Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sơn Hạ].

Bao năm qua ta đã ở đâu…?

Chiều muộn. Khoảng thời gian mà tôi không thích nhất trong ngày.

Nàng không bao giờ ở nhà vào khoảng thời gian này, tôi cũng vậy. Và khi lang thang trên phố, tự khắc thời gian trở nên lề mề và khoảng không bỗng vắng lặng đến kì lạ, có chăng chỉ là vài bóng người lướt qua, cặp tình nhân cùng nhau đi ăn và các cửa hàng chăng đèn lên để sẵn sàng đón khách tối.

Vì đây là khoảng thời gian một gia đình đoàn tụ.

Tôi không có gia đình. Nàng và tôi, không bao giờ đủ để làm nên một gia đình mà tụ họp vào cái giờ khắc này, khi một người vợ tất tả bữa cơm tối sau cả ngày làm việc, là người chồng trở về từ công sở với vòng tay rộng mở, là đứa con gái hớn hở khoe rằng nó đã vào đội kịch hay thằng bé con còn chưa dám thưa điểm kém, một con chó quẫy đuôi ở cổng nhà hoặc con mèo lười nhác vẫn đưa ánh nhìn hân hoan ranh ma. Dẫu sao, đó là hình ảnh một gia đình vào giờ này. Bên một mâm cơm bình thường, một ngôi nhà bình thường và một gia đình bình thường.

Những gì nàng có thể khiến tôi lưu luyện là sáng sớm với mùi cà phê quá đặc, và một cái bóng trong sơmi của tôi lướt qua tôi, một nụ hôn ngọt nhưng không ướt át, như lời chào bình minh một cách lặng lẽ. Không lời.

Không những bữa cơm còn lại. Nàng muốn đi đâu, tôi sẽ đưa nàng tới đó, để thấy cả thế giới, tôi cũng sẵn sàng. Bước chân tôi nơi nào, gót giầy nàng theo sát. Nhưng chưa bao giờ tôi hình dung ra một viễn cảnh trên căn gác xập xệ của quán trọ tồi tàn, nàng và tôi, bên mâm cơm, với những món ăn do nàng nấu.

Chưa bao giờ tôi hình dung như thế. Một chút hy vọng để mà tưởng tượng cũng không. Nàng không mang lại cảm giác một người vợ. Nàng thích rong ruổi theo một cái bóng không biết ngừng nghỉ hơn là ở yên một chỗ và chờ đợi. Mà đó là nghịch lý với một người vợ. Người vợ thường ở yên sau cái bóng của một người đàn ông có bến bờ, thường đợi chờ hơn là muốn đuổi theo.

Những lúc thế này thì nàng ở đâu? Tôi không muốn hỏi và cũng không cần phải hỏi. Nàng hay lạc. Rồi nàng vẫn tìm được đường về thôi. Đôi khi mất cả tuần nhưng rất ít khi tôi thấy điện thoại mình rung bởi số nàng. Nếu có, thường im lặng cả chục giây đầu như tỉnh ra là mình đang nghe điện, nàng bật cười rồi sẽ nói nhưng câu chả đầu chả cuối như:

“Ở đây nắng lạ lắm, anh ạ.”

Sau một vài câu vu vơ về khung cảnh xung quanh mình, nàng sẽ cúp máy mà không cần hỏi tôi đường về và cả nói một lời đơn giản nhất về tình hình bản thân, ít bữa sau nàng lại đột ngột xuất hiện trên tấm nệm nhầu nhĩ của tôi. Thời gian đầu tôi kệ nàng, nhưng rồi cũng lấy làm lạ. Nàng lạc hay cố tình lạc mà không thành công? Con mèo thường dễ đi lạc mất, vì chó thì theo chủ, còn mèo thì theo nhà. Mèo theo nhà nhưng không bao giờ nhớ nổi đường về, đi rồi mà quên là đi luôn. Nhưng con mèo tôi nuôi ấy, nó dường như muốn đi lạc khỏi nhà của mình, đi tìm một cái gì đó xa lạ hơn nữa và mới mẻ hơn nữa cho mình, nhưng đường về thì rõ ràng đến mức mọi con đường lạc của nó đều dẫn về với quán trọ tồi tàn, nên rồi, nó lại ngỡ ngàng cuộn tròn trên cái ổ của mình, đợi một cái vuốt ve.

Chuông điện thoại reo.

Im lặng trong hơn chục giây đầu.

“Anh có biết là ngay cả khi nhìn từ phía sau, anh vẫn đẹp đến thế nào với em không?”

Tôi không quay lại mà chỉ cười khẽ trong điện thoại:

“Xem ra lần này em đã dễ dàng tìm ra đường về nhà.”

“Không, chưa đâu. Em sẽ thử tìm đường về quán trọ.”

“Anh nghĩ là em sẽ tìm được. Lúc nào mà em chẳng biết đường về nhà.”

“Anh tin là em sẽ luôn về được nhà sao?”

“Ừ.”

Nàng im lặng. Tôi quay lại.

Khuôn mặt nàng vẫn luôn hoang mang dù không cố ý như thế.

“Nếu không về được, thì anh sẽ đưa em về.”

Nắm lấy tay nàng. Bàn tay quá lạnh. Tôi đưa nàng về-nhà. Và khi đi qua một cửa hàng toàn kính, tôi chợt nhận ra, tôi đã luôn dẫn dắt cho cuộc sống của nàng, cũng như chính hình ảnh của khoảnh khắc này đây.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, nàng vẫn luôn đi lạc.

Một lần nắm tay nàng chưa bao giờ là đủ.

-*-

Con mèo ngốc nghếch. Món đồ chơi hư hỏng. Con búp bê vỡ nát.

Cái tên nào là thích hợp nhất để gọi nàng? Với tôi?

Tôi âu yếm nàng như âu yếm một con mèo trong lòng mình. Tôi chiều chuộng đến mức nàng như đứa trẻ con hư hỏng, sẵn sàng làm bất cứ cái gì mình muốn và nếu có tai vạ thì mặc kệ người khác gánh chịu. Nàng đẹp nhưng chẳng có gì cho tôi ngoài những mảnh ký ức vỡ vụn. Tử Quỳnh, huh?

Đông sang.

Dù trong tên có một chữ Hạ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình đủ ấm áp trong những ngày đông lạnh giá. Nhưng tôi không cần một vòng tay, không cần một nụ hôn và cũng không cần ai ủ ấm. Bình sinh từ cái tên Hạ, tôi luôn giữ cho mình cùng một nhiệt độ với tiết trời ngoài kia, nên thậm chí nếu chỉ có một cái áo khoác mỏng ngoài áo ba lỗ, tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ tâm hồn và nhiệt độ ngoài trời tuyết phủ là giống nhau.

Nhưng nàng không thích thế.

Nàng lạnh. Và nàng muốn có một nơi ấm áp cho nàng.

Lần đầu bên nhau trong một chiều đông lạnh giá, nàng tìm thấy tôi bên ô cửa kính mờ sương của cả hai, nàng qùy xuống dưới chân tôi và đưa đôi mắt trống rỗng lên nhìn:

“Em lạnh.”

Tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má cao của nàng:

“Anh không giúp gì được cho em đâu.”

Khi làn da của tôi chạm nàng, nàng giật mình. Và ngơ ngác nhìn tôi.

“Anh có lạnh không?”

“Không, cưng ạ. Chưa bao giờ.”

“Anh có biết cảm giác lạnh nó như thế nào không?”

“…”

“Anh đừng nói dối em. Anh có thể nói dối với cả thế giới, nhưng không phải là với em. Anh lạnh, anh có lạnh và anh rất lạnh. Nhưng vì anh không biết cảm giác lạnh nó như thế nào, nên ngay cả khi anh lạnh anh cũng không…”

Tôi không muốn nghe. Nhanh, tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn dài. Đôi bàn tay con gái ngạc nhiên, rồi ôm nhẹ lấy lưng tôi, đầu móng tay bấu khẽ, vừa đau lại vừa ngại ngùng. Bên khung cửa kính hoang tàn, bàn tay ấy kéo tôi xuống dần, xuống dần và xuống dần…

Nóng. Ấm nóng.

Và đêm. Ánh mắt thoáng tím sẫm ánh lên.

“Anh có thấy cảm giác này khác trước không?”

Nàng vuốt nhẹ mái tóc tôi và đặt đầu tôi lên đôi gò bòng đảo căng tròn nóng hổi; hít thật sâu mùi thịt da con gái, tôi im lặng, im lặng trong bóng tôi và im lặng trong không gian của nàng.

“Nó là nóng. Em không biết có thể gọi nó là ấm áp hay không. Nhưng nó là nóng, nó cho biết trái tim anh có còn đập hay không.”

Nàng áp một bàn tay lên ngực tôi.

“Lúc trước, là lạnh. Anh có thấy được sự khác biệt không?”

Tôi không muốn trả lời. Điều duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là cơ thể mình tràn ngập trong nàng và sự khao khát của nàng cháy lên trong cơ thể tôi, là một cái gì đó thổi bùng lên khi cả hai là một. Có thể giây phút mong manh tựa hồ như nàng thực sự thuộc về tôi ấy, nàng làm tôi thấy ấm-nóng. Dù phải sử dụng đến công việc quá đỗi tầm thường giữa chúng tôi như làm-tình, nàng vẫn khiến tôi có chút nào phải bải hoải trong một ngày đông. Khác biệt không nhiều, nhưng, đó là nàng. Nên nó khác biệt.

“Nhưng anh biết không? Phải biết cả nóng cả lạnh, con người ta mới biết là mình đang sống. Đang tồn tại.”

Ngước lên, lần hiếm hoi tôi trông thấy một ánh mắt xa lạ trong đôi mắt nàng.

“Em?”

“Em không biết đâu. Haha. Trời lạnh thì em nóng. Còn trời nóng thì em lạnh.”

Có chăng đó là một câu nói đùa…

Nàng xoa đều tay trên tấm lưng lớn có những vết sẹo dài của tôi bằng đôi bàn tay mềm mại, và từ lúc nào, mí mắt tôi khép lại trong một nhịp thở đều đặn thì tôi không còn biết nữa.

Cho đến tận lúc này tôi vẫn nhớ rằng, không chỉ có mình nàng ngủ trong lòng tôi, mà vẫn có cả những lúc tôi ngủ trong vòng tay nàng.

Như thế có phải là, chúng tôi đã từng dựa vào nhau-để-tồn-tại không? Và liệu có đúng khi nói, tôi bắt đầu biết cách cảm nhận rằng mình đang-sống, từ khi trên tấm nệm cũ kỹ có một ánh mắt sắc tím miên mang?

Tôi không biết.

Nếu những năm tháng thiếu vắng hình bóng nhau sau này, tôi nhớ đến nàng, có thể nào cho tôi, và cho cả linh hồn nàng đâu đó, một chút thôi, chữ Hạ trong những bông tuyết quá trắng của một chiều đông hoang tàn? Một chút ấm-nóng giả tạo cho những ngày quá giá băng?

Tôi đâu có đòi hỏi được cái cảm giác thật sự ấm áp khi bên nàng. Vì có chăng, đó cũng lại là một lời nói dối. Chẳng thà cứ phũ phàng, còn hơn.

Nàng đã thử tìm cách trả tôi về với chính-tôi.

Và tôi cũng tự hỏi, nàng có thành công hay không.

“Đã từ lâu quá rồi, tôi không khóc.

Có một khoảnh khắc thậm chí tôi muốn bật khóc không vì một lý do gì, và tôi không khóc được.

Nhưng khi anh ấy ở đó, gối đầu lên ngực tôi, và mái tóc mềm mại được đôi bàn tay tôi luồn vào và trượt xuống dưới tấm lưng nhiều sẹo đã nhiều lần đứng lên chở che cho tôi, tôi lại muốn khóc.

Dù anh đâu có nói lời nào. Chỉ một tiếng ‘em?’ rơi xuống mặt hồ.

Tôi đã muốn khóc nhiều đến thế nào. Nhưng tôi không khóc được.

Anh có một sức mạnh vô hình để tôi bên anh không thể rơi nước mắt.

Dù tôi muốn khóc đến thế nào. Vì anh, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường khi ngủ trong tay tôi.

Nhưng có ai, có ai đủ sức gắng gượng ôm anh mãi mãi trong những chiều đông lạnh giá?

Có ai, có ai, dù chỉ là hơi nóng giả tạo mang lại cho anh chút ít ấm áp bình thường?

Có ai…?

Tôi không đủ sức.”

-*-

[Sơn Hạ]

Nàng không mấy khi thể hiện ra là mình vui, nhưng nàng giống một đứa trẻ con. Mà trẻ con thì thường thích những thứ giống nhau, hay nói một cách ngắn gọn là những điều làm cho chúng cảm thấy vui.

Thế nên, nếu nói là tôi “nuôi” nàng thì cũng đúng. Không chỉ là một con búp bê xinh đẹp, nàng còn là một đứa trẻ đang lớn. Dạy nàng những thứ nàng không biết và cho nàng những thứ nàng đòi hỏi, nuông chiều làm hư hỏng. Mọi thứ tôi đều sẵn sàng mà không cần biết cái giá phải trả, vì mỗi lần nàng bật cười khi đạt được ước nguyện, tôi chợt thấy chính bản thân tôi cũng thấy cuộc đời này đáng-sống.

Đêm.

Cạch.

Tôi mở mắt và chớp khẽ, nàng không có trong vòng tay, tôi bật dậy và nhìn quanh.

“Em làm gì thế?”

“Anh nghe thấy tiếng gì không?”

Nàng thò đầu từ trong bếp ra, đôi mắt hấp háy một vẻ vui thích kỳ lạ, và rõ ràng là nàng đang lục lọi đống đồ ăn thừa thãi.

“Em đói à?”

Tôi thành thực hỏi dù cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của nàng.

“Không! Anh không nghe tiếng gì sao?”

Nhíu mày, tôi thử im lặng lắng nghe trong khi thấy nàng đang chăm chú nhìn tôi đầy hy vọng, nhưng trái với gương mặt của nàng, tôi thở hắt ra:

“Không, anh chẳng nghe thấy gì cả.”

Nàng nhuốm vẻ thất vọng lên khuôn mặt mình một chút, rồi bước trên đầu ngón chân một cách nhẹ nhàng không để lại một tiếng động nào trên sàn nhã gỗ cũ kỹ, tay cầm theo một tô lớn những thứ linh tinh không còn dùng được nữa, lại gần cửa và quay lại nhìn tôi:

“Tiếng mèo xin ăn. Tiếng cào cửa nữa…”

Đẩy cánh-cửa-không-bao-giờ-khóa bằng một nét mặt hân hoan khó tả mà tôi chẳng mấy khi thấy ở nàng, rồi tôi chợt thấy nàng lặng đi.

Chẳng có con mèo nào ở đó cả.

Nàng đứng im. Choáng váng. Rồi lặng lẽ đặt tô cơm xuống, khép cửa lại và ngồi xuống trong bóng tối. Tôi lại gần, định đưa tay vuốt tóc nàng thì nàng chợt lên tiếng, tiếng nói đều đều chẳng thổ lộ chút cảm xúc nào, như là kể một câu chuyện nhạt nhẽo.

“Em từng có mèo. Rất nhiều mèo. Không lúc nào chúng nó thôi quẩn quanh chân em cả. Nhưng sau một thời gian rất dài, từng con, từng con một cứ biến mất. Cho đến lúc em không còn nhận ra chúng từng tồn tại trong nhà em nữa. Anh biết không? Em thương chúng nó lắm. Người ta nói con mèo bội bạc nhưng em thấy mèo em nuôi con nào cũng nghe lời và theo em lắm… chắc chắn không phải là do chúng nó bỏ đi đâu anh…

Sau này liệu anh có đột nhiên biến mất như chúng không?”

Nàng ngước mắt, nhưng không chờ đợi một câu trả lời. Và nàng, có cách cười-bằng-ánh-mắt rất riêng. Khóe miệng không hề hé mở nhưng tôi thấy rõ khuôn mặt nàng có-một-nụ-cười-đã-từng-là-thường-trực.

Xót xa nhìn nàng.

“Em có biết Scarlett O’Hara đã sống như thế nào không?”

Tôi ngồi xuống thay vì đỡ nàng lên, hỏi.

“Anh cũng biết cô ấy sao? Em biết nhưng không thích. Em thích Rhett Buttler hơn. Chưa bao giờ em thích Scarlett. Dù nhiều người thích cô ta đi nữa…”

“Bỏ qua mấy điều linh tinh về sức sống mãnh liệt và mọi sự trong cuộc sống đều phải rõ ràng, thì em biết Scarlett đã làm thế nào để tồn tại mạnh khỏe chiến đấu đến cùng không?”

“Ta sẽ nghĩ đến điều đó vào ngày mai.”[1]

“Ừ.”

Tôi nhìn nàng, có những thứ kiến thức mà cả tôi và nàng đều biết nhưng không phải để giao tiếp với nhau, và tôi cũng không thật sự biết mình muốn nói cái gì khi hỏi nàng về Scarlett O’Hara. Bản thân tôi có thích nhân vật đó hay không, tôi không quan tâm. Nhưng đúng là tôi rất biết cái suy nghĩ “ta sẽ nghĩ nó vào ngày mai” của cô ta. Đâu có phải Scarlett chưa bao giờ gục ngã hay muốn đau lòng, chỉ là cô ta vứt bỏ những xúc cảm khiến mình trở nên yếu đuối để sống với sức mạnh mãnh liệt không một nhân vật nào có được, ngay cả khi mất Rhett Buttler, cô ta vẫn áp dụng cái suy nghĩ đó để trở về Tara. Và biết sẽ có ngày mình dành lại được Rhett. “Nhưng ta sẽ nghĩ đến nó vào ngày mai.”

Vờ rằng nỗi đau ở đó hoàn toàn có thể bị che đậy bởi những việc làm khác. Thương thảo với bộ não rằng ta sẽ nghĩ đến nó chứ không hề quên, thực chất là trốn chạy. Tôi nào có lạ gì, mỗi một lần chợt nhớ đến ngôi nhà trong nắng với đàn ngựa hung dữ hay trại tâm thần trắng đục một mầu, cái tên Itanda… tất cả những điều đó khi ùa về, tôi vội vàng cắm mặt đọc một quyển sách nào đấy, nghiên cứu hóa học hay phương trình toán học, bất cứ cái gì để xua để sự rảnh rỗi vô cớ dẫn đến mất kiểm soát trong tâm hồn.

Tôi biết, nàng đã mất đi khả năng kiểm soát xúc cảm. Giờ chỉ còn cảm giác. Nàng hành động theo cảm giác để rồi đau theo nó đến không kìm lại được.

Cúi xuống đặt môi mình lên môi nàng và chờ đợi nàng hôn lại, lại quấn lấy nhau, những lúc như thế, thật tình tôi phải đặt một câu hỏi có đúng khi đấy tôi muốn quan hệ với nàng, hay chỉ đơn thuần thế chỗ sự trống rỗng của nàng. Vì khi đơn độc và không-có-gì-để-làm, con người ta thường dễ bị xúc cảm của mình đòi nợ, rằng ta-có-bao-giờ-quên. Cứ nghĩ suy về nỗi đau, làm sao có thể không bế tắc.

Tôi không muốn nàng phải nghĩ nữa. Nàng đâu có cứu được mình bằng khổ đau.

Những phút giây cuối cùng còn bên nhau… Tôi biết. Nhưng không níu kéo.

Nếu có thể thứ tha, tôi sẽ tha thứ đến lỗi lầm cuối cùng mà nàng có với tôi. Đời sống nào có quá dài để tôi căm hận, tôi biết mình sống đến ngày hôm nay vì tôi không oán giận và không bị hận thù chi phối. Không nói thành lời, nhưng những người đi qua cuộc đời tôi có thể thanh thản ra đi vì họ không để lại trong tôi một sự căm ghét nào. Tôi có thừa chán nản để không cứu vãn bất cứ mối quan hệ nào muốn rời khỏi cuộc đời mình, thậm chí đến cái mức biết một phần trái tim mình sắp ra đi, tôi cũng bỏ mặc.

Hình như, vì tôi chưa bao giờ tha thứ cho mình.

“Anh?”

Tôi cúi xuống.

“Cuộc sống là quá ngắn, đúng không. Chúng ta đều không nên có thời gian để căm thù ai cho dù họ có gây cho mình nỗi đau đến thế nào đi nữa.

Đừng thắc mắc sao em hiểu anh đang nghĩ gì, không phải chúng ta luôn là một đó sao.”

Nàng cười trước ánh mắt tôi.

“Đừng bao giờ làm khổ mình vì người khác, anh.”

Tôi đã sống tốt, có nàng và không nàng. Vì đúng là tôi chưa bao giờ làm khổ mình vì một ai. Câm lặng nhưng đã thứ tha. Cuộc đời tôi vẫn trôi, tuy không bến, tuy bão tố.

Chúng tôi lại ngủ với nhau. Nàng đã hôn tôi rất lâu, và có lẽ đó là nụ hôn mà tôi nhớ lâu nhất. Nó thật sự dài, và quyến luyến và đầy tiếc nuối.

[1] “Cuốn theo chiều gió” – Margaret Mitchell, lời thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro