Phiên ngoại2: LỜI YÊU,KHÓ NÓI-TÂN HÔN!---------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



LỜI YÊU-KHÓ NÓI!

Sau khi  từ núi Wulong trở về, Vương Nhất Bác phải ở trong viện tĩnh dưỡng vài ngày, những ngày ấy đều là Hàn Tâm Băng đến chăm sóc cậu.

Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy,lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến:"Cậu đang làm gì vậy?(xoá viết lại) Cậu đang bận gì sao?( lại xoá) Cậu....cậu..."

Viết rồi xoá bao nhiêu lần cuối cùng cũng không thể gửi cho Tiêu Chiến một cái tin nhắn nào.

Vương Nhất Bác nằm trên giường,đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng đã gợn lên nhiều ý nghĩ, nhưng chung quy cũng là nghĩ về Tiêu Chiến.Hai ngày ở cùng nhau, tuy ngắn ngủi nhưng cậu thực sự đã rất để tâm đến những giờ phút ấy.Người ta nói nhất cự ly quả không sai chút nào,vốn trong lòng đã mập mờ có ý với Tiêu Chiến, khi ở gần nhau ý tứ ấy lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến sau giờ tự học buổi chiều có ngang qua bệnh viện, cậu ghé vào mua cho Vương Nhất Bác một suất Ramen rồi đi thẳng lên phòng.

Đứng ngoài cửa nhìn qua tấm kính, Vương Nhất Bác đang ngồi, mắt hướng ra phía cửa sổ, nhìn rất lâu, không biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ là thấy dường như không động đậy.

-Cậu đến đây làm gì?

Hàn Tâm Băng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến:

-Tâm Băng, tôi tiện đường ghé qua mua cho Nhất Bác một suất Ramen cậu ấy khá thích món này..

-Tiêu Nhất Chiến! Tôi không muốn nghe thêm một câu nào của cậu nhắc tới Vương Nhất Bác nữa, cậu nhìn lại bản thân xem nếu không phải đi chung với cậu cậu ấy có bị thương không? Cậu tốt nhất đừng đến đây nữa, ở đây đã có tôi lo rồi.

-Hàn Tâm Băng, tôi với tư cách là bạn cùng lớp tơi thăm cậu ta thì có gì quá đáng chứ? Cậu hết lần này đến lần khác ngăn cản tôi, không lẽ cậu đang lo sợ sẽ không giữ được trái tim cậu ấy sao?

-Tiêu Nhất Chiến, cậu có nói gì cũng vô ích, tôi đã chọn cậu ta thì nhất định không cho người khác có ý nghĩ đến, kể cả cậu, dù là cậu dfoosi với cậu ấy thế nào, bạn cũng được, yêu cũng được nhưng tôi sẽ không cho cậu có cơ hội ấy đâu.

-Cậu dựa vào cái gì?

-Dựa vào hiện tại tôi vẫn là bạn gái của cậu ấy.Tiêu Chiến cậu phải hiểu nếu cậu ấy có ý gì với cậu hà tất gì phải mãi dây dưa với tôi.Cậu từ bỏ đi, Tiêu Chiến.

Hàn Tâm Băng giật lấy hộp mì trên tay Tiêu Chiến đi vào phòng, Tiêu Chiến quay đầu, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải chấp nhận một điều hiện tại Hàn Tâm Băng vẫn là bạn gái cậu ta,cậu dù có nghĩ cũng không được nghĩ tới.

Vài ngày sau Vương Nhất Bác xuất viện thì cũng là lúc Hàn Thiên Vy xuất hiện, bình thường gặp riêng Vương Nhất Bác đã khó nay lại thêm Hàn Thiên Vy suốt ngày bám lấy cậu, cậu càng không có cơ hội đến tìm Vương Nhất Bác.

Một lần Trương Tiểu Vũ uống rượu ở nhà Tiêu Chiến:

-Tiêu Chiến cậu làm sao vậy, dạo gần đây tôi thấy tâm trạng cậu không tốt.

-Không có gì!

-Tiêu Chiến tôi có một chuyện...

-Chà Tiểu Vũ cậu cũng có này khách sáo với tôi như vậy sao? Có chuyện gì cứ nói đi.

-Cậu đối với Vương Nhất Bác là....

Tiêu Chiến dừng động tác khi môi chỉ mới chạm vào miệng ly rượu, cười khẩy:

-Còn là gì nữa, là bạn một người bạn bình thường như bao nhiêu người khác, thậm chí có khi còn không thể coi như bạn vì chúng tôi cũng đâu qua lại nhiều.

-Cậu và Vương Nhất Bác quá xa lạ để gọi là bạn thân nhưng lại quá gần để xem như người dưng qua đường, mối quan hệ mập mờ này có thể giải thích như thế nào đây?

-.......

-Cậu đơn phương yêu cậu ta sao?

-Có thể sao? (nhếch môi)

-Tiêu Chiến chuyện giữa ba người các cậu, cuối cùng vẫn là nên giải quyết dứt khoát.Cậu nghĩ xem nếu sau này Vương Nhất Bác phát hiện cậu là Tiểu Màn Thầu thì ba người sẽ ra sao?Cứ che che giấu giấu cuối cùng người tổn thương nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác....cậu...

-Nhưng Tiểu Vũ cậu lấy gì chắc chắn Vương Nhất Bác có ý tứ ấy với tôi..?

-Tôi....

-Tiểu Vũ à, cậu nghĩ tôi không muốn nói ra sao? cậu nghĩ tôi muốn đứng  nép vào một góc nhìn người tôi yêu thương vui vẻ bên người khác sao? Nhưng Tiểu Vũ à chuyện của tôi và cậu ấy rất khó để đối diện càng huống hồ nếu cậu ấy có một chút tình cảm với tôi đã không dây dưa với Hàn Tâm Băng lâu như thế...Tiểu Vũ trong chuyện này...tốt hơn hết cứ để mình tôi đau khổ là được, ôm đoạn tình cảm này, chôn chặt trong lòng....sẽ có ngày....có ngày tôi quên thôi!

Trương Tiểu Vũ nói không được cũng chỉ đành thở dài, nhìn người bạn chí cốt bao lâu nay luôn sống vô tư,tự tại bây giờ lại vì đem lòng yêu một người mà đạp nát nụ cười vô tư vốn có, khoác lên mình vỏ bọc thản nhiên, ung dung nhưng thực chất tim đá hoá vụn vỡ.

Trương Tiểu Vũ thở dài, Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn chẳng biết khóc hay cười, chỉ thấy vai có chút rụ lên.Ngoài cánh cửa đang khép hờ kia Hàn Thiên Vy là vô tình hay cơ ý nghe được cuộc nói chuyện này, hơi thở dài phát ra từ cơ thể cô, hoá ra giữa họ lại có nhiều chuyện khó nói như vậy.Với bản năng của một nhà tâm lý học tương lai Hàn Thiên Vy quyết định thông qua cái nhìn của bản thân để xác định những mối quan hệ phức tạp này sẽ giúp họ giải quyết mối duyên rắc rối này.

Bước đầu tiên cô kiểm tra xem mức độ thân mật và tình cảm của chị mình và Vương Nhất Bác:

-Chị Băng chị rất yêu anh Bác sao?

-Còn phải hỏi sao? Lâu nay chị có từng để ý ai ngoài cậu ấy đâu.

-Nhưng em thấy anh ấy có chút chậm nhiệt, bình tường đối với chị cũng đâu có thân mật.

-À..a...là do tính  cách cậu ấy vốn lạnh lùng, lại không thích người khác soi xét chuyện riêng tư, nên bọn chị thống nhất với nhau giảm tối đa cử chỉ thân mật bên ngoài.

-Vậy sao? Em vẫn thấy kỳ kỳ...

-Em đó, nếu rảnh thì đi tìm hiểu Tiêu Chiến của em đi, tò mò chuyện người khác làm gì? Thôi chị chuẩn bị đi ra ngoài đây em về phòng thì khoá cửa phòng cho chị nhé!

-Vâng!( nhìn theo Hàn Tâm Băng nói nhỏ trong lòng)Chị Bănng, ở bên anh Bác chị đã đánh mất đi chính mình rồi...chị hoàn toàn không vui vẻ gì, sao phải cố chấp thế chứ.

Sau khi Hàn Tâm Băng đi, Thiên Vy vũng không ở lại mà trở về phòng mình,chợt nhớ hôm qua để quên quyển sách ưa thích trên sân thượng lại quay đầu lại đi lên cầu thang.

-Ngày mai lớp tôi có hoạt động ngoại khoá, thời cơ tốt..tôi muốn các anh xử lý nhanh gọn....đúng cậu ta là Tiêu Chiến...tôi sẽ gửi hình..xong việc tôi sẽ đưa nốt 50% số tiền còn lại.

Hàn Thiên Vy mắt trợn ngược, tay bịt miệng cố không phát ra âm thanh, nhẹ nhàng quay đầu xuống nhà.Cô bây giờ vô cùng hoang mang, khi không lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Hàn Tâm Băng....cô ta muốn làm hại Tiêu Chiến...

Hàn Thiên Vy vò đầu bứt tai, đi lại liên tục, chốc chốc lại đưa ngón tay cái lên miệng cắn chặt.Cuối cùng mắt cô như sáng rực lên:"Có cách rồi"

Sáng ngày hôm sau Thiên Vy theo Hàn Tâm Băng đi thực hành ngoại khoá cùng với lớp ở một vùng núi gần đấy.Vừa đến nơi cô lập tức đến tìm Vương Nhất Bác, lần này cô quyết tâm làm rõ xem Vương Nhất Bác rốt cuộc có chút tình cảm nào với Hàn Tâm Băng hay không?

-Anh Nhất Bác, hồi sáng em nghe chị Băng nói khó chịu trong người, anh bây giờ để tâm tới chị ấy hộ em nhé!

-Được.

Hàn Thiên Vy dò xét thái độ của Vương Nhất Bác, phản ứng này có chút không hợp lý, một người bình thường nếu biết tin người mình yêu gặp vấn đề chí ít trong mắt cũng phải ánh lên chút lo lắng, nhưng cậu ta lại hoàn toàn không.Hàn Thiên Vy gần như đoán được chuyện tình cảm của họ có vấn đề, mà có lẽ vấn đề chính là ở Vương Nhất Bác.

Sau một hồi thực hành cùng nhóm
Hàn Tiên Vy lại đến tìm Vương Nhất Bác.

-Anh có thấy anh Chiến ở đâu không?Sắp phải về rồi mà em không thấy anh ấy ở đâu cả?

-Chẳng phải hai người cùng một nhóm sao, làm sao tôi biết được.

-Vậy thì lạ nhỉ, không lâu trước đấy anh ấy nói với em là đi tìm anh có chuyện muốn nói, nhưng sau đó thì không thấy quay lại, anh ấy không đến tìm anh sao?

-Không!

-Quái nhỉ? Anh ấy có thể đi đâu được chứ, trời sắp tối rồi mà có vẻ còn sắp mưa nữa, anh ấy rất sợ sấm sét, đáng lẽ giờ này phải tập trung cùng nhau rồi chứ?

Hàn Thiên Vy vừa nói vừa dò xét thái độ của Vương Nhất Bác, quả thật khi nhắc đến hai từ Tiêu Chiến đáy mắt Vương Nhất Bác đã có biến chuyển, đồng tử giãn nở, vừa nghe nói có chuyện mắt hơi nheo lại biểu cảm này hoàn toàn chứng minh Vương Nhất Bác thực lòng quan tâm Tiêu Chiến thế nào!

-Cậu ta đi lâu chưa?

-Khoảng tầm một tiếng rồi!

-Tôi đi tìm, một lúc nữa tôi vẫn không quay lại thì báo cáo với giáo viên.

-Được ạ!

Vương Nhất Bác vừa đi thì Hàn Tâm Băng có chuông điện thoại:

-Alo, chúng tôi đã đánh ngất cậu ta, tiếp theo chúng tôi phải làm gì?

-Một lúc nữa sẽ có một cậu thanh niên lên tìm người, các anh cứ để cậu ta tìm kiếm một chút, đến tối thì tạo thời cơ cho cậu ta tìm thấy người, các anh phải nhớ không được làm họ bị thương có bất trắc gì phải đưa người đi ngay.

-Được chúng tôi hiểu rồi.

Hàn Thiên Vy cúp điện thoại, nghĩ trong lòng:"Bác, Chiến, Băng em chỉ có thể giúp ba người như vậy thôi, các người sao lại tự dẫn mình vào ngõ cụt vậy chứ? Tâm Băng, yêu một người không có gì là sai, cái sai của chị là yêu một người ko hề yêu chị, hoặc cũng có thể là chị sợ mất mát hơn là thật lòng yêu anh Bác.Với tính cách ngang bướng của chị, chị thà làm mình đau thà tự mình chắp vá từng mảnh cảm xúc còn hơn đánh mất đi thứ mà chị đã muốn có.
Vương Nhất Bác, anh vốn dĩ không yêu chị Băng nhưng trước mặt bao nhiêu người lại công khai hẹn hò cùng chị ấy, anh đang tính toán điều gì sao? Anh đã phát hiện ra chuyện kiên quan tới Tiểu Màn Thầu nào đó hay là vẫn chưa thể chấp nhận chuyện anh có tình cảm với anh Chiến nên mới dây dưa với chị Băng như thế?
Tiêu Chiến anh là kẻ ngốc nghếch nhất, anh yêu anh Bác nhưng lại sợ làm chị Băng tổn thương, sợ tình cảm ấy chỉ từ một phía.Anh là nạn nhân nhưng cũng chính là thủ phạm, mọi rắc rối từ anh mà ra,anh lại không đủ dũng khí để đối mặt, anh Tiểu Vũ nói đúng dây dưa mãi cuối cùng người tổn thương nhất chính là anh Bác.Em không thích lo chuyện bao đồng, nhưng ba người một là người thân hai cũng coi như bạn em nhất định không để chuyện này làm cả ba người dở dang."

Hoá ra là cô đã cho người theo sát Tiêu Chiến đồng thời xử lý mấy tên mà Hàn Tâm Băng thuê để làm hại cậu ta, sau đó tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở riêng với nhau.

Vương Nhất Bác tiến sâu vào trong núi thì trời cũng trở chiều nhanh chân đi tìm Tiêu Chiến, vừa đi vừa gọi lớn:

-Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu có ở đây không? Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác tiến vào sâu hơn, trời bắt đầu trút mưa, tuy chỉ là cơn mưa nhẹ nhưng dự là nó sẽ kéo dài.Vương Nhất Bác xưa nay kỵ nước lạnh nếu cứ tiếp tục đầu trần đi dưới mưa e là cậu cũng không thể chắc được mình còn có thể trở về không, chứ đừng nói đến chuyện tìm được Tiêu Chiến.Nhưng vào thời khắc ấy cậu dường như không có ý nghĩ sẽ quay đầu lại, trong đầu chỉ duy nhất một mục đích, nhất định phải tìm thấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác co ro ôm lấy thân, run rẩy bước từng bước một, trời đã tối mưa thì không ngớt, Vương Nhất Bác đầu trần, tay cầm chiếc đèn pin cố gắng tìm kiếm Tiêu Chiến.Sau cùng cậu ta đã tìm thấy Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nằm ở tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, bất tỉnh, Vương  Nhất Bác khẩn trương đỡ cậu ta vào lòng:

-Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cậu sao vậy, có nghe được tôi nói không?

Cố gắng lay người Tiêu Chiến nhưng cậu ta không có một chút phản ứng( bị đánh thuốc ngủ rồi còn lâu mới tỉnh cho cậu😂) Ôm Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác môi thâm tím vì dầm mưa quá lâu,giọng run lên:

-Tiêu Chiến, cậu là tên ngốc hay sao mà lại để lạc đường như thế? Cậu có biết tôi đã lo lắng như thế nào không? Sao lại không  thể tự bảo vệ bản thân như thế chứ?Nhưng mà Tiêu Chiến tại sao đến bây giờ cậu vẫn không thể nói ra sự thật, cậu chính là Tiểu Màn Thầu?Đời tôi không thể chấp nhận chuyện bị ai đó lừa dối, và cũng ghét nhất là chờ đợi sự thành thật của người khác,nhưng cậu có biết chỉ cần chính miệng cậu nói ra tất cả sự thật tôi lập tức coi như không có chuyện gì xảy ra lập tức tha thứ cho cậu nhưng mà cậu, cậu là muốn Hàn Tâm Băng được vui nên mới cùng cô ta che giấu đúng không? Hay thực sự cậu không muốn nói ra, thực sự đối với tôi không thể khác hơn một người bạn? Tiêu Chiến tại sao chứ?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, hiện giờ người cậu đã run lên vì rét, không còn sức để đỡ Tiêu Chiến dậy.Dù như vậy cậu ta vẫn quyết không buông Tiêu Chiến ra, cố gắng ôm thật chặt, lấy thân che chắn từng hạt mưa xối xả, dù cậu có phải chịu đau, chịu lạnh thì cũng không muốn Tiêu Chiến chịu một chút thương tổn nào, cho đến  khi cậu cũng thiếp đi vì mất sức.

--------
Tiêu Chiến trở dậy sau một ngày nằm trong bệnh viện, vừa mở mắt ra đã thấy Hàn Thiên Vy:

-Thiên Vy sao anh lại ở đây?

-Anh không nhớ gì sao? Hôm qua đi thực hành ngoại khoá anh bị lạc đường lại còn dầm mưa rất lâu..cũng may..anh Nhất Bác..

-Nhất Bác, cậu ta, cậu ta làm sao?

Vẻ khẩn trương của Tiêu Chiến đương nhiên không thể qua được mắt Hàn Thiên Vy, biểu cảm ấy rõ mồn một, chỉ là không ai để ý:

-Anh ấy không sao, anh ấy tìm thấy anh nằm gục ở một gốc cây, nhưng do dầm mưa quá lâu nên cũng không còn sức để dìu anh về, lúc bọn em tìm thấy hai người thì cả hai đã ngất đi rồi, sau đó lập tức đưa vào viện.

-Vậy cậu ấy sao rồi? Cậu ấy vốn kị nước lạnh, dầm mưa như thế nhất định rất khó chịu, nhất định không ổn...cậu ấy ở đâu anh đi tìm cậu ấy..!

-Anh Chiến, anh ấy đã có chị Băng lo rồi, anh yên tâm đi.

Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì đó, bất chợt thở dài quay mặt đi hướng khác:

-Đúng, cậu ấy đã có Hàn Tâm Băng rồi.

Thiên Vy cũng thở dài, nghĩ bụng;"Tiêu Chiến em từng rất thích anh, nhưng khi thấy anh đối với anh Bác như thế em mới nhận ra rằng nếu là người anh yêu thì một chút cũng là quan tâm, lo lắng, còn không phải thì dù có cùng anh ngày ngày bên cạnh thì cũng sẽ không thấy được những điều rất tự nhiên này.Anh Chiến em nhất định giúp hai người toại nguyện.,anh và cả anh Bác hai người mới là của nhau."

Sau lần ốm nặng ấy, Vương Nhất Bác có hỏi qua Lý Khải xem Tiêu Chiến có tới thăm cậu lúc cậu hôn mê,Lý Khải lắc đầu, Vương Nhất Bác thất vọng, rốt cuộc thì cậu vẫn không thể biết được Tiêu Chiến đối với cậu là thế nào?

Sau khi ra viện,Vương Nhất Bác cũng thường né tránh Tiêu Chiến, không phải vì không còn thích cậu ta mà chính là vì có tình cảm với cậu ta nên mới tự tạo ra khoảng cách để xem rốt cuộc cậu ta có giống như cậu cũng là thứ tình cảm ấy.

Chuyện tình cảm chính là như vậy, muốn nói ra nhưng lại sợ nếu người ấy không đồng ý thì sau này không biết sẽ đối diện thế nào, nhưng không nói thì tâm bất an, buồn vui vô cớ dù là như thế nào cũng đều là không thoải mái trong người.

Thời gian cứ thế trôi đi,còn vài ngày nữa là sinh nhật Vương Nhất Bác, vốn dĩ cậu đối với Hàn Tâm Băng không có tình cảm, cũng biết rõ cậu ta vì muốn có được cậu mới giả dạng Tiểu Màn Thầu tiếp cận cậu.Từ lâu Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến là Tiểu Màn Thầu,chính vì vậy nhiều lần ưu ái, âm thầm quan tâm cậu ta.Ban đầu còn nghĩ rằng chỉ là sự đồng cảm nhưng sau cùng cậu cũng tự chấp nhận rằng cậu là yêu thích cậu ta, đúng chính là yêu.Nhưng dù có yêu cũng là lời khó nói,càng huống hồ với tính cách của cậu,cậu muốn chính miệng Tiêu Chiến thừa nhận việc đã lưa gạt cậu, không nói đến chuyện Tiêu Chiến có tình cảm với cậu hay không, chỉ riêng chuyện cậu ta cùng Hàn Tâm Băng lừa dối cậu cũng đã khiến thâm tâm
của cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên bằng cách này hay cách khác cậu nhất định khiến hai người họ phải tự miệng nói ra.

Trong ngày sinh nhật,Vương Nhất Bác cầu hôn Hàn Tâm Băng, chỉ là mục đích để dò xét Tiêu Chiến..Hàn Thiên Vy lúc ấy lại cao tay hơn, cô tỏ tình với Tiêu Chiến ép Vương Nhất Bác phải thừa nhận tình cảm của mình, ép cậu ta phải tìm đến Tiêu Chiến mà rõ ràng nói chuyện với nhau.

Tuy sau đó Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tra tấn, lại tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác tự hành hạ bản thân mình nhưng cuối cùng họ cũng đã nói ra được lời trong lòng, dù sau đó có xảy ra rất nhiều chuyên gây hiểu lầm, nhưng sau cùng họ vẫn đến được với nhau, kết thúc bằng hôn lễ sang trọng.
----------
SAU KHI KẾT HÔN!

TÂN HÔN:

Tiêu Chiến chân bước cao thấp dìu Vương Nhất Bác về phòng, cậu ta uống khá nhiều, là ngày hỉ tất nhiên không thể tránh khỏi.
Tiêu Chiến mở cửa phòng, phòng tân được trang trí bằng gam màu đỏ là chủ yếu, tuy nhiên không thể thiếu bình hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bền chặt của họ.

Đặt Vương Nhất Bác xuống giường, ( nằm úp)Tiêu Chiến cởi bớt lớp áo bên ngoài cho Vương Nhất Bác, cũng tiện tay cởi luôn cho mình.Nằm dang tay trên đệm êm có mùi thơm nhẹ, cảm giác rất thoải mái.Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, tay quơ quơ kéo Tiêu Chiến lại gần bên cạnh, mặt vẫn không ngâtng lên:

-Tiêu Chiến, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay tôi!

-Ai rơi vào tay ai? Cậu tự tin quá rồi.

-Tiêu Chiến chúng ta kết hôn rồi, tôi là người đã có gia đình rồi!(cười ngốc nghếc)

-Kết hôn rồi, sau này chúng ta nhất định sẽ sống hạnh phúc.

-Tiêu Chiến....tân hôn..!

-Chúng ta còn có tân hôn sao? Đã tân hôn từ mấy năm trước rồi.

-Nhưng hôm nay là ngày cậu chính thức là phu nhân của tôi, tôi nhất định phải ghi dấu mốc quan trọng này.

-Dựa vào cậu bây giờ hả? Cậu nhìn lại người cậu xem còn không cả cử động được,  đòi tân hôn,tôi thách cậu đụng được vào tôi đấy.

-Cậu chắc không?

-Chắc chắn!

Vương Nhất Bác bất giác ngồi dậy, ánh mắt dâm tà:

-Tiêu Chiến cậu chết chắc rồi....
Lập tức đưa tay trêu đùa Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn đã có máu buồn, đụng chạm như vậy cậu ta tất nhiên không nhịn được, vừa cười vừa la lớn:

-Vương Nhất Bác cậu điên hả, haaahaaa. mau dừng lại đi. ...hahaaaa. dừng lại...tôi không chịu được nữa rồi ....hahaa

-Thế nào, còn dám thách tôi không?

-Dám. haaahhaaaa...

-À vẫn cứng đầu nhỉ(động tác nhanh hơn) cứng đầu này....

-Hhaaahaa Vương Nhất Bác cậu điên rồi, mau dừng lại ngay..

-Sao nào cậu đã nhận thua chưa?

-Tôi....

"Cộc cộc" tiếng gĩ cửa:

-Bác-Chiến, thật ngại quá nhưng hai con có thể...be bé...miệng xíu được không? Ta khó khăn lắm mới giỗ được hai bảo bối đi ngủ...giờ các con mà ồn ào ,chút nữa chúng nó dậy ta không trông nổi đâu...

Tiêu Chiến lập tức ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc, ra mở cửa:

-Mẹ, chúng con xin lỗi, chúng con sẽ để ý ạ.

-Được, được vậy hai con cứ tiếp tục nhé, mẹ không làm phiền.

-Mẹ thực ra....

-Nào, nào Uyển Nghi bà sao lại như thế, hai bảo bối dậy đã có tôi và lão Tiêu trông, bà cứ về nghỉ ngơi phần bà, còn hai đứa cứ tiếp tục, cứ thoải mái đi, chúng ta trông cháu được mà!!!

-Bố, mẹ..thực ra không như mọi người nghĩ đâu, chúng con chỉ là...

-Thôi, thôi không nói nữa, mau vào đi Nhất Bác vẫn đang đợi đó...( đẩy Tiêu Chiến vào, kéo cửa lại)

-Lão Tiêu lát ông bế tiểu Lion hả?

-Tất nhiên rồi, cháu trai tôi còn nhỏ đã rất nghiêm túc, rất giống baba (Vương Nhất Bác)nó, tôi rất thích con rể tôi khả ái thế mà.

-Xì đâu thể bằng cháu gái tôi, tôi thích nó nghịch ngợm, hoạt bát như papa ( Tiêu Chiến)nó ấy, chứ như baba (Vương Nhất Bác)nó ngày xưa chơi với nó mà cứ như cùng chơi với mấy ông cụ non ấy, nghiêm túc quá mức.

-Hahaa.......

Tiêu Chiến mỉm cười nghe cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh cậu cảm nhận được tình thân thực sự ấm áp như nào, định quay mặt trở vào đã bị Vương Nhất Bác ở phía sau kéo mạnh, ghì xuống giường:

-Tiêu Chiến, tôi cuối cùng đã đạt được mục tiêu rồi.

-Mục tiêu?

-Đúng vậy, mục tiêu lớn nhất đời này chính là bên cạnh cậu, khiến cậu hạnh phúc,vui vẻ, cùng tôi đi hết phần đời còn lại.

-Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu, chỉ cần mỗi ngày đều được bên cậu tôi không cầu điều gì nữa..Lảo công, tôi yêu cậu....rất ...rất nhiều!

-Tôi cũng vậy...rất, rất yêu....

Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, đưa tay ôm chặt Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu thở phào nhẹ nhõm.Sự ngọt ngào này cậu không thể từ chối, là không muốn từ chối, cậu yêu Vương Nhất Bác nhiều thế nào chứ? Vương Nhất Bác đối với cậu sâu nặng thế nào chứ? Cả hai người họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp như bây giờ.

-Tiêu Chiến tôi muốn cậu, được không?

-Ngốc nghếch, câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì khi chúng ta bên nhau, nếu đã muốn kể cả là mỗi ngày tôi đều sẽ cùng cậu, cậu không cần hỏi....

-Được!Sau này nhất định không hỏi!

-....😘

Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên cổ rồi lùi xuống ngực, Tiêu Chiến càng siết chặt thì nụ hôn càng mãnh liệt.Luồn tay cởi bỏ lớp y phục gây cản trở, hai người họ thân thể cọ xát vào nhau khoái cảm dâng lên cực đỉnh.Thành thục tảo cho nhau những ân ái,như thể mới yêu như ngày nào, dù có là rất nhiều lần như thế cũng không cảm thấy chán chỉ thấy càng mặn nồng hơn.

Đêm đã khuya, hai con người ấy bây giờ cũng đã ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ sâu, không phiền muộn, không lo toan, chỉ mong rằng cuộc sống sẽ trôi qua viên mãn như thế!

Còn tiếp...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro