Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người khi sinh ra đã có quá nhiều mặt nạ, nàng-đã-từng là một trong số đó, nàng là một diễn viên hoàn hảo. Hắn hoàn toàn có thể chấp nhận ngay cả khi nàng đến với hắn là một chiếc mặt nạ.

Nhưng không, hắn chảy nước mắt vì điều đó. Nàng đến với hắn khi mọi chiếc mặt nã đã vụn vỡ, nàng chỉ còn là con búp bê rách toác, rỗng không.

Hắn không biết có phải mình đã chảy-nước-mắt vì điều đó hay không, cho đến khi có một bàn tay lặng lẽ đưa lên gạt giọt nước không có vị mặn trên khuôn mặt hắn, và khi ấy hắn mới ngộ ra nàng đã chết từ rất lâu, từ trước khi là một với hắn. Nên cái lúc thân xác nàng trút hơi thở cuối cùng, hắn không còn cảm thấy điều gì khác lạ. Chỉ đơn giản là đã đến lúc thân xác nàng cũng phải ra đi. Linh hồn nàng từ lâu đã không còn nữa.

Và hắn không cứu được nàng.

Chính nàng cũng không cứu được nàng.

Hắn nghĩ mình hiểu nàng. Nhưng rồi hắn vẫn cứ phải lặng lẽ một mình vì hắn thật sự không hiểu gì về nàng. Và vì nếu nàng đến với hắn ngay từ khi nàng hoang mang giữa đại dương nghìn trùng, trước cả khi nàng vỡ nát, biết đâu hắn có thể yêu nàng, có thể cứu nàng, để nàng có thể thật sự là của hắn. Hắn đến muộn. Hắn tìm được nàng quá muộn giữa cả biển người.

Nhưng có còn hơn không, nàng đã chết không hối tiếc. Điều ấy an ủi hắn.

Nàng không sống trong quá khứ, không ôm ấp nó để mãi nhói đau, nhưng quá khứ rạch cho nàng vết sẹo quá dài, nhức nhối, huỷ hoại nàng.

Sơn Hạ nhắm mắt, có nhiều cách để con người ta sống thanh thản. Nàng đã từng cố gắng.

Nàng chỉ không tự bảo vệ mình được thôi.

Và nàng đã sống bên hắn, với chuẩn mực 0%. Nàng đến, nàng đi, nàng chẳng để lại một cái gì. Nàng chỉ muốn làm 0%. Nàng không bao giờ nói cho hắn biết vì sao.

Để đến khi hắn biết, 0% ấy biến vào một cõi thăm thẳm. Như hố đen giữa lòng người, chẳng thể gọi tên.

-*-

“Người ta nói anh ấy điên loạn. Anh ấy cuồng sát.

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy bị bắt, dù tất cả đều biết thủ phạm là anh. Như vậy là anh ấy quá tài giỏi. Và anh ấy tự do. Hoàn toàn tự do. Chẳng một điều gì có thể cản bước chân anh ấy.

Đúng hơn tôi thấy anh ấy giống một con chim lớn, mầu đen.Vun vút trong những cơn ác mộng.

Tôi không hiểu vì sao anh ấy giết chúng, những con đàn bà lăng loàn. Nhưng chúng rất đẹp, còn cách giết của anh thì tàn bạo. Thi thể tìm ra không được một nhà hòm nào nhận, ghê tởm vậy…

Nếu được thoát ra khỏi chốn này, nhất định tôi sẽ tìm anh.

Nếu có người cứu thoát tôi khỏi đêm đen, chỉ có thể là một kẻ dẫn đường từ trong bóng tối ấy.

Nếu tôi đến được với người đàn ông đó, người mà tôi chẳng hề quen biết, chỉ nuôi hy vọng anh ta giống với những gì tôi cầu mong, rằng anh ta có thể cho tôi một cuộc sống thanh thản…dù tôi chẳng cầu mong hạnh phúc.

Tôi đã không phải với anh ấy.

Không có một người đàn ông nào có thể đối xử với tôi tuyệt vời đến như thế, không ai. Tôi đã sống trong sự che chở của anh ấy, đã chịu ơn và biết quá nhiều, nhưng tôi cũng không cứu được anh.

Lạc trong anh từ lần đầu tiên mắt chạm mắt, nhưng rồi tôi vỡ òa lại với sự sống từ đôi bàn tay anh. Đôi bàn tay lạnh ngắt ấy trả lại sự sống cho tôi…

Tôi hồi sinh.

Nhưng tôi cũng không cứu được anh…

Tôi cứ nghĩ anh không cần.

Hãy để anh ấy nghĩ tôi chết mà không hối tiếc. Anh ấy có quyền nghĩ như thế. Anh ấy cần sống thanh thản.

Tôi đã sai khi tìm đến với anh ấy.

Vì điều cuối cùng làm tôi đau lòng, là tôi đã chưa từng thử tìm cách hiểu anh ấy. Để có thể cứu anh ấy.

Dù tôi là một kẻ tội đồ, ngay từ khi bước chân vào nhà thờ đã làm vẩn đục. Nhưng xin Chúa, xin hãy bao dung với anh ấy.”

Hắn tìm thấy đoạn viết đó trên trang 44, ở một quyển sách cũ nát đặt ở góc một nhà thờ cũng cũ nát không kém. Quyển sách như bị chính những thầy tu ở đây bỏ quên, nói gì đến những vị khách hiếm hoi như hắn. Một chút quen thuộc dịu ngọt vang lên trong hắn, hắn nghĩ là mình biết tác giả những dòng chữ này thôi, nhưng nhiêu đó không đủ để khiến hắn nặng lòng.

Sơn Hạ chưa từng oán trách cuộc đời và số mệnh của mình, cái gì cũng có giá của nó. Hắn có một cuộc đời không phẳng lặng, nhưng chính những điều ấy xô đẩy nàng đến với hắn. Hắn không tin vào định mệnh. Chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả, vốn chỉ có đương nhiên.

Nhưng suốt những khoảnh khắc ở bên nàng, hắn vẫn tin có cái gì đó vô thực.

Nàng là vết cắt giữa cõi đen mênh mông trong hắn.

Trông nàng không giống bất cứ người phụ nữ nào đã từng đi qua cuộc đời hắn, dĩ nhiên. Nàng không quá mờ ảo đến nỗi khi chẳng còn hắn không nhớ ra nổi khuôn mặt nàng, hắn nhớ chứ, không quá da diết và mãnh liệt, nhưng hắn nhớ. Đủ để tin cánh bướm ấy có lướt qua đời mình trong một cơn gió hiu hắt, chứ không phải một ảo ảnh buồn thương vô thực.

Mẹ hắn là một tiểu thứ quyền quý, sau khi ông bà mất, một mình mẹ hắn sống ở biệt thự trên đồi, cả cơ ngơi khang trang chỉ có mỗi mình bà sống – khi ấy mới tròn 20. Bà vẫn được lòng mọi người xung quanh vì sự đức độ, trí thông minh và lòng thương người. Cả thị trấn không có cô gái nào xinh đẹp bằng bà. Kiêu sa, đôi mắt lúc nào như cũng lóng lánh nước, ướt át và buồn thảm. Đôi bàn tay ngọc ngà trắng muốt lúc nào cũng cầm cọ vẽ. Bà vẽ đẹp, rất đẹp, dù không qua một trường lớp nào. Nhưng cũng như chính hoạ sĩ, bức tranh đẹp nhưng hơi nhướm buồn. Khung cảnh mơ hồ và thường chỉ có một cô gái với mái tóc đen dài đứng ở phía xa trong tranh, không bao giờ quay mặt lại.

Đáng lẽ mẹ hắn có thể sống một cuộc đời bình yên như thế mãi, nếu không phải vì bà tốt. Quá tốt, và đó cũng là một phần lý do vì sao sau này hắn ghét tất cả những kẻ cả tin, những người sống, luôn lo nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình. Như vậy không sai, nhưng chúa không bảo vệ họ.

Đêm không trăng. Trời mây mịt mù. Mẹ hắn vấn tóc lên và vội vã cầm hòm cứu thương đến khu lao động nghèo vì nghe tin mấy công nhân mỏ bị sập hầm đang rất cần sự giúp đỡ của bà. Bùn đất bám lấy gấu váy áo và gót hài, suốt đêm, bên ngọn đèn lờ mờ, không gian bao quanh bẩn thỉu, bà chẳng nề hà. Họ được cứu sống.

Trên đường trở về biệt thự, gã nát rượu tâm thần vẫn lang thang trong thị trấn cưỡng bức bà. Người ta biết được điều đó vì sáng hôm sau họ tìm thấy bà trong một góc khuất, bùn sình vấy lên người, bộ quần áo trắng rách bươm, những vết bầm dập trên cơ thể người con gái. Và thằng nát rượu tâm thần kia vừa đi vừa hát một cách sung sướng vì những gì đã xảy ra.

Hắn ra đời như thế.

Hắn không bao giờ biết mẹ hắn đã trải qua mọi chuyện như thế nào.

Mẹ hắn không bao giờ yêu hắn như một người mẹ bình thường yêu một đứa con trai bình thường. Dù theo như bây giờ hắn thấy, hắn thừa hưởng tất cả những nét đẹp nguyên sơ nhất của bà. Và ngay từ bé, hắn đã không nói quá nhiều như bao đứa trẻ khác. Mẹ chăm sóc hắn nhưng câm lặng, hắn cũng câm lặng nhìn bà, nhìn ngắm vẻ đẹp mà hắn cứ nghĩ không gì có thể phá huỷ. Hắn đã từng tôn thờ bà.

Mẹ gọi hắn là Hạ. Chỉ Hạ thôi. Có thể là mùa hè, một mùa hè không có nắng dưới chân núi, nơi ánh mặt trời không đủ sức soi rọi tới, mà cũng có thể là bước tụt dốc hủy hoại đời bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro