Phần mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh. Bãi cát trắng dài. Biển đông. Và khói thuốc.

“Cô ấy chiếm bao nhiêu % trong cuộc đời anh?”

“Có thể cô không tin, nhưng khi tôi hỏi điều ấy, cô ấy đã nói là 0%.”

“Cô ấy nói đúng hay sai?”

“Tôi sẽ thử tìm câu trả lời.”

Sơn Hạ tỉnh giấc, đôi khi những cơn mơ về các khuôn mặt đã từng là quen thuộc trong quá khứ đột nhiên trở về lại tạo ra những cảm giác mà đã từ lâu lắm rồi hắn không còn nhận thấy, dĩ nhiên, chỉ là đôi khi thôi.

Hắn liếc sang bên cạnh, khoảng giường ngập nắng trống trải. Trước đây hắn từng cảm thấy hụt hẫng vì điều đó, nhưng bây giờ thì hết rồi. Nàng vốn không sinh ra để thuộc về ai cả, ngay cả chính bản thân nàng, nàng còn không thuộc về.

Nhưng nàng và hắn, đã từng là một. Đó có thể là lý do duy nhất khiến nàng chiếm một mảng ký ức vụn vỡ trong hắn.

Khi nàng đi, nàng không để lại bất cứ nỗi đau nào cho hắn, hắn chấp nhận việc nàng biến mất như một điều phải xảy ra, không thể chối bỏ cũng như tìm cách huyễn hoặc mình là nàng vẫn còn đâu đó, rong ruổi. Nhưng cũng không tìm cách lấp đầy khoảng trống của nàng trong thâm tâm mình.

Hắn hoàn toàn có thể nói là nàng đã chết, chỉ là hắn không muốn. Hắn không nhìn nàng lần cuối, khi nàng từ bỏ thế giới vĩnh viễn, hắn ở quá xa nàng, nhưng hắn vẫn nghe thấy nàng trút hơi thở cuối cùng và nghe cả tiếng nàng gọi tên hắn… hắn tin nàng không có một lời trăn trối nào. Hay đúng hơn, không có một lời trăn trối nào dành cho hắn. Một khoảnh khắc nữa nhói khe khẽ trong lòng, rồi hắn biết nàng không còn nữa.

Đấy là cách hắn cảm nhận việc nàng “chết”. Hắn không xem những tờ báo đăng tải tin ngay sau đó, không đi cái đám tang mà hắn tin chẳng có ai đến dự, không cần thiết phải làm điều đó. Đứng trước một cái xác hay một cục đá khắc tên, nàng cũng không thể biết được, nàng không ở đó, nàng sẽ không nghe thấy, và người như nàng, có biết đi chăng nữa chắc cũng sẽ không quan tâm.

Nàng không một lần quay về viếng thăm những giấc mơ cũng như không gian xung quanh hắn. Hắn không vứt bỏ một thứ gì của nàng trong căn phòng mình, quần áo, son phấn hay cả thuốc. Rõ ràng nàng không quay về để lấy mấy thứ ấy, nhưng hắn chẳng dọn đi. Hắn biết vứt đi đâu bây giờ?

Hắn vẫn hoàn toàn có thể lên giường với những đứa con gái khác, tuy không bao giờ có thể điên cuồng dục vọng ái ân như với nàng nhưng hắn cũng chẳng phàn nàn nhiều, ít ra về một mặt nào đấy, hắn vẫn cứ là một thằng đàn ông bình thường.

Sơn Hạ biết nàng chết. Nhưng hắn đã bỏ mặc nàng. Hắn có thể cứu nàng, nhưng hắn không làm thế, hay đúng hơn, hắn đã không thể cứu được nàng từ trước khi nàng thật sự ra đi.

Qua tất cả những điều ấy, hắn vẫn không trả lời được, nàng có đúng là 0% của cuộc đời hắn hay không.

Nếu nàng chỉ là 0%, hắn ắt hẳn phải quên nàng như bao khuôn mặt lướt qua cuộc đời hắn, rằng nàng không là bất cứ điều gì gợn sóng trong trí não hắn.

Hắn có thể quên nàng, hắn chưa thấy bất cứ tác động nào của nàng đến với cuộc sống ngày ấy, và bây giờ, cũng như sau này của hắn, nhưng hắn vẫn không trả lời được.

Sơn Hạ đã từng cho rằng hắn hiểu nàng đến từng tế bào. Hiểu đến mức có thể coi nàng và hắn là một.

Nhưng hắn đã sai. Và nàng không còn nữa.

Nàng chẳng giống ai. Nàng quá nhiều thiếu sót. Nàng vẩn đục.

Cho dù như thế, nàng vẫn không tự cứu được mình.

Nàng là người con gái duy nhất hắn đeo cùng chiếc nhẫn-ngón-áp-út, hắn và nàng không thể gọi đấy là nhẫn cưới hay cái gì đó đại loại thế. Thứ đầu tiên và duy nhất chưa từng tồn tại giữa nàng và hắn là tình yêu.

Nếu hắn yêu nàng, mọi chuyện có thể nào khác không?

Nhưng hắn đâu hối tiếc khi mất nàng, vậy hắn còn muốn một kết cục nào khác nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro