#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi đã thấy mẹ tay cầm tay Mai khóc đến kiệt sức. Con bé đang nằm trên giường bệnh đang ngủ rất say. Mặt mày nhợt nhạt đến đáng thương, Lan ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào đến bên mẹ.

Bà dường như rất mệt vừa nhìn thấy cô đã gục đầu vào cánh tay con gái cắn chặt môi cố không cho bản thân yếu đuối. Bố của hai đứa mất rồi bà là trụ cột trong gia đình, nếu bà còn ngã quỵ thì ai sẽ là người chống đỡ cái gia đình này đây? Con gái bà sống chết còn chưa biết bà không thể nào để bản thân gục ngã.

- Bác sĩ nói sao hả mẹ?

Cô nghẹn ngào.

- Bác sĩ nói ca này rất khó, ở trong nước không thể nào can thiệp. Nếu tình trạng này tiếp diễn con bé không thể....sống quá 3 tháng!

Câu cuối cùng như tảng đá giáng nặng xuống đầu cô. Nước mắt cứ thế chảy dài, nhìn đứa em gái còn đang say giấc cô không kìm nén được chạy ra khỏi phòng bệnh. Cậu từ trong cũng chạy ra theo cô.

Cô ngồi cuộn mình trên băng ghế đá. Em gái bé nhỏ của cô, cô hận tại sao mình không thể chịu đựng thay cho nó!

"Nhanh đi chị! Em sắp trễ rồi..."

"Từ từ! Tao đang mang giày, mày hối gì chứ?"
.....
"Lan! Em mới mua tiểu thuyết mới mang lên viện hộ em!"
.....
"Sao hôm nay mới lên?"

"Ở nhà bận giúp mẹ!"

"Nằm đây với em!"

"Cái giường bệnh bé tí nằm gì mà nằm!"

"Muốn ôm Lan. Lâu quá không về nhà em nhớ!"
.....
"Sấy tóc cho em!"

"Mày thật! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà những việc thế này cũng phải nhờ."

"Thì ở trên viện có ai làm cho đâu!"

Từng mảnh kí ức cứ hiện lên trong đầu Lan. Cô cứ thế nhớ lại từng chút từng chút một, em cô một mình chịu biết bao nhiêu đau đớn. Cô nhớ rất rõ mỗi lần Mai đau đầu thường rất khổ sở. Ánh mắt đau đớn ấy, những giọt mồ hôi hay từng cái siết chặt tay cô chưa hề quên. Em của cô khổ sở thế nào sao cô lại không biết? Chỉ là cô vô dụng không thể làm gì ngoài việc giương mắt đứng nhìn từng cơn đau hành hạ qua đi!

Ngày hôm nay khi nghe tin dữ cô cũng bất lực. Cô còn có thể làm được gì đây? Cô hoàn toàn hoảng loạn. Cậu từ xa chạy tới nhìn dáng vẻ của Lan mắt cậu đỏ hoe!

Tiến lại gần ôm chặt cô vào lòng. Lan của cậu từ khi nào lại yếu đuối thế này? Cô gái hoạt bát mạnh mẽ hay cười của cậu nay chẳng còn thấy bóng dáng. Cô vô lực dựa vào cậu nước mắt vẫn cứ chảy đều...

- Mai...nó sẽ không sao...đúng không?

- Phải!

- Nó sẽ vẫn khoẻ mạnh...đúng không?

- Đúng! Lan đừng suy nghĩ lung tung nữa....

Lan vô lực lắc đầu, cánh tay bấu vúi vào cậu như là cái phao cứu sinh duy nhất với cô lúc này. Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc nức nở.

- Tớ là một người chị tồi! Ngay cả khi em mình chịu đựng biết bao đau đớn cũng không thể làm gì. Ngày mai? ngày kia? nó còn sống được bao lâu nữa? Mẹ của tớ mất đi bố rồi sao ông trời lại tàn nhẫn cướp đi của mẹ con tớ thêm nữa...

Cậu im lặng vuốt nhẹ tóc cô. Để cho cô khóc, có lẽ không phải lúc nào an ủi cũng tốt. Im lặng để người ấy giải toả nỗi lòng đó mới là cách an ủi tốt nhất!

....

Trời chập tối Lan theo Lâm về phòng bệnh. Mai lúc này cũng tỉnh đang ngồi nói chuyện với mẹ, thấy cô Mai vui vẻ.

- Sao lần này lại đến thăm tôi luôn thế? Mọi lần chết ở nhà luôn cơ mà?

Cố kìm nén lại cảm xúc, cố không để nước mắt rơi ra ngoài, móng tay như khảm sâu vào lòng bàn tay. Nặn ra một nụ cười cô tiến lại.

- Kiều Như Mai! Giỏi lắm, dám đá đểu cả chị mày!

Mai cười lắc lẻ, nhìn thấy Lâm bên cạnh vội điều chỉnh thái độ. Cô lễ phép chào hỏi... Lan tiến đến, cầm tay Mai, nhìn rất lâu mới mở miệng...

- Mai! Bé con của chị có muốn một cây ghita không?

- Ghita? Em....

- Không phải lo lắng gì cả, chị sẽ mua cho Mai nhé! Chị muốn nghe Mai đàn cho chị nghe được không?

Mai gật đầu trong mắt rất nhiều niềm vui. Lan vuốt nhẹ mái tóc, cố nắm tay con bé thật chặt, nhìn con bé thật lâu, bởi cô rất sợ có 1 ngày sẽ không thể nhìn thấy nữa... Nụ cười ngây ngô, niềm vui khờ dại của một đứa trẻ khi được quà, em gái của cô khi nào mới có thể vượt qua? Khi nào mới có thể được như những đứa trẻ khác? Có lẽ... Không bao giờ!

......

Thấm thoát đã qua hơn 1 tháng!

Thời gian này bệnh tình của Mai ngày càng xấu. Mẹ và cô luôn luân phiên nhau chăm sóc!!!!

Gần đây việc học của Lan cũng sa sút không ít, mặc dù có Lâm bên cạnh giúp đỡ nhưng cô vẫn không thể tập trung hoàn toàn... Đối với việc của gia đình Lan cậu cũng hoàn toàn bất lực, dù gia thế có lớn tới đâu nhưng cậu cũng không thể làm gì. Bởi mẹ còn đang muốn cậu về Mĩ hoàn thành việc học còn dang dở. Cậu phải làm sao mới phải? Đối với cô cậu càng không thể từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro