Chap 3: Bắt đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác về tới nhà thì trời đã xuế chiều. Chỉ định ngồi lảm nhảm vài điều với bà già trường sinh bất lão kia một chút ai dè thời gian trôi qua nhanh như thế, đường còn xa nữa nên hắn có một chút mệt mỏi. Thế mà chẳng hiểu sao mọi mệt mỏi trong người lại tan biến mất khi thấy người kia. Mà khoan, hình như đang dỗi. Y nhíu đôi mày lại hết cỡ, đôi mắt đâm chiêu vào màn hình TV. Hắn nhẹ nhàng bước lại ngồi bên y rồi nhấc y lên ngồi vào lòng mình.

"Làm sao thế? Đang giận gì?"- giọng hắn trầm ấm phát ra.

"Cái người trong đó nói láo, rõ ràng là vị quý phi kia bị hãi hại."- y quất ức chỉ tay vào màn hình TV. Hắn muốn phì cười mà nhịn lại vì sợ y dỗi luôn cả hắn, nhịn đến nỗi cả người rung lên. Cái con người này sao mà ngây thơ thế không biết. Muốn được hoàng thượng sủng ái thì cái chuyện đấu đá trong hậu cung là đương nhiên. Không phải y sống trong thời đại đó hay sao, thật là...

"Rồi rồi đừng giận nữa, đây chỉ là một bộ phim thôi."- hắn gian nan thoát khỏi cơn buồn cười, nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu nói.

"Bệ hạ."- lần này thỏ con quay lại bằng ánh mắt đáng thương hơn nhưng hắn lại cảm thấy cả mặt nóng ran ak.

"Chuyện gì thế?"- con thỏ này đúng yêu nghiệp nha. Tan chảy trái tym sắc đá của vị tổng tài họ Vương kia rồi.

" Không biết nữa, nó làm sao á! Người xem...."- y nói xong xoa xoa bụng, cái bụng réo lên từng đợt. Ui ui, y bị hắn bỏ đói sắp chết rồi. Trước giờ chưa từng ai bỏ đói y nha. Tiền bạc không biết chứ chỉ cần y muốn thức ăn là lúc nào cũng có nha.

" Tiểu yêu tinh nhà em sao cứ dụ hoặc người khác như thế! Không sợ bị tôi ăn thịt à."- hắn đưa tay lên nhéo hai cái má đã gầy đi rất nhiều kia. Lúc trước như hai cái mochi, chắc có lẽ là vì vụ tai nạn đó bị ảnh hưởng nên bị mất luôn.-" Ngồi đây, tôi lên thay đồ xong sẽ dẫn em đi ăn."- nói rồi hắn bước đi.

Bữa ăn tối kết thúc thì hai người về nhà liền vì thật ra là ngay mai y phải đến trường rồi. Hắn còn muốn đưa y đi đâu đó nhưng mới nhớ ra là còn nhiều điều phải làm ak. Nào là chuẩn bị cặp vở, chỉ cho y cách sử dụng ĐT, chỉ cho y những kiến thức trên lớp mà y chưa biết, dặn dò này nọ,... nói chung là nhiều lắm.

Bé thỏ nhà ta ngốc ngốc thế thôi mà rất thông minh ak. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà y đã biết rất nhiều thứ nha. Biết sử dụng ĐT, thuộc hết những kiến thức về tiếng anh cơ bản mà hắn đã dạy. Ây ya, nói chứ cũng rất cực khổ cho lão Vương nha. Nhiều lắm trong một buổi tối chỉ có thể dạy cách gọi điện, nhắn tin, nhiều nữa là chơi game linh tinh gì đó.

Sáng hôm sau, hắn gọi y khá trễ nên mọi việc khá gấp rút. Thúc giục cho y ăn sáng là một chuyện khó khăn ak. Y lúc trước đều không ăn sáng nên nằn nặc nói không muốn ăn, làm hắn phải làm đủ mọi thứ thì cuối cùng y mới chịu ăn, ăn xong thì sắp trễ luôn rồi. Lên xe lại còn phải luôn miệng dặn dò, tâm trạng có chút không vui nha.

" Tên của em trên trường là Tiêu Chiến chứ không phải Tiêu Tỏa Nghi. Khi học xong thì cứ gọi số điện thoại tôi đã lưu. Khi đứng chờ thì đừng nói chuyện với người lạ còn..."

"Còn nếu ai ăn hiếp em thì có thể báo liền với tôi, tôi sẽ trừng trị hắn thật đáng. Tránh ăn đồ ăn lạ trên trường, mệt thì có thể xin phép về nhà....bla...bla và bla. Hoàng thượng à, người đừng có coi ta là con nít như thế, ta biết rồi."- hắn đang nói thì y cắt ngang nói tiếp, sau đó là nũng nịu nhìn hắn. Phải nói là cẩu lương đầy trời khiến cho Trịnh Phồn Tinh( trợ lý của hắn) no luôn ak.

"Biết rồi thì tốt."- vừa dứt lời thì đúng lúc đến trường luôn.

(Bây giờ sẽ gọi y là Tiêu Chiến nha) Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi xe thì đã thu hút được sự chú ý của mọi người từ chiếc xe đến ngoại hình rồi kế tiếp là người đứng bên cạnh nữa. Mọi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Oa oa, tiểu mỹ thụ kìa."- hủ 1

"Trời ơi, anh kế bên chắc là chồng rồi."- hủ 2.

"Đẹp quá, chắc xin wedchat mới được!"- nữ sinh 1.

"Chắc gì đã thẳng bà ơi!"- nữ sinh 2.

Không thẳng mình bẻ cho thẳng, oa oa đẹp không tả được!"- nữ sinh 3.

Bla....bla...

Cả sân trường náo động hẳn, không những học sinh mà cả giáo viên cũng phải chết mê chết mệt với vẻ đẹp ấy. Và từ đó hắn có thêm tình địch hơn hẳn. Hắn trợn mắt nhìn những con người đang thèm thuồng y kia, làm cho ai thấy cũng phát sợ. Dặn dò lại một lần nữa rồi hắn bỏ về, chiếc xe vừa bỏ đi thì đám nữ sinh vây quanh đòi xin wedchat. Đám người quá đông khiến cho y xém ngột chết, cũng may là chưa được bao lâu thì đã đến giờ vào lớp.

"Hôm nay thầy thông báo một tin, đó là lớp chúng ta có thêm một thành viên mới. Vào đi em!"- thầy nói xong thì từ ngoài Tiêu Chiến chậm rãi bước vào. Cả lớp không khỏi reo hò, không ngờ rằng tiểu mỹ lúc nãy lại học ở lớp mình.

"Xin chào cả lớp, mình tên là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp tất cả mọi người."- nói rồi y mỉm cười. Nụ cười ấy đốt hết không biết bao nhiêu con tym.

"Được rồi Tiêu Chiến, hãy ngồi vào chỗ trống sau bạn nữ gần chót bàn kia đi."- y lễ phép vâng một tiếng rồi đi xuống.

"Chào Tiêu Chiến, mình là Tố Linh. Còn người ngồi kế bên mình là Phương Hảo, rất vui được gặp cậu."- Tố Linh quay xuống niềm nở giới thiệu.

"Rất vui vì được gặp các cậu."

"Đây là tiết tự học, các em nhớ phải giữ trật tự không được làm phiền các lớp khác."- thầy bảo rồi đi mất. Tố Linh nói tiếp.

"Nè nè, anh zai hồi sáng là gì của cậu thế?"- thật ra thì Tố Linh đây là một con hủ khét tiếng a. Chuyện tốt như thế này thì không thể thiếu nhỏ được đâu.

"Mình khôn...g biết nữa, nhưng anh ấy nói là ai hỏi thì kêu đấy là lão công của mình."- thỏ con lúc này ngây thơ trả lời. Tự dưng cảm thấy hình như có mùi nguy hiểm ở đây. Và đúng thế, vị kia như phỏng vấn xin việc bắt y khai tất cả.

HẾT CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro