Chapter 16 - Kết -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thứ ánh sáng mờ đục của chiếc đèn đường vàng vọt hắt vào căn phòng ẩm mốc, nàng trườn khỏi vòng tay hắn, trơn tuột như một con rắn, khoác sơmi trắng của hắn ra ngoài chiếc váy ngủ đen bóng ngắn đến như khó có thể ngắn hơn được nữa, lại gần cửa sổ và châm một điếu thuốc.

Nàng mỉm cười.

Đối diện bên kia đường, một gã đàn ông không ngần ngại nhìn chằm chặp vào mắt nàng đầy căm hờn, không giấu diếm và quyết liệt.

Đến giờ đi săn rồi.

Đẩy cánh cửa không bao giờ khóa, nàng chạy. Chạy như bay trên đôi chân trần trắng muốt, vừa thoát khỏi con hẻm là nàng đã cười, tiếng cười điên loạn và khiêu khích.

“Lại đây nào Rames, đến bắt em đi!”

Bóng nàng vút chạy qua ga tàu điện ngầm trong đêm hòa cùng vào tiếng cười và sự điên tức của Rames, như hung thần anh rống lên trong đau đớn của sự thèm khát trả thù, điên cuồng đuổi theo con mồi trước mặt.

“Là em đã giết Jannie, giết một cách tàn khốc và đâm nát cơ thể cô ta đó! Lại đây đi! Hahaha!”

Rames phóng một con dao bay trong không khí, con dao cắm phập lên bả vai nàng, máu đỏ bắn qua lớp sơmi trắng, chỉ khựng lại trong một khoảnh khắc, nàng quay lại nhìn anh rồi cười và lại tiếp tục chạy.

Tiếng bùn sinh của một khu chợ đã đóng cửa nhem nhép dưới chân, Rames trượt khi dẫm phải một chiếc túi ni lông chứa vài con cá đã tanh ngòm từ phiên chợ chiều ai đó bỏ quên, anh ngã và nếm đủ vị của bùn đất bẩn thỉu, lại đứng lên, điên cuồng. Điên cuồng hơn bao giờ hết.

Nàng chạy xuống khu cống ngầm, chỗ đoạn thoát nước hôi thối, một vài xác chuột cống trương phềnh nổi trên bề mặt nước loang loáng dầu mỡ rồi đứng lại, nhìn vệt máu rỉ xuống đất và cười.

Rames lao đến như một cơn lốc, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mất kiểm soát và thèm khát việc làm cho làn máu nóng của con đĩ kia tràn đầy trên tay mình đến thế, anh rút dao ra, một tay bóp cổ nàng…

ẦM!

Một chiếc cũi sắt lớn đột nhiên rơi từ trên không trung xuống nhốt nàng và Rames ở trong. Nàng buông lên một tiếng cười lớn đầy mãn nguyện.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Một khuôn mặt trắng bệch bởi phấn vôi với nụ cười rộng ngoác đến mang tai hiện ra, một bên chân gỗ gây nên tiếng vang khô khốc trong cống ngầm.

“Để xem con mồi đêm nay của ta là ai nào.”

Rames vẫn giữ chặt cổ nàng trong tay, mắt long lên nhìn kẻ thù mới xuất hiện.

“Ồ, tưởng là ai xa lạ, không ngờ lại là cô, cô tự biết đường mò về cơ à? Ta lại cứ tưởng là cô đã chết rũ xác với thằng điên Sơn Hạ đó rồi.”

Tên hề cười khục khặc.

“Lão béo.”

Rames gằn giọng. Khắp gầm trời này anh một lòng làm việc phục vụ trật tự của thế giời ngầm, và anh chưa ghét một ai như lão hề béo, một kẻ vịn vào sự lầm lỡ của người khác để trục lợi, nếu không cấu kết với phe này để bán đứng phe kia và làm ngược lại, lão béo còn có thú vui sưu tập những thứ quại dị rồi mang ra đấu giá như một bữa tiệc vui trong ngày của lão. Lão béo không ưa anh, điều đó Rames biết. Anh quá nguy hiểm đối với lão.

“Rames?! Sát thủ bậc nhất của thế giới ngầm?! Tôi có nhìn nhầm không? Phen này thì ta hốt lớn rồi!”

Lão béo ra bộ ngạc nhiên mừng rỡ và chạy nhảy quanh chiếc cũi sắt, đoạn lấy chiếc gậy chọc chọc vào người nàng.

Như con thú săn tức giận trước việc có kẻ như muốn cướp muốn con mồi của mình, Rames gào lên rồi hất mạnh chiếc gậy ra, bóp cổ nàng chặt hơn nữa, thét lên:

“VÌ SAO?! Vì sao cô phải giết Jannie?! Người đáng chết là cô! Là cô! Kẻ khiến thế giới này không yên là cô! Chúng tôi không cần những kẻ điên loạn! Cả cô, và cả thằng điên kia nữa, đều đáng phải chết!”

Nàng đưa tay lên giữ tay Rames, nhìn mắt đôi mắt sẫm ánh tím:

“Em đánh không lại anh, Rames. Đằng nào em cũng phải chết, thì thà em mang anh đến chết chung trước tử thần, còn hơn để anh đi tìm Sơn Hạ.”

Rames rên lên một tiếng phẫn uất và đau đớn, mắt long lên, những tia máu li ti như muốn vỡ ra, anh nâng con dao lên cao rồi cứ thế đâm, vệt máu bắn lên cùng với tiéng thét của nàng và giọt nước mắt đau đớn của anh. Nàng giết chết Jannie, nàng kéo anh vào con đường cùng không còn lối thoát. Jannie của anh, và chính anh đây làm sao có thể sống yên lòng khi chưa lôi theo Sơn Hạ về cửa tử.

Lão béo vội vã hướng chiếc súng gây mê về phía anh và bóp cò.

Rames đâm xuyên con dao đẫm máu qua chiếc miệng vẫn còn nụ cười của nàng. Lả xuống.

“Không cứu kịp để bán rồi. Chết thảm quá.”

Lão béo tặc lưỡi.

“Sơn Hạ…”

“Có đôi lúc tôi như tự quay về với chính bản thân mình, thoát khỏi cơn u mê cùng quẫn trên con hẻm ấy.

Bằng một đôi mắt khác, tôi nhìn cuộc sống xung quanh tôi đổi thay. Và tôi đổi thay.

Ở đây, ngồi nơi đây, nhìn lên cùng một bầu trời xanh đúng thôi, bầu trời ở đâu vốn cũng xanh như thế này, mà sao trong tôi lạc lõng.

Tôi như mất đi đôi chân tôi hằng yêu quý, mất đi đôi tai nhạy bén có thể phát hiện ra nỗi thống khổ của từng người chỉ qua nhịp thở, mất đi cả những giọt nước mắt, cho nhiều khi chỉ là một con chó chết đi.

Khi tỉnh lại, tôi sợ cuộc sống vô vị biết nhường nào.

Đây đó vẫn những chiếc bóng qua lại, những chiếc bóng tôi không quen biết. Tôi không thể nói chuyện với ai, nô đùa cùng ai, giúp đỡ ai hay đơn giản, tôi thậm chí còn không hiểu bây giờ cuộc sống xung quanh tôi đang xoay chuyển thế nào nữa.

Tôi chơi vơi.

Không có lấy một người ở bên tôi, dù chỉ đơn thuần để lắng nghe tôi nói.

Mà nếu có nói với họ, tôi biết nói gì chứ, khi tôi tin là họ không hiểu, không bao giờ hiểu, dù cho có thành ý cố gắng đi nữa?

Và rồi cứ thế, tôi lại lạc trong cơn mê.

Tôi biết sẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ không còn trở về với chính bản thân tôi nữa, không còn đau khổ khi chợt trở về và thấy mình tàn tạ nhạt nhẽo nữa.

Tôi biết. Tôi e sợ tương lai.

Như một con chuột luôn chạy trốn ánh sáng.

Đau lòng thay, dù thương đau đến thế…

Dù cho có một cơ hội, tôi cũng chẳng trở về nơi tôi đã ra đi.”

***

“Anh biết sau đó cô ấy đã đi đâu không? Sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ bé của chúng tôi ấy?

Trong những câu chuyện anh ta từng kể cho cô ấy. Tồn tại một nơi gọi là Con hẻm của những Kẻ Điên.

Ở nơi ấy, con hẻm như cái ổ chuột ấy không từ một loại người nào mà xã hội ruồng bỏ. Xã hội vốn không thích người điên. Anh biết mà.

Em không biết những cư dân con hẻm đó có thật sự điên không…

Dù sao thì xã hội cũng không thích họ.

Cô ấy đi tìm nó. Và ở lại đó, thu mình cho tới khi Lão Béo biến cô ấy trở thành con điếm của cái gánh tạp kỹ bẩn thỉu.”

“Tôi chưa bao giờ quên anh ấy như tôi vẫn ngỡ như vậy.

Có chăng là những khoảnh khắc lòng tôi bỗng bùng cháy một xúc cảm mãnh liệt với Sơn Hạ, thì rồi lần quất như cái bóng, một góc nào đó trong tôi vẫn nhói lên, và nhớ đến một điều gì đó đã là thân thương nhưng xa lắm.

Tại sao tôi chưa bao giờ quên?

Có phải vì lời chia tay đau thương nhất là lời chia tay chưa bao giờ được vang lên bên những đôi tai, mà lại lặng lẽ ra đi được với tiếng nói của tâm hồn không?

Sơn Hạ có bao giờ ước mơ một điều gì đó, dù là bình dị, cho cuộc sống của tôi chưa?

Sơn Hạ có bao giờ da diết mong muốn một cái gì đó, cho tôi chưa?

Sơn Hạ, anh có bao giờ vì-em và cho-em?

Em không bao giờ biết!

Thế nên, em vẫn phải chấp nhận cái thực tế sẽ có những bóng hình mãi mãi không bao giờ rời khỏi con đường em nhìn thấy, dù cho cái bóng của em, vốn vĩnh viễn không bao giờ còn xuất hiện trên đại lộ họ.

Thôi thì, em cứ ra đi. Đành chẳng bao giờ biết lý do, còn hơn có ngày em biết em đã đi chẳng vì một lý do gì!”

[Sơn Hạ]

Tôi nhắm mắt nghe giọng nói Tú Quỳnh cứ trầm dần rồi khản đặc mà không hiểu lý do gì, nhưng đồng thời cũng không muốn mở mắt ra.Tôi thấy cay cay nơi sống mũi, và khi tôi nhắm mắt, cả thế giới của nàng, thậm chí là từng xúc cảm cháy lên trong tôi, tấy lên theo thời gian, tàn úa, hiu quạnh rồi chết đi.

Tôi cảm nhận đến từng nỗi đau của nàng bằng chính trái tim và nhịp thở của nàng, bằng đôi chân của nàng trên miền đất này và không gian nàng đã từng tồn tại. Tôi có thể thấy khung cửa sổ nơi nàng biết anh ta biến mất vĩnh viễn. Tôi có thể ngửi thấy trong không gian một mùi hương đau thương đến nát lòng.

Trong cái không gian vô tận khi tôi nhắm mắt lại và dùng cả con người nàng trong tôi để nhìn thấy một nàng từng tồn tại, tôi thấy một chiếc gương, tôi lại gần và khi nhìn bóng mình phản chiếu lại, tôi thảng thốt nhận ra một người con gái tôi không quen đang nhìn chính-tôi chằm chặp, rồi cái gương vỡ.

Tôi mở choàng mắt và rồi chết lặng.

Nàng ngồi trước tôi, nguyên vẹn như chưa từng ra đi.

“Em…”

“Anh đừng như thế, Sơn Hạ. Là tôi mà.”

Tú Quỳnh nâng tay đỡ những lọn tóc quá dài phủ xuống người, đôi mắt lá liễu u buồn nhìn chúng và nhìn khắp thân thể.

“…?!”

Cô ấy đứng dậy và bước đi, đôi chân thậm chí như lướt đi trong nắng, mọi động tác đều làm trái tim tôi đau nhức. Nàng ở đó. Nàng quen thuộc và không đổi thay nữa. Nhưng tôi vẫn không thể nhận ra và ôm lấy nàng… dù là trước đây, bây giờ hay là mãi mãi.

Tú Quỳnh nghiêng đầu, nhìn tôi và mỉm cười.

“Anh.”

Có khác gì một vết dao cứa.

“Em không được tạo ra để có hạnh phúc. Chính tình yêu vô thực ấy giết chết Tú Quỳnh, anh phải hiểu Estaban căm thù điều đó đến mức nào chứ. Nên em không có hạnh phúc, được tạo ra để không cần có hạnh phúc và không được phép dù thèm khát.

Sơn Hạ, Sơn Hạ…

Cái tên ấy vang lên trong em từ ngày đầu tiên Tử Quỳnh nhìn thấy anh. Tử Quỳnh thì không, nhưng em thì có. Em dõi theo anh bất cứ lúc nào có thể qua đôi mắt điên loạn của cô ấy, qua đôi mắt mù quáng và vô thần, anh vẫn luôn ở đó.

Nhưng anh là mảng ký ức của Tử Quỳnh, anh không phải là mảng ký ức của Tú Quỳnh.

Nên nếu em có thể yêu anh, em phải là cô ấy. Em không thể là em.”

Tôi lùi lại, đầu đau nhức và đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi không hiểu một lời nào trong số những lời cô ấy nói.

“Anh.”

Tiếng gọi khẽ quen thuộc. Tôi chợt muốn ứa nước mắt.

“Anh biết điều gì Tú Quỳnh chưa từng có mà.”

“Đừng nói Estaban đã lập trình như thế với em.”

Cô ấy-nàng đi vòng qua tôi, mùi da thịt nồng ấm từng quẩn quanh tôi trong gần suốt cả cuộc đời mình chợt như da diết miên man trên từng đường nét, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

“Yêu em…”

Da diết!

Là “yêu em” chứ không phải “làm tình với em đi”.

Hãy nghĩ đến một công thức đơn giản thế này, tôi-yêu-cô-ấy về mặt thể xác và làm-tình-với-nàng về mặt tư tưởng, mọi giác quan của tôi trỗi dậy khi tiếng rên khẽ thoát ra khỏi bờ môi mọng ướt, khi những đầu móng tay nhọn bấu lên lưng mình, và những nụ hôn kéo dài đến không thở được. Nàng…!

Cô ấy? Cô ấy dùng thân xác của nàng để làm-tình với tôi, và dùng cả tâm hồn của kẻ không được phép có hạnh phúc để-yêu-tôi. Nhưng tôi biết, cô ấy không chọn tôi, mà chỉ với tâm hồn mình, tôi là người đàn ông duy nhất mà cô nhìn thấy, và có thể cứu được cô.

Tôi cũng được gọi là kẻ tàn bạo chẳng cần đến luân lý, nhưng tôi không ngờ Estaban có thể làm thế. Không gì có thể hủy diệt được linh hồn con gái ông, trừ…

Nỗi đau đàn bà.

Nỗi đau phá hủy linh hồn trinh nguyên. Ngọt ngào mà cay đắng.

Cô-ấy không thật sự yêu tôi. Mà cô ấy ép mình phải yêu tôi. Cô chẳng có thời gian để suy nghĩ chọn lựa hay hy vọng. Vì tôi là điều duy nhất có-thực cho đời cô ấy và nàng. Một sự liên kết bất hạnh không ngờ tới. Nên tôi phải là người thực hiện điều đó. Một điều hủy diệt vĩnh viễn cô ấy khỏi kiếp này. Dù không có kiếp sau. Chỉ là không thể tiếp tục.

Cô ấy yêu tôi để có thể chết.

Còn nàng, có phải đã chết vì không thể yêu tôi.

“Gọi tên em đi anh…!”

Tôi nghe tiếng thở dốc có thực, và như tôi nghe một tiếng cười khẽ vô thực trong cả câu nói ấy, nhưng rồi tôi thấy đôi mắt cô ấy đục dần, làn da trở nên cứng dần và xám lại.

“Gọi tên em đi…”

Giọng nói yếu dần, nhưng trên đôi môi vẫn là một nụ cười.

Là nàng, hay là cô ấy?

“Gọi tên em.”

Tôi vuốt khẽ mái tóc, ôm lấy khuôn mặt  con gái-robot-đàn bà đó. Bất ngờ, một giọt nước chảy từ mắt tôi rơi xuống khoé mắt cô ấy-nàng. Cười một nụ cười buồn, cô ấy-nàng nhìn thẳng vào mắt tôi.

“T…”

Chờ đợi.

Tôi cúi xuống, nén nỗi đau của mình vào tận sâu trong đáy lòng, ôm lấy cơ thể đã cứng ngắt, thì thầm thật khẽ vào tai cô ấy-nàng qua mái tóc mềm rũ:

“…Quỳnh…”

Lần vào sâu, hoà mình vào nhau cuối cùng, rồi tôi biết, cuối cùng thì linh hồn cô ấy cũng không còn nữa. Và tôi không biết nó sẽ tan vào không trung, siêu thoát hay vất vưởng mãi nơi đây, vì khoảnh khắc cuối cùng, thật sự tôi đã không biết mình phải gọi tên ai.

Tôi đã không cứu thân xác nàng. Và giết chết mảng linh hồn cuối cùng của nàng còn tồn tại trên đời.

-*-

Những phố đèn rồi quá hoa lệ…

Lang thang, lang thang. Thời gian của hắn không còn nhiều, không còn nhiều.

Hắn vẫn luôn luôn vì nàng, hắn không biết điều đó.

Hắn vẫn luôn luôn muốn ở bên nàng, dù nàng còn hay không, hắn không biết điều đó.

Hắn vẫn luôn luôn lắng nghe những lời nói dối của nàng và kệ cho đó là thật, vì hắn tin nàng vô điều kiện, hắn không biết điều đó.

Vậy cuối cùng thì hắn biết gì?

Hắn không biết gì.

“…anh!”

Hắn quay lại, trong màn mưa kỳ lạ đổ xuống, hắn thấy một giấc mơ có thật, nhưng hoang đường.

Thảng thốt nhìn vào trong lòng bàn tay trắng.

Không biết từ lúc nào, chiếc nhẫn-áp-út đã không còn ở đó.

Nhưng…

Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc.

Lúc ấy, mưa rơi hay là nước mắt, không còn hay nó là chảy-nước-mắt hay khóc nữa, hắn chưa bao giờ thấy đau đến thế, một nỗi đau kinh hoàng, đau hơn khi biết mình mất linh hồn nàng, đau hơn khi vĩnh biệt cô-ấy, đau hơn khi chấp nhận con búp bê rỗng là nàng…!

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi?

Bao nhiêu?

“Haha…”

Cuối cùng thì hắn cũng biết vì sao cuộc đời mình vỡ nát.

Vì nàng nói quá nhiều, nhưng lại chẳng nói gì.

Vì cô ấy nghĩ quá nhiều, nhưng lại chẳng nghĩ gì.

Vì hắn biết quá nhiều, nhưng lại chẳng biết gì!

0%.

Nhưng vụn vỡ.

Không hơn.

Không kém.

Em không thể nhiều hơn mà cũng không thể ít đi, tất cả của em trong tôi là 0%. Tôi quên mất em như bao khuôn mặt lướt qua cuộc đời tôi mất rồi, tôi đã ngỡ như thế, ngay cả khi em vẫn luôn sống trong tôi…

0% của cuộc đời tôi.

Cơn đau lộng óc.

Nếu điều đó là đúng như tôi đang suy nghĩ…

Chẳng lẽ tôi…

Yêu-em.

Điều đó lý giải cho việc tôi đã bỏ tiền ra mua em ngay cả khi không ai làm thế.

Điều đó lý giải cho việc tôi để em lọt vào trong thế giới của mình mà không cần một lý do.

Điều đó lý giải cho việc em là 0%.

Và tôi luôn điên cuồng trong dục vọng ân ái với em ngay cả khi tình dục không phải là nhu cầu thiết yếu của tôi và em, thì cũng chính là bởi vì lý do này…

Vì đó là em.

0% ấy không chỉ là một số 0, mà là cả một thế giới nằm trong số 0 ấy, trong cái vành tội lỗi là cả một thế giới vô tận như hố đen của em mà tôi trót mang theo trong mình, vĩnh viễn.

Trong cái số 0 tròn trĩnh, là một thế giới khép kín mà tôi chưa bao giờ thử tìm cách phá bỏ nó đi, cho cả cái thế giới nằm trong số 0 ấy là của mình, hoà vào mình. Thay vì chỉ giữ lấy một số 0 toác hoác.

Trong cái số 0% của người con gái đến và đi, không để lại một cái gì bên ngoài số 0 ấy, nhưng là một số 0 không gì có thể xoá nhoà.

Thế giới ấy rộng quá, nhưng dường như lại trống rỗng với tôi. Chuẩn mực 0% của em.

Em là 0%, nơi cái bóng của con chim mầu đen trong ác mộng cũng không dang cánh che chở hết được.

Tôi yêu em. Tôi không biết. Rồi tôi quên.

Không biết rằng mình yêu em? Không đúng. Tôi không biết tình yêu có tồn tại và nó ra làm sao. Tồn tại trong đời và trong tôi… Nếu tôi thật sự biết tình yêu tôi có tồn tại, bằng mọi giá, nó đã là của em, dù em có cần hay không.

Nhưng tôi không trách điều gì hết. Tôi không phải không nhận ra, tôi không phải không kịp nói, tôi không phải đã chối bỏ.

Điều duy nhất không thể tồn tại hoá ra lại luôn ở đó. Thậm chí còn là kim chỉ nam của cả tấn bi kịch.

“có nên xin lỗi em không?”

Nhẹ tâng. Và hẫng.

Tôi có yêu em, quá nhiều và vẫn không đủ để cứu được em. Nhưng có một khoảnh khắc nào đó, em nhận ra là tôi yêu em và không nói gì cả, đúng không? Em mới đích thực là kẻ biết tất cả và không nói gì.

Tôi hiểu em mà.

Tình-yêu-của-tôi.

Đồng hồ của hắn như đột nhiên chạy ngược dòng thời gian về một miền hồi ức đau đáu của quá khứ đã là quá xa. Mưa vẫn rơi trên đại lộ.

Khoảng giường ngập nắng trống trải trên căn gác tồi tàn của quán trọ rẻ tiền, chợt như rộng và dài hơn.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro