Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cầm bàn tay đầy máu, ấn mạnh vào trong bồn rửa và kì, hắn mạnh tay dù gương mặt bình thản, và thấy thân thể nóng hổi buông mềm trong mình, nàng nhũn ra chẳng phản kháng, đôi mắt vốn luôn thất thần như nhìn về một cõi sâu thẳm nào đó. Sơn Hạ nén tiếng thở dài, bế nàng vào giường, hôn lên trán và vuốt tóc nàng:

“Sợ không?”

Nàng không trả lời. Lần này thì hắn thở dài thật, quỳ xuống bên nàng và dịu dàng nói:

“Ổn cả rồi.”

“Em đã giết Jannie. Sơn Hạ. Tự tay em đã giết cô ấy.”

“Anh biết.”

Hắn nắm chặt bàn tay nàng trong bàn tay mình, buông ra và kéo chăn đắp lên người nàng rồi bất chợt ngước nhìn qua khung cửa sổ tồi tàn màn trời đêm. Một khoảnh khắc hắn mông lung nghĩ đến đôi mắt nàng. Nhưng không, mắt nàng đâu huyền hoặc và đầy say đắm thế kia, cũng chẳng có ánh sao lấp lánh nào. Hắn đã nói rồi, nàng hoàn toàn vẩn đục.

Và đó cũng là khoảnh khắc tôi biết rằng đã-đến-lúc tôi phải mất nàng.

[Sơn Hạ]

Tôi không quen nhiều người, nhưng lại biết vô số. Từ xã hội đen đến trắng, cái tên Sơn Hạ không xa lạ nhưng ai cũng có thể nói là biết. Quan niệm của tôi không giống với một cánh chim ưa phiêu bạt cô độc, hay đúng hơn tôi chỉ mới hình thành cái quan niệm ấy kể từ ngày dung túng cho nàng, vì để giữ nàng tôi phải loại bỏ quá nhiều mối quan hệ, đồng thời phải gây dựng thêm nhiều mối quan hệ mà bản thân tôi vốn rất không thích. Nhưng, mọi mối quan hệ đều có lợi.

Trước đây, tôi có thể sống tốt. Sống một mình chẳng cần gì thì chẳng phải duy trì bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng bao bọc nàng, tôi phải luôn giữ nàng trong tầm mắt mình, tránh cho cái thân con gái ngờ nghệch kia làm điều dại dột, tôi không kiểm soát mà chỉ cần nàng luôn luôn ở trong-tầm-nhìn-của-tôi.

Nỗi đau lớn nhất đời tôi, không phải là nàng đã ra đi vĩnh viễn mà tôi chẳng làm gì, đó lại là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cố tình không giữ cho nàng ở trong-tầm-nhìn của tôi, nàng đã ra đi vĩnh viễn. Lần duy nhất tôi không bảo vệ nàng cũng là lần tôi tự đánh mất nàng.

Mất nàng?

Nhưng đó là trước đây. Cái ngày còn phiêu bạt, quá nhiều gương mặt trải qua trước mắt tôi, nhưng không phải ai cũng khiến tôi ghi nhớ. Trong đó, cặp vợ chồng Rames và Jannie thì tôi lại không thể quên. Chỉ qua một ly rượu, qua một ánh mắt và qua một câu nói, tôi tôn trọng họ hơn bất cứ ai. Dù rằng, chỉ khi ly rượu chạm bàn, đôi mắt khẽ chớp và nụ cười nửa miệng hiện lên thì cả hai sẵn sàng cho tôi một viên đạn đồng. Họ vốn sống là những thợ săn. Tôi tuy chẳng phải con mồi nhưng lại là một thứ-làm họ ngứa mắt.

Và không ai có thể yêu Jannie, hay yêu một người đàn bà, như Rames đã yêu. Đó mới là lý do làm tôi nhớ họ đến thế, trong hàng bao nhiêu gương mặt đã từng đi qua và ngã xuống.

Tôi không biết tình yêu là gì. Tôi không thể cảm nhận và cũng không có cơ hội được nếm trải nó. Với tôi, tình yêu – một thứ bình thường nhất nhưng lại vượt trên cả những điều bình thường, qua cả những đam mê sắc dục và luân thường đạo lý, thật sự tồn tại ấy, là thứ tôi không thể trải nghiệm. Dù cả đời tôi sống để trải nghiệm cảm giác. Nhưng thứ bình thường nhất ấy, tôi lại chưa từng biết qua. Phũ phàng và cay nghiệt làm sao.

Nếu tình yêu tôi có tồn tại, có lẽ, tôi sẽ dành nó cho nàng.

Chỉ tiếc là nàng không cần. Còn tôi thì không có.

Nàng đã từng hỏi tôi có biết cảm giác cuộc sống sẽ như thế nào khi yêu một người và theo người đó suốt cả thời gian còn lại trên mọi con đường của tôi?

Nàng đã từng hỏi tôi có biết cảm giác cuộc sống sẽ như thế nào khi không cần phải trở thành điều đầu tiên của ai đó, mà lại mong muốn làm người cuối cùng?

Nàng đã từng hỏi tôi có biết cảm giác cuộc sống sẽ như thế nào khi trở thành một phần không thể thiếu được trong con người đó?

Khi ấy tôi không trả lời nàng.

Tôi không bao giờ biết cảm giác cuộc sống sẽ như thế nào khi yêu một người, nhưng tôi đã đem nàng theo suốt quãng thời gian hạnh phúc và cay đắng nhất trên con đường tưởng chừng như trải dài vô tận trong tôi.

Tôi không bao giờ biết cảm giác cuộc sống sẽ như thế nào khi tôi chẳng mong chờ một điều gì, còn nàng nàng chẳng phải là cánh bướm đầu tiên, cũng không là cuối cùng.

Tôi không bao giờ biết cuộc sống sẽ thế nào khi nàng không bao giờ đem tôi theo trong mình, nhưng lại vô thức trở thành một phần luôn tồn tại trong tôi.

Chỉ có điểm khác biệt duy nhất, tôi có thể sống được thiếu nàng.

Nhưng, Tử Quỳnh tội nghiệp của tôi, đã chính thức bị kết án tử hình bởi Jannie. Jannie không chịu được sự nuông chiều tôi dành cho Tử Quỳnh, các Gia đình lớn trên thế giới cũng không chịu được.

Và buổi đi săn hôm ấy, con sư tử đi săn con mèo tội nghiệp của tôi, tôi lại không có mặt ở đó.

-*-

Jannie làm một đường dao rất ngọt khi phát hiện ra tiếng động chỗ mấy chiếc thùng nhôm vứt chỏng chơ ở bãi rác, Tử Quỳnh tránh không kịp, lĩnh trọn một vết chém ngang đùi. Nàng dứt điếu thuốc ra khỏi miệng, cắm vào cổ Jannie một vết cháy bỏng; cô bặm môi và quay ngang người lại cắm cả con dao lên đùi Tử Quỳnh.

Nàng hét lên một tiếng thất thanh và nhìn Jannie bằng đôi mắt ngầu đỏ. Say máu.

Quần thảo hơn năm phút, lợi thế nghiêng rõ rệt về Jannie, khả năng thắng của cô áp đảo so với sự điên loạn vốn được nuông chiều của Tử Quỳnh. Quyết đoán và mạnh mẽ, Jannie càng mong mau chóng giết con đàn bà đê tiện trước mặt mình, loại người như Tử Quỳnh sinh ra chỉ để làm vẩn đục xã hội, Jannie có giết cũng không thấy hối, thậm chí còn thấy bẩn tay.

Choáng váng, người nóng hầm hập nhưng đang trong cơn say máu, Jannie quyết không dừng lại. Tử Quỳnh lúc bấy giờ đã ngã lên vũng máu lênh láng, nhưng nàng, đồng thời là một kẻ điên, hoàn toàn không nhận ra rằng mình là con thú cùng đường, quỳ xuống xin tha mạng thì còn đường sống, không, nàng điên cuồng chống trả, tiếng cười điên loạn từ đôi môi mọng máu vang lên trong đêm thanh tĩnh.

Jannie cau mày tiến lại trong thận trọng dù rằng cô cũng cảm thấy mệt mỏi ít nhiều. Nhưng, rắn hổ mang bao giờ cũng độc, cô không muốn vì sơ sẩy mà mất mạng oan.Tử Quỳnh lết người trên vũng máu, chiếc áo sơ mi nát bươm, lồ lộ ra áo lót và bộ ngực có vết cắt ngang không thương tiếc, khuôn mặt bấn loạn.

Thình lình, con điếm ấy lao lên trong cơn say máu, như thể chẳng có một vết thương nào trên cơ thể rách nát của nàng, nắm tóc Jannie và đập đầu cô vào tường. Jannie muốn gào lên đau đớn, nhưng cô không cho phép mình làm thế, đau đớn khiên cô tái dại đi, cô quay người, rạch một đường dài ngang sườn Tử Quỳnh.

Mắt Tử Quỳnh ánh lên những tia nhìn sắc lạnh, nàng trượt ngã dần xuống dưới lòng hẻm một lần nữa, Jannie thở dốc, cúi xuống, giữ chặt người nàng, đoạn đưa dao lên cao, sẵn sàng cho một nhát kết liễu đời con điếm đê tiện.

Nhưng Jannie đột ngột sững lại, trong đôi mắt đang mở to kinh hoàng nhìn cô kia, dường như sự điên dại biến đâu hết, chỉ còn nỗi sợ hãi đến cùng cực của một cô bé vị thành niên.

Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt nhoe nhoét của Tử Quỳnh, Jannie chững lại trong vài giây, nhưng bản năng đột ngột lên tiếng mach bảo cô, nếu cô sẽ chậm trễ nếu dừng lại chỉ vài giây ấy.

Nhưng đôi mắt trước mặt cô lúc ấy, chỉ như một đứa trẻ vô tội, bằng tuổi em cô là cùng.

PHẬP!!!

Chính khoảnh khắc linh tính đã mách bảo nàng ấy, Tử Quỳnh dứt gót giầy của nàng ra, cắm thẳng vào ngang cổ Jannie.

Keeng.

Con dao trong tay Jannie rơi xuống.

Là một khoảng trời lạ xa.

“Rames…?”

Tử Quỳnh điên cuồng bật dậy như một con sư tử dại, nàng cầm lấy con dao của Jannie và đâm liên tục lên người cô. Vừa đâm tấn thân nuột nà đang dần tã ra, nàng vừa khóc, vừa cười, nước mắt tuôn như suối trên khuôn mặt nàng.

“Jan, anh đã nói rồi, anh chẳng thấy chuyện này hay gì hết, em chỉ nên ở nhà nghỉ thôi, anh sẽ lo tất cái vụ thanh toán lẫn nhau này.”

“Thôi mà, coi như là lần cuối cùng chúng ta tham chiến đi, sau này sẽ không bao giờ nữa, về nhà, nhận con nuôi, chúng mình sẽ sống hạnh phúc.”

“Hứa đấy nhé? Đây sẽ là lần cuối cùng của chúng ta. Rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

“Em hứa. Sẽ không có gì xảy ra đâu mà. Em sẽ về sớm thôi.”

“Anh sẽ đợi, Jan.”

Jannie sẽ không bao giờ trở về nữa, không bao giờ.

—–

[Sơn Hạ]

“Sơn Hạ, con đĩ của mày sẽ không trở về. Không bao giờ trở về bên mày nữa đâu.”

Tôi đã bình thản nghe giọng gã đàn ông lạ nói văng vẳng bên tai mình trong một cuộc điện thoại đêm, để rồi nằm lặng trên giường có đến một phút đồng hồ, và điên cuồng lao ra khỏi giường như một thứ bản năng lạ lùng của con người.

Tôi đã chạy, chạy hết sức, đã hoảng hốt.

Nếu nàng quả thực không còn nữa, tôi sẽ có thể cảm nhận được. Tôi đã luôn tin như thế.

Tôi chạy trong mưa của những con phố khu ChinaTown, tôi chạy điên loạn nhưng con hẻm mong một mùi hương thân quen.

Tôi mặc kệ mọi khả năng có thể xảy ra, tôi mặc kệ thứ gì tôi sẽ phải ôm trong lòng bàn tay để mang về nhà, tôi chạy bằng tất cả những con đường đôi chân chạy trong giá lạnh có thể chạy.

Chỉ một chút hớ hênh, là nàng có thể cứ thế biến mất thật sao.

Nàng ở đó. Đâm điên loạn vào một bóng đen trên con hẻm vàng.

Tôi bỗng chết lặng. Và dừng bước.

Đau-lòng.

ĐÓ, không phải là người đã khiến tôi chạy như thế đến đây.

Trước mắt tôi chỉ còn là một con thú dại mất kiểm soát.

Nàng không cần tôi.

Nàng vẫn sống.

Dẫu biết là ích kỉ và đớn đau. Suy nghĩ đó vẫn ập đến quấn lấy tâm trí tôi.

Lạnh lẽo, tôi tiến lại gần, quỳ xuống bên nàng.

“Tử Quỳnh…”

“…”

“Cưng à…”

“…”

“Quỳnh.”

Tôi quỳ bên nàng.

“Đi đi em. Đừng quẩn quanh ở đây nữa.”

Cho tới tận lúc đó, nàng mới lảo đảo đứng dậy, không hề nhìn tôi. Và bước đi.

Tôi vẫn quỳ bên cái xác đã bị đâm cho đến không còn thù hình của Jannie. Xót xa. Máu vương đầy hẻm như trách cứ.

Tôi. Không còn khả năng để bảo vệ cho nàng. Từ bây giờ nữa.

“Muốn gần lại…”

-*-

Không phải lúc nào anh ta cũng quanh quẩn trong cuộc sống của nàng. Không phải cứ khi nàng cần là anh ấy xuất hiện, và cũng chính vì thế, đôi lúc nàng đành ép mình nghĩ anh ấy thật sự chỉ là một ảo giác, hoặc cùng lắm là một loại ma quỷ nào đó lang thang trong thế giới này và ám nàng. Anh ấy vốn không có thực.

Ánh nắng luồn lách qua tấm rèm buông lững lờ khung cửa của thảo nguyên xanh, thỏa sức nô đùa trên làn da trắng mát của người con gái độ tuổi trăng tròn. Và thoáng như thấy có hơi ấm xung quanh, Tú Quỳnh chớp khẽ đôi mắt lá úa, gượng mỉm cười.

Trước mắt nàng, một tấm lưng lớn đang say ngủ, nhịp thở đều đặn, thanh bình. Nàng không vòng tay ôm lấy tấm lưng ấy, cũng không nép lại gần, chỉ lặng lẽ nhìn. Vạt nắng chảy tràn trên thân nàng nhưng không trải lên tấm lưng ấy, không xuyên qua mà cách đoạn con người kia say ngủ ra, làm một nét đứt của nắng. Nàng nén một tiếng thở dài và chợt thấy tấm lưng quay lại. Anh ngọt ngào đặt lên đầu mũi nàng một nụ hôn.

“Không còn lâu nữa đâu, cưng ạ.”

Tú Quỳnh nhìn anh, không đáp nhưng mắt khẽ long lanh. Nàng đứng dậy và bước vào nhà tắm.

Dòng nước nóng làm đầu nàng tỉnh táo lại phần nào. Và nàng thừa biết chuyện này không thể tiếp diễn lâu hơn được nữa. Hơn một năm nay, kể từ cái đêm định mệnh, nàng đã bắt đầu có mối quan hệ vô hình không ai hay này. Thoạt đầu, nàng có thể chịu được điều đó. Nàng sẵn lòng việc sống với một người vô hình. Không ai biết và cũng chẳng ai tin có sự tồn tại của anh trên đời này.

Tú Quỳnh đủ thông minh để biết anh không phải là một người bạn tưởng tượng, không phải là một bóng ma và cũng không phải là một ảo giác. Nàng đã nhiều lần nghĩ thế để tự dối lòng từ khi anh bỏ nàng đi mãi mãi, không một lý do. Nhưng cũng chính anh, người đã cho nàng biết cái cảm giác chẳng cần một lời, không một nguyên nhân, chỉ là một khoảnh khắc cảm thấy đã-đến-lúc.

Một bình minh, nàng thức dậy và biết anh sẽ mãi mãi không quay về trong những cơn mơ của nàng nữa.

“Anh không nghĩ là có thể tìm được em ở đây, cưng ạ.”

Anh phả khói vào không trung, nhìn nàng bằng con mắt vốn luôn lãnh đạm của anh, tựa người vào thân cây khô và nhẹ nhàng hỏi:

“Em đang làm gì ở đây?”

Nàng không đáp. Anh trông nàng trong bộ đồ đen bó và mạng che mặt thì già hơn rất nhiều, nhưng vẫn đẹp. Một vẻ đẹp quyến rũ và hơi ám ảnh khó tìm được ở một thiếu nữ. Nàng ôm trong tay bó hồng trắng và nhìn đám tang đang diễn ra cách đó một khoảng không xa. Mọi người đang dần rời khỏi nghĩa trang để tránh mưa tầm tã. Chỉ còn lại một người thanh niên đang lặng lẽ nhìn cỗ quan tài mới hạ xuống.

Tú Quỳnh bước đến và đặt một bông hồng trắng lên cạnh bia mộ.

“Em quen Floria à?”

Người đàn ông lạ mặt hỏi với vẻ hàm ơn. Nàng ngước lên và mỉm cười bằng ánh mắt.

“Em không.”

“Vậy thì sao em lại đặt bông hồng ở đó cho cô ấy?”

“Em chỉ đưa tang bất cứ điều gì có thể thôi.”

Nàng ý nhị đáp và quay lại nhìn gốc cây. Anh đã bỏ đi, và nàng tin là anh đã nghe thấy những gì nàng nói.

Anh hiểu và không quan tâm.

Ngày nào cũng như ngày nào, Tú Quỳnh cũng đến nghĩa trang và đặt một bông hồng trắng cho người mới ra đi, và dĩ nhiên là nàng chẳng quen biết với họ. Nàng cũng không hiểu động lực nào thúc đẩy nàng làm việc đó.

Nhưng nếu anh ra đi, nàng không thể đưa tiễn, và cũng không thể đưa tang. Trong suốt cả cõi trời đất này, nàng biết, chỉ cần nàng buông tay anh ra, anh sẽ vĩnh viễn tan biến như chưa từng tồn tại. Nàng chỉ đang chuẩn bị cho chính bản thân mình về sự ra đi của anh. Nàng tin, nàng muốn níu kéo nhưng lại không đủ sức mạnh. Vì từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ có thể chạm vào anh, chỉ có anh chạm được vào nàng, phảng phất mà nồng ấm, nàng đã quen với hơi người anh trên da thịt mình, dù vô-thực đến thế nào đi nữa.

Thế nên, nàng chưa bao giờ được nắm tay anh để mà có cơ hội buông ra.

Chỉ một mình anh có khả năng nhìn thấy những giọt nước mắt không cần rơi xuống của nàng ngay cả khi anh không cần nhìn vào đôi mắt lá úa. Và chỉ cần nhắm mắt, nàng cũng nhận ra đôi mắt anh luôn da diết trong tâm can nàng.

Từng khoảnh khắc và kỉ niệm sống trong nàng, mãnh liệt đến không thể phai mờ. Dù cho thời gian anh ở bên nàng là rất ít và nàng hầu như không bao giờ hiểu được anh nghĩ gì, và hoàn toàn không biết, anh có yêu nàng hay không.

Nàng biết nàng yêu anh nhiều đến như thế vì với nàng, anh luôn luôn xa lạ.

-*-

[Sơn Hạ]

Tử Quỳnh của tôi không bao giờ biết là vẫn luôn có người đợi nàng.

Tôi không quan tâm xem Tú Quỳnh và Tử Quỳnh khác nhau như thế nào, tôi biết Tử Quỳnh cũng có thể gọi là một Tú Quỳnh vỡ nát. Nhưng không, nàng là một người khác hoàn toàn. Con chim phượng hoàng sinh ra từ chính đống tàn tro khi chết của mình thì nàng cũng vậy, nàng tái sinh với đôi chân từ tàn tro của mình, nàng vẫn đứng dậy và sống thêm một lần nữa, chỉ là chẳng còn ai đỡ nàng, nàng đã hỏng từ khi sống lại kiếp này.

Không còn muốn biết vì sao nàng ra nông nỗi này, tôi rồi vẫn đau lòng vì không cứu được nàng.

Dù nàng đã ở bên tôi. Nhưng không nhìn thấy tôi.

Nhưng tôi hiểu, tôi hiểu Tử Quỳnh nghĩ gì. Nàng và tôi là một. Tôi hiểu những suy nghĩ của nàng và tôi biết kết cục của nàng là sự gục ngã như một điều bắt buộc phải xảy ra.

Tại sao Chúa lại chọn nàng?

Tại sao lại phải chọn người-con-gái-của-tôi?

Trong một trò chơi vô thực, trong một ảo giác vô bờ, trong một tình yêu vô phương.

Tôi hiểu vì sao Tử Quỳnh đổ vỡ. Vì cuộc sống quanh nàng trong phút chốc chỉ là một làn sương mờ mà mọi cái bóng mờ nhạt đều là một lời nói dối; vì nàng mộng mị ở thế giới trong đầu nàng chứ không phải là của xã hội; và vì tình yêu của nàng quá lớn, nhưng kì thực lại chẳng dành cho ai.

Tôi đành nói, cứ cho là do nàng điên.

Nhưng nếu điên lại có thể yêu được như nàng, thì tại sao người ta gọi tôi điên loạn mà tôi vẫn hoàn toàn không thể cho nàng một chốn quay về.

Khi tìm được tôi, tôi biết phần nào Tử Quỳnh được an ủi, nhưng nhiêu đó không đủ khỏa lấp nỗi mất mát của nàng nữa. Mọi cái bóng giờ đây tuy có dối gian thì nàng cũng không bị chúng làm mờ mắt; nàng được phép mộng mị cái cõi xa xôi bên trong nàng vì thế giới bên ngoài đã được tôi canh giữ sao cho không thể phá vỡ cánh cửa của nàng; và vì tình yêu của nàng đã lụi mãi vào trong bóng tối.

“Dù rằng em sẽ yêu anh mãi mãi,

…vậy thì tại sao?”

Hắn đã từng mong cho Tú Quỳnh có một cái kết hậu, dù rằng rất hiếm có được những cái kết có hậu khi người chẳng là của người.

Nhưng rồi hắn không mong thế nữa, vì nếu Tú Quỳnh có hậu, hắn sẽ không bao giờ có Tử Quỳnh.

Yêu thương vốn là cái cơ duyên đời đời kiếp kiếp.

Nàng vốn dĩ chỉ là một áng bụi trần ai không bám víu nổi gót chân người. Nàng yêu thương và không căm hận.

Nhưng nàng yêu thương điều gì và có thể căm hận thứ gì thì nàng lại không biết.

Chính vì thế, hắn nói nàng điên.

-*-

Sơn Hạ thích xem film. Phần lớn thời gian khi chưa có nàng, hắn vẫn thường lang thang đến các rạp film một mình, xem film một mình. Và trái hẳn với tính cách cũng như suy nghĩ của mình, Sơn Hạ xem film trong những phòng chiếu ít người, hắn xem bế tắc của cả thiên hạ để thấy được bế tắc của mình vẫn là ít, nhưng rồi lại ngao ngán, chỉ đơn giản vì bế tắc của người trên film chẳng có nét nào tương đồng với cuộc sống của hắn.

Nhưng rồi nàng xuất hiện, và bế tắc với nàng là bế tắc lớn nhất đời hắn. Một nỗi bế tắc không thể giải quyết.

Hôm đó hắn xem The Myth. Sơn Hạ không quá cầu toàn khi chọn film để xem, hắn thích vào rạp. Nếu không có những film bi kịch thì hắn cũng có thể xem bất cứ thứ gì. Để mà xét về một khía cạnh nào đó thì cuộc sống lúc bấy giờ của hắn cũng có thể gọi là sung sướng đi, nhàn hạ và rảnh rỗi, hắn sống cốt sao cho thấy vui là được.

The Myth cũng chẳng để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng, hắn vốn khó mà thấy ấn tượng được với một cái gì, huống hồ chỉ là bộ film. Nhưng hắn thấy tiếc. Cô công chúa trong film đã đợi chờ suốt cả nghìn năm, dù không thể phủ nhận sự thật là vị tướng quân của mình đã chết, chẳng lẽ chỉ vì một lời nói “Thiếp nhất định sẽ chờ người trở về.”[1] mà người đời xưa có thể chờ đợi vô vọng đến từng đấy năm sao? Đúng là chuyện chỉ có trên film-hắn nghĩ.

Vậy cảm giác khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trở về là như thế nào nhỉ? Khuôn mặt cô công chúa lúc đó mang lại một cảm giác như là vỡ-òa.

Nhưng rồi chỉ với một cái tên lạ, cô ấy biết rằng đó không phải là người mà cô ấy đợi. Kiếp-sau thì cũng chỉ là một người xa lạ mà cô không hề quen biết. Dẫu cho người đó có không quên kiếp trước và nặng tình với cô. Thì kiếp-sau cũng không phải.

Con người ta chỉ sống có một lần. Hắn tiếc nhưng biết rằng nàng công chúa đúng.

“Sơn Hạ.”

Hắn quay lại và nheo mắt. Kéo cặp kính xuống và gạt bỏ những suy nghĩ mông lung đi, rồi đột ngột bật cười:

“Rames, tôi không ngờ có thể gặp anh ở chốn này đấy.”

Người đàn ông trẻ với nụ cười rạng rỡ kéo cô gái đang cau mày nhìn Sơn Hạ lại gần, và nhẹ nhàng nói:

“Không gặp nhau trên chiến trường thì tôi vẫn là một kẻ bán tạp phẩm bình thường đi xem film cuối tuần với vợ thôi, Sơn Hạ.”

Sơn Hạ hơi cúi đầu, đẩy lại cặp kính rồi đáp:

“Jannie, em không nhất thiết phải bày tỏ thái độ căm ghét tôi rõ ràng như vậy ở một chốn thanh bình như thế này chứ, hưởng thụ ngày nghĩ của em đi, tôi xuống tầng dưới kiếm gì ăn thôi.”

Jannie kéo tay Rames bước qua Sơn Hạ mà không thèm chào hỏi gì, và nhanh như cắt, Sơn Hạ lạng người tránh một đường dao ngọt sắc vung qua sườn mình.

“Thất lễ rồi, Jannie.”

Hắn cười, đáp lại ánh nhìn thiếu thiện cảm của Jannie và thấy cô quay sang tranh cãi với chồng.

Rames biết ánh mắt Sơn Hạ vẫn dõi theo cho đến tận lúc cửa thang máy khép lại, anh cười khẽ và cúi xuống hôn lên má Jannie:

“Thôi nào cưng, dù nó là miếng mồi khó nhằn nhất từ trước đến giờ, em vẫn phải thừa nhận Sơn Hạ là một thằng chơi rất được.”

“Em không thể chấp nhận được việc giao du với hạng người như thế. Em không nói đến boss, chúng ta hoàn toàn không có boss, nhưng cái cách anh nói chuyện như thể là cố nhân với hắn thì em thật không chịu nổi.”

Ngưng lại một chút, rồi Jannie nhìn Rames bằng ánh mắt ngọt ngào:

“Em yêu anh, Rames. Em cũng rất tin anh nữa, nhưng có thể tin người được như anh thì em không làm được. Rames à…”

Cô ôm gương mặt anh trong lòng bàn tay mình rồi im lặng.

Jannie sinh ra và lớn lên tại một thành phố cũng có thể gọi là yên bình, mà cũng có thể là không, nơi có những điệu nảy flamenco bất diệt. Jannie đẹp một cách ngọt ngào như bao phụ nữ Mỹ-Latin khác, gợi cảm và thu hút trong đôi mắt sâu thẳm. Tuy là một tiểu thư có học, Jannie cũng được đào tạo như bao người con khác trong gia đình mình, vốn được sinh ra để trở thành sát thủ. Một kẻ đi săn.

Jannie nhanh nhẹn như một con báo, cô không tự hào bởi cái nghề của mình nhưng lại rất tự hào về bản thân mình, chỉ với những đường dao sắc nhọn, không kẻ nào có thể làm gai mắt những ông chủ của dòng họ. Nhưng đó là thời gian đầu, cho đến khi tự biết suy nghĩ, Jannie dần thấy khó chịu và ghê tởm bản thân.

Rồi cô chán ghét những tháng ngày ấy, Jannie nhận thức được mình không sinh ra để làm cái việc đáng ghê tởm của một tên đao phủ này, cô xách vali rời khỏi gia đình, dĩ nhiên ông chủ vô cùng tiếc Jannie, nhưng không ngăn cản và cũng khác với đám đầy tớ như thế, thường chịu cái án tử hình nếu muốn rời dòng họ, Jannie có được sự tự do mà cô muốn. Với lời đảm bảo sẽ quay lại bất cứ lúc nào dòng họ thật sự cần cô.

Và lúc ấy cô gặp Rames.

Jannie muốn nhìn thấy thế giới, cô bước vào phòng cách ly và nhìn những chiếc máy bay ngoài phòng kính với cảm giác thư thái nhất mà chưa bao giờ cảm thấy được, cô bất chợt chú ý đến mái tóc nâu đỏ lướt qua ở ngoài sảnh, một khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau.

Rames chưa nhìn thấy ai như thế. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt cô gái đó, anh ta biết mình phải lấy cô ấy làm vợ. Và mặc kệ chuyến bay của mình nằm ở đường ngược lại, mặc kệ đám bảo vệ la ó cản đường, anh ta lao thẳng vào trong phòng cách ly chỗ Jannie đang đứng, quỳ xuống nắm bàn tay đầy những vết sẹo, nhìn thẳng vào mắt cô gái mà nói:

“Em sẽ lấy anh chứ?”

Thông thường, ở hoàn cảnh tương tự, chắc chắn bất cứ người con gái nào cũng sẽ tặng cho kẻ khiếm nhã như thế một cái tát, hiền lành lắm thì cũng phải la lên mấy câu, Jannie đã định làm thế, nhưng không, ngay khi ánh mắt đó chạm thẳng vào trái tim cô, đôi môi Jannie không còn tuân theo lý trí mạnh mẽ vốn có của cô nữa, nó đáp lại trước cả khi cô kịp suy nghĩ:

“Vâng.”

Cả đời Jannie không thấy ai có ánh mắt như thế. Trong vô ngần.

Rames không biết nói dối. Anh lấy cô về, ở một cánh đồng xanh ngát, chỉ có anh và cô, không nhạc hát linh đình, không khách khứa và không cả rượu bia, không có chúa trời và cũng chẳng có nhẫn cưới, Rames và Jannie trở thành vợ chồng. Điều duy nhất Jannie còn nhớ về đám cưới ấy là cô đã mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh như mây, và được Rames bế trong vòng tay chắc khỏe của anh.

Cùng một niềm tin rằng họ không cần đến những thứ ràng buộc thì vẫn mãi là của nhau.

Love without sex.

Rames yêu Jannie đến mức không nghĩ đến chuyện quan hệ tình dục với cô. Và anh nói thẳng với cô rằng nếu cô muốn một đứa con thì cũng được, nhưng dù có hay không thì điều ấy không làm giảm đi hay tăng lên tình cảm của anh dành cho cô. Những gì anh muốn chỉ là cả đời được nắm thật chặt bàn tay cô và cảm nhận thế giới này.

Jannie đã muốn khóc khi nghe điều ấy, thượng đế quá tốt khi ban Rames cho cô.

Họ sống vui vẻ ở một thành phố bình dân. Để mà nói, với Rames, bán trái cây, rau quả chỉ là để vui, anh ta yêu thiên nhiên, thích vườn tược, những thứ dịu dàng, và Jannie cũng thế.

Đến khi biết Rames cũng như mình, cô vui. Vì anh không những sẽ hiểu cô mà cô còn không phải sống dối trá, không phải luôn lo lắng vì anh, và anh đã không nói dối cô ngay cả khi bản thân anh như vậy là khó chấp nhận.

Cũng như cô, Rames là một thợ săn. Dòng tộc của anh ta không có boss mà chỉ như những tay thợ săn đích thực, rình rập con mồi quý giá. Được sự nể trọng của thế giới ngầm vì không cần đến tiền bạc lợi nhuận, mỗi lần bắt giết được con mồi mà bất cứ dòng tộc nào cũng khát khao là phần thường quá đủ cho họ; về mặt cơ bản, Rames rất coi thường những thằng cứ tưởng mình có súng là muốn làm gì cũng được, anh là một thợ săn và biết phải nổ súng lúc nào thích hợp nhất, Jannie hoàn toàn đồng ý với anh về quan điểm đó.

Rames thích sống yên ổn. Nhưng những năm tháng ở Amsterdam và mafia Hà Lan đã dạy cho anh ta biết lúc nào sẵn sàng là khôn ngoan. Rồi sau khi lấy Jannie, cả hai đã cùng nhau đi đến quyết định sáng suốt, phải ra tay giết hại là phương án cuối cùng, khi chẳng nói phải trái với nhau nổi nữa. Bắt buộc phải cho bên yếu hơn xuống ngủ với cá để bảo toàn nền hòa bình khu vực, thì cần đến những người như vợ chồng Rames và Jannie. Những tay thợ săn đích thực, chỉ giết những con mồi luôn muốn làm phã vỡ thế cân-bằng-tự-nhiên-vốn-dĩ-phải-thế mà thôi.

Toàn thể thế giới ngầm khiếp sợ danh tiếng vợ chồng Rames. Nhưng đồng thời luôn mở rộng họ vào uống một tách coffee. Rames và Jannie xứng đáng có được sự tôn trọng và thương yêu của bạn bè, đơn giản vì họ luôn sẵn lòng hy sinh vì bất cứ ai, nếu điều đó hợp với đạo lý.

Nếu có một mạng về với chúa. Họ sẽ vuốt mắt cho họ vào lúc viên đạn đồng găm thẳng vào tim. Không thù chẳng oán, nhưng là công việc.

Rames nhìn tình yêu của mình. Không đẹp hoàn mỹ. Không dịu dàng hiền lành. Cô tràn đầy sức sống và nổi bật. Khuôn người không phải là tiêu chuẩn model, nhưng cặp chân dài trắng và thân trên mát lạnh luôn khiến Rames thích thú khi ôm cô mà đùa vui trong những công viên rộng lớn của Venice.

Những cái ôm trong công viên đầy nắng. Những cái nắm tay trong con đường mùa thu đầy lá rẻ quạt, những cái hôn nhẹ lên đôi má tròn ửng hổng đông sang. Quá đủ.

Yêu. Không trần tục.

Dường như, Rames chỉ thích ở cạnh Jannie. Cô bình yên, không quá dữ dội – và cũng luôn suy nghĩ như anh. Người ta chỉ có thể hạnh phúc khi ở cạnh một người giống mình.

Hơn cả, dưới bàn tay có máu hay không ấy, cô là phụ nữ tốt nhất, tuyệt vời nhất trong mắt anh. Mạnh mẽ với thế giới bên ngòai, nhưng chỉ là một người phụ nữ biết yêu hạnh phúc – với Rames thôi.

“Em sẽ nhận con nuôi. Vài đứa trẻ cũng được. Vì nhìn chúng nó lang thang ngoài đường, tội nghiệp lắm.”

Anh không thể trân trọng và yêu thương ai hơn cô. Jannie của anh. Người bạn tâm giao và là người vợ chỉ thuộc về riêng anh.

[1] Lời thoại trong film “The Myth” của điện ảnh Trung Hoa kết hợp với Hàn Quốc sản xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro