Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sơn Hạ]

Tử Quỳnh của tôi đã giết Jannie. Khi tay thợ săn tìm đến với con mèo của tôi, tôi đã không có mặt. Và thay vì ngã xuống theo quy luật tự nhiên, con mèo của tôi bỗng chốc chuyển mình trong cơn bấn loạn thành con hổ dữ, như con vật bị dồn vào bước đường cùng sẽ có những thứ không tưởng, nàng giết Jannie. Tôi vẫn luôn là kẻ tới trễ. Tôi hiểu vì sao Jannie muốn nàng chết, là lỗi của tôi, vì cái thói quá cưng chiều nàng đến cái mức nếu nàng muốn Cầu Vàng của Mỹ sập, tôi cũng sẽ làm cho nàng. Và đã không biết bao nhiêu lần chỉ với những nhu cầu điên loạn của nàng, tôi phá hoại chuyện làm ăn của các Gia Đình lớn, nàng vẫn thích thú trước cảnh đổ vỡ và tiếng nổ gây lên cả loạt tai họa về sau. Chính như thế, tôi không chỉ làm hư nàng mà còn chính thức ký thêm một lần nữa lên cái bản án tử hình thứ n của mình. Không lý gì những tay thợ săn như Jannie lại để yên. Rames thì khác, không hiểu vì lý do gì, anh ta luôn lần lữa chuyện biến tôi thành con mồi. Rames và Jannie đặc biệt giống nhau nhưng ở điểm này thì lại khác biệt, và cứ mỗi lần nghĩ đến họ, tôi chưa bao giờ màng đến thủ pháp và cái danh thợ săn của họ, tôi thường chỉ nhớ tới chuyện tình. Như những người bạn cũ với nhau.

Tôi chợt nghĩ nếu cái cách nàng đến bên tôi cũng ngọt ngào như cách Jannie và Rames đến với nhau, tôi sẽ yêu chiều nàng hơn cả như trước kia tôi từng làm chứ? Nàng tha hồ quậy phá, tôi sẽ làm hỏng nàng như làm hỏng một đứa trẻ con bởi sự nuông chiều thái quá. Đúng, tôi đã rất muốn yêu thương nàng theo cái cách ấy, nàng cứ làm bất cứ điều gì nàng muốn. Nhưng không, nàng không đến với tôi theo cái cách tuyệt vời như trong film ấy. Tôi chẳng thể làm hỏng nàng hơn được nữa khi vốn dĩ nàng đã hỏng sẵn rồi. Để tự an ủi mình, ban đầu tôi thậm chí còn nuôi cái ý nghĩ mang theo nàng chỉ như mang theo một món đồ chơi biết làm tôi thỏa mãn đến tột cùng đam mê tình ái, nhưng nàng không thế. Nàng không cho tôi cái cơ hội nghĩ về nàng như thế.

Cuộc sống không còn là trò chơi dù vô vị khi nàng bước vào. Nàng là cơn mơ kì lạ nhất ép tôi quay về với thực tế phũ phàng. Cơn mơ có thật tồn tại giữa những cơn mộng mị khác, buộc tôi thừa nhận sự tồn tại của hàng trăm vàn sự thật đau nhói vẫn bủa vây quanh làn sương mờ tôi giăng lối về.

“Tiếng chuông gió. Hồn về.”

Tôi đặt tay chống cằm, nhẹ nhàng nhìn nàng. Nàng nằm trong góc tối của tấm đệm nhầu nhĩ, những vệt sáng loang lổ trên tấm thân cong như xác bướm đầy sẹo và hoàn toàn im lặng.

Người con gái duy nhất của cuộc đời tôi. Nhân vật khó hiểu của tiểu thuyết có diễn biến tâm lý phức tạp nhất, sao nàng không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nàng?

Nhưng tôi biết, nếu có ngày tôi để nàng biết suy nghĩ đó của tôi, nàng sẽ chỉ cười nhạt, sẽ chỉ lặng lẽ ôm tôi rồi ngọt ngào hỏi rằng vẻ ngoài của nàng đơn giản thật không? Một con điếm điên loạn hay một con đĩ còn trinh?

Và ngay cả nó có đơn giản hay không, giả như tôi cứ vô tình, tôi sẽ không nhận ra và chẳng bao giờ phải mất công tìm hiểu gì cho đau lòng.

Giả như tôi cứ vô tình.

“Gọi tên em đi.”

Tú Quỳnh nói khẽ, trong đêm lặng vắng chỉ có mình nàng và một cái bóng hắt trên tường, nhưng không phải bóng nàng, dĩ nhiên.

“Tên gì?”

“Bất cứ cái tên nào mà anh thấy là thích hợp. Gọi tên em đi.”

“Quỳnh.”

Nói rồi anh ta cười khẽ, đứng dậy ra ngoài ban công đầy ánh trăng, tựa vào lan can và quay lại nhìn nàng.

“Sống giả với tên thật. Sống thật với tên giả.”

 …

“Giờ thì anh hiểu vì sao khi đến với anh, cô ấy vẫn là Quỳnh rồi đúng không?”

Tú Quỳnh – robot đưa tách trà lên miệng và thanh nhã nhìn hắn.

“Không có gì khó hiểu. Một Quỳnh đã chết. Cô ấy đã chọn một cái tên giả không phải là mình để sống thật với nó. Chính thế mà cô ấy đã lạc lại trong cõi mộng.”

Sơn Hạ đáp. Nhưng hắn biết là cô ấy không lạc, cô ấy cố tình ở lại trong thế giới mộng mị đó.

[Sơn Hạ]

“Điều cuối cùng mà Jannie gọi tên trước khi chết là Rames. Cô ấy gọi tên Rames.”

Tử Quỳnh bó gối lại, và nhìn tôi. Đôi mắt lá liễu dài sắc lẻm nhưng vẫn đượm buồn ánh lên nét sáng ma quái trong bóng tối.

“Vì Rames là điều quan trọng nhất đối với Jannie. Người ta thường không nói dối ở những khoảnh khắc cuối cùng của mình. Và đó cũng là lúc biết được điều gì là quan trọng nhất với mình, phút giây ấy, hình ảnh của điều đó sẽ hiện ra mạnh mẽ trước mắt ta.”

“Anh nói như thể anh đã chết nhiều lần lắm ấy.”

Sơn Hạ bật cười.

“Nếu có như vậy, anh sẽ nghĩ đến điều gì?”

Hắn nhìn nàng, nhìn thật kĩ đôi mắt ánh sắc tím thẫm ma quái nhưng quyến rũ và ám ảnh để cốt sao những năm tháng biết sẽ thiếu vắng nhau sau này cũng không quên. Hăn sẽ nghĩ đến điều gì lúc chết? Có thể nào là đôi mắt ấy? Có thể nào là chiếc nhẫn này? Hay là ngôi nhà nằm trong nắng và sương của mẹ hắn?

Sơn Hạ quay mặt đi, không nhìn vào đôi mắt ấy nữa.

“Có lẽ anh sẽ muốn về nhà.”

“Nói dối trắng trợn.”

Nàng quăng gối vào hắn, cười thành tiếng rồi ngã xuống nệm.

“Nhà?”

Sơn Hạ vẫn chỉ mỉm cười, dù thái độ và giọng điệu của nàng có xấc xược đến mấy đi nữa, có vô cảm với mọi cảm xúc của hắn đến thế nào, Sơn Hạ cũng không một lần trách cứ. Hắn vốn quá nuông chiều nàng, dù nàng làm hắn đau cũng nhiều bằng số lần hắn tha thứ. Đứng dậy bỏ ra ngoài, hắn muốn một chút không khí trong lành buổi sớm, và hắn quyết định giữ im lặng vì điều đầu tiên cháy lên trong tâm tưởng mình khi nghe nàng cứa đường dao vô tình.

“Vì em đã tồn tại nơi đây, nhà của tôi.”

Nàng đâu phải giấc mơ mà tôi thật sự cần tồn tại để khỏa lấp những hiện tại trống rỗng. Nhiều lúc tôi thậm chí còn thấy, nàng chỉ-gần-giống-một-giấc-mơ thôi.

Tử Quỳnh không phải món quà đến từ Chúa, nếu có chăng một ngày phải đối chất với ông ta về điều đó, tôi sẽ thẳng thừng nói rằng tự tay tôi đã giành lấy nàng cho riêng mình, ông ta chẳng nhúng tay vào cái đời thêm một lần bi kịch của tôi, lần này, tự tôi đã kéo nàng về phía mình để khiến cái bóng của mình rách nát.

Lần đầu tiên tôi thấy, nàng vẫn còn là một con bé, một con bé chưa lớn hết nhưng vẫn đẹp. Điều duy nhất làm tôi có thể nhận ra nó đã ở độ tuổi trưởng thành là vì không một con bé nào lại có tấm thân đã phát triển hết và đầy gợi cảm đến thế, và một ánh mắt hoang dại đến mức chỉ cần liếc mắt với kẻ yếu bóng vía cũng đủ khiến kẻ đó sợ ngất xỉu. Đúng, ấn tượng đầu tiên về nàng là đẹp và hoang dại.

Nhưng bao nhiêu đó không đủ để tôi phải tự tay kéo một đứa con gái như vậy về phía mình. Dù nàng rất đẹp, và khi ấy thậm chí còn đẹp hơn những hình ảnh cuối cùng mà tôi còn lưu giữ được về nàng, vẫn còn một ít sức sống nhưng khiến giác nặng nề bao quanh không gian nàng đứng. Mọi đường nét trên khuôn mặt và cơ thể nàng đều làm tôi chú ý, nhưng như bao tiệc rượu thâu đêm ở vũ trường, một cánh bướm dẫu có đẹp đến mấy thì cũng chỉ bay lập lờ trong những giấc mơ vô thực, không thể tồn tại đến bình minh mai.

“Vì sao tôi thích ở bên anh ấy? Và cũng vì sao chỉ có anh ấy mới xoá nhoà một thời quá khứ trong tôi?

Tôi thích gì nhất ở anh ấy?

Cái hình bóng như tạc lên bức tường tróc lở sơn?

Tôi không biết.

Chỉ là tôi muốn nép vào lòng anh ấy, ngay cả khi nó không đủ hơi ấm.”

Tôi đã mua nàng. Đúng, tôi đã bỏ tiền ra để có được nàng. Đấy là câu nói khắc hoạ rõ nét nhất cái bức tranh đen tối ngày chúng tôi gặp nhau.

-*-

Hắn-khi ấy vừa mới rời khỏi cuộc sống nhung lụa của Itanda, tràn trề sinh lực và đẹp hơn bao giờ, lang thang tới những vùng đất mà hắn chỉ nghe danh qua sách vở nhưng không mấy để tâm, để có thể trải nghiệm cuộc sống và nhìn thấy những điều không bao giờ tồn tại ở ánh sáng, Sơn Hạ lang bạt. Hắn dừng lại ở bất cứ đâu hắn muốn, làm gì đó mình thấy thích rồi lại đi. Qua nhiều thời gian như thế, Sơn Hạ đã có thể tận dụng tài năng bị lãng quên của hắn. Sơn Hạ điên loạn. Ban đầu thì có thể không phải thế, nhưng giờ thì-gần-như thế.

Phá hoại và đạp đổ. Sơn Hạ không biết bao nhiêu lần cho nổ tung các vụ chở tầu buôn lậu của các gia đình mafia sừng sỏ, thiệt hại cả trăm triệu USD rồi chuồn mất hút; đốt cháy khu phố đèn đỏ danh tiếng hay cái lý do để người ta gọi hắn là cuồng sát vì hắn giết người. Không nhiều nhưng là những cái chết tàn bạo. Điều làm các thám tử cay đắng nhất là dù biết rõ thủ phạm là ai, vẫn không có bằng chứng để kết tội hắn. Các Gia đình lớn trên thế giới muốn nhổ phứt cái gai trong mắt đi, nhưng rồi lại không thể vì dù ít dù nhiều, mỗi lần lên cơn phá hoại của Sơn Hạ, bên này thiệt thì bên kia lợi, nhưng cứ phải thừa nhận, dù muốn đến bao nhiêu, cũng không giết nổi hắn. Sơn Hạ lẩn lút như một cái bóng, mà cái bóng thì không ai có thể bắt được.

Rồi hắn cũng chán. Cả thèm chóng chán vốn là tính của Sơn Hạ, hắn biết mình trông thế chứ cũng không thật sự có chính kiến.

Sơn Hạ nâng ly lên và nhìn quanh quán rượu tồi tàn. Một đám người đang túm tụm trò chuyện gì đó, một đám khác đang đánh bài và đằng kia, con đàn bà lăng loàn trong chiếc váy đỏ bó sát lăn lộn trên cái piano cũ rích, hát mấy bài có lời tục tĩu khiến đám thích giả lố nhố ồ lên cười khoái trá.

Cộp.

Hắn quay lại và bắt gặp một khuôn mặt gây khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một thằng hề. Một thằng hề vui với thân hình to béo đồ sộ tọa trên một chiếc chân bè bè và một cái chân gỗ, trang phục thì dị hợm lố bịch, nhất là nụ cười rộng ngoác đến mang tai đầy đe dọa.

“Cậu, vui vẻ một chút chứ…?”

Son Hạ nhìn sâu vào trong ánh mắt đầy mời mọc của tên hề bệnh hoạn.

-*-

[Sơn Hạ]

Đã không biết bao lâu rồi tôi mới trở lại một cái chốn như thế. Ngay khi đặt chân xuống dưới khu cống ngầm, nó đã mang lại cho tôi cái cảm giác như thể mình vừa tự đặt chân quay trở lại với trại tâm thần. Ở đây hôi thối, bẩn thỉu, ẩm ướt với những tiếng cười điên loại xen lẫn những tiếng chân chuột cống.

Và người. Rất nhiều người.

Hàng trăm chiếc mặt nạ trắng muốt vô cảm che đi khuôn mặt thật của những kẻ đến vui bữa tiệc dưới cống, họ cười nói và cầm theo rất nhiều tiền, háo hức bước qua những đường cống ngầm tối hun hút, lẻn lút qua những nơi nước không rút, bước qua những đoạn gỗ chênh vênh và tới một khu vực khô ráo, nơi có những cũi sắt được che đậy kỹ càng, những chiếc cột trồng lung tung và chả khác gì một bãi rác được dọn dẹp trông cho bắt mắt. Dù thế, nó vẫn chỉ là một bãi rác mà thôi.

Tên hề là chủ cái gánh tạp kỹ cống ngầm này. Gã rời khỏi tôi khi đến được với cái sân khấu của mình và leo lên bục. Và tôi chẳng hiểu vì lý do gì mà gã phải chui rúc xuống tận dưới đáy xã hội mà biểu diễn thế này. Phong thái và quần áo, cũng như những vị khách mời của hắn trông đâu có tầm thường, nhưng chúng cũng không phiền khi phải tới cái chốn này. Như vậy dứt khoát không phải là đám dân hạ đẳng, mà chỉ có thể là một lý do khác. Ví như, những thứ biểu diễn ở đây không được ánh sáng chấp nhận.

Tôi không sai.

Những tấm bạt đen được lật lên.

Điếm. Người điên. Y tá. Trẻ con. Sư tử.

Vũ công. Gái hầu. Người nghiện ma túy. AIDS.

Nữ sinh trung học. Ca sĩ. Lợn mọc đầu chó.

Tôi biết gọi đây là cái gì? Nơi đây không chỉ là một chốn buôn người. Và những người chúng buôn, không những-thứ chúng buôn thật không thể chấp nhận, từ báu vật cho đến thứ tầm thường nhất, tôi thật chẳng hiểu sao lại có thể bỏ tiền ra mua những-thứ này.

Bài trình diễn khởi đầu khi cũi sắt của những con điếm được mở ra, chúng lao lên bám lấy những chiếc cột và cười điên loạn, cơ thể mềm dẻo uốn dài theo thanh sắt, đám khán giả la hét, vung tiền, sờ soạng. Mỗi một thứ để bán đều có một cái vòng cổ nối vào tay một tên cảnh vệ phòng trường hợp vật bán nhảy dựng lên bất tuân mệnh lệnh, người nào trả giá cao nhất sẽ được trao cho chiếc dây xích dắt của chiếc vòng.

Tùy vào mục đích thôi.

Hỗn loạn.

Tôi nhìn những con điếm mua vui, những kẻ không thể khống chế và cả những kẻ tâm thần đích thực, người vùng vẫy, kẻ rủa sả, kẻ làm tiền cho thiên hạ, không thiếu một thứ gì ở cái cống ngầm hỗn độn này.

Tôi có thể tìm kiếm một thứ gọi là chút vui ở cái nơi này?

Không.

Tôi quay lưng.

Tấm bạt đen ở cái cũi không được lật lên khẽ động.

“Sơn Hạ…”

Khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc hiếm hoi hắn như nghe có gió gọi tên mình, một cái gì đó mê hoặc quấn lấy hắn thoát ra từ tấm bạt không được lật lên ấy. Tấm bạt che chiếc cũi có đến ba tên cảnh vệ to lớn. Và Sơn Hạ tiến lại gần.

“Cậu, khu vực mua bán ở đằng kia mà. Ở đây không có gì hứng thú đâu.”

Một tên bước lên trước đưa tay cản đường, cười giả lả.

“Lật bạt lên đi.”

Sơn Hạ bất chấp.

“Cậu, tôi cá là cậu không muốn nhìn thấy đâu.”

Tên hề bỏ mặc cuộc vui, lại gần bá cổ hắn và nói bằng cái giọng đề phòng xen lẫn doạ dẫm.

“Ở ngoài kia có biết bao nhiêu đứa con gái có thể làm cậu phát điên lên đấy? Nào, ra đi, tôi sẽ để cậu giá rẻ thôi. Đừng ngại…”

Một tay hất tay gã hề ra khỏi vai mình, tay kia lật bạt lên, Sơn Hạ lùi lại.

Tên hề đưa một tay lên che mặt rồi làm điệu bộ sợ sệt lén nhìn qua kẽ hở các ngón tay, buông một tiếng thở dài não nượt.

Đó là một đứa con gái.

Trái tim tôi tan vỡ như một làn khói.

Không một mảnh vải che thân, tấm thân ấy cũng nát bấy bởi những vết sẹo vẫn còn tươm máu, mà thứ gây ra những vết sẹo ấy được tạo ra bởi không gì khác ngoài chính móng tay nó. Mái tóc đen dài phủ quanh thân người, khuôn mặt xương, hốc hác và tím bầm, đôi mắt hoang dại cùng với đôi môi khô nứt. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn và cười, một tiếng cười điên dại đến mức chạm vào tận sâu thẳm trong Sơn Hạ.

Nó ngồi dịch vào sâu trong cũi, một tay đưa lên mặt kéo dài những móng tay thành một vệt hằn đỏ dài. Cái tư thế ngồi hở hết toàn bộ những gì thầm kín nhất của một đứa con gái ra trước đám khách khứa cảnh vệ bắt đầu có chút chú ý và bắt đầu có những tiếng cười nhạo báng, tiếng xì xầm to nhỏ tò mò và một vài người toan tiến lại gần.

“Thôi nào cậu, nhìn thứ mất vui này là đủ rồi. Cậu đừng để nó đánh lừa, cậu mới tới nên không biết đó thôi, tất cả những người như cậu sau khi nhìn nó không đầy một phút cũng bị ánh mắt ma quỷ của nó mê hoặc, mua nó về và rồi thường chuốc lấy một kết quả chẳng tốt đẹp gì, rốt cục người ta vẫn phải mang lại trả cho tôi đấy. Không dám xin tiền bồi thường mà chỉ mong có chỗ trả lại con điếm này thôi. Mẹ kiếp, nó đã từng là con điếm tuyệt nhất mà tôi từng có, nhưng bất kể kẻ nào mua nó về thì cứ sau mỗi lần trả là thêm một lần nó điên loạn. Không thể kiểm soát. Thứ hàng tồn kho ứ đọng.”

Sơn Hạ lại gần, ngồi thấp xuống và đặt một tay lên song sắt, đối diện với ánh mắt kia.

Thách thức. Ngay cả khi không còn gì.

“Phủ bạt lên đi.”

Tên hề ngao ngán nói, sau khi thấy những lời của mình như vô tác dụng. Gã lê cái chân gỗ trên sàn ẩm ướt.

“Bao nhiêu?”

Hắn bất chợt hỏi.

“Cậu điên à?”

Tên hề vung vẩy chiếc gậy của mình và nói nửa đùa nửa thật.

“Ghi bao nhiêu con số ông muốn. Mở cửa cũi đi.”

Tên hề suy nghĩ nhanh. Tuy biết con điếm điên đến mức nào, nhưng có bao giờ gặp một tên khách cũng điên thế này? Vả lại, có phải là gã đui mù đâu, ngay từ lần nhìn đầu tiên lão đã biết đây là Sơn Hạ, kẻ bị truy nã số một của thế giới ngầm. Mặc kệ hắn có thứng thú gì hay không, thôi thì cứ bán phứt cho xong, cầu chúa cho cả hai đứa sẽ chết quách ở nơi nào, không còn quay về phá hoại chuyện làm ăn của gã nữa. Gã liếm môi, nhìn chòng chọc vào Sơn Hạ để thăm dò:

“Không rẻ đâu.”

Sơn Hạ cười lớn. Tiền thì hắn chưa bao giờ biết đến mùi vị thiếu. Để hắn không làm loạn hay đơn thuần chỉ là báo đáp cái việc hắn đã phá hoại công cuộc làm ăn của gia đình nào đó, các đại gia vẫn đổ tiền vào các tài khoản rải đều trên thế giới của hắn. Còn chưa kể những khoản rất lớn hắn kiếm chác được từ các con mồi trực tiếp của mình. Sơn Hạ biết các Gia đình không đánh úp mình, kì đã cản mũi như hắn lúc lợi lúc hại, thôi đành mặc xác, giả lơ như hắn không có tồn tại. Vả lại, có muốn giết, cũng không đơn giản đến thế. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, sống hay chết chưa bao giờ là vấn đề hắn thật sự quan tâm.

Không hiểu vì lý do gì, Sơn Hạ đưa tay tháo mặt nạ của mình xuống. Trong một giây, sắc tím thẫm trong mắt của con điếm thay đổi hoàn toàn.

Kinh ngạc. Hoang mang. Hỗn loạn.

Trao chìa khóa cổ con điếm cho Sơn Hạ một cách hoan hỉ, tên hề sáng mắt nhìn tờ séc và giở giọng nịnh nọt:

“Để đám này dắt nó ra ngòai đi, cậu không muốn bị tấn công luôn từ bây giờ cho biết mùi đấy chứ.”

Giả như không nghe thấy, Sơn Hạ bước vào bên trong cũi, tra chìa vứt cái xích cổ qua một góc, cởi áo khoác đen dài của mình ra phủ lên người con điếm, rồi bế nó rời khỏi chốn điên loạn.

“Thằng đó điên rồi.”

Tên hề nhìn những con số trên tờ séc, lẩm bẩm nói. Dẫu sao, con điếm ấy vẫn luôn là một món hời của hắn.

-*-

[Sơn Hạ]

Nhà trọ tồi tàn của tôi nằm ở một khu ổ chuột vắng người, nơi những ánh đèn vàng vọt không đủ soi sáng một góc đường phố đầy rác, những con mèo đói lẩn lút kêu gào trong đêm, thường thì khi nào thấy tâm trạng tốt tôi cũng cho chúng một ít đồ ăn thừa thãi, không thì mặc kệ, nhưng dường như chúng không bao giờ ngừng kêu cả. Và tôi cũng biết là chúng vẫn thường tìm cách lách vào trong mấy căn phòng xập xệ không có khách trong nhà trọ của tôi để ngủ, tôi cũng không đuổi chúng ra, dù có lần tìm thấy cả đàn mèo con chết ở tầng một. Một con mèo mẹ nào đó đã bỏ đi.

Bóng tôi in trên con đường dài. Những ngọn đèn vàng lờ mờ đung đưa khẽ. Nhưng đêm này thì bọn mèo lại im lặng. Chúng dõi theo tôi, thậm chí còn tìm cách nhìn qua những túi rác như đám trộm, chắc vì nhận ra một điều gì đó khác lạ.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy khác lạ.

Lúc đó tôi bỏ tiền ra mua con bé vì lý do gì, tôi cũng không biết. Để đến bây giờ khi bế nó trên tay, tôi bỗng cảm thấy ngu ngốc, như một đứa trẻ con lần đầu trong đời thấy món đồ chơi quá đặc biệt đến mức nhất quyết mua cho kì được, dù không biết phải chơi thế nào, làm gì và để đâu.

Bậc thang cũ kỹ kêu cót két dưới sức nặng của tôi và con bé. Dừng lại ở trước cửa phòng mình, tôi xốc lại nó và đẩy cửa, cánh cửa hé ra một cách chậm rãi và nặng nề. Cánh cửa-không-bao-giờ-khóa-của-tôi.

Dẹp một khoảng đất trống giữa phòng và kéo thảm ra, tôi đặt nó xuống. Con bé không động đậy, chỉ ngước mắt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu khẽ và bỏ vào nhà tắm, xả đầy nước nóng vào bồn. Đoạn trở ra và cúi xuống kéo cái áo khoác của mình ra khỏi người con bé, nhăn mặt trước những vết xây xát, tím bầm khắp người nó.

“Em đi được không?”

Tôi hỏi. Con bé vẫn không trả lời. Liệu nó có biết nói không nhỉ? Tôi không thích mấy chuyện tình linh tinh trong film khi thường bắt đầu bằng cả hai nhân vật chính có cả một tấn bi kịch, cô gái thì câm lặng còn chàng trai thì ngốc nghếch. Tôi lại bế nó lên, bước vào nhà tắm và thả nó xuống bồn. Một đứa trẻ con còn có thể dạy được, nhưng tôi thậm chí còn thấy con bé này như mất ý thức, nó như còn không hiểu tôi nói cái gì và cảm thấy lạ lẫm, không thể hòa nhập được với cả thế giới xa lạ xung quanh.

Thật nhẹ nhàng, tôi vuốt dọc dầu thơm lên người con bé, thỉnh thoảng nó run lên bởi xà phòng làm xót các vết xước, nhưng không phản kháng. Còn tôi, kẻ chưa phải chăm sóc một ai bao giờ, đang tìm cách chơi món đồ chơi kỳ lạ của mình. Nhưng khi bàn tay tôi chạm vào thịt da nó, cảm giác lạ lẫm cứ thế trào dâng, tôi đã từng khao khát làm tình với nhiều đứa con gái khi tôi nhìn thấy, nhưng với con bé này thì không. Tôi thích chạm vào làn da không hề mềm mại của nó, thích vuốt ve và âu yếm, nhưng không có ý muốn chiếm hữu.

Đặt con bé xuống ghế, tôi từ từ chải mái tóc dài, rất dài và rối bằng đôi bàn tay cố giữ cho thật nhẹ nhàng, tránh làm nó đau. Đôi mắt trống rỗng của con bé nhìn tôi qua gương.

Vòng ra phía đằng trước và quỳ xuống trước nó, tôi lấy lọ thuốc xát lên tất cả những vết xước và bầm.

“Còn đau ở đâu không cưng?”

Nó lắc đầu. Chứng tỏ con bé hiểu điều tôi nói. Nhưng nó chẳng nói gì, mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng, một cái nhìn đau đáu. Thở dài, tôi đứng dậy, kéo tay nó vào gian trong, nằm xuống tấm đệm nhầu nhĩ.

Con bé nhìn tôi. Đôi mắt ánh sắc tím thẫm.

-*-

Hắn tỉnh giấc khi nhận ra vật nặng không còn nằm trên ngực mình. Đoán chắc đứa con gái đã bỏ chạy sau khi nhận ra trong đêm đã nằm trong vòng tay của kẻ xa lạ, hắn không lấy làm thắc mắc, nhưng cả đầu thì nhức như búa bổ, hắn toan đứng dậy thì chợt thấy con bé ngồi bên khung cửa kính đầy mưa và thẫn thờ nhìn ra ngoài. Chiếc sơmi của hắn khoác nhẹ lên thân con bé, nó quay lại nhìn hắn.

Cả gian phòng tối. Nhưng hắn vẫn nhận ra sắc tím ánh lên trong mắt con bé.

“Em đi đi.”

Hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng con bé, sau khi im lặng quan sát một cái gì đó đằng sau hắn, thì chập chững đứng dậy và trên đổi chân lảo đảo, tiến về phía hắn.

Sơn Hạ nghe những thứ đồ vật lăn lóc dưới đất bị bước chân không quen đạp văng, và hắn nghe tiếng con bé ngồi sụp xuống giữa đống đổ vỡ ấy.

“Nếu em tìm cửa ra, thì ở hướng ngược lại.”

“Sau khi em ra ngoài, anh có khoá cửa không?”

Hắn vừa toan đặt mình trở lại đệm thì ngạc nhiên với câu hỏi đấy mà ngước lên, đó là lần đầu tiên hắn nghe con bé đáp lại. Một giọng khàn và nghẹn đặc bởi thuốc lá, nhưng cực kỳ bình thản, hắn cười khẽ:

“Không. Chẳng có vị khách nào ghé thăm nơi này hay có kẻ nào cả gan bước chân vào chốn này đâu.”

“Đó chính là lý do mà anh không khóa cửa bao giờ sao?”

Xấc xược. Và rõ ràng là nó hoàn toàn tỉnh táo chứ chẳng u mê gì, nó tỉnh táo từ khi ở cống ngầm, tỉnh táo từ khi nằm trong vòng tay hắn và tỉnh táo cả những gì hắn làm cho nó sau đó. Nhưng lại hoàn toàn im lặng giả như mình chẳng biết gì. Sơn Hạ muốn cười, đúng là một diễn viên bậc thầy. Thoáng thấy người trong bóng tối im lặng, rồi chợt thấy con bé bước lại. Từng bước, chậm rãi, hơi sợ hãi nhưng vẫn liều lĩnh. Hình ảnh ấy làm Sơn Hạ thấy con bé giống một đứa trẻ con như đang đi những bước đầu tiên, rụt rè trước cả thế giới. Nhưng hắn đâu có bảo con bé lại gần mình? Đâu có nói hãy lại đây, hãy mò mẫm trong bóng tối để cho một xúc cảm kì lạ cứ trào dâng trong căn phòng chưa từng có khách ghé qua của hắn?

Con bé vẫn bước lại gần, rất chậm, và một bàn tay chìa ra phía trước như để giữ thăng bằng. Rồi nó vấp, Sơn Hạ đưa một tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy và kéo nó ngã xuống đệm.

Một bàn tay lạnh vẫn nằm trong tay hắn, bàn tay kia con bé đặt lên ngực hắn:

“Làm sao em có thể lấy tiền trong khi anh chưa hề ngủ với em?”

Sơn Hạ nhíu mày.

“Giường này không có mùi đàn bà. Anh chưa từng ngủ với ai trên giường này đúng không?”

Hắn đứng phắt dậy và với tay bật đèn, bóng tối đồng lõa với đứa con gái lạ mặt làm hắn có cảm giác mình yếu thế, và hắn chẳng thích ai có giọng điệu với mình như thế, như thể đi guốc trong bụng hắn và xem thường mọi lời dối trá trên gương mặt hắn; ánh đèn vàng vọt của cái bóng đèn tậm tịt toả sáng mờ nhạt trong phòng, soi rõ gương mặt hốc hác và đôi mắt sắc lạnh của con bé. Nó gần như không có gì bất ngờ với khuôn mặt tức tối mà bình thản của Sơn Hạ, dường như đọc vị được không gian xung quanh hắn.

“Em còn trinh. Ngủ với em đi.”

Giọng con bé đều đều. Hắn bật cười. Quả cũng có chút ngạc nhiên, đã qua bao lần mua đi bán lại và bị coi như thứ hàng tồn kho ứ đọng, con bé vẫn giữ được trinh tiết của mình sao? Có thể đó chính là lý do mà nó phát cuồng lên. Hết những cuộc vui ngoài tầm kiểm soát là việc gì đến sẽ phải đến. Qua tất cả những lần điên dại tấn công hay bảo vệ chính mình khỏi những bàn tay bẩn thỉu. Gọi nó là điếm có đúng không? Nó gợi cảm, hành động và không gian bao quanh khiến cho mọi thằng đàn ông muốn ngủ với nó, nhưng cứ đợi khi cuộc vui lên đến đỉnh điểm là nó lại giở chứng, trở thành một thứ dở dở ương ương. Nó vẫn giữ được cái chữ trinh.

Một con điếm còn trinh.

Nhưng tại sao lại cho hắn?

“Để làm gì?”

Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, đôi chân thon dài nhanh chóng vươn lên và cánh tay đã quàng quanh cổ hắn, đặt đôi môi ngọt lịm lên khoé miệng hắn, vị ngọt nóng tràn trên đầu lưỡi, Sơn Hạ toan đẩy con bé ra nhưng kì lạ thay, vòng tay nó không hề khoá kín mà vẫn có sức mạnh vô hình làm hắn không muốn rời ra, một chân con bé co lên gạt công-tắc, bóng tối đồng loã sà xuống căn phòng.

“Sơn Hạ,

Em có thể là con điếm của cả thế giới.

Em có thể là con điếm của riêng mình ai đó.

Nhưng em tuyệt-đối không phải là con điếm của anh.”

Hắn không biết làm cách nào con bé biết được tên mình khi nó thì thầm vào tai hắn những điều nói mông lung nhưng không phải của kẻ điên, ướt át nhưng hoàn toàn tỉnh táo.

Và con bé, ngọt hơn bất cứ điều gì hắn từng nếm trên đời. Nhưng cũng đắng tựa như thế thôi.

Trước khi hắn kịp nhận ra, nàng đã luôn rất nguy hiểm. Nàng dễ dàng lách được vào bên trong tấm lá chắn của kẻ bại trước khi hắn kịp nhớ ra là mình phải cảnh giác với nàng.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro