PHIÊN NGOẠI5:CHÚNG TA CỦA SAU NÀY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
----------
PHIÊN NGOẠI5:CHÚNG TA CỦA SAU NÀY!
------------
Tiêu Chiến ngồi trên xe, mắt hướng ra ngoài, nước mắt cứ thế tuôn rơi,nghĩ lại quãng thời gian qua, rốt cuộc cậu đã có được những gì và mất đi những gì?Nhớ những ngày đầu gặp gỡ cậu còn không đội trời chung với Vương Nhất Bác ấy vậy mà lửa gần rơm lâu ngày ciũng bén, không nói đến chuyện cùng trò chuyện trong game, nếu ban đầu họ  chỉ là những người hoàn toàn xa lạ, liệu rằng giữa họ có thể giống như bây giờ không?Có thể chứ, vì cái mà họ yêu chính là yêu con người bên trong của đối phương.Năm tháng khờ dại ấy cậu vì yêu mà thay đổi bản thân, vì yêu mà thanh xuân trở nên thật đẹp, thật ý nghĩa.Nhưng mà cũng từ cái duyên ấy mà bây giờ cậu đã mất tất cả.Cậu yêu Vương Nhất Bác, yêu cái gia đình nhỏ này đến nỗi không chừa cho bản thân một ít nào, tin tưởng cậu ta tuyệt đối còn nghĩ rằng chỉ có cái chết mới chia cắt được họ.Chỉ không ngờ là, dù có yêu cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ còn mình cậu đơn phương.
-------
Hôm nay là ngày ra toà, chỉ còn vài tiếng nữa là họ chính thức đường ai nấy đi,tuy vậy nhưng họ vẫn cố gắng không để cho các con biết sự thật, chỉ là người lớn trong nhà làm sao giấu được họ.Ông Tiêu và cả vợ chồng ông Vương ngồi phía dưới chứng kiến khoảnh khắc chủ toạ tuyên bố ly hôn thành công họ đã không kìm được nước mắt.Họ từng rất tự hào về những người con của họ..bây giờ ra cơ sự này làm sao kìm lòng nổi.

Phiên toà kết thúc, Tiêu Chiến không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ vì những ngày qua cậu đã khóc quá nhiều, đến nỗi đã cạn khô nước  mắt, tuy vậy không ai là không nhận ra vẻ tiều tuỵ của cậu qua cặp mắt đã thâm quầng, sưng húp.Chỉ mới có vài ngày nhưng trông dáng vẻ cậu không còn sức sống, khuôn mặt hốc hác khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Rời phiên toà,Tiêu Chiến đến công ty thu dọn đồ đạc, cậu quyết định sẽ dứt khoát rời khỏi nơi này, không thể ngày ngày đối diện với những khung cảnh chỉ thóang nhìn thôi cũng hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác.

-Tiêu Chiến, em định rời khỏi đây sao?

-Anh Trung, em thực sự không thể tiếp tục ở lại đây nữa, phiền anh và Thiên Vy chăm sóc bố mẹ cùng các cháu giúp em, tạm thời em sẽ nói với chúng là đi công tác, chúng chắc sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Dịch Trung nhìn Tiêu Chiến không còn một chút sức sống, có lẽ cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đau lòng rất nhiều nên mới tiều tuỵ như vậy.Nhìn hai đứa đau khổ, anh cũng xót xa trong lòng, Tiêu Chiến là em rể  nhưng anh luôn coi cậu như em trai, cũng quý mến như chính Vương Nhất Bác.

-Tiêu Chiến, Nhất Bác đối với em  như vậy, em không hận nó sao?

-Hận ư? Em biết phải hận như nào đây? Em thậm chí còn chưa tin được là chúng em đã đường ai nấy đi kìa!

-Vậy sau này em tính thế nào?

-Còn có thể thế nào nữa anh, chăm sóc tốt cho các con, quãng đời còn lại cứ vậy mà sống tiếp thôi.

-Sau này em sẽ gặp được người khác tốt hơn nó.

-Không! Kể cả là bây giờ hay sau này, em sẽ không nghĩ đến chuyện yêu ai nữa, ngày nhận lời yêu cậu ấy em đã từng hứa là kể cả khi cậu ấy rời bỏ em,nếu vẫn còn một hơi thở em nhất định vẫn sẽ không phụ cậu ấy,cậu ấy có thể đã quên nhưng em thì không.Đoạn duyên này đứt em có lẽ cũng không còn dũng khí để dấn thân vào thứ tình cảm xa xỉ này nữa.

Dịch Trung thở dài, vẫn biết trước giờ tình cảm của họ rất sâu nặng, chỉ không ngờ rằng dù đã đường ai nấy đi Tiêu Chiến vẫn nhất quyết giữ lại những điều đẹp nhất cho Vương Nhất Bác, cho chính tình yêu của họ.Thấy Tiêu Chiến khổ tâm như vậy Dịch Trung mủi lòng, anh quyết định nói hết sự thật về Vương Nhất Bác:

-Tiêu Chiến, thực ra Nhất Bác chưa từng phản bội em, nó vẫn rất yêu em, yêu hơn bao giờ hết...chỉ là...

Tiêu Chiến tim quặn thắt, mơ hồ trong mớ hỗn độn, rốt cuộc thì Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì?Lúc này đây cậu lại có chút sợ hãi, sợ rằng tiếp sau đây Dịch Trung sẽ nói ra điều kinh khủng gì đấy, thực sự rất sợ.

-Anh Trung rốt cuộc là có chuyện gì?

-Tiêu Chiến! Thật ra một hơn tháng trước để chuẩn bị cho việc hoàn thành căn biệt thự trên núi làm quà kỉ niẹm mười năm kết hôn, Nhất Bác có đến xem xét tình hình, nó muốn mọi thứ phải hoàn hảo theo ý nó nên rất nhiều công đoạn nó tự tay làm. Lần đó xảy ra tai nạn nhỏ, không có ai bị thương nặng chỉ là va đập nhẹ, nó cũng là một trong số người bị tai nạn ấy.Nhưng do chỉ là va đập nhẹ nó cũng không bị thương gì nên cũng không đến bệnh viện kiểm tra, nửa tháng sau nó bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu giữ dội, nhiều lúc dùng sức gồng mình thì chân tay mềm nhũn không có chút sức lực, thuờng xuyên hoa mắt chóng mặt,đi khám mới biết vụ va đập ấy đã gây tụ máu não,lúc phát hiện thì đã quá nghiêm trọng...nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ có 10% mà nếu có thành công thì nó cũng sẽ mất hết kí ức, nói tránh đi thì là nhận thức không thể rõ ràng, còn thực tế có thể giống như một kẻ điên dại,nhưng nếu không phẫu thuật nó chỉ có thể sống không quá nửa tháng.....

Tiêu Chiến chân tay run rẩy, ngã khuỵ xuống, từng lời nói của Dịch Trung như hàng nghìn con dao đâm thẳng vào tâm can cậu, như thể sét đánh ngang tai, đầu óc cậu bây giờ choáng váng,?mọi thứ xung quanh
xoay vòng vòng, hoá ra sự thật lại đau lòng như thế, tàn nhẫn như thế, lúc này đây cậu chợt nhớ lại thời gian gần đây quả thực Vương Nhất Bác rất lạ, thường xuyên tránh mặt cậu, những lần ân ái đến nửa chừng thì cậu ta lập tức chạy đi không để Tiêu Chiến phát hiện ra điều gì.Những lúc ấy cậu còn nghĩ là do Vương Nhất Bác đã không còn muốn cậu, hoặc là đã có người khác bên ngoài, nhưng cậu làm sao ngờ được rằng chính Vương Nhất Bác đã khổ tâm chịu đựng thế nào.
Tiêu Chiến hai tay nắm chặt, đấm mạnh xuống sàn nhà, rốt cuộc thì cậu lại có thể ngu ngốc đến mức không phát giác ra đằng sau những sự thay đổi chóng mặt của Vương Nhất Bác là nỗi đau đớn nhường nào.

-Em mau về Vương Gia đi có lẽ nó đang chuẩn bị bay sang Mỹ để phẫu thuật đấy.Nó đã quyết định đánh cược với số phận, dù nó cũng chẳng hi vọng nhiều.Nó bắt anh không được cho em biết, để em vĩnh viễn nghĩ rằng nó là tên xấu xa, nó không xứng được em yêu, như vậy em có thể quên được nó.Nhưng anh không làm được, nhìn hai đứa khổ tâm như vậy anh thực không nỡ,mau đi về đi, gặp nó đi...sợ rằng....

Không còn đủ kiên nhẫn đợi Dịch Trung nói hết câu,Tiêu Chiến đứng dậy cố gắng thật nhanh trở về Vương gia.

---------
Trên chiếc phi cơ riêng, Vương Nhất Bác nhìn lại căn nhà ấy lần cuối, căn nhà lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.Nơi đó có người cậu yêu, có những đứa con xinh xắn của cậu....tất cả cứ như một giấc mộng vậy, mới đó cậu đã phải tỉnh rồi sao? Mới đó ông trời đã không thể ưu ái cho cậu nữa sao?Vương Nhất Bác không ngăn được nước mắt, lần này đi liệu có thể quay về không? liệu còn có cơ hội được nhìn thấy Tiêu Chiến lần nữa không?Cậu nhắm mắt ngăn giọt lệ mặn đắng, nhìn xuống lần nữa thì thấy  Tiêu Chiến đứng trên sân thượng, gào khóc giơ tay theo chiếc trực thăng,
mặt đã đỏ lên có lẽ đã dùng hết sức để hét lên.
Vương Nhất Bác không kìm được lòng, mặt ghé sát cửa sổ, hai tay nắm chặt, thốt lên:

-Tiêu Chiến, tôi yêu cậu...đời này kiếp này chỉ yêu một mình cậu...xin lỗi cậu Tiêu Chiến, Xin lỗi!!!

Vương Nhất Bác gục đầu vào cửa kính khóc nức nở, muốn một lần nữa chạy xuống ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, nhưng lại sợ chỉ làm Tiêu Chiến vương vấn thêm, cậu bây giờ chỉ có thể giữ chặt trái tim vỡ vụn mà phó mặc tính mạng vào ông trời.

Tiêu Chiến ở phía dưới gào thét bỏng rát cổ họng, cố vươn tay về phía Vương Nhất Bác:

-Vương Nhất Bác, đừng mà,xuống đây, xuống đây với tôi được không?
tại sao lại giấu tôi, tại sao lại một mình chịu đựng...tại sao....?

Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, trợ lý Vương Nhất Bác quay ra hỏi:

-Chỉ tịch, có cần quay lại một chút không?

Vương Nhất Bác mắt vẫn ướt đẫm nhìn Tiêu Chiến lần nữa:

-Tiêu Chiến! Nếu có thể sống sót, tôi nhất định dùng quãng đời còn lại, bù đắp cho cậu.

-(nói với trợ lý) Đi thôi!

Tiêu Chiến,khóc lóc thảm thiết nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể giữ Vương Nhất Bác,chiếc trực thăng vẫn không dấu hiệu quay lại mà từ từ bay lên cao, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, cậu trèo lên trên lan can,tay ra dấu :tay phải áp vào ngực trái sau đó chỉ ngón tay trỏ về phía Vương Nhất Bác...sau cùng ngón tay tạo thành hình trái tim ép vào ngực trái...như thể gửi tới Vương Nhất Bác:
"Tôi yêu cậu, đợi cậu""

Vương Nhất Bác nhìn thấy kí hiệu của Tiêu Chiến, lòng hạnh phúc thế nào thì đau đớn lại gấp đôi, cậu không muốn, dù một chút tổn thương Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến như vậy cậu đã thật tâm cầu nguyện"xin ông trời cho con sống sót, người con yêu đã khổ tâm quá nhiều rồi, cầu xin!"

Bóng dáng Tiêu Chiến đã mờ dần, Vương Nhất Bác tay ghì chặt ngực trái,đè nén từng cơn quặn thắt, cậu cùng chiếc trực thăng khuât dần cho đến khi biến mất hẳn trong lớp lớp mây dày đặc.

-------

Tiêu Chiến thất thần trở xuống nhà, có lẽ bây giờ ngừoi trong Vương gia đều đã biết nỗi khổ của Vương Nhất Bác, bà Vương ôm Tiêu Chiến vào lòng, nước mắt đã ướt đẫm hai bên má cùnh nhau khóc oà.

-Tiêu Chiến,đây là lá thư Nhất Bác đã viết sau khi phát hiện nó đang gặp nguy hiểm,nhưng hình như không có ý định gửi, anh thấy có lẽ vẫn nên đưa cho em thì tốt hơn:

20 ngày đếm ngược!
20!
Tiêu Chiến! Tôi có lẽ không còn sống được mấy ngày nữa rồi, bác sĩ đã nói dù phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ có 10%, tôi nên làm gì đây? Sống trọn 20 ngày còn lại, hay liều lĩnh phẫu thuật?

19!
Còn ba ngày nữa là kỉ niệm 10 năm chúng ta về chung một nhà,Tiêu Chiến, thực ra mỗi một khắc ở bên cậu đều quý giá, tôi đều trân trọng từng chút một...nhưng mỗi khi muốn gần gũi cậu...thì tôi lại không thể...không thể dùng sức..

18!
Tiêu Chiến!
Xin lỗi tôi lại lần nữa bỏ lại cậu, tôi hôm nay rất đau, đầu như muốn nổ tung, không còn một chút sức lực...tôi không thể về nhà lúc này, cậu nhìn thấy tôi như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi.....

17!
Cậu đừng khóc, nước mắt của cậu chính là ngàn mũi dao xuyên vào tim tôi...! Nghe lời tôi, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi!......

16!
Mười năm rồi, cậu trong mắt tôi vẫn luôn đẹp như vậy..hôm nay cậu rất đẹp...tôi thực sự không muốn từ bỏ thế giới này...từ bỏ cậu........

15!
Tiêu Chiến!
Xin lỗi! Chỉ có như vậy cậu mới có thể dứt khoát quên tôi...Xin lỗi...!!!......

14!
Chúng ta cuối cùng đã ly hôn rồi......Dù cho thâm tâm tôi ngàn lần không muốn..!

"Tiêu Chiến!

Có thể khi cậu đọc được những dòng chữ này tôi có lẽ đang chuẩn bị lên bàn mổ, hoặc là đã không còn trên thế giới này,hoặc
cũng có thể cậu sẽ không bao giờ đọc được, cũng tốt, dẫu sao không biết vẫn là tốt hơn!

Tiêu Chiến!

Cậu có thấy gì không? Thời gian thực sự vô tình thế nào, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, chớp mắt mọi hồi ức đẹp đẽ ấy đã hoá dĩ vãng, hoá quá khứ.Hôm trước tôi vô tình tìm thấy một bức ảnh cậu chụp khi chúng ta chưa biết về nhau,cậu biết không? Nhìn vào nụ cười của cậu trong bức ảnh ấy tôi lại cảm thấy xót lòng.Cậu lúc ấy cười rất tươi, ánh mắt trong sáng ánh lên sự tinh nghịch như thể vầng dương ấm áp chiếu sáng.Nhìn cậu lúc ấy tôi lại có chút hối hận, nếu cậu không quen tôi có phải cậu sẽ giữ mãi nụ cười vô tư ấy không?Tôi đến bên cậu cậu mỉm cười hạnh phúc, nhưng cũng nhiều lần đau lòng rơi nước mắt, lần này tôi sợ là sẽ dập tắt hẳn nụ cười của cậu rồi!

Tiêu Chiến!

Tôi yêu cậu nhường nào chứ? Tôi chưa từng dù chỉ một lần nghĩ rằng sẽ phản bội cậu, rời xa cậu, nhưng dù có yêu cậu nhiều thế nào cũng không thể chống đối được số mệnh.Mười năm qua ....tôi hối tiếc vì đã có những lúc thờ ơ với cậu, có lúc làm cậu buồn,có lúc mải lo công việc đã không kịp về ăn bữa tối cậu cất công chuẩn bị....Tiêu Chiến, tôi hối hận, hối hận vì đẫ không thể trọn vẹn từng giây từng phút bên cậu, để bây giờ đây ngồi nuối tiếc.Tiêu Chiến, mười năm cùng cậu trọn nghĩa phu phu tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu, chưa từng vì người khác động lòng...chỉ tiếc tôi lại chỉ có thể bên cậu một quãng thời gian nhất định như vậy, chỉ có thể cho cậu hạnh phúc ngắn ngủi mà nỗi đau có lẽ sẽ theo cậu đến hết quãng đời còn lại.
Tiêu Chiến! Xin lỗi cậu, ngoài xin lỗi ra tôi không biết phải nói gì cả, chỉ có thể nguyện cầu...cậu sau này sẽ được bình an!

Tiêu Chiến! Nếu còn có cơ hội, tôi nhất định sẽ trân trọng từng ngày bên cậu, không bao giờ lìa xa.

Còn nếu không thể.....cậu,cậu hãy quên tôi...dứt khoát quên tôi đi, sống thật tốt...thật hạnh phúc..như vậy tôi ở trên cao cũng sẽ được an ủi...

Tiêu Chiến!
Xin lỗi, xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều như thế....mà cuối cùng....!!
.....................

Tiêu Chiến run rẩy đọc từng dòng từng chữ như mà cảm giác từng chữ một như con dao sắc nhọn cứa vào tâm can,rốt cuộc thì họ đã gây nên lỗi lầm gì mà phải chịu những đau đớn ấy.
Cậu đã khóc một hồi lâu,đến nỗi lả người, gục  xuống, trong khoảnh khắc này cậu  mới nhận ra,hôn nhân quan trọng nhất không phải là tin tưởng mà lại chính là thấu hiểu, không thấu hiểu thì làm sao có thể tin tưởng....Giá mà thời gian trước đó nhận thấy những điều khác lạ trên người Vương Nhất Bác cậu nên tìm hiểu nguyên nhân, cậu nên ngồi xuống cùng Vương Nhất Bác nói rõ mọi chuyện....vậy mà...

-------

Quãng thời gian sau đó không ai biết Tiêu Chiến đã vượt qua thế nào, chỉ biết rằng cậu vẫn ở trong căn biệt thự hai người từng sinh sống,thay Vương Nhất Bác điều hành tập đoàn, chăm sóc các con khoẻ mạnh lớn lên từng ngày.Thoắt cái đã 5 năm trôi qua.

Hôm nay lễ tốt nghiệp cấp II của hai con, Tiêu Chiến sau khi tới dự buổi lễ liền đưa hai con về Trùng Khánh, một là thăm người thân họ hàng
hai là trở lại ngôi trường Nam Khai năm xưa:

-Papa năm xưa papa và baba cùng học ở đay ạ?

-Ừm đây là nơi chúng ta gặp(mặt) nhau lần đầu tiên.Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng lại đến với nhau, cũng hai mấy năm rồi, ngôi trường này cũng đã thay đổi nhiều rồi.

-Pa, chúng con có thể đến học ở đây không?

-Tại sao?

-Chúng con cũng muốn đi qua những nơi mà hai người từng qua, có lẽ rất thú vị.

-Được, nếu các con muốn ta sẽ cho các con vào đây nhập học, các con cứ đi dạo vài vòng tham quan, ta qua đây một chút.

-Vâng!

Tiêu Chiến bước chậm rãi qua từng góc sân,qua từng lớp học...cảnh vật tuy đã khác xưa nhưng xúc cảm vẫn còn đấy, trong những góc sân  đã xuất hiện những hình ảnh cậu cùng đám bạn nô đùa, cậu và Vương Nhất Bác ân cần chăm sóc lẫn nhau...bất giác cậu mỉm cười:"Thanh xuân nổi loạn ấy, quả không phí.."

Tiêu Chiến dạo quanh một hồi chợt dừng lại ở sân chính, trước khung cảnh xa lạ mà quen thuộc, cậu lại nhớ đến khung cảnh ngày xưa, ngày tốt nghiệp, Vương Nhất Bác đã đứng trước mặt toàn trường cầu hôn cậu.Giây phút ngọt ngào ấy thật đẹp, cậu dù có thêm bao nhiêu thời gian nữa cũng không thể quên.

Bỗng từ phía sau ai đó cất tiếng nói, thanh âm như lạ như quen:

-Tiêu Nhất Chiến, tôi thích cậu, cậu gả cho tôi được không? Chỉ cần cậu gật đầu, bước tới một bước, 99 bước còn lại sẽ là tôi bước tới.
Chỉ cần cậu thích mùa hè-tôi lập tức ghét mùa đông!
Cậu thích náo nhiệt-Tôi lập tức ồn ào!
Cậu thích trời mưa- Tôi lập tức không ưa trời nắng!
Cậu thích ăn- Tôi học nấu!
Và nếu Cậu thích tôi-Tôi sẽ dùng kiếp này bên cậu!
Tiêu Chiến, gả cho tôi nhé!
Tôi không thể cho cậu thể giới này, nhưng sẽ cho cậu cả thế giới của tôi.
Tôi không hứa làm cậu ngưng khóc  nhưng tôi hứa sẽ cùng cậu rơi nước mắt khi đau buồn.
Tiêu Chiến quãng đời sau nguyện cùng cậu làm người yêu một kiếp!!!-

Tiêu Chiến ngay lập tức quay lại, trước mặt cậu là một Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đứng đối diện mỉm cười dang rộng tay:

-Tiêu Chiến, lần nữa gả cho tôi, được không?

Tiêu Chiến vui mừng cỡ nào chứ? cậu không thể chờ được nữa
mà chạy đến nhảy cẫng lên người Vương Nhất Bác, mắt ngấn lệ, bao nhiêu uất ức như được giải toả, cùng lúc bùng phát cậu ta nức nở:

-Vương Nhất Bác cuối cùng cậu đã về rồi,tôi còn tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại cậu nữa..

-Tiêu Chiến, xin lỗi đã để cậu đợi lâu như thế!

-Không lâu, đợi cậu,dù có đợi cả đời tôi cũng sẽ đợi, chẳng phải cậu nói chờ đợi cũng là một sự lãng mạn sao?

-Tiêu Chiến, xin lỗi cậu, xin lỗi đã không thể cho cậu hạnh phúc trọn vẹn.

-Không sao? Tôi yêu cậu dù có đau khổ giờ cũng đã hoá ngọt ngào.Nhất Bác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

-Tôi nghe anh Trung kể lại, trước khi lên bàn mổ tôi đã nói với anh ấy, nếu như có thể qua khỏi mà mất đi kí ức thì hãy giúp tôi nhớ lại, nhưng là hoàn toàn nhớ lại mới trở về tìm cậu, tôi không muốn cậu thấy tôi trong bộ dạng điên loạn ấy.Sau đó
phẫu thuật thành công, nhưng khi tỉnh dậy tôi không còn nhớ một chút gì liên quan tới cậu, chỉ là khi nhìn vào trước ngực mình,( giở áo ra, một dòng chữ Tiêu Chiến, trước khi phẫu thuật cậu đã xăm tên Tiêu Chiến lên ngực, như vậy nếu không thể qua khỏi cũng sẽ mang theo hồi ức ấy đi cùng, nếu qua khỏi mất hết kí ức cậu vẫn có thể biết có một người tên Tiêu Chiến, quan trọng với cậu nhường nào.)
Tuy giữ được mạng sống, nhưng tôi phải ở lại điều trị đến khi hoàn toàn bình phục mới được ra viện.Ba năm trời, trong suốt ba năm trời ở bệnh viện điều trị, anh Trung tìm hết mọi thông tin liên quan đến cậu cho tôi, thậm chí báo chí, truyền thông, tin tức trên mạng về cậu anh ấy cũng không bỏ sót cái nào...nhưng tôi lại không thể nhớ ra..:anh ấy nói rằng đã có lúc muốn đưa cậu tới gặp tôi...nhưng lại nhớ đến lời cầu xin của tôi trước khi làm phẫu thuật cũng không đành lòng.
Hai năm trước đó,sau khi điều trị thành công, tôi lập tức trở về...tìm kiếm kí ức về cậu..cố gắng theo từng chi tiết trong cuốn nhật ký để tìm lại ký ức...đến từng nơi.....nhưng lại không dám đến tìm cậu, chỉ có thể âm thầm dõi theo cậu,vì tôi sợ rằng nhìn thấy tôi trong bộ dạng ấy nhất định cậu sẽ rất đau lòng..tôi quyêt tâm phải nhớ bằng được, để trọn vẹn đứng trước mặt cậu,nhìn cậu bằng tất cả nồng nhiệt chứ không phải bằng ánh mắt nghi hoặc..Thời gian đó đã có lúc tâm trí tôi loạn lên, như phát điền lên vì không thể nhớ nổi, nhưng khi đưa tay lên ngực chạm vào dòng chữ tôi xăm lên người thì quyết tâm của tôi lại trở nên mãnh liệt.May mắn thay tôi cuối cùng cũng nhớ ra rồi...Tiêu Chiến!Tôi đã nhớ ra cậu!
Tiêu Chiến, năm 19 tuổi tôi có được cậu, 26 tuổi tôi thành công rước cậu về nhà, nhưng đến năm 36 tuổi tôi lại rời xa cậu, bây giờ đã 41 tuổi tôi lần nữa trở về.Ngần ấy năm,năm năm chúng ta vì hiểu lầm mà xa cách,năm năm tôi không thể nhớ ra cậu là ai!! Chúng ta đánh đổi mười năm đau khổ, đổi lấy sáu mươi năm viên mãn,những năm tháng sau này tôi nhất định ngày ngày bên cậu không cho phép bản thân quên cậu một giây phút nào nữa...
Tiêu Chiến cậu lần nữa gả cho tôi được không?

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, trên khoé mắt xinh đẹp vương hai giọt lệ trong suốt,cậu dang tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nhỏ nhẹ:

-Ân!

---
-Baba, baba đã về!

Tiểu Tán chạy thật nhanh ôm chầm lấy ba của nó, không kìm được nước mắt:

-Tiểu Tán, con giờ cũng là thiếu nữ 15 tuổi rồi, sao còn mít ướt như vậy?

-Baba con thực sự rất nhớ ba, ngày nào con cũng mong ba xuất hiện, thật may cuối cùng ba đã về,papaa không phải khổ tâm, đau lòng nữa.

-Ba!
Tiểu Lion tuy không khóc nức nở nhưng trên khoé mắt đã rưng rưng, thằng nhóc ấy vẫn luôn như vậy, từ bé tới lớn mọi xúc cảm đều không biểu hiện ra ngoài.

-Tiểu Lion, con cũng đã trưởng thành rồi, ba xin lỗi các con..!

-Ba! về rồi thì đừng đi nữa nhé! Papa đã khổ tâm rất nhiều.

-Nhất định! Ba sẽ không bao giờ rời đi nữa!!!

Cuối cùng thì, cả nhà họ bốn người đã đoàn tụ, cười nói vui vẻ bên nhau, tay trong tay ôm chặt lấy nhau, cảm nhận tình thân dfax chia cắt năm năm trời.

Sau đó,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa hai đứa con đến nhà Trương Tiểu Vũ chơi một lúc, hai người cũng cần có một không gian riêng.

Tiểu Lion cùng với Trương Tiểu Vũ chơi game ở nhà,Tiểu Tán cùng Tiểu Mễ đi dạo xung quanh phố, qua một ngõ hẻm vắng người,thấy một đám nữ sinh đang vây kín bắt nạt một nữ sinh khác, Tiểu Tán nổi máu anh hùng:

-Này! Các người cậy đông người bắt nạt một ngừoi yếu hơn, có đáng mặt quân tử không?

Một cô gái ăn mặc theo kiểu tomboy, tóc cắt ngắn, làn da bánh mật, tuy vậy mắt sáng long lanh, đường nét khuôn mặt thanh tú, nếu chải chuốt lại cũng là một mỹ nhân chứ không vừa.Miệng ngậm que kẹo, giọng nói mỉa mai.

-Cậu là ai? Rảnh rỗi thì về soi gương lại mình đi, thứ con gái gì tóc thì dài, da thì trắng cậu là ma nơ canh sao?

-Cậu...( vứt ba lô xuống đất)..cậu là cái thá gì mà nói con gái không được như thế, cậu nhìn mình xem có khác một tên đàn ông lưu manh không? Lại còn dẫn đồng bọn đi bặt nạt người khác..lại đây tôi với cậu đánh nhau..( tư thế chuẩn bị tấn công)

-Haha chỉ dựa vào một đứa như cậu...!!!

-Nhiều lời, lên!( phong thái rất Tiêu Chiến)

Xông lên đánh nhau cuối cùng cô gái kia thắng, tiểu Tán uất ức:

-Này, cậu tên là gì, lần sau tôi nhất định thắng cậu.

-Muốn biết tên tôi, đợi khi nào đánh thắng tôi đi, nhưng mà có lẽ, cậu không có cơ hội ấy đâu...haha..

-------

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi đến những nơi mà ngày xưa họ từng hẹn hò, rất nhiều nơi đã không còn như xưa, đều đã thay đổi trở nên đẹp hơn phì hợp với sự phát triển của thời đại.
Sau cùng họ dừng lại ở một căn nhà nhỏ, nhưng không gian vẫn rất sạch sẽ không bám bụi, đây là căn nhà mà trước kia Tiêu Chiến ở cùng bà ngoại, khi cậu còn là một tên đầu đường xó chợ.Sau này khi cuộc sống ổn định hơn cậu đã cho sửa sang lại, và vẫn thuê người dọn dẹp thường xuyên.

Trở về căn nhà cũ, bao nhiêu hồi ức vui có, buồn có hiện về, bà ngoại của cậu cũng đã không còn trên cõi đời, nhìn thấy căn nhà cậu lại nhớ tới bà,nhưng cuối cùng thì con người ta vẫn phải sống với thực tại, không nên chìm đắm mãi trong quá khứ.

Vương Nhất Bác kéo mạnh Tiêu Chiến ôm vào lòng, ôm thật chặt bù đắp lại mấy năm xa cách.Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không chịu đứng yên ở tư thế bị động như thế, cậu kéo lùi Vương Nhất Bác về phía chiếc giường, đẩy cậu ta nằm xuống, còn cậu nhanh chóng rút thắt lưng, lột bỏ quần Vương Nhất Bác, tay vuốt ve vật thể thân quen thuộc về cậu.

-Tiêu Chiến,gấp gáp vậy sao? Nào lên đây để tôi ôm cậu một lúc.

-Hơn năm năm rồi, tôi thực rất nhớ cậu...nhớ nó...tôi...tôi nhất định không tha cho cậu.

-Tiêu Chiến, thiệt thòi cho cậu rồi!

-Vậy thì cậu phải phục vụ tôi cho tốt.
Dứt lời,Tiêu Chiến dùng miệng ngậm lấy vật thể ấy, một tay nắm hờ cùng miệng từng nhịp đẩy lên đẩy xuống, một tay xoa xoa phần đùi chắc nịch mà mịn màng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác một tay xoa ngực, một tay nắm nhẹ tóc Tiêu Chiến, cũng theo nhịp mà kéo lên ấn xuống, vẻ mặt hưng phấn.Họ cứ ở trong tư thế ấy mà âu yếm nhau, rất phóng túng, nghĩ tới thôi đã thấy rạo rực trong người.
Một lúc sau, khi đã nuốt trọn dịch nhầy màu trắng đục từ vật thể ấy phóng thích ra, Tiêu Chiến bò lên ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, tay cầm vật thể ấy, tìm kiếm điểm mềm mềm ở hậu huyệt, lập tức cho phép vật thể ấy xâm nhập vào thân thể.Vừa cảm nhận được vật thể lạnđã nằm gọn trong thân thể, Tiêu Chiến lập tức nhún lên nhún xuống nhẹ nhàng,cảm nhận rõ vật thể cưng cứng ấy.
Vương Nhất Bác nằm ngửa, để Tiêu Chiến mặc sức nhún,tay cậu vẫn không rời ngực Tiêu Chiến...miệng ư...a..ưa....rất gợi dục....khoái cảm càng lúc càng tăng mạnh.
Nhìn vẻ mặt dâm dục của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến được đà nhún mạnh hơn, đã thế hết nhún lại còn di mông sang trái sang phải, khiến Vương Nhất Bác không thể chịu được nữa mà trở lên trên, ghì Tiêu Chiến nằm úp, ép mông Tiêu Chiến trước thân, mạnh mẽ tấn công, càng tấn công thanh âm trong miệng Tiêu Chiến phát ra càng lớn...càng kích thích...nơi tiếp xúc của hai vật thể bên dưới cũng phát ra thứ âm thanh  xấu hổ...khiến cho cảnh tượng phóng đãng điếng người.

Vằn vò nhau một hồi lâu, cả hai cùng đưa nhau tới đỉnh điểm rồi thả lỏng cùng nhau thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm thân thể, cùng chất dịch nhầy trắng đục từ trong hậu huyệt Tiêu Chiến rớt ra, có mùi hơi tanh tanh nhưng lại không gây khó chịu.Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, luôn là như vậy, từ trước tới giờ,mỗi lần ân ái xong Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen ôm Tiêu Chiến vào lòng, chiều chuộng hôn nhẹ lên trán:

-Tiêu Chiến, hôm nay biểu hiện của cậu rất tốt.

-Cậu cũng vậy, không tồi...

Hai người họ cùng thở phào nhẹ nhõm, nhắm nhẹ mắt, họ cùng nhau thiếp đi, cùng nhau mớ đến hạnh phíc ngày mai.

------
5 năm sau:

-Vương Nhất Bảo con có đồng ý lấy Trương Tiểu Mễ làm vợ, suốt đời yêu thương chăm sóc, bảo vệ cho cô ấy, dù sướng dù khổ dù vui dù buồn cũng không phụ bạc?

Vương Nhất Bảo( Tiểu Lion) mắt nhìn Trương Tiểu Mễ, người cậu sắp cưới làm vợ, nhếch môi khiêu khích cô, lòng thầm nghĩ:"Tiểu Mễ cuối cùng ngày này cũng đến, để tôi xem cậu sẽ tâm phục khẩu phục mà gọi tôi là anh như nào."

-Con đồng ý!

-Trương Tiểu Mỹ,con có đồng ý lấy Vương Nhất Bảo làm chồng, trọn đời trọn kiếp yêu thương cậu ta, dù khó khăn, dù đói khổ hay sung sướng quyết một lòng chung thuỷ, không phụ bạc?

-Có thể không....

Có tiếng bàn tán xôn xao, phía dưới..Tiểu Mễ vội vàng tiếp lời...

-Có thể không sao? Con tất nhiên đồng ý rồi..!!!

-Vậy ta tuyên bố, kể từ hôm nay các con chính thức trở thành vợ chồng, chúc phúc cho các con bách niên giai lão...

Tiểu Lion cười gian ghé sát tai Tiểu Mễ:

-Sao nào, cậu đã phục chưa?

-Phục cái đầu cậu ấy, nếu không phải do hôm ấy uống say làm càn rồi để dính....cậu nghĩ cậu có cơ hội cưới tôi?

-Vậy giờ cậu suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy...

-Cậu..!Tra nam...

Tiểu Lion cười đắc ý, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Mễ trước sự hò reo phấn khích của quan khách hai họ.
------
Trong một góc phòng:

-Khả Vy, cậu tha cho tôi được không? Tối qua chẳng phải...

-( hôn lên môi) suỵt ai nói cậu bướng bỉnh,còn rất thích cãi lời tôi!

-Khả Vy tôi nó cho cậu biết, nếu không phải tôi bị thần kinh đi yêu cậu thì cậu nghĩ cậu có thể là đối thủ của tôi sao? Lần đầu tiên gặp đã ra vẻ anh hùng cuối cùng chẳng phải đã bị tôi đánh cho một trận nhớ đời sao?

-Được được lắm,Tâm Du, cậu bây giờ lại quay lại uy hiếp tôi sao? Cậu có mạnh cỡ nào cuối cùng vẫn là rơi vào tay tôi rồi..

-Chậc..không hiểu sao tôi lại có thể yêu thích cậu cơ chứ? Lại có thể vì cậu mà nuôi tóc dài, nhẹ nhàng, mềm yếu trước mặt cậu,cậu còn không biết kiểu con gái yếu đuối chính là khiến tôi không thể ưa nổi, vậy mà cậu xem tôi bây giờ đây lại có thể biếb thành bộ dạng yểu điệu thục nữ thế này..

-Chính là yêu, vì là yêu nên
không còn cách nào khác.

-Khả Vy, vậy tại sao cậu lại chọn tôi mà không phải một người đàn ông, hay làm một người con gái dịu dàng như bao người khác.

-Tại vì tôi muốn giống ba tôi, mạnh mẽ bảo vệ người ba yêu bằng những tình cảm chân thật nhất, kể cả đi ngược với tự nhiên.

-Vậy là baba cậu yêu papa cậu nhiều hơn sao?

-Giữa hai người họ, tình cảm dành cho đối phương không ai ít hơn ai, chỉ là cách mà họ biểu đạt không giống nhau.

-Khả Vy baba và papa của cậu thực sự rất hạnh phúc!

-Đúng! chúng ta sau này cũng nhất định hạnh phúc như họ.

-Nhất định là vậy.

Trong một căn phòng xinh xắn, hai người con gái, một trên một dưới nằm quấn lấy nhau, không mảnh vải che thân, họ mạnh mẽ hôn nhau, mạnh mẽ cùng trải qua khoái cảm mê người.

Vương Khả Vy, vậy mà cô lại yêu cô gái lần đầu tiên gặp đã bị cô ta đánh cho một trận tơi bời.Không biết trong khoảng thời gian năm năm ấy, cô đã làm cách gì để đánh thắng cô gái ấy, để biến cô gái mạnh mẽ ngỗ ngược ấy thành cô gái dịu dàng đáng yêu và chấp nhân nằm dưới, chỉ biết hiện tại họ rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.Phải chăng như lời ai đó nói:"Yêu chính là như vậy, chính là không còn cách nào khác""
Nhưng dù thế nào cũng mong họ luôn luôn hạnh phúc...không phải chịu đau thương, cô luỵ....
-------

Tổ chức hôn lễ cho con trai xong xuôi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chuyển nhượng hết cổ phần chia đều cho hai đứa con, sau đó cùng nhau lên kế hoạch đi ngao du tứ phương, vòng quanh thế giới, hưởng thụ những giây phút bên nhau trọn vẹn.

-Tiêu Chiến! Cậu có dậy đi không? Đã mấy giờ rồi...mấy chục năm như thế mà cậu vẫn không thể bỏ thói quen lề mề mỗi sáng sao?

-Nhất Bác quả thực ở bên cạnh cậu tôi cư như bị thôi miên ấy, không làm sao tỉnh táo được...cậu rộng lượng bỏ quá cho tấm thân yếu đuối này được không?Ai bảo tối qua cậu mãnh liệt như thế?

-Cậu lại định giở giọng ấy khiêu khích tôi sao? Tôi nói cho cậu biết tôi vẫn dư sức để phục vụ cậu đấy..

-Thật sao? Vậy cậu dùng cách ấy gọi tôi dậy không phải nhanh hơn sao?

-Này là cậu nói đấy nhé...

-.....Ấy...tôi đùa....cậu ..Vương Nhất Bác...cậu định làm thật sao?...Vương....ưm....ưm...ưm..

Làm gì thì mọi người biết rồi đấy😂😂

Lúc sau cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải ngồi dậy ngay ngắn..

-Vương Nhất Bác,vậy chúng ta sẽ đến nước nào đầu tiên?

-Việt Nam!

-Why?

-Tôi nghe nói ở đấy chúng ta cũng có khá nhiều fan đấy?

-Thật sao?fan gì?

-Couple Bác-Chiến!!

-Oh! Great vậy còn chờ gì nữa, đi thôi...!!!Còn nữa cảm ơn Au Nghi Dung và những độc giả đã cùng sát cánh cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua....chuyện của chúng tôi đến đây đã có thể gọi là viên mãn rồi...!!!

[Cảm ơn tất cả những độc giả đã ủng hộ bộ fic này, cũng cảm ơn hai người..Bác-Chiến...hai người là thanh xuân tươi đẹp, cũng là chấp niệm khó phai...hi vọng ở hiện thực hai người sẽ an yên một đời...]❤️

             ❤️HẾT❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro