Cháo ếch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh, mày gọi thằng Quý được không?"

"Không, Quý bị sao à?"

"Chắc nó áp lực, tao không khuyên được, mày làm đi."

"Ừm, mấy nay nó không ra khỏi phòng à anh?"

"Chắc vậy rồi, anh ở dưới đây cả ngày mà không thấy nó xuống, Lạc cũng về quê rồi không ai biết nó làm gì nữa."

"Để em coi thử có giúp được gì không, anh đi ngủ trước đi em còn stream."
...

Rõ ràng cậu ta nói vẫn ổn, vẫn chưa đủ khiến Ngọc Quý suy sụp..., Lai Bâng đã rất tin vào câu nói đó mà.

Vào ngày phải trở về nước, người Lai Bâng lo lắng nhất từ lúc đi cho đến lúc trở về luôn là Ngọc Quý. Với Bâng, Quý xứng đáng được yêu, xứng đáng được công nhận hơn ai hết, xứng đáng được bày tỏ nỗi lòng khi nỗi bất hạnh bủa vây tinh thần... Bâng sẽ lắng nghe hết tất cả từ Quý, bất kể chuyện gì.

Nhưng Ngọc Quý không làm vậy. Quý thích một mình hơn, không thể chia sẻ cảm xúc với người khác, không có thói quen khi tủi thân sẽ tìm ai đó giãi bày, nên dù Bâng có quan tâm cậu ra sao, nó vẫn chỉ dừng ở lòng cảm kích trước sự bao dung của đội trưởng, không thể tiến xa hơn.

"Quý, mình là một tập thể, anh muốn em có gì thì nói cho mọi người một tiếng, được không?"

"Được Titan ơi, đm em bình thường mà!"

...

Sau khi nghĩ kĩ lại, Lai Bâng cũng không hiểu vì sao lại có thể ngu ngốc tin vào câu nói đó của Ngọc Quý với anh Titan, người nắm rõ con người Quý nhất chính là Bâng mà, Bâng mà lơ là một chút cậu ta lại nói dối không chóp mắt, lúc đó càng không một ai hiểu được thằng nhóc đó.

"Lúc đó không phải em sủa hay lắm sao? Quý."
"Giờ lại trốn chui trốn nhủi trong phòng, ai mà hiểu được em đây?"
"Em cút ra ngoài phòng cho anh đi Quý!"

"Em cút đi Lai Bánh, ồn quá không ngủ được!"

"Ngủ cái con mẹ em, em ngủ bao nhiêu tiếng rồi? Ra ngoài!"

"Đm 2 giờ sáng em kêu cái đéo gì? Phiền vãi loz luôn á Bánh!"

"Phiền cái đm em, ra đây nhanh! Đừng có để anh giận thật nha Quý!"

"Đm giận rồi làm được con mẹ gì?"

Lúc kết thúc livestream xong cũng đã gần 2 giờ sáng, bình thường Ngọc Quý sẽ cùng đội trưởng của mình chơi game, bây giờ đến tâm trạng đi vệ sinh cũng không còn, nói gì là đến bước ra khỏi phòng giao tiếp với loài người.

Không có Lạc Lạc trong phòng Ngọc Quý càng yên tĩnh, tắm rửa ngủ nghỉ hay làm gì đều thực hiện trong không gian kín không ai mở cửa, cũng không phải là không ai ghé qua, mà là do ai cũng biết bản tính kiêu ngạo của Quý quá khó để cho người khác tiếp cận an ủi, nghĩ rằng để cậu một mình vẫn tốt hơn nên mới không dám làm phiền.
Nhưng cũng không biết phải làm gì cho cậu chịu ra ngoài.

Từ khi về nước đến nay, dường như chỉ có Lai Bâng là người duy nhất đầu tiên quyết sống quyết chết lôi được Ngọc Quý ra khỏi phòng.

"Đm em không mở cửa thì em out con mẹ nó team đi Quý!!!"

"..."
Lời nói tựa như đều bị chặn lại cổ họng, có cố thoát đều không thành, nghẹn ứ đến mức khó thở.
Sự im lặng bất thường này, giờ đây Lai Bâng có nhận ra cũng đã không kịp thu hồi nữa.

"Quý?"

"..."

"Chậc."
"Mở cửa đi, Bâng có đặt cháo ếch cho Quý á, ra ăn đi."
"Cháo giờ này khó mua lắm á Quý, Quý mở cửa cho anh đi, Quý..."

Câu nói kia của Lai Bâng chính xác là 'nhất tiễn xuyên tâm' không thể lệch được. Như có cảm giác hơn trăm mũi kim đâm vào thắt ngực, bên trong dây thần kinh não bộ lập tức căng cứng nhất thời không phản ứng kịp câu nói của Lai Bâng, nên đáp lại chỉ có khoảng lặng ảm đạm bên đằng sau tấm cửa.

'Đau lòng quá, sao có thể đau lòng đến mức này?', đến cả Lai Bâng cũng tự hỏi.

Ừ nhỉ? Sao lại đau khổ đến vậy được nhỉ? Bọn họ là đồng đội thân cận, là cặp đôi song sát của SGP..., không phải chỉ dừng lại ở đó thôi sao? Vì cái gì lại khiến tâm trạng thấp thỏm, lo lắng cho nhau nhiều đến vậy.

Nghĩ rằng Ngọc Quý là thằng trẻ trâu cố chấp, dù mình có nài nỉ hơn trăm lần cậu ta cũng chỉ như vậy, không cho người khác bước vào vùng an toàn, không có chỗ cho Lai Bâng xâm nhập vào.

Đương lúc định bỏ cuộc quay về thì cuối cùng, cánh cửa ấy cũng có tiếng động...

'Cạch'

"Quý..."

"Cái gì?"

"Có đói không?"

"Hai ngày rồi không ăn ông nghĩ tui no hả Lai Bánh?"

"Là em thì có thể lắm."

...

Không có Lạc Lạc căn phòng trống vắng hơn hẳn, nếu có Lạc ở đây Lạc với Quý sớm muộn đều sẽ trêu chọc đến mức cãi nhau, còn không cũng là nằm cùng nhau chơi điện thoại. Ít nhất thì có Lạc, Quý cũng không buồn tẻ nhiều, cũng không nhốt mình trong phòng như thế này.

Bát cháo ếch ấm nóng trong tay cuối cùng cũng được đặt lên bàn, sớm đã nguội đi đôi phần, nhưng nhìn chung vẫn ăn được, bởi vì kén ăn như Ngọc Quý vẫn ăn ngon thế mà...

"Ngon không?"

"Cũng ngon á."

"Uống nước gì? Bâng xuống lấy."

"Suối thôi."

"Ừ, đợi chút."

...

Căn phòng u tối kia khi Lai Bâng bước ra liền trả lại cơn ảm đạm vốn có, tiếng nước rỉ trong phòng tắm khi không có giọng nói con người liền trở nên ồn ào. Phiền phức quá, Ngọc Quý cho rằng bản thân khi không ổn chỉ thích một mình, thích chịu đựng đến khi không thể chịu được nữa, lại không hiểu nổi vì sao bây giờ cậu ta lại cảm thấy, thứ Quý cần nhất lại là giọng nói của Lai Bâng...

Có lẽ cậu ta quý trọng người này, quý trọng đội trưởng Lai Bâng, quý trọng người luôn bao dung cho cậu ta mỗi khi phạm sai lầm, quý trọng thứ tình cảm tri kỷ của hai người họ. Thứ tình cảm còn lạ lẫm hơn cả tình yêu đôi lứa, thứ ấy nó xa xỉ hơn nhiều, nhưng lại là một thứ không thể phân định...

"Sau này có chuyện gì cũng không được bỏ bửa, nhìn em như sắp chết ấy."

"Mỏ loz, im đi Bánh."

"..."
"Em ổn không Quý?"

"Hỏi làm gì? Nhìn tui có lúc nào không ổn hả Bánh?"

"Lúc này."

"..."

"Ngước mặt lên coi, nhìn là biết em khóc nhiều đến mức nào rồi, giả điên với anh à?"

Câu nói đi đôi với hành động, đôi tay nhanh nhẹn nắm hờ chiếc cằm nhỏ, nhẹ nâng lên rồi tự động kéo gương mặt ai kia đối diện với mình. Chỉ trong thoáng chốc đó, lại có một tia suy nghĩ...

'Ha, khác đéo gì con Cúc đâu nhỉ...?'

Chỉ tiếc là không giữ được bao lâu, thằng nhỏ trẻ trâu ra vẻ khó chịu rồi lại hất tay người ta ra.

"Điên, đéo có."

"Chậc..."
'Mất hứng vãi...'

Biết rõ tên nhóc trước mặt là loại lì lợm, nói mãi không chịu nghe, tính khí nóng nảy thất thường, kiêu ngạo lắm trò, biết rất rõ cậu ta là người như thế nào.... Lai Bâng cũng không muốn đôi co với trẻ con, đành để cho tên nhóc này nói dối mình thêm lần nữa cũng không vội vạch trần, chỉ sợ khi bị vạch trần rồi, tự trọng cuối cùng của cậu ta biến mất, Ngọc Quý chắc sẽ khóc đến vang trời.

Trông nãy giờ thấy Ngọc Quý chỉ chú tâm ăn uống, cảm thán quả thực chỉ có mấy lúc nhìn thấy đồ ăn Ngọc Quý mới ngoan ngoãn được thế này, khi ăn không quấy dù sao vẫn tính là trẻ ngoan đi. Ngoài ra thì dường như không có lúc nào là yên lặng, Ngọc Quý đi chọc ghẹo người ta bị mắng sáng đêm, chửi không lại thì quay về trêu chọc Lai Bâng, bởi người mà ít mắng Quý nhất chỉ có Bâng mới làm được.

Trẻ ngoan khi ăn ngon thật dễ nhận biết, má bầu tròn trĩnh phồng lên, khoé miệng cong cong vừa ăn vừa hát, bọng mắt lấp ló liên tục xuất hiện, điệu bộ lắc lư không chịu dừng. Lai Bâng một lượt nhìn tổng thể Ngọc Quý, xong lại bắt đầu xem xét tiểu tiết, chẳng như phần xương quai xanh sâu hoắm nấp sau cổ áo mỏng, hay đôi chân và cánh tay đầy xương xẩu, gầy đến mức khiến Lai Bâng cảm thấy chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể bẻ gãy được ngón tay cậu ta.

'Ốm quá, ốm đến mức làm người khác thương xót...' Lai Bâng nghĩ thầm.

Bất chợt cánh tay Lai Bâng mất quyền kiểm soát, vâng theo lời từ sâu tiềm thức, đưa lên chạm nhẹ vào bụng nhỏ của Ngọc Quý, bất giác xoa xoa bóp bóp eo nhỏ, cảm thụ từng chút da thịt âm ấm mỏng manh sau lớp áo ngủ man mát của người kia, sau đó vui vẻ cười lớn.

"Khi nào chịu không nổi nữa thì nói, tui ở dưới lầu thôi."
"Quý làm được không?"

"Ừ...biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro