Chap 2:Ai mới thật là Tiêu Chiến?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một căn biệt thự lớn thì chiếc xe dừng lại trước cổng. Vương Nhất Bác nắm tay dẫn y vào. Y tò mò, mở lớn đôi mắt như muốn gom mọi thứ nhìn hết một lượt.

"Nhìn lâu thế vẫn chưa mỏi mắt à?! Chưa thấy những thứ này bao giờ sao?!"- y đang ngơ ngác ngó xung quanh thì hắn lên tiếng.

"Nơi này thật lớn, mặc dù không lớn bằng hoàng cung hay Vân Mộng phủ nhưng đẹp quá."- y nhìn sang hắn một cái rồi lại nhìn xung quanh. Hắn nhìn y bằng ánh mắt nuông chiều rồi cốc nhẹ lên đầu y. Y bĩu môi ôm đầu, điệu bộ nhìn đáng yêu vô cùng.

"Sau này sẽ cho em những thứ đẹp hơn nơi này nhiều."- hắn hôn lên tóc y.-" Bây giờ tôi có việc phải đi liền, quản gia sẽ dẫn em lên phòng nghỉ ngơi. Cứ ở yên một chỗ, khi đi về sẽ dẫn đi ăn, chỉ một chút thôi, nếu chán có thể kêu người hầu trong nhà dẫn đi xem quanh nhà hoặc có thể đọc sách trong thư phòng."- hắn dặn dò rồi kêu quản gia dẫn y lên phòng.

Hắn lái xe đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Ngôi nhà này làm bằng gỗ khá nhỏ, chỉ tầm 80 đến 100 mét vuông. Bước vào trong, không gian ma mị hẳn. Không có đèn hay nến để thắp sáng chỉ có ánh sáng mập mờ của những quả cầu trên bàn.

" Ái chà nay lại có việc gì đến tìm tôi à?!"- một người phụ nữ ngồi ngay bên bàn choàng một cái áo choàng màu đen, đội cả nó lên đầu. Giọng nó nhẹ nhàng, thánh thót.

" Bà Dương, không phải bà biết mọi chuyện rồi hay sao?"- hắn đi đến ngồi đối diện nữ tử kia.

" Thế Vương Tổng đây đang muốn hỏi chuyện gì?"

"Người hôm nay là ai?"

"Ý ngài là Tiêu thiếu gia!!!"

"Đúng thế!"

"Là con trai cưng của Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia, Tiêu Chiến còn gọi là Tiêu Nhất Chiến."- Dương Hồng Tử trả lời mà không chừng trừ.

" Tôi hỏi là cái người nhập vào xác của em ấy kìa!"

" Không phải tôi nói rồi hay sao! Đó chính là Tiêu thiếu gia, Tiêu Chiến."

" Bà đang nói cái chuyện điên rồ gì thế! Người đó rõ ràng không phải Tiêu Chiến mà là một người khác hoàn toàn."

" Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện tình bạn mà cậu đã quên...!"

Năm ấy nhà họ Vương có một đứa con trai cực kỳ tài giỏi và thông minh, tên là Vương Nhất Bác. Mặc dù như thế nhưng hắn lại mắc bệnh trầm cảm khá nặng. Cả ngày chỉ luôn ở trong nhà một mình, vùi đầu vào sách vở học tập về quản trị kinh doanh hoặc những kiến thức cho một nhân tài. Cả chính anh trai của mình hắn cũng không thèm đếm xỉa. Vào một hôm mẹ hắn giới thiệu cho hắn một cậu bé nhỏ hơn hắn chừng 2,3 tuổi. Cậu bé làm tất cả mọi cách nhưng hắn cũng không thèm nhìn đến cậu dù chỉ một cái liếc. Đến một hôm khác cha hắn dẫn cả hai người đi chơi cắm trại gần một bờ sông. Không may hắn bị ngã xuống, chú bé kia không ngại nguy hiểm mà lao xuống cứu hắn.

Cùng một thời điểm đó ở kiếp trước một chú bé tên Tiêu Tỏa Nghi bị ám sát, vì y là con trai độc nhất vô nhị của vị Quốc Sư họ Tiêu được kính mến và quyền lực nhất trong thành. Thế là họ bị đổi hồn phách cho nhau và được cứu sống. Vương Nhất Bác lúc này làm vẻ mặt như không tin.

" Vương nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác! Ta nói người nên chấp nhận sự thật đi, người ta đã vì ngươi mà bị đổi hồn phách đó. Chăm sóc người ta một chút."

" Nếu như lời bà nói thì người bao năm qua ở cạnh tôi không phải là Tiêu Chiến mà là Tiêu Tỏa Nghi."- hắn nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

" Nói chính xác hơn là kiếp trước của y."- Dương Hồng Tử làm vẻ mặt đùa cợt làm cho hắn càng không tin.-" Ây da! Nếu người đã không tin thì làm ơn lần sau đừng đến tìm ta nữa. Ta về thời đại của ta sống cùng vui hơn."

" Thế vừa rồi tại sao Tiêu Chiến lại quay về? Có phải là do thân khác bị tổn hại?"

" Không có gì to tát chỉ là vì sử tử thôi!"

"BÀ NÓI CÁI GÌ?"- hắn đập bàn quát lớn.

"Đừng, đừng phá nhà ta. Cậu ta được cứu rồi."

---tại lúc đó ở chỗ Tiêu Chiến---

Y ngồi chờ cả hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy hắn về liền đi xuống phòng khách. Lúc này tổng quản gia thấy y xuống liền đi lại hỏi chuyện.

" Thiếu gia người cần gì à?!"

" Tại sao ngài ấy kêu đi có một chút rồi về mà hiện giờ vẫn chưa thấy đâu?"- Tiêu Chiến ngồi phịch xuống ghé phồng phồng hai má.

" Thiếu gia à, cậu đừng giận chắc cậu chủ gặp rắc rối gì đó giải quyết xong sẽ nhanh về với cậu thôi."- Tổng quản gia ôn nhu đáp.-" Cậu có muốn xem TV không? Tôi mở cho cậu coi."

"Là cái thế, thúc thúc?"

" Nó giống như một cái hộp phát kịch."- ông mỉm cười, nói. Y gật gật cái đầu nhỏ, ông liền đi bật TV lên cho cậu coi. Vừa bật lên thì chúng ngay chương trình Thế Giới Động Vật làm hai mắt y dán vào, không rời. Vừa chăm chú nhìn vừa mỉm cười thích thú. Đến bây giờ thì tất cả người hầu trong nhà mới biết vì sao nhắn trước kia lại chung tình với y như thế. Một tiểu Mỹ Mỹ, xinh đẹp lại đáng yêu như thế thì ai mà không mê cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro