31. A Lệnh không nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm 2 năm khai máy Trần Tình Lệnh (16/04/2018 - 16/04/2020)
Hè lại sang rồi, thật vui vì A Lệnh vẫn luôn ở đây...
Cảm ơn Tiêu Chiến đã cho mình gặp thiếu niên Nguỵ Anh đơn thuần dương quang, một Di Lăng Lão Tổ luôn bỏ qua miệng lưỡi thế gian mà kiên cường bước tiếp, vững vàng bảo vệ ý niệm thuở ban đầu. Mình biết Loạn Táng Cương năm đó rất sâu, cũng biết bị người đời khinh miệt, hô đánh gọi giết rất đau... Cảm tạ Mạc Huyền Vũ kiếp này hiến xá khó báo đáp, đem Nguỵ Anh trở lại. Hắn sau này không còn phải cô đơn đi cầu độc mộc nữa rồi.
Cảm ơn Vương Nhất Bác đã cho mình gặp Lam Trạm kiệm lời, băng lãnh nhưng trọng tình trọng nghĩa. Vì người uống cạn Thiên Tử Tiếu, hát khúc Vong Tiện, gảy đàn vấn linh không dứt... May sao 16 năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, vẫn là đợi được người quay về. Giây phút gặp lại nguyện cùng người đứng chung một phía, dứt khoát không chia lìa.
Cảm ơn Uông Trác Thành đã cho mình gặp Giang Trừng. Hắn trước giờ kiêu ngạo, nóng nảy, không chịu khuất phục. Tam Độc Thánh Thủ khẩu xà tâm phật, vì một lời hứa cất giữ không buông mười mấy năm. Giống như Nguỵ Vô Tiện giấu hắn việc mổ đan, nguyên nhân vì sao để mất kim đan hắn cũng vô phương mở miệng. Lần lượt nhìn người thân của mình rời đi, đau đớn ra sao chỉ hắn thấu.
Cảm ơn Tuyên Lộ đã cho mình gặp Giang Yếm Ly tỷ tỷ. Người con gái ấy dịu dàng và ấm áp biết bao. Vậy mà hạnh phúc chẳng trọn vẹn, âm mưu toan tính giết chết tương lai, hẹn người kiếp sau tái ngộ. Nếu có thể, mong được một lần thử canh sườn củ sen tỷ nấu, nếm xem yêu thương rốt cuộc có vị như thế nào.
Cảm ơn Kỷ Lý đã diễn ra một Nhiếp Hoài Tang chân thật nhất. Hoài Tang trước đây cái gì cũng không biết, thích ngao du thiên hạ, thích núp sau lưng đại ca mà bày trò chọc phá, sau này cái gì cũng biết nhưng Nhiếp ca của hắn đã không còn nữa. Làm Tông chủ Thanh Hà Nhiếp thị, dày công phơi bày sự thật, trả thù giết anh, đổi lại trở thành hạng người mà đại ca hắn chán ghét nhất. Hắn muốn sao?
Cảm ơn Mạnh Tử Nghĩa và Vu Bân. Đối với mình, Ôn Tình vừa là vị nữ y tài giỏi, vừa là tỷ tỷ tốt, sống chết không màng chỉ cầu đệ đệ bình an. Tiếc rằng ngày hôm ấy không có ai ngăn cô bước lên Kim Lân đài chịu tội. Còn Ôn Ninh, đâu ai biết rằng Quỷ Tướng Quân tay giết vạn người đã từng rất hiền lành, nhút nhát, còn hay nói lắp. Hắn ngốc ngếch là thế, vì sai lầm trong quá khứ, vốn dĩ cũng không vui vẻ gì. Hai tỷ đệ họ rõ ràng rất khổ sở, nhưng người đời chẳng ai muốn hiểu.
Mình nhớ Lưu Khải Hoan, một Trạch Vu Quân ôn nhu, nho nhã và trung nghĩa, nhớ Chu Tán Cẩm, một Kim Quang Dao cô độc, tàn nhẫn. Liễm Phương Tôn cao cao tại thượng vì đạt được mục đích mà hại rất nhiều người, không đáng được tha thứ. Nhưng có lúc, hắn chỉ là thiếu niên A Dao hiền lương đơn thuần, ra tay giúp người chạy nạn, là nhị đệ Trạch Vu Quân một lòng tin tưởng. Vân Bình ngày ấy giết chết ác nhân nhà nhà phỉ nhổ, đồng thời cũng đem trái tim Lam Hoán đi mất, chỉ để lại một câu cả đời chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi.
Không quên bốn người nơi Nghĩa Thành lạnh lẽo, Hiểu Tinh Trần (Tống Kế Dương), Tiết Dương (Vương Hạo Hiên), A Tinh (Trần Trác Tuyền) cùng Tống Lam (Lý Bạc Văn). Dày vò một hồi kết cục chẳng được gì. Kẹo ngọt ăn vào lại đắng chát đầu lưỡi, muốn quên mà không được. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, để họ gặp nhau sớm hơn, ngày đó đưa tay kéo Tiết Dương ra khỏi đường xe nặng, liệu bi kịch có một lần nữa xảy ra?
    Còn có tiên sinh đáng kính Lam Khải Nhân (Hoàng Tử Đằng), củ cải nhỏ Lam Tư Truy (Trịnh Phồn Tinh) và Lam Cảnh Nghi (Quách Thừa) nhiệt tình ngay thẳng. Năm ấy, Ôn thị như mặt trời ban trưa, Tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên (Lục Kiếm Dân) cùng Ngu phu nhân (Trương Tịnh Đồng) chưa kịp nói ra chân tâm đã phải ly biệt. Cuối cùng Kim Lăng (Tất Bồi Hâm) ôm kiếm của cha - Kim Tử Hiên (Tào Dục Thần) bật khóc, không biết nên hận ai...
A Lệnh đại kết cục, những ân oán khúc mắc suốt nửa đời người có được giải đáp, dù đau đớn vẫn phải chấp nhận. Là kết thúc và cũng là khởi đầu mới để tiến về phía trước...
Đặc biệt cảm ơn sự hi sinh và cống hiến hết mình của đội ngũ sản xuất. Cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng vượt qua khó khăn để đi đến ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã cho mình một mùa hè ý nghĩa như vậy.
Thật sự cảm ơn...
Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau đi qua thật nhiều cái "2 năm" ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro