Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sẽ không bao giờ là ổn.”

-Nếu có ngày chợt về giữa mùa thu…

Thu về cho tôi những cơn gió se lạnh, một chút nắng buồn và cả nỗi nhớ miên mang.

Tôi đã từ bỏ. Vào một ngày thu có mưa.

Từ bỏ, thôi còn ước mơ anh sẽ là cuộc sống của tôi. Thôi còn hy vọng anh sẽ bước ra khỏi giấc mơ và tràn mình vào bình minh của tôi. Thôi còn chờ đợi.

Và cho tới tận lúc ấy, tôi tin là mình điên.

Bạn có thể không hiểu cảm giác của một người điên khi ngộ ra là mình điên nó như thế nào, hay đơn giản là khi bạn đã bấu víu vào cái gì đó cả đời, rồi đột nhiên nó sụp đổ thì bạn sẽ hiểu như thế nào. Tôi đã sống cả một thời niên thiếu bằng tất cả niềm tin và hy vọng đặt vào anh ấy. Một ảo-giác? Một giấc mơ?

Những ngày đầu tiên, tôi đã tin anh là món quà đến từ Chúa. Nhưng tới giờ phút này thì tôi chẳng còn biết cắt nghĩa thế nào cho phải. Anh không phải là người bạn tưởng tượng. Anh không phải là một linh hồn. Anh không phải là ảo-giác. Ảo-giác-sống chỉ là cái tôi tìm ra để gọi anh.

Anh không nhà. Anh đến từ giấc mơ và bước ra khỏi nó để đến với tôi trong những tháng ngày tươi đẹp. Anh không phải con người để mà từng có thể sinh ra và chết đi, nếu thế, anh là cái-gì? Anh không phải sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi, vì anh có chính kiến riêng, anh đến khi muốn và đi khi cần. Với anh, tôi chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương hay là điều quan trọng.

Tôi thích nhiều thứ. Tôi khát khao nhiều thứ. Trong đó có anh. Điều duy nhất khác biệt, chính nó mới khiến tôi yêu anh nhiều đến thế, đó là tôi không có cơ hội có được anh, hay có khả năng thực hiện điều đó như bao điều khác.

Và, điều mình không bao giờ có, luôn là quý giá nhất.

Nên chăng tôi đã luôn giữ anh như một ngôi sao xa?

Nên chăng anh cứ mãi là giấc mơ không bình yên bao giờ?

Nên chăng bàn tay hư ảo ấy đừng bao giờ ấm áp bên bàn tay tôi?

Đã bao lần tôi trốn chạy, nhưng rồi đó, sóng vẫn không xóa nhòa một chữ “anh” nhức nhối trên cát.

Và mưa đêm lạnh giá chưa bao giờ lấp đầy khoảng trống mất mát trong tôi.

Tôi đã từng muốn gọi anh như một “định mệnh” của mình, nhưng, cái định-mệnh ấy lại vụn nát từ chính nơi nó tới, miền đất giấc mơ vốn không thực của tôi.

Sắc bình minh tôi từng đi tìm đó không có thật.

Ngoài tấm rèm buông ngập mưa rơi tôi trốn chạy khỏi thế giới, dường như quá xa vời.

…nhưng anh ấy, mãi là điều duy nhất,

mà tôi không có được, và yêu.

-*-

“Em đã ngủ ngon giấc hơn nhiều, dù có hay không có anh.”

Tôi kéo chăn lên che ngực và mở mắt, một đôi mắt quen thuộc nhưng mờ ảo nhìn tôi khẽ cười.

“Anh trông khác quá.”

“Đó là do cảm nhận của em thôi. Anh chẳng thay đổi gì cả.”

Tôi nhíu mày nhìn kỹ hơn. Đêm nay có trăng, nhưng trông anh thậm chí còn nhạt nhòa hơn cả những lần gần đây nhất, tôi muốn anh đưa tay lên vuốt má tôi, tóc tôi hay thậm chí là nắm tay tôi một cái thật khẽ thôi, đủ để biết là anh có thật. Nhưng anh chẳng làm gì cả. Lặng lẽ. Rồi một lát sau, tôi đưa tay mình ra trước, anh khẽ cười. Áp bàn tay anh vào bàn tay tôi.

Nhưng chẳng có gì cả. Giờ, ngay cả cái cảm giác của một làn sương tôi cũng không còn cảm thấy. Tôi nhìn nó trân trối trong vài giây, rồi quyết định không nói gì hết. Anh không cần phải biết điều đó, nhưng tôi chỉ đánh lừa cảm giác của mình như vậy thôi, vì tôi biết, dù tôi không nói, không nhìn, dù tôi chỉ im lặng khi biết tất cả, dù tôi không bao giờ cất lời đi nữa, anh vẫn luôn hiểu chính xác từng suy nghĩ nhỏ bé nhất trong ngóc ngách tâm hồn tôi, nhưng, anh sẽ giả vờ như không biết.

Dẫu sao, cứ cho là lúc này tôi vẫn hạnh phúc. Khoảnh khắc này đây tôi vẫn còn đang thấy rất hạnh phúc. Vì dù không cảm thấy anh, tôi vẫn còn đang yêu anh ấy. Và vẫn còn biết sợ cảm giác sẽ mất anh. Vẫn luôn chỉ muốn có một mình cái bóng dù là quá mờ nhạt này ở trên cõi đi về của mình.

Chỉ muốn có một mình anh trở về căn phòng của tôi, trở về-nhà. Và, dù là trở về trong bất cứ hình thái nào…

Dù là trở về khi chỉ là một làn sương. Dù là trở về khi tôi không còn cảm nhận thấy. Dù là trở về ngay cả khi anh cũng không còn nhìn thấy tôi.

Tôi đã mong anh ấy hãy sớm về thôi. Nếu đó là thật, thì quá kinh khủng và không gì còn có thể cứu vãn được nữa. Nhưng nếu là anh ấy trở-về, thì tôi chấp nhận…

…và chịu đựng được.

Chỉ cần anh sớm trở về phòng-tôi, nhà-của-anh-ấy.

Một thời gian không lâu sau, không hiểu do thời tiết và sức đề kháng của tôi trở nên quá yếu vì không thể ăn uống và thích nghi được như trước từ sau lần ốm kinh khủng cuối cùng, tôi thường xuyên bệnh, không thể làm gì khác ngoài nằm trên giường hết ngày này sang ngày khác, cảm thấy kiệt quệ như thể bị kết án tử hình. Và tôi cũng cho rằng do tôi suy nghĩ quá nhiều đến mức sắp hóa điên nên suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn. Làm sao mà sức một đứa con gái có thể chịu đựng nổi từng ấy suy nghĩ bế tắc? Tôi ốm liệt giường và lại càng suy nghĩ, càng nghĩ, tôi càng ứa nước mắt, những ngày ấy, không một lần anh xuất hiện.

Anh không xuất hiện khi tôi đau khổ.

Nhưng tôi, cứ như một đứa trẻ luôn háo hức mong chờ.

Tôi vân luôn vui vẻ mong ngóng khi tôi trở về nhà, tôi sẽ được gặp anh, được nói chuyện với anh, và cho dù cái cách anh đón nhận câu chuyện của tôi có nhạt nhẽo thế nào, tôi vẫn vui lòng chấp thuận.

Nhưng cứ như, anh không có thời gian vậy.

Có người nói rằng nếu gặp nhau nhiều quá sẽ sinh ra nhàm chán, khi mà nhìn thấy gương mặt nhau mỗi ngày và cảm thấy không còn chút gì mới lạ, có lẽ điều đó đã đúng, với anh hoặc với tôi cũng đều vậy thôi.

Những cảm giác hẫng hụt cứ dần đến, khi tôi mặc một chiếc áo đẹp, mong ngóng nhìn đồng hồ lớp học để trở về nhà sớm, rồi đột nhiên, anh không ở đó.

Những cảm giác hân hoan dần trôi đi, khi tôi kể một câu chuyện mà tôi cho là thú vị, một điều gì đó tôi cảm thấy hứng thú, để rồi anh chỉ lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm nào đó, không đáp.

Con người vốn rất dễ thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện sống, ban đầu có thể cảm thấy phẫn uất, nhưng rồi dần như là một thói quen vậy, tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên khi anh không xuất hiện như đã nói, không còn cảm thấy buồn bã và cô đơn nữa. Tôi cũng không còn cảm giác muốn tìm thú vui một mình…

Như thể tôi cảm thấy chán nản và không muốn cố gắng nữa.

Ai có thể chờ cả đời một người luôn bận rộn chứ? Tôi thậm chí, còn không biết anh có thật sự bận rộn hay không nữa.

Chỉ là, anh đã không ở đó, như tôi luôn mong ngóng. Và như một đứa trẻ. Hẫng hụt đến dần quen.

Đôi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thực tại, một trong những cách thú vị mà con người có thể nghĩ ra là “hành xác”, hay chỉ đơn thuần là vài nhát cứa vào tay bởi một miếng dao lam có thể làm nỗi đau dịu bớt, tôi không muốn thử, tôi sợ đau và sợ xấu như bao đứa con gái khác, tôi có cảm thấy đau đớn thật sự hay không thì tôi không biết, chỉ đơn giản là lang thang quá lâu trong những cơn mê khi mắt mở làm tôi cảm thấy chán chường.

Vài ngày sau, khi tôi đang ngồi trước một con dao và vài vỉ thuốc ngủ, tự hỏi xem điểm khác biệt giữa nốc một lố thuốc ngủ và rạch vài đường vào tay như đám emo trên youtube thì anh xuất hiện.

“Chết cũng không khó lắm đâu, cưng ạ. Nhưng suy nghĩ cho kỹ nhé, em biết là chết vì thuốc ngủ hay dao thì đều đau và xấu cả, mà anh thì không thích nhìn thấy em xấu.”

Tôi nhìn lên, anh nhạt nhòa quá. Nhạt nhòa trong cả ánh nắng.

“Em còn việc gì chưa làm không? Làm đi rồi hẵng tự sát. Anh biết cuộc sống của em bây giờ là mệt mỏi. Nhưng chết rồi thì chả cứu vãn được gì nữa đâu. Chỉ khổ người dọn dẹp xác mình thôi.”

“Anh im đi?! Anh biết gì mà nói? Và anh bỏ cái điệu bộ ấy đi được không? Tôi chết vì không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa, và anh, anh có hiểu cảm giác chết là như thế nào không?! Anh có thể chết được không?!”

Tôi hét lên rồi đưa tay bụm miệng. Tôi đã quá lời.

Trái với hình dung về sự xúc phạm của tôi, anh bình thản châm thuốc hút, dù là vô thực nhưng mùi khói thuốc đê mê vẫn tỏa nhẹ trong căn phòng tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Có, cưng ạ. Anh có chết. Vào cái ngày mà em không còn đuổi theo anh. Anh không còn dõi nhìn em. Vào cái ngày mà sợi dây đầu tiên và duy nhất tồn tại giữa chúng ta là tình cảm của em không còn, nó sẽ đứt. Vào cái ngày mà…”

Tôi òa khóc, lao tới và vội vã tìm đôi môi đầy mùi khói thuốc của anh, dù biết sẽ mờ nhạt và chẳng mang lại một cảm giác nào, tôi vẫn làm thế, tôi có thể chịu đựng tất cả, trừ phải lắng nghe từ chính anh những lời nói phũ phàng ấy. Liệu ai có thể sống được khi nghe chính giấc mơ của mình nói rằng nó sẽ không tồn tại nữa vì nó vốn không có thực?!

Khi lao đầu vào cái chết, người ta vốn ích kỷ và không bao giờ nghĩ sâu xa hơn điều duy nhất rằng trong cả thiên hạ chỉ có mình là kẻ bi kịch nhất, rằng chết đúng là một sự giải thoát.

Và thời gian trôi nhanh đến mức làm cho tôi ứa nước mắt. Tôi khóc mà thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại khóc. Nếu khóc vì thời gian trôi, con người không bao giờ có đủ nước mắt để mà khóc cả. Chẳng lẽ càng trưởng thành, những điều quan trọng đến mấy thì con người ta cũng sẽ quên đi, và luôn cảm thấy mọi thứ tốt đẹp đều đã chấm dứt? Và không bao giờ còn được có cái cảm giác mỉm cười vì mọi chuyện-lúc-này-với-mình-thật-ổn?

Tôi không dám khóc vì thời gian trôi quá nhanh nữa, nhưng những tháng ngày hạnh phúc của tôi lấy đâu mà dài? Và tôi, đâu có phải do ai tác động, mà tự nhận ra giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nếu thế, tôi có thể óan trách cái gì? Khi mà tôi từng nói có thể sống như một kẻ tâm thần chỉ cần có anh, rồi ngày qua ngày tôi vẫn tự đối mặt gần hơn với việc mình chỉ là một kẻ tâm thần đó, không hơn không kém, còn anh-căn bệnh xinh đẹp của tôi, vẫn chỉ là một căn bệnh?

Chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh đến mức tôi còn không kịp nhận ra và trân trọng nó.

Tôi muốn nói làm rồi thì không hối hận. Hối hận thì đừng làm. Nhưng rồi tôi vẫn quên.

Tôi vẫn luôn hối hận. Vì mọi thứ xảy ra quanh tôi thường nhanh đến mức tôi không kịp hối hận. Còn khi tôi cảm thấy đau lòng, nó lại lề mề lê thời gian đi như đay nghiến tâm can tôi.

Những hạnh phúc giả tạo của một trái tim đang dần vỡ nát thường là rất khó nhận ra.

Vì bản thân chủ thể của nó vốn còn chẳng biết cái vỏ bọc dối trá ấy kỹ đến mức nào!

Mình có thể lừa được người khác, nhưng làm sao lừa được mình.

Nhưng tôi, không biết mình đã lừa đời, và lừa mình, cái gì.

Vẫn là chút ít thoáng qua. Nhưng quá trễ.

Và tôi cứ đợi, đằng đằng ngày này qua ngày khác. Tôi đợi cái gì, tôi không biết. Trên giường bệnh, tôi xanh xao và ngu ngốc, não tôi thậm chí không hoạt động, nhưng từ sau cái ngày hôm đó, tôi cứ nằm đó và chờ đợi.

Tôi không biết. Vì phần lớn lúc ấy tôi trở nên trống rỗng.

Nếu quả thực anh-chết là khi sợi dây tình cảm vốn đơn phương của tôi đứt…

Tôi có muốn được giải thoát không?

Tôi không muốn anh chết, tôi không muốn anh rời xa miền đất này.

Chỉ là tôi cũng không còn sức chiến đấu tiếp tục nữa.

“Cưng?”

Tôi giật mình. Anh xuất hiện ở ngưỡng ban công.

“Lại đây.”

“Em mệt lắm.”

Tôi trả lời. Thật sự tôi không còn muốn gần gũi anh, tôi muốn anh cứ trở nên xa lạ với tôi đi, và rồi tôi sẽ dần quên bóng hình và mùi hương trên cơ thể anh nơi đây, nếu không, chúng tôi sẽ chẳng có lối thoát nào hết.

Anh hơi nhướng mày lên, rồi tới giường và kéo tay tôi. Như tôi đã nói, tôi không bao giờ có thể chạm vào anh nhưng để chạm tới tôi, anh dường như quá dễ dàng. Dù tôi cố giằng lại nhưng bàn tay anh chạm vào da thịt làm tôi cảm thấy mình như không còn chút sức lực, rất khẽ, anh kéo tôi lại gần và đặt vào môi tôi một nụ hôn dài, mát lạnh, ngọt.

Giá mà tôi đã trốn chạy.

“Em nhìn đi.”

Anh đẩy tôi ra ban công. Nắng tràn vào làm tôi chói mắt. Đưa tay che nắng, tôi khe khẽ mở mắt.

“Lạy chúa.”

Mặt trời ló dần sau rặng núi. Những đám mây mầu tím hồng trải rộng trên cánh đồng hoa khoe sắc.

“Cha em thương em lắm.”

Anh ấy quay đi và khẽ nói. Tôi lấy tay che miệng. Cả một dải đất trống giờ quá đỗi tươi sắc và tràn đầy sức sống.

Sức sống.

Hy vọng của cha tôi cho tôi. Cánh đồng hoa trải dài. Đẹp rực rỡ tỏa hương. Là công sức của cha. Đã bao lâu rồi tôi không hay…?

Tôi quay lại, bất chợt. Anh trở nên mờ nhạt hơn quá nhiều.

“Em có tin anh không? Hay em tin cuộc sống này hơn?”

Anh ấy cầm một lọn tóc tôi lên.

“Tóc em giờ dài quá. Khi mới gặp, nó chỉ mới tới ngang gáy. Giờ đã chạm hông rồi.

Nếu em tin anh, anh chắc chắn sẽ giữ niềm tin đó cho em. Nhưng nếu em tin cuộc sống, thì niềm tin lại thuộc về em, mãi mãi.”

“Em không thể tin anh như tin cuộc sống của mình được hay sao?”

“Anh sẽ chết. Vào cái ngày mà em không còn yêu anh và đã từ bỏ. Tú Quỳnh, em không hiểu sao? Em không còn yêu anh nhiều như xưa đã từng nữa. Rồi không lâu nữa, em không còn yêu anh. Nhưng anh quá hiểu em. Ngay cả khi không còn yêu anh, nhưng vì anh, em cũng không từ bỏ hy vọng rằng anh vẫn mãi nơi đây. Nếu em không còn cần nữa thì tại sao anh lại vẫn cần phải tồn tại ở đây? Vì em muốn như thế. Vì em thương hại anh. Vì anh là một thói quen trong cuộc sống của em. Từ bỏ một thói quen không quá khó và đau như em nghĩ đâu.

Nhưng tiếc thay, em lại là một kẻ thực tế đang lạc đường trong cõi mộng. Nên dù giấc mơ đẹp đẽ đến đâu, em cũng sẽ rối loạn vì nó chẳng phải là cuộc sống thực. Em không chịu đựng nổi nếu phải lang thang trong sương mù.

Nên rồi, em cũng sẽ đến lúc không còn yêu và sẽ từ bỏ.

Em như con bé con háo thắng, mọi thứ trong cuộc chơi mà em tìm cách kiếm được hay cướp được đều là chiến lợi phẩm của em. Em khắc khoải vì anh đến héo úa cả người, chỉ vì anh là thứ duy nhất mà em không có được, đúng không?

Cưng à…

Em đã từng yêu anh nhiều hơn yêu cuộc sống của em. Nhưng em quên mất rằng, em còn yêu em hơn yêu anh nữa.”

Tôi chẳng còn nghe thấy anh ấy nói gì nữa, tôi buồn nôn và chóng mặt, một cơn đau lộng óc, tôi ngất đi.

Tôi đã luôn giữ cho anh ấy như một giấc mơ toàn vẹn nhất. Nhưng có giấc mơ nào quá phũ phàng như thế không?

Anh luôn hiểu tôi. Những gì tôi mong cho anh không chỉ là một mái ấm gia đình, một người thật lòng yêu và chăm lo cho anh mãi mãi. Nhưng điều đó đồng nghĩa cả với việc anh không thể nơi đây, vì thế giới của chúng tôi quá khác nhau, không cách nào dung hòa. Tôi không thể theo anh, còn một tôi khác, quá ích kỉ đến mức không thể chịu đựng được việc anh chỉ là làn sương mờ vĩnh viễn.

Nếu anh hạnh phúc ở một thế giới mà tôi không nhìn thấy, cũng có nghĩa là khi tôi đã tước đi của anh một tình yêu, đích thực.

“Con gái bà có thai.”

Marina cực kỳ bình tĩnh trước thông tin này. Thoạt đầu bà còn tưởng là có sai sót gì, con gái mà không giao du với nam giới cũng như không ra ngoài từ mấy tháng nay. Con bé bệnh tật và xanh xao đến mức nếu bà có là một thằng đàn ông cũng không muốn đụng đến nó, dù nó đẹp. Cái thai mới được 2 tháng, như vậy thì tuyệt đối là không thể.

“Xin bác sỹ hãy xem lại, ắt là có sai sót gì.”

Ông bác sỹ già gỡ gặp kính già và lau nó, rồi vẻ như rất lo lắng khi thông báo điều này, ông kéo ghế lại gần rồi nhỏ giọng:

“Marina, chúng ta là chỗ thân tình nên tôi không muốn làm lớn chuyện này ra, nhưng hơn hết bà nên đi tìm một lò chui nào đó và phá cái thai của con bé đi thôi. Không nên để đến người thứ tư biết chuyện đâu.”

“Ý anh là sao vậy Kei…? Tôi không thể làm thế với Tú Quỳnh. Đó là con của con bé, dù thế nào cũng không thể bỏ được.”

Tôi nằm trong rèm và cố kìm nước mắt.

“Tôi không biết diễn tả thế nào cho bà hiểu nữa Marina ạ, vì bản thân tôi cũng không hiểu gì hết. Bà phải hết sức chuẩn bị tinh thần đi…

Cái thai của con bé phát triển hết sức bình thường, nhưng…”

Qua tấm rèm mỏng, tôi thấy mẹ siết nhẹ tay bác sỹ như để động viên.

“Tất cả là một khối khí. Con bé thậm chí vẫn còn trinh.”

Chết lặng.

Tôi không biết nghĩ sao để có thể hình dung khuôn mặt và tâm trạng mẹ lúc đó. Tôi chỉ biết mình cắn môi đến bật máu. Và nước mắt. Mặn đắng.

Đứa con của tôi và anh phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ có điều nó hoàn toàn là một khối khí. Một khối khí vẹn nguyên mang hình hài của một bào thai.

Cũng như cha nó.

-*-

Những điều tôi thật sự yêu. Hoặc không có. Hoặc làm mất. hoặc chẳng thể bảo vệ.

Để khi tôi yêu những thứ tạm bợ.

Tôi lại khóc. Vì những điều tôi yêu.

Marina trở về nhà, và bà không hiểu sao mình không hề cảm thấy giận dữ. Những gì bà cảm thấy là một nỗi thương vô bờ bến cho con gái bà. Rồi bà phải nói với Estaban thế nào? Ông thương con bé đến như thế, nói với ông điều này là một con dao đâm thẳng vào tim ông. Đứa con mà họ đã cầu nguyện chúa trời để có thể sinh ra, rốt cuộc lại mang trong mình một thứ quái thai vào tuổi vị thành niên.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Maria. Estaban không cần phải biết chuyện này. Ông ấy không cần phải có bất cứ điều gì hủy hoại hình ảnh của con bé trong đầu.

Không cần có người thứ tư biết chuyện này, đúng thế. Chỉ có bà và Kei sẽ mang bí mật xuống đày mồ, bí mật của Tú Quỳnh.

“Con nghỉ đi. Và…cứ nghĩ cách đi, mẹ để con tòan quyền quyết định. Đừng cho cha hay.”

Tôi im lặng lên lầu. Căn phòng của-tôi, nhà của-anh. Lên tới nơi, anh đang ngồi trên thành ban công, tay cầm quyển album những bức hình hồi còn nhỏ của tôi và chăm chú xem. Chắc chắn anh đã biết chuyện gì xảy ra, và chỉ đang chờ đợi phản ứng của tôi.

“Nhìn đi, cưng, hồi nhỏ em đáng yêu quá.”

Tôi lại gần và không ngăn được những giọt nước mắt đang dần đầy lên.

“Và bây giờ cũng vậy. Em vẫn rất đẹp.”

Anh đặt tay lên má tôi, tôi hoàn-toàn không còn cảm thấy, dù chỉ là một vạt nắng.

“Anh nói đi. Em phải làm sao đây?” -Tôi ứa nước mắt.

Anh không đáp lời tôi mà lật sang trang khác.

“Nếu đứa bé được sinh ra, chắc nó cũng phải đáng yêu lắm, như em vậy. Anh nghĩ nó sẽ là con gái đấy.”

Ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt biết nói, đôi mắt đã khiến tôi yêu anh, đôi mắt làm cho tôi muốn dành cả đời để giữ cho nó mãi mãi như bây giờ, anh nhẹ nhàng nói.

Tôi bất chấp việc không còn cảm nhận được anh nữa, tôi bất chấp việc luôn giữ mình đừng khóc trong vòng tay anh để anh thấy tôi mạnh mẽ sống khi không còn đây, để anh yên tâm… tôi lao vào trong lòng anh và thổn thức, dù những giọt nước mắt không làm ướt được bờ vai anh nhưng tôi cứ khóc. Khóc cho cạn hết cả thương đau.

“Tú à? Con sao rồi?”

Marina bước vào phòng và kinh ngạc nhìn con gái mình đang ngồi thẫn thờ bên ban công, cái váy nó mặc bê bết mồ hôi và đẫm máu.

“Lạy chúa! Con đã làm gì thế?!”

“Xong rồi. Đứa bé đó không còn nữa.”

Tôi đáp. Mẹ nhìn tôi trân trối.

“Con đã làm gì?!”

“Chuyện đó mẹ không cần biết…”

Tôi ngước mắt nhìn khoảng không. Khoảng không trong mắt mẹ. Anh trong mắt tôi.

Im lặng. Rồi mẹ rời khỏi phòng tôi. Dường như bà vẫn chưa hết shock. Và tôi biết, từ lúc đó, mẹ hiểu bà đã vĩnh viễn mất tôi.

Quá nhanh để kết thúc. Tôi đã có thể làm mẹ. Nhưng tôi từ chối ân huệ đó, và anh đã giúp tôi, dù đau, dù chảy nước mắt, nhưng tôi không một lời kêu than. Rồi tôi mất nó. Vì nếu có thể sinh nó ra, nó có thể là cái gì?

Anh, anh đã cảm thấy gì?

Em không thể nhẫn tâm khi hỏi đó có phải là cái cách anh đã sinh ra? Cũng từ một chuyện tình dang dở như thế, nhưng có những người sinh ra anh, và anh-không thể tồn tại trong thế giới của tôi, đành lui vào lang thang trong cõi mộng, chờ đợi một con đường hướng tới người con gái duy nhất nhìn thấy mình, và dù muốn hay không cũng sinh lòng yêu mến? Con người ta vốn không chịu được cô độc, và giữ lòng đến mấy thì chỉ cần một tia hy vọng, một người duy nhất trông thấy mình khi bản thân vô hình thì khắc sẽ sinh lòng mến yêu…

Tôi không dám hỏi. Khi tôi nức nở khóc, anh đã nhìn tôi thật lâu, và tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, lao vào trong phòng lấy con dao và quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi không thể có can đảm như những người đã sinh ra anh, tôi không đủ yêu anh và không dám hy sinh thân mình vì điều đó, tôi không thể cho anh một gia đình, tôi không muốn đứa con của tôi phải lang thang giữa cõi mộng để rồi cũng gặp một người con gái nào đó, cũng câm lặng và chịu đau khổ khi con bé đó cũng sẽ như tôi, không… Tôi cứ ngụy biện đó là vì-anh, nhưng thật chất không đúng, tôi chỉ vì-tôi mà thôi.

Anh ôm tôi thật chặt trong lòng. Tôi không thể vùng vẫy dù không còn cảm thấy anh. Một cơn đau choáng váng cả người, tôi không còn ý thức được chuyện gì xảy ra cho tới khi tỉnh lại…

Tôi đã mất đứa bé.

Và anh đã tự tay giải thoát tôi khỏi đứa bé đó.

Anh cảm thấy gì lúc đó?! Tự hủy diệt đi sinh linh của mình chỉ-vì-tôi?!

“Tại sao ?

Anh có thể che ô cho em, khi mây xám buông rơi git mưa lạnh căm.

Nhưng anh biết lấy gì che cho em, khi mặt trời kia đổ xuống em nước mắt nắng?

Lần đầu tiên, anh bước đến để đưa cho em chiếc ô rực rỡ sắc mầu lảng tránh những giọt nước mắt mặt trời.

Và nước mắt mặt trời vẫn đốt cháy chiếc ô ấy.

Lần thứ hai, anh đi vội đến bên em trao cho em chiếc ô trong suốt ngay cả khi nắng đang đổ trên vai em.

ớc mắt mặt trời một lần nữa xuyên qua lớp vỏ trong suốt, nhưng không làm lửa đã mãi lụi tàn trong em cháy lên thêm một lần nữa.

Lần cuối cùng, anh chạy. Chạy thật nhanh đến bên em, dù trong tay không có chiếc ô nào.

Nhưng em yêu.

Em đã không còn ở đó.”

Bao ngày đã trôi qua và tôi vẫn quay cuồng trong những suy nghĩ dằn vặt lương tâm. Tôi muốn khóc mà khóc không nổi, để rồi thoảng khi đưa tay lên khóe mi lại thấy những giọt nước đẫm ướt, tôi ngủ những giấc không đầy và không thể thở một nhịp thật sâu. Tôi muốn phát điên khi nghĩ về chính tôi, về anh, và về đứa trẻ không được sinh ra của mình…

Đứa trẻ của tôi,

Đúng vậy đó, là cái-gì?

Nếu may mắn, sẽ trở thành một thứ như-anh, nếu không, tôi sẽ đẻ ra một khối-khí? Tôi biết hình dung thế nào về việc đó chứ? Tôi biết làm thế nào với một thứ như thế? Tôi biết mua đồ, viết nhật ký hay mộng mơ như thế nào về một thứ như thế?

Như-thế.

Và tôi chưa bao giờ dám hỏi, anh có yêu tôi hay không… Sau bao nhiêu điều anh đã làm cho tôi. Chẳng lẽ chỉ vì định-mệnh đưa đẩy anh đến với tôi, một-mình tôi chứ không phải ai khác mà anh sẵn lòng cho đi tất cả chỉ vì tôi như thế? Tôi không xứng đáng.

Chỉ khi biết tôi muốn, anh đã tự tay hủy hoại đứa con của mình.

Anh cũng đã luôn vì tôi, phải không? Vì trong một thế giới vô thực, biết đâu đứa trẻ đó và anh có thể nhìn thấy nhau. Và anh sẽ không còn đơn độc nữa. Nhưng vì tôi không đủ can đảm, vì tôi sợ hãi, vì tôi hối hận…

Dường như chính đêm đó thật sự đã cắt đứt sợi dây số mệnh cuối cùng của chúng tôi. Tôi không còn muốn đối mặt với anh. Tôi không còn cảm nhận được anh. Tôi không còn yêu anh nhưng tôi không muốn mất anh.

Tôi vẫn khóc trong đêm từ bỏ đứa con mình. Con? Khái niệm ấy còn quá xa lạ với tôi. Và đành rằng nếu cứ coi như tôi đẻ ra nó lành lặn là một đứa trẻ, như bao đứa trẻ bình thường khác, tôi có thể chỉ cho nó xem cha nó như thế nào, đến từ đâu và có yêu mẹ nó hay không sao?

Tôi đánh mất quá nhiều thứ và tôi không muốn mất anh.

Anh-đã-từng là người mà tôi yêu nhất.

Ngày dài mùa hạ.

Đêm đông thao thức.

Bao nhiêu năm rồi đã qua đi,

mà điều ấy chưa hề đổi thay.

Tôi vẫn chưa từ bỏ. Tôi vẫn còn hy vọng. Tôi đã có thể có một minh chứng tình yêu giữa mình với anh tồn tại, nhưng đến bản thân tôi còn không chấp nhận nó. Tôi không còn muốn nữa. Anh đã không sai khi nói tôi cố chấp. Kẻ bội ước sợ thua cuộc và đánh mất. Anh là lời nói dối mềm mại nhất đời tôi…

Mọi cố gắng giờ là để níu giữ anh ở lại đây. Chỉ vì tôi không muốn bao nhiêu điều tôi đã từng khát khao trong đời vẫn chỉ là lời nói của một đứa trẻ con. Nói gì cũng được và không làm được gì bao giờ.

Vậy là tôi sợ mất anh hay tôi sợ thua chính mình? Thua trong đánh cược với Chúa?

Nhưng anh, đâu thể bước ra khỏi giấc mơ, dù thật đến thế nào đi nữa? Anh có thể làm gì đây? Cho tôi một đứa trẻ không thành hình? Chỉ vậy thôi.

Anh ở đây để làm gì? Anh muốn gì và cần gì?

Vì cứ hoài tìm kiếm những giấc mơ và hy vọng, nên tôi, chắc đã lạc đường. Câu chuyện từng đêm khắc khoải có lẽ sẽ không thể có lại lần nữa.

“Are you with me?”

“To the death, I will…”

Thế mà một lúc nào đó, ở khung trời nào đó và khoảng thời gian nào đó, tôi còn nhớ một cô gái đã từng nói như thế.

Thế mà tôi luôn ngỡ rằng, trên khắp thế gian này, có-thực hay vô-thực, tôi là người duy nhất yêu anh, luôn yêu anh và muốn yêu anh nhiều hơn những gì tôi đã từng nói.

Anh đang xa dần. Tôi biết điều đó. Dù không bao giờ muốn anh biến mất một cách quá nhẹ nhàng như ngày đầu tiên anh đến, tôi vẫn không thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra.

Tôi không thể làm gì khác.

Những cứ cố gắng níu giữ một thứ rõ ràng là phải ra đi trong lòng chỉ làm tôi thêm muốn bật khóc. Những tiếng khóc không thành lời.

Đâu đó, tôi biết anh từng nói với tôi rằng, gặp gỡ là để ly biệt. Và biệt ly không hẳn đã xấu, vì con người, có ai là không phải xa nhau?

Có điều, xa cách ấy, luôn làm con người mạnh mẽ lên.

Tôi có lỗi với anh ấy, rất nhiều.

Tôi không còn khóc nhiều nữa, tôi không muốn và tôi mỏi mệt. Và tôi đã hiểu những lúc đau nhất con người ta không khóc, vì lúc ấy nước mắt không tài nào mà chảy ra được. Thậm chí khi chua xót lòng, tôi chỉ biết cười, cười mà vẫn nghe mặn đắng trong lòng. Đôi lúc tôi như thấy được cả tim mình rạn nứt.

Mọi điều quý giá sao càng lúc càng trôi ra xa…

Tôi gượng dậy thu xếp đồ đạc. Tôi muốn nhìn thấy biển.

Bình minh. Gió lạnh. Cát trắng.

Tôi đã từng luôn hạnh phúc khi tới biển. Thích nô đùa trong sóng, thích chạy trên cát ướt bằng đôi chân trần và thích nằm ngắm sao đêm. Biển với tôi như luôn mở rộng vòng tay vỗ về.

Nhưng giờ thì không…

Biển giờ đây bình minh không có nắng, không có gió, không mặt trời lên và không thủy triều rút. Ngập ngụa như lòng tôi, nước mắt không rút xuống và ủ ê ứ đọng. Mưa phùn lất phất tạo cảm giác ớn lạnh.

Nơi an lành nhất cũng không còn an lành.

Tôi còn có thể mỉm cười được bao lâu nữa?

Tôi không biết.

Tôi đã dần xóa hình bóng anh trong lòng mình, không còn nhớ nhung và thôi kiếm tìm hình bóng anh, không bởi một tác động nào khác mà là chính mình.

Vì tôi…muốn thế?

Có thật người ta chỉ sống cho hiện tại, chứ không phải tương lai?

Vậy tôi đang sống vì điều gì?

Tôi nói quá nhiều và chẳng làm được bao nhiêu. Một điều nhỏ nhặt nhất tôi cũng không làm được cho anh. Tôi chưa làm cho anh một điều gì…

Tôi muốn được đi thật xa.

-*-

“Chị Tú Quỳnh?… Em gặp chị một lát được không?”

Một cô bé lạ mặt bước vào phòng tôi, khuôn mặt rạng rỡ và đôi mắt sáng lấp lánh, tôi ra hiệu cho cô bé ngồi xuống bên giường.

“Chị có thể giúp gì cho em không?”

Cô bé nắm chặt tay tôi, bàn tay nhỏ bé run khẽ, một nụ cười:

“Chị có thể tin được không? Em không nghĩ là có còn những người như anh-ấy tồn tại, và em không ngờ là cũng có những người như chị…và như em, khi biết chị cũng như em, em thật sự là mừng đến phát khóc…”

Tôi lắc nhẹ đầu, cô bé này muốn nói điều gì đây.

“Vâng, anh-ấy cũng đến từ một giấc mơ, một giấc mơ của em. Chị có nhìn thấy anh ấy không?”

Tôi hướng mắt vào khoảng không bên cạnh cô bé, đôi mắt tôi mở to lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Và rồi tôi cũng phải biết, người vô hình với tôi cũng hiện hữu với cô ấy. Cũng như người trong tôi luôn ở đó thì cô bé không thể nào nhận ra.

Hoặc, nơi đó vốn chưa từng có ai đứng.

Tôi cố gắng mỉm cười. Mỉm cười với cô bé, và khoảng-không-bên-cạnh-cô-bé.

Tất cả chỉ là khởi đầu.

Khởi đầu cho những năm tháng sau này.

Rồi xót xa, tôi nhìn cô bé cười ngụng nghịu, sau vài câu trò chuyện xã giao thì xin phép ra về để tôi được nghỉ ngơi, tôi tạm biệt cô bé và khoảng-không, rồi hít thật sâu và ngả đầu vào gối.

Cô bé liệu có giống như tôi và bao nhiêu người tôi đã gặp? Có chủ động bước chân vào một cái vòng luẩn quẩn? Khi nhìn thấy cô bé, có khác gì tôi vừa nhìn vào một cái gương xuyên suốt thời gian, chỉ có những nhân vật chính là gương mặt khác nhau, còn bản cover vẫn giữ nguyên tác? Tôi bỗng thấy lại mình từ một khoảng thời gian nào trước đó, tươi sáng, hạnh phúc tràn trề sức sống với một nụ cười và những câu nói bông đùa, lời hứa xa xăm.

Thời gian vẫn trôi, nếu tình cảm ấy được nuôi dưỡng thật sự, sẽ chỉ còn là những giọt nước mắt trong đêm.

Tôi đã từng biết đến hình ảnh vừa rồi, và khi thấy lại nó không khác gì một thước film chậm trước mắt, làm sao tôi có thể cười nhẹ nhàng cho qua?

Khởi đầu của nước mắt dường như luôn là nụ cười.

Bao giờ mới kết thúc?

Cứ cho cô bé ấy như một tấm gương phản chiếu, thì tôi chợt thấy mình quá xa lạ khi đứng trong gương. Tôi không còn thấy tôi-trong-tôi. Tôi không còn thấy anh-trong-tôi.

Khi bắt đầu, tôi đã cười…

Nhưng giờ thì không còn nữa.

Nếu có một cơ hội thứ hai…?

Mãi mãi làm gì có một cơ hội thứ hai.

Gắng gượng thay đồ và đội sụp lên mặt mình một chiếc mũ để đừng ai nhận ra, tôi xuống phố và thậm chí ngạc nhiên trước cả ánh nắng tràn lên cơ thể mình, chứ đừng nói đến nhịp sống vội vã ngoài kia.

Mỗi một lần đối mặt với thế giới thực là tôi biết anh sắp không còn quanh đây. Tôi không bao giờ cầu nguyện cái chết cho bất cứ ai.

Nhưng có lẽ nào, sự ra đi của anh lại là một nỗi niềm thanh thản cho tôi không?

Tình đầu. Tình cuối. Những mối tình.

Anh có phải tình đầu của tôi?

Tôi có phải tình cuối và là mối tình duy nhất của cái kiếp trong mơ cho anh?

Tôi có thật sự khác người không? Hay chỉ là do tôi tưởng thế thôi? Rằng tự huyễn hoặc mình quá bi kịch đến cái nỗi không bao giờ thèm nhìn xem người khác khốn khổ đến thế nào? Rồi cứ như thế, tự nhấn chìm mình trong một nỗi bi thống không đáng có?

Tôi có khả năng để anh ra đi một cách dịu dàng như ngày anh đến với tôi không? Tôi muốn hay là không muốn?

Tôi không muốn mọi lời hứa tôi từng trao đi lại dễ dàng tan biến như kỷ niệm một đứa con gái. Con gái, vốn dĩ mau quên!

Chỉ mới nghĩ đến một ngày tôi không còn yêu anh như những gì tôi đã nói, tôi đã lại rơi vào bế tắc. Dù rằng nói là một chuyện, còn làm lại là chuyện khác xa, anh ấy có thể mãi là một giấc mơ, nhưng liệu giấc mơ ấy đừng biến mất, có được không?

Anh ấy không phải là của tôi.

Và rồi tôi nhớ lại cụ bà cô đơn bất hạnh mình đã gặp trong công viên của những năm tháng mùa hè tình yêu, tôi bất chợt bật khóc.

Cứ cho là tôi dư thừa nước mắt đi, tôi vẫn không thể kìm lòng. Ngay cả khi người đàn ông trong mơ của bà ấy không còn, bà ấy vẫn giữ mình một lòng nguyên trinh và yêu thương mãi mãi.

Gọi là “chết”, phải không?

Khi anh ấy “chết”, tôi sẽ thế nào?

Anh ấy chắc chắn sẽ ra đi trước tôi, tôi biết điều đó. Và không cần anh hứa. Thậm chí anh còn thực hiện nó nhanh đến mức tôi không kịp hình dung một mai không nhau thì sẽ như thế nào. Mẹ tôi và cha tôi luôn muốn một trong hai hãy ra đi trước mình, để đừng phải thấy cô đơn khi lạc lõng một mình trong cõi người đời, để tiếp tục sống hạnh phúc thay cho cả phần người đã đi, để nuôi dưỡng niềm tin yêu cuộc sống cả hai đã từng một đời vun đắp.

Trong một cõi cát bụi, không, khi anh tan biến, anh thậm chí còn không phải là cát bụi, anh có biết rồi tôi sẽ lạc lõng và không biết có đúng nếu tôi hạnh phúc anh có hạnh phúc? Tôi có thể biết được một điều tan biến vào hư vô như chưa bao giờ tồn tại có thể hạnh phúc hay không được hay sao? Tôi rồi sẽ khóc không hiểu mình khóc vì cái gì và oán trách cái gì, tôi tin yêu cuộc sống trong khi điều mà tôi từng tin yêu nhiều nhất lại đến từ một cõi vô thực?

Bế tắc.

Nhưng dù thế nào, cũng chưa phải là tất cả…

Anh sẽ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này của cuộc đời tôi. Sẽ đứng lại rồi tan biến, mặc cho con đường cứ ngày càng lệch đường ray không-anh của tôi.

Bất ngờ, khi tôi đang đứng bên mép hồ trong công viên với miên mang suy nghĩ, anh chợt vịn cành cây khô và nhìn tôi. Vẫn chẳng một lời. Nhưng khiến tôi đau nhói.

Tôi mong anh về. Nhưng giờ đây sự trở về của anh như luôn làm tôi đau thêm cái hiện tại mà tôi đã lâu rồi quen với việc không còn hình bóng anh.

Nói đi anh, nói xem em có nên phũ phàng gạt bỏ mọi mảnh vỡ của ký ức và kỷ niệm, dẫm nát để chúng tan ra hay là tìm cách nhặt nhạnh mặc cho những đầu ngón tay tứa máu?

Và liệu em có quên anh mau như em đã từng quên chúng?

Chừng nào còn một giây hy vọng.

Chừng nào em vẫn còn cơ hội.

Chừng nào anh còn chưa tan biến mãi mãi.

Cứ để tôi yêu anh. Dẫu còn hay mất.

Thời gian.

Tôi bỗng nhớ cái thời thơ dại. Khi anh chưa đặt chân vào cuộc đời tôi.

Khi bất lực, tôi bỗng nhớ nó đến phát điên.

Một thời ngây ngô và hạnh phúc.

Không còn như xưa. Mãi mãi tôi không thể như khi chưa có anh.

Tôi đang sống với một nỗi nhớ nhung và sợ hãi không thành hình. Không mơ hồ.

“Sau bao năm, nụ cười của em vẫn không thay đổi.

Chỉ có ánh mắt của em là buồn đi. Nhiều lắm.”

Anh nhẹ vuốt má tôi.

“Anh…”

Tôi cố gắng ôm lấy bàn tay gầy trên gò má mình.

“Mắt em không buồn đi vì khóc.

Mà buồn đi vì phải chôn kín quá nhiều bí mật và nỗi đau.

Em không còn khóc nữa.

Nhưng nước mắt ngừng rơi không có nghĩa là con người đã thôi còn đớn đau.

Phải nỗi cô đơn và trống trải đang rộng hơn trong em không?

Anh nhìn thấy…”

Tôi không chọn con đường của chai sạn trong nước mắt và đớn đau.

Thời gian không là quá dài, nhưng tôi đã thay đổi, tôi đã biết yêu thương và cũng hiểu cảm giác nói lời tạm biệt.

Những dòng sông có thể gặp nhau nhưng không phải lúc nào cũng hòa vào làm một để cùng tiến ra biển lớn. Một vùng chân trời mới.

Chúng có thể hòa vào nhau, lần đầu và cũng là lần cuối.

Rồi lại chia hai ngả, mang trong mình dòng nước của nhau nhưng chẳng bao giờ gặp lại để hòa vào chung lần nữa.

Anh yêu,

xa quá rồi. Ngày hôm qua của chúng ta.

Thu qua. Trong tôi và trong anh.

Liệu có thể là từng chút, từng chút một…

Tạm biệt?

Share this:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro