Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù không yêu, nhưng tôi rất thương anh ấy. Tôi thương anh hơn chính bản thân mình.

Và tôi luôn có lỗi với anh ấy.

Không phải là yêu thương hay thương hại. Chỉ là thương thôi.

Nếu có thể là một lời hứa, tôi mong anh hãy tháo chiếc nhẫn mà chúng tôi gọi là nhẫn-ngón-áp-út ra. Dù xa dù gần, dù bao lâu đi nữa, xin hãy có một ngày anh tháo nó ra.

Chiếc nhẫn ấy không dành cho một mối quan hệ như chúng tôi.

Anh ấy thậm chí còn không thừa nhận sự thực dụng trong mối quan hệ sai lầm này.

Anh tìm thấy gì ở tôi...

Tôi muốn anh vứt bỏ tất cả.

Chừng nào chiếc nhẫn ấy còn trên tay anh, anh sẽ vẫn mãi chấp nhận mối quan hệ này. Anh không tìm một người yêu anh, có thể làm cho anh hạnh phúc.

Anh đã sống bên người anh cần, là tôi. Còn người anh yêu và người yêu anh thì mãi mãi không bao giờ có cơ hội xuất hiện.

Tôi đã từng mong anh là ngọn nến trong bóng đêm cuộc đời tôi.

Nhưng ngọn nến nào mà không quá mong manh rồi lụi tàn trước gió chiều. Anh không như thế. Anh chẳng phải ánh sáng của thế giới.

Nhưng anh là bóng đêm, anh giang cái bóng khổng lồ làm nơi trú ẩn cho tôi.

Và chừng nào tôi còn lẩn quất trong cái bóng khổng lồ ấy..."

Sơn Hạ cào mái tóc rối bời trước gió. Ngọn lửa trước mắt hắn uốn lượn và cháy, những tờ giấy nhầu theo đó tan thành tro tàn.

Bằng linh cảm, hắn biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Hắn không bị giết, hắn không tự tử, chỉ đơn giản một lúc nào đấy, gần đây thôi, hắn sẽ ngủ mà không tỉnh lại nữa. Đã đến thời điểm của hắn.

Cuối hạ, trời vẫn thả những vạt nắng qua tay hắn hững hờ, buồn và mỏng manh như tóc nàng. Cuối hạ, nhưng hắn lạnh, cái lạnh len lỏi qua lớp áo vào tận sâu trong da thịt và tâm can. Cuối hạ, cuối hạ,... cuối hạ nào nàng đã ra đi?

Không tồn tại thiên đường. Và cũng đã quá mệt mỏi để có thể sống một lần nữa. Tức có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ gặp nàng. Hắn cũng không mong gặp lại nàng nữa.

Lửa cháy mạnh hơn, thiêu đốt những gì đã từng là linh hồn nàng. Hắn đốt thôi. Hắn không muốn bất cứ kẻ nào được phép vào trong thế giới của nàng, thế giới mà ngay cả một kẻ như hắn khi lạc vào còn hoang mang và suy sụp đến tận cùng, hãy để những gì là của nàng về với nàng.

Gió cuốn theo một câu hát, nàng xa rồi.

Hắn không cần thời gian để xoá đi hình bóng nàng. Hắn không cần khoảng cách để thôi nhung nhớ nàng.

Vì nàng đã luôn là của hắn, nên hắn chỉ có cảm giác mất đi một phần trong mình. Một nàng thật sự đã chết trước khi là của hắn, nên hắn không đau lòng nữa.

Những mảnh giấy cháy đượm chắp vá.

Có những lá thư không bao giờ gửi.

Có những bức thư tình cho một người vô danh.

Có những dòng thư là cho hắn.

-*-

[Sơn Hạ.]

Cuối cùng đã thấy mẹ khóc. Lần duy nhất trong đời. Khi ấy, bà đã nói xin lỗi tôi. Kể từ đó tôi không gặp bà nữa, với tôi, ngày ấy như ngày mất của bà. Và ngay cả nếu tôi có còn ở đó, tôi tin bà cũng không sống lâu hơn nữa, bà không chịu đựng được.

Đến tận khi ấy tôi mới biết bà yêu tôi.

Nhưng tình cảm bà dành cho tôi không giống bất cứ người mẹ nào khác, bà yêu tôi đến mức dường như bà nghĩ nếu bà gần tôi quá sẽ khiến tôi đau, càng giữ tôi bao nhiêu thì tôi càng xa bấy nhiêu, nên cuối cùng bà đã chọn cách đứng xa và nhìn tôi, không dám bày tỏ dù chỉ là một cử chỉ yêu thương nhỏ nhất, tôi không hề giận bà vì điều đó, có lẽ bà luôn nhìn thấy trước một tương lai, rằng tôi phải xa bà. Vậy nên bà chẳng muốn để lại trong tôi một dấu ấn nào là quá ngọt ngào về bà, là yêu thương, bà không muốn trên mọi con đường nào khác của cuộc đời mình, có những giây phút tôi phải nhói đau khi nghĩ về bà.

Tôi đã biết bà yêu tôi, có chắc đó là điều duy nhất làm tôi nhẹ lòng khi biết mình từng có một người mẹ.

Nhưng chỉ là biết vậy thôi, tôi không bao giờ được nghe một lời nào. Không một lời yêu thương nào bà trao cho tôi.

-*-

Cuối hạ.

Sơn Hạ lần ra hành lang trên cái chân tập tễnh, trời càng lúc càng ẩm ướt, sương mù dày đặc ngoài cửa sổ buông đẫm ướt buổi bình minh mệt mỏi. Hắn không thích những ngày thế này, thường báo hiệu chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết, và rồi hắn im lặng. Hắn nghe thấy một cái gì đó bất thường. Thứ âm thanh đó chưa bao giờ vang lên trên tầng này.

Là tiếng khóc phụ nữ.

Hắn không tò mò, nhưng hắn nhận ra tiếng mẹ hắn.

Lẽ ra hắn có thể im lặng quay về phòng, hắn hoàn toàn có thể coi như không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng khi ấy, như có một bàn tay cứng như thép nguội và lạnh băng bóp nghẹt trái tim hắn. Và Sơn Hạ quay người bước thẳng về phía cửa phòng khép hờ mà hắn chưa từng đặt chân không chút dè dặt nhưng lại chẳng vội vã.

Hắn sẽ không quên, không bao giờ quên.

Mẹ hắn thoi thóp, lênh láng trên vũng máu. Dượng lạnh lùng đứng đó, bàn tay ông ta đeo găng, trong tay là con dao vấy máu.

Mắt mẹ mở to, kinh hoàng. Đôi môi bà cố mấp máy một chữ "Hạ" mà không thành tiếng, nước mắt chảy trào trên khuôn mặt đẹp đang đau đớn. Và dượng không mất nhiều thời gian suy nghĩ, ông ta lao thẳng đến phía Sơn Hạ, giữ chặt hắn trong tay và đẩy hắn vào bên cạnh mẹ hắn. Sơn Hạ ngã vào người bà, máu đỏ tươi vấy lên chiếc sơmi trắng của hắn, và trước khi hắn kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, bàn tay thô bạo của gã đàn ông lực điền nắm chặt cổ tay hắn, đặt con dao dài loang máu vào đó, những vết vân tay của Sơn Hạ đã nằm trên con dao, và rất mạnh, ông ta giữ chặt bàn tay đang cầm dao của hắn, đâm mạnh xuống ngực mẹ hắn.

Hắn lặng người. Mẹ hắn giật mạnh một cái, đôi mắt buồn mở to trân trối. Cha dượng cười nhẹ, rồi khoác lên chiếc mặt nạ hốt hoảng giả tạo và đứng dậy, ông ta lao ra ngoài kêu cứu.

"Hạ..."

Sơn Hạ nhìn bà. Hắn thậm chí không biêt lúc đó mình cảm thấy thế nào. Không đau, không sợ, chỉ đơn giản là trống rỗng. Và lạnh buốt. Mẹ hắn như muốn hắn hãy vuốt má bà, ôm tay bà, và nói một điều gì đó cho tâm hồn bà thanh thản. Nhưng Sơn Hạ đã chỉ biết nhìn bà, chờ đợi.

Hắn chưa bao giờ chờ đợi bà một vòng tay yêu thương, chưa bao giờ chờ đợi những lời thủ thỉ ngọt ngào, và cũng chưa bao giờ chờ đợi bà nơi ngưỡng cửa phòng như những ngôi sao chờ mặt trăng lên ru chúng vào giấc ngủ.

Mẹ hắn nở nụ cười mà ứa nước mắt. Bà cố vươn tay lên chạm vào mặt hắn nhưng không còn đủ sức nữa, hít thật sâu, giọng nói của bà mong manh và vỡ vụn trong khoảng không chết lặng:

"Xin lỗi."

Lần cuối cùng mẹ hắn còn được thấy hắn, đôi mắt hắn đã nói cho bà biết, hắn-đã-từng chờ đợi. Nhưng không phải cho hắn. Mà là vì bà.

Tiếng khóc, tiếng người la hét và tiếng bước chân dồn dập đổ lên lầu, cánh cửa khép hờ mở toang, hầu gái, cảnh sát và bác sỹ lao vào phòng. Những gì họ thấy, họ sẽ tin. Như có bàn tay sắp đặt không gì thay đổi.

Ai có thể tin việc cha dượng-một người đàn ông như thế, đã tìm cách chiếm đọat mẹ hắn, và mẹ hắn cự tuyệt đến mức gã phải lên cơn điên mà giết hại mẹ hắn? Ai sẽ tin gã đã dùng bàn tay Sơn Hạ và đâm chết mẹ hắn?

Ngay cả khi đám bác sỹ và cảnh sát vây lấy nó, Sơn Hạ vẫn im lặng. Dường như có một khoảnh khắc hắn bừng tỉnh khỏi cái nhìn u mê đó, là khi tiếng còng tay khoá sự tự do của hắn vang lên.

...

Sơn Hạ căm ghét sự kìm hãm và bóng tối.

Bị giam giữ trong một bộ quần áo làm hắn không thể tự do di chuyển và bị nhốt trong một căn phòng tối, là hình ảnh mà Sơn Hạ không quên được. Đã từng có lúc điều đó là ác mộng ám ảnh hắn trong một thời gian dài.

Địa ngục.

Đó là nơi dượng đã gửi hắn tới, hắn tin như thế.

Ông ta không thể để cho chính quyền kết tội hắn, hắn sẽ bắt buộc phải nhận cái án tử hình. Mà ông ta thừa biết trong di chúc của mẹ hắn, ông ta chỉ có thể có được số tài sản ấy chừng nào đảm bảo Sơn Hạ còn sống, và nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Sơn Hạ cho đến trước năm hắn đến tuổi trưởng thành thì lập tức số tài sản đó sẽ bị niêm phong. Nợ nần buộc ông ta phải đi đến bước đường cuối cùng là giết mẹ hắn, là một điều không tưởng trong việc giọt nước tràn ly, ông ta yêu mẹ hắn, muốn có bà đến điên dại. Say rượu, bất đắc chí và bị cự tuyệt, vô thức, ông ta đã ra tay sát hại bà, và sự xuất hiện của hắn tại ngưỡng cửa phòng hôm đó khiến ông ta nghĩ ra một kế hoạch khác, hoàn hảo hơn.

Tất cả mọi người trong thị trấn đều đã biết mẹ Sơn Hạ là do Sơn Hạ giết. Nhưng ông ta đã dùng tiền bạc mua chuộc toà án và chính quyền, Sơn Hạ sẽ không phải chết khi đủ tuổi, bấy giờ hắn mới có vị thành niên, cũng không phải chịu án treo hay ngồi tù. Chỉ cần một ít tốn kém, và lũ bác sỹ trong cái trại tâm thần khắc nghiệt ven thị trấn đã không ngần ngại cấp giấy xác nhận. Mọi chuyện thành ra một cậu bé vị thành niên bị tâm thần, và khi phát cơn bệnh không ý thức được hành động của mình đã ra tay tàn sát ngay cả mẹ ruột của mình. Dĩ nhiên với bản cáo trạng ấy, Sơn Hạ không phải đi tù hay chết trên ghế điện nữa, trái lại, hắn vẫn sống, nhưng cả cuộc đời giam trong bốn bức tường trắng toát.

Sơn Hạ im lặng ngồi trong căn phòng của mình. Tiếng cười thơ thẩn của một đứa con gái nào đó, tiếng la hét chửi bới của một gã nào đó, tiếng gào khóc của một người nào đó, tất cả vang vọng trong đầu hắn, rồi tiếng đánh đập và rủa sả của đám y bác sỹ trong trại tâm thần. Và cho đến tận thời điểm ấy hắn đã phải tự hỏi, rốt cuộc hắn đã phát điên hay chưa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Sơn Hạ không còn ý niệm về thời gian trong hắn nữa, những ngày dài đằng đẵng trôi qua, đã có những lúc thậm chí hắn quên cả việc vì sao mình lại phải ở đây, để rồi chỉ chìm vào giấc ngủ khi một bà y tá nào đó đi ngang qua và kiên quyết tiêm thuốc cho hắn.

Thị trấn dường như không còn nhớ đến sự tồn tại của Sơn Hạ.

Không một bóng dáng quen thuộc nào đến thăm hắn.

Hắn không còn phải suy nghĩ về bất cứ cái gì, cả người hắn mệt nhoài và trì trệ. Dượng đã đúng khi ném hắn vào đây, vào tù, ít ra hắn còn phải vật lộn để sống, hắn sẽ trở thành một con ác thú không biết chừng. Nhưng vào nơi này thì lại khác, mọi thứ mờ nhạt và yếu ớt đến mức hắn cảm thấy mình như một bóng ma. Hắn vĩnh viễn không thoát khỏi nấm mộ của mình, mà chỉ có thể ở đó và nhìn.

Nơi đây triệt tiêu mọi cảm hứng và sức sống trong hắn, hắn không có một cảm giác nào mãnh liệt kể từ khi bị đốn ngã ở đây. Sự mơ hồ và mệt mỏi quấn quanh hắn như làn sương dày đặc và hắn chẳng phản kháng được bất cứ điều gì.

Hắn không điên. Nhưng đang phải sống như một kẻ điên. Hắn đang chết dần chết mòn.

Năm ấy Sơn Hạ mới mười bẩy tuổi.

-*-

"Sơn Hạ, trông cậu kinh khủng quá."

Gã bác sỹ tâm lý bước vào và thốt lên bằng cái giọng giả tạo khi nhìn thấy cơ thể xanh xao đang ngồi dưới vạt nắng hiếm hoi lách được vào phòng từ lỗ thông hơi, rồi gã xốc hắn đứng dậy.

"Nào, chào làm quen đi. Cậu có vài người bạn phòng mới đấy."

Sơn Hạ ngước lên, đó là điều gì đáng để chúc mừng và cảm thấy vui vẻ lắm hay sao? Việc có thêm-những-người-bạn-mới? Đây là những kẻ điên loạn mà bọn chúng móc được từ đâu về và ném vào đây để tiếp tục đày đoạ hắn, hay là những kẻ có số phận bi đát như hắn? Sơn Hạ hoàn toàn tỉnh táo, hắn biết mình không đáng phải sống như thế này, nhưng hắn không làm gì được, sự trì trệ và mệt mỏi trong cơ thể đè chết hắn. Và rồi hắn bật cười, đã bao năm hắn chỉ biết ngồi đó đợi đến lượt mình bị tiêm một thứ thuốc mà hắn thậm chí không biết để chữa cái gì, đôi lúc đi gặp bác sỹ tâm lý hỏi những câu ngu xuẩn và lắng nghe tiếng ầm trong cái toà nhà lạnh lẽo này, đúng, hắn đâu tiếp xúc với một ai? Những gì hắn thấy là những kẻ tuyệt đối không thuộc thế giới của hắn, hay nói đúng hơn, hắn không đáng để bị liệt vào trong thế giới của chúng. Vậy là bọn chúng tưởng con thú đã ngủ yên và cam chịu số phận mà thượng đế sắp đặt cho nó, nên bây giờ có thể thoải mái cho hắn sống chung với-hoang-dã? Đám người ở đây không còn nghĩ hắn là một người bình thường và-cần-được-đối-xử như một kẻ điên nữa, từng ấy năm, họ cho rằng hắn đã hoàn toàn là một kẻ tâm thần như bao bệnh nhân đang gào thét ngoài kia, đã là cùng một loại.

Ghê tởm.

Nhưng xã hội thì không thích kẻ điên.

Hai gã-bạn-cùng-phòng cười ngô nghê nhìn hắn, bọn chúng bẩn thỉu, gầy đến mức trơ hết xương ra, đúng kiểu người không bao giờ được chăm sóc và đói triền miên. Nhưng ngay khi bác sỹ vừa rời khỏi phòng, bọn chúng vứt quách cái bộ mặt ấy đi và ngồi cười khả ố.

"Đúng là dễ lừa thật, tao không nghĩ chuyện vào đây lại dễ dàng thế này."

Cả hai gã trông đều có dáng du thủ du thực, nhìn qua Sơn Hạ cũng thấy dưới chiếc áo mỏng tang là những vết xăm lăng nhăng, trên tai có rất nhiều lỗ và tóc bờm xờm, chắc là một tay anh chị nào đó, nhưng tại sao lại đâm đầu vào cái chốn này thì hắn không biết, và hắn im lặng.

Tối đó chúng ăn uống no nê một cách hạnh phúc, khi thấy Sơn Hạ không ăn còn lấy hết phần của hắn ăn một cách ngon lành. Đến khi hiệu lệnh chuông và đèn tới giờ đi ngủ thì chúng đã nằm trên giường và ngáy như sấm.

Chúng không điên. Sơn Hạ biết và tin như thế.

Hắn đã thấy nhiều bệnh nhân tâm thần rồi, nhưng chúng thì không, một biểu hiện nhỏ nhất cũng không, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng một ai khác thì lập tức tỏ ra ngây ngô và nói những điều ngớ ngẩn, thậm chí làm cả những hành động rẻ tiền mua vui. Lúc còn lại hai gã với nhau, thì chúng dứt khoát không phải kẻ điên.

Sơn Hạ không nghĩ nữa, dù sao cũng đâu phải chuyện của hắn, đã lâu rồi hắn quyết không dây vào những vấn đề chẳng liên quan đến mình như thế, hắn mệt mỏi và cần được yên ổn, nhún vai, mí mặt nặng nhọc sụp xuống.

Nhưng đêm ấy, cuộc đời Sơn Hạ lại lật sang một mặt giấy khác, nhầu nát và đen tối hơn nữa.

Lẽ ra hắn phải biết.

Đang chìm trong giấc ngủ khó khăn và nóng nực, hắn như thấy có vật nặng trên người và hơi thở hôi thối kì lạ, Sơn Hạ cố gắng mở mắt mà sao quá khó khăn, sự đau nhức tê tái ở bên chân dị tật và sự mệt mỏi đột nhiên chiếm lấy hắn. Hắn không kháng cự được.

Đôi bàn tay cứng, gân guốc, lạnh ngắt nắm chặt lấy bả vai hắn như muốn bóp vụn ra, Sơn Hạ muốn kêu đau mà không sao thốt lên được, rồi hắn từ từ nhận ra...

Một đôi môi khô nứt nẻ với cái lưỡi nóng ướt đang tham lam trên đôi môi hắn, ngăn không cho hắn kêu la, Sơn Hạ kinh hoàng muốn dãy dụa nhưng sức hắn không bì được, gã đàn ông rên rỉ như con thú điên, một bên tay rời bả vai hắn, lần xuống và ve vuốt phần cơ thể bên trong cơ thể hắn.

Gã còn lại nhìn thằng bạn mình đang say sưa trên thằng con trai vị thành niên mà lặng người. Dù đã biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra từ lúc bước vào nhưng hắn không dám nói với tay bác sỹ xin chuyển phòng. Thằng bé kia đẹp một cách thuần tuý, và...

Sơn Hạ đau.

Sơn Hạ không biết tiếng những tiếng rên xiết đau đớn khi gã đó cắn lên cổ và tai chính là thứ khiến cho gã càng phát cuồng lên, cuống quýt khiến cho đôi bàn tay thô kệnh bẩn thỉu vần vò Sơn Hạ như vần vò một con đàn bà!

Gã quay người Sơn Hạ nằm sấp lại, giữ chặt trán, rồi đột ngột, một cơn đau.

Sơn Hạ chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến như thế. Từ lúc nào, Sơn Hạ lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro