Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra rất vui vẻ từ tiết một đến tiết hai, thế nhưng bắt đầu tiết ba thì y chính thức không cười được nữa ak. Tiết ba là tiết thể dục, mặc dù không biết nó như thế nào nhưng nghe hắn nói tóm tắt của bộ môn này là về thể lực. Y từ nhỏ đã bệnh suốt ngày, vừa hết bệnh này đã phát bệnh khác. Cho nên cha của y không bao giờ để y luyện kiếm, học võ hay những gì tương tự. Thể lực của y cũng từ đó là yếu trầm trọng, đừng nói là chạy hết 10 vòng sân này, y chỉ cần chạy 1 vòng sân này đã chạy không nổi nữa rồi. Thấy tự dưng y lại nhăn mặt khó chịu, Phương Hảo liền hỏi thăm.

"Này tiểu Chiến, cậu không sao chứ!"- y không nói gì chỉ lắc nhẹ cái rồi tiếp tục chờ đến lượt chạy của mình.

Không ngoài dự đoán nha, chỉ hơn 1 vòng sân một chút y liền ngã chầy hết cả đầu gối. Cố Ngụy( thầy thể dục) liền nhanh chóng đưa y vào phòng y tế và giao quyền quản lý lại cho lớp trưởng. Bình thường thì cậu không phải làm việc này đâu nhưng cái con người này lại có chức rộng quyền lớn nếu không làm thế thì lão công của cậu sẽ bị bắt nạn. Đưa đến phòng y tế để kiểm tra thì mới biết y đã bị trật chân, Quý Hướng Không ( hiệu trưởng)liền nhanh chóng gọi cho hắn lên xem bảo bối nhà mình.

Khi nghe được cuộc gọi hắn tự mình lái xe thật nhanh đến trường. Thoạt nhìn qua có vẻ tức giận nên Trịnh Phồn Tinh cũng không giám hỏi một lời. Đến trường, hắn đỗ xe rồi chạy tới phòng y tế, tông cửa chạy vào. Tiêu Chiến nhìn thấy mới hơi sợ, hắn đi lại dơ tay ra thì tự co người lại làm hắn có hơi phần ngạc nhiên ak. Hắn hơi bất động một lúc thì mới nghĩ lại, hồi nãy hắn đi vào có một phần hơi đáng sợ khiến cho cậu mới vậy. Hắn bình tĩnh lại, đi lại ngồi bên y rồi dịu dàng nhấc y vào lòng mình.

"Làm sao lại bị thế này?"- giọng trầm ấm vang lên.

"A...em chỉ bất cẩn bị ngã thôi."

"Có phải là em không thích học thể dục."- hắn vừa nói vừa mân mê nghịch tóc y.

"Khô..ng, không phải không thích chỉ là thể lực không tốt một chút."- y nói nhỏ nhẹ.

" Không tốt thì không phải học, cái này không quan trọng. "- hắn lúc này lại hôn nhẹ lên tóc y. Bên ngoài thì đúng lúc Quý Hướng Không bước vào.

"Tôi đã nói rồi, bảo bối của cậu không có gì mà. Ở đó mà hăm dọa người ta, lúc nào cũng giỏi ức hiếp người khác. Sao cậu không giỏi ăn hiếp Cố Ngụy kìa, để tôi còn đi ăn đám ma của cậu."- anh tỏ vẻ ủy khuất nói.

"Còn cậu thì thế nào, lúc nào cũng nấp sau cậu ta. Thế thì thượng cậu ta thế nào!"- hắn nở nụ cười gian nhìn anh.

" Tên khốn khiếp như cậu tôi còn thao được chứ đừng nói ai."

"Có giỏi gì thử xem."-Hai người cãi qua cãi lại không ai chịu ai khi Cố Ngụy bước vào. Nhất Bác lúc này càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn.-" Không phải cậu là bác sĩ y tế ở đây sao? Sao mặc đồng phục giáo viên thể dục."

"Thầy Lý có việc bận nên tôi thay, không được sao?"- cậu tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn, vậy mà vị tổng tài này lại sợ nha.

Thật ra hồi đó hắn, Cố Ngụy và Quý Hướng Không là bạn học thời cấp 2 đến cấp 3. Quý Hướng Không khá nhát gan nên bao lần bị bắt nạt đều là hắn và cậu giúp đỡ. Chẳng hiểu thế nào mà lại nằm trên cậu được. Còn Nhất Bác hắn phải nói là hoàn hảo không sợ trời không sợ đất trừ ma và côn trùng + cậu nha. Cả ba mỗi người một tính, thật ra nhìn cậu có vẻ gầy gò và giống mọt sách thế thôi nhưng có thể cân 5 tên một lượt. Hiện tại lớn lên nên mọi người cũng khác hẳn, chỉ có điều là hai người kia vẫn sợ như thường.

Sợ là điều đương nhiên, từng là đương kim vô địch karate 5 năm liền với sức khỏe vô địch thì chỉ cần một cái tát đủ làm hai người họ choáng váng rồi. Cho nên thời bây giờ đừng nhìn hình mà bắt tầm vong. Thời đại 5.0 rồi, đứa nào lùn đứa có quyền, đứa nào lớn đứa đó nằm trên.

Cố Ngụy đi lại lấy ống nghe nhịp tim rồi đi lại kiểm tra nhịp tim của cậu.

"Em bị bệnh hen suyễn à!"- cậu dịu dàng hỏi.

"Vâng! Bị lúc em 3 tuổi!"

"Được rồi, lần sau chú ý những điều này. Sương em mỏng, dễ gãy nên tránh việc động mạnh. Lần sau nếu chạy không được thì có thể xin miễn để tránh bị ngã. Tránh tiếp xúc với chó mèo những động nhiều lông vì nó khiến bệnh em, nghe rõ không?"

"Vâng, em biết rồi."- y gật đầu nhỏ rồi mỉm cười. Cậu cũng ôn nhu mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu cậu.

---Chiều khi đi học về---

Hắn rước y về rồi phải đi gặp đối tác. Y nhàm chán nằm coi TV chán rồi lại nghịch ĐT. Đến 19:00 giờ đồng hồ thì có tiếng nhấn chuông, y chạy thật nhanh xuống cửa háo hức vì nghĩ hắn về mà ra rước. Ai ngờ trái với sự mong đợi của y, không phải là hắn mà là bốn người lạ mặt hai nam hai nữ. Cũng cỡ tuổi trung niên và rất đẹp. Đặc biệt là người đàn ông thấp nhất bọn họ.

Ông mặc đồ khá đơn giản, chỉ một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây. Làn da mặt có một hai vết nhăn nhưng lại rất mịn và trắng bóng. Đôi mắt đen tuyền, hai mí. Cái mũi cao vút, mỉm cười trông rất hiền hậu. Còn người đàn ông kia, cao lớn vạm vỡ. Nước da hơi ngâm, khuôn mặt trông hơi khó tính nhưng lại rất man. Mặc bộ vest xanh đen, thanh lichh. Kế tiếp là người phụ nữ mặc một chiếc váy ôm xẻ từ trên đầu gối xuống. Làn da sáng bóng và trắng mịn, nhìn thật đẹp lão. Cuối cùng là người phụ nữ mặc bộ vest đen, bà ấy cũng đẹp vô cùng.

Y ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, chỉ đứng im một chỗ nhìn họ. Chợt người đàn ông to lớn kia nhìn thấy, đi thật nhanh đến chỗ y rồi ôm thật chặt y vào lòng.

"Chiến Chiến của bố, con... Sao lại ốm thế này chứ. Huhu bố nghe tin con bị tai nạn liền sắp xếp về liền đây. Bố xin lỗi huhu..."- hình ảnh này khác hoàn toàn với nãy giờ y nhìn thấy. Sự thanh lịch, sự hung dữ, sự điềm đạm tất cả đều biến mất trong phút chốc.

---dải phân cách đáng yêu đây---
Chào mọi người, mình là tác giả của bộ truyện này. Tên của mình là Yang Hongzi (楊洪子) hay là Dương Hồng Tử. Mình mới tập viết truyện nên xin các bạn góp ý.
Hãy bình chọn cho mình nha.

HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro