Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phụng thiên thừa nghịch Hoàng đế chiếu viết, Tiêu Quốc Sư phạm vào đại tội phản nghịch, nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử."

" Hoàng thượng tội của y đáng bị sử tử xin người xét xử."

" Hoàng Thượng đúng là Y có công lao với nước nhưng người không thể tha tội chết vì tội ấy là tội trọng."

" Chúng thần sinh hoàng thượng Ban chỉ cho Y tội chết."- tất cả các vị quan Võ Văn đều quỳ lạy.

" Các khang...nhân tài đi khắp thế gian mới tìm được một, bây giờ giết đi thì tìm đâu người cứu nước."

Hoàng thượng dung túng y chẳng được bao lâu thì.... cũng phải ban chỉ cho Y tội chết. Ngày bước ra pháp trường, cả người y như có một bản đá lớn đè lên rồi. Mặc dù không bị giết cả tộc nhưng y lo lắng rằng muội muội của y sẽ chẳng lo được cho cha mẹ, đệ đệ và cả gia gia. Y không sợ chết Y chỉ sợ người nhà mình bị vạ lây, y sợ rằng họ sống không tốt, y sợ cha mẹ mình buồn, y sợ đệ đệ mình bị bắt nạt, y sợ muội muội của mình không gánh gánh vác nổi cả gia tộc. Bao nhiêu nỗi sợ rồi cũng đến giờ, y phải tời xa thế gian này.

Thanh đao kia giáng xuống, y cũng chẳng còn cảm giác nữa cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sau. Chẳng biết ngủ đến bao lâu, chẳng biết thời gian đã trôi qua thế nào, cho đến khi y nghe được tiếng của muội muội mình. Thì y choàng tỉnh giấc, ngước lên nhìn nữ tử trước mặt mừng đến phát khóc. Nữ tử kia nhìn rất quen nhưng lại có chút lạ lẫm, Chắc có lẽ là vì cách ăn mặc và thắt tóc của cô.

" Bác sĩ, bác sĩ, anh của tôi tỉnh rồi."- nữ tử có chạy đi, kêu một người hình như ta là bác sĩ. Có lẽ vậy y nghĩ, y cố gắng ngồi dậy nhưng đầu y nặng trĩu. Lại có một nam tử khác đi đến đỡ y ngồi dậy.

" Huynh...Huynh là ai?"- y lại ngước lên nhìn.

" Tôi là bác sĩ phụ trách khi anh nhập viện."

" Huynh tên là bác sĩ...?!"- vậy bác sĩ kia ngơ ngác nhìn y.

" Anh Hai,anh bị sao thế?!"

"Muội là ai??"- lần này vậy nữ tử kia còn ngạc nhiên hơn.

" Không phải em là Tiêu Nhất Ngọc em gái của anh hay sao?!"

"Là... em gái của ta sao!?"

Mọi chuyện thật khó hiểu chứ liên tục xảy ra. Mọi thứ xung quanh thật khác lạ, có những thứ ấy còn chưa thấy bao giờ,cách ăn mặc của mọi người, cách nói chuyện cũng làm y thấy lạ.Đặc biệt là cái gì đó khi Tiêu Tỏa Nhi cầm trên tay nói chuyện với nó mà nó vẫn phát ra âm thanh( ý là cái ĐT ấy cấc pác ạ).

Khoảng chừng một khắc sau( tầm 15') có một thanh niên khác cỡ hai mươi mấy tuổi xông vào phòng. Cầm lấy tay y kêu một tên của ai đó mà y chưa nghe bao giờ. Rồi rốt cuộc vị tên bác sĩ kia nói rằng khi bị chấn thương ở đầu nên gây mất trí nhớ và tâm thần hơi rối loạn.Hai ngày sau thì có những người khác tới dọn đồ y rồi dắt đi ra một cái gì đó rất lạ.

Vương Nhất Bác cũng chẳng biết nói gì khi mà cái con người kia bảo lên xe mà nhảy lên thẳng nóc xe ngồi. Mọi người xung quanh cũng chỉ lắc đầu, nghĩ rằng cái con người này bị vấn đề nặng lắm rồi. Đành bó tay thôi, hắn( Nhất Bác) đi lại đỡ y xuống rồi mở cửa xe cho y vào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh làm cho Tiêu Tri Thư tò mò hơn.

" Đây là cái gì thế?"

"Xe hơi."

"Xe hơi? Ở đất nước các người đã phát minh ra loại phương tiện ngày rồi hay sao? Thật thú vị!"

" Không phải ở đâu cũng có lọai xe này hay sao?!Có từ rất lâu rồi! Em từ đâu rớt xuống hết!"

" Đâu có,đâu thấy đâu.Ta từng đi rất nhiều tức nước tham quan, đâu có thấy lại phương tiện này bao giờ,đây là lần đầu tiên đấy."

"Em đang nói mớ đấy à?! Hay coi phim cổ trang nhiều quá bị lú."- hắn cốc nhẹ lên trán y. Y ôm trán lại, tỏ ra vẻ ủy khuất.

" Hoàng thượng, sao lúc nào người cũng cốc trán ta thế?!"- hắn lại cốc một cái mạnh hơn.

"Gọi lung tung, kêu lão công."

"Lão công là gì?"

"Không cần biết, gọi là được."- Tri Thư nghiêng đầu qua một bên.

"Tại sao phải gọi như thế?"

" Không phải em nói tôi là hoàng thượng của em hay sao! Đã là hoàng thượng thì tôi kêu gì em phải làm đấy? Giờ thì ngồi yên."- Y ngốc ngốc gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi yên.

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro