Bác...cậu? Tại sao cậu?

-Tại sao tôi lại sống sót đúng không?Lý Khải ơi Lý Khải dù cậu có thân cận với tôi bao nhiêu thì tôi cũng không thể có cho mình chút bí mật sao? Đây là căn phòng tôi tự thiết kế, cậu nghĩ tôi không thể thoát khỏi sao?

-Những video này từ đâu mà có?

-Chẳng khó khăn gì để có được chúng, Lý Khải nếu cậu không làm chuyện táng tận lương tâm thì sẽ không sợ bất cứ thứ gì.Hơn nữa cậu nghĩ trong tất cả những người ở đây không có ai là người của tôi sao?
Tập đoàn Nhất Bảo là tâm huyết của tôi, tôi đâu thể dễ dàng để mất đi như thế, càng huống hồ một người dã tâm như cậu không xứng để ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.Cậu muốn biết những video này từ đâu mà có đúng không? Được tôi cho cậu biết.Một cái là Tiêu Nhất Chiến đưa tôi trước khi cậu ấy mất, còn hai cái còn lại là do tôi đã cho người bí mật lắp một chiếc camera kín trong phòng làm việc của cậu, hôm qua tôi chính là đến lấy lại chúng, chỉ không ngờ cậu lại định giết tôi, nhưng đáng tiếc lại để cậu thất vọng rồi!

-Vương Nhất Bác cậu giỏi lắm, cậu tất cả mọi thứ đều thua kém tôi, dựa vào cái gì mà chuyện gì cũng có thể vượt qua như thế?

-Đương nhiên là do tôi không làm việc trái với lương tâm,không thẹn với lòng,Lý Khải cậu nên chấp nhận sự thật đi.Ngay cả mẹ cậu chúng tôi cũng đã tìm được rồi,cậu không chối được nữa đâu.

Lý Khải nhìn sang người phụ nữ đứng tuổi, buông thõng hai tay, giật lùi đứng không vững.

Trương Tiểu Vũ cầm trên tay lệnh bắt giữ đứng trước mặt Lý Khải:

-Lý Khải chúng tôi tình nghi anh có liên quan đến vụ giế.t người 3 tháng trước và vụ nổ gây thiệt mạng một người vô tội ngày hôm qua, mời anh cùng  chúng tôi đến sở cảnh sát làm việc.

-Không thể, không thể nào, tất cả là giả, là bọn họ gài tôi...

-Lý Khải ác giả ác báo, cậu tâm ko hướng thiện thì chỉ có thể trả giá đắt .( Tiểu Vũ lắc đầu )

Lý Khải bị cảnh sát đưa đi trước sự phẫn nộ của hàng trăm người tại cuộc họp báo, rất đông trong số họ đã phỉ nhổ vào con người ấy, làm nhiêu bao nhiêu chuyện ác cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vành móng ngựa của luật pháp.

Vương Nhất Bác giành lại tập đoàn vốn dĩ thuộc về cậu.Mặc dù tội ác đã được phơi bày nhưng đau thương mà những người bị hại phải chịu không có mức án nào có thể bù đắp đủ.Pháp luật luôn công bằng nhưng cũng không thể trả lại công bằng cho toà án lương tâm, chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, nỗi đau có lẽ sẽ khó mà nguôi ngoai.

Sau khi giải quyết xong chuyện công ty,Vương Nhất Bác trở về nhà, không thấy người ra người vào như mọi ngày,có lẽ mọi ngừoi vẫn chưa biết tin cậu còn sống,nên cũng không thiết đến công việc.
Cậu bước vào nhà ông bà Vương và ông Tiêu đang định hét lên sung sướng thì cậu đưa tay lên miệng ra hiệu mọi người đừng lên  tiếng.Họ ngầm hiểu ý liền mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, Vương. hất Bác tiến tới hôn nhẹ lên trán hai con rồi lập tức đi lên gác.

Tiêu Chiến ở trên gác nằm gục đầu trên chiếc bàn cạnh cửa sổ tay cầm mô hình logo Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn thành:
-Vương Nhất Bác, cậu đã nói gì với tôi chứ? Cậu đã hứa gì với tôi? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Con chúng ta rồi sẽ ra sao? Tại sao lại nhẫn tâm bỏ lại tôi như thế? Chúng ta trải qua bao nhiêu cay đắng rốt cuộc vẫn là chia xa như vậy!Nhất Bác tôi rất nhớ cậu, chúng ta đã định kết hôn cơ mà....Nhất Bác tôi phải làm sao?

-Vậy ngày mai chúng ta kết hôn nhé!
Vương Nhất Bác đứng phía sau Tiêu Chiến khẽ lên tiếng, Tiêu Chiến giật mình lập tức xoay người không may chân vướng vào ghế té ngửa, Vương Nhất Bác phản xạ nhanh đưa tay luồn qua eo Tiêu Chiến cúi gập người đỡ được cậu.

Tiêu Chiến sau khi bình tĩnh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn sờ sờ
trước mặt mình,không khỏi sung sướng nhảy cẫng lên người Vương Nhất Bác ôm chặt, nước mắt hạnh phúc rơi không ngừng.Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng:

-Không sao rồi, tôi về rồi...

-Vương Nhất Bác cậu có biết tôi lo sợ thế nào không? Vậy mà cậu không nói với tôi lời nào.

-Xin lỗi Tiêu Chiến, tôi là bất đắc dĩ, việc quan trọng là Lý Khải nên đã vô tình quên mất....

-Vương Nhất Bác, tôi ghét cậu.

-Thôi nào, tôi về không mừng sao? Nếu ghét vậy được xuống đi, tôi đi khỏi đây cho cậu bõ ghét.

Tiêu Chiến tụt xuống, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác:

-Cậu nghĩ mình có cơ hội ấy!

Nói rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác, tay luồn vào trong áo cởi áo cậu ta ra.
Vương Nhất Bác đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra,sắp ngạt vì nụ hôn nồng nhiệt của Tiêu Chiến:

-Tiêu Chiến, mới có một hôm không gặp mà cậu đã hoá hồ ly thế này sao!
-Phí lời, giờ cậu muốn tự cởi hay tôi phải ra tay đây.

Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi, nhanh chóng ghì Tiêu Chiến xuống giường, Tiêu Chiến lần này không chịu nằm yên mà xoay người lên trên Vương Nhất Bác, chủ động hôn lên cổ rồi kéo dài lên vành tai.
Vương Nhất Bác cũng không chịu để yên, Tiêu Chiến càng mãnh liệt hôn cậu càng ghì chặt người Tiêu Chiến ép sát thân mình, hôn lên trán rồi hôn lên mái tóc mềm mại.
Bị Tiêu Chiến trêu đùa hồi lâu Vương Nhất Bác xoay chuyển lên trên, môi ghé sát tai Tiêu Chiến, thanh âm có chút gợi dục:
-Tiêu Chiến biểu hiện này của cậu quả thật khiến tôi không thể kìm lòng được nữa rồi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lời:
-Vậy..có thích không?
-Thích, chỉ cần là cậu thì điều gì cũng thích..
-Dẻo miệng...
-Chỉ với cậu....
-Nhất Bác tôi có thể...
-Không cần, đừng ép bản thân!
-Không là tôi muốn..
-Không cần, cậu cũng chưa từng thử qua mà..
-Vậy lần này thử!
-Sẽ khó chịu....
-.....

Tiêu Chiến không nói mà lần nữa trườn lên trên, lùi xuống một chút, đưa tay nắm vật thể đang nóng dần và cương cứng, chậm rãi đưa miệng ghé sát, ngại ngùng ngậm chặt, lần đầu vụng về khiến cậu vài lần như sắp nôn oẹ.

Thấy Tiêu Chiến có vẻ khó chịu Vương Nhất Bác xoa nhẹ lưng:
-Nếu khó chịu thì thôi, thực sự không cần thiết mà...

Như thể bị Vương Nhất Bác xem thường ,Tiêu Chiến sau khi đã làm quen dần với vật thể ấy, liền lập tức trêu đùa, di chuyển từng nhịp, đều đặn phát ra âm thanh gợi dục.Vương Nhất Bác bị bất ngờ không giữ được khoái cảm mà miệng phát ra thứ âm thanh mê hoặc đến lạ.

Mặc cho Tiêu Chiến mân mê thứ ấy một hồi, không còn chịu được nữa mà phóng thích chất dịch nhầy ngập miệng Tiêu Chiến, bị bất ngờ Tiêu Chiến liền nhảy lên nôn oẹ...
-Vương Nhất Bác cậu... cậu. sao lại đột ngột vậy chứ?
-Tiêu Chiến, xin lỗi tôi không nhịn được..!
-Vậy....là xong rồi hả( hơi thất vọng)

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến áp sát mình, hai thân thể trần trụi cọ xát vào nhau, đưa tay di chuyển đều đặn từ eo xuống mông, bất chợt cậu bế thốc Tiêu Chiến ghì lên tường:
-Cậu nghĩ tôi chỉ có thế thôi sao?
-....( cười ngượng, ko nói nên lời)

Vương Nhấy Bác môi trườn mạnh lên vùng cổ Tiêu Chiến, tay tìm kiếm điểm mềm mềm giữa hai kẽ mông Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cho một ngón tay vào thăm dò sau đó liền cầm vật thể vừa bị Tiêu Chiến trêu đùa tấn công nơi hậu huyệt.
Môi di chuyển lên môi Tiêu Chiến mãnh liệt hôn, một tay giữ chân Tiêu Chiến, một tay không yên phận nghịch ngợm điểm hồng trê ngực Tiêu Chiến, mãnh liệt ghì chặt,
mãnh liệt đẩy từng nhịp.
Tiêu Chiến cảm nhận được thân thể đang rực lửa của Vương Nhất Bác cùng với vật thể cương cứng đang tuỳ tiện trong cơ thể, khoái cảm dâng lên càng lúc càng mạnh mẽ,
cậu ôm chặt Vương Nhất Bác phối hợp từng nhịp đưa đẩy , âm thanh phát ra từ phần thân dưới cùng với thanh âm trên miệng của hai con người kia quả thực chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến con người ta rạo rực.....Thật phóng túng cũng thật ngọt ngào.

Sau khi vương vấn nhau một hồi, họ vẫn trong tình trạng không mảnh che thân vải nằm ôm nhau, Vương Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe việc vừa xảy ra ở cuộc họp báo.

-Nhất Bác rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
-À chuyện vụ nổ hả? Đó là căn phòng tôi thiết kế tất nhiên có lôi đi bí mật mà người khác không thể biết được.
-Kể cả Lý Khải ư?

-Đúng! Tôi rất tin tưởng cậu ta, nhưng không thể tin tham vọng của bất cứ người nào khác, nên không thể không đề phòng.

-Kể cả với tôi!

-Đồ ngốc, cậu khác cậu ta, cậu là người trong lòng tôi, dù có bị cậu lừa dối tôi cũng là tự nguyện, nhưng với cậu tôi là tin tưởng tuyệt đối. Vì đã từng một lần hoài nghi, lần ấy đã khiến chúng ta đau khổ từng ấy năm trời, tôi không muốn sẽ lại xảy ra những chuyện như vậy, thà rằng yêu hết tâm can, tin tưởng hết lòng sau này nếu có bất trắc cũng không  còn gì hối tiếc vì đã thật tâm đối đãi với nhau rồi.

-Nhất Bác, thật tốt vì được gặp cậu!

-Ân!

-Nhưng mà chuyện Lý Khải sao rồi!

-Sớm thôi sẽ có phán quyết của chủ Toạ.

-Nhất Bác dẫu sao cậu ta cũng là em....

-Đã từng coi cậu ta như em trai, nếu không xảy ra những chuyện như vậy tôi còn nghĩ sau này chúng ta kết hôn đi đâu đó sẽ cho cậu ta quản lý công việc, nhưng không ngờ oán niệm của cậu ta quá lớn nên không thể tha thứ.Càng huống hồ người cậu ta đụng vào lại là cậu và những người cậu yêu quý, tôi càng ko thể bỏ qua.

-Nhưng mà cậu làm sao bắt được mẹ Lý Khải vậy?

-Là anh Nhất Trung, hiện giờ anh ấy là đặc vụ ngầm của một tổ chức bí mật ở Mỹ,tìm tung tích của ai đó không khó gì, tháng trước anh vừa từ Mỹ trở về nên tôi đã nhờ anh ấy điều tra.

-Vậy hả? Anh ấy cũng thật tài giỏi!

-Cậu cũng giỏi!

-Giỏi?

-Giỏi làm tôi nhất nhất chung tình với cậu...

-Cậu.....( mặt ửng đỏ rời đi, vào phòng tắm rửa)

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, môi mỉm cười, thở phào mãn nguyện:

-Tiêu Chiến, chúng ta sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

Về phía Hàn Tâm Băng sau khi bị Lý Khải làm nhục cuộc sống của cô cũng dần trở nên bế tắc, lâu dần hoá điên dại người thân từ mặt không cho bước vào nhà.Cô từ tiểu thư cao quý của tập đoàn Hàn Thị lớn nhất nhì Trùng Khánh bỗng trở thành người vô gia cư, điên dại lang thang ngoài đường.
Lẽ ra kết cục sẽ không thảm như vậy nếu như cô sống đúng với cái tên của mình:Tâm khiết như Băng....

Mẹ con Lý Khải phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án cao nhất, mẹ Lý Khải bị kết án chung thân từ thời điểm bị kết án cho đến hết đời sẽ không nhận được khoan hồng của pháp luật.

Lý Khải bị kết án tử hình, năm sau sẽ hành quyết.
Cậu ta được đưa vào nhà giam, vừa bước vào đã nghe tiếng xì xào bàn tán.Bỗng một người đàn ông cao to vạm vỡ từ góc bên kia bước ra, vừa nhìn thấy hắn ta đa số tội phạm khác liền khép nép mở lối cho hắn đi:

-Hắn ta làm sao bị bắt (nói với đàn em của hắn)
-Nghe nói hiếp dâm và giết người.
-Có bản lĩnh thật thú vị cũng rất ưa nhìn.....( cười dâm tà)

Sau giờ ăn trưa trong trại giam Lý Khải bị một nhóm người kéo vào một góc tối không người qua lại.Cậu ta cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, sau đó người đàn ông vạm vỡ kia xuất hiện luồn tay vào trong áo Lý Khải thanh âm dâm tà phát ra từ trong cổ họng hắn:

-Nào để nếm thử mùi vị người mới nào....hư hư

Nói rồi hắn xoay người Lý Khải, ép mông cậu ta sát vào thân mình, kéo quần xuống và tấn công.Lý Khải đau đớn nhưng không thể gào thét vì miệng đã bị bịt kín.

Thoả mãn dục vọng, tên kia thả Lý Khải ra, nhanh chóng chỉnh lại trang phục, một tên đàn em của hắn lên tiếng:
-Đại ca thế nào ạ?
-Được!
-Vậy...!
-Mỗi ngày!
-Rõ!

Sau khi bị hắn hành hạ Lý Khải buông thõng gục xuống, vậy mà một người đàn ông như cậu ta lại bị người ta làm nhục, vậy mà tôn nghiêm của bản thân lại bị người ta chà đạp, đối với cậu ta có lẽ bây giờ cái chế.t chính là sự giải thoát duy nhất, nhưng từ giờ đến lúc ấy cậu vẫn sẽ phải nhận lấy những cơn hoá thú dữ của người đàn ông kia, là mỗi ngày, mỗi ngày sẽ bị hắn dày vò cho đến lúc bị mang đi hành quyết!
-------

Lạc Dương vào một ngày hè!
Biển xanh, cát trắng nắng vàng...từng đợt sóng kéo nhau về phía bãi cát.Trên lớp cát nhấp nhô một khung cảnh lộng lẫy hiện hữu trước mắt.Một cánh cổng hoa hồng màu xanh dương, trải dài một quãng rộng, rất đông người đã an toạ trên những hàng ghế màu trắng sứ.
Một cặp mỹ nam nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ, trao cho nhau chiếc nhẫn với lời thề một kiếp bên nhau:

-Tiêu Chiến kể từ giờ phút này, cậu đã chính thức trở thành người của tôi, không nói lời hoa mỹ chỉ muốn gửi trọn tâm tình vào giờ phút này:Tiêu Chiến, kiếp này nguyện bên cậu, chăm sóc cậu đến hết đời.Cậu không phải tình đầu nhưng là tất cả, và sẽ là duy nhất! Tiêu Chiến tôi yêu cậu, cậu có nguyện ý cùng tôi?

-Nhất Bác, nguyện ý!

Trong tiếng pháo tay chúc mừng họ nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào,

Nghi lễ thành hôn kết thúc, họ cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.Trên những tấm ảnh là nụ cười rạng rỡ của hai mỹ nam, trên tay mỗi người ôm một đứa bé, bạn bè người thân cũng rạng rỡ đứng bên cạnh họ.

Viên mãn rồi! Cuối cùng sau bao đau khổ người cầu hạnh phúc sẽ hạnh phúc.Người nên trả giá phải trả giá.Sau tất cả mọi cay đắng đã được đền đáp xứng đáng, dù sớm dù muộn cũng sẽ là tốt đẹp!
------
7 năm sau:

-Vương Khả Vy mau dậy ngay, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Con gái con đứa có ai như con ko?

-Cậu có thể nhẹ nhàng chút được không?con vẫn còn nhỏ, lại là con gái.

-Vương Nhất Bác, con gái cậu cũng 7 tuổi rồi đấy, sáng nào cũng phải gọi dậy, cậu xem con trai tôi đây này nó đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

-Hôm nay chủ nhật cậu cho nó dậy muộn chút.

-Khoa học đã chứng minh để có một cơ thể khoẻ mạnh con người cỏ cần ngủ đủ 8 tiếng một ngày, thừa thiếu đều không tốt.Ba, ba chiều em ấy như vậy sau này em lười vận động sẽ béo phì đấy!

-Nhất Bác cậu nghe chưa? Nghe con trai tôi nói gì chưa, ít ra cũng phải nề nếp như thế chứ, đâu như con gái cậu...

-Con gái tôi thì làm sao? Nó hoạt bát đáng yêu,đâu như con trai cậu, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc nhìn chẳng khác gì ông già 70 tuổi.Tiểu Lion con nên sống đúng với lứa tuổi của mình đi,

-Con là do ba sinh đó! Khác ba lắm sao?
-......( cạn ngôn)
-Được lắm đó Tiểu Lion không hổ là con trai của ta!!Vương Khả Vy dậy.....

Tiểu Tán Tán uể oải đứng dậy:
-Papa thật không biết con có phải là con của papa không nữa....

Sau khi cả nhà ăn sáng xong Tiêu Chiến đưa hai đứa trẻ về Vương Gia chơi với ông bà nội,

Sáng hôm sau hai cô cậu nhóc tới trường, là con cưng của chủ tịch tập đoàn Nhất Bảo nhưng khi đi học họ vẫn cư xử như những bạn học sinh bình thường.

Tiết học đầu tiên trôi qua, Tiểu Tán Tán dắt tay một bạn học nữ tới gặp Tiểu Lion:
-Lion đây là bạn em mới làm quen này.

-Gọi là anh
-Anh chỉ trước mấy phút.
-Cũng là trước.
-Sao lại phải rõ ràng thế chứ?À em quên không giới thiệu đây là bạn Tiểu Mỹ, ngồi ngay phía sau em, bạn ấy bảo rất thích anh nên muốn chơi chung với chúng ta.

-Không muốn!

Thấy cô bạn có vẻ buồn bhuồn Tiểu Tán liền khẩn trương:
-Lion anh vậy là sao? Không muốn thì thôi sao phải gắt lên như thế!
-Tiểu Tán em phiền quá đi, anh đã nói không thích ở chung với người lạ, em còn không hiểu anh sao!

Đến lúc này cô bé kia mắt đã rưng rưng nhưng vẫn cố không khóc thành tiếng, Tiểu Lion thấy vậy lại càng khó chịu hơn:
-Cậu bị làm sao vậy? Lại có thể dễ dàng rơi nước mắt như thế, ngừoi lớn không nói với cậu là nước mắt rất quý giá sao?

Cô bạn kia lại càng khóc to hơn, Tiểu Tán thấy tình hình không ổn đành phải dỗ ngọt:
-Thôi được rồi Tiểu Mỹ cậu không cần phải quan tâm anh ấy đâu, lúc nào anh ấy cũng như ông già vậy đó, thôi không cần chơi với anh ấy nữa tôi với cậu đi xuống canteen ăn kem, mặc kệ tên cứng nhắc này ở đây một mình.

Tiểu Lion biểu cảm chán ghét lắc đầu nhìn Tiểu Tán dẫn cô bạn ấy đi, tròng lòng thầm nghĩ:"Giờ mình đã hiểu tại sao baba lại chọn ở bên cạnh papa chứ không phải một người phụ nữ rồi, thực sự rất phiền phức....."( đừng ném đá tôi, tôi không nói, là thằng bé ấy nghĩ thôi, ko liên quan tôi😂)

--------
Mấy năm trở lại đây tập đoàn Nhất Bảo phát triển tốt, Vương Nhất Bác điều hành trụ sở chính còn Tiêu Chiến nắm giữ trụ sở thứ hai đối diện ngay trụ sở chính.(Chính là tập đoàn Tiêu Thị của Tiêu Nhất Chiến ngày trước đã được Vương Nhất Bác thu mua.)

Hôm nay thứ hai, tan họp sớm, Tiêu Chiến không ghé qua chỗ Vương Nhất Bác mà đi thẳng về nhà, ý định mua chút đồ về nấu vài món ngon ngon, vì lâu rồi cậu cũng không tự tay nấu cho ba bố con họ ăn.

Tiêu Chiến đang trên đường từ công ty về nhà, hôm nay bên phía trụ sở chính của Nhất Bảo có cuộc họp nên Vương Nhất Bác sẽ về muộn một chút nên cậu cũng không vội.Đang thong thả lái xe về thì có tiếng chuông điện thoại:
-Alo anh có phải phụ huynh của cháu Vương Khả Vy không? chúng tôi muốn trực tiếp gặp anh ở trường có vài vấn đề cần trao đổi.

-Được, tôi đến ngay!

Tiêu Chiến chạy xe qua trường, vừa lên đến phòng giám thị đã cất tiếng:

-Vương Khả Vy rốt cuộc là tại sao?

-Anh cứ bình tĩnh, chuyện là cháu dù chỉ mới nhập học hôm nay nhưng tính tình hơi nóng nảy lại vô cùng bướng, vừa vào làm quen với các bạn đã lập tức bày trò trêu trọc một bạn nam ngồi cạnh, khiến cho cậu bé sợ hãi khóc thút thít..

-Vương Khả Vy con giỏi lắm, con xem chuyện tốt con làm đi!

-Con không có, là bạn ấy bắt nạt con trước bạn ấy không những chiếm chỗ con mà con ghi tên mình lên phần bàn của con, con tức quá mới doạ nhẹ vài câu....ai dè bạn ấy nhát gan lại khóc ầm lên....

-Con..con( nhớ đến mình ngày xưa cũng từng viết bậy lên bàn Vương Nhất Bác rồi bị cô đuổi ra ngoài, có chút ngượng ngùng, miệng hơi... lắp bắp..) Con đã nói gì với bạn ấy...

-Con chỉ nói viết bậy lên bàn tối nay ngủ sẽ bị quỷ cắn hết ngón tay......

-Vương Khả Vy....con con thật hết nói nổi rồi....

-Anh bình tĩnh đã nào,chúng ta sẽ từ từ giải quyết, vậy anh là cha của Khả Vy sao?

-Không phải, nó họ Vương tôi họ Tiêu chúng tôi vốn không liên quan..

-Papaa......

-Con im miệng cho ta, để ta gọi baba của con đến,xem hắn ta xử con thế nào!

Rút điện thoại gọi:

-Vương Nhất Bác cậu đến trường mà xem con gái yêu của cậu gây ra chuyện tốt đẹp gì đây này.

15' sau Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến chỉ tay về phiá cậu ta nói với giáo viên:

-Đó, chính là ba của nó đó!

-Ồ, chào anh Vương hôm nay chúng tôi gọi anh đến là muốn trao đổi về chuyện con gái anh tính cách có chút nổi loạn, con gái mà hiếu động quá cũng không tốt đâu ạ.

-Vậy đã xảy ra chuyện gi?

Giáo viên kể lại sự tình, Vương Nhất Bác cười khẩy:

-Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, tôi sẽ đưa con bé đi xin lỗi bạn, cô cũng nên chú ý học sinh của mình, đừng để chúng gây chuyện với các bạn khác, đặc biệt là những đứa ngổ ngáo có di truyền như con gái tôi!

-Ý anh là nó di truyền từ anh sao? Trông anh cũng đâu giống, tôi thấy anh khá điềm đạm mà.

-Nó giống người sinh ra nó, từ nhỏ đã là học sinh cá biệt đi học ngày nào là lớp học ngày đó không yên, cũng may con gái tôi tuy nghịch ngợm nhưng chuyện học vẫn còn chấp nhận được, không như ai đó, không thể chấp nhận điểm nào.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bĩu môi chột dạ nghĩ thầm:
"Gì chứ không thể chấp nhận điểm nào mà đã sinh cho cậu hai đứa con rồi đấy, tra nam..."

-Vậy hẳn anh cũng rất vất vả rồi.

-Đúng vậy, chỉ là nếu có thể quay lại tôi vẫn giữ quyết định của bản thân, kết hôn với người ấy.Chuyện ở trường lớp nếu cứ cứng nhắc chỉ chuyên tâm học hành mà không náo động một chút thì thanh xuân ấy sẽ không trọn vẹn.Cô trước khi là giáo viên chẳng phải cũng đã từbg là học sinh sao? Trước kia dù cô có cứng nhắc hay hiếu động thì bây giờ có thể cô vẫn luyến tiếc quãng thời gian tươi đẹp ấy, không phải sao?

-Anh Vương anh quả là một người cha tâm lý, lại có thể thấu hiểu nhiều như thế!

-Tôi chỉ là nghĩ về chính mình, thời niên thiếu tôi không thể thoải mái vui chơi như các bạn đó thực là một điều thiệt thòi lớn.

-Cảm ơn những chia sẻ thật tâm của anh,anh Vương, sau này chúng tôi sẽ để tâm tới các cháu hơn.

-Cảm ơn!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đón hai con trở về, ngồi trên xe nói với nhau rất nhiều chuyện, vui vẻ cười đùa suốt quãng đường đi!

-Baba, papa hôm nay Lion khiến một bạn nữ khóc đấy ạ!
-Gọi là anh( Tiểu Lion vẫn ko bỏ cuộc chuyện xưng hô)
-Sao vậy Lion của papa sao lại không thể có chút ga lăng với các bạn nữ vậy?
-Không thể? Con không thích!
-Sao thế, chẳng lẽ con lại định giống như baba con gặp người lạ là cách xa mấy mét sao?Như vậy sau này sẽ không có cô gái nào chịu gả cho con đâu?
-Con cũng đâu có ý lấy vợ, phụ nữ rất đáng sợ đấy, ban đầu còn là thỏ sau khi lấy về liền hoá sư tử, con không muốn...

-Chậc, chậc vậy con định sống một mình tới già luôn sao? Sẽ rất cô đơn đấy...

-Cũng không chắc, biết đâu con sẽ lại giống như hai người, sau này sẽ.....

-Hả?

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhất thời không biết phản ứng ra sao.Nhìn qua Vương Nhất Bác thấy môi cậu ta nhếch nhẹ,cũng không giữ được mà mỉm cười.

Đoạn đường đi về nhà bỗng thật đẹp!
Trời xanh, gió mát! Con người tấp nập bon chen với cuộc sống.
Trước kia dù cay đắng khổ đau,
Sau cùng vẫn là trọn vẹn là tốt đẹp!
Vương Nhất Bác đưa mắt ra nhìn khoảng trời xa xăm kia, lòng tự nhủ:
"Cảm ơn những đau thương mất mát, vốn biết cuộc đời đâu thể bình bình ổn ổn trôi đi, nhưng mà vượt qau giông bão sẽ là ngày nắng đẹp thôi! Cảm ơn ông trời cho con gặp người ấy, dù sớm dù muộn nhưng vẫn là đã tìm thấy nhau, dây tơ này người cất công se, con nhất định vì chữ yêu mà bền chặt giữ lấy.Dù là duyên lành hay nghiệt duyên thì cuối cùng vẫn là những xúc cảm chân thật.Sau nàu chúng con sẽ hạnh phúc, đúng, cả nhà 4 người hạnh phúc bên nhau, viên mãn đến hết kiếp....."

-----Hết------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro