Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngủ đi, Hạ.”

Mẹ cầm tay hắn, đôi mắt ướt long lanh của người thiếu phụ nhìn hắn, không quá trìu mến như bao người mẹ khác, cái nhìn của bà chỉ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, có phần cam chịu và ẩn giấu những điều bí mật. Bà đặt tay hắn vào trong chăn, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của hắn rồi đứng dậy khép cửa bước ra ngoài.

Sơn Hạ không gọi mẹ hắn lại, dù khi ấy mới có 4 tuổi nhưng hắn vẫn luôn nhớ rằng mẹ chưa bao giờ ngủ với hắn, ôm hôn hắn. Và hắn cũng không quên lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn rất chậm rãi thử bước vào trong vòng tay của bà, bà đã dịu dàng tách hắn ra, ôm khuôn mặt hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt biết nói, im lặng, bà quay sang đón những bông hồng trong tay cô hầu gái mà không nói với hắn thêm một lời nào. Sơn Hạ cũng tuyệt nhiên không níu kéo.

Hắn kéo chăn lên, lúc đó Sơn Hạ không thích bóng tối.

“Hạ, từ ngày mai con sẽ có dượng.”

Hắn nghiêng đầu nhìn mẹ. Bà vẫn thế, lại dịu dàng mỉm cười. Nụ cười bây giờ thậm chí còn mệt mỏi và gượng gạo. Khi ấy, hắn 7 tuổi. Gật đầu, Sơn Hạ tập tễnh bước ra khỏi phòng mẹ.

Cho đến tận sau này những bước đi của Sơn Hạ vẫn có phần không vững chắc, dù hắn đã phải tập luyện rất nhiều để có thể di chuyển mà không gặp trở ngại gì. Nhưng do một cú ngã ngựa năm 6 tuổi, sau khi hồi phục chân hắn đã để lại di chứng. Đến khi hắn lớn, phải để ý rất kỹ mới nhận ra thiếu sót đó.

Sơn Hạ không thật sự thích ngựa, trông chúng quá mạnh mẽ và những con mà mẹ hắn nuôi để cưỡi đều có vẻ dữ tợn. Chúng chỉ ngoan ngoãn khi bà cầm cương. Lũ ngựa đó không ưa Sơn Hạ chút nào.

Nhưng Sơn Hạ đã cố tình trèo lên con Hắc mã của mẹ hắn. Con ngựa của riêng bà, không ai có quyền chạm vào cũng như có khả năng thần phục được nó. Hắn ép con ngựa chạy, điều đó khiến con ngựa phát cuồng lên, lao thẳng qua hàng rào, chạy về phía thảo nguyên trong cơn lồng lộn, chính lúc ấy, một tiếng súng vang trời xé tan không khí, con ngựa mất đà và ngã, còn hắn thì bắn ra khỏi con ngựa, cơn đau thấu lên tận óc, sau đó thì hắn tỉnh lại trên giường của mình. Với chân trái mang dị tật và con Hắc mã thì đã chết.

Người đã nổ phát súng ấy, đã trở thành dượng của hắn sau một năm.

Sơn Hạ không thích ông ta từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt ông ta giá lạnh, cơ thể cuồn cuộn cơ bắp dưới vạt áo mỏng vẫn để lộ vẻ phong trần sương gió. Những lúc ông ta gác khẩu súng săn lên vai và cưỡi trên con ngựa hồng của mình, ông ta mang lại cho hắn cảm giác, ông là con quỷ sẽ theo hắn đến cùng trời cuối đất, và nhất định sẽ không để cho hắn được yên.

Và hắn không biết, việc ông ta bắn con hắc mã ngày hôm đó, là để cứu hắn hay giết hắn.

“Sơn Hạ, con không phải đi học.”

Đó là quyết định của dượng và mẹ. Khi nghe đến thế, hắn kinh ngạc, nhưng chỉ nhướng một bên mày lên nhìn.

“Con sẽ có thầy về dậy riêng. Con không cần phải tới trường.”

Mẹ hắn nói, rồi nhẹ nhàng bước ra. Thanh thoát như một vạt nắng. Dượng tặng cho hắn một nụ cười nhạt.

Sơn Hạ có thể hiểu mẹ hắn làm thế là vì muốn tốt cho hắn. Không muốn hắn đến trường trong sự kì thị của những đứa trẻ khác, là đã sinh ra như thế. Không muốn hắn nhìn cảnh những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương, đến đón đưa hay thậm chí bị mời đến gặp riêng giáo viên vì một lý do nào đó… tất cả những cái đó, mẹ hắn không thể cho hắn.

Dượng yêu mẹ hắn, yêu điên cuồng và say mê. Ông ta cũng giầu có, là thợ săn nổi tiếng cả vùng, xuất thân lại là con điền chủ nên chả thiếu thốn gì. Tuy thế, ông cũng ham cái gia tài khổng lồ của mẹ. Sơn Hạ đã thấy không biết bao nhiêu lần ông ta đắm đuối nhìn mẹ hắn ngồi bên giá vẽ. Ông ta không bao giờ được phép chạm vào bà, đó là giao kèo của họ, và khi bà chết, ông sẽ có tất cả gia sản của bà.

Sơn Hạ biết được điều đó là do bà quản gia già đã kể cho hắn. Phần lớn tuổi ấu thơ hắn được bà già và những cô hầu gái chăm sóc, nhưng hắn vẫn chưa từng có bạn, chưa từng được đi học và cũng chưa bao giờ được ngồi vào một mâm cơm gia đình có đông đủ. Sơn Hạ ăn một mình từ bé. Mẹ hắn không để hắn thiếu thốn cái gì, nhưng cũng không yêu thương hắn.

Sơn Hạ rất hay ốm, chỉ chuyển mùa thôi là hắn thường phát bệnh. Bác sỹ nói là do ngay từ nhỏ đã không được uống đủ sữa mẹ để có sức đề kháng tốt. Khoảng tầm đến năm 12 tuổi thì hắn đỡ hơn, có ốm cũng không đến mức phải mời bác sỹ riêng nữa, cố gắng chịu đựng vài ngày là sẽ hết.

Hôm ấy đã quá nửa đêm, Sơn Hạ lê chân tập tễnh xuống nhà, những ngày trời lạnh thế này chân hắn trở nên buốt giá và đau nhói, hắn cũng đang ốm nữa, cả người nóng hầm hập, giật mình tỉnh dậy khi cả người ướt đầm mồ hôi, hắn lần đường xuống bếp kiếm nước uống.

Hắn kéo lại vạt áo khoác, người đẫm mồ hôi mà vẫn lạnh, đưa tay bật công tắc đèn.

Trong góc bếp lớn, con bé hầu kém hắn hai hay ba tuổi gì đó, con của bà làm vườn trong trang viên nhà cha dượng đang khóc rấm rứt không thành tiếng. Hắn không lại gần, chỉ húng hắng ho rồi nhẹ nhàng nói:

“Giờ này còn ngồi ở đây sẽ nhiễm lạnh đấy.”

Con bé lắc đầu, nước mắt ràn rụa, rồi đưa tay bịt chặt hai tai lại, hai dòng nước mắt chảy ròng. Hắn lấy khăn đưa cho con bé, nhưng nó chỉ lắp bắp:

“Anh…đừng nói với ai.”

Sơn Hạ thở hắt ra, nâng con bé dậy. Rồi hắn trợn tròn mắt.

Váy hầu con bé rách bươm, máu đỏ nhức nhối chảy từ háng xuống tận đùi, con bé lại đổ sụp xuống và khóc.

Sẽ chẳng ai đoái hoài đến góc bếp tối tăm có vết máu này, những người bề trên không bao giờ phải xuống dưới đây. Căn bếp ô hợp đủ mùi và là chỗ của kẻ hầu người hạ, không ai biết những gì đã xảy ra cho con bé. Hoặc giả có biết, cũng chẳng thèm quan tâm. Và đây cũng vốn chẳng phải là chỗ dành cho Sơn Hạ, hắn không lại đây vào ban ngày, vì nếu cha dượng biết, điều đó được coi như sự vi phạm gia quy, là đánh đồng tầng lớp quý tộc với lũ người thấp hèn. Lúc mới chi có mẹ hắn ở trong nhà, điều đó chưa từng xảy ra, bà đã sống đối xử công bằng với tất cả người hầu kẻ hạ nhưng vẫn được mọi người vô cùng kính trọng và bà xử tốt với tất cả. Cha dượng không như thế, ông ta gia trưởng và độc đoán. Từ khi về ở trong biệt thự, ông đã hạ lệnh tu sửa và người ăn kẻ ở chỉ được phép ở tầng dưới, những cô hầu gái mới được phép lên tầng trên.

Từ hồi đó Sơn Hạ càng sống một mình hơn nữa. Trước kia thương cho hắn ở một mình trong toà biệt thự tráng lệ, những người hầu có thể dẫn con cái mình đến phụ việc vặt vẫn thường lén mang đồ ăn hay đến kể chuyện cho hắn nghe, những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Nhưng sau này thì không còn nữa, phần lớn người ta cũng dần quên mất Sơn Hạ.

Sơn Hạ không trách người ta, vì đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn lặng lẽ xuống bếp những khi có thể, nhưng không để tìm người bầu bạn. Và nhất là những cái giờ như thế này, thì những con người kia còn đang cố gắng ngủ một chút trước khi ngày dài vất vả lại tiếp tục.

Con bé lấy tạp dề để thấm nước mắt rồi đứng dậy, đôi chân run rẩy tiến lại gần bình nước, vẫn bằng đôi bàn tay kính cẩn như thế, con bé đưa ly nước cho hắn bằng cả hai tay.

“Cậu chủ, xin cậu đừng nói với ai…làm ơn.”

Con bé đã thay đổi cách xưng hô. Và Sơn Hạ không thể hiểu được, điều gì có thể khiến một con bé không được đi học, sinh ra để nai lưng làm một kiếp hầu hạ có thể cam chịu một điều nhục nhã huỷ hoại đời nó đến như thế.

Vài ngày sau nó được gả bán sang một trấn khác. Nghe đâu đó là một thằng nhóc vô công rồi nghề. Sống qua ngày nhờ đi đào khoai ven ruộng. Sự ra đi của con bé là đột ngột, nhưng đêm cuối cùng Sơn Hạ thấy nó, là khi mẹ con bé ngồi khóc tức tưởi trước cổng biệt thự. Con bé ngồi câm lặng bên mẹ. Từ khung cửa sổ, hắn liếc nhìn sang bên đường và thấy một gã đàn ông bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm với chai rượu rẻ tiền trên tay đang nhìn hắn chòng chọc.

***

Sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Vì thế đôi khi con người ta cứ chấp nhận sống cả một cuộc đời trong sự huyễn hoặc và ảo tưởng, cố gắng hài lòng vì những gì mình đang có, hơn là phải chiến đấu và để bản thân tổn thương bởi những điều là nhẫn tâm quá với một con người, nếu không đủ mạnh mẽ để vượt qua họ sẽ chết chìm trong đó. Khi nhận ra điều ấy, không gian quanh Sơn Hạ đã chỉ còn lại toàn một mầu trắng.

Năm ấy Sơn Hạ 14 tuổi.

Dù không được lên trường và chỉ học ở nhà, nhưng Sơn Hạ đặc biệt giỏi hoá học, tin học, nhất là sinh học và tỏ ra dễ dàng tiếp cận với ngoại ngữ một cách đặc biệt. Hắn đạt đến trình độ của một hacker, hắn biết cách điều chế từ những chất đơn giản nhất cho đến những chất phức tạp gây nguy hiểm cho con người, hắn hoàn toàn có thể làm được việc của một bác sỹ giải phẫu.

Nhưng ông trời không cho không ai cái gì cả. Hắn vốn tài năng đến như thế, một phần vì hắn không biết làm gì hơn ngoài sống với sách vở, và những góc khuất của riêng mình. Và phần khác hắn đã phải trả giá đủ cả cho khả năng trời ban.

Cha dượng cờ bạc và ông thua rất đậm, số nợ khủng khiếp đó và một vài lần các băng đảng mafia phải tìm đến nhà làm cho ông phải bán điền viên của gia tộc mình để trả nợ, nếu không phải bấy giờ ông sống dựa vào mẹ hắn thì ông đã là kẻ lang thang không nhà, nghèo đói và nợ nần.

Nhưng hình như bà không để tâm đến chuyện đó lắm, gia tài của bà chỉ thuộc về hắn khi nào bà chết đi. Chừng nào bà còn đó, cha dượng chỉ là một gã chồng bù nhìn, bà cưới ông ta chỉ để đảm bảo cho mình về mặt danh dự và lòng tự trọng để người khác nhìn vào.

Ngay từ khi ấy, nếu có biết, Sơn Hạ đã không bao giờ nói.

-*-

“…!”

Hắn bật dậy, mồ hôi ướt đầm, cơn đau đầu khủng khiếp tràn vào trong trí não khiến hắn chóng mặt, tựa người vào tường và thở, bên chân đau như muốn gãy lìa, hơi điều hoà mát lạnh như vô nghĩa lúc này. Hắn nóng như bị lửa thiêu đốt và đau nhức hết cả thân người.

Bàn tay con gái thon và mát lạnh, đột ngột áp vào má hắn.

“Chỉ là cơn mộng thôi.”

Trong đêm, đôi mắt nàng vẫn ánh sắc tím thẫm miên mang. Nàng kéo chăn lên che đôi gò bồng đảo căng tròn, mềm mại và trắng ngần, tựa đầu lên người hắn. Người nàng mát lạnh, hắn nghe tiếng nàng cười khẽ.

“Sau đó, mẹ anh mất.”

Câu chuyện dang dở từ đêm hôm nào, cả hắn và nàng có lẽ đều không nhớ rõ nữa, vì nàng im lặng, nên hắn cứ nói, rồi thiếp ngủ lúc nào không hay. Nhưng chỉ một câu nói đó, cả hai lại tiếp tục như chưa từng bỏ ngỏ. Nàng hiểu.

“Mẹ chẳng trong sạch và thánh thiện quá như anh từng nghĩ. Dượng thì có lẽ em cũng thấy rồi đấy, ông lấy mẹ vì đam mê nhan sắc và gia tài khổng lồ của bà… Có những mối quan hệ là như thế, người ta không nhất thiết phải yêu nhau mới có thể sống bên nhau. Em có thể yêu bất cứ ai, nhưng em sẽ ở bên người mà em cần.”

“Em với anh thì sao?”

Nàng đột ngột hỏi, một lần hiếm hoi nàng cắt ngang câu chuyện của hắn, biểu hiện rằng nàng có nghe, và có suy nghĩ về tất cả những điều hắn nói. Nhưng hắn không muốn trả lời câu hỏi của nàng. Một cách nào đó, câu trả lời là một điều tưởng chừng vô tình mà lại nhẫn tâm. Trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy thôi.

Nàng kéo hắn nằm xuống đệm, lẩm nhẩm hát khẽ một giai điệu lạ hoắc nào đó bằng cái giọng khản đặc bởi thuốc lá.

“Anh chẳng có chiếc mặt nạ nào để bảo vệ mình.”

Đặt ngón tay dài sơn đỏ lên ngực hắn, nàng nhắm mắt:

“Ở đây thì luôn đau.”

Cách nhắm mắt của nàng như nuốt trôi đi một nỗi đau vô hình, rồi nàng mở đôi mắt hoang dại và trĩu nặng của mình ra, nhìn hắn, ánh đèn đường qua rèm cửa hắt lên khuôn mặt hốc hác, nàng nới tay ôm hắn, đặt tay ra sau đầu mình.

“Đã từng có ai thương yêu anh chưa?”

Hắn nhìn nàng, để cố gắng cho đôi mắt mình đừng ánh lên bất cứ nỗi buồn hay thất vọng nào. Nàng nhẫn tâm. Nhẫn tâm hơn bất cứ người phụ nữ nào lướt qua cuộc đời hắn, hắn chẳng bao giờ muốn tha thứ cho nàng. Đến như mẹ hắn lúc qua đời còn phải cố nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lời xin lỗi, nhưng nàng thì không. Nàng có thể đã xin lỗi hắn trong một mong manh thời gian khoảnh khắc trôi nào đấy, nhưng nàng đã bao giờ nói lời xin lỗi trước hắn…không, nàng chẳng bao giờ. Nàng không vô tình, nàng hiểu từng nỗi đau tấy máu trong hắn, nhưng nàng nhìn, nàng cảm nhận, và nàng im lặng.

Nhưng hắn đã thứ tha cho mọi điều nàng làm đối với hắn, chỉ vì nàng không còn nữa.

Đó cũng có thể coi là một cái cớ, hắn dùng để tha thứ cho nàng, dù còn dù mất, hắn không muốn căm giận nàng. Điều ấy làm hắn buồn.

“Anh có tin vào lời hứa không?”

Hắn nghe tiếng nàng rất nhẹ, gần như tiếng gió thoảng trong đêm.

“Anh tin bất cứ điều gì em hứa, cưng ạ. Nhưng chẳng có lời hứa nào là mãi mãi cả.”

“Thế tức là đâu có tin, miễn cưỡng đấy.” – Nàng bật cười.

“Tất cả những kẻ nói tin đều ngu ngốc như nhau. Đều chỉ là một lời nói, lời hứa chỉ khác câu nói bình thường ở chỗ nó mang cái danh là lời hứa thôi. Con người ưa vin vào đó và biện bạch, đổ lỗi cho mọi chuyện.”

Nàng im lặng trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ cất lời, giọng nói có gì đó buồn rầu xen lẫn thất vọng:

“Nếu lời hứa cũng bình thường với anh như bao lời nói khác…”

Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ của con phố bị lãng quên hắt lên khuôn mặt sáng tối, nàng cầm bàn tay trái hắn lên, nhìn chiếc nhẫn ngón-áp-út, mỉm cười:

“Anh hứa là sẽ có lúc tháo nó ra không?”

Nàng đã từng yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro