Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sơn Hạ]

“Hắn là nạn nhân đầu tiên của anh?”

Tôi khẽ cười.

“Anh không giết hắn, cưng ạ.”

Tôi không ngần ngại kể cho nàng biết cả những chuyện như thế. Những câu chuyện mà chẳng kẻ nào có thể hình dung là nó đã từng xảy ra cho Sơn Hạ này. Sẽ không là quá đáng khi tôi nói không có gì chưa từng xảy ra cho tôi. Cũng chẳng phải phép mầu mà tôi sống đến ngày hôm nay, theo một cách nói nào đó, là còn toàn vẹn. Tôi tin tôi sống đến bây giờ không vì chúa rủ lòng, đúng, lão ta chưa bao giờ thử tìm cách cho tôi được tồn tại như bao tạo vật bình thường khác. Dường như ngay từ khi chào đời, chúa đã chỉ muốn nhấn chìm tôi xuống.

Nhưng tôi chưa chết, đó mới là điều quan trọng nhất, đến tận bây giờ tôi vẫn ý thức được điều đó, chỉ cần tôi còn sống thôi. Từ vực thẳm đến đỉnh cao, tôi chưa bao giờ được biết đến sự may mắn và phép mầu, tôi đã sống, nếu không phải bằng đôi chân của mình thì cũng là tôi đã lê cả đầu gối trên những mảnh thủy tinh gai góc của đời để sống.

Nàng không tỏ ra thương xót hay ghê sợ trước việc biết tôi bị xâm phạm tình dục bởi một gã đàn ông. Nàng đã đúng về một phần suy nghĩ của tôi, quả thật tôi đã muốn giết gã. Cho gã cái chết tàn khốc hơn bất cứ nạn nhân nào sau này của mình.

Nhưng tôi đã không làm thế.

Qua bao chuyện đã từng xảy ra với mình, tôi chỉ cảm thấy lạ lùng trước dòng máu đang chảy trong người mình mà chúa tạo ra. Dù ban cho tôi bao đau thương và thử thách, nhưng ông ta đã để tôi có một dòng máu lạnh, một cái đầu lạnh và trái tim lạnh.

Tôi chưa bao giờ muốn trả thù ai, hay một cái gì.

Bất cứ con người nào bước qua cuộc đời tôi, để lại một vết rách dài từ thân xác cho đến tâm hồn hay không, tôi chưa bao giờ muốn báo oán.

Cười.

Tôi đã sống trong trại tâm thần khi tôi không hề điên. Nhưng khi tôi điên, tôi lại tự do.

Dù khi tỉnh lại sau cơn đau thể xác và nhục nhã, tôi đã muốn giết gã đến như thế, nhưng tôi đã chẳng làm gì cả.

Cơn đau ấy đánh thức con ác thú và mọi giác quan hoang dã của nó trong tôi.

Nhìn nàng, tôi cười khẽ và nhớ lại những tháng ngày quá dài ấy. Lẽ ra tôi đã giết gã đàn ông bẩn thỉu ấy. Nhưng tôi không làm.

Tôi thức dậy vì những tiếng nói thầm thì vang quanh phòng mình, và vì tiếng mưa rơi nặng hạt phía bên ngoài. Lúc ấy, nếu còn quá trì trệ như những khoảng thời gian trước đó, tôi biết mình sẽ sụp xuống vĩnh viễn.

Nhưng lúc ấy tôi không thế được nữa, một phần người nào đó trong tôi như thức dậy và thế chỗ cho cái thây mà trước đó chỉ biết câm lặng nén chịu số phận, lạnh lẽo, tôi ngồi dậy, mặc lại áo cho cái cơ thể đau ê ẩm và tím bầm. Khi tôi quay ra thậm chí tôi phải ngạc nhiên, gã đàn ông hôm qua đang ngồi đó, nhìn tôi với đôi mắt đầm đìa nước.

“Tôi đây còn chẳng khóc thì thôi, ông khóc cái nỗi gì?”

Tôi cười, một chút chế giễu nhạt nhẽo.

“Xin lỗi.”

Câu nói của gã như mũi dao đâm thẳng lên tôi.

Lời xin lỗi luôn là một từ mà tôi sợ phải nghe nhất. Nó luôn làm tôi thấy hụt hẫng và nhức nhối. Gã xin lỗi. Điều đó khác hẳn với dự kiến của tôi về gã lúc thức dậy. Gã có thể tiếp tục giở trò, chửi mắng đe doạ hay tuỳ. Tôi còn có thể hiểu, và nếu không phải chưa bao giờ có hứng trả thù, tôi đã giết hắn. Chuyện ấy không khó khăn gì. Con người ta thường dễ to mồm nhưng khi cầm con dao trong tay và đối diện với ai đó thì thường run sợ. Giết người là phải đền mạng. Không một cái đầu bình thường nào chịu được việc những tháng năm sau này của cuộc đời phải sống với những ký ức dằn vặt ám ảnh. Tôi thì khác, tôi có đủ nhưng năm tháng ấy, quen và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Tôi không như những kẻ khác, kể cả dẫu có thoát khỏi cái án tử hình thì vẫn chịu cái án của tòa án lương tâm, tất cả những điều như thế không ảnh hưởng đến tôi, vì nếu mông lung đến cái mức để bị đánh gục bởi xúc cảm và suy nghĩ của chính mình, thì chắc chắn tôi phải quỵ từ lâu lắm rồi. Thật ra lấy đi sinh mạng một ai đó cũng không phải là khó, cho dù họ tài giỏi hay được bảo vệ kỹ càng đến mấy, đơn giản chỉ là muốn hay không, dám hay không, sẵn sàng chấp nhận hay không. Một manh động nhỏ nữa thôi, tối sẽ cho gã xuống đáy mồ một cách nhanh chóng. Nhưng gã lại xin lỗi…

“Đừng rên rỉ nữa.”

Tôi gắt.

Trong đầu tôi, hình ảnh một gã đàn ông ngồi khóc lóc thật kém hỏi và thấp hèn. Tại sao phải ngồi đấy và nức nở như một con đàn bà trong khi hắn hoàn toàn có thể đứng dậy và làm chủ tình hình. Tôi còn chưa khóc lóc và phát điên lên vì những gì gã làm đêm qua với tôi, thì tại sao gã phải khóc lóc. Ngu dốt và vớ vẩn. Thậm chí nếu thấy một con đàn bà nức nở tôi cũng chẳng rủ lòng. Nước mắt chưa bao giờ là thứ làm tôi cảm thấy cay đắng như nó đáng ra phải thế.

Cửa bật mở, mấy vị bác sỹ bước vào.

Tôi – lần đầu tiên ngước lên và mỉm cười chào lại họ.

“Wow, quả là dấu hiệu tốt. Đã bao lâu cậu không cười rồi Sơn Hạ? Việc có bạn mới tốt phải không? Tôi thấy cậu khá lên rất nhiều, không có vấn đề gì xảy ra chứ?”

Gã đàn ông tên Henry ngước lên nhìn tôi.

“Không. Rất tốt.”

Tôi nghiêng đầu đáp.

Hai gã đàn ông nhìn tôi ngạc nhiên.

Tay bác sỹ xem xét qua loa rồi rời khỏi phòng.

“Cậu…”

“Tôi chỉ làm gì tôi muốn. Vậy nên đừng hỏi gì hết.”

“…

Cảm ơn.”

Henry nói, giọng gã khàn và nghèn nghẹt.

Tôi không nói gì. Sự thật, là chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi hơn lúc ấy, những gì tôi vừa làm là hoàn toàn nghe theo bản-năng. Tôi tin nếu có nói ra một cái gì bất thường thôi, kẻ phải chịu án phạt không phải là Henry hay bạn hắn, mà là tôi. Tội đồ cần được để mắt là tôi, chứng minh rằng mình hoàn toàn tỉnh táo là một bước đi sai lầm trong khi cả thế giới được ru ngủ bằng cảm giác tôi đã không-còn. Không chỉ tự mãn đã làm tôi mất đi cảm giác về cuộc sống, mà còn lãng quên tôi vẫn ở-đây. Đánh thức tất cả dậy có khác nào hành động tự sát.

Bao lâu đã trôi qua, tôi như sống lại những hình ảnh về một thế giới mà mình từng tồn tại trong đó đột ngột ùa về. Tôi nhớ ngôi nhà lạnh trong vạt nắng. Tôi nhớ con ngựa đã ngã xuống và để lại cho tôi bên chân dị tật. Tôi nhớ một người phụ nữ…

Tôi đã từng tồn tại.

Tại sao bao lâu qua tôi không ý thức điều đó?

Tôi đang ở đây để làm gì?

Tôi còn sống không?

Bên ngoài, có tiếng chim nhạn kêu thảng thốt.

Tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Mọi thứ tưởng như đã chấm dứt khi chiếc còng tay khoá chặt lại. Tôi giờ sống trong một nhà tù mầu trắng toát của sự đồng hoá vô bến bờ.

Không.

Tôi không muốn như thế nữa.

Tiếng chim nhạn kêu đau đớn hơn nữa.

Tiếng con chim sa bẫy đang cùng quẫy.

Tôi còn sống. Tôi còn thời gian. Nhưng…

Tiếng vỗ cánh điên cuồng trốn chạy.

Tiếng kêu cuối cùng xé toạc không gian lạnh lẽo ngoài kia.

Tiếng súng vang lên. Con chim nhạn không còn cất lên tiếng kêu nào nữa.

Những âm thanh của khoảng thời gian đó có thật không, tôi chưa bao giờ biết. Có thể tiếng con chim ấy chỉ kêu lên từ trong chính tôi.

“Cậu không phải là một kẻ điên.”

Henry nói sau khi nhìn tôi trân trối nãy giờ.

“Cậu muốn ra ngoài đó lm sao…Sơn Hạ?”

Gã còn lại nói bằng một cái giọng chua chát và chói tai đến mức tôi phải ngạc nhiên quay lại nhìn khuôn mặt méo mó của gã.

“Đúng. Tôi muốn.”

Tôi khẽ đáp và hướng mắt lên ô cửa thông hơi nhỏ.

“Cậu sẽ không muốn đâu.”

Gã cười gằn. Tôi nghe trong giọng gã mặn mùi nước mắt.

Có những ngưi đàn ông không bao giờ khóc. Họ có cách thể hiện nỗi đau của riêng mình. Tôi biết điều đó vì nàng nói thế. Nàng nói tôi sẽ chẳng bao giờ khóc được, đôi mắt tôi không rơi được lệ ra ngoài, có những lần nàng chỉ nhìn mắt tôi thôi là đã hiểu tất cả.  Nàng đã có lúc nói đó là bi kịch của tôi, khóc được, nỗi đau còn có thể dâng trào, còn có người lau nước mắt cho tôi. Nhưng vì những nỗi đau của tôi chất nghẹn mà chẳng trào ra được, không cách nào giải phóng dù tôi muốn thanh thản đến bao nhiêu đi nữa, nên tôi, mãi mãi, chỉ có một mình.

Tôi đã không giết Henry.

Cái nhìn sợ hãi của hắn khi nhìn tôi sau đêm hôm đó còn phần nào làm tôi cảm thấy buồn cười. Gã cũng chỉ là nạn nhân của trò đời như bao kẻ khác, trong đó có tôi. Nhưng ít ra tôi không trách gã, bất cứ kẻ nào cũng thường tự bi kịch hoá cuộc đời mình và cho rằng mọi đường đi đều rẽ đến ngõ cụt, nhưng gã và bạn gã thì không thể, chúng hiểu cuộc sống của đám du thủ du thực trên phố là như thế nào. Cái đám mất dạy thiên hạ nhìn vào có thể ghê gớm đấy, nhưng thực chất chúng chả hơn ai hết.

Chúng đói. Chúng không có nhà. Và sớm muộn gì cũng chết.

Cuộc sống lang thang không làm chúng đủ no, chúng chẳng có nơi để về, cứ mãi như thế cũng đến một ngày chúng già đi và yếu đuối hơn những kẻ chúng từng bắt nạt để kiếm cái ăn, khi ấy chúng sẽ không thể làm được gì khác ngoài chết đói trên một vệ đường lạnh lẽo.

Những kẻ khác có lẽ sẽ chấp nhận như thế, không còn lối thoát. Làm gì có một người nào nhận chúng về được kia chứ, vô lý. Không ai tin. Phần lớn những kẻ như chúng sẽ tiếp tục sống như thế và đợi cho đến một ngày kết cục không thể thay đổi kia đến tìm mình.

Tôi không hiểu “nhà” có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Không bao giờ hiểu.

Khó tin nếu nói nàng chính là linh hồn cho “nhà” của tôi.

Nàng là hơi thở duy nhất sống động trong ngôi nhà buồn tẻ ấy, nhưng nàng theo tôi mọi lúc mọi nơi, chẳng khác gì tôi luôn mang “nhà” theo mình.

Còn người ta chỉ khát khao cái gì mình không có, người ta mong muốn có nhà chỉ để có một nơi cho mình thuộc về, một nơi chỉ thuộc về mình. Cho dù nó rách nát đến thế nào đi nữa.

Về-nhà.

Tôi có nhà để về không?

Chẳng có nơi nào cho tôi thuộc về cả.

***

Tôi ném cho chúng những cái nhìn trống rỗng của mình.

Henry và gã bạn bất tài và rơi vào bước đường cùng.

Xã hội sẽ không dung túng cho những kẻ như thế, nhưng chẳng lẽ vì thế, chúng chấp nhận cuộc sống điên dở, để thiên hạ cười chê và bị đối xử như những bệnh nhân tâm thần chỉ để có cái chỗ sống và bữa cơm qua ngày? Tôi ở đây, và tôi không hình dung được cuộc sống ngoài kia đến mức nào mà có thể đẩy con người ta vào những bước đi như thế. Liệu có thể nói là may mắn chăng, khi tôi chưa bao giờ phải lo cho mình miếng cơm manh áo, giận dữ với một ai vì tham quyền cố vị, đấu trí, tranh giành và yêu thương? Tôi chưa từng phải nếm trải. Có chăng trong sự tồn tại ký ức của mọi người, cái tên Sơn Hạ đã biến mất, nhường chỗ cho một con số báo danh ngu ngốc nào đó trong danh sách tên những bệnh nhân tâm thần.

Bi kịch hay không?

Tôi muốn biết.

Henry không bao giờ đụng vào tôi thêm một lần nào nữa. Đêm đầu tiên có lẽ gã đã mất kiểm soát. Từ sau đêm đó, từ sau buổi sáng sau đó, gã không dám nói chuyện, không dám nhìn vào mắt tôi chứ đừng nói đến chạm vào tôi dù chỉ những cử chỉ bỗ bã đàn ông vẫn làm với nhau.

Không.

Tôi hiểu. Gã có xin lỗi và cầu nguyện Chúa thế nào, và dù tôi có thương hại những kẻ như gã bao nhiêu, tôi cũng không biết nói lời tha thứ. Tôi không muốn, không biết cách và không thể.

Tôi chỉ không hiểu sao gã và bạn gã có thể sống được như thế.

Có thể chấp nhận đóng giả làm những kẻ điên loạn và nhốt giam vĩnh viễn nơi đây còn hơn ra ngoài kia và chiến đấu.

Chúng sẽ không có cả cơ hội mà hối hận.

“Anh sẽ nói gì khi tôi khẳng định Chúa không có thật ?”

“Cậu có thể bị giết chết khi nói điều đó trước những người có đức tin như tôi ngoài kia.”

“Nếu Chúa có tồn tại, anh đã không ở đây.”

“Nhưng tôi rất có thể sẽ được ở một nơi tốt hơn, sau này.”

Con người, luôn cần có một điều gì đó vững chắc để tin vào. Dù biết hay không biết nó có thật sự tồn tại hay không.

-*-

“Anh đã làm thế nào để thoát khỏi đó?”

Nàng hỏi bằng giọng ngái ngủ, hắn bật cười. Mặt trời đã lên cao, hắn kéo tay nàng ra khỏi giường, để nàng ngồi xuống trước gương và bắt đầu chải mái tóc đen dài của nàng. Nàng gợi cảm và quyến rũ ngay cả trong mùi hương tự nhiên của cơ thể, mùi con gái chín muồi, mùi đàn bà nguyên sơ, mùi của sự thơ ngây và từng trải, Sơn Hạ mỉm cười. Hắn từ từ xoay người nàng lại và đặt môi mình lên trán nàng, thấp dần trên đôi mắt, đầu mũi và đôi môi ngọt ngào.

Tiếng chuông gió reo khẽ ngoài khung cửa sổ.

Nàng rời khỏi đôi môi hắn một cách nhẹ nhàng và lại khe khẽ hát một điệu ru cổ nào đó, tiếng chuông gió reo một nhịp lạc với câu hát của nàng.

Thời gian qua đi, hắn không còn nhớ được những khoảnh khắc như thế nữa. Tất cả những nụ hôn, tiếng cười, đôi mắt buồn, lúc ban đầu còn là kỷ niệm nhức nhối nhưng cứ dần tan biến.

Ký ức không được lưu giữ trên một mảng mầu nào cả. Có những lúc hắn cố gắng nhớ lại một điều gì đó quý giá đã từng xảy ra, nhưng chỉ còn thấy một khoảng không trống rỗng.

Hắn không quên. Chỉ là mảng ký ức ấy không còn nơi tồn tại nữa.

Một lúc nào đó, chính hắn cũng tự phải hiểu ra, nàng không cho hắn một cái gì, Tử Quỳnh cố sống sao cho để hắn đừng bao giờ nhớ đến nàng, tất cả những điều ấy, chỉ vì nàng đã biết, bằng cách nào đó, rằng sớm muộn ký ức cũng phôi pha, sau quãng thời gian say trong nó như chén rượu đời.

Sơn Hạ nén tiếng thở dài.

Hắn muốn nghe tiếng sóng biển vỗ.

Nếu nàng còn ở đây, hắn sẽ nói cho nàng biết một điều mà hắn không đồng tình với nàng…

Nàng cứ sống hết những gì nàng có thể khi còn sống đi. Ký ức có phôi pha. Nhưng ít ra, là đã từng tồn tại.

Tại sao lại cứ phải có những điều đã-chưa-bao-giờ?

“Cưng à…”

Hắn gọi khẽ, khi có một làn gió miên man.

“Cứ hoài đuổi theo nhau trong một cái vòng tròn luẩn quẩn.

Tôi chưa bao giờ nhớ ra rằng, được gặp anh và ở bên anh giữa cả biển người đã là một phép mầu. Định mệnh.

Nhưng tôi đã không làm tròn trách nhiệm của mình với định mệnh ấy.

Tôi không yêu anh.

Một khoảnh khắc nữa qua đi, tôi không còn đuổi theo anh trong cái vòng tròn ấy nữa.

Tôi đã không thử đuổi kịp và níu bàn tay dù lạnh của anh lại.

Tôi đã đứng đó, lặng lẽ nhìn anh đi.

Tôi không chọn một ngã rẽ nào khác để thoát khỏi vòng tròn đó.

Vì anh luôn ở đấy.

Nhưng tôi tuyệt vọng.

Nếu tôi cứ đứng mãi ở đó và trông theo bóng anh, vì là một hình tròn dù luẩn quẩn, cứ sẽ có ngày anh bước đến chỗ tôi dừng lại.

Tiếc thay, khi đã quá xa tôi rồi, không còn thấy cái bóng mờ và không còn nghe thấy tiếng bước chân lạc lối của tôi nữa, anh cũng đứng lại. Ở nửa bên kia của đường tròn, không tiếp tục bước đi nữa.

Ở nửa bên kia của đường tròn…

Xa đến mức anh không nhìn thấy bờ bên kia tôi cũng đã đứng lại tự bao giờ.

Anh đợi tôi.

Và cứ thế, không bao giờ chúng tôi tìm thấy nhau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro