30. #Người yêu tôi đã ra đi mãi mãi - Yvone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người, mang tình nhưng chân trời góc bể không thể gặp...
Tôi muốn kể bạn nghe về Hạo Nhiên và Tôn Dập, về cái ngày mà Tôn Dập ra đi mãi mãi, Hạo Nhiên đã đau đớn đến nhường nào...
Câu chuyện của họ qua lời Hạo Nhiên nhẹ nhàng lắm, nhẹ đến nỗi những đau thương tưởng chừng chỉ như làn gió thoảng qua trong chốc lát. Hay căn bản là do thời gian quá mức ngắn ngủi, nhanh đến nỗi chưa kịp cảm nhận cơn đau thì đã chẳng còn gì, dù biết trước kết cục vẫn khăng khăng đi tìm hạnh phúc. Ngọt ngào cùng ấm áp trong 10 năm gom góp được đều phải dành giật từng chút, không ngừng sợ hãi sẽ mất đi.
Tôn Dập bị bệnh, căn bệnh không cách nào chữa khỏi chỉ có thể phẫu thuật ngày qua ngày để kéo dài tính mạng. Từ nhỏ đến lớn anh đều tự mình vượt qua cơn đau trong cô độc, mãi cho đến khi gặp Hạo Nhiên. Thì ra anh cũng có đôi vai để dựa vào, cũng có thể yếu ớt mà nói rằng anh đang đau lắm, rồi người đó sẽ ôm anh, chăm sóc anh. Như vậy thật tốt!
Hạo Nhiên phải lòng Tôn Dập từ khi nào nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa, cảm xúc đến thật tự nhiên, mơ mơ hồ hồ. Như dây tơ hồng vô tình kéo hai người lại với nhau, gắn vào rồi thì chính là mãi mãi không chia lìa. Lời thừa nhận thật khó khăn biết bao mới có thể nói ra, yêu người biết bao lại chỉ có thể nhìn người đau đớn chống chọi với bệnh tật. Phải làm sao mới tốt đây? Tôn Dập kiên cường và mạnh mẽ của anh... phải làm sao đây?
Đôi khi chính Hạo Nhiên cũng tự hỏi liệu có đáng để Dập của anh đau như vậy, phẫu thuật liên tục làm người anh yêu gầy đi từng ngày, khổ sở làm sao lại cứ bảo mình vẫn ổn. Nói rằng sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên, nhưng sao tàn nhẫn quá. Anh thương Dập, anh bất lực, anh tự lừa mình dối người rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh muốn chờ Dập không sao nữa rồi đưa Dập về nhà. Nhà của hai người... thật đáng mong đợi làm sao...
"Nhà, một từ vừa ấm áp, lại vừa xa xỉ biết bao. Tôn Dập có nhà, nhưng em không có được hạnh phúc dưới mái nhà đó. Tôi có nhà, nhưng ngôi nhà ấy đã trống hoác chẳng còn ai... Chúng tôi có cơ hội hay không? Dựa vào nhau, cảm nhận một chút ấm áp, và có đủ dũng khí đi tiếp chặng đường phía trước."
Tôi đã bật khóc khi Tôn Dập cầu xin cha tìm cách giúp anh, anh muốn sống. Lần đầu tiên trong sinh mệnh thoi thóp của mình, Tôn Dập khao khát sống mãnh liệt như thế, anh muốn yêu và được yêu, muốn ở bên người con trai ấy đến hết quãng đời còn lại. Biết là khó, nhưng con người mà, ai chẳng mong chờ vào kì tích, dù giả dối vẫn muốn tin.
Tôi đã luôn hi vọng một điều gì đó xảy ra, chẳng hạn như y học tiên tiến đột phá giới hạn, tìm ra cách chữa bệnh cho Tôn Dập... thì biết đâu hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn.
Vậy mà ông trời chẳng thấu lòng người, cuối cùng vẫn mang Tôn Dập đi mất, đi rồi thì không trở về nữa.
Tình yêu của họ từ khi bắt đầu đã chẳng thể nói rõ, đến cuối cùng vẫn không được bên nhau...
"Chúng tôi vốn như vậy ở trước mặt người khác lặng lẽ yêu nhau, bỏ qua tất cả những luân lí mà người ta thường nói, chúng tôi âm thầm hạnh phúc. Không được ủng hộ, chẳng được chúc phúc... Cuối cùng cũng bị trừng phạt..."
Là trừng phạt sao? Không đâu, không phải như vậy Hạo Nhiên à! Tôn Dập anh ấy chẳng qua là đến một nơi tốt hơn, một nơi không có đau đớn, không có bất hạnh cùng sợ hãi. Hoặc, có lẽ Tôn Dập vốn dĩ chưa từng rời đi dù một giây, anh ấy vẫn đây, ngay đây. Sao tôi lại quên chứ, ở bên Hạo Nhiên mới là chốn yên bình mà Tôn Dập nguyện ước... Trước đây là vậy, bây giờ cũng không đổi...
Cho nên... Hạo Nhiên... Đừng khóc có được không?
"Dập, em đã rời anh đi ba mùa đông rồi, ở đây thực lạnh, còn có tuyết.
...
Dập, em có biết không, mỗi lần dự tiệc với khách hàng, anh luôn mặc thật bảnh bao, mỗi bộ đồ đều được thiết kế hết sức tinh tế, nhưng không ai biết, mỗi lần ấy anh đều mặc bên trong một chiếc áo của em, chiếc áo mà em thích.
...
Dập, anh phải đi...
Chúng ta tại thành phố này gặp nhau, quen nhau, yêu nhau, trải qua bao nhiêu chuyện... Mười năm cứ như vậy đi qua. Mười năm trước, anh không biết em, em cũng không thuộc về anh... Mười năm sau, muốn rời khỏi thành phố này, vì em đã đi mất, anh cũng không còn gì lưu luyến...
Dập, nhà của chúng ta, cứ như vậy trống không, anh đã bán nó đi, để cho người khác vào đây sửa chữa theo ý muốn, rồi mang theo tiếng cười lan tỏa khắp ngôi nhà này. Anh chỉ có thể mang theo đồ đạc của chúng ta, và cả hai con rùa nhỏ chúng ta cùng nuôi nữa. Nếu như linh hồn em đang ở đây, thì hãy đi theo anh nhé, được không em...
Đứng cạnh đống hành lí, nhắm mắt lại, cảm nhận lần cuối không gian chúng tôi từng cùng nhau chung sống, lần cuối cùng. Bất chợt trong đầu vang lên câu hát "...đồng ý được không, đừng rời xa em nữa, chúng ta ở đây, cùng đợi mặt trời lên." Tôi muốn đến một phương trời khác, nơi đó không có mất mát đau thương, nơi đó tôi vẫn như cũ, đợi em về...
Khép lại cánh cửa, mọi thứ quen thuộc cũng khép lại trước mắt.
Dập, chúng ta đi thôi..."

Hạo Nhiên và Tôn Dập, hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro