Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Estaban là một giáo sư thiên tài. Nhưng không phải ai cũng biết điều đó, phần lớn thời gian trong cuộc đời mình, Estaban vui thú với người vợ trên một cao nguyên xanh. Ông chế tạo những con robot phụ việc và thông minh, gần như có thể thay thế việc quản lý nhà cửa, và để chúng không bao giờ có ý định gây hại cho con người, ông luôn cư xử với chúng như những người bình thường, như một thành viên trong gia đình mình, đến mức chúng thậm chí còn không biết mình là những cỗ máy sống.

Ông là một thiên tài.

Niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Estaban là khi vợ ông hạ sinh một cô con gái, khi ấy, ông và bà đều đã già, nên đứa trẻ như món quà đến từ Thượng Đế.

Cả thị trấn chứng kiến việc cô bé lớn lên, họ yêu quý cô bé như cha và mẹ của cô. Những người tốt.

Cho đến năm cô bé 17 tuổi thì đột ngột vào buổi sáng, khi dân làng không thấy cô sau cả quãng thời gian đằng đẵng biến mất chẳng vết tích, cô bỗng xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ, mái tóc ngắn và chiếc váy dài trinh nguyên. Khác hẳn với hình ảnh cô bé trước đây.

Và từ đó, cô ấy không bao giờ già đi nữa.

Những gì dân trong thị trấn còn thấy chỉ là cô bé xinh đẹp đó luôn rạng rỡ nụ cười tươi hơn muôn ngàn ánh nắng. Họ không bao giờ trông thấy Estaban và vợ ông thêm một lần nào, cho đến hơn mười năm sau, thì tang lễ của họ được cử hành.

Cho đến tận lúc đó, cô bé vẫn không hề già đi.

Người tốt sẽ nói, là cô bé không có tuổi.

Nhưng trên thực tế, không phải là giống một thứ quái vật dị thường lắm sao.

Không ai ghé ngôi nhà trên cao nguyên xanh thêm lần nào nữa.

-*-

[Sơn Hạ]

Tôi không cho rằng mình sẽ tin câu chuyện ngu ngốc vớ vẩn ấy, nhưng tôi vẫn bước trên con đường mòn dẫn lên ngôi nhà trên đỉnh cao nguyên xanh. Và tự tôi không thấy kỳ cục, khi cảm nhận rõ ràng một điều, nàng đã từng ở đây.

Từng ngọn cỏ như reo vui dưới gót chân tôi. Chào đón nàng.

Ngôi nhà đẹp, đầy nắng và yên tĩnh.

Tôi lặng người thì thấy bóng dáng đang đong đưa người trên xích đu trong vườn.

Không lẽ nào một bóng ma lại có thể sống động đến như thế.

Nàng bắt gặp ánh mắt tôi và mỉm cười. Nhưng chính nụ cười ấy lại cho tôi biết đó hoàn toàn không phải là nàng...

"Anh đã về nhà rồi, Sơn Hạ."

Trái tim tôi có quyền xót xa trước câu nói ấy, nhưng nó đã câm lặng. Đơn giản vì nàng không bao giờ nói như thế. Tôi phiêu bạt, nàng là nhà tôi. Nhưng nàng không bao giờ thừa nhận điều đó, càng như không bao giờ đón chờ tôi trở về. Ánh mắt nàng như đợi, đợi mãi. Nhưng không chờ tôi trở về.

Dù tôi có thay đổi đến thế nào, nàng vẫn nhận ra tôi.

Nhưng nàng, dù không bao giờ thay đổi, tôi vẫn chẳng thể nhận ra nàng.

...

Tôi không biết mình đã đánh mất nàng bao nhiêu lần, mà kì thực tôi đã bao giờ có nàng đâu?

Nàng cứ luôn như thế, như thể nàng luôn là một phần trong tôi; nhưng nàng, có lẽ vì quá giống trái tim nên đã dễ dàng hòa vào trong con người tôi - trái tim và nàng, tôi bắt buộc cần trái tim mình đập khỏe mạnh để tồn tại, nhưng nó cũng chỉ thực hiện mỗi nghĩa vụ ấy, còn lại cứ như là bộ phần thừa của cơ thể, chẳng liên quan gì đến cuộc sống, cũng không đếm xỉa đến mọi cố gắng kìm hãm lúc vui buồn thất thường về nó của tôi. Nàng chẳng khác gì nó, luôn ở bên trong tôi, ngoan ngoãn hoàn thành trách nhiệm của một mảng-không-mầu, rồi không bao giờ để tâm thật lòng xem tôi muốn gì, mà lúc ẩn, lúc hiện. Kể cả nàng ngồi trước mặt tôi, kể cả tôi ôm nàng trong tay hay đang làm tình với nàng đi nữa, không phải lúc nào tôi cũng nhìn-thấy nàng.

Nàng mờ nhạt như một bóng ma.

Tú Quỳnh không thế, cô đẹp tựa một thiên thần, đôi mắt không ánh sắc tím thẫm miên mang mà lại rực rỡ ấm áp, nhưng nó khiến tôi lạnh. Điều duy nhất tôi nhìn thấy ở cô gái đó, là sự thương hại dành cho tôi.

Mà tôi thì căm ghét cảm giác ấy đến nhường nào.

"Em chỉ ở đây để chờ anh thôi, Sơn Hạ."

"Tôi trở về đây chỉ vì lời hứa của mình."

Một nụ cười buồn. Đây không phải lần đầu tiên tôi ghé nơi này. Nhưng tôi đã từng tới thị trấn chi để rồi đứng nhìn ở một góc cây ven ngoại ô, thay vì đủ can đảm bước chân lên tới cao nguyên. Tôi đã từng ở đây, nhưng không phải ngôi nhà này. Để khi thật sự đặt chân lên ngọn cỏ, tôi vẫn thấy lạ lẫm. Tôi ngỡ mình đã biết, tôi ngỡ mình có thể trải qua và tôi ngỡ là mọi thứ đều chỉ là quá khứ. Nhưng cảnh vật nói lên ký ức, tôi có thể ngăn dòng xúc cảm của nàng, của tôi không dạt dào khi quẩn quanh bên rìa, nhưng sao ngăn nổi khi đã thật sự mở cánh cửa trở về một miền đất đã là quá quen thuộc, rồi lại xa lạ, và rồi, là nhà.

"Em chờ anh, vì anh sẽ giải thoát cho cả Tử Quỳnh và em, mãi mãi."

Tôi nhìn đôi mắt ấy, thấy một sự hy vọng vô bờ bến. Còn tôi. Bất lực.

Một lời hứa. Tôi đã hứa khi thấy trái tim mình quá yếu mềm, chỉ để không phải đối mặt với sự thật. Hứa để kéo dài thời gian và cho mình cơ hội trốn chạy.

Nhưng có lời hứa nào, không ám ảnh tôi hàng đêm.

-

Tú Quỳnh chỉ đợi đến ngày hôm nay. Ngày mà người thanh niên đó lại xuất hiện trong ánh sáng buồn lặng lẽ trước ngôi nhà bị lãng quên. Hắn đã từng đứng dưới gốc cây ven ngoại ô nhìn lên ngôi nhà mà không bước tới. Dù không có trái tim, nhưng vẫn có điều gì đó trong cô như reo vui. Những tháng ngày đằng đẵng đã kết thúc. Rời khỏi nhà mình và tiến tới dưới gốc cây che dấu mọi sự thầm kín, Tú Quỳnh lần đầu gặp Sơn Hạ.

Câu chuyện dù không hề ngắn, nhưng Sơn Hạ đến đây là để nghe. Và cô ở đây chỉ với nhiệm vụ ấy, chỉ cần anh ấy còn lắng nghe một phần con người thật của Tử Quỳnh, thì cô sẽ còn kể.

Estaban tạo ra cô với mục đích ấy, hạnh phúc của con gái ông.

Chứ không phải hạnh phúc của cô.

Sơn Hạ đến đây lần đầu tiên, là đã chọn để giải thoát cho Tử Quỳnh. Nhưng ngay khi thấy đôi chân mát lạnh lướt trên cỏ bước đến trong ánh nắng của Tú Quỳnh,hắn đã chỉ biết quay mặt mặt đi lẩn quất ánh mắt không sắc tím thẫm.

Và hắn, đã hứa, lần trở lại tiếp theo và cũng sẽ phải là cuối cùng, khi mà hắn đã giải thoát cho chính mình, khi lương tâm hắn hoàn toàn thanh thản, sẽ tự tay tiễn biệt mảnh linh hồn cuối cùng của nàng.

Nhưng Tú Quỳnh biết, lương tâm không bao giờ bình yên của hắn vẫn quay lại để vĩnh biệt nàng. Ngay cả khi hắn không thanh thản. Không giải thoát. Bế tắc.

Chỉ là hắn đã không thừa nhận một sự thật, hay do chăng hắn không hề hay biết.

Nên mãi, hắn vẫn hoang mang.

-*-

[Tú Quỳnh]

Quỳnh, nếu tôi chỉ gọi em là Quỳnh, có lẽ nào chúng ta là một?

Có thể lắm, phải không? Vì tôi là em, một em-đã-từng-tồn-tại.

Vậy, chúng ta là một.

Có một điều cha em không bao giờ biết, tôi không nói và ông ấy cũng không quan tâm. Ông chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của em luôn tồn tại nơi đây, thế là đủ. Ông không cần một người hoàn tòan xa lạ với ông như em-của-bây-giờ, nhưng ông vẫn luôn yêu em.

Em không hiểu cảm giác ấy đâu, Quỳnh ạ. Cảm giác mà yêu một người, yêu nhiều đến nỗi rục mòn trong nhớ thương, nhưng lại kiên quyết không thể mở cánh cửa cho em trở về thêm một lần nào nữa, dù cả đời thương và nhớ, dù đợi, nhưng có trở về, tôi tin ông cũng không mở cửa cho em.

Tôi chẳng thấy em giống ông ở điểm nào, nhưng qua cách đối xử phũ phàng này, tôi chợt thấy em qua ông, qua cái cách mà em đối xử với Sơn Hạ.

Em luôn đợi anh ấy, nhưng không bao giờ mở cánh cửa cho anh ấy bước vào.

Đó là điều không ai biết, Quỳnh ạ. Tôi biết và cảm nhận được mọi suy nghĩ và tình cảm của em, dù em đang ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này. Em làm gì, em muốn gì và em sống ra sao, tôi đều biết. Nhưng em lại không biết đến sự tồn tại của tôi.

Và em mù quáng đến thế nào, tôi cũng biết.

-*-

Nàng đẹp như cánh bướm. Nhưng không phải là cánh bướm ngọt ngào của thảo nguyên đầy nắng, nàng giống một cánh bướm tàn hoang thì đúng hơn. Hoang dại và đổ vỡ. Nàng nằm trong lòng bàn tay hắn dưới hình ảnh một con bướm quay cuồng trong cơn lốc rồi vô tình như hữu ý, rớt xuống.

"Làm ơn, anh nhé.

Khi đã bước đi, xin đừng bao giờ quay đầu nhìn lại.

...

Chỉ lỡ đâu, anh lại có thể thấy em đang khóc.

Cứ khép cánh cửa lại.

Cuộc sống của em sẽ như chưa từng có anh.[1]

Nhưng em đã quên, Sơn Hạ...

Cánh cửa của chúng ta chẳng phải-chưa-bao-giờ-khóa sao?

Trước khi anh quay trở lại như đã-luôn-từng, em có nên khóa nó lại không..."

"Sơn Hạ, anh biết điều khác nhau lớn nhất giữa anh và Tử Quỳnh là gì không?"

Hắn lắc đầu.

"Anh không hề điên, nhưng đã sống cuộc sống của một kẻ điên. Cô ấy điên, và luôn nhởn nhơ bên ngoài song sắt trại tâm thần.

Cô ấy không bao giờ nhắc đến anh-ta với anh, đúng không?"

Sơn Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn luôn biết có một người khác tồn tại trong không gian quanh nàng, một kẻ lạ mặt mà hắn không biết, nàng cũng không bao giờ nói. Ngày xưa ấy hắn không hỏi nàng, hắn không hy vọng và cũng không thúc ép ở nàng. Dường như hắn luôn chấp nhận. Còn bây giờ, khi chẳng gì còn ở lại nữa, hắn sẵn lòng nghe sự thật, dù thế nào đi nữa.

"Anh không phải là người đầu tiên mà em yêu.

Nhưng là người đầu tiên em yêu nhiều đến như thế.

Người cuối cùng mà em yêu thật lòng.

Em không thể nói em yêu anh, nhất.

Nếu phải nói, em sẽ nói em yêu anh, nhất, vào ngày 1-4.

Chẳng ai phân biệt được đâu, phải không? Chỉ là muốn hay không muốn thôi.

Nhưng nếu anh nghe thấy điều đó vào ngày mà cả thế giới này nói dối, anh có tin em không?"

Tú Quỳnh nhìn hắn, rồi đột ngột đưa tay nắm chặt bàn tay hắn lại, trong một khoảnh khắc hắn thề là trong khóe mắt con robot đó chợt ánh lên một tia nước long lanh.

"Nhưng anh ta không có thực. Anh ta đến từ một giấc mơ của cô ấy."

...

[Tú Quỳnh]

Sơn Hạ tin tất cả những lời hứa của Tử Quỳnh, một cách vô điều kiện. Nhưng kiểu niềm tin của anh ở cô ấy cũng hết sức kì lạ. Sơn Hạ như thể tin-để-được-phản-bội. Anh ấy tin và chỉ lặng lẽ nhìn mọi lời hứa của Tử Quỳnh tan thành cát bụi trong một thời gian ngắn hay dài.

Tôi không hiểu.

Niềm tin của Sơn Hạ ở cô ấy như một sự nhẫn nhục và hy vọng vô bờ bến. Dù anh ấy thừa hiểu cô ấy nói dối, không nói sự thật hay chưa từng nói gì, thì vẫn luôn lắng nghe và tin. Không phải cái dạng chỉ cần thốt ra "Anh tin!" là xong. Sơn Hạ hiếm khi nói rằng mình tin cô ấy, nhưng từ trái tim Tử Quỳnh, tôi cảm nhận được Sơn Hạ luôn tin. Và tôi đến phải chịu thua cô ấy, chắc là vì cô ấy điên thật. Tuy cũng không hứa nhiều, nhưng cái cách cô ấy tạc vào trong lòng Sơn Hạ những điều cô ấy nói thì thậm chí còn cay nghiệt hơn cả lời hứa, không yêu thương, không hẹn thề, không cả khắc khoải, nhưng chẳng thể lãng quên.

Vô thức, cô ấy đã ép Sơn Hạ không bao giờ có thể quên cô ấy.

Còn Sơn Hạ, hoàn tòan ngộ nhận rằng cô ấy không là gì với mình.

Nếu cái bóng của anh ấy nhạt dần, và nếu mầu đen trong cô thôi không còn đậm sắc, có lẽ đã có thể tìm thấy nhau.

Nhưng bi kịch vẫn thế thôi, phải không, Quỳnh? Em không yêu Sơn Hạ.

Trong vạn lời hứa của em, em đã giữ lại lời hứa không nên giữ nhất.

Bao nhiêu giọt nước mắt rơi đẫm ướt, em cho phép mình quên đi tất cả, mà lại giữ lại một điều sau cuối buồn đau.

Em đã quên, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ. Cho dù giấc mơ ấy có đẹp nhất trong mọi giấc mơ của đời em đi nữa, cũng không thể nào ở lại vào ban mai em.

Còn anh ấy, ở đó, hiện hữu trước em mà cứ như vô hình.

"Thời gian trôi. Lặng lẽ. Và một sáng thức dậy, cô ấy không còn thấy anh ta ở quanh bên mình nữa. Cô ấy cảm thấy anh ta đã biến mất. Nhẹ nhàng như lúc anh ta đến. Một ảo-giác-sống? Tôi có nên gọi thế chăng...?

Anh hiểu cảm giác đó phải không, Sơn Hạ? Một sáng thức dậy và anh không còn thấy cô ấy quanh quẩn trong không gian bao quanh mình nữa...

Này,

...

nếu cô ấy yêu anh, anh có thể nào yêu cô ấy không?"

Sơn Hạ đột nhiên mỉm cười. Hắn không hiểu nụ cười của mình lúc đó có ý nghĩa gì, nhưng hắn cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra được điều ấy, thành tiếng, bằng cái giọng trầm và khô:

"Cô ấy không yêu tôi."

-*-

Sơn Hạ không nhận ra là ngôi nhà xưa kia của hắn đẹp đến thế. Nắng trải dài trên hành lang gỗ, mùi rêu mốc quyện trong không khí nhưng hắn chẳng lấy làm phiền. Khi lòng đã thôi không còn những xúc cảm chẳng thể gọi tên, hắn thấy nhẹ nhàng trước cả một tấn bi kịch ngày xưa. Hắn bước chân vào làng và không ai nhận ra hắn và vẫn sống hạnh phúc, đơn giản thôi, vì tất cả những nỗi buồn đau trong thoáng chốc, sớm muộn gì chẳng phai dần thành kỉ niệm nhạt mầu.

Đặt tay lên những bức tranh trong góc phòng, hắn thoáng cười. Người con gái với mái tóc đen dài thường ám ảnh trong các bức tranh của me, làm hắn liên tưởng đến nàng. Có thể mẹ hắn đã nhìn thấy nàng, người sẽ làm cuộc đời con trai bà trở nên cô lưu lắm chứ, trong mơ, trong ảo ảnh, hay gì đó... mẹ hắn đủ yêu thương hắn để có quyền nhìn thấy người con gái sẽ thay bà trong lòng hắn.

Nhưng trở về nơi đây cũng làm hắn nhớ lại những kỷ niệm không lấy làm vui vẻ. Hắn nhớ ngày xưa, nhớ những người mà có thể gọi là bạn đã bỏ mạng, nhớ những nghĩa trang vô danh và nhớ cả khoảng trời mù sương. Lúc nào hắn cũng nhớ, chỉ là cất vào một góc nào đó trong tâm hồn và không lấy ra gặm nhấm lại đó thôi. Nhưng ký ức là những kẻ khó lường, vẫn lấy làm vui thú trong việc khi người ta không cảnh giác thì ập về, ban đầu là ngỡ ngàng với câu hỏi như thể làm sao ta có thể quên, rồi sau đó là quay cuồng với những cảm xúc như chưa bao giờ gạt bỏ nổi, cuối cùng là trống rỗng với hoang mang.

Gã tâm thần nát rượu rất yêu mẹ hắn.

Đó gần như là tình yêu của một con chiên ngoan đạo dành cho Chúa. Cho đến lúc biết được tình yêu đó, hắn không biết gã có thật sự tâm thần hay không. Nhưng một hôm nọ, khi giấy của tòa triệu tập hắn để nhận lại tất cả số tài sản kếch xù của gia đình mình, hắn mới hay tin ông dượng quý báu của hắn đã chết thảm, cùng với gã tâm thần nát rượu ấy.

Hắn đã từng thấy ánh mắt của gã tâm thần nhìn mình một lần. Nó đau đáu và tủi nhục. Nhưng hắn không thật sự quan tâm, dù thừa biết về mặt pháp lý, gã đúng là cha hắn. Còn mẹ hắn cũng chẳng khác nàng bao nhiêu, cũng yêu thương hắn vô bờ bến chứ không cho hắn bước vào trong tâm hồn, chẳng thà đau đớn trong lòng một mình, day dứt một mình và nhìn hắn cô độc một mình, còn hơn. Thì một người cha như gã tâm thần nát rượu lại đáng để hắn hy vọng và trông chờ tình thương lắm hay sao, trong khi hắn tồn tại đến tận ngày hôm nay...

Con giun xéo mãi cũng quằn, một khoảnh khắc nào đó tỉnh ngộ, gã thâm thần nát rượu đã giết cha dượng hắn rồi kết liễu đời mình. Thuở xưa kia gã cố tình nghe lời của cha dượng mà không cần biết đến hậu họa, trong đêm tối làm nhục mẹ hắn, đó là bước tụt dốc của cả đời bà, là cơ hội mở ra trước mắt cha dượng, nhưng đồng thời cũng là thời điểm gã được-yêu-bà. Dù chỉ là một lần duy nhất trên đời, khiến bà mãi mãi thù ghét gã, và sinh ra hắn, đứa con bà không thực lòng muốn có. Và Sơn Hạ biết lắm chứ, gã tâm thần nát rượu cũng không cần hắn, người mà gã yêu chỉ có mẹ hắn mà thôi.

Làm gì có ai thật lòng yêu hắn. Ngay cả Itanda cũng chỉ là một sự biết ơn, tôn thờ gọi thành chữ yêu. Yêu vốn có nhiều cách và thể loại, thì cách yêu của Itanda dứt khoát không phải sự yêu mà hắn đang nghĩ.

Nhưng tình yêu thì như thế nào. Hắn lại không biết và không thật sự tin là nó có tồn tại, trong đời và trong hắn.

Nên rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì và muốn gì, hắn cũng không biết.

Gã tâm thần nát rượu yêu mẹ hắn. Không phải là yêu hắn. Kì cục thay, gã tâm thần nát rượu cũng giống nàng, không hề quan niệm một đứa con là minh chứng cho tình yêu hay trong tình yêu thì cần phải hình thành một gia đình. Hắn thừa đủ hiểu nàng để biết nàng yêu thì sẽ chỉ yêu người đó, nàng sẽ không yêu đứa con của bản thân nàng và kẻ tốt số kia, thậm chí nếu cần sẽ coi đó là kẻ xa lạ. Vậy là, với mỗi người ở xung quanh cuộc sống của hắn, nàng giống một chút.

Nàng có giống Itanda không? Nàng đã tự bảo vệ mình bằng quá nhiều mặt nạ, để rồi một ngày mọi chiếc mặt nạ vỡ nát, nàng đã tìm được đến hắn và để hắn bảo vệ nàng cho đến tận lúc hắn bỏ mặc nàng, nàng chết không oán giận. Itanda không bảo vệ được mình, đã bị thế giới giày vò đến chết.

Vậy là khác Itanda, nàng khác. Vì hắn để nàng bước vào trong cái bóng của mình. Itanda thì bị bỏ rơi.

Nhưng nàng vô tình.

Quá vô tình đến mức, dù đã là vì khách không mời bước vào cái bóng của hắn, nàng vẫn thản nhiên xé nát cái bóng chẳng định thù hình của hắn ra làm ngàn mảnh, rồi lại ngác ngơ không hiểu vì sao ánh sáng tội lỗi lại chiếu lên nàng, làm nàng tan chảy ra dưới nó.

[1] "Just walk away" - Celine Dion.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro