Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn nhớ bao nhiêu thời gian của mình đã ra đi.

Một bình minh thức dậy, tôi như thấy nhà mình không còn là nhà mình nữa.

Mùa đông cui cùng đã khép lại.

 [Tú Quỳnh]

Anh ấy liệu có phải một lời nguyền ngọt ngào trên cả cơ thể và tâm hồn tôi? Lần nào tôi tìm cách rũ bỏ anh ấy khỏi tâm trí mình, tôi cũng rỉ máu một phần cơ thể, nếu không phải tai nạn hy hữu thì cũng là vì một lý do nào mà tôi không để ý, khi tỉnh khỏi cơn u uất thì chợt thấy một vệt máu dài xót xa.

Tôi từng muốn tạc hình ảnh mà tôi nhìn thấy ở anh lên người mình, hình ảnh mang dáng dấp của anh, chứ không phải là anh. Lời nguyền cứ ám giữ lấy thể xác và buông tha cho linh hồn tôi đi. Như vậy có được không?

Tôi vẫn luôn nhớ, anh không ở lại trong những cơn mộng mị tôi. Anh đến thăm và buông lơi những câu nói lững lờ. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, ngay cả khi gặp anh trong mơ thì mọi sự vẫn không chuyển khác, anh vẫn chỉ là người xa lạ mà tôi không thể nào quen thân, không thể bày tỏ thương yêu. Tôi chỉ có thể nhìn. Lặng im không nên lời.

Giá mà tôi có thể nói gì đó. Chỉ cần giữ cho khoảng không gian đừng là không gian “chết”, thì nếu là những điều vô vị nhạt nhẽo tôi cũng sẽ nói.

Vì những điều chưa từng nói sẽ tan biến vĩnh viễn. Ở một chiều thời gian và không gian cả người và tôi đều không thể nào trở lại.

“Nhưng em yêu.

Có thứ gì ra đi mà lại không quay về?

những gì em đã làm với tôi,

một lúc nào đó, cũng sẽ quay trở lại với em.”

Không bao giờ được cầu nguyện cái chết cho người khác.

Thế còn cảm giác đã gây ra cái chết thì sao?

Tôi chợt nhớ lại những gương mặt từng lướt qua trên các tệp hồ sơ của mẹ, và cảm thấy rùng mình. Chúng là những tay sát nhân hàng loạt, chúng đã sống thế nào sau khi gây ra những cái chết cho người khác?

Trong một thoáng, cái tên Sơn Hạ lướt qua đầu tôi.

Bởi cái khuôn mặt lãnh đạm, bởi cái đôi mắt bình thản và cả dáng đi không thoát ra vẻ khổ sở suy nghĩ dằn vặt. Tự do.

Nếu anh ta đúng là một tay sát nhân hàng loạt ghê tởm như mẹ từng nói, tại sao anh ta có thể bình tâm đến như thế, kể cả khi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Anh ta không, dù chỉ là một chút nào khổ đau sao?

Con người khi sinh ra vốn dĩ ai cũng tốt. Chỉ là do thời gian và hoàn cảnh mà phát triển khác nhau thôi, còn lại thì tôi tin, ai khi sinh ra cũng tốt và ngay cả sau này vẫn có một phần người tốt trong sâu thẳm mình.

“Tú Quỳnh phải không?”

Tôi ngước mắt khỏi quyển tạp chí, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ và mỉm cười chào người lạ trước mặt. Một sáng chủ nhật trong công viên đầy nắng là một điều bình thường, ngay cả với người bất bình thường như tôi đi nữa.

“Vâng?”

Cô gái đó vội vã ngồi xuống nắm chặt tay tôi như thể đã quen thân từ lâu, với một nụ cười tươi sáng rực rỡ:

“Tôi không ngờ có thể gặp em ở đây. Khi nhìn thấy em từ đằng xa, tôi đã nghĩ mình nhìn lầm… em cũng sống ở thị trấn này sao?”

“Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tôi sống ở trên cao nguyên.”

Không muốn tỏ ra khiếm nhã nhưng quả thực tôi không nhớ cô gái này, hoặc có lẽ chúng tôi chưa từng gặp nhau, cô gái này có vẻ bề ngoài làm tôi phải nhớ chứ, một đôi mắt nhiều nước như chực vỡ ra, một dáng vẻ sầu muộn dù nụ cười có tươi đến mấy đi nữa, và tiếng cười lúc vui nhất của cô ấy cũng nghe tựa như tiếng khóc.

“Tú Quỳnh, đúng là em phải không? Tôi đã đọc những truyện ngắn em viết trên mạng. Và hơn hết, tôi đã gặp Johanna, bà ấy cho tôi biết về em. Chỉ là, tôi không ngờ em cũng ở đây…”

Tôi mở to mắt nhìn cô ấy và cố gắng đảo mắt xung quanh tìm kiếm một hình bóng nào đó. Nhưng dĩ nhiên theo những gì tôi hiểu, tôi không thể nhìn thấy anh-ta.

“Anh ấy có ở đây chứ?”

Tôi khẽ hỏi. Darla gật đầu rồi nhướng mày nhìn tôi ra ý.

“Không… em ở đây một mình thôi.”

Một mình.

-*-

Không lâu sau chúng tôi thành bạn, một phần vì đồng hoàn cảnh bao giờ cũng dễ hiểu rõ nhau hơn, phần nữa, là nương tựa vào nhau vào sống. Nhiều điều xảy ra và những chuyện xung quanh người đến từ giấc mơ đẩy chúng tôi vào gần nhau, và một điều gần như tiêu cực xảy ra đó là những người như tôi khó mà sống một mình tự lập được, khi đã có một chốn nương thân, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác để tìm cách khỏa lấp cảm giác cô đơn và tránh phải tự thân đối mặt với mọi sự thật phũ phàng và khó khăn của cuộc sống.

Khoảng thời gian đó, một người tên Nicholas xuất hiện.

Anh ta chuyển đến từ một thành phố nào đó, thuê căn nhà gần với trường học của tôi và hàng ngày làm việc tại lò bánh mỳ. Ấn tượng của tôi về anh ta là người đàn ông dong dỏng cao, hơn tôi độ một vài tuổi, làn da ngăm đen và lúc nào cũng lấm tấm bột mỳ.

Nhưng điều làm tôi phải để ý Nicholas, đó là anh ta chưa bao giờ chào hỏi làm quen, đơn giản là nở một nụ cười hay nhìn tôi đi nữa. Như thể tôi chỉ là một khối không khí bước qua cửa tiệm bánh mỳ mỗi sáng chiều vậy.

Và tôi không biết từ lúc nào, cái tính hiếu chiến và háo thắng trẻ con của tôi đã lớn lên đến từng ấy, đặc biệt sau một thời gian dài không thấy anh, tôi càng có những thú vui tầm thường của một đứa con gái mới lớn, nổi loạn và thiếu suy nghĩ-có thể.

“Nicholas, phiền anh cho em hai chiếc bánh.”

Tôi bước vào cửa tiệm và nói, đó là lần đầu tiên tôi trực tiếp tiếp xúc với anh ta.

Điều khiến tôi ngạc nhiên lúc đó là anh ta đang cười nói vui vẻ với Darla. Cô ấy ngồi sát bên mép quầy hàng, tay ôm chén trà nóng và nói một câu chuyện gì đó, khuôn mặt tràn đầy một vẻ hạnh phúc sáng bừng, khác hẳn những lần khóc với tôi về Tom-người đến từ giấc mơ của cô ấy.

“Darla?”

“Tú Quỳnh, chào em.”

Tôi gật đầu một cách miễn cưỡng, không biểu lộ sự ngạc nhiên và không vui ra ngoài, đón lấy túi bánh Nicholas đưa cho, tôi kéo tay Darla xuống thấp và ghé sát tai Darla thì thầm:

“Tom đâu?”

“Không có đây.”

Darla đáp vội, tảng đi như không muốn tiếp tục câu chuyện. Đó là một điều kỳ lạ, trước đây cô ấy chưa từng cảm thấy phiền khi nói về Tom, dẫu thường có là những câu chuyện chẳng lấy làm vui vẻ gì đi nữa. Tôi nhún vai và bước khỏi tiệm, không chào tạm biệt hai người bọn họ.

Tôi vẫn biết sống một mình không phải là tốt, và đâu có ai muốn sống một mình. Tôi vẫn còn có thể gắng gượng nhưng không phải ai cũng thế, vì về mặt cơ bản, tôi, Darla hay Johanna đều chỉ có một-mình.

Và mệt mỏi.

-*-

“Tú Quỳnh?”

Tôi mở cửa phòng và nhíu mày trước khuôn mặt vừa quen mà vừa lạ.

“Xin lỗi…”

“Tôi đây mà, Ann đây mà, Tú, cậu không nhớ tôi sao?”

“Ann?!”

Tôi lắc nhẹ đầu để lấy lại cái mặt nạ của người con gái tên Tú Quỳnh mà Ann từng quen, vội vã nắm tay cô ấy dắt vào trong phòng.

“Tôi thật sự rất nhớ cậu, Tú à… Từ ngày cậu mất tăm mất tích, tất cả mọi người đều rất nhớ cậu.”

“Vì…sao?”

Tôi buột miệng hỏi.

Ann và tôi đâu có thân thiết đến mức cô ấy lặn lội đường xa tới tìm tôi chỉ để tán gẫu.

Không đúng, Ann đến tận đây chỉ để-nhìn-thấy-tôi.

Tiếng gì đó vỡ lên trong tôi.

Cuộc sống qua đi, trên con đường của mình tôi gặp rất nhiều người. Có người từng nói là dù ngay cả khi đứng trước mặt cũng không biết tôi ghét ai và tôi thật sự nghĩ cái gì. Từ lúc nào trên gương mặt tôi như luôn có một chiếc mặt nạ, tôi biết cách làm vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng lại không vì một mục đích gì. Tôi chỉ giữ cho mọi mối quan hệ ở một mức bình thường và ổn định, xã giao thông thường nhất. Cái gì giúp được tôi sẽ giúp và cho dù ghét ai tới mấy, tôi cũng không tìm cách làm hại hay bêu riếu họ. Đơn giản mà nói, chẳng lẽ giả-dối đã trở thành phản-xạ-vô-điều-kiện.

Ann chỉ là một người bạn trong trại hè đi leo núi mà tôi quen. Cô ấy cũng như bao thiếu nữ tuổi này, cũng có một chút nổi loạn ngầm, lo toan vụn vặn và chuyện với bạn trai. Để thực tâm mà nói tôi không hiểu mình có thích type người như Ann không, bình thường một cách quá bình thường. Những gì tôi từng giúp cô ấy chỉ là lắng nghe, bất cứ lúc nào tôi nhận được một tin nhắn bất ổn của cô ấy thì đều reply lại rằng “Sao thế?”

Và hóa ra, chỉ cần một từ “sao thế?” thôi đã khiến cho rất nhiều người yêu mến tôi một cách vô thức. Dù đáng tiếc rằng, do tôi luôn lắng nghe quá nhiều, đến cái mức họ gặp tôi chỉ để nói về họ, chứ không bao giờ hỏi về tôi.

Tôi lắng nghe và không đòi hỏi họ đền đáp cái gì, dù rằng vì nghe và suy nghĩ-hộ quá nhiều mà nhiều lúc tôi không hiểu sao mình lại stress. Nhưng tôi cũng nào đâu muốn họ biết về thế giới của tôi. Tôi không muốn nói nhưng lại muốn họ đừng chỉ biết có mình. Tôi muốn giúp và không muốn họ can thiệp khi tôi mất phương hướng. Tôi muốn họ nghĩ về tôi như một người bạn nhưng lại không muốn họ đối xử với tôi như một người bạn.

Mâu thuẫn.

Tôi luôn mâu thuẫn.

Nhưng như vậy, có phải là tôi luôn được yêu thương không?

Chỉ là tôi luôn chối bỏ sự quan tâm san sẻ từ mọi người.

Rất nhiều người cần sự-tồn-tại-của-tôi-ở-đây…

Rằng tôi vẫn luôn ở đó. Dù cho họ có không ghé qua nơi này thì như thể vẫn biết là tôi vẫn sống thật ổn và luôn sẵn lòng lắng nghe?

Quá nhiều người không biết gì về tôi nhưng lại cần tôi, để họ đứng vững và sống. Tôi có quyền bỏ mặc họ chứ, họ không hiểu để có thể giúp tôi hay chỉ đủ kiên nhẫn lắng nghe và giúp tôi, thế mà tôi vẫn cố gắng để không nổi điên lên với sự than vãn của họ. Trong khi, tự tôi thấy nỗi bi kịch của tôi còn nhiều hơn thế…

Nhưng tại sao những chiếc mặt nạ để tôi giăng lên tự bảo vệ mình lại được nhiều người tin yêu đến thế?

Có phải bên ngòai thế giới tôi và anh, tôi vẫn chỉ là một người bình thường. Khi mọi người đều nhìn tôi một cách bình thường như tôi muốn, thì tôi lại cảm thấy bất mãn.

Mâu thuẫn.

Cuộc sống vẫn quay đều đặn. Tôi lại luôn dè dặt với mọi mối quan hệ… Sợ họ đặt chân được vào trong tôi, làm tôi thất vọng, chán ghét và rồi với từng ấy suy nghĩ thực, tất cả thiên hạ sẽ quay lưng lại và cái kết của tôi là trại tâm thần.

Vốn dĩ không thể nào làm khổ mình vì một ai đó. Mình sống trước nhất là phải cho mình…

Nhưng với những người không bao giờ hiểu tôi, tôi vẫn cứ là một con người phẳng lặng, sống hạnh-phúc, bình-yên-vô-lo-vô-nghĩ ư?!

Tôi muốn mọi người nghĩ như thế để tôi đừng gặp rắc rối và tổn thương, tôi muốn họ cứ để tôi như một người bình thường dễ mến trong cuộc sống của họ chẳng chút nghi ngờ. Âu tất cả sự giả dối vẫn luôn có một ích lợi nào đó của nó. Nhưng lại một lần nữa, khi tôi đạt được rồi thì tôi lại thấy giận dữ.

Mâu thuẫn.

Nhịp thở mà tôi muốn cho cuộc sống của mình như thế nào?

Tôi thở dài, nhìn Ann và mỉm cười.

Nụ cười…

rỗng.

***

Tôi đi theo Darla đã suốt mấy ngày rồi, và tôi không còn nhìn thấy sự hiện diện của Tom trong cuộc sống Darla nữa. Tôi không thích thế.

Darla giờ chỉ dành thời gian bên Nicholas. Họ cùng nhau ăn uống, đùa nghịch, mua sắm như bao cặp tình nhân bình thường khác.

Phẫn uất.

Tôi không biết khoảnh khắc đó là tôi tức giận thay cho Tom, hay là tôi tự tức giận một hình ảnh rất gần của mình trong tương lai để mà tỏ ra điên loạn đến như thế.

Lẩn vào trong nhà của Darla qua đường cửa sổ, tôi nhìn quanh tường dán đầy những bức hình của Darla, những bức ảnh một mình mà dường như cô đang lùi lại một chút và chụp cùng ai đó, du lịch, ăn uống, rất hạnh phúc.

Rồi tôi thấy gương mặt cô buồn dần.

Bước vào phòng ngủ của cô, tôi thấy những bức hình đó đã được thay thế bằng một khuôn mặt có thật, Nicholas. Tôi tiến lại và cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật sổ nhỏ lên và xem, những hình ảnh trần tục hiện ra trước mắt tôi, Darla đã chụp hình đang làm tình cùng Nicholas.

Trong một khung hình, tôi chợt thấy một người đàn ông mờ nhạt lạ mặt đứng nhìn với khuôn mặt thê lương.

Tom.

Có tiếng người khúc khích cười nói ở cửa ngoài, tôi vội vã trốn vào trong tủ quần áo và nhìn qua khe cửa, nín thở.

Darla chưa bao giờ trang điểm lòe loẹt đến thế, ăn mặc hở hang đến thế và tôi chưa bao giờ thấy cô quấn quýt bên một người đàn ông nào đến thế.

“Nói đi Darla, em yêu ai nhất?”

“Dĩ nhiên là cưng rồi, Nicholas.”

Họ nói chuyện, cười đùa và dần cởi nội y của nhau.

“Vậy sao trước đây em luôn tìm cách lẩn trốn anh?”

“À, có một vài bóng ma đeo đuổi em ấy à.”

Darla cười giả lả và họ làm tình ngay trước mắt tôi. Điên loạn, tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng trần tục nào đáng sợ đến như thế diễn ra gần như vậy, đáng sợ đến vậy và bẩn thỉu đến vậy.

Tôi đã luôn tôn thờ tình yêu, đã tắt đèn và nhắm mắt, để mặc mình cảm nhận những xúc cảm ái ân.

Nhưng tôi chỉ không ngờ, nhìn nó lại thô tục đến vậy.

Một giọt nước mặt rơi. Oán hận, sợ hãi, căm phẫn.

“Dừng lại đi Tú Quỳnh. Em không biết em đang làm gì đâu.”

Tôi nghe giọng nói yếu ớt của anh thoáng trong không khí.

Tôi đẩy cánh cửa bước ra, đối diện với anh mắt kinh hãi của họ bằng một khuôn mặt lãnh đạm, rồi tôi nở một nụ cười hiền-lành.

“Tú Quỳnh, thế này là thế chó nào vậy!”

Darla tức giận vơ lấy cái chăn che đi người cô ta và rủa.

Còn tôi, vơ lấy chiếc đèn ngủ rồi lao đến đập điên loạn vào cả hai người bọn họ. Tiếng vỡ, tiếng thét, ánh sang ma mị duy nhất của căn phòng là chiếc đèn ngủ vụt tắt cùng với máu ướt đẫm bàn tay tôi.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn chiến-tích của mình, ngỡ tưởng mình vừa làm một điều đúng, vừa đòi lại công bằng cho Tom. Mà không đúng, là tôi vừa đập tan nát hình ảnh mà tôi sợ hãi thấy rằng đó rất có thể sẽ là mình trong tương lai, một tôi bội phản và đê tiện. Tôi tức giận và hoảng hốt, tôi lùi lại, nhìn chăm chăm vào xác đôi trai gái nằm lặng.

Nhưng trong phòng không có một tiếng động nào.

Tôi nhìn quanh, trong ánh trăng mờ mịt, anh chết lặng nhìn tôi.

Và tan biến.

Còn tôi thì kinh ngạc nhận ra mình vừa lật đời mình sang một trang mới, một thế giới đen tối. Tôi đã giết người.

Tôi nhớ ngày xưa, rất xưa của mình. Rồi tôi nhớ khi anh bước vào cuộc đời tôi.

Tôi cứ mãi đau đáu về một miền quá khứ, một nơi tôi những tưởng anh sẽ luôn tồn tại. Nơi mùa xuân dịu dàng anh đến và hè cháy nồng yêu thương, thậm chí mùa thu dần úa tàn nhưng ta đã khóc bên nhau… Tình yêu của tôi từng sống…

Nhưng không, giờ bỗng trở nên quá xa lạ.

Từ bao giờ?

Từ bao giờ trong tôi đã phôi pha mà tôi không biết? Từ bao giờ tôi đã để nụ cười anh chỉ như một người qua đường?

Là phôi pha. Phôi pha trong hư ảo. Phôi pha chẳng ai hay.

Anh. Xa lạ.

Tôi thậm chí còn không dám tin, người đàn ông mà tôi đã yêu nhiều đến thế, bây giờ, hiện tại và trong tâm tưởng, cứ như thế đã không phải là anh.

Và rồi một xúc cảm chưa từng trào dâng trong lòng tôi bỗng tấy lên.

Sự uất hận.

Uất hận khi xưa sao mình quá mù lòa.

Mù lòa vì tin yêu anh vô điều kiện, khi anh không thể ở đây, không thể cho tôi một điều gì và đã cho đi cả đời con gái, mặc cho mọi sự dị nghị và nỗi đau có thể ập đến…

…như một con ngốc.

Và rồi anh đổi thay trước hay tôi đổi thay trước đây? Chẳng nơi nào ta có thể quay lại hai lần. Tôi không nhớ trong dòng thời gian và không gian, người đến từ giấc mơ mà tôi đã yêu, hay tình yêu của tôi dành cho người đàn ông đó, thật sự xuất phát từ đâu…

…và giờ nằm ở chỗ nào.

Ta đã xa nhau.

Anh vốn luôn xa, sợi dây ái tình duy nhất xuyên suốt vốn chỉ có tôi.

Nhưng giờ nó đứt rồi.

Có phải thực tại xa lạ anh cố tình làm hỏng mình để rồi thấy quá khứ mờ trong làn sương như thể chưa từng có?

Hay là vì tôi cứ mãi nuối tiếc về một anh trong quá khứ tôi để chưa bao giờ thật sự thừa nhận sự tồn tại của anh ngày hôm nay?

Vô nghĩa cả thôi.

Những tưởng khi nuối tiếc sẽ tìm được về một chốn thân quen, cảm giác cố gắng vùi mình trong dòng ký ức dẫu có buồn đau thì âu cũng là kỷ niệm đẹp. Thậm chí rồi phải thấy tội lỗi và ân hận với mình xưa kia, được một lần sống lại ngày xưa nữa thôi, tôi sẽ cho nước mắt mình lại rơi vì anh mà không hối tiếc…

Hóa ra chỉ là “tưởng”.

Hình như giờ muốn khóc tôi còn phải ép mình. Nhưng tôi đau lòng, tôi không còn khóc vì riêng anh nữa. Nếu có phải khóc, tôi khóc vì thời-gian.

Tôi chẳng còn thấy gì ngoài thời gian. Cứ nghĩ tình yêu chân chính sẽ vượt qua mọi sự kiểm soát, nhưng không gì thoát ra khỏi quy luật của thời gian hết…

Anh không ở lại trong những giấc mơ tôi, và cũng chẳng đến kể cả khi đã hứa.

Mọi yếu tố như hội tụ đủ về đây, đợi vở kịch rung hồi chuông kết thúc.

Anh trở nên thật sự xa lạ dù rằng tôi chưa kịp yêu thương hơn lời tôi nói.

Mùa thu qua se khẽ cơn gió lạnh, chỉ nhắc người đông về nhớ giữ ấm.

Có đúng tôi vẫn yêu anh? Ừ thì yêu, là một “Anh” đó, nhưng là anh nào?

Có chăng hoang hoải là một sự chấp nhận rộng khắp, vì con đường nhất quyết bỏ ngỏ làm đôi?

Ngày hôm qua. Tình yêu của ngày hôm qua không thể nào là ngày hôm nay.

Ngày hôm nay nhẫn tâm và bội bạc.

Chúng ta…

Tôi gần như đã lại thấy cuộc sống thực, bận rộn đến mức không còn có những ngày mưa ngồi buồn vì anh. Nhiều cuộc sống và gương mặt đan xen trong tôi trên thế giới này, những người có thực và thật lòng yêu thương tôi… muốn giữ lại và dung hòa thì tốt nhất là không để cho họ trở nên quá xa lạ như tôi đã từng đánh mất những người bạn trước đây, phải không…

Tôi đang cố năm giữ lấy cuộc sống thực của mình. Một cuộc sống nơi anh không tồn tại.

Tôi phải bước đi, tôi có thể vụn vỡ trên đôi chân mình chứ không thể nào gục ngã mà bỏ cuộc.

Tôi sẽ phải nói tạm biệt, những hồi ức đã từng là quá dấu yêu với anh, với tôi, với khung cửa sổ rèm mưa buông. Tạm biệt những kỷ niệm quý báu…

…và ngày hôm qua.

Sẽ có cách giải quyết thôi. Bất kể mỏi mệt đến bao nhiêu đi nữa. Tôi tin mình vượt qua và sống tốt được.

Càng níu kéo càng dễ vỡ.

Đã từng không hình dung được một mai không nhau sẽ thế nào.

Nhưng giờ có sao đâu, bình minh vẫn lên và hoàng hôn buông đều.

Lòng người vốn lắm gian truân.

Mặc cho tình yêu của những phút đầu đẹp hơn phép mầu, mọi thứ vẫn dần đổi thay khi nhạt sắc.

Ân nghĩa với ân tình, khác nhau nhiều lắm. Anh đã tìm cách cho tôi biết điều đó, chỉ là tôi không nghe, không muốn tin và bỏ đi.

Giữ mình như thế đi anh.

Giữ mình như thế, để tôi có thể tiếp tục gượng bước, chấp nhận yêu thương.

Vì khi ta giã từ ngày hôm qua là vĩnh viễn chôn vùi không thể nào có lại, cam lòng bước một mình trên con đường sống. Ngày hôm nay nghiệt ngã – riêng ta.

Quên đi là không thể nào hồi tưởng về…

Đông đã sắp qua rồi.

Nắng phụt tắt ngoài hiên.

Nhưng rồi tôi ngây ra, tôi làm sao có thể níu kéo một cuộc sống bình thường cơ chứ? Một khoảnh khắc điên dại và mất kiểm soát bởi bao xúc cảm kìm hãm bấy lâu và sự ghê tởm miệt thị chính mình, tôi đã ra tay hại sát người khác, hoàn toàn triệt đường về của mình cho một cuộc sống bình thường.

Tôi phát điên mất.

***

“Nói cho anh biết vì sao đi…

Em cũng biết rằng cả hai ta đều không trông đợi tình yêu như thế này phải không?”

Nàng cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại vẩn quanh căn phòng. Từ khung cửa sổ buông nhẹ tầm rèm ướt mưa, nàng biết anh không còn nữa.

Nỗi đơn côi và phiền muộn, anh đã ôm lấy tất cả rồi ra đi. Anh không biết đã mang theo cả tình yêu của nàng.

Những gì anh để lại cho nàng là mẩu ký ức loang lổ không rõ nét, và lời chúc phúc.

Nàng bật khóc.

Nếu nàng biết tất cả những gì anh từng nói với nàng, từng chăm lo cho nàng đều là vì một lời chúc phúc định mệnh rằng đâu đó, sẽ có người thật lòng yêu thương nàng…

Nàng đã nghe, và không hiểu ý anh rằng anh chỉ có thể chúc phúc cho nàng, chứ người đó không thể là anh.

Đâu đó dưới gầm trời này, có một người thật lòng yêu nàng. Và anh toàn tâm chúc phúc cho điều ấy, cho người đó, cho nàng.

Thời gian rồi đã qua đi, nàng và anh đã ở bên nhau để rồi chia xa và gần lại không biết bao nhiêu lần. Mặc cho sự đổi thay của nàng và sự mờ nhạt nơi anh, mặc cho cả sự xa cách và lạ lẫm cứ dần xâm chiếm trái tim cả hai…thì giây phút nào anh cũng tin chỉ cần nàng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, luôn có một ngôi sao đang đợi nàng.

Anh và nàng đều không trông đợi một tình yêu như thế này.

Vì nàng không đủ yêu anh để có thể giữ anh lại. Vì anh không yêu nàng nhiều đến mức trở thành ngôi sao rọi sáng cho con đường đời của nàng mãi mãi.

Nhưng nàng biết, nếu có phải ra đi và tan biến như bây giờ, thì anh vẫn sẽ ở đó, và chúc phúc cho nàng.

Tình yêu và sự rộng lượng của anh bóp nghẹt trái tim nàng.

Đành rằng anh cứ sống cho anh, đừng suy nghĩ về nàng và đừng biến mất cũng vì hạnh phúc của nàng, đừng tan vào hư vô nhưng vẫn chúc phúc cho nàng. Một lời chúc phúc sẽ mãi luôn ở đó-vì nàng.

Anh muốn nàng đi tìm hạnh phúc.

Qua bao đổi thay, nàng mới nhận ra nàng vẫn yêu anh đến thế nào, dẫu cho anh không quá đỗi vĩ đại như nàng tôn thờ, dẫu cho anh chỉ là một điều bình thường nhất và dẫu cho anh không bao giờ có thể xuất hiện, nàng vẫn sẽ yêu anh. Tất cả những gì nàng từng nói, từng nghĩ và từng làm để khiến bản thân không còn như xưa, nàng biết chính nàng mới là người đã đánh mất anh.

Nhưng anh không để nàng nghĩ thế, anh đã chủ động ra đi…để lại cho nàng một lời chúc phúc.

Ngay từ những ngày dịu dàng anh đến, anh vốn đã chỉ chúc phúc cho nàng.

Anh không yêu nàng. Không thể và không dám. Nếu có thì anh cũng sẽ phủ-nhận.

Nhưng là vì-nàng.

Điều ấy khiến nàng gục ngã.

Anh muốn nàng đi tìm hạnh phúc.

Nàng biết tìm ở đâu? Nàng vẫn muốn là một đứa trẻ như ngày xưa, hỏi và nghe, kể và tranh cãi, nhưng anh không quay về để nghe nàng nữa, dù cho anh luôn lắng nghe, chỉ cần nàng muốn kể… nhưng giờ nàng biết nói những điều ấy cho ai? Một khi anh tan biến là vĩnh viễn nàng không còn cảm nhận được anh trong không gian quanh mình.

Bám chặt vào bậu cửa sổ và nhìn con đường dài dẫn ra khỏi thị trấn, nàng mặc cho mưa tát vào mặt mình nỗi đau của những hối hận đầu tiên, lớn và đau đớn nhất trong đời. Nhưng không bao giờ có bóng người in trên con đường ngập mưa ấy hướng về phía nàng nữa.

Nàng đã từng ước anh đừng là anh, mà hãy là một người bình thường trên phố đi, chắc chắn nàng sẽ tìm được anh và giữ cho bàn tay anh không bao giờ xa nàng…

Nhưng đó là trước đây.

Vì nếu anh không là anh… Nàng sẽ không yêu anh quá nhiều đến thế này. Và sẽ không ai có thể vì-nàng hơn anh.

Anh sẽ không biến mất trong nàng. Nhưng thời gian trôi đi, những hồi ức dấu yêu sẽ chỉ là kỷ niệm và sau đó biến mất lúc nào không hay…

Nàng không muốn anh biết mất trong nàng, dù thế nào đi nữa. Từ lúc nào khi nhìn thấy anh, nàng không còn thấy yêu thương trào dâng? Từ lúc nào nàng đã biết cảm giác đau nhói và hoảng sợ khi bình minh lên?

Bao lần nước mắt rơi cho đủ những lần nàng khóc vì riêng anh?

Năm tháng cuộc đời vẫn còn quá dài, những mảnh ký ức nồng thắm có thể nào ngủ yên?

Làm thế nào để bịt kín một thời day dứt, quẩn quanh của tình yêu. Một tình yêu dẫu có chết thì nàng vẫn vừa lòng sống với nó.

Nàng đã lang thang trong những suy nghĩ mộng mị quá lâu. Tất cả những gì bây giờ nàng muốn là tìm một con đường trở về nhà. Nhưng hóa ra, nàng chỉ có thể tìm được về nhà khi nàng còn ngây dại và không biết gì, bởi đỗi ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất của một đứa trẻ là nhà nó, mà người ta chỉ có thể trở về được khi nhớ rõ lối dài không chút sương mờ che phủ.

Nhưng một nàng xưa kia đã chết. Nàng không về được nhà nữa.

Anh thật sự đã chết hay do nàng cố tình dồn anh vào một khoảng không-tồn-tại trong nàng? Tự kỷ ám thị rằng anh đã từng sống thật để mà có thể chết đi…

Là nàng điên rồi.

Nàng có thật sự mong muốn anh yêu thương ở đây không? Vì nếu nàng khát khao đến thế thì dẫu anh vô hình nàng vẫn phải yêu thương.

Nàng muốn hay không muốn?

Nàng đi tìm cái gì?

Anh ở đâu?

[Tú Quỳnh]

Có lẽ nào là anh không thể nào tha thứ? Nhưng im lặng và ra đi?

Tôi đã vin vào cái cớ vì-anh để trở nên hư hỏng dù nhận thức rõ ràng mọi chuyện.

Đau lòng.

Đó là cảm giác rõ nhất của tôi trong khoảng thời gian này. Không gì khác ngoài đau-lòng. Giờ nó không chỉ còn là cảm giác nữa, mà tôi còn cảm thấy cả một nỗi quặn thắt trong mình, sưng tấy và quằn quại.

Tôi không chỉ đau-lòng vì anh đi.

Hãy thử tưởng tượng một bi kịch như thế này, mà tại sao tôi phải tưởng tượng trong khi nó đang hiện hữu rõ ràng trước mắt tôi như thế, khiến cho tôi muốn khóc mà chẳng khóc được, hay vì tôi chẳng còn nước mắt, làm tôi đau đớn và dằn vặt đến như thế.

Anh đến với thế giới của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ quá ngây thơ trước cuộc sống, luôn tin vào những điều tốt đẹp và cho rằng mọi người trong thế giới này đều có thể làm bạn của tôi. Tôi không biết đến một ngày mai đen tối, tôi cười và tôi tin là mình có thể yêu anh mãi mãi. Cuộc sống êm đềm chốn thảo nguyên đã để tôi trông ngóng cuộc đời mình như chuyện cổ tích. Tôi không là công chúa nhưng tôi cứ mong có một kết thúc hậu cho chuyện tình mình. Mà đúng vậy không? Khi tình yêu đích thực không có kết hậu, vì tích yêu đích thực làm gì có kết.

Từ đó, anh nắm tay tôi dẫn tôi bước vào thế giới thực không ngỡ ngàng và sẵn sàng đối mặt, nhưng anh chỉ nắm tay tôi khi bước vào vậy thôi, còn từ bước chân đầu tiên anh đã bỏ tôi một mình tự đi, nhưng tôi không sợ hãi, chính niềm tin nơi anh tiếp thêm cho tôi sức mạnh để không gục ngã trước một thế giới thực-vốn luôn nghiệt ngã.

Thế nhưng…

Nếu là một nhân vật bước ra từ cổ tích thật, ắt hẳn phải ngỡ ngàng, sợ hãi và muốn bỏ chạy trước thực tại bao nhiêu, tôi đã vì-anh mà thay đổi sao cho phù hợp với cái thế giới này. Chỉ có điều là đã sai đường.

Thay vì giữ một mình là của anh để bước tiếp trên con đường, tôi thay đổi hoàn toàn để có thể trở thành người thắng cuộc, một con tắc kè hoa biết phải luôn biết phải thay mầu sao cho phù hợp nhất, những bản năng chưa từng thức dậy trong tôi trỗi lên, nắm quyền làm chủ. Tôi không sống nổi một cuộc sống mộng mị dù rằng nó có tình yêu. Tôi hiếu chiến và háo thắng, trong mọi trò chơi không để ai đoán ra mình thật sự nghĩ điều gì, không lộ mặt vì luôn có cả triệu cái mặt nạ cho mỗi người tôi gặp, cho tới tận lúc họ sập hố vẫn không hề biết thủ phạm là ai. Nguy hiểm.

Cứ thế. Tôi lớn lên.

Và rồi cái gì đến đã phải đến, khi tôi tự mình đánh thức tất cả những giác quan cũng là lúc không gì có thể cứu vãn được nữa.

Tôi không bình thường về nhiều mặt, điều đó tôi biết.

Khi tôi lột-xác, bản thân tôi còn không nhận ra tôi, huống hồ đó là anh.

Tôi hư hỏng, tôi nổi loạn, tôi mặc kệ người ta nghĩ gì, chỉ cần tôi thích là tôi phải có, chỉ cần tôi không vừa tai là tôi sẽ đạp đổ, thậm chí sau đó quăng quật vào sọt rác, tôi cũng chẳng màng.

Anh trân trọng tôi vì tôi là con người duy nhất trong đời anh? Vì anh chẳng cần nhiều hơn thế, chỉ cần một thôi nhưng sẽ là mối tình anh chôn sâu đầu tiên và mãi mãi?

Tôi? Thừa thãi đến mức chơi đùa với mọi mối quan hệ của mình. Tôi giữ khuôn mặt bình thản khi chấm dứt quan hệ với ai đó, tôi giữ khuôn mặt bình thản khi ai đó rơi nước mắt vì tôi, tôi giữ khuôn mặt bình thản, ngay cả khi tôi có bão lòng.

Còn anh…?

Tôi đã từng thử nghĩ cho-người-đàn-ông-tôi-yêu chưa? Tôi có thật lòng quan tâm như tôi luôn giả vờ thế?

Anh không cần.

Đau-lòng.

Anh khép kín. Anh không muốn một người con gái như thế. Tất cả những gì anh cần là một ai đó sẵn sàng san sẻ và bên anh. Tôi chỉ nghĩ tôi bi kịch đến thế nào vì phải cam chịu nếu sống với anh một đời vô hình mà không nghĩ rằng anh sẽ câm lặng vĩnh viễn-chỉ cần được tồn tại bên tôi.

Anh sẽ luôn bên tôi trên mọi con đường, thử thách chông gai hay vấp ngã, hạnh phúc đỉnh cao hay thất bại. Dù khi không còn một ai thì đó vẫn còn anh.

Tôi không nghĩ được như thế… khi anh còn nơi đây.

Tôi đã cố gắng lớn lên để trở thành người phụ nữ của anh, nhưng khi tôi lớn, tôi lại phát hiện ra rằng từng góc trên cơ thể mình lại hoàn toàn không thích hợp với anh…

Nếu cố gắng hơn một chút nữa, có thể nào tôi đã hạnh phúc không?

Liệu tôi có thể thay đổi mình một lần nữa để thử có được hạnh phúc?

Tôi có thể vứt bỏ bản thân thật của mình vì anh không? Hay tôi sợ một tương lai khi tất cả những thứ này lại lần nữa trỗi lên và không tài nào kiểm soát, khi ấy thậm chí tôi còn chẳng có sự lựa chọn thứ hai như bây giờ?

Tôi không dám hy sinh cho anh như tôi từng nói.

Vậy là anh không sai, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Cũng như tình cảm dành cho anh.

Trẻ con luôn quên mọi điều chúng hứa khi lớn.

Một giọt nước mắt rơi đẫm ướt.

Tôi quên mọi điều tôi hứa.

Nhưng vẫn còn nhớ được một điều.

Tôi yêu anh.

Ngay cả khi không thể hòa hợp để bên nhau, không thể thông cảm để hiểu cho nhau, tôi vẫn biết mình yêu anh. Tôi không chối bỏ được điều đó dù muốn và biết sinh ra không phải để dành cho nhau.

Và nếu cho tôi một điều ước, tôi không ước thời gian trở lại, tôi không ước anh còn nơi đây nữa, hãy để tôi ước anh chỉ là tình-một-đêm của tôi.

Chỉ vậy thôi.

Tôi giờ chỉ cần anh có-thực một khoảnh khắc duy nhất trong cuộc đời mình. Đừng là quá đỗi miên mang, nhưng cũng đừng thật thà đến phũ phàng. Hãy là giấc mơ có thật của cuộc đời tôi,  như anh-đã-luôn-từng, nhưng đêm dài lắm mộng, hãy để tôi nhìn anh như nhìn một giấc mơ, khát khao một hạnh phúc mà tôi không có, bởi lẽ kẻ tham lam như tôi, ích kỷ như tôi, có được rồi lỡ đâu sẽ lại không trân trọng nữa, sẽ thấy những thứ mà tôi trót kỳ vọng quá nhiều để rồi phải thất vọng…

Để tôi cảm nhận anh một lần trong đời, để anh yêu tôi đầy nhục dục một lần, để không gì đi quá xa mà cũng không là quá ít. Để tình dang dở mà thấy tình anh và tình tôi…

Để tôi còn biết yêu. Còn biết khao khát và nuối tiếc anh.

Vĩnh viễn.

“Chỉ cần để em đừng quên anh.”

Nhưng…

vốn chỉ là cơn mộng thôi.

Cho tôi níu kéo một chút. Một chút không hơn không kém.

Không ràng buộc không buông lơi.

Một đêm thôi.

Cho thỏa mãn những đam mê và sầu muộn. Kể cả có như chuyện tình một con điếm để tôi nghĩ lại những tháng năm sau này, tôi vẫn biết anh đã từng tồn tại…

Một đêm thôi.

Cho người là của riêng ta.

Một đêm thôi!

Quay quắt.

“anh ơi…!”

-*-

“Hiện vừa tìm thấy hai thi thể của Darla Yuen và Nicholas Ken bị sát hại rất thảm khốc ở phòng riêng của nạn nhân trên khu trọ Lotus. Phía bên cảnh sát đang tiến hành điều tra và làm rõ những chứng cứ còn sót lại trong phòng. Tuy nhiên ngài cảnh sát trưởng xin gửi lời chia buồn sau sắc đến than nhân và hứa sẽ tìm được hung thủ trong thời gian sớm nhất. Thời điểm rối ren này mong mọi người cảnh giác khi về đêm…”

Nàng với tay tắt chiếc radio đang oai hùng thông báo rằng nằng đã sắp sửa chính thức trở thành một tội phạm bị truy nã. À chưa, vẫn còn là một kẻ phạm tội đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một kẻ giết người.

Đã quá nửa đêm trong căn nhà tĩnh lặng, nàng không còn nghe thấy tiếng nổ trong phòng thí nghiệm hay tiếng giấy tờ loạt soạt nữa, ngay cả đàn mèo của nàng…đàn mèo của nàng? Chúng còn đây không? Nàng nhìn quanh và giật mình nhận ra góc nhà không còn cái ổ của đàn mèo, cũng không còn bát cơm trong bếp, trên ghế salon không còn những cọng lông trắng muốt vương vãi, và chẳng còn tiếng mieo nào vang lên.

Nhiều thứ thay đổi trước khi nàng kịp nhận ra.

Thời gian của nàng?

Một cơn gió thốc qua cửa sổ khép hờ, đống giấy tờ của mẹ rơi xuống đất.

“Sơn Hạ…”

Khuôn mặt lãnh đạm.

Đôi mắt vô cảm.

Bờ vai rộng lớn.

Anh ở đâu, giữa cả biển người này?

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng thấy lại khuôn mặt mà ngỡ như chưa từng tồn tại trong tâm trí mình, nàng thấy lại một cái tên, và nàng thấy một nơi trú ẩn.

Đẩy cánh cửa ngôi nhà bé nhỏ trên thảo nguyên của thị trấn an lành. Nàng đi.

Đến lúc phải đi rồi, đi thôi…

Tấm rèm buông trên gác khẽ động đậy, một bàn tay run run kéo nó xuống dứt khoát.

Mưa.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro