PHIÊN NGOẠI 1: ÂN OÁN ĐỜI TRƯỚC ,ĐỜI SAU TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
------------
PHIÊN NGOẠI 1: ÂN OÁN ĐỜI TRƯỚC, ĐỜI SAU TRẢ!
------------
CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG VỊ PHỤ HUYNH THÔI,chap sau sẽ có phiên ngoại của Bác-Chiến ạ😍!

----------
Lạc Dương những năm 1992!

Gần đây ở thị trường game ol ở Trung Quốc rộ lên bộ game được đông đảo mọi người yêu thích,đó là Kiếm Hiệp Tình Duyên(Võ Lâm Truyền Kỳ) do công ty KINGSOFT thuộc tập tập đoàn Vương Thị cho ra mắt.Hưởng ứng phong trào ấy tập đoàn Dương Thị người bạn đồng hành cùng phát triển của Vương Thị đã thành lập rất nhiều võ đường lôi kéo đông đúc mọi người tham gia.

Tại trụ sở chính của võ đường Dương thị

-Thanh Tâm không ngờ dự án của Dương Thị lại thành công như vậy, cậu xem rất đông người đến đăng ký học kìa.

-Uyển Nghi nói thành công phải nói đến Vương Thị, Dương Thị chỉ ăn theo thôi, phải không A Tuấn!

-Thanh Tâm ở bên ngoài thì gọi anh là Vương Tuấn!

-Thôi được rồi, xin lỗi em quên, tại bé đến giờ toàn gọi anh như vậy mà!

-Đều lớn cả rồi!

-Thôi, hai người yên lặng cho tôi quan sát tình hình đi!

--------

-Ế, Vương Tuấn anh xem trong số những người kia có mấy người trạc tuổi chúng ta kìa!

-Cũng đâu có gì lạ!

-Thanh Tâm cậu nói chuyện với anh ấy làm gì, cả ngày nói được mấy câu cụt lủn, chán chết!

-Uyển Nghi em cũng ồn ào quá anh thấy phiền!

-Anh, anh! đáng ghét!

-Thôi, hai người không đấu khẩu thì không chịu được à?

------
Vương Tuấn ngắm nhìn đòan người kia, bất chợt ánh mắt dừng lại ở một khuôn mặt thanh tú,cô gái ấy ăn mặc giản dị nhưng lại toát lên khó chất kiêu sa, chẳng kém cạnh tiểu thư đài các.

-----
Sau một hồi đứng chờ đăng ký, Vương Tuấn cùng Thanh Tâm Uyển Nghi ở chọn lớp A,lớp dạy môn Thái cực quyền, mở đầu sẽ là phần giới thiệu của các học viên.

-Xin chào mọi người mình là Lâm Tưởng Cầm sever1 bang chủ của bang Nữ Vương acc _TriệuMẫn_
từ Bắc Kinh đến, hi vọng được chỉ giáo nhiều hơn.

-Ấy Vương Tuấn cô ấy là bang chủ Nữ Vương cũng là bang top 3 sever đúng ko?

-Ừ, bang mình top 1,anh Tài là bang chủ tất nhiên lực chiến sẽ là đứng thứ nhất, tôi đứng thứ hai thì TriệuMẫn là thứ 4.

-Vậy người thứ 3 là ai?

-Acc CẩuTạpChủng

-Xin chào tôi là Lý Thanh Thanh cũng từ Bắc Kinh đến, sever1, phó bang chủ của Nữ Vương acc_ChuChỉNhược_

-À, hai người họ cùng bang hội.

-Tôi là Tiêu NhấtThanh, từ Trùng Khánh sever1, bang chủ Trường Lạc
acc _CẩuTạpChủng_

-------

-Chào các cậu, chúng ta chung sever đấy!Tôi là Trần Uyển Nghi bảo bối bang Minh Chủ acc Hoàng Sam Nữ Tử

-Dương Thanh Tâm, bảo bối bang Minh Chủ acc Duyệt Tuyệt Sư Thái!

-Vương Tuấn, phó bang chủ
Minh Chủ acc TrươngVôKỵ!
--------
Làm quen vài ngày họ đã trở nên thân thiết, bất kể là đi học hay đến võ đường đều đi chung.

Họ lúc ấy là những thiếu niên 16,17 tuổi cái tuổi hồn nhiên mơ mộng cũng là tuổi nổi loạn nhưng cũng là quãng thời gian đẹp nhất.

Tiêu Nhất Thanh không những là học sinh cá biệt ở lớp học mà ngay cả khi đi học võ cũng luôn quậy phá.Cậu ta ngoài việc có ngoại hình tuấn mỹ tính tình khảng khải ra thì tài năng chẳng có chút triển vọng nào.
Vương Tuấn ngược lại, đối với tất cả bộ môn cạu ta đều xuất sắc, chỉ là tính tình có chít xa cách, rất ít khi thấu cậu ta bắt chuỵen với người khác.Vậy mà từ khi quen Lâm Tưởng Cầm cậu ta như biến thành một con người khác, mọi ánh mắt ấm áp đều chỉ dành cho Lâm Tưởng Cầm.
Lâm Tưởng Cầm vóc dáng đều đaejn, khuôn mặt thanh tú đặc biệt chiếc má lúm xinh cắn khiến cho nụ cười của cô rạng rỡ như ánh mặt trời.Cô dịu dàng đối với tất cả mọi người đều hoà đồng, nhưng khi nhìn Vương Tuấn có thể nhìn ra ý tứ trong đó!
Thật buồn là Lý Thanh Thanh từ đầu cũng đã cảm nắng Vương Tuấn, nhưng ngay từ đầu cô đã không phải đối tượng cậu ta để ý, cô và cậu ta gần như không có nét tương đồng, ngay cả cái tên acc trong game cũng như khẳng định điều đó.Cậu ta là Trương Vô Kỵ, là người sẽ kết duyên cùng Triệu Mẫn, mà Triệu Mẫn lại là Lâm Tưởng Cầm bạn thân của cô,còn cô là Chu Chỉ Nhược, cách đặt acc của họ cũng thật trùng hợp đến khó tin như thể dự báo tương lai sau này hẳn có không ít dây dưa.
Lý Thanh Thanh ngay từ đầu là cô cố chấp, sau này lại chính cô gây ra bao sóng gió.

Quen nhau vài tháng, cả Tiêu Nhất Thanh và Vương Tuấn đều đem lòng thích Lâm Tưởng Cầm, Tiêu Nhất Thanh nhiều lần công khai thách đấu Vương Tuấn, nhưng kết quả ra sao thì khỏi cần nói cũng biết.

Cuối cùng Tiêu Nhất Thanh vẫn không chịu thua, cậu ta bày trò giữa bao nhiêu người ôm bó hoa to tướng tỏ tình với Lâm Tưởng Cầm:

-Lâm Tưởng Cầm, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé!

Trong không khí náo nhiệt, trước những lời hô hét của nọi người xung quanh, Lâm Tưởng Cầm ái ngại nhìn sang Vương Tuấn lúc này đang căng thẳng chăm chăm nhìn vào cô.Cuối cùng cô lại bước đến nhận lấy bó hoa ấy, Vương Tuấn thất vọng quay gót.

Vương Tuấn đứng trên sân thượng của ký túc xá, tay nâng chai rượu lên uống, vô hồn nhìn ra xa.

-Vương Tuấn!

Là giọng nói của Lâm Tưởng Cầm, vốn lẽ như thường lệ khi nghe giọng nói ấy cậu ta lập tức xoay người lại, nhưng lần này lại không?

-Cậu còn đến đây làm gì?

-Tại sao tôi không thể đến?

-Cậu chẳng phải đã là bạn gái của Tiêu Nhất Chiến sao?

-Cậu muốn thế sao?

-Tôi đâu có quyền quyết định!

-Nếu có thì sao?

-(quay người lại) Ý cậu là gì?

-Sao cậu không tỏ tình với tôi?

-Như Tiêu Nhất Thanh?

-Theo kiểu của cậu ấy!

-Tưởng Cầm cậu...

-Đồ ngốc, tôi vẫn chưa nhận lời Tiêu Nhất Thanh mà!

-Vậy vừa rồi..?

-Tôi đã nói chuyện với Nhất Thanh rồi, giữa bao nhiêu người cũng không thể trực tiếp từ chối, nếu vậy sẽ rất khó coi, tôi đã kéo cậu ta đến nơi khác nói chuyện riêng với cậu ta, cậu ta có chút thất vọng nhưng cũng đã thành tâm chúc phúc cho tôi và cậu..

-Tưởng Cầm..

-Đồ ngốc, Vương Tuấn, từ đầu trong lòng tôi chỉ có cậu, Vương Tuấn chúng ta hẹn hò nhé!

-Cậu...

-Đi thôi, cậu muốn ở trên này hẹn hò với một cô gái sao?
-..
---------
3 năm qua nhanh như chớp mắt! Cuộc sống đang vui vẻ như thế bỗng tai họa ập xuống.

Vương Thị đứng trước bờ vực phá sản vì Vương Tài anh trai của Vương Tuấn cấu kết với kẻ xấu, bị kẻ xấu lợi dụng nhằm thâu tóm Vương Thị.Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy cách duy nhất là liên thủ với tập đoàn Dương Thị, củng cố lại thị trường chứng khoán cũng như để khẳng định Vương thị không thể sụp đổ vì nhận được đầu tư của tập đoàn nổi tiếng Dương Thị.Ban đầu cả hai gia đình thoả thuận sẽ dùng cách khác thay vì liên hôn vì cả hai đứa con của họ đều đã có đối tượng khác, nhưng trời lại trêu ngươi, trùng hợp làm sao người yêu của Dương Thanh Tâm, Triệu Thất đột ngột gặp tai nạn, không thể qua khỏi.

-Alo Thanh Tâm....A Thất...cậu mau đến bệnh viện gặp mặt cậu ấy lần cuối đi!

Dương Thanh Tâm bàng hoàng ngã khuỵ, cố gắng thật nhanh ra ngoài đón xe đến bệnh viện.

-A Thất không! Đừng mà, xin anh đừng bỏ lại em, con chúng ta còn chưa ra đời, A Thất mau mở mắt, mở mắt ra nhìn em...A Thất mở mắt ra( khóc ngất)

Chứnng kiến cảnh đau lòng ấy không ai trong số nhứng người ở đấy không rơi nước mắt, trong đáy mắt của một người phụ nữ đứng cạnh Lâm Tưởng Cầm đã xuất hiện sự nham hiểm.Lý Thanh Thanh mắt rơi lệ nhưng tâm lại vui mừng khôn xiết.Ai hay đâu rằng vì muốn có được Vương Tuấn cô đã nghĩ ra cách này, cô biết với tính cách của Vương Tuấn nhất định không để Dương Thanh Tâm chịu thiệt thòi nếu như A Thất chế.t đi, càng huống hồ A Thất chế.t là do Vương Tuấn liên luỵ, kế hoạch của cô cũng hoàn hảo quá rồi!

Đúng như dự đoán của Lý Thanh Thanh, không lâu sau đó mộtđám cưới giả được diễn ra, Vương Tuấn quyết định lấy Dương Thanh Tâm, mặc dù trên danh nghĩa là như vậy nhưng họ vẫn đối đãi với nhau như trước kia.

Lâm Tưởng Cầm biết tình cảnh của hai người họ nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng rốt cuộc sau này khi nhìn vào những  tờ tạp chí ca tụng hai người họ lại không tránh khỏi chạnh lòng, hơn nữa lại có một Lý Thanh Thanh ngoài mặt dịu dàng an ủi bạn thân nhưng tâm địa tựa rắn rết, tìm mọi cách li gián họ khiến Lâm Tưởng Cầm dù yêu dù tin tưởng nhưng vẫn là khó chịu trong lòng.
Thêm vào đó Vương Tuấn lúc đó lại quá chú trọng vào công việc, vì áp lực phải gây dựng lại tập đoàn, vì lo cho mấy nghìn nhân viên cấp dưới cũng đang bám víu vào từng đồng lương của họ mà duy trì sinh hoạt thường ngày nên cậu ta luôn bận bịu tối ngày, có những hôm đeesn 1,2h sáng mới cầm điện thoại nhắn cho Lâm Tưởng Cầm một cái tin nhắn, nhưng lúc đó có lẽ cô ấy đã ôm gối thiếp đi vì khóc cả buổi rồi!

Thời gian cứ thế qua đi, những lần gặp gỡ ít lại, hiểu lầm tăg lên, khoảng cách ngày càng xa, cho đến một ngày sau khi gặp mặt mẹ Vương Tuấn Lâm Tưởng Cầm đã quyết định chia tay.

Ngày hôm đó, Lâm Tưởng Cầm ngồi đối diện một người phụ nữ trung niên khioon mặt phúc hậu:

-Cháu là Tưởng Cầm!

-Dạ, Dì là!

-Ta là mẹ của Vương Tuấn!

-Bác gái...!

-Đúng, lâu như vậy bây giờ ta mới được gặp cháu, ko hổ  là người mà Vương Tuấn chọn, rất xinh đẹp, rất dịu dàng..

-Bác gái, bác quá lời rồi..!

-Thật may mắn cho con trai của ta vì đã gặp được người như cháu,nhưng thật tiếc cái duyên này dù có tốt đẹp đến đâu thì ta vẫn không thể đón nhận cháu.

-Bác gái!

-Tưởng Cầm ta rất xin lỗi, là Vương gia phải xin lỗi cháu, chúng ta đã nhận ân nghĩa của Dương thị quá nhiều, bây giờ nếu không công bằng với con gái họ sợ rằng họ sẽ phật ý mà từ bỏ Vương Thị, ta biết nếu ta chia rẽ hai con là ta ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân cho gia đình ta, nhưng Tưởng Cầm Vương Thị là tâm huyết cả đời bố nó, nếu để mất đi ta sợ ông ấy sẽ không chịu nổi mất, chuyện của anh trai nó đã khiến ông ấy nằm viện lâu như vậy rồi,Tưởng Cầm coi như kiếp này ta ,chúng ta làm khổ cháu, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ cháu được không???
-....( nước mắt rơi không ngừng)

Ngày hôm ấy không biết họ nói với nhau những gì, nói bao nhiêu lâu, chỉ là khi rời đi trên mắt hai người phụ nữ ấy đã đỏ hoe, sưng húp, Tưởng Cầm tan nát cõi lòng thì bà Vương cũng dằn vặt tâm can đến hết đời.

Thà rằng người đến tìm cô là một người mẹ ngang ngược, dùng lời cay nghiệt chia cách cô cô sẽ nhất nhất không buông, nhưng đằng này bà ấy đã đối với cô thật tâm thậm chí là quỳ gối cầu xin, bà ấy cũng đã rất khổ tâm,vì vậy Lâm Tưởng Cầm quyết định ra đi!

Lâm Tưởng Cầm rời đi trở về Trùng Khánh quê ngoại cô trốn tránh tất cả mọi chuyện.Vương Tuấn đau khổ suốt một thời gian dài, cả ngày gần như chỉ nhốt mình trong phòng.
-----
3 năm sau Vương Tuấn nghe tin Lâm Tưởng Cầm sắp kết hôn cùng Tiêu Nhất Thanh, cậu ta uống say  biết tin Lâm Tưởng Cầm quay về Bắc Kinh liền đi tìm cô.Vương Tuấn lúc ấy đã kết hôn với Uyển Nghi ( mẹ Nhất Bác) hai người cũng đã hạ sinh được một đứa con, lúc ấy Nhất Bác mới hai tháng tuổi.

Vương Tuấn gõ cửa nhà riêng của Lâm Tưởng Cầm ở Bắc Kinh, hai ngày nữa kết hôn cô về sắp xếp lại đồ đạc ở nơi này, vì sau này có lẽ không quay lại.

-Tưởng Cầm mở cửa!

-Sao anh lại đến đây?

-Tưởng Cầm, em sắp kết hôn?

-Đúng vậy, anh cũng kết hôn rồi mà!

-Tưởnng Cầm em có hạnh phíc không? Rời bỏ anh em có hạnh phúc không?

-Có, em rất hạnh phúc, đời em tiếc nhất là dành cả thanh xuân để chờ đợi anh, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Anh lấy người khác, anh ko thể cho em một danh phận đàng hoàng, càng huống hồ lúc đó khoảng cách giữa chúng ta không thể lấp nổi nữa, Vương Tuấn, quay về đi, em bây giờ chỉ có mình Nhất Thanh, anh cũng nên vậy, đừng phụ bạc Uyển Nghi!

Lâm Tưởng Cầm đóng rầm cửa, tay che miệng khóc không thành tiếng, tim như thắt lại, đã nhiều năm vậy rồi cuối cùng gặp lại vẫn không hiuwx nổi đau lòng.Cô đã quên cậu ta chưa? Chưa, cô chưa từng quên cậu ta, chỉ là duyên đã cạn tình cảm ấy, hồi ức ấy cô chỉ có thể nhớ về chiws không thể tìm lại.Cô đã chấp nhận Tiêu Nhất Thanh thì đời này cô chỉ có thể hướng về cậu ta, những kỷ niệm bên Vương Tuấn có đẹp cỡ nào thì cũng là không thể quay lại.

Vương Tuấn nằm gục trước cửa nhà Lâm Tương Cầm, trong cơn say nỗi đau dường như càng tăng lên gấp bội, cậu ta mạnh dạn thốt lên:

-Tương Cầm, anh yêu em, cho đến bây giờ hói hận nhất chính là để mất em, Tương Cầm nếu có kiếp sau anh nguyện từ bỏ tất cả để có được em, Tưởng Cầm chúc em hạnh phúc!

Vương Tuấn chỉ kịp thốt ra như thế rồi gục xuống thiếp đi, Lâm Tưởnng Cầm đã khóc đủ, ngồi thẫn thờ một hồi không thấy động tĩnh gì mở cửa ra thì thấy Vương Tuấn đã nằm ở đấy.Cũng không tiện đưa vào nhà cô gọi taxi đưa Vương Tuấn đến khách sạn gần đấy.

Sau khi đặt Tiêu Nhất Thanh nằm ngủ, Lâm Tưởng Cầm lập tức ra khỏi khách sạn trở về nhà.Vừa tới nhà Lý Thanh Thanh gọi điện:

-Alo Thanh Thanh có chuyện gì sao?

-Tưởng Cầm lúc tôi đi qua nhà thấy Vương Tuấn nằm ngoài cử nhưng vội đi có việc nên cũng không ghé vào.

-Ừm tớ đưa cậu ta đến khách sạn rồi, cậu cứ nghỉ đi, không sao đâu.

Ừm tôi biết rồi!

Tắt máy( đã ghi âm đoạn hội thoại)
Thật ra Lý Thanh Thanh khi biết tin Vương Tuấn đến Bắc Kinh đã nghĩ ngay tới nhà của Tưởng Cầm mà phục sẵn ở đấy, chụp vài bức ảnh lưu lại, sau này nhất định dùng đến.
Cô ta sau khi nói chuyện với Lâm Tưởng Cầm liền xuống xe đi lên khác sạn Vương Tuấn đang nghỉ ở đấy.
Sau khi bị cho uống thuốc Vương Tuấn như hoá điên dại, cùng Lý Thanh Thanh làm chuyện xấu hổ, nhưng con người ta là như vậy lúc vô thức sẽ gọi tên người quan trọng nhất trong lòng, cậu ta dù ân ái với Lý Thanh Thanh nhưng lại luôn miệng gọi tên Lâm Tưởng Cầm.Lý Thanh Thanh không phục, lòng đố kỵ nổi lên, cùng những ý nghĩ độc địa.Sau khi kết thúc trận ân ái, Vương Tuấn vẫn ở trong tình trạng không tỉnh táo mà thiếp đi, Lý Thanh Thanh mắt ngấn lệ lấy trong túi cách chiếc vòng tay khi xưa Vương Tuấn tặng Lâm Tưởng Cầm ( tiện tay lấy nhầm của Lâm Tưởng Cầm mấy năm trước, nhưng ko có ý định trả lại😏)
đặt xuống mặt đất như thể vô tình đánh rơi, sau đó rời đi.

Vương Tuấn sau khi tỉnh lại nhìn thấy chiếc vòng tay ấy đương nhiên nghĩ ngay đến Lâm Tưởng Cầm, lòng rối bời lập tức đến tìm cô nhưng đã không thể gặp.

-------

Ba tháng sau khi Lâm Tưởng Cầm đang mang thai mới chỉ ba tháng, lại là thai đôi thì trên báo chí xuất hiện những bức ảnh cô dìu Vương Tuấn vào khách sạn.Tiêu Nhất Thanh bấy giờ đang làm chính trị, chức cũng không nhỏ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp, tuy là đã được ngăn chặn kịp thời nhưng cậu ta lại không tin tưởng Lâm Tưởng Cầm.
-Tưởng Cầm, em giải thích thế nào đây?

-Nhất Thanh em và Vương Tuấn không có gì cả.

-Không có gì mà lại dìu nhau vào khách sạn thế sao?Không có gì mà trước ngày cưới hai ngày em nhất quyết quay về Bắc Kinh như vậy, có phải hai người đã hẹn nhau cùng đến đó không? Có phải trong suốt thời gian qua em vẫn không thể quên cậu ta không?

-Nhất Thanh anh bình tĩnh lại, em và Vương Tuấn đã chấm dứt từ lâu, chuyện ngày xưa em đã không còn nghĩ tới nữa, em đến với anh là thật lòng, chưa bao giờ có ý nghĩ dối gạt anh!

-Vậy em nói sao về việc hai người cùng vào khách sạn.

-Nhất Thanh quả thực có chuyện em đưa Vương Tuấn vào khách sạn nhưng em đã trở ra ngay sau đó, anh ấy say đến nỗi không còn chút sức lực,nằm bất động trước cửa nhà em cũng không thể bỏ mặc được,Nhất Thanh anh phải tin em, người ngoài nói gì em không sợ, chỉ cần anh tin em thôi.

-Tưởng Cầm anh cũng rất muốn tin em, nhưng mà.....Tưởng Cầm đứa bé trong bụng em có phải....

"Bốp" Lâm Tưởng Cầm tát vào mặt Tiêu Nhất Thanh, vốn dĩ cô đã hi vọng cậu ta tuyệt đối tin tưởng cô, vậy mà sau bao nhiêu chuyện cậu ta lại nghĩ rằng cô là hạng người ấy:

-Tiêu Nhất Thanh lần cuối cùng em nói cho anh hiểu, em hoàn toàn không có gì với Vương Tuấn, đứa con này anh nghi ngờ không phải của anh, vậy được Tiêu Nhất Thanh coi như em là loại người ấy đi, chúng ta kết thúc, em lập tức rời khỏi đây, sau này dù có chuyện gì xảy ra tuyệt đối không bao giờ quay lại.

Lâm Tưởng Cầm dứt áo ra đi, không quay đầu lại, càng không hổ thẹn với bản thân mình.
Tiêu Nhất Thanh dù yêu cô thế nào cũng đã bị ghen tuông mù quáng che mắt, cậu ta cứ thế để Lâm Tưởng Cầm bước đi mà không biết rằng lần từ biệt ấy là mãi mãi không có ngày gặp lại.

Lý Thanh sau khi gieo rắc tâm địa xấu xa ở Trùng Khánh cô lên đường  tới Bắc Kinh, tìm Trần Uyển Nghi.

Ngày hôm đó Uyển Nghi đang đưa con ra ngoài đi dạo, đứa bé nằm trên xe đẩy đưa mắt nhìn mẹ, môi chúm chím, má bánh bao dễ thương cười tít mắt.
Lý Thanh làm ra vẻ trùng hợp:

-Uyển Nghi, trùng hợp quá lại gặp cậu ở đây.

-Ôi, Thanh Thanh lâu quá không gặp cậu dạo này thế nào?

-Tôi vẫn ổn, hiện tại tôi và bạn trai đang tính chuyện kết hôn, bác sĩ bảo cưới được rồi!!

-Vậy sao, chúc mừng cậu nhé!

-Cảm ơn cậu,đây là con trai cậu sao? Nó đáng yêu quá, nào lần đầu gặp mặt Dì có chút quà cho con đây( lục lọi trong túi cố tình làm rơi cuốn tạp chí ra ngoài)

-Không, không cần đâu Thanh Thanh.....cậu..( nhìn thấy tờ tạp chí rơi ra cúi xuống nhặt lên) của cậu.....( đứng hình mắt trợn tròn vì trên cuốn tạp chí là những bức hình của Vương Tuấn và Lâm Tưởng Cầm) Thanh Thanh đây là...

-(nhếch môi, rồi lại giả vờ khẩn trương) À Uyển Nghi tờ tạp chí lá cải thôi mà, tôi đã định vứt đi mà lại quên mất, nào đưa tôi.....

-Thanh Thanh cậu nói thật cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? (Giọng run lên)

-Uyển Nghi, thật ra tôi đến Trùng Khánh cũng vì chuyện này,Tưởng Cầm cậu ấy vừa bị Tiêu Nhất Thanh đuổi ra khỏi nhà vì...vì những thông tin trên tạp chí này, cậu ta cho rằng
đứa con trong bụng Tưởng Cầm là của Vương Tuấn!

-...( bàng hoàng bước lùi về phía sau)

-(mặt đắc ý nhưng vẫn tỏ ra bất bình) Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mấy tờ tạp chí họ muốn viết gì chẳng được,là bạn lâu năm với Tưởng Cầm tôi tin cô ấy, mặc dù ....

-Được rồi Thanh Thanh, tôi còn có việc tôi đi trước nhé, gặp lại cậu sau..

-Được, cậu giữ gìn sức khoẻ nhé!

Sau khi Uyển Nghi rời đi Lý Thanh Thanh miệng cười nham hiểm:

-Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, tôi nhất định sẽ khiến các người mãi mãi không thể vui vẻ mà sống hahhaaa.

Trần Uyển Nghi trở về, cô bây giờ như phát điên, đập phá đồ trong phòng rồi lại đi ra ngoài cho người điều tra sự việc.
Mấy tháng trôi qua cuối cùng cô cũng đã có chút tin tức, theo địa chỉ cô tới một vùng thôn quê xa xôi, bước vào căn nhà nhỏ đã nghe tiếng hét thất thanh như thể vừa dùng hết sức mà hét lên.Cô nhanh chóng bước vào, trong nhà chỉ có một người phụ nữ đã gần 70 tay đang bế một đứa bé dây rốn còn chưa cắt.Nhìn lên giường thấy Lâm Tưởng Cầm chỉ còn chút sức lực Trần Uyển Nghi bấy giờ lại thấy thương hại hơn là hận:

-Tưởng Cầm, sao cô lại ra nông nỗi này....nó là con của Vương Tuấn phải không?

-Uyển Nghi, xin hãy tin tôi giữa chúng tôi thực không xảy ra chuyện đó.Uyển Nghi, đứa con này thực sự là của Nhất Thanh, nếu ko tin cô có thể đi xét nghiệm.Nhưng mà Uyển Nghi có lẽ tôi ko xong rồi.Tôi bây giơ chỉ còn mẹ già ko nơi nương tựa, coi như tôi quỳ xuống xin cô cưu mang nó, không cần cho nó cuộc sống sung sướng chỉ cần cho nó khoẻ mạnh lớn lên được không?"

-Vậy còn cô thì sao?

-Tôi có lẽ không qua khỏi rồi, Uyển Nghi trăm sự nhờ hết vào cô.

-Cô đừng nói nhảm, nào tôi đưa cô đến bệnh viện.

-Không! không kịp nữa rồi, Uyển Nghi đi đi, giúp tôi nuôi dậy nó thật tốt được không?

-Được? ( mắt ngấn lệ)

Trần Uyển Nghi bế theo đứa bé ra khỏi ngôi nhà, mắt ướt đẫm vì thương xót cho số phận Lâm Tưởng Cầm.Cô lái xe đi khỏi căn nhà ấy một đoạn thì bất thình lìng đụng phải thứ gì đó, đầu va đập mạnh vào vô lăng khiến cô ngất đi một hồi, sau khi tỉnh dậy đã không còn thấy đứa bé đâu nữa.

Sau khi đưa con cho Trần Uyển Nghi, Lâm Tưởng Cầm gần như chỉ còn chút sức lực nhưng cô vẫn quyết định dùng chút hơi thở cuối cùng gồng mình lên, khi đứa bé vừa rời khỏi cơ thể cô, cất lên tiếng khóc cũng là lúc cô mỉm cười, ra đi....

Ở một nơi nào đó,Lý Thanh Thanh cũng vừa sinh xong, cũng là một đứa con trai kháu khỉnh, nằm bên cạnh đứa bé ấy chính là đứa bé Trần Uyển Nghi vừa bế đi.Lý Thanh tay vuốt nhẹ khuôn mặt đứa bé vừa cướp về miệng cười nham hiểm:

-Vương Tuấn tôi không có được anh nhưng lại sinh cho anh một đứa con xinh xắn đấy, sau này tất cả những thứ thuộc về Vương Thị tôi sẽ từng bước lấy về cho nó, còn Lâm Tưởng Cầm thật tiếc vì cô lại ra đi sớm như thế, nếu không cô sẽ được chứng kiến hai đứa con của cô đối đầu nhau.....hahaa thật đáng mong đợi...

Là bắt đầu từ lúc ấy mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lý Thang Thanh, cô ta nuôi dậy Tiêu Nhất Chiến biến cậu ta thành công cụ để trả thù,  ngay cả chính đứa con cô ta sinh ra cũng chỉ được dạy cho cách phải biết hận thù, phải thành người có mưu mô và phải chiếm được Vương thị như thể nó vốn là của cậu ta......

Tất cả oan nghiệt lại đều do thứ tình cảm không nên có của một người phụ nữ.Đáng lẽ ra nếu Lý Thanh Thanh không cố chấp giành lấy thứ không thuộc về mình có phải kết quả sau này sẽ không đau lòng như vậy.Tất cả sẽ đều vui vẻ sống hết một kiếp người!

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro