Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sơn Hạ]

Dù Tử Quỳnh không nói, nhưng tôi biết nàng không vô duyên vô cớ tự lao vào vòng tay tôi và cố tình tỏ ra hấp dẫn đầy ma lực trong cái đêm đầu tiên ấy. Nàng cố tình. Hoàn toàn cố tình.

Và nàng đã thắng.

Tôi cũng biết nàng đã có phút giây do dự, chính là khoảnh khắc nàng chập chững những bước đi như một đứa trẻ con về phía tôi. Lo sợ nhưng vẫn hiếu kì, và vì trong thâm tâm nàng, tôi khi ấy và cái bóng tối trong phòng chắc chẳng khác nhau là bao, nàng cho phép mình lang thang trong cái bóng ấy, giả định đâu đó có cánh-cửa-không-bao-giờ-khoá vẫn hé mở trong bóng tối, chỉ cần nàng đi.

Tôi thậm chí đã mua nàng với một món tiền khổng lồ và sẵn sàng để nàng đi không một chút hối tiếc. Nếu nàng ăn năn, cứ ra đi như một con điếm. Nhưng không, nàng đã lập tức khẳng định là nàng không phải con điếm của tôi, dù cho cả thiên hạ có cho nàng là một con điếm đi nữa.

Nàng không để tôi trả cho nàng một đồng tiền, hay một cái gì khác.

Vì với nàng, tôi đã cho nàng quá nhiều. Dù chỉ là một lần mang ơn nữa cũng là đã không bao giờ có thể trả hết được.

“Anh ấy gầy, nhưng có một bờ vai vững chắc và một tấm lưng đủ lớn để nếu đứng phía sau, tôi không nhìn thấy giông tố và cả bầu trời nếu có là tối đen phía trước.

Đây có đúng là người đàn ông tôi đang kiếm tìm không?

Tôi không có thời gian để suy nghĩ, và cũng muốn buông xuôi khi khi nhìn thấy anh ấy-và bóng tối.

Anh đã không ngủ với tôi khi anh có thể. Tôi đã giả vờ ngủ nằm im lặng bên anh những giây phút đầu tiên, đợi bàn tay anh miên man da thịt tôi, đợi đôi môi tham lam cứ dần nuốt nhẹ, đợi nỗi đau ngọt ngào của phụ nữ, đợi…

Nhưng không, đêm mưa. Thứ duy nhất tôi nghe thấy là nhịp thở đều đặn, không hề e ngại hay rối trí bởi một đứa con gái trinh nguyên trên giường, bên trong vòng tay mình.

Anh không có nhu cầu.

Tôi đã đợi, đợi đến gần như thất vọng.

Nhưng như thế, tôi cũng đủ hiểu.

Người đàn ông ấy không thể nào là quân cờ trong tay tôi, hay đơn thuần chỉ là tấm lá chắn vô tích sự.

Tôi không nắm được suy nghĩ của anh ấy.

Và tôi chẳng bao giờ hiểu anh ấy. Bên trong khuôn mặt lãnh đạm và ánh nhìn lúc nào cũng chỉ lướt qua đôi mắt tôi, tôi không biết gì tồn tại.

Anh cho phép tôi đi, nếu tôi không thỏa đáng, hãy coi mình như một con điếm rồi rời khỏi phòng. Thế là đủ.

Ngay cả khi anh không ngủ với tôi.

Ít ra sau này tôi cũng biết, anh vẫn đôi lúc tự ngụy biện rằng tôi bên anh chỉ là một thứ đồ chơi biết thỏa mãn thú vui tình ái lên đến đỉnh điểm khoái lạc. Không, tôi biết, tôi thật sự biết…

Anh không hề có nhu cầu làm tình với tôi. Nếu có, nó chỉ thêm thắt cho cái cuộc sống đổ nát của chúng tôi chút sắc mầu, chứ anh chẳng cần nó để duy trì sự có mặt của tôi trong gian phòng tồi tàn.

Tôi có thể đi bất cứ lúc nào, vì cánh cửa có bao-giờ-khóa-đâu?

Nhưng,…

nếu thế thì tại sao, anh chấp nhận cho tôi ở lại?”

Nàng có nhiều lắm những chiếc mặt nạ, rồi tôi tin nàng đành bỏ mạng không trăn trối như thế, vì có lẽ cuối cùng nàng không còn nhớ được mình là ai, sau từng ấy chiếc mặt nạ. Đằng sau cả tấm rèm của nụ cười và nước mắt, nàng không tìm được nàng nữa.

Dòng đời xô đẩy nàng quá nhiều trước khi đẩy được nàng đến với tôi, cho đến lúc tới được thì nàng cứ mãi hoang mang sau cơn giông của đại dương sâu thẳm nghiệt ngã mà nàng trót dại thách thức khi chẳng có gì, để rồi chuốc lấy thất bại thảm hại không thể lấp đầy.

Nàng không bao giờ còn ngoi lên khỏi những con sóng bạc đầu dữ dội ấy nữa. Một lần sau cuối nào đó, đáy của đại dương lạnh căm mà nàng từng luôn vẫy vùng trốn chạy lại là nơi nàng thấy an lành.

Có lẽ nào nơi ấy chính là cõi lòng tôi?

Nàng không còn tìm cách thoát khỏi những đám rêu luân lý luẩn quẩn nữa.

Phải không?

“Đáy biển tối đen lạnh giá cô đặc trái tim và tâm hồn.

Nhưng…

Nó cũng là nơi nước mắt ngừng rơi.

Vết thương bị xát muối quá nhiều đau tê tái giờ cũng sẽ chỉ còn là vết sẹo dài.

Sau bao nhiêu gian truân ta đã vượt qua?

Con sóng vô tình nào đã nhẫn tâm tặng cho em cái sự thanh bình ấy?

Có con thuyền định mệnh nào đủ sức kéo em lên khỏi đáy đại dương này nữa không?

Anh…

Giả như anh chính là đáy biển tối đen này, và có chiếc chiến hạm vững chắc nào lướt qua, dù có lòng nhưng không bao giờ kịp rọi ánh đèn tới em, anh nghĩ em sẽ chọn nơi nào?

Bấu víu một chút ít vô vọng chiến hạm xa?

Hay ở lại mãi mãi trong bóng tối?

Cứ cho em mượn đỡ bờ vai anh đi.

Dù, là để khóc vì một bờ vai khác.

Người trong mơ chưa từng ở lại.

Anh có tìm được ảo giác cho em khi ta lỡ thức giấc rồi không?”

Sơn Hạ có lẽ không biết anh ấy chính là một giấc mơ có thật duy nhất trong cuộc sống của cô ấy.

Anh không cần tìm cho cô một ảo giác nào, mà anh lại hiện hữu-một-cách-vô-hình trong mắt cô, nên anh bỗng trở thành một ảo giác quá quý giá.

 -*-

Hắn hôn nhẹ lên trán nàng.

“Anh biết em thức bao lâu rồi không? Anh ngủ trông khác khi thức lắm. Ban đêm thì cứ như con mèo chực xù lông lên ấy, một tiếng động nhỏ nhất hay một chuyện gì vô cớ cũng làm anh nhảy dựng lên xòe móng được, nhưng đến ban ngày thì khác.”

“Đấy là do chúng ta ngủ ngày thôi cưng ạ. Và đừng nói với anh là em đã nằm cả một đêm chỉ để nhìn anh ngủ.”

“Em không nhớ đâu. Có lúc nào đó chắc là em đã ngủ quên. Nhưng khi em thức dậy, em đã nhìn thấy khuôn mặt bình yên của anh, đầu tiên.”

Sơn Hạ kéo đầu nàng áp lên ngực mình, cho nàng nghe thấy tiếng trái tim hắn khẽ khàng đập trong lòng ngực và để bàn tay mình vuốt tóc nàng, những lọn tóc dài và hơi rối, nhưng quyến luyến. Hắn cười thật nhẹ rồi ngồi dậy, thấy những ánh nắng đã tràn vào một khoảng phòng.

Bất chợt, nàng vòng tay ôm hắn từ phía sau, đó là một lần hiếm hoi nàng để cho tình cảm của mình bộc phát như thế, nàng ôm hắn và gối đầu lên bả vai hắn, hít thật sâu mùi hương riêng của cơ thể hắn, rồi nói, mà như nói một mình:

“Em chỉ thích ôm anh từ phía sau thôi, anh…

Ngay cả khi ngủ cũng thế, được nép sau lưng anh là điều duy nhất em muốn. Em không cần phải được vòng tay anh che chở nhiều đến thế, vì chỉ từ đằng sau em đã thấy anh ấm áp lắm rồi.

Em chỉ cần như thế thôi.”

Rồi như lãng đi trong một giây, con người xa lạ đó xuất hiện chỉ để nói những lời Sơn Hạ không bao giờ được nghe nàng nói, nàng lại buông mình xuống dưới đệm và không đầy nửa giây có lẽ đã lại thiếp ngủ, chắc không còn nhớ trong một lúc vô thần mình đã nói những gì.

Sơn Hạ đứng dậy. Người run khẽ. Bàn tay nắm rồi lại co. Co rồi lại nắm. Nhưng hắn chỉ thở dài và bước vào trong nhà tắm.

Những lời đó không dành cho hắn dù nó có ngọt ngào đến mấy đi chăng nữa. Người con gái vừa thốt lên những lời đường mật ấy, hắn không quen.

Dù biết, hắn cũng không nói.

————–

“Anh bên tôi như bên một đứa trẻ con.

Tôi cứ mong anh sẽ ở đây cho tới ngày tôi đủ lớn để làm người tình của anh.

Nhưng không, anh đi.

Mang theo tất cả những giấc mơ con trẻ hững hờ nơi tôi.”

Tú Quỳnh đẩy cửa, vạt nắng chảy từ váy nàng bén xuống sàn nhà mát lạnh. Nàng nghe tiếng sột soạt giấy tờ của mẹ trên bàn làm việc và bước vào. Mẹ nàng không cần ngước lên mà vẫn bình thản xem xét những bức ảnh và đống hồ sơ thì vứt ngổn ngang, cất tiếng:

“Natalie nhắn muốn gặp con khoảng tầm tối, chắc con bé lại có chuyện gì rồi.”

Nàng gật khẽ và lại gần nhìn những bức ảnh chụp lén một người thanh niên, với đủ mọi hoạt động thường nhật không có gì khác biệt. Mẹ nàng là một thanh tra, tuy không trực tiếp tìm hiểu những vụ án lớn nhưng bà rất thích xem hồ sơ các vụ án lớn – những tên tội phạm đặc biệt.

“Ai đây mẹ?”

“Sơn Hạ.”

Tú Quỳnh ghi nhớ cái tên ấy chỉ trong một khoảnh khắc lướt qua đầu, không cần hỏi thêm vì người đó vốn không bận đến thân nàng, tò mò nhìn kĩ hơn đôi mắt bình thản và khuôn mặt lãnh đạm với cuộc sống, anh ta có thể đẹp hơn nếu đừng mang cái vẻ u tối, khi đó thì nàng thích một cái gì phải tràn trề sức sống, tươi vui và hạnh phúc. Nhưng, dù sao, anh ta gần như đem lại cảm giác tự do. Trong đôi mắt ấy hiện lên một miền trời không có bến. Rộng, xa và lạnh.

“Khuôn mặt nó đặc biệt, mẹ biết. Gần như là có thể quên ngay khi lướt qua nhưng sau đó nhớ mãi không vì lý do gì, thậm chí không nhớ ra nổi mình đã lướt qua lúc nào và ở đâu.”

“Con cũng nghĩ vậy.”

Tú Quỳnh đáp theo ý mẹ chứ không suy nghĩ về điều đó và đặt một vài bức ảnh chồng lên nhau, rồi nàng lên gác, tuy nhiên mẹ nàng không sai, chỉ lát sau đó, nàng đã quên bẵng mất khuôn mặt và cái tên ấy.

“Tình yêu đích thực không có kết thúc hậu. Vì tình yêu đích thực vốn không bao giờ có thể kết thúc. Em có tin điều ấy không?”

Nàng hạ túi xách xuống và hướng mắt về phía có giọng nói và mỉm cười:

“Có thể thôi.”

Anh gập quyển sách lại và bật cười, đoạn quăng mình lên giường và nhún vai:

“Nhưng em ghi nó trong một cuốn sổ.”

Nàng không đáp, đưa tay vén tóc, tránh nhìn anh.

“Em còn không tin chính những gì em nói thì làm sao em tin người khác?”

“Không ai biết là em không tin họ. Anh hiểu điểu đó mà.”

“Em không tin tất cả mọi thứ. Kể cả anh, đúng không? Vì anh là một lời nói dối lớn nhất đời em.”

Tú Quỳnh không đáp nữa, khi nàng quay lại thì anh không còn ở đó. Trước và sau đều vậy, anh chỉ đến khi anh muốn và chẳng bao giờ cho nàng cái cơ hội chạm vào anh. Cũng không nuông chiều nàng, thậm chí trong cách nói chuyện thường chẳng ngọt ngào mà còn như cố ý làm nàng đau. Anh phũ phàng với cái thế giới trong mơ của nàng.

Nàng đã nói, không biết bao nhiêu lần rằng nàng yêu anh. Nhưng cũng là từng ấy lần nàng được nhìn thấy một cái cười khẽ, thấy khói thuốc lan nhẹ trong bóng tối hay chỉ đơn thuần là một bàn tay xoa lưng cho nàng ngủ. Nhiều lúc nước mắt nàng muốn ứa ra, nhưng không, nàng không khóc trước mặt anh. Nàng không đòi hỏi ở anh một lòng thương hại. Dù nàng biết thừa những khi sải bước chân trên con đường sỏi trong công viên, chắc anh cũng thấy nàng gạt nước mưa trên khoé mắt.

Nhưng đó ít ra còn là quãng thời gian nàng học được cách dần thấu hiểu. Tình yêu nàng như bốn mùa, mùa xuân nàng ngây thơ chớm nở, bỡ ngỡ bẽn lẽn và đầy hy vọng. Hè về nàng nồng nàn trao trọn yêu thương. Thu qua thoáng những cơn gió mùa lá rụng cho xúc cảm dần nhạt tan. Đông cuối khép lại vở kịch hoang mang tuyết tàn… Nàng không còn ý niệm thời gian, chỉ biết khi bốn mùa yêu thương đằng đằng đó qua đi, nàng không còn ngây thơ niên thiếu mà khi soi mình vào gương, không còn nhớ lần cuối cùng trông mình như thế nào.

“Em yêu anh ấy.

Em đã từng yêu anh ấy.

Em đã từng yêu anh ấy rất nhiều, và em mong nó là một tình yêu thật đẹp.

Nhưng giờ đây, với em, anh ấy không hề biến-mất như một số điều em cố tình ép mình nghĩ thế cho những sự chẳng bao giờ quay về, anh ấy chết rồi.

Dĩ nhiên, Sơn Hạ… đó lại là một lời nói dối, dù ngu ngốc hay không thì vẫn là một lời nói dối.

Nhưng nếu có thời gian, nếu ta cho nhau nhiều thời gian hơn…

có lẽ, anh vẫn tiếp tục cố tình để em nói dối anh đúng không?

Anh có biết ‘chết’ nghĩa là thế nào không?

Là không còn tồn tại trong cuộc sống nữa, nhưng mọi người không một ai quên anh.

Sẽ có người giữ lại mọi hồi ức, nghĩ suy và tình cảm của anh.

Nhưng chỉ đến vậy thôi, không nhiều hơn, không ít hơn, không thể tiến triển mà chẳng thể phai mờ. Không còn gì có thể thay đổi, khi anh ‘chết’.

Bất chợt, nhiều khi lòng người như những cơn bão.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro