Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có nghe trong sắc bình minh mùa hạ?”

Em không bao giờ biết. Nhưng những đóa hoa ở nơi đây vẫn mãi luôn nở rộ. Vì có em.

[Tú Quỳnh]

Rồi một lần tôi ngã. Một cú ngã đau trong đời. Anh không nói, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên dưới đệm và ngước lên nhìn tôi. Tôi đã khóc như một đứa bé, đó là một cú ngã đau, thật sự rất đau, tôi vấp phải một viên gạch vỡ trên đường và ngã xuống khi đi qua đường và để tránh bị ô tô đâm tội vội vã đứng dậy nhưng một chiếc xe máy chở hang phóng vụt qua, chiếc bánh xe cán ngang lên bàn chân phải của tôi thật đau. Tôi lết vào lề đường và xoa bóp, mọi thứ không có vẻ là quá tệ tới tận ngày hôm sau nữa khi tôi thức giấc và tưởng chừng bàn chân mình đã đứt rời ra, cha đưa tôi vào bệnh viện, ở đó người ta nói rằng tôi sẽ không bao giờ có thể nháy được nữa.

Tôi chưa nói phải không? Tôi là một vũ công tập sự. Nhưng tôi thật sự rất yêu nhảy múa, những động tác mềm mại uyển chuyển trên đôi giày đế mềm mại như con thiên nga luôn làm tôi cảm thấy mình thật sự giỏi một việc gì đó trong đời, tôi vẫn được mệnh danh là “đôi chân vàng “ trong trường trung học.

Thế mà giờ đây, họ nói tôi sẽ không thể có những lần xoạc chân một trăm tám mươi độ hay đứng trên đầu ngón chân được nữa.

Tôi òa khóc.

Anh giữ lấy tay tôi và nhìn thật sâu vào trong mắt tôi. Ánh mắt ấm áp, ủi an và thương cảm.

Một ánh mắt duy nhất, cả làn sương mờ bao phủ quanh trái tim tôi.

Và cũng chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mình yêu anh. Chỉ bởi một ánh mắt.

Tôi yêu anh vì khi nhìn vào ánh mắt đó, mọi niềm tin vào một ngày mai tươi sáng vẫn bừng lên dẫu cho có bao nhiêu ngày buồn khổ từng qua đây.

Ánh mắt anh làm tôi không còn muốn khóc nữa.

Anh không cần những lời hoa mỹ, không cả một bàn tay vỗ về an ủi, nhưng khi nhìn tôi, tôi như nghe thấy tiếng anh nói hãy hứa với anh là đừng khóc vì những chuyện mà bản thân tôi hoàn toàn có thể vượt qua.

Anh muốn tôi mạnh mẽ, và là chính tôi.

Anh khiến tôi muốn mình mãi là Tú Quỳnh. Tú Quỳnh trong không gian và thời gian này. Tú Quỳnh của anh.

Khoảnh khắc đó tôi muốn anh đợi tôi, đợi tôi đủ trưởng thành để có thể thật sự là người con gái của anh, chẳng cần biết cách trở gì, tôi sẽ đến được với anh, làm anh hạnh phúc, ấm áp, và ở bên anh. Một giây cũng là quý báu, chứ đừng nói đến từ mãi mãi xa xỉ.

Con đường quá dài và mịt mù, nhưng vì đó là anh.

Tôi muốn, khi nghe tôi nói tôi yêu anh, anh sẽ không còn cười nhẹ nhàng nữa, mà hãy cho tôi một câu trả lời.

Tôi sẽ làm mọi việc để giữ cho khuôn mặt anh cứ mãi bình yên như bây giờ. Tôi sẽ giữ cho khuôn mặt chưa từng có phiền muộn, nước mắt và đớn đau ấy sẽ không bao giờ có.

Tôi không cần biết khó khăn đến thế nào.

Tôi không cần biết con đường dài bao xa.

Và tôi không cần biết những gì mà tôi sẽ phải gánh chịu.

Cả cuộc đời của tôi.

Nếu thiên đường là có thật, tôi cũng sẽ không tới đó mà không có anh.

Nếu phải từ bỏ cuộc sống bây giờ và chúa vẫn ban ân huệ lên thiên đường cho một kẻ như tôi, tôi vẫn sẽ từ chối ân huệ đó, để được ở lại nơi này…

…ở bên anh. Cho tới tận khi anh không còn.

Nhưng đó chỉ là “nếu” của một giả thuyết. Còn tôi muốn sống, và yêu anh.

Muốn đặt chân lên mảnh đất bình yên hạnh phúc dù có phải rời xa nơi này. Muốn ở trong vòng tay anh, muốn mãi mãi là của anh và không bao giờ phải quay đầu lại nữa.

Không một ai khác có thể bước vào đời tôi.

Anh đỡ lấy bàn tay tôi, và tôi lại cố đứng dậy trên đầu ngón chân mình, uốn nhẹ chân trái lên. Thật đau. Và tôi lại ngã.

Nhưng cả anh và tôi, đã cùng cười. Chỉ cần bên nhau như thế này, thì sẽ không sao hết…

Gió lớn.

Một cánh chim trời chao nghiêng.

Không lâu sau, anh có khác với những ngày đầu anh đến bên tôi. Anh ít cười hơn và đôi mắt tôi yêu thương cũng mệt mỏi đi nhiều. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi muốn lại gần, nắm lấy tay anh và nói, tôi sẽ luôn ở bên anh, mặc kệ sự đổi thay nơi anh và bảo vệ anh mỗi khi cơn mưa đổ xuống, dẫu trong tay tôi có bất cứ chiếc ô nào hay không.

Nhưng tôi-không bao giờ chạm được vào anh, và không có đủ can đảm nói với anh những điều đó.

Tôi không hối hận vì những gì mình đã làm. Vì khi đã làm rồi tôi không hối hận.

Hóa ra, ngay từ ngày ấy, tôi đã sợ mình bội ước mọi lời hứa.

Tôi vẫn luôn tính toán, dù có yêu anh đến thế nào.

Có thể chính những suy nghĩ thiệt hơn ấy, đã ngày đẩy anh xa khỏi tôi.

Tôi biết. Và giả là mình không biết. Phủ nhận thì đúng hơn.

Càng như thế, anh không còn xuất hiện nhiều nữa, phần lớn là ban đêm, hoặc những cơn mơ tôi. Tôi nhớ anh.

Tôi nhớ anh, muốn nhìn thấy anh cười để thấy lòng mình bình yên nhưng lại không nói. Tôi muốn nói với anh những vấn đề trong cuộc sống của tôi, nhưng những lần anh tới tôi lại chỉ nghe những câu chuyện vu vơ dù thừa biết anh đợi tôi mở lời, tôi vẫn im lặng.

Giá mà tôi biết, ở bất cứ nơi nào, anh cũng luôn mỉm cười hạnh phúc. Thì tôi đã không băn khoăn.

Anh kể cho tôi nhiều chuyện, những câu chuyện kỳ lạ. Tôi biết nó không phải cổ tích vì nó không có những cái kết hậu, không có hoàng tử và công chúa. Anh thường kể những câu chuyện về hoa lá, cỏ cây, về một thế giới đằng sau chúng, nói những điều tôi không bao giờ nghĩ đến, và tôi cho rằng những câu chuyện linh tinh ấy bắt nguồn từ trí tưởng tượng của anh, và vì anh đến từ thế giới trong mơ, nên có gì là không thể chứ?

Theo anh nói, mỗi người đều có một linh thú hộ mệnh, nếu không thì là một thiên thần. Không quá tìm cách nịnh nọt và cưng chiều, nhưng anh nói cứ xem tôi là thiên thần của anh, thiên thần chứ không phải là thiên thần hộ mệnh. Tôi không thắc mắc, và anh cũng nói linh thú hộ mệnh của tôi là một con mèo. Nhưng chẳng phải mèo con, là một con mèo đỏng đảnh, và sớm muộn khi già cũng hóa cáo. Tôi đã cười.

Có lần anh hỏi vì sao tôi biết trong giấc mơ tôi những cây anh đào luôn đẹp không, anh bảo rằng nếu đúng thế giới trong mơ của tôi chính là nơi tồn tại của anh, thì có một lý do đơn giản, rằng dưới mỗi gốc anh đào ấy là linh hồn một người đã khuất. Bất tử. Vì tình yêu cuộc sống và tình yêu người với người còn tồn tại. Nên nó sẽ đẹp mãi.

Nếu quả thật như thế, tôi cũng muốn làm một cây hoa anh đào trong giấc mơ mình. Hoặc nếu là có thật trên đời, tôi sẽ là một cây anh đào khi mình là một cây hoa.

Nhưng hoa anh đào-vốn rất mong manh.

Tôi nhìn anh, lúc bấy giờ anh còn rõ nét và ấm áp không gian quanh tôi biết bao nhiêu. Tình yêu bây giờ tôi dành cho anh có mong manh hơn hoa anh đào không?

Và nó có hy vọng không?

Tôi không có minh chứng về tình yêu của mình. Thậm chí chúng tôi khi đã thật sự làm chuyện gối chăn, tôi đã có mọi xúc cảm và biết chắc đó chính là mối tình đầu của mình, biết mình là đàn bà, nhưng không thể hiểu được vì lý do gì…Tôi còn trinh.

Chuyện tình của tôi ràng buộc trong vô hình.

Tôi đã tin, không trực tiếp và cũng không gián tiếp, dù thế nào con đường anh đi-trong mơ hay hiện hữu, vẫn luôn sẽ có tôi.

Dù không thể chạm đến cũng không rời xa.

Liệu tôi có thể dõi theo anh mãi mãi?

Tôi đã từng thấy nếu phải dành cả đời để đợi anh, tôi sẽ không hối tiếc. Vì anh là tình yêu đầu tiên của cuộc đời tôi, không, nói vậy thì cũng không đúng, anh là người cho tôi biết trọn vẹn cái cảm giác yêu thì như thế nào. Dù anh không bao giờ nói một lời nào với tôi về việc phải sống và yêu như thế nào, nhưng khi không gian và thời gian quanh mình tràn ngập mùi hương trên cơ thể anh, tôi chẳng cần suy nghĩ gì nhiều hơn, chỉ biết rằng anh là người duy nhất ở trong tâm hồn tôi lúc bấy giờ, tôi không bao giờ muốn để anh đi, tôi không đòi hỏi lấy một lần đền đáp hay chút lợi lộc.

Đã bao nhiêu lần tôi muốn nhìn thẳng vào mắt anh và nói tất cả những suy nghĩ của mình, nhưng cứ chạm anh mắt anh là tôi lại chỉ có thể cúi đầu xuống và mỉm cười khẽ khàng. Tôi đã luôn cho phép mình chần chừ vì ngỡ tưởng thời gian là mãi mãi.

Hoa anh đào đẹp. Anh nói khi tàn nó rụng thành từng cơn mưa mầu bạc. Cảm giác ngắm hoa anh đào nở tung căng tràn sức sống là một niềm hạnh phúc, nhưng khi được bước trong vũ điệu của những cánh hoa trong gió cũng là một cảm giác kỳ lạ, man mác không có lý do.

Tôi yêu anh bất chấp những cánh đào ngày xuân nở rộ hay là cơn mưa mầu bạc tàn mùa nhức nhối. Tôi không quan tâm nó có vô vọng hay không.  Dù có hay không cái cơ hội được một lần thật sự lạc vào thế giới trong mơ mà anh đến, thì anh đã đến với cuộc sống của tôi, nhẹ nhàng và mang lại tất cả những gì mới lạ chưa có ai đem tới.

Tôi đã từng ngỡ, anh đến quá nhanh, nhưng sẽ ở lại mãi chẳng lìa xa.

Tôi yêu anh nhiều đến mức, ngay cả khi nghĩ anh đột ngột biến mất, tôi vẫn yêu anh. Tôi có đau, thậm chí quặn lên trong từng giây. Tôi sẽ nhớ anh, da diết đến cháy bỏng. Uất ức trào dâng nước mắt.

Vì tôi đã bắt đầu yêu anh từ khi chỉ là một đứa trẻ không hay biết gì về cuộc sống gian truân ngày kia. Từ giấc mơ không bình yên anh dắt tay tôi đối mặt với hiện thực phũ phàng và để tôi học cách đứng vững trước nó.

Nên tôi tin anh.

Giá mà tôi biết anh có hạnh phúc hay không. Nếu anh không hạnh phúc, tôi sẵn lòng đánh đổi bất cứ thứ gì. Nếu anh đang hạnh phúc, tôi nguyện cầu cho niềm hạnh phúc ấy còn nhiều lên, không bao giờ ngừng lại.

Nếu anh đột ngột biến mất…

Tôi chỉ cần được làm một cây anh đào trong những giấc mơ của chính mình, nở thắm khi xuân về và buông mình theo làn mưa bạc. Ngay cả khi tàn rụng tôi vẫn hạnh phúc.

Vì sao?

Đơn giản vì anh ấy yêu hoa anh đào trong-cơn-mơ-tôi nhiều đến thế nào, cho dù có đột ngột biến mất thì nếu là mùa mưa bạc ấy, anh vẫn phải tìm đến với anh đào chứ?

Khi tàn rụng. Là lúc anh đào có thể chạm vào anh.

Nô đùa trên mái tóc anh.

Đọng lại trong bàn tay anh.

Níu kéo.

Và ở lại bên vệ đường dõi theo bóng anh.

Tôi muốn tự hứa sẽ đừng bao giờ hết yêu và không bao giờ phản bội.

Anh không bao giờ nói hãy yêu anh như thế nào.

Nhưng mỗi lần đôi mắt ấy chạm khẽ vào trái tim rung nhẹ của tôi, tôi biết khi yêu tôi không mong anh đáp lại.

Tôi mong anh hạnh phúc và bình yên.

Ngay cả khi, anh không có nơi đây.

Tất cả những gì em muốn là trở thành một ánh bình minh.

Để khi miên mang những bông hưng dương, em sẽ hôn anh như một làn gió.

Không có khoảnh khắc nào là tôi yêu anh nhất.

Vì tôi, đã từng yêu anh. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn trong từng giây.

Nếu có thể thương lượng với Chúa, tôi xin cho mọi điều tốt đẹp tôi từng làm và mọi lời cảm ơn đến với cuộc sống của tôi, sẽ trở thành nụ cười và hạnh phúc cho anh.

Tôi sẽ là một người-tốt.

Anh không bao giờ nói anh cần hay muốn gì, nhưng tôi muốn anh có hạnh phúc. Tôi muốn mọi cố gắng sống tốt đẹp của tôi hãy là hạnh phúc của anh.

Nếu anh không cố gắng để có được hạnh phúc, hãy để tôi làm.

“Ngay cả nếu ngay bây giờ em có phải chết và tái sinh vào một ngày nào đó.

Em sẽ vẫn yêu anh.”

Tôi thì thầm thật nhỏ, chỉ đủ cho một mình anh nghe thấy, bí mật giữa cả ngàn bí mật mà có thể chúa cũng không biết, chỉ tồn tại giữa hai chúng tôi.

Nên có lẽ nào, nó dễ dàng phá vỡ hơn…

“Công chúa, cứ giữ trái tim anh cùng với em.”

Anh nắm nhẹ bàn tay tôi và đặt lên ngực. Tôi cười, không có nhịp đập.

“Ciara.

Đôi lúc một hình ảnh có thể gợi lại cho em một cái tên, và từ một cái tên em bỗng thấy lại cả ký ức. Mỗi lần nhìn cách em lặp lại câu nói của mình khi mọi người nghe không rõ một cách cáu kỉnh là anh nhớ đến cái tên ấy, và thấy lại cô gái đó.

Ciara đẹp, và tràn đầy sức sống. Tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy. Anh thì không. Không hiểu vì lý do gì nhưng anh không thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ do đôi mắt quá sắc. Và anh không tin tưởng đôi mắt ấy.

Em biết không, Ciara được lòng tất cả mọi người cô ấy đã gặp, chỉ qua đôi ba câu nói, cô ấy khiến cho người đối diện cảm thấy thích thú. Đó không hẳn là tài năng thiên bẩm đâu, cưng ạ. Nên đừng tỏ ra ngạc nhiên hay ngưỡng mộ như thế.

Ciara rất hay nói dối. Cũng không hẳn. Cô ấy không-nói-thật như một thói quen, tất cả những câu chuyện cô ấy kể luôn phải có hơn một nửa là do cô ấy thêm vào để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, anh không chắc đó có phải là xấu hay không…

Nhưng Ciara nói rất nhanh, và phần lớn sau khi nói là cô ấy quên bẵng chi tiết tưng tượng của mình. Và cô ấy hay cưi, nhưng nời của cô ấy cũng lạ tựa thế, như được lập trình với một nụ cười duy nhất, nên dù đẹp, anh cũng không thấy có xúc cảm gì cụ thểtrên gương mặt Ciara.

Ai cũng thích chơi với cô ấy. Nhưng không yêu người như Ciara được.

Một ngày kia, anh thấy Ciara ngồi trong công viên, và cố gắng lặp lại câu nói của mình một cách thật chậm cho người đối diện cô ấy nghe. Cô ấy thì tỏ ra bực tức vì người đó không hiểu. Còn người kia thì rất khó chịu vì không hiểu cô ấy nói cái gì. Câu chuyện thú vị bỗng trở nên nhạt nhẽo.

CIara không hiểu vì sao, nhưng không ai còn hiểu những gì cô ấy nói nữa.

Ngay cả khi cô lặp lại điều đó rất nhiều lần và tìm cách cắt nghĩa đến mức đơn giản nhất, cũng không có ai hiểu cô nữa.”

Anh ngồi bên tôi trên chiếc ghế trong công viên tình yêu, kể chuyện.

Không phải tôi cố tình tỏ ra lơ đểnh, chỉ là từ khi chúng tôi đến đây, có một cụ bà đã nhìn chúng tôi rất chăm chú, như thể không bỏ qua một chi tiết nào, tôi đảo mắt nhìn quanh và cảm thấy kì lạ. Những cô gái đi-một-mình đến công viên đâu có thiếu, tại sao bà lại nhìn tôi lâu như vậy.

Anh cũng dừng nói và nhìn vế hướng khiến tôi phân tâm. Đúng lúc đó cụ già đứng dậy và tiến về phía chúng-tôi.

“Dạ cháu có thể giúp gì cho bà?”

Tôi hỏi một cách lịch sự nhưng vẫn cảm thấy mình nên cảnh giác.

Cụ bà không nhìn tôi, mà thực chất nhìn vào khoảng-không bên cạnh tôi.

“Ta chưa từng thấy con trước đây, con mới tới phải không?”

Tôi thấy đôi mắt anh rung lên trong một khoảnh khắc.

“Bà nhìn thấy tôi?” – Anh hỏi.

“Rất rõ là đằng khác.” – Cụ bà cười hiền hậu.

Tôi không chỉ kinh ngạc mà còn thấy hạnh phúc. Như vậy là anh có thật! Nhưng ánh mắt anh nhìn bà cụ mới buồn thảm làm sao.

“Bà đã ở đây bao lâu rồi?”

“Mỗi mùa đông qua đi, ta lấy một sợi tóc dài nhất của mình thêu lên trên bức họa này…:

Cụ bà chìa cho chúng tôi xem hình một con chim nhạn màu bạc gần như đã hoàn tất. Và nó ngả màu, từ đôi mắt đen dần cho đến bạc trắng.

“Nếu con có gặp Jeremy của ta, hãy nói với ông ấy rằng ta vẫn luôn đợi.”

Rồi lại chậm chạp bước đi sau khi nháy mắt với anh.

“Có chuyện gì vậy anh?” Tôi có chút lo lắng.

Anh thở dài. Rồi nhìn tôi thật lâu, rồi lặng lẽ đáp:

“Bà ấy cũng như em. Jeremy của bà ấy có lẽ cũng như anh. Ông ấy phải đi, còn bà ấy thì vẫn đợi.”

Tôi như thấy có ai bóp chặt tim mình.

-*-

“Anh ơi?”

Tôi trở về nhà, với khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Và tôi đoán không sai, anh không phải lúc nào cũng tới khi nghe tôi gọi, khi tôi đau lòng và khủng hoảng nhất, anh chưa chắc đã đến.

“Anh?”

Tôi không ngừng gọi anh khi bóng tối buông xuống dần.

Tôi không ngăn được mình khóc, và thậm chí tôi còn nghĩ mình sắp phát điên.

Chọn lựa luôn là điều quá khó khăn, tôi không muốn chọn lựa giữa thế giới thực và anh. Đôi khi tôi vẫn để anh lấn lướt vào những mảng mầu có thực của mình. Tôi lạc trong anh và rồi một lúc nào đó chợt nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi không tin được mình đã mất những gì.

Cậu ấy chết rồi.

Cậu ấy xa rồi.

Cậu ấy sẽ không bao giờ còn quay lại nhìn tôi nữa.

Đã quá lâu để tôi có thể tới thị trấn bên thăm cậu ấy, người bạn thân từ thuở nhỏ của mình, một thời gian dài xa cách, hôm nay tôi lên đường thì đến nơi, mới hay rằng một tai nạn vớ vẩn nhất đã cướp đi cậu ấy.

Trong đám tang buồn tẻ, yêu cầu của cậu trong khi hấp hối là đừng báo cho tôi.

Tôi bật khóc chỉ vì nghe điều ấy, dù đã hoàn toàn giữ được mình đứng vững khi hay cậu không còn, ngay cả khi tôi biến mất không một lời giã từ, không hỏi han chăm sóc thì cậu ấy vẫn quá lo lắng cho tôi. Tôi đã từng nghe cậu nói rằng cậu sẽ chết sớm, tôi đáp là tôi sẽ không thèm đến dự đám tang cậu đâu vì nếu chết trước tôi, là cậu có lỗi và tôi sẽ không tha thứ đâu.

Nhưng tôi biết cậu không muốn ai báo cho tôi, vì không muốn có nước mắt tôi trong đám tang cậu. Đó sẽ là điều làm cậu không thể siêu thoát nổi. Cậu ấy yêu tôi nhiều đến thế.

Anh từng nói với tôi bạn bè là những điều quý giá. Tôi đã từng có cậu ấy như người bạn không gì ngăn cách, rồi tôi vô tình mà như cố ý đánh mất cậu ấy, vĩnh viễn.

Cậu ấy không còn cần tôi chung lối nữa. Ngày hôm qua bỗng trở thành quá khứ xa vời.

Tôi tệ đến như thế…

Nhưng lúc thế này, anh ở đâu?

Tôi muốn khóc trong vòng tay anh, nhưng đồng thời cũng không muốn anh nhìn thấy tôi khóc, tôi thật sự không muốn cậu ấy ghét tôi, nhưng liệu trong một lúc nào đó khi lìa xa cõi đời, ngoài những gì tôi đã tưởng, liệu trong một mong manh khoảnh khắc có phải vì cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi thêm một giây nào nữa? Sự căm giận thế chỗ cho lòng vị tha vì dù đã bao lần hứa bên nhau nhưng tôi có quan tâm đến cậu ấy trong một thời gian dài như vậy không? Có biết những gì có thể làm cậu đau lòng và cậu đã trải qua nó-một mình như thế nào không…?

Tôi có thể bỏ ngoài tai những gì là của thế giới bên ngoài, chấp nhận sự trách mắng của cậu, nhưng cậu có còn nơi đây để mà nói với tôi một lời, dù là tha thứ hay không? Không bao giờ. Dù tôi có muốn hay không. Tôi cứ lang thang trong cõi mộng thay vì ở bên những người tôi yêu quý và thật lòng yêu tôi. Đó là một sự phí phạm, là nỗi đau, đúng không?

Muốn và được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Giờ khi mọi thứ không thể nào đổi khác, tôi lại muốn làm lại.

Con người tham lam. Tôi vốn ích kỉ.

Vì anh không có nơi đây lúc này, tôi cho phép mình khóc nữa.

Cậu ấy không còn nơi đây, nhưng sống mãi trong tôi. Không chỉ bởi hồi ức mà còn cả sự dằn vặt. Cậu ấy không bao giờ còn lắng nghe, nhìn ngắm, nói chuyện với tôi nữa.

Dù cậu ấy có muốn cũng không thể. Tôi đã từng có biết bao nhiêu thời gian mà vẫn để lỡ.

Tôi gạt nước mắt.

Để tồn tại. Tôi phải quên. Hay là cất vào một góc nào đó trong lòng và quyết định sẽ không được phép nghĩ tới nó nữa.

Sẽ có lúc tôi nhớ.

Sẽ có lúc tôi đau.

Nhưng không là thường xuyên.

Và tôi sẽ chịu đựng được.

Một làn gió mát vút qua, anh cúi xuống nhìn tôi.

“Em không sao chứ?”

Hít thật sâu. Nhìn thẳng.

“Vâng. Em không sao.”

Cười.

Và nhói.

Bởi con người chỉ có thể bước vào phần giấc mơ mê mệt khi mà cuộc sống bên ngoài không quá khắc nghiệt đến mức quên đi một nơi bình yên cát trắng tồn tại.

Tôi rồi sẽ không nhớ đến anh, nếu phải lo toạn bộn bề cuộc sống tìm cách nuốt chửng tôi.

Tôi biết những tháng ngày bất hạnh nhất của mình cũng có thể là ngày hạnh phúc nhất của người khác, Chúa chưa từng bất công như ta vẫn oán trách, thế nên đừng hỏi trời xanh vì sao khi ngày hạnh phúc của ta cũng có thể là ngày bất hạnh của ai đó.

Cứ thế này sẽ đi đến đâu?

Trong một miền ký ức xa thật xa, anh có còn nơi tồn tại?

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh, và cố hình dung xem anh gợi đến cho tôi hình ảnh gì. Nếu có thể nhận ra, tôi sẽ tìm cách tạc lên cơ thể mình hình ảnh đó.

Phũ phàng mà nói…

-*-

Những câu chuyện dài, những câu nói lấp lửng, sự ra đi.

“Em yêu.

Anh biết một cô gái.

Anh đã cho cô ấy một điều ước.

Cô ấy ước mình có thể sống thật hạnh phúc.

Anh chấp thuận điều ước của cô ấy.

Khi cô ấy mở mắt ra lần nữa,

không có gì đổi thay.

thử nghĩ xem, là do anh bất tài, hay do cô ấy mù quáng?”

Tôi hé bờ môi mình đón nhận bờ môi anh ấy sau khi giọng nói khàn kết thúc câu hỏi buông lơi.

Và tôi nghĩ, anh không cho cô ấy hạnh phúc được, và nếu cô ấy có hạnh phúc đi nữa, thì dường như cũng không nhận ra.

Thế nên…

Tôi tự hỏi, có ổn không nếu cô ấy sống không có anh?

Mọi chuyện sẽ ổn cả và cô ấy có tự tìm được hạnh phúc neo đậu ngay cả khi không có anh?

Có ổn không?

Muốn sống một đời không có ai đó, mà người đó lại từng ở đây như một mảnh ký ức mãnh liệt, trước nhất phải biết cách lẩn trốn và lãng quên. Bởi có phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối mặt với những nỗi nhớ quay quắt và tự đứng lên được đâu.

Biết cách chạy trốn sự da diết của thời gian, sự dằn vặt của một khuôn mặt, sự thiết tha của một giọng nói, sự cuồng quay bởi chính bản thân ta đừng nghĩ về người.

Là chạy trốn cả chính trái tim mình.

Tự kỷ ám thị có phải là một cách chữa bệnh không?

Cứ ám ảnh mình bởi suy nghĩ phải-từ-bỏ là người-sẽ-không-còn-quanh-ta, thì liệu một khoảnh khắc nào sau này chợt nhớ về người, ta sẽ ngừng được nước mắt?

Hay là vẫn thấy nhói đau?

Có thật sự ổn không khi tôi sống một đời không-anh?

Anh thân yêu, liệu trên đời này anh có tìm được người yêu anh hơn tôi đã từng? Anh có thể cười đi nhưng bởi niềm tin con trẻ, tôi vẫn tin chưa có ai yêu anh hơn tôi.

Nhưng vì sao, mỗi một ngày trưởng thành là một ngày anh lại thêm xa.

Dẫu muốn đủ lớn để cùng anh đi hết con đường, tôi vẫn thấy cứ một lần ước nguyện của tôi gần hơn là một lần anh thêm xa.

Lúc đó tôi lại bật khóc không ai dỗ dành.

Có thật sự ổn được không khi tôi sống không anh?

Tìm cách quên anh để sống tốt là một điều tàn bạo với chính anh và bản thân mình đến mức tôi không dám nghĩ.

Tôi không thể ngừng chăm lo cho anh. Không thể ngừng nghe giọng nói trầm khàn vang vọng trong tâm hồn. Quan trọng nhất, tôi biết mình không thể nào ngừng yêu.

Tôi có thể làm được điều như thế không?

Tôi không biết.

Không-anh.

Tôi có thể sống không-anh được không?

Tôi có thể sống thật sự ổn không-anh được không?

Tôi có thể sống nhưng không còn yêu anh được không?

Tôi có thể không?

Nắng cuối hạ mà sao quá đỗi gắt gay.

Và khi ấy, tôi ngỡ mình sẽ trả lời…

“không…”

Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi ổn.

Nhưng có là thật không khi tôi nói tôi không ổn?

Dẫu có giả vờ rằng mình đã mạnh mẽ lên và có thể tự sống một mình, thì vẫn không thể chối bỏ một sự thật rằng tôi luôn nhớ anh.

Tại sao phải cố gắng sống thiếu vắng hình bóng nhau?

Bàn tay tôi có bé nhỏ đến mức đang tuột dần mất bàn tay anh không?

Giả như anh cứ là làn gió chẳng thuộc về tôi, chẳng phải tôi vẫn mãn nguyện làm tên ngốc si tình hơn là kẻ khôn ngoan sao. Bởi chẳng cần biết tôi yêu anh nhiều bao nhiêu, vẫn luôn như là không đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro