PHIÊN NGOẠI4: HÔN NHÂN NÀO KHÔNG TRẮC TRỞ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
----------
PHIÊN NGOẠI4: HÔN NHÂN NÀO KHÔNG TRẮC TRỞ!
------------
10 năm sau.

Tiêu Chiến thức dậy, mới có 5h sáng, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say, cậu sang phòng các con ngó vào nhìn thì cũng chưa có đứa nào dậy.
Toan đi xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng mình, sợ làm Vương Nhất Bác thức dậy cậu bước nhẹ định mở cửa phòng thì nghe tiếng Vương Nhất Bác:

-Thôi được rồi, em cứ yên tâm anh sẽ sớm có câu trả lời,giờ gia đình anh đang rất viên mãn không thể cứ thế mà đi được.

Tiêu Chiến khựng lại, đột nhiên có chút co thắt, rốt cuộc thì Vương Nhất Bác đã nói chuyện với ai? Rốt cuộc thì cậu ta có đang làm chuyện gì sau lưng cậu? Tiêu Chiến vô hồn ngồi gục xuống, nhưng chỉ chốc lát cậu đứng dậy, nhanh chóng xuống chuẩn bị bữa sáng.

-Lảo bủa, sau này cậu không cần phải dậy sớm vậy đâu, hay là tôi thuê giúp việc, cậu sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

-Ai, zà Vương Nhất Bác cậu là đang gián tiếp chê bai tôi đúng không? Sao nào chán đồ ăn tôi nấu rồi à!

-(Tiến đến luồn tay qua eo ôm lấy Tiêu Chiến) Tôi chỉ là sợ cậu mệt thôi, chuyện công ty cũng không ít, không nỡ để cậu phải gắng sức.

-Còn tôi chẳng bao giờ thấy mệt khi chuẩn bị đồ ăn cho những người tôi yêu!

-Tiêu Chiến cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã chăm sóc ba ba con chúng tôi.

-Chúng nó cũng là con của tôi mà, cậu hôm nay làm sao vậy?

-Không..không có gì...( xoay người Tiêu Chiến lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy)..Tiêu Chiến..đời này được bên cậu tôi không còn gì hối tiếc...

-Tôi cũng vậy..( nhìn nhau đắm đuối)

-E hèm, Vương Khả Vy em cứ thong thả mà xuống, chúng ta chưa thể đi ngay đâu( thằng quỷ)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi bị tiểu Lion bắt gặp bèn vuốt quần vuốt áo nghiêm túc trở lại.Cũng tội hai đứa nhỏ, thỉnh thỏang lại phải chứng kiến những pha tình cảm của hai ba ba như này cũng chẳng dễ dàng chút nào.

-Sau khi ăn sáng xong Vương Nhất Bác lái xe đưa các con tới trường trước.Trong xe vui vẻ nói chuyện, Tiêu Chiến tuy quay xuống nói chuyện với các con nhưng thi thoảng vẫn ngó nhìn Vương Nhất Bác, cậu ta bây giờ rất giống với kiểu người có tâm sự trong lòng.

-Tạm biệt pa, ba. chúc pa, ba làm việc vui vẻ!

-Tạm biệt các con, học tốt nhé!

Tiêu Chiến đóng cửa xe, cười rạng rỡ nhìn Vương Nhất Bác:

-Mới đó đã 10 năm rồi, chúng nó cũng đã mười tuổi rồi, nhanh thật!

-Đúng là quá nhanh, những ngày tháng viên mãn lại trôi qua nhanh như thế.

-Ý cậu là gì?

-( nhận ra mình lỡ lời) à ý tôi là chúng ta đã kết hôn được mười năm rồi, rất viên mãn, hơn nữa ba ngày sau là kỷ niệm mười năm ngày cưới, cậu muốn tổ chức thế nào?

-Không cần cầu kỳ, một bữa tiệc tại gia là được, cũng chỉ là hình thức thôi mà!

-Mai cậu bàn giao lại công việc cho cấp dưới nhé, tôi muốn đưa cậu tới chỗ này.

-Hẹn hò sao?

-Cậu không muốn sao?

-Được, theo ý cậu hết!

Vương Nhất Bác luồn tay ra sau gáy kéo Tiêu Chiến lại gần mãnh liệt giữ chặt môi( không nên bắt trước, rất nguy hiểm😂)

-Ương Ất Ác ậu uên à ình ang ái e ao?au ả a!
(Vương Nhất Bác,cậu quên mình đang lái xe sao? Mau thả ra!)

Vương Nhất Bác cười đắc ý thả Tiêu Chiến ra, mặt cậu ta đỏ phừng phừng:

-Cậu định cho tôi chết ngạt luôn sao?

-Hôn bù lúc sáng, mà biểu hiện của cậu bây giờ khiến tôi không thể tập trung làm việc, tôi quyết định rồi chúng ta sẽ đi luôn ngày hôm nay.

-Vương Nhất Bác, câu...còn chuyện công ty, còn các con thì sao?

-Tôi gọi cho anh Trung, cậu gọi ông bà đi.

-Cậu định làm thật?

-Tôi rất hay đùa sao?

------
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến núi Wulong, nơi ấy bây giờ đã hoàn toàn khác không còn vẻ u ám của rừng núi rậm rạp, mà đã thoáng đãng hơn, con đường mở rộng, hai bên đường là lớp lớp cây xanh cảm giác rất mát mẻ.

Tiêu Chiến bước xuống xe, một căn biệt thự xinh đẹp nằm ngay cạnh một hang động nhỏ và một thác nước, xung quanh cũng được sửa sang, trang trí như một khu Resort mini.Con đường dẫn tới nơi này cũng vô cùng rộng rãi, vừa nhìn qua cũng có thể thấy là vừa mới được hoàn thiện.

-Vương Nhất Bác cậu đã làm thật ư? Từ bao giờ?

-Từ lần tôi hỏi cậu sau này kết hôn sẽ sống ở đâu? Cậu nói thích an tĩnh tôi liền nghĩ ngay tới nới này.

-Vậy là suốt mười năm qua cậu đã lên kế hoạch này?

-Không phải mười năm, mà là mười lăm năm trước,từ ngày nhận được câu trả lời từ cậu, tôi đã nung nấu ý tưởng này, cho đến vài năm về trước đã bắt tay vào khởi công, may sao vừa đúng dịp kỉ niệm ngày cưới thì hoàn thiện.

-Vương Nhát Bác, cậu thật siêu...tôi rất thích...

-Tiêu Chiến, mười năm qua cậu ở bên cạnh chăm sóc gia đình chúng ta, tôi biết có tặng gì cũng không thể sánh bằng tình cảm cậu dành cho tôi và các con, Tiêu Chiến cảm ơn cậu, cảm ơn đã luôn bên cạnh tôi.

-Vương Nhất Bác nếu muốn cảm ơn thì hãy cùng tôi nắm tay đi hết phần đời còn lại, như vậy là quá đủ rồi, tôi không mong gì cả.

-Tiêu Chiến, tôi yêu cậu!Hứa với tôi sau này dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng nhất định phải sống trong ngôi  nhà này,nó là tất cả những hồi ức đẹp nhất của chúng ta, được không?

-Được!Tôi cũng yêu cậu, Nhất Bác!

Tiêu Chiến vẫn giữ thói quen cũ, vẫn thích nhảy cẫng lên,hai chân kẹp chặt eo Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác chiều chuộng lấy tay nâng đùi Tiêu Chiến bế cậu lên nhà.Vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường Vương Nhất Bác lập tức bị Tiêu Chiến ghì xuống bên dưới:

-Cậu lại muốn ở trên sao?

-Tôi muốn cả hai.

-Nghịch ngợm.

Vương Nhất Bác xoay người ghì Tiêu Chiến xuống, nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ ấy không thể kiềm chế được dục vọng đang gợn lên.

Hai bên ôm chặt lấy nhau, quấn quýt như thuở vừa mới yêu, mãnh liệt,nồng nàn.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác dừng lại, bước nhanh vào nhà vệ sinh, đóng rầm cửa.

-Vương Nhất Bác cậu có chuyện gì sao?

-Tiêu Chiến..xin lỗi...tôi....bụng tôi rất khó chịu...

-Cậu thật là, thôi được rồi để tôi nấu cho cậu cốc nước ấm nhé! Có nghiêm trọng lắm không?

-Không không có gì...chỉ là tôi và cậu...

-Được rồi cũng có phải ngày một ngày hai đâu, hôm sau tôi đòi lại..gấp đôi...

-Cậu...

-Haahhaa

-------

Hôm nay kỷ niệm 10 năm ngày cứoi, họ thống nhất chỉ tổ chức bữa tiệc đơn giản tại gia.Nói đơn giản nhưng cũng ngầm hiểu đơn giản của hội con nhà tài phiệt là như thế nào?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng diện bộ âu phục màu trắng, từng chi tiết trên vộ trang phục không có điểm nào khác nhau.Trong sảnh khách quan đã tới đông đủ, cùng nhau chúc phúc cho cặp phu phu bách niên giai lão.

Một góc nào đó:

-Chị Tiểu Mễ ( con gái của Trương Tiểu Vũ và An Di Hân)chị muốn ăn gì em lấy cho chị.

-Tiểu Tán em không thấy cậu ta chân tay có đủ cả sao?

-Tiểu Lion sao lần nào anh cũng chỉ biết đấu khẩu với chị Mễ thế?Tính ra chị ấy hơn chúng ta một tuổi đấy!

-Hơn một tuổi thì sao?

-Đương nhiên phải gọi tôi là chị.

-Cậu xứng!

-Xứng hay không thì vẫn là hơn cậu.

-Ai tôi cũng có thể gọi là chị trừ cậu ra.

-Cũng không sao, dẫu sao dù làm cách nào cậu cũng không thể trở thành anh tôi được.

-Ai nói không thế nào?

-A, bác Dịch Trung, bác mau tới khuyên giải hai người này đi ,con thực sụ rất đau đầu vì hai người này đấy!

-Tiểu Lion cháu  không muốn gọi tiểu Mễ là chị sao?

-Không muốn!

-Vậy ta chỉ cho một cách khiến tiểu Mễ ngoan ngoãn gọi cháu là anh mà cháu không cần phải gọi chị.

-Còn có cách nào sao?

-Chính là lấy tiểu Mễ làm vợ!!!

-Hả( cả ba cùng há hốc mồm)

-Con không thèm..!!

-Cậu có thèm tôi cũng chẳng gả cho cậu đâu, đồ ông già 70...

-Cậu thì khác gì, con gái chẳng có chút dịu dàng cậu còn không bằng cả Tiểu Tán nó ít ra còn biết nghe lời tôi.

-Cậu là cái gì của tôi mà bắt tôi nghe lời...đồ đáng ghét...lè...

Tiểu Mễ lè lưỡi trêu chọc tiểu Lion, tiểu Lion vô cùng khó chịu, "chỉ dựa vào việc hơn tôi một tuổi mà bắt tôi gọi bằng chị sao? Được lắm Trương Tiểu Mễ sau này tôi nhất định sẽ lấy cậu làm vợ để xem cậu có ngoan ngoãn gọi tôi là anh không?"( Có chí khí😂)
-------
-Tiêu Chiến, em tới rồi đây!

Tất cả mọi ngườ cùng quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.Trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Tiêu Chiến bị một cô gái ôm..chặt, Tiêu Chiến vội vàng kéo cô gái ra nhìn về phía Vương Nhất Bác, đoán rằng cậu ta bây giờ chắc đang đen mặt lườm nguýt cậu và cô gái kia đây, nhưng khi nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng có chút chạnh lòng, cậu ta gần như không  quan tâm tới chuyện vừa rồi, Tiêu Chiến vô cùng bỡ ngỡ, cậu ta so với trước kia hoàn toàn khác lạ, đang suy nghĩ vu vơ thì cậu giật mình vì tiếng ai đó:

-Thiên Vy, em cũng thật biết trêu chọc hai người họ đấy, em xem có phải Vương Nhất Bác đã ghim em rồi không?

Hoá ra cô gái ấy là Hàn Thiên Vy, cũng là bạn gái của Vương Dịch Trung cô biết tính của Vương Nhất Bác nên định cơ hội này chọc cho cậu ta ghen tuông,tiện kiểm tra xem mức độ tình cảm của họ đã tiến triển thế nào.Hàn Thiên Vy háo hức nhìn sang Vương Nhất Bác, nhưng cô lập tức tắt hẳn nụ cười, chỉ dựa vào cái quay lưng như không có chuyện gì của Vương Nhất Bác thì trực giác của cô đã phát hiện ra điều không bình thường.

Hàn Thiên Vy sau khi nói chuyện vui vẻ với Tiêu Chiến cô liền tìm cơ hội gặp riêng Vương Nhất Bác:

-Anh Bác, anh có chuyện gì đang giấu anh Chiến phải không?

-Không!

-Anh Bác, anh trả lời dứt khoát như vậy hẳn là đã quên em là chuyên gia tâm lý nhỉ?em chắc rằng anh Chiến dạo gần đây cũng đã nhận ra sự thay đổi của anh.

-Thiên Vy, em suy nghĩ nhiều rồi.

-Em cũng hi vọng là vậy, anh Bác dù không biết anh đang gặp chuyện gì, nhưng đừng từng chút một tổn thương anh Chiến, nếu là do em đã quá đa nghi thì hi vọng anh sau này để tâm tới anh ấy hơn, trực giác của anh ấy cũng như phụ nữ rất nhạy cảm, một chút thay đổi của anh cũng sẽ khiến anh ấy suy nghĩ cả ngày, còn nếu đã không thể như xưa thì dứt khoát một lần,dây dưa mãi chỉ đau lòng thêm.
---
Sau Khi Hàn Thiên Vy rời đi, Vương Nhất Bác thở dài, dựa lưng vào tường, chậm rãi đưa rượu lên uống, ánh mắt vô hồn.Cậu ta bắt đầu suy nghĩ về những điều Hàn Thiên Vy nói.

Buổi tiệc kết thúc thì cũng đã muộn, Vương Nhất Bác lại say ngất ngưởng,Tiêu Chiến khổ sở mãi mới lôi được cậu ta lên phòng.

Đặt cậu ta lên giường, Tiêu Chiến lấy khăn đi tắm.Vừa tắm một lúc Vương Nhất Bác đã lặng lẽ đi vào ôm chầm lấy Tiêu Chiến từ phía sau:

-Lảobủa, tôi nhớ cậu quá!

-Vương Nhất Bác cậu bị bệnh hả, chẳng phải chúng ta vẫn ngày ngày nhìn thấy nhau sao?

-Vẫn không đủ.

-Cậu làm sao? Say rượu nói sảng hả?

-Tiêu Chiến, tôi thực lòng muốn ngày ngày ngắm cậu thật kỹ, dù ngắm nhiều như thế nào cũng cảm thấy không đủ.

-Thôi, được rồi đợi tôi tắm xong tôi ra ngồi cho cậu ngắm được không?

-Tiêu Chiến, tôi yêu cậu..

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa siết chặt eo Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên lưng cậu ta.Từ từ từng chút một sau đó mạnh mẽ ghì chặt Tiêu Chiến vào tường, cắn mạnh lên môi cậu ta, Tiêu Chiến giãy giụa nhưng Vương Nhất Bác không có ý định thả ra, cậu cắn thật chặt tay lại không yên phận sờ soạng khắp cơ thể Tiêu Chiến.Hồi lâu sau cậu thả Tiêu Chiến, ấn vai cậu ta xuống, quỳ gối trước mặt cậu, lại lấy tay cầm vật thể đang cương cứng cho vào miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười dịu dàng, ánh mắt dâm tà đưa tay đỡ lấy vật thể ấy, dùng miệng ngậm chặt đều đặn từng nhịp đẩy ra đẩy vào.
Vương Nhất Bác cảm nhận cực khoái, toan dùng sức đẩy mạnh để xuất thì đột nhiên cậu đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, lập tức đi ra ngoài, đóng rầm cửa.

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp định thần, phải một lúc sau cậu mới bình tĩnh trở lại, tắm rửa xong xuôi, định ra ngoài tìm Vương Nhất Bác thì điện thoại Vương Nhất Bác rung lên , một tin nhắn mới được gửi đến.Tiêu Chiến cầm điện thoại định gọi Vương Nhất Bác thì vô tình đọc được dòng tin nhắn:"Tối nay anh cũng không được gần gũi cậu ta, nhớ giữ sức" được gửi từ "Trợ lý"

Tiêu Chiến ngay lập tức ngồi gục xuống, tay ghì chặt lồng ngực, từng cơn co thắt như giày xéo tâm can, cậu không tin, không dám tin vào mắt mình...nhưng mà cậu phải giải thích như nào về tin nhắn ấy, về hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến ngồi lặng im một hồi lâu, nước mắt ướt đẫm vai áo, nhưng sau cùng cậu lại mỉm cười đứng dậy:"Tiêu Chiến mày không được nghĩ lung tung, chưa rõ sự tình không được nghĩ oan cho Nhất Bác...đúng.."

Tiêu Chiến thở phào một cái, bước xuống nhà tìm Vương Nhất Bác, dù trong lòng vẫn chưa hết nghi hoặc nhưng vẫn cố gượng cười không nghĩ đến.
-----
Sáng hôm sau Tiêu Chiến nghỉ làm vì bên phía tập đoàn II cũng không có cuộc họp quan trọng nào.Cậu ta lên phòng dọn dẹp một chút thì thấy tập tài liệu của Vương Nhất Bác để quên cậu lập tức lái xe đến công ty.

Tiêu Chiến rẽ vào một tiệm cafe mua cho Vương Nhất Bác một cốc cafe loại cậu thích uống rồi mới đi tới công ty.

Từ thang máy bước ra Tiêu Chiến vui vẻ xách ly cafe cùng tập tài liệu mở cửa phòng chủ tịch bước vào, bỗng nhiên cốc cafe cùng tập tài liệu rơi xuống lăn lốc trên sàn nhà, Tiêu Chiến đang cười rạng rỡ bỗng tắt hẳn nụ cười, trước mặt cậu là cảnh tượng cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, tên trợ lý  đang ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, cậu ta đang ôm chặt người đàn ông đó, chuẩn bị hôn hắn ta.
Tiêu Chiến giật lùi, bám chặt vào cánh cửa để không bị ngã, phút chốc trong mắt cậu là một mảng đen tối, đầu óc rối tung, mọi thứ như sụp đổ,người đàn ông của cậu,người cậu yêu hết lòng hết dạ,tuyệt chưa từng hoài nghi vậy mà đã cùng với người khác gần gũi như thế? Vương Nhất Bác đã phản bội cậu,chính mắt cậu đã nhìn thấy,chính mắt cậu chứng kiến tình yêu của cậu bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn như thế!

-Chủ tịch, phu nhân đến rồi, tôi xin phép ạ.

Tên trợ lý đứng dậy,cài lại chiếc khuy áo,ý định rời khỏi thì ngay lập tức Vương Nhất Bác giữ tay hắn ta lại:

-Không cần, cậu ấy sẽ về ngay thôi, cậu về chỗ tiếp tục kiểm tra tài liệu đi..

-Nhưng mà...

-Làm đi..

-Vâng!

Tên trợ lý trở về bàn làm việc,Vương Nhất Bác tiến về phía Tiêu Chiến:

-Tiêu Chiến, có chuyện gì đợi tôi về nhà rồi nói, cậu về trước đi.

Tiêu Chiến mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, liên tục lắc đầu...

-Vương Nhất Bác cuối cùng thì..vẫn chỉ là kết thúc trong đau đớn thế này....

Cậu ta chỉ có thể gắng gượng mà nói với Vương Nhất Bác một câu như thế rồi lập tức quay mặt đi, bước chân nhanh chóng, khi bước ra khỏi công ty, đứng giữa đường phố tập nập mà hét lên:

-Tại..sao??

Trước con mắt ngỡ ngàng của rất đông người ở đấy..cậu ta định gieo mình ra giữa đoàn xe đông đúc, may thay lúc ấy có cuộc gọi đến,cậu đưa điện thoại lên tai nghe,là tiếng của tiểu LION:

-Pa, con đói, bao giờ pa về.

Tiêu Chiến như sực tỉnh, cậu bây giờ không chỉ có một mình mà còn những đứa con của cậu, không thể để chúng chịu đả kích lớn như vậy.Dù bây giờ đầu óc cậu chỉ toàn mớ hỗn độn,cảm xúc trái ngược,người cậu yêu thản nhiên vui vẻ bên người khác,còn cậu lại tự ôm lấy bản thân giằng xé trong nỗi tuyệt vọng.Không! Cậu không thể yếu đuối như thế,cậu không làm gì sai cả,cái sai duy nhất chính là yêu Vương Nhất Bác,yêu đến hết tâm can,cậu không được chết,cậu chết thì có giải quyết được gì? Hai người họ sẽ chẳng quan tâm đến một tên xem thường mạng sống như cậu đâu,cậu chết họ sẽ được theo ý nguyện,như vậy chẳng hóa dễ dàng cho họ sao?Hơn nữa cậu không thể để mặc các con,không thể.Tiêu Chiến khóc cạn nước mắt,sau cùng cậu lấy tay gạt dòng nước mắt còn vương trên khóe mắt,mỉm cười:

"Chấp nhận chính là cách duy nhất
cứu rỗi một trái tim đã tổn thương"

Tiêu Chiến lái thẳng xe về nhà, cho các con ăn uống xong xuôi liền gửi cho ông bà nội, nhờ ông bà nội dẫn đi đâu đó, còn cậu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi Vương gia.

Vương Nhất Bác sau khi từ công ty trở về, đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy:

-Tiêu Chiến, chúng ta ly hôn đi.

-Cậu cuối cùng cũng đã quyết định.

-Tôi xin lỗi!

-Cậu không cần phải xin lỗi, đã không còn tình cảm chi bằng dứt khoát với nhau một lần.

Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy, thản nhiên ký tên mình lên đấy, mỉm cười đưa cho Vương Nhất Bác.

-Tiêu Chiến cậu không hận tôi sao?

Tiêu Chiến im lặng, sự im lặng đáng sợ.....Vương Nhât Bác biết im lặng chính là tiếng khóc lớn nhất, chính là bất lực không còn nghĩ đựợc gì trong đầu, khóc không được, cười lại không nổi, chỉ có thể lặng im lắng nghe từng tiếng vỡ vụn trong tim.Cậu ta cũng biết Tiêu Chiến yêu cậu ta đến nhường nào,nhưng còn cậu...

-Tôi sẽ rời khỏi đây, khi nào xong thủ tục tôi sẽ mang con đi.

-Tiêu Chiến cậu và con hãy cùng nhau ở căn biệt thự trên núi Wulong được không?

-Nó không thuộc về tôi!

-Không,nó là hồi ức của chúng ta nó thuộc về cậu và các con!

-Chúng ta? Vương Nhất Bác, kể từ giây phút cậu vì người khác mà động lòng thì những hồi ức ấy không còn thuộc về "chúng ta" mà chỉ còn thuộc về tôi, cậu không có tư cách nhắc đến.

-Tiêu Chiến, lần cuối cùng coi như tôi cầu xin cậu hãy cùng con ở đấy, đấy là món quà tôi đã chuẩn bị cho cậu và con, nó từ đầu đã đứng tên cậu.

-Vậy là cậu đã chuẩn bị từ trước, đã nghĩ tới ngày chúng ta phải xa nhau?

-Không phải...chỉ là tôi muốn lưu giữ những hồi ức đẹp nhất cho cậu...

-Bây giờ xem ra không cần giữ nữa rồi.

-Tiêu Chiến, tôi không dám mong cậu tha thứ, chỉ xin cậu, hãy cùng các con ở đấy được không?

-Vương Nhất Bác, tôi làm sao co tư cách để tha thứ hay không tha thứ cho cậu, ngay từ giây phút cậu đưa tôi đơn li dị chúng ta đã chính thức trở thành người xa lạ, tôi không  còn tư cách để hận hay trách móc cậu( cười khẩy, dù đau lòng nhưng biết phải làm sao?) Chúng ta vậy mà lại kết thúc thế này, nực cười,tôi đã mơ mộng quá nhiều rồi..

Tiêu Chiến đứng dậy, tháo nhẫn cưới đặt lên bàn, mở cửa bước ra ngoài,Vương Nhất Bác không nhìn theo,chỉ lên tiếng:

-Tiêu Chiến, hi vọng quãng đời còn lại cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tôi chăm sóc cho cậu đến hết đời, mong cậu hạnh phúc...tôi xin lỗi!!

-Hạnh phúc? Hạnh phúc của tôi từng là Vương Nhất Bác...thật tiếc kể từ giờ phút này, người ấy không còn tồn tại trên thế gian này nữa...

Tiêu Chiến đóng rầm cửa,bước đi, tim như vỡ vụn,cậu thản nhiên như vậy nhưng thực ra là đang cố gắng gượng hết sức.Cậu yêu Vương Nhất Bác như thế nào chứ? Mới hôm qua còn hạnh phúc cùng nhau kỉ niệm 10 năm ngày cưới nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc lại chia ly thế này.Trong cơn đau thắt chặt tâm can, cậu lại nhớ đến những lời Vương Nhất Bác đã hứa, gì mà trọn đời trọn kiếp, gì mà đi hết quãng đời, hoá ra trọn kiếp của cậu ta cũng chỉ vẻn vẹn mười năm trời, tất cả chỉ là lời nói thôi, và những câu hứa cũng đọng lại thành lời nói, rồi đến lúc nào đó ngừoi ta cũng sẽ quên thôi.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ, nhìn theo bóng lưng thân quen ấy, chậm rãi bước lên xe, khuất dần sau hàng cây...bất giác cậu đấm mạnh lên tường, đập phá đồ đạc trong nhà,điên cuồng đến nỗi những giọt nước mắt đã ướt đẫm bờ vai...cậu dùng hết sức mình phá tan căn phòng ấy,cho đến khi ngất lịm...

Còn tiếp..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro