Kiều Như Mai, Đợi chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan ngước nhìn bức tranh. Đẹp quá! Là Lâm vẽ sao? Cô tò mò nhìn về phía cậu. Lâm cười khẽ rồi bước tới véo má cô.

- Thế nào? Tôi vẽ đẹp chứ?

Lan gật đầu. Cậu hưng phấn đưa cho cô một tập giấy, cô đang định mở thì cậu ngăn lại.

- Không được! Cái này về nhà mới được xem.

Hôm nay Lan ngoan ngoãn đột xuất. Cậu nói gì cũng nghe không phàn nàn nửa lời. Nói rồi cậu đi về phía nhà tắm, chắc là thay quần áo, Kiều Lan nhìn xung quanh phòng một hồi.

Chà! Phòng của cậu công nhận rất lớn, Lan đi về phía bàn máy tính. Có hai cái, một là máy tính cây cái còn lại là laptop. Cô mở cái laptop, Lâm đặt mật khẩu. Chán thật đấy!

Cô ấn thử ngày sinh nhật cậu. Không phải!

Ngày sinh nhật cô. Không phải!

Số điện thoại cậu. Không đúng!

Nản rồi, chẳng muốn mở nữa. Tựa đầu ra ghế. Đột nhiên trong Lan loé ra một ý tưởng. Nếu đã không phải ngày sinh của cậu, cũng không phải ngày sinh của cô vậy thì kết hợp cả hai xem. Ngón tay vừa bấm đến số cuối cùng Laptop được mở.

Như Lan phải nói thế nào nhỉ? Sock!

Tự mình khám phá được mật khẩu cảm giác nó cứ sung sướng thế nào ấy!

Hình nền trên màn hình của cậu là hình ảnh một cô gái đứng giữa một vườn hoa. Cánh đồng hoa oải hương tím biếc, nhìn cô gái trong ảnh mới thật bình yên. Kiều Lan không nói lên lời, cậu chụp từ lúc nào mà cô chẳng hay biết gì? Cô mà cũng đẹp thế này sao? Xem ra Lâm rất nghiêm túc trong mối quan hệ này...

....

Đi chơi với Dương Lâm chắc là điều thiệt thòi nhất trong cuộc đời của Kiều Như Lan cô đây. Đi đến đâu mọi người nhất là con gái đều ngoái đầu lại nhìn Lâm. Có người còn mạnh bạo đến làm quen, nói ý là muốn đi cùng đó. Bạn gái người ta đang đứng lù lù ở đây mà dám sân si? Lửa giận trong người cô bốc lên ngùn ngụt, mà cái đứa đó không những không để ý mà còn liếc mắt đưa tình với Lâm của cô. Cũng còn may là cậu khoác vai cô, sau đó tươi cười với cô bạn đó.

- Xin lỗi! Bạn gái tôi hay ghen lắm.

Cô bạn mặt tối sầm bỏ đi. Cô gái đó vừa đi khỏi Lan hất tay Lâm giọng lạnh nhạt.

- Người ta còn bao nhiêu cô xinh xắn để ý ngoài kia. Chọn tôi làm cái gì không biết? Đi đến đâu cũng lo nguy cơ mất bạn trai.

Cậu ngẩn người, từ khi nào cô lại học được kiểu nói năng chua lè chua loét thế? Nhìn cái điệu bộ xị mặt kìa, muốn nhét vào túi áo để đi đâu cũng mang theo luôn ấy chứ.

- Mất sao được mà mất! Lan cầm chặt như thế cơ mà.

Cậu rất thích trêu cô. Nhìn cái điệu bộ cáu gắt là thấy cưng gì đâu!

- Biết đâu được!

Cô bĩu môi rồi đi vào trong. Cậu tay xách đủ thứ, bỏng ngô nước ngọt, còn cả mấy cái băng zôn chết tiệt. Nếu không vì Lan thích cho tiền cậu cũng chẳng thèm vào mấy nơi thế này. BTS là cái gì mà lắm đứa đi xem thế? Chật cứng cả chỗ! May là mua vé VIP nên được đứng ở khu riêng tầm nhìn cũng dễ. Coi cái con người yêu kìa! Nhìn thấy mỗi mấy cái áp phích thôi mà cuống cuồng chụp ảnh rồi.

- Lan! Vào chỗ mau không lát nữa không chen được đâu.

Nghe cậu gọi cô nhanh nhẹn chạy vào chỗ. Cái ghế này to ơi là to, mềm ơi là mềm. Tự thấy mình sướng vì ở trên kia còn bao nhiêu bạn phải đứng hò hét. Náo nhiệt là vậy mà khi MC tới là im bặt hết luôn. Nhưng chỉ được lúc đầu thôi, nhạc vừa nổi lên một cái là cả lũ nháo nhào. JungKook, cô chưa bao giờ được nhìn anh gần tới vậy, cả V, Jimin, Rapmon, J-Hope....

Các thần tượng của cô, đang đứng rất gần cô nhảy. Hò hét sung sướng, cô còn quên mất cái thằng bạn trai có máu hay ghen bên cạnh.

....

Hò hét cả một buổi trời cô mệt lả. Dựa vào người cậu thở, giọng nói cũng khàn đi.

- Mệt quá! Lâm đưa chai nước đây.

- Tôi là oshin của nhà cô à?

Lan ngơ ngác nhìn. Thằng bạn trai mặt tối sầm ném chai nước về phía Lan. Chẳng còn nhẹ nhàng đâu. Giận gì không biết? Đột nhiên điện thoại đổ chuông, giọng mẹ cô rất hốt hoảng.

Nghe xong cô chết sững, nếu không có Lâm có lẽ cô sẽ ngã quỵ ở đây mất.

- Sao thế Lan?

- Em...em tớ! Lâm...em tớ, em tớ...

- Được rồi Lan! Bình tĩnh lại nào. Kể tôi nghe em cậu làm sao?

Nước mắt chảy ngày một nhiều cô nức nở...

- Em... em tớ...hức...đang ở trong bệnh viện...mẹ...mẹ...đang ở đó.

Cậu như hiểu ra mọi chuyện vỗ về cô.

- Tôi hiểu rồi! Em cậu ở bệnh viện nào?

- Bệnh viện quân đội 108!

Dương Lâm gật đầu ôm cô ra xe ô tô rồi phóng đến bệnh viện. Lần bị bệnh này của Mai không hề giống bình thường, mẹ cô nói con bé có một khối u ác tính trong não!

Em của cô. Nó không thể làm sao được. Trên đường đi cô khóc sưng đỏ cả mắt.

"Kiều Như Mai! Mày không được phép làm sao, chờ chị!"

Lâu rồi k đăng còn ai nhớ Mon k?
Tâm trạng dạo này rất tốt sẽ đăng đều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro