chap 5: đám cưới là thứ gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ôm chặt y làm y khó chịu đẩy ông ra. Nhưng càng đẩy ông ta càng ôm chặt. BỐP!!!

"Ông đang làm con nó sợ kìa!"- người đàn ông kia tát lên đầu ông ta một cái thật mạnh.

" Ta..... ta xin lỗi làm con sợ rồi."

Đúng lúc đó thì có một chiếc xe hơi khác chạy vào, lần này thì đúng là Vương Nhất Bác. Y chạy lại thật nhanh, ôm lấy hắn.

"Làm sao thế?"- y nghe hắn nói càng vùi mặt vào người hắn. "Hai chú, mama mẹ."- Bây giờ thì hắn mới biết vì sao y lại sợ như thế. Gặp phải ông bố cuồng con trai mà trong khi không nhớ ra ai.

" Tiểu Nghi, hai người đàn ông kia là papa và bố của em. Người xinh đẹp là người sinh ra em. Còn hai người phụ nữ là mama và mẹ của tôi. Người thấp hơn là người sinh ra tôi."- Tiêu Chiến lúc này đưa hai con mắt to tròn ngước lên nhìn hắn.

"Thật không?"- y hỏi, hắn liền gật đầu. Y rụt rè lén nhìn hai người một lần nữa rồi lại trốn sau hắn. Sau đó mọi người đều đi vào nhà, còn hành lí thì được những người ở đưa lên phòng.

"Chúng ta về đây có hai việc, đầu tiên là lo lắng cho A Chiến. Rốt cuộc thì thằng bé bị sao hả con?"- Tiêu phu nhân hỏi.

"Thưa là bác sĩ nói em ấy bị chấn thương ở đầu nên bị mất trí nhớ. Có thể một thời gian sau sẽ lấy lại được. Chuyện còn lại chú nói là..."- hắn lúc này đặt y ngồi trong lòng mình.

"À, chúng ta chỉ muốn hỏi các con là chuyện đám cưới có hoảng lại không ấy mà."- mẹ của hắn nói. Hắn lại cúi xuống hỏi y.

"Ý em thế nào?"- thế nhưng Tiêu Chiến lại ngây thơ hỏi ngược lại hắn.

"Đám cưới là cái gì thế?"- y ngốc ngốc nhìn hắn rồi lén nhìn quanh mọi người.

Trong lòng hai vị baba lúc này: thằng bé bị mất trí nhớ đến ngốc đi rồi. Hắn phì cười, yêu chiều vuốt nhẹ lên má y. Nhỏ nhẹ nói.

"Thế em có gã cho tôi không?"

Tiêu Chiến vẫn cứ ngẩn tò te ra ak. Gã, gã cái gì? Ai gã cho hắn? Hắn gã cho ai?

"Có được ăn no không?"

Mọi người:......

Xem ra là mất trí nhớ dẫn đến ngốc thiệt. Y sẽ gã cho bất cứ ai nếu được ăn no sao? Hay là vẫn đang dỗi việc hôm bữa hắn bỏ đói y đây? Bỗng một tiếng động kì lạ kéo dài âm ĩ. Tiếng dài này vừa quen vừa lạ. Lại phát ra ngay chỗ hắn và y. Ây da, bảo bảo lại đói bụng rồi. Hắn đưa tay lên vuốt bụng y.

"Đói rồi sao không ăn trước?"- giọng hắn trầm ấm thì thào bên lỗ tai y khiến y rùng mình nhẹ một cái. Lúc này hắn mới ngạc nhiên nha. Y sao lại khóc rồi.

"S..ao sao thế? Tôi làm gì em khó chịu à?"- hắn không biết tại sao lòng lại bàng hoàng đến thế.

"Người lúc nào cũng thế, ta chỉ muốn được ăn cùng người một bữa ăn vui vẻ. Thế mà lần nào cũng lơ ta đi, để ta ăn một mình? Bệ hạ, người không thích ta đến thế sao?"- y vừa nói, nước mắt lại cứ chảy dài trên mặt. Hắn đưa tay lên lau đi chúng.

"Là tôi sai, từ nay sẽ không để em ăn một mình nữa được không?"-y bĩu bĩu môi tỏ vẻ quất ức rồi cũng nhẹ gật đầu.-" Sao lại hay khóc thế không biết? Chẳng đẹp tí nào? Tôi đưa em đi rửa mặt!"- nói rồi hắn bế y vào phòng tắm giúp y rửa sạch sẽ rồi dẫn ra ăn cơm.

Về phía hai ông bố và hai bà mẹ:.... ủa sao tui lại ngồi đây? Hai chúng nó vừa làm gì thế? Bộ teo tàn hình à? Đây là đâu? Đâu là đây? Tui là ai mà ai là tui?
Chẳng biết được nha.

Mọi chuyện sau đó rất ổn thỏa, y chịu gã cho hắn. Mọi người bàn tính về chuyện đám cưới và chỉ 1 tháng sau đám cưới của họ đã được tổ chức. Ai cũng mừng cho đôi trẻ và bà Tử vẫn ế dài nha. (Không seo teo ổn mà, để chống mắt lên các người hạnh phúc được bao lâu😌 Chuyện này các người làm nhân vật chính nhưng tui làm tác giả. Cho nên sống hay chết tùy thuộc vào tui. Dỡn tí thui😜)
----dải phân cách cute đây----
Sắp tới Tử sẽ cho ngược, các vị mún ngược công hay ngược thụ? Nhiều hay ít? Cmt cho Tử biết nha! À mà dự kiến chap sau để có H nha. Càng được nhiều bình chọn càng ra sớm. Đi ngang cũng được nhưng làm ơn cho Tử một cái bình chọn nha. Iu mn!😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro