Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có nhà, tuy nó không đủ bình yên để người ta muốn trở về mỗi khi trắc trở nhưng vẫn cứ là nhà của hắn. Là một căn gác tối, bừa bộn ở tầng trên của một nhà trọ tồi tàn xuống cấp mà chẳng hiểu vì lý do gì khi đọc thông báo bán, hắn đã mua. Và hắn ở đó, một mình, chẳng ai đến thuê nhà dù giá cả bèo bọt, căn nhà nằm trong một khu ổ chuột. Phòng hắn đầy rẫy máy móc lổn ngổn cùng tư trang, cái đệm lớn kê ở góc phòng, chăn ga lúc nào cũng nhầu nhĩ, hắn đã ở đó, cứ thế mà trưởng thành và chai sạn. Tuy hắn có thể lên giường với bất cứ ai, nhưng nàng là người duy nhất hắn chung chăn gối trên chiếc giường kia. Hắn không đưa ai khác lên giường mình cả, trừ nàng.

Tử Quỳnh. Tên nàng. Hay đúng hơn là cái tên do nàng nói với hắn, còn có thật là tên nàng hay không thì hắn không biết, không cần và không muốn. Nếu nàng muốn hắn quen nàng ở chiều thời gian và không gian nàng là một người nào đó, hắn sẽ đồng ý. Không phải là vì nhu nhược hay quá ngu ngốc, hắn tin điều nàng làm luôn là tốt nhất cho hắn. Dù nàng không bao giờ ý thức được điều đó, nhưng mọi hành động của  nàng đều trực tiếp hướng về phía hắn.

Và nếu không phải vì hiểu nàng đến từng ngóc ngách của suy nghĩ, và nếu hắn là bao thằng đàn ông bình thường khác, hắn hoàn toàn có thể lầm tưởng là nàng yêu hắn.

Hắn biết nhưng cũng không bao giờ nói. Ngay cả khi hắn đưa chiếc-nhẫn-ngón-áp-út cho nàng, nàng cũng bình thản đeo như bao món tư trang khác hắn tặng nàng.

“Thiên đường hay địa ngục? Cái nào là thích hợp cho anh?”

Tử Quỳnh đặt tay lên ngực hắn, mái tóc đen dài đến mức chạm cả vào vùng hông hắn, Sơn Hạ nhẹ nhàng luồn tay dưới chăn kéo nàng lại gần hơn. Nhưng ngay cả thân thể nóng hổi của nàng, chưa bao giờ mang lại cho hắn cảm giác về sự ấm áp.

“Nếu cả hai có tồn tại đi chăng nữa thì nơi đó cũng không phải dành cho anh, cưng ạ. Vậy nên anh cũng chẳng băn khoăn về nó lắm.”

Nàng không cười vì câu nói ấy, nàng không ngủ, chỉ im lặng nằm trong lòng hắn. Hắn cũng không nói nhiều hơn, vì thực tâm hắn không cho những chốn ấy là có thực, hoặc giả dụ nếu có đi nữa, hắn không đủ khả năng lên thiên đường, và sẽ đấu tranh đến cùng để không phải xuống địa ngục. Tuy nhiên hắn cũng chẳng muốn làm kiếp ma lang thang ở đời, hắn muốn nếu phải chết, hắn sẽ tan biến vĩnh viễn vào cát bụi. Không có kiếp sau. Không có cuộc sống sau khi lìa đời. Người ta chỉ sống một lần duy nhất. Hắn thấy đủ lắm rồi.

Tử Quỳnh nói nhiều, nhưng thật sự lại-chẳng-nói-gì. Nàng nói với hắn về đủ thứ nàng nhìn thấy, hỏi hắn về tất cả những gì nàng không biết, nhưng nàng chưa bao giờ nói với hắn về những điều hắn muốn nghe. Nhưng cũng lại một lần nữa, hắn không hỏi gì hơn.

Hắn chẳng bao giờ nói với ai về mình, đấy cũng có thể coi là một điểm tương đồng giữa hắn và nàng. Nhưng những đêm không điên cuồng dục vọng ái ân mà không ngủ được, hắn vẫn hay nói với nàng về mình. Nàng cũng không hỏi, chỉ nghe. Hắn cảm giác nếu nói với ai về tất cả những điều ấy, hắn sẽ trở nên yếu đuối, hắn thì không muốn thế, nên chẳng ai biết gì về hắn, thiên hạ tha hồ e dè, đồn thổi; với chính bản thân mình, hắn không muốn nhắc lại tất cả những ký ức, không đau, rất hiếm thứ có thể làm hắn đau, nhưng khiến hắn mệt mỏi, trống rỗng, hắn ghét vậy, như cảm giác bất lực trước tất cả.

Nói với Tử Quỳnh thì lại khác, nàng như một tờ giấy dài vô hạn. Một tờ giấy mầu đen nhầu nhĩ. Thứ mực hắn viết xuống cuộc đời nàng cũng là mầu đen, hắn không muốn để bất cứ ai đi sâu vào trong cuộc đời mình, hắn không cần; nhưng nói với nàng, hắn nhẹ bớt, như trút tất cả mọi gánh nặng xuống một cõi vô tận, và cảm giác giả định như nó đã biến mất thật hơn bất cứ liều thuốc nào, nàng lắng nghe hắn nói, nàng không hay nói lại như một cuộc trò chuyện thông thường, nàng im lặng nhưng không quên. Đôi lúc nàng chỉ trao cho hắn cái nhìn rằng nàng hiểu.

Còn lại, phần lớn đôi mắt nàng trống rỗng.

Không phải lúc nào hắn cũng muốn nói với nàng. Trong đêm nếu có tỉnh giấc và thấy nàng chưa ngủ, chỉ nằm ôm hắn với đôi mắt như có thể nuốt trọn cả kiếp luân hồi vào, hắn thường kể chuyện cho nàng. Hồi đầu chỉ là những cánh chim và bãi cỏ xanh mướt ở đâu đó, rồi từ lúc nào, hắn để nàng làm trang nhật ký nhầu nát của đời mình thì hắn không còn nhớ nữa.

 

 

“Em có thai rồi.”

 

Tử Quỳnh phả khói thuốc vào màn mưa xám xịt trước mặt, dưới chiếc ô trong suốt, hắn nhìn mưa như muốn chảy tràn lên mái tóc dài của nàng rồi cướp lấy điếu thuốc trên tay nàng, đặt lên môi mình, mùi son quyến luyến.

 

“Cưng muốn làm gì thì làm.”

 

Hắn nói, rồi quẳng điếu thuốc xuống cống. Nàng gật đầu.

 

Đó không phải lần duy nhất, dù đã sử dụng đủ các biện pháp phòng tránh thai, nhưng vẫn có hai lần hắn “dính”. Hắn những tưởng nàng sẽ khóc lóc vật vã, la hét hay gì đó đại loại vậy. Nhưng không, nàng đi phá thai, lần đầu hắn kệ nàng, nhưng lần thứ hai hắn đi cùng. Và hắn ngạc nhiên, nàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, làn da tái xanh như lệ thường và đôi mắt có thoáng mệt mỏi nhưng cứ như thể nàng chỉ vừa ngã gẫy chân, chứ không phải từ bỏ một sinh linh.

 

Sơn Hạ lặng nhìn nàng, đứa con gái tâm thần, nhẫn tâm và vô cảm của hắn.

 

Đó là những gì đã từng xảy ra, hắn cười nhạt.

Tựa đầu lên cửa kính, phả khói thuốc lên mặt kính ẩm ướt như một thói quen khó bỏ của cả hắn và nàng. Mọi thứ trở nên mơ hồ trong một khoảnh khắc như thế thì tốt hơn, hơi giống khoảng không dối lừa nhân tạo, không quá phũ phàng nhưng cũng chẳng đến mức mơ hồ, hắn không thiết tha những thứ huyền hoặc. Đời là mộng, mộng phải tan. Đời là mơ, mơ sẽ tàn. Đấy là nguyên tắc rồi. Hắn không tuân theo một quy luật nào cả, nhưng hắn tin vào những định lý sống. Nó thường là những câu trả lời cho những sự chẳng bao giờ lý giải được.

Tính cho đến thời điểm này, đời hắn khóc hai lần. Lần đầu không tính cũng được, là hắn khóc khi chào đời, đứa trẻ con nào mà chả phải khóc kia chứ, hoặc cũng phải kêu la gì đó, hắn không biết ai chứng kiến lúc hắn chào đời để mà kiểm chứng xem chính xác là hắn đã làm cái trò gì lúc mới sinh, nên tạm cho là lúc ấy hắn có khóc đi vậy.

Lần thứ hai, thật ra là hắn chảy nước mắt. Cả nàng và hắn đều phân biệt rất rõ giữa chảy nước mắt và khóc. Khóc thì phải có tiếng, nhưng chảy nước mắt câm lặng hoàn toàn. Người ta không thể giấu người khác khi khóc, nhưng nếu là chảy nước mắt, lại chẳng ai hay biết gì.

Khóc, con người ta có thể khóc vì xúc động, vì đau lòng, vì hạnh phúc hay cái gì đại loại thế.

Chảy nước mắt thì không, từ đáy của tâm hồn, điều gì nhỏ lệ, chẳng kìm nén được cứ tự trào ra thôi. Vì thế khi nó rơi, có khi người nhỏ lệ cũng không biết. Nó đâu mang lại cảm giác.

Khóc, con người có thể ép mình khóc vì một quyền lợi giây phút hay là nhu cầu cấp thiết. Còn chảy nước mắt. Không cách nào. Thậm chí nếu con người ta thấy mình đang chảy nước mắt, còn cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị. Vì khóc mang lại cho con người ta xúc cảm. Chảy nước mắt, hắn hiểu cảm giác đó, khi mọi thứ vỡ tan, thì nước mắt lúc đó chỉ như thứ gì đó rỉ ra, không còn thấy đau đớn hay ngọt ngào nữa. Nếu phải ngạc nhiên quệt ngang mặt có giọt nước mắt, ắt hẳn không ai ngộ ra rằng một phần nào đó trong mình đã đóng băng, vì thế mà chẳng động lòng bởi sự trước mắt nữa. Rối rắm.

Sơn Hạ thở hắt ra. Những lúc như thế này hắn rất muốn ngửi thấy mùi cà phê do nàng pha. Thơm, sánh, và hắn sẽ chỉ uống đen đặc không đường.

Nàng không nói dối. Nàng không nói sự thật. Nàng chưa từng nói. Riêng với nàng thì tôi không biết những điều ấy khác nhau ở điểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro