Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là trại tâm thần, nhưng nơi đây cũng chẳng khác gì một pháo đài. Chưa từng có một kẻ nào thoát được ra ngoài, hay những kẻ có tư tưởng ấy khi bị bắt thì sẽ bị cách ly vào khu riêng, không ai biết hình phạt sẽ như thế nào.

Sơn Hạ không muốn liều lĩnh, cứ coi như trốn ra đi, không thể nào trốn được khi bán kính hơn 5km bên ngoài chẳng có lấy một ngôi nhà, đồng không mông quạnh, kiểu gì cũng bị xe kiểm soát và đám chó cảnh bắt lại được, mà như thế là chúng thừa đủ biết Sơn Hạ không hề điên, khi ấy sẽ siết chặt kiểm soát, mà như vậy thì kể như vô vọng.

Phải có một cách khác.

Không đứa con gái nào xấu như Itanda, Sơn Hạ có thể thề như thế.

Cô ta béo gần một tạ và chỉ cao chưa đầy thước sáu. Béo đến mức khuôn mặt húp híp cả lại, đôi môi dầy và trề ra phía trước, quần áo dứt khoát phải đặt may mà vẫn núc ních thịt với mỡ lồ lộ sau lớp thịt. Đôi mắt dường như chỉ còn là hai đường chỉ trên khuôn mặt bánh bao. Xấu, kệnh cỡm và vô duyên. Đó là loại con gái Sơn Hạ rất ghét.

Nhưng thời điểm cô ta xuất hiện, đó gần như là ánh sáng và lối thoát rộng mở cho hắn trong thời điểm ấy.

Năm đó cô ta đã gần ba mươi tuổi, chính xác là hai tám. Vậy là cô ta hơn hắn vừa đúng mười tuổi. Nhưng không mấy người đoán nổi tuổi của Itanda vì cô ta phì nộn đến mức không thể nhận ra nếp nhăn hay những dấu hiệu bình thường nhất của một người phụ nữ bước vào độ tuổi ấy.

Dĩ nhiên, đứa con gái ma chê quỷ hờn như thế thì cho dù nhà cửa có giầu có đến mấy cũng chả kiếm được một tấm chồng. Bởi Itanda không những không ý thức được việc trông mình không khác con heo hai chân là mấy, cô ta còn kênh kiệu, khinh người và ghê gớm.

Nhưng cô ta lại là con gái của cái gã giám đốc cái trại tâm thần này. Đó mới là điều Sơn Hạ quan tâm.

Và hắn biết mình phải làm gì để thoát khỏi chốn đó.

“Sơn Hạ, dậy đi, sắp có tuần tra qua phòng của chúng ta đấy.”

Hắn mở mắt và ném cho gã bạn của Henry cái nhìn lạnh lẽo. Hắn đâu có ngủ kia chứ, việc đoàn tuần tra đó đến đây cùng với sự xuất hiện của một đứa con gái đã là đề tài nóng cho cái đám bệnh nhân tâm thần trong phòng ăn từ cả tuần qua.

Sơn Hạ cần cô ta.

Hắn đã suy tính, việc cô ta là ai, tính khí cô ta như thế nào, trông ra làm sao không quan trọng. Điều quan trọng là chỉ cần cô ta mở miệng ra, hắn sẽ hoàn toàn trở thành một người bình thường và đường hoàng bước ra khỏi đây.

Dù cho đã biết trước cô ta xấu đến mức nào qua lời kể, nhưng Sơn Hạ vẫn không khỏi bị shock khi nhìn thấy cô ta và đám tuần tra ở ngưỡng cửa phòng.

Hắn nhìn đi chỗ khác thật nhanh để lấy lại bình tĩnh khi Itanda bước vào phòng. Cô ta có vẻ bị kích thích một cách đặc biệt khi nhìn thấy hắn, liền ì ạch chạy đến trên đôi chân núc ních mỡ ngắn ngủn.

Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.

Hắn đã từng bị những điều kinh khủng hơn thế hại thân, không lý gì lại không làm được chuyện này.

Itanda chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như con người trước mặt cô ta, và cô ta suýt phải chặc lưỡi tiếc nuối vì anh ta bị tâm thần. Chắc là cái dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suốt ngày ở trên mây.

Nhưng không, khi cô ta toan quay đi thì một vòng tay vững chắc vòng ra sau gáy Itanda, xoay cô một vòng và cúi xuống đặt một nụ hôn dài và mãnh liệt lên đôi môi xấu xí của cô ta.

Henry há hốc mồm.

Itanda ngây ngất, cô ta rời đôi môi kia mà vẫn còn nghẹt thở và choáng váng.

Tất cả căn phòng nín lặng.

“Anh ta… anh ta dứt khoát không phải một kẻ điên!”

Cô ta ré lên bằng cái giọng the thé.

“Nếu vậy, em sẽ lấy tôi chứ?”

Sơn Hạ vòng tay qua cái bụng ngấn mỡ, trong lòng thấy ghê tởm.

Cho đến tận lúc ấy, hắn mới nghĩ là hắn cuối cùng cũng đã phát điên, sau bốn năm đằng đẵng sống ở trong trại tâm thần.

[Sơn Hạ.]

Tôi tự do.

Khi bước ra ngoài thềm ở ngôi nhà ven biển của Itanda, tôi có thể cảm thấy sự tự do đang ở xung quanh mình. Chảy tràn trong huyết quản, trong không gian bao quanh và cả trong hơi thở.

Itanda đã đi đâu đó từ sáng sớm, mỗi khi tôi thức dậy thường không bao giờ thấy cô ta. Dường như đấy là một thói quen.

Biệt thự ven biển rất rộng, nhưng từ ngày tôi và Itanda về đây sống, cô ta đã cho người giúp việc ra về hết, chỉ giữ lại vài người quét dọn, còn lại tự tay làm, đặc biệt là chăm sóc vườn tược và nấu nướng.

Một lần nữa, có những con người không như vẻ ngoài của họ.

Itanda ghê gớm và kênh kiệu, xấu xa với người khác bao nhiêu, thì yêu thương và tôn thờ tôi bấy nhiêu.

Cô ta vụng về và nấu nướng rất dở, ăn nói thô lỗ và hành động rất đỗi thiếu suy nghĩ, nhưng đặc biệt sợ tôi giận.

Khoảng thời gian nửa năm sống với Itanda là lúc tôi cập nhập thông tin và hồi phục lại thể lực của mình. Itanda giầu có, tôi chỉ việc suốt ngày cắm mặt vào internet và chơi thể thao, ăn uống. Và tuy không tỏ ra âu yếm và thiết tha với Itanda nhiều, thì cô ta vẫn rất mực yêu thương tôi.

Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ đi. Chẳng đòi một xu nào trong cái gia tài kếch sù của cô ta hết, nhưng tôi không kịp làm điều nhẫn tâm đó với Itanda.

“Itanda?”

Tôi vén rèm trong phòng và ngạc nhiên khi thấy Itanda không ở đó, cô ta không thường về muộn. Tôi đi khắp nhà xem Itanda đã về chưa, dẫu sao, đó cũng là trách nhiệm của một người chồng-theo-chuẩn-mực-thông-thường.

Tiếng Tv bật trong thư viện, tôi muốn cười. Itanda mà cũng biết đọc sách vào giờ này sao.

Tôi lại gần và quỳ xuống bên ghế sofa, tôi cầm bàn tay béo múp míp và ngước lên nhìn Itanda.

Ngạc nhiên. Cô ta đang khóc.

“Itanda? Cưng, có chuyện gì vậy?”

Ánh lửa trong lò sưởi hắt lên khuôn mặt ngồn ngộn. Bất ngờ, cô ta lao xuống phía dưới ôm chầm lấy tôi, sức nặng ấy làm tôi chới với suýt ngã và toan đẩy cô ta ra nhưng rồi tay tôi cứng lại trong không khí khi nghe cô nói:

“Cứu em, Sơn Hạ! Cứu em với, em không muốn chết!”

-*-

Itanda không còn nhiều thời gian nữa. Cô ta mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Và từng ấy thời gian sống bên nhau, hắn không biết Itanda trầm uất đến như thế, cô ta stress nặng nề đến cái mức không còn muốn sống, sự đau buồn dần nhấn chìm cô ta, bệnh tật cứ thế mà hoành hành trong cơ thể.

Những lúc nhìn cô ta vật lộn trên giường bệnh, Sơn Hạ nhớ lại những gì đã trải qua, Itanda chẳng khóc lóc hay than thở với hắn bao giờ. Cô ta làm tất cả những gì mình có thể, cốt sao cho hắn được vui, và hắn không hiểu mình đã làm gì để trở thành một phần quan trọng đến nhường đó trong trái tim người phụ nữ ấy.

Itanda.

Cái tên đó thỉnh thoảng vẫn vang lên trong hắn.

Hắn nên cảm thấy tội lỗi vì những toan tính mà hắn làm với người đàn bà ấy lại trở thành niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời cô ta. Vô tình tựa như hữu ý. Sự tráo trở lưu manh của hắn lại là niềm tin yêu vào cuộc sống muộn mằn của Itanda. Cuối cùng và duy nhất.

Itanda cưới hắn nhưng không trao nhẫn, và cũng không đăng ký kết hôn mà cứ thế nghiễm nhiên sống với hắn như vợ chồng đích thực, những gì cô ta làm cốt để tạo cho hắn một chút ký ức tốt đẹp về cô ta, về một-người-vợ thuần nghĩa.

Khác hẳn với nàng.

Có lẽ vì Itanda yêu hắn.

Và vì Itanda biết hắn muốn tự do, nên không bao giờ cô ta tìm cách trói buộc hắn.

Hắn đã lợi dụng một kẻ mà hắn cứ nghĩ là xấu cả trong lẫn ngoài, đến mức không thể cứu vãn được nữa. Rốt cuộc, hắn lại phải nhớ sự bao dung và thánh thiện của người đàn bà.

“Sơn Hạ.”

Hắn mệt mỏi nhìn Itanda.

“Em sẽ nhớ cái tên ấy.”

Đó là tất cả những gì Itanda nói trước lúc chết. Hắn nghe, hắn để cô ta nhìn đôi mắt và khuôn mặt như tạc vào trong tâm hồn tất cả những gì cô lưu giữ được về hắn và mang sang thế giới bên kia như một hành trang không thể tách rời.

Lúc đó, hắn thậm chí còn cầu mong Itanda đừng bao giờ nghĩ khác về hắn, hãy giữ nguyên những gì cô luôn tâm niệm về một tình yêu sét đánh của một kẻ tâm thần với cô đi, và cô sẽ ấm lòng khi mang sang thế giới bên kia.

Những gì không bao giờ nói…

Đôi lúc cũng không nhất thiết phải nói ra. Như những gì không biết, như những lời nói dối. Không phải lúc nào cũng là xấu.

Sơn Hạ không biết Itanda vừa khát khao cái chết lại vừa hãi sợ cái chết đến thế nào. Cô muốn cho hắn biết mọi suy nghĩ của cô, muốn được trò chuyện với hắn mỗi bình minh thay vì đi lễ nhà thờ cầu nguyện cho chính mình và cho một tương lai của hắn, khi mà cô không còn đây để có thể xuất hiện vô tình-hữu ý mà cứu giúp hắn được nữa.

Nhưng cô chẳng bao giờ đủ can đảm hé miệng với hắn một điều gì, cứ nhìn vào mắt hắn là cô lại chỉ muốn giữ im lặng mãi mãi, chỉ cần được đứng bên hắn mà thôi. Và, ánh mắt đó cho biết cô không có cơ hội tồn tại bên trong hắn…

Hắn biết nụ hôn đầu chính là thời khắc thay đổi toàn bộ cuộc đời Itanda. Nhưng không biết chỉ vì hắn mà cô mới biết đến việc thèm được sống. Dù đã từng chán ghét và hận thù cuộc đời biết bao nhiêu khi là một kẻ xấu xí, tập hợp những điều không thể chấp nhận được ở một đứa con gái, cô ta vẫn muốn có một cuộc sống bình thường và được đối xử như một người bình thường.

Sơn Hạ cho rằng Itanda là một mẫu người đa nhân cách đích thực, cô ta không cố tình, chỉ là cái cách bảo vệ mình đã sai. Về một mặt nào đó, Itanda còn thanh thuần hơn nhiều người con gái đẹp nhưng rỗng tuếch.

Ít ra, Itanda đủ thông minh để sau nụ hôn đầu tiên của đời mình, đã vật lộn đau đớn khóc lóc cả đêm một mình với cái suy nghĩ, nếu quả thực Sơn Hạ là một kẻ tâm thần để phải sống trong cái trại ấy, thì chẳng lẽ một kẻ tâm thần sống bên lề xã hội lại vẫn còn có thể nhìn thấy điều tốt đẹp và muốn hôn cô ta, thì tại sao không một ai khác bình-thường trên thế giới này có thể làm thế?

Itanda rất yêu cái tên Sơn hạ, nó nghe như một sự thanh thoát mà cô không bao giờ có được.

Cô không thấy mình sai khi tự tìm cách xù lông bảo vệ mình, dù rằng cách làm là sai thì ít ra cô đã từng cố gắng, chứ không phải là đã co rúm lại khi bị khinh rẻ.

Sơn Hạ thở dài.

Itanda chọn cách đạp lên tất cả mà sống, nhưng lại không đủ mạnh để làm điều đó, chính thế mà có sự mục ruỗng từ trong chính cô ta, nỗi sầu muộn và dằn vặt vì mình yếu đuối gặm mòn Itanda mà chết. Cô không đủ mạnh để sống một-mình, mặc cho thiên hạ nghĩ ra sao thì nghĩ.

Sự xuất hiện của hắn chính là làm cho Itanda tin trên thế giới này vẫn còn có nơi nương tựa cho mình. Và cả sự ăn năn vì không cho hắn được một cái gì hắn thật lòng ao ước khiến cô thêm sầu, nhất là khi không thể thỏa mãn cả đêm động phòng trách nhiệm của người vợ.

Nhưng trước khi chết, cô vẫn ân hận vì không kịp nói một lời “cảm ơn” với Sơn Hạ, dù hắn có yêu cô hay không, cô chẳng màng.

Và hắn, giờ đã tự do.

Suy nghĩ của hắn về Itanda thay đổi nhiều, cuối cùng thì cô ta lại là người phụ nữ hiếm hoi trên đời mà hắn cảm thấy tôn trọng. Một phần vì hắn cảm thấy hối lỗi trước Itanda. Hắn xuất hiện và chủ đích thực hiện với cô ta những hành động mưu tính cốt để thoát khỏi chốn điên loạn giam cầm. Lợi dụng và xem thường, thậm chí có khi còn nhiều hơn xã hội từng đối xử với Itanda…

***

[Sơn Hạ]

Nhưng đến lúc cô ta chết, tôi lại cảm thấy yên lòng vì cô ta vĩnh viễn không bao giờ biết đến sự thật nghiệt ngã ấy cả, hoặc, cũng có thể cô ta biết, nhưng đã giả lơ đi, để nhắm mắt với một sự thật dựng nền từ lời nói dối. Và nhắm mắt ra đi thanh thản.

Vô tình, nhưng tôi lại là tất cả niềm tin và tình yêu cuộc sống của Itanda.

Cô ta đáng thương đến mức khi có một bàn tay chìa ra từ bất cứ ngõ hẻm nào cũng nắm lấy, không cần biết là ai, muốn gì, hay định làm gì.

Phút chót, cô ta lại mong tôi được tự do.

Nụ hôn trong trại tâm thần là thứ duy nhất tôi trao cho Itanda. Cô ta tôn thờ tôi đến cái mức không một lần dám đòi hỏi quan hệ xác thịt. Itanda chẳng có gì cả.

Cho đến tận khi chết, cô ta thừa hiểu việc tôi ở đó nhìn cô ta không có nghĩa tôi là người đi cùng cô tới những phút cuối cùng. Nhưng lại hoàn toàn thanh thản ra đi không có lấy một ánh mắt tiếc nuối, những gì cô ta cần chỉ là sự hiện diện của tôi ở đó.

Chỉ là một minh chứng sống rằng đâu đó trên trái đất này vẫn còn có nơi nương tựa.

Một ý nghĩ điên rồ lướt qua đầu tôi, nếu tôi là một kẻ bình thường không ham muốn tự do đến như thế, biết đâu vì lòng trắc ẩn, tôi sẽ không lừa gạt Itanda.

Đôi khi thứ người ta nhìn thấy và tin vào lại không chắc lại là sự thật.

Nên tôi lựa chọn việc khi nhìn một người, hãy nhìn vào cái bóng của họ.

Khi nói với nàng điều đó, tôi chỉ nhận được một tiếng cười nhẹ nhàng.

“Vì anh ở trong bóng tối, vì anh là cái bóng, vì bóng của anh không hắt lên bất cứ đâu, nên bao giờ em mới có thể nhìn thấy anh?”

Mọi thứ tôi đều nhìn thấy, trải qua, nhưng không thể cứu vãn và giữ lại.

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro