Cơm chiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saigon Phantom thua rồi.

"Bánh, mày về à?"

"Ừ, đưa đồ ăn cho Quý, chắc không ra chợ nữa đâu."

...

Sao lại gấp vậy? Lai Bâng không biết, một thằng nhóc 23 tuổi gọi điện bảo rằng nó đói bụng thì có gì mà gấp như vậy. Rõ ràng không phải trẻ con, càng không là người yêu, tại việc gì khi nghe nói mấy chữ qua điện thoại mà đã chạy về khách sạn trong đêm khẩn trương đến thế...

Có lẽ là sự coi trọng chúng ta dành cho nhau, dành cho riêng chúng ta.

Lúc khẽ mở cửa phòng ngủ, mùi chăn gối khách sạn từ từ thâm nhập vào mũi cũng là lúc Lai Bâng trông thấy một thiếu niên nằm vùi trong nệm trắng, tóc đen che khuất khuôn mặt trắng ngần, vì mệt mà ngủ rồi.

Tiếng sột soạt của hộp cơm nhựa trong tay phút chốc cũng quá ồn ào đi, Lai Bâng muốn tới gần cậu ta, nhẹ nhàng lay động cánh tay gầy guộc, mở tấm chăn đã che mất khuôn miệng tinh xảo lanh lợi thường ngày.

"Quý, dậy ra ăn đi, còn nóng."

"Biết rồi, em ra trước đi." Nghe mới run rẩy làm sao...

"?"
"Em khóc hả Quý?"

"Đéo có, khóc cái loz, cút ra ngoài đi, anh đi rửa mặt đã."

Thì ra lúc đó gấp gáp muốn quay về khách sạn gặp cậu đến vậy, đều là vì cảm thấy giọng nói qua loa điện thoại khi đó, vốn đã không ổn rồi.

Bóng dáng khập khiễng chậm rãi xuống giường, nhìn thật không quen mắt, thật khó chịu...
Rõ ràng hôm qua vẫn còn năng động biết bao, Ngọc Quý tràn đầy năng lượng, mỗi ngày giở trò phiền toái đến độ muốn làm người khác phát điên, hình như không còn thấy nữa.

"Em nói dối tệ thật á Quý."

"Đcm, đã nói đéo có rồi!"

Nói sao nhỉ, rõ ràng đây là chuyện thường ngày, hôm nay lại thấy rất kì lạ. Người khác khi nghe Ngọc Quý mắng chửi chỉ muốn lao tới đánh nhau với cậu ta, còn Lai Bâng lại muốn chọc cho cậu ta chửi đến mệt lã. Chỉ có hôm nay, Lai Bâng không có nhã hứng chọc cậu ta đến nổi khùng nữa.

"Sao Quý buồn vậy? Kể anh nghe với, hôm nay em làm tốt mà, anh mới có lỗi với mọi người."

"..."

"Vậy Quý không buồn hả, còn anh có á, họ nói do anh..."

"Con mẹ nó Lai Bánh, tui kêu ông rồi, ông đừng có đọc mấy cái comments xàm cứt nữa, lỗ tai chó gặm hả?"

"Vậy Quý có đọc không, Quý hứa với Bâng không đọc nữa mà?"

"Đọc cái loz, anh không có đọc."

"Chậc, cmn em nói dối tệ thật..."

Ngọc Quý trong mắt người khác là thằng nhóc trẻ trâu, hiếu thắng, luôn vạ miệng, đùa giỡn không có điểm dừng, thật ra cũng không sai. Nhưng Ngọc Quý rất sợ phạm lỗi, rất biết nghe lời, biết nhìn nhận bản thân, nhưng đều không bộc lộ ra ngoài.... Ngọc Quý sợ mỗi khi cậu ta chọc Lai Bâng đến nổi nóng, bởi cậu ta biết Lai Bâng khác với mình, Lai Bâng kiềm chế tốt hơn cậu, Lai Bâng mà giận rồi thì rất khó dỗ.

Vậy mà bây giờ Lai Bâng lại khóc trước mặt Ngọc Quý như vậy, phải có bao nhiêu tin tưởng nhỉ...?

Hình ảnh gầy gò bước đi đến cạnh giường của Ngọc Quý, Lai Bâng nhìn không còn rõ ràng nữa, tầng nước mờ nhạt đắp lên giác mạc khô cằn, đầu mũi trong bóng tối dần chuyển màu, cả cơ mặt dần nóng ran. Sao lại có thể khóc trước mặt Ngọc Quý dễ dàng đến vậy, Bâng nghĩ không ra.

Da thịt từ đôi tay man mát chạm đến khuôn mặt đang nóng hổi của Lai Bâng, ngón tay đưa lên gò má và dừng lại, và chỉ dừng ở đó. Khi dòng nước ấm nóng tuôn chảy đến đầu ngón cái, tay Ngọc Quý liền nhanh chóng lau khô nó đi.

"Tui nói cho Bánh nghe nha, ai mà khóc là lông đít sẽ mọc lên mặt á."

"Đm em dơ ghê á Quý!"

"Haha."

"Giờ Quý nói Bâng nghe được chưa? Sao Quý khóc vậy?"

"Lại còn sao nữa, em bị ngu hả Lai Bánh, bọn mình thua rồi mà..."

"..."

Lai Bâng nắm vạt áo Ngọc Quý nhăn nhúm, cúi đầu mãi không thấy ngẩng lên, lần đầu tiên Lai Bâng thấy Ngọc Quý đáng yêu như vậy, rõ ràng là đứa trẻ ngoan tốt bụng, sao miệng mồm lại nóng nảy không chịu kiểm soát, suốt ngày chỉ biết phát ngôn bừa bãi.

Chợt rồi Lai Bâng nhận ra, bản thân từ lâu đã coi Ngọc Quý thân thiết hơn bao giờ hết, Lai Bâng hiểu cậu ta hơn ai hết, và cũng là người mà Bâng xem như người thân vô điều kiện, thật khó lý giải vì sao, vì sao Ngọc Quý không giống như những người khác.

"Ông có muốn xoa tóc tui không Lai Bánh? Thằng Tấn Khoa nói chạm vào cái gì mềm mại làm người khác dễ chịu hơn...tóc tui mềm lắm."

"Ừ tui có."

Nỗi vui sướng hiện rõ trên ánh mắt Lai Bâng qua câu nói kia, Lai Bâng rất thích tóc Quý, mềm mỏng, tơi nhẹ, không cứng như sợi tóc đã qua tẩy nhuộm nhiều lần.

Ngày trước ở gaming house, Ngọc Quý rất thích trêu chọc Lai Bâng khi livestream, rất thích việc được cùng Bâng đùa giỡn, có lẽ vì cậu ta biết Lai Bâng chiều chuộng người khác giỏi như thế nào... nhất là chiều chuộng cậu. Có lần Lai Bâng tìm đến Ngọc Quý trong lúc cậu đang chơi game, đôi tay trắng bận bịu trên điện thoại trong thoáng chốc đã quên mất mái tóc xoăn nhẹ đang bị người người kia vò đến rối bù trên sóng trực tiếp như thế nào.

Phía sau màn hình có biết bao ánh mắt nhìn họ say sưa, thật giống như nhìn tình yêu của chính bản thân họ thông qua điện thoại. Họ trông thấy Lai Bâng dù có mắng nhiếc Ngọc Quý ra sao vẫn âm thầm động viên, bao dung cho sự bốc đồng của Quý, họ trông thấy Ngọc Quý suốt ngày chỉ biết phá phách, làm hỏng việc bây giờ lại ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của đội trưởng Bâng.
Trong mắt người khác, bọn họ chính là tri kỷ, là một phiên bản khác của tình yêu.

Khẽ luồn tay qua khe tóc nhỏ, ấm áp từ bàn tay thô ráp bao trùm cả một vùng trên da đầu, nhẹ nhàng từ tốn vuốt dọc ra sau xương gáy. Loạt hành động lặp đi lặp lại đó khiến cho không chỉ Ngọc Quý mà cả Lai Bâng cũng đứng ngồi không yên.

Là cảm giác rung động đột ngột kéo tới.

Có một người bạn bên cạnh như Ngọc Quý, Lai Bâng thật sự rất thích. Đương sự trước mặt còn đang hưởng thụ, Ngọc Quý lại có cảm giác chuyện này có gì không đúng, hai nam nhân đang an ủi cho nhau, có gì lại ám muội khó nói như vậy? Huống hồ cả hai đều là đồng đội thân thiết nhất, cậu cho rằng là bản thân đang suy nghĩ bậy bạ, càng không dám nói ra trước mặt Lai Bâng, nếu không cả đời cũng không dám đối mặt với người ta nữa.

Lai Bâng nghĩ có lẽ do ánh đèn ngủ ngã vàng trong góc phòng lan rộng, nên không gian mới trở nên mơ hồ đến vậy, không nghĩ bản thân và đứa trẻ to xác đang nằm trên đùi mình vốn đã gần gũi đến mức nào...

"Quý, em nhắm mắt chút đi."

"Khùng loz hay gì?"

"Nhắm đi."

Trong lúc còn lưỡng lự thì thấy bàn tay to lớn di chuyển ý định muốn che mắt mình, một chút hoảng loạn ập tới, câu chửi tục vụt ra khỏi miệng, Ngọc Quý theo phản xạ nhắm nghiền mắt mặc kệ người nọ làm gì thì làm, nhưng rồi cơn hoảng loạn ấy cũng tiêu tán nhanh chóng..., vì cậu ấy tin tưởng nhất chính là Lai Bâng.

"Xong rồi."

Bằng cách đó, Lai Bâng đã hôn lên mu bàn tay của mình, hôn mà không biết là tại sao, hôn mà không rõ vì cái gì, cái gì bên trong đã thúc đẩy một người mạnh mẽ đến vậy.... Nhưng vì Ngọc Quý là tri kỷ, là người mà Lai Bâng muốn bảo vệ nhất trong đội, cái hôn này cũng đơn giản như lời động viên chân thành nhất từ Bâng cho Quý, cho người đồng đội của mình...

Có lẽ vậy rồi.
'Chậc...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro