Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mùa xuân-

Bởi nắng luôn chưa những nụ hôn ngọt ngào. Xin yêu em nhiều hơn thế.

[Tú Quỳnh]

Năm cuối tốt nghiệp lúc nào cũng bận rộn, mà đấy là tôi còn chưa nói đến những bài thi tốt nghiệp và lên cấp đấy, nó phải chiếm đến 20% những suy nghĩ lung tung của tôi lúc này, dĩ nhiên chỉ là của tôi thôi nhé, nếu là của người bình-thường thì chắc phải lên đến 89% là ít. Chúng nó thường mất quá nhiều thời gian trong việc ôn tập và chọn trường, mà lúc nào tôi cũng không tập trung được, khi bị hỏi đến tôi thường cố gắng suy nghĩ rồi sẽ quên bẵng đi rất nhanh bởi mấy cái linh tinh đập vào mắt hay đơn giản là lại thả hồn đi tận đâu.

Điều ấy dễ dàng lý giải cho việc tôi đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, hoàn thành nốt những tiết ôn tập trong cái thời tiết nóng nực của cô chủ nhiệm già nua nóng tính, và sau khi hứa nhăng cuội là sẽ đi ôn tập trên thư viện, tôi thản nhiên ra khỏi trường và vào trong công viên ngồi nghĩ lung tung, ít ra cái hồ trong này cũng mát, và những tán lá rợp bóng làm tôi dễ chịu hơn là mấy quyển sách giáo khoa.

Tú Quỳnh là tên tôi.

Tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc trong cái thị trấn nhỏ bé của mình, tôi hài lòng và không có quá nhiều khao khát mộng mơ. Những gì tôi cần là một chút tự do và nổi loạn, nhưng không thái quá. Nói cách khác, tôi thích nhiều thứ bên ngoài thế giới của tôi, nhưng lại không sẵn lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để có chúng. Thế đấy. Tôi yêu những cánh đồng hoa miên man trải dài, lơ đễnh của một con mèo lười nằm trên cửa sổ nhà ai đó, hay con phố nhỏ đầy nắng, thế nên tôi chẳng muốn đánh đổi gì cả.

Cho đến thời điểm ấy, tôi tin tôi có một cuộc sống hạnh phúc và sẽ không gì thay đổi được.

Ở cái tuổi đẹp nhất đời người, tôi không mong gì hơn. Khi ấy tôi không mong chờ một tình yêu mộng mơ như truyện cổ tích, tôi không thích thế. Tôi không muốn làm công chúa của bất cứ ai, cũng không cần trở thành một cô dâu đẹp nhất trên đời; người tôi cần – theo chuẩn mực của tôi khi ấy, là người có thể nắm tay tôi đi khắp nơi, và đám cưới sẽ chỉ có hai đứa trên bãi biển cát trắng dài, không vest hay váy bồng. Lãng mạn hay không thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ cần thế thôi. Và tôi tự hỏi, khi tôi tiếp tục lớn lên, liệu tôi có thay đổi những suy nghĩ này hay không.

Tôi không nhớ ai đã nói với tôi, lớn lên đồng nghĩa với việc phải quên đi những điều-từng-là-rất quan trọng. Tôi không nói rằng mình có tin hay không, chỉ là tôi tự hỏi, cái cảm giác quên ấy thì như thế nào, và nếu đã là điều-rất quan trọng, tại sao lại có thể quên? Vậy là theo thời gian và không gian, con người có thể coi những điều quan trọng thành từng-rất-quan trọng một cách dễ dàng đúng không? Chỉ đơn giản như gói gém một điều gì đó và cẩn thận cất vào hốc sâu của ký ức. Để đến lúc thật sự muốn tìm lại cũng là không thể.

Lẽ ra tôi không nên nghĩ nhiều thứ linh tinh đến thế. Tôi cười vu vơ với một con vịt nào đó bơi ngang qua hồ và lục túi lấy thuốc, không hiểu vì lý do gì dạo gần đây tôi thường xuyên bị nhức đầu và buồn nôn. Tôi thừa nhận khi thấy uống thuốc không đỡ mình có uống nhiều hơn chỉ định một chút, tôi không muốn kể lể tình trạng bệnh tình ra với cha mẹ, họ sẽ bắt đầu rầy la và xem xét lại lịch sinh hoạt của tôi, mà thế thì phiền lắm.

“Con về rồi.”

Tôi mặc cho cả đàn mèo của mình quẩn quanh chân và kêu la sung sướng khi thấy tôi về, rồi cúi xuống nâng con mầu trắng lên và bước vào phòng trong, mẹ đang làm gì đó giữa đống giấy tờ ngổn ngang.

“Đừng nói đây lại là mục tiêu mới của mẹ nhé.”

Mẹ đáp một câu không liên quan đến câu nói của tôi, rồi lấy lại bức ảnh trong tay tôi và tiếp tục viết lách gì đó trên những tờ giấy nhầu nhĩ. Bà là một thanh tra và không thường thể hiện tình cảm của mình với cha con tôi nhiều lắm, nhưng tôi biết bà rất yêu gia đình, tuy nhiên, chỉ cần có một tiếng gọi là bà sẽ lại vút đi với những cuộc điều tra không ngừng nghỉ tới lúc bắt được tội phạm, bà không nói nhưng cha tôi cho rằng bà không thật sự yêu công lý đến thế, mà bà quá thích cái cảm giác phiêu lưu mạo hiểm, được sống khi mà mọi dây thần kinh căng như dây đàn trong những phút giây nguy khốn nhất, được truy đuổi như một con thú săn mồi đích thực. Ông suýt từng là phạm nhân của bà vì cố tình thử nghiệm chất nổ đã bị cấm, và sau một thời gian bướng bỉnh thì họ đã là vợ chồng. Cha tôi không giống bà, ông vẫn hay thu mình ở tầng hầm làm thí nghiệm, sáng chế hay làm gì đó đại loại vậy, và khi nhìn ông thì khó mà tin được ông là một nhà bác học thiên tài. Thôi được, cứ cho là thiên tài thường hay lập dị vậy đi.

Phòng ngủ là một trong những nơi tôi yêu thích nhất, tôi không quá chăm chút cho nó nhưng lúc nào cũng tuyệt khi ở nhà mình. Mỗi lần gió qua là những chiếc chuông gió lại rung lên hạnh phúc, thổi bay cả những bức tranh tôi mua chỉ vì thích chứ không hiểu rõ hình thù hay ý nghĩa gì. Tôi buông mình lên giường, cái giường hơi cũ vì tôi dùng nó từ lâu lắm rồi, những tiếng cọt kẹt già nua vang lên làm tôi sung sướng. Nhà tôi.

Một cơn váng đầu và buồn nôn đột nhiên trào dâng làm tôi xây xẩm mặt mày, tôi lầu bầu mấy câu nói vô nghĩa vì tức giận và lại gần túi lấy thuốc, tôi lấy gấp đôi liều thường dùng. Cơn choáng dịu dần và tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Giờ này đúng ra là phải tới siêu thị mua đồ chuẩn bị làm bữa tối, sau đó phải đảo qua nhà Arina lấy bài thuyết trình rồi đi làm thêm ở cửa hàng coffee, nhưng tôi sẽ ngủ một chút, một chút thôi…

-*-

Wendy không bao giờ quên buổi chiều ngày hôm ấy. Là một ngày hè oi ả quá mức cần thiết, và những gì xảy ra ở viện trong ngày hôm nay thì thật quá khủng khiếp. Cô y tá trẻ muốn trở về nhà ngay lập tức, cô sẽ nằm vật ra, ngủ liền vài ngày để lại sức cho ngày hôm nay, quên sạch và không cần biết đến gì xảy ra nữa.

Cái ngày chết tiệt ấy, đã có cả thẩy 3 đứa trẻ, chỉ mới độ tuổi vị thành niên chết ngay trước mắt cô, một cách bất lực không thể làm gì được. Quỷ tha ma bắt lũ bất lương nào đã bán thuốc cho chúng. Chúng ngộ độc, và khi vào đến bệnh viện thì đã quá trễ. Chẳng thể làm gì được nữa.

Nhìn từng sinh linh bé nhỏ đưa vào nhà xác trong một buổi chiều hiu hắt, lòng cô y tá quặn lại, những khuôn mặt thiên thần mặt cắt chẳng còn hột máu, mắt trắng dã, đã nôn oẹ trong suốt nửa ngày trời và đi ngoài ra máu, co giật liên hồi trong sợ hãi, đau đớn và nước mắt, để rồi ra đi trong một giấc ngủ không hề an lành. Những ông bố, bà mẹ tội nghiệp khóc ngất bên đứa trẻ bé bỏng mà Wendy thậm chí cảm thấy đau xót đến mức, cô không biết nếu đó là mình, cô còn có can đảm tiếp tục sống nữa hay không.

Tát nước lên mặt, Wendy tháo đôi găng tay khử trùng ra, thở dài.

“Cô Wend! Không có thời gian nghỉ ngơi đâu! Lại một ca nữa kìa!”

Wendy bàng hoàng. Không phải nữa chứ, không phải lại tiếp tục chứ.

“Tôi nguyền rủa cái ngày hôm nay Wend ạ! Đứa thứ 4, cùng một trường hợp! Chết tiệt. Mí mắt co giật liên hồi, ra máu trong ở vùng âm hộ, không thể ngừng nôn oẹ! Cô lập tức chuyển nó vào khoa cấp cứu và làm mọi thứ có thể, tôi sẽ tập họp y bác sỹ!”

Anh bác sỹ trực khoa với cặp mắt đỏ rực vì tức giận và mệt mỏi, gào lên:

“Thề có chúa, tôi mà để mất nó thì tôi sẽ lao đầu xuống sông chết cho cô xem!”

Wendy ráng lấy lại bình tĩnh sau cái hít thở sâu. Con số 4, con số chẳng tốt đẹp gì. Và cô vội vã tới với bệnh nhân nhỏ của mình. Cầu Chúa, vì lý do gì, xin cũng đừng quá nhẫn tâm như vậy chứ!

Đó không hẳn là một đứa trẻ, đây là một cô bé tuổi vị thành niên. Lúc này Wendy không thể nói xem nó xinh đẹp dễ thương hay không được nữa, cô muốn bật khóc. Mắt nó cũng đã trắng dã, không thể ngừng nôn. Cô biết làm thế nào bây giờ…!

Bác sỹ trực đẩy cô ra, lao vào bên cô bé. Ngày hôm nay anh ta đã để tuột 3 sinh mệnh khỏi tay mình rồi. Không có lý gì chúa lại cướp đi của anh đứa trẻ cuối cùng, anh ta sẽ giành lại nó dù có phải trả giá gì đi nữa!

Chai truyền dịch mắc chông chênh. Wendy lảo đảo rời khỏi phòng.

Đứa trẻ ngủ rồi. Nếu ngày mai nó có thể thức dậy, nó sẽ sống khoẻ mạnh. Còn nếu không, nó sẽ lạnh lùng rời bỏ họ, như 3 đứa trẻ trước đã làm…

“Cô không sao chứ Wend?”

Anh bác sĩ quăng găng tay vào trong sọt rác, gượng cười. Wendy không biết đáp sao nữa, cô trở lại trong phòng để kiểm tra lần cuối trước khi rời bệnh viện.

Cho đến tận lúc này, Wendy mới nhìn kỹ con bé, không phải là tuyệt đẹp, chỉ là một nét ưa nhìn, dễ gần. Nếu nó ngủ cứ say và đều đặn thế này… – Wendy ứa nước mắt. – nó sẽ ra đi mãi mãi, trong một giấc mơ mộng mị nào đó mất.

“Chào anh,

em không thể nhớ ra trước khoảnh khắc ấy, em đã ra sao…

thật khó để hình dung, đúng không?

Như một thước film đang chạy đều, là cuộc đời của một con người ấy. Thì thước film của em bỗng trắng xoá, rỗng tuếch một khoảng thật lớn. Và anh xuất hiện…”

Nàng không chết vào lúc ấy. Nhưng có lẽ, nàng đã vượt qua ranh giới của sự sống một chút liều lĩnh, để đón nhận một khoảng vô thức không mầu, hoang mang, nhưng sau này thì nàng cho rằng, chính định mệnh đã cho phép số phận nàng ngông cuồng với mạng mình, khiến cho nàng có thể gặp anh.

Nàng không muốn gọi đó là một giấc mơ, vì giấc mơ thì không thật như đang diễn ra đến thế.

Bóng tối mịt mù bao phủ lấy khu rừng đen đầy rẫy tiếng những con vật hung tợn mà nàng không thể gọi tên, nàng sợ hãi bỏ chạy, và khóc, nhưng kỳ lạ gì đâu, nàng đang bỏ chạy khỏi khu rừng gớm ghiếc đó, vậy mà nàng lại đang chạy về chính nó, hút vào trong cái mầu đen đặc ghê sợ ấy…

Nàng không thể ngừng lại, cứ lao về phía khu rừng đen, bên đường, nàng chợt thấy những khuôn mặt kỳ lạ. Có một cô y tá trẻ trung, mầu tóc vàng rực rỡ như ánh nắng xuyên suốt, nhìn nàng. Muốn cản nàng lại mà như không thể nói lên lời.

Một người đàn ông lạ mặt, mấp máy đôi môi trái tim ngọt ngào nhìn nàng đầy bất lực, rồi thét gọi tên nàng. Nàng vẫn chạy. Nàng muốn dừng lại. Nàng điên mất, từng bộ phận cơ thể là của nàng, tại sao nàng không thể điều khiển nó, tại sao nàng cứ chạy như điên về một phía mà nàng sợ hãi đến thế, làm ơn, dù  bằng bất cứ cách gì, hãy dừng lại, hãy tha cho nàng.

Trước mắt là cậu bạn khó ưa cùng lớp, cậu ta đứng chặn giữa đường nàng. Nàng chợt muốn bật cười sung sướng, muốn ôm hôn cậu ta, thậm chí nếu có đâm thẳng vào cậu ta, đau đớn đến mấy, nàng cũng chấp nhận, chỉ cần hãy dừng nàng lại, làm ơn đi…!

Nhưng không… trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả nàng và cậu ta, nàng như trở nên trong suốt, chạy xuyên thẳng qua cậu ta mà không để lại một vết tích gì, nhanh đến mức, nàng thậm chí không kịp ngoái đầu lại và cậu ta còn không kịp mở tay ra chặn nàng.

Sương mù vần vũ trước nàng…

Bóng tối của khu rừng ma quái sắp nuốt chửng nàng.

Nàng nhắm chặt mắt lại, tai như ù đi và biết chắc sự sống đang rời khỏi mình.

“Shh…!”

Đôi tay to khoẻ từ đằng sau bỗng ôm chặt nàng lại, bắp tay người đó siết chặt cánh tay nàng đến phát đau. Bàn tay ôm chặt một bên vai của nàng, tay kia giữ chặt người nàng lại…

Nàng thậm chí có thể cảm thấy cả một chiếc cằm bình thản đặt lên bờ vai kia của nàng, và mái tóc mềm mại, áp vào tai nàng. Sự gồ ghề của một chiếc dây chuyền như vô ý làm gáy nàng đau, nhưng không khó chịu.

Trong thâm tâm nàng lúc ấy, nàng biết chắc rằng nàng không hề quen biết con người ấy. Xa lạ. Đúng. Từ đó có lẽ là đúng nhất để miêu tả cảm giác của nàng. Nhưng, nàng hoàn toàn không có ý định từ chối, hay xua đuổi. Không hề.

Người ấy nhẹ nhàng xoay nàng lại, ừ, đúng là là xa lạ thật. Nàng chẳng có ý niệm nào rằng anh ta đã từng tồn tại trước nàng, hai bên cánh tay nàng vẫn đau, nàng nhìn, anh mỉm cười.

Mọi thứ cuộn lại với nhau, biến mất.

-*-

[Tú Quỳnh]

Đó là những ngày tháng dài, khi mà người ta luôn phải trả giá cho những hành động của mình, dù là nhỏ nhất đi nữa. Chính vì việc sử dụng thuốc vô tội vạ mà tôi suýt phải trả giá bằng cái mạng mình và gần nửa năm lúc nào tình trạng sức khoẻ cũng ở mức báo động, nhưng sau đó tôi đã học được cách chăm sóc mình một cách tử tế hơn, chuyện này làm cha mẹ không hài lòng chút nào nhưng cha thì còn phòng thí nghiệm, cũng như mẹ còn những cuộc điều tra. Tôi không giận dỗi gì cả, có lẽ họ tin tôi lo tốt được cho mình, cha mẹ cứ như thế, tin tôi vô điều kiện, kể cả tôi có 1000 lần vấp ngã, vô tình hay cố ý đi nữa.

Và khi ấy, tôi cứ nghĩ ngọn đồi xanh nơi tôi ở sẽ xanh mãi. Tôi thậm chí đã quên cả thời gian, quên mất cả cuộc sống thực của mình. Tôi lãng mình vào trong một thế giới khác nơi tôi đang tồn tại.

Reeng. Reengg.Reenggg.

“Watson? Ừ, tớ khoẻ. Sao, ăn trưa ấy à? Thôi để lúc khác nhé, hôm nay tớ bận lắm… thôi nào, cậu biết mà. Lần sau tớ sẽ khao. Hah, cậu lắm chuyện quá, đi mà rủ Eli ấy, tớ ngủ thêm một chút thôi.”

Tôi dập máy và ngồi dậy, đầu tôi hơi nhức nhưng đó không phải là tất cả những gì tôi quan tâm vào lúc này. Để chân trần trên sàn gỗ đầy nắng ấm áp, tôi lao ra ngoài ban công nơi những đoá hoa muôn sắc nở rộ, tay cầm theo chiếc máy ảnh.

Flash~

“Em biết là nó không có ích mà cưng, những gì cho ra chỉ là vườn hoa linh tinh này của em thôi. Haha.”

Tôi ngồi lên thành ban công và cười khẽ, khi ấy tôi không cần anh thật sự tồn tại hay ai nhìn thấy sự tồn tại của anh. Tôi lúc đó chỉ thấy một mình tôi sở hữu anh, vậy là quá đủ.

Người đàn ông đến từ giấc mơ của tôi.

Mà giấc mơ vốn là thứ không thể chia sẻ, trong khi tôi không cần ai biết đến. Anh không phải một người bạn tưởng tượng, càng không phải một linh hồn. Tôi gọi anh như một ảo-giác-sống của đời mình. Không quá nhạt nhoà nhưng cũng chẳng rõ nét. Nhưng ảo giác là do mình tự tạo ra phải không? Vậy thì lại không phải. Anh là gì? Giấc-mơ-có-thật sao?

Ừ, cứ cho là vậy đi.

Anh đối với tôi đúng như với một cô bé, một con người đã đủ lớn để quên đi những hình ảnh trẻ con nhưng lại không đủ trưởng thành để nhìn cuộc đời theo một con mắt khác-là tôi lúc bấy giờ. Anh nuông chiều, thường im lặng lắng nghe tôi nói và trong mắt tôi lúc đó, thật sự anh là một hình mẫu lý tưởng để tôi đặt ra làm người mà tôi sẽ theo bước và yêu thương suốt cả đời. Tôi đã muốn lấy và ở bên một người như anh.

Khi ấy, tôi còn chưa yêu anh. Thoạt đầu là một người bạn, một người anh trai, một người mà tôi ngưỡng mộ đã được chúa gửi đến trông nom tôi, tôi còn ngỡ như thế. Hay cứ nói là tôi yêu anh đi, thì đúng là tình cảm kiểu một đứa trẻ con yêu thích món quà vô giá của nó, trong một thời điểm nào đấy mà thôi. Nhưng chính những tháng ngày đó sau này, tôi mới biết chăng là hạnh phúc, hạnh phúc là khi con người ta còn chưa cảm nhận được nó vẫn quẩn quanh bên mình, nên có lẽ người hạnh phúc nhất vẫn là người vô tư cảm nhận hạnh phúc, tôi cứ thể để nó trôi quá nhanh chẳng kịp giữ lại dù chỉ một hồi ức nhỏ nhoi nhất.

Đôi lúc anh ngủ lại với tôi. Nhưng ngủ-chỉ-đơn-thuần-là-ngủ. Như với một đứa trẻ con chứ không phải một cô gái. Cũng không tìm cách “ngủ” với tôi. Cứ như thể đó hoàn toàn là điều chẳng nghĩa lý gì với anh vậy. Trong suốt những năm tháng sau này tôi chưa bao giờ thấy anh nhìn tôi bằng một cặp mắt của điều gì nhiều hơn thế. Khi trong lòng cháy bỏng những khát khao, tôi luôn là người bắt đầu trước, là người chủ động muốn chuyện đó với anh, và anh chiều chuộng, tôi muốn đôi bàn tay anh trên da thịt tôi chứ không phải anh đặt lên môi tôi một nụ hôn trước. Nồng nhiệt, có. Nhưng không đạt đến cực lạc mà chỉ như dạy cho tôi biết cảm giác hạnh phúc của một người đàn bà. Ngọt ngào. Nhưng không phải lúc nào anh cũng sẵn lòng ở bên tôi, không phải lúc nào tôi mở mắt ra hay nhắm mắt lại cũng thấy anh, anh chỉ tới khi anh muốn và ra đi bất cứ lúc nào.

Tôi thậm chí đã quen với điều đó.

“chào anh. anh khoẻ không?”

Anh ấy không cao hơn tôi nhiều, có một đôi mắt đen, mái tóc cũng đen và làn da trắng. Phần lớn những lúc tôi trông thấy anh, anh thường như không tập trung vào một cái gì, luôn tỏ ra lơ đễnh dù tôi biết thừa là anh hiểu rõ mọi chuyện, và đôi lúc cũng mỉm cười chẳng vì một lý do gì. Đơn giản. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về anh.

Khuôn mặt anh cũng thế, không đến mức tạo cho người ta ấn tượng sâu đậm rằng phải khắc ghi tâm cốt vì một vẻ đẹp. Các nét hơi mờ nhạt, nhưng nhẹ nhàng. Quần bò mài, sơmi khoác ngoài áo ba lỗ, không hay cười nhưng đôi mắt chẳng bao giờ dừng lại ở một nơi, mà thậm chí còn nhìn xuyên qua cả tôi để đến được với một khung trời nào đó.

Anh không có tên. Khi tôi ngỏ ý muốn gọi anh bằng một cái tên, anh đã từ chối. Anh nói vì khi đặt tên cho bất cứ điều gì thì ta sẽ gắn bó với điều ấy hơn ta tưởng, vì cái tên thường gợi lại kỷ niệm. Tôi không hiểu và hỏi lại như vậy có nghĩa là anh không muốn thân thiết với-tôi-như-một-người-bạn hay sao? Chẳng lẽ đó không phải là lý do anh xuất hiện nơi đây?

Không, anh nói anh không xuất hiện ở đây vì tôi cần một người bạn. Tôi có quá nhiều bạn bè, tôi có một ngôi nhà yên ấm và rất nhiều người yêu thương tôi thật lòng, tôi không cần một kẻ vô duyên vô cớ đến từ giấc mơ để bầu bạn. Khi đó tôi không hỏi vậy thì anh là cái gì, đến đây vì điều gì mà tôi lại điềm nhiên cho rằng, anh là một món quà, một định mệnh.

Trong vô thức tôi cho phép mình yêu quý anh.

Nhưng lúc đó, tôi tin anh và tâm sự với anh, một phần cũng vì cái suy nghĩ nếu-là-anh thì không-thể tiết lộ cho ai những tâm tư tình cảm của tôi. Và nếu tôi yêu mến anh thì cũng chẳng khác gì đứa trẻ con yêu quý một người bạn tưởng tượng, sớm muộn gì mà người bạn ấy chẳng biến mất, còn tôi thì sẽ quên mau, và đã biết cách yêu thương để sẵn sàng cho những năm tháng sau này của cuộc sống.

Anh.

Dịu dàng như ngày anh đến. Mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro