Chúng ta là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá mà những lời ấy cô nghe được, chỉ tiếc tiếng sét ngoài kia át hết những nỉ non ấy. Làm cô tưởng như cậu đang thì thầm lời xin lỗi, cô vô thức luồn tay qua tóc cậu xoa, nhẹ nhàng mở lời.

- Tôi không buồn cậu, đừng làm thế, cậu không sai gì cả, người sai là tôi!

Cậu thở dài, chỉnh lại áo cho cô, mắng cô là "đồ con ngu nhà cậu". Rồi kéo rèm cửa sổ lại, cậu từ tốn hỏi.

- Nhà còn gì ăn không?

Thấy Lan lật đật chạy vào bếp rồi nói với ra.

- Chỉ còn ít miến thôi, cậu ăn không để tôi nấu?

- Có!

Sau 20 phút bát miến nghi ngút khói yên vị trên bàn, cô nhỏ nhẹ bảo.

- Cậu ăn đi, tôi....

Nói ra cũng hơi xấu hổ nhưng thực tình là cô cũng đói lắm, thức đêm ai mà chịu nổi đâu. Nhưng còn mỗi tý miến kia thôi đồ ăn lúc ban tối cô sợ ăn không hết đã đem cho mất rồi!

Cậu vẫy cô ngồi xuống, đoạn thản nhiên bảo.

- Tôi một nửa, cậu một nửa!

Đang lưỡng lự thì cậu chốt hạ luôn, tay tống thìa miến vào miệng cô rồi. Rồi cậu cũng ăn bằng cái thìa đó luôn, câu không sợ bẩn à?

Nhưng như thế cô lại thấy ngon, là bát miến ngon nhất cô từng được ăn. Nhìn dáng cậu thổi thổi trông rất đẹp, thìa miến tới trước mặt rồi mà vẫn đơ ra.

- Này!

- Ừ ừ.

Cậu nhếch môi, đoạn cúi xuống mút nhẹ môi cô. Bắt chiếc giọng điệu mè nheo của Mai...

- Tôi mệt quá, tôi sắp chết rồi!

Gì thế? Vừa ban nãy còn khoẻ giờ đã ốm rồi sao? Cô suốt ruột định bụng lấy thuốc, nhưng bị ai đó kéo lại, đầu gối lên đùi cô, mặt khẽ dụi vào bụng nói nhỏ.

- Tôi nằm một tý sẽ khỏi, cậu ngồi yên là được.

Nhưng nào có chịu nằm yên, cậu khẽ lật áo áp môi mình vào vòng eo mảnh khảnh. Chỗ này từng chứa một sinh linh bé bỏng của Lan và người đàn ông khác, nghĩ đến đó ánh mắt cậu u ám, cắn nhá liên tục. Là cắn, cắn thật đau rồi lại trìu mến hôn miết vào nơi ấy, thương cô vớ phải thằng người yêu đểu cáng đến con mình mà cũng dám bỏ đi. Cậu ôm cô thật chặt, thanh xuân của cậu, tình yêu của cậu chỉ dành cho duy nhất một người mà người ấy đâu phải thuộc về cậu?

.......

Quyết định lần thứ n của Dương Văn Lâm. Có người cứ tủm tỉm mãi, cậu nghĩ lại rồi mình có thua ai đâu mà không tán lại cô lần nữa? Ừ đúng thế!

Kế hoạch đầu tiên của cậu sẽ là muốn gần gũi với cô hơn. Để làm điều ấy, cậu tốn không ít công sức để suy nghĩ. Đường đường là Tổng Giám Đốc của OC group mà lại đi dạy môn năng khiếu cho một trường cấp 3? Trợ lí nghe xong mà ngạc nhiên không ngậm được miệng!

Cứ chiều chiều, con lamborghini aventador lại đỗ sừng sững trước khu chung cư!

- Ê đồng nghiệp, đi nhờ không?

Cậu thừa biết có người sẽ đồng ý, bởi chiều nào cũng sai người chọc thủng lốp, không thì giấu chìa khoá... Đủ mọi cách!

Cô hỏi nhỏ rằng có tiện không, cậu chẹp miệng có gì mà không tiện?

Khi vừa mới khởi động, có người đã quay sang màu mè.

- Sao xe cậu suốt ngày hỏng thế?

- Tôi cũng chẳng biết nữa,...

Cậu thầm vui sướng trong lòng tiếp tục trả vờ!

- Giờ thế này đi, tôi dạy cùng ca với cậu, tôi chở cậu đi bù lại mỗi tối mà tôi chở cậu thì tôi sẽ ở lại ăn tối!

Chưa để cô mở lời tiếng cậu đã vang!

- Ok! Quyết vậy đi!

Có người đành ngậm ngùi đồng ý, có người lòng như có hoa nở rộ, lớp của thầy giáo dạy năng khiếu có khi còn đông hơn cả lớp của cô? Phần vì thầy đẹp trai, phần vì tài năng thực sự. Học sinh nữ trong trường theo học thầy nhiều vô số...

Hơn nữa thầy dạy không mất một khoản chi phí nào. Có điều không ai biết thân thế của thầy, chỉ có mình Lan.

Cậu có một nhược điểm duy nhất khi đi dạy chính là không bao giờ đem phấn. Cứ khoảng 20 phút vào lớp cậu lại lò dò đi lên lớp cô dạy xin viên phấn. Học sinh lại tíu tít bắt chuyện làm cậu "bất đắc dĩ" nán lại buôn dưa đôi phút.

Cô nhắc khéo.

- Thầy đi lâu quá học sinh sẽ đợi đó!

Thấy cậu lườm lườm rồi đi xuống, chốc chốc lại lượn qua lớp cô vài lượt phát mệt mất. Cô đang giảng bài thì nghe tiếng cậu nhàn nhạt.

- Cô Lan mang laptop không tôi mượn một chút?

Sau khi đạt được mục đích có kẻ tủm tỉm về lớp. Ngồi ung dung lưu fide vào máy, sau đó còn cài hẳn mật khẩu, hơi tò mò nên cậu ngồi xem từng mục một.

Cô lưu một fide có tên "Cậu và tôi". Mở ra, là ảnh của cậu, toàn bộ đều là ảnh của hai người, vài bức vẽ vụn vặt, cậu ngồi quán trà sữa, cậu học bài, cậu với cô đi chơi, cô ở rừng hoa, còn có vài bức chụp trộm trước ngày cậu đi, cuối cùng là hình cô khóc nơi sân bay hình chiếc máy bay hoà vào nền trời xanh thẳm!

Sống mũi cậu chợt cay, là cô còn nhớ? Hôm đó cô đã đến? Vì sao không nói gì? Vì sao muốn cậu ở lại mà không giữ? Vì sao cô lỡ sống buông thả thế? Vì sao?

Cậu nén fide gửi qua mail của mình, rồi xoá sạch.

.....

Một buổi tối sau khi ăn no, có người nằm ườn ra ghế, nhắm ghiền mắt.

- Vừa mới ăn thì đừng nằm, đau dạ dày!

Lan bê đĩa hoa quả đặt lên bàn nhắc nhở. Cậu như con mèo, rúc vào lòng cô thủ thỉ.

- Kệ đau!

- Tôi hôm nay mệt quá ngủ đây nha?

Lại nữa? Một tuần bảy ngày thì đến năm ngày cậu đòi ngủ lại. Không được!

- Cậu về đi, nhà có mà cứ vào nhà tôi ngủ là sao?

- Kệ cậu!

- Thế cậu trông nhà hộ tôi, tôi với Việt đi có việc chút.

Cậu nhíu mày khó chịu.

- Đi đâu?

- À tôi đi mua cái macbook, cái kia của tôi gần hỏng rồi.

Đi đi, có đi mua cái mác búc cũng rủ nhau đi, cậu mua, mua hẳn cho cô mười cái cũng được.

- Kiều Lan, tôi quen người bạn làm ở công nghệ thông tin. Tôi mua cho!

- Hả?

- Hả gì mà hả? Có mua không?

- Ừ có.

....

Ngày này qua ngày khác, cứ thế, Lan quen với việc người ta ở lại nhà, cũng quen với việc hàng ngày có người đưa đón. Hơn nữa, còn quen với việc trước khi đi ngủ phải được cậu ôm vào lòng. 

Cô biết bản thân chẳng tự chủ nổi, nhưng cậu có sức hút kì diệu. Ngầm chấp nhận những gì cậu làm, ngầm cho phép cậu làm những điều ấy!

Hôm nay cậu đi tiếp khách về nhà mùi rượu nồng nặc, cô đỡ cậu về phòng. Do dự có nên thay đồ cho cậu hay không?

Thế rồi, có người đỏ mặt, tháo từng khuy áo, ban đầu chỉ định thay áo cho cậu nhưng cơ thể ấy quá đẹp mắt, săn chắc, khiến cô mân mê luồn lách trên những cơ múi ấy. Bẽn lẽn đặt nụ hôn trên lồng ngực rắn rỏi, có người mạnh bạo rướn người hôn trộm cậu. Ban đầu là phớt sau đó càng hôn càng cuồng nhiệt!

Nụ hôn từ một phía mà kích thích đến lạ thường!

Cả người cô bị lật lại, cậu tỉnh?

- Hư lắm!

Những dồn dập cứ thế ập đến sau câu mắng nhỏ của cậu, cả hai quấn lấy nhau như thiêu thân.

Cổ áo nới lỏng hơn, thanh xuân tròn trịa làm cậu điên đảo. Gặm nhấm làm cả người cô tê dại, bàn tay còn lại lách xuống phía dưới, nhẹ nhàng vỗ về nơi sâu thẳm nhất của cô, ánh mắt cậu mông lung, hôn sâu thật sâu...

Thế rồi, cậu ôm cô dậy, bất chợt hoà quyện, đêm đó thăng trầm sâu lắng, đêm đó cô đã trao đi thứ quí giá nhất của mình. Đêm đó ngọt ngào xúc động đan xen, cậu đã gửi gắm thật nhiều, "yêu" cô thật lâu...

- Tôi yêu em!

Cờ mờ toè cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro