Tôi xin lỗi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngọt ngào đêm ấy, khắc sâu vào tâm trí cô. Cậu nhẹ nhàng, khoảnh khắc cậu bên trong cô, cảm xúc dạt dào, chút tê dại, mãnh liệt, cuồng nhiệt đan lẫn những khắc khoải triền miên.

Sáng hôm sau, sương còn đọng trên lá Lan đã dậy sớm, đi chợ, nghĩ lại đêm qua má cô ửng hồng, thẹn thùng như nàng dâu mới về nhà chồng. Khệ nệ xách đồ về chung cư khi cậu vẫn say giấc...

- Lan! Tao có chuyện cần nói.

- Hả? Chuyện gì mà sáng sớm đã sang vậy? Vào nhà đã!

Việt theo Lan, cậu chết sững khi thấy đôi giày da của nam nằm ngay ngắn trên giá. Cậu đưa mắt nhìn quanh nhà, sofa có chăn? Cô chưa từng ngủ ở đó. Ban công là áo sơ mi nam? Tạp chí về kiến trúc sư? Ai? Rốt cuộc Lan quen ai?

Chờ cô vào bếp, cậu hé cửa phòng ngủ. Nằm trên giường cô là cậu ta? Lại là cậu ta? Tay cậu nắm thành quyền, trong đầu hiện lên một vài mảnh ghép vụn vặt.

"Trong bạn bè Việt xếp thứ 2 thôi á!"_ có đứa bé gái khẳng định chắc nịch!

"Thế ai mới thứ nhất?"

"Mũ đỏ nha! Mũ đỏ tốt với tớ lắm ý"

"Vậy tao tốt với mày gấp 10 ý, cho tao xếp thứ nhất nhé?"

"Không, chỉ Mũ Đỏ thôi!"

Mũ đỏ à? Lan thật ngốc, ngày mà cậu nhặt được tập giấy đó, cảm xúc ttong câun tràn dâng mãnh liệt  Thì ra cậu ta mới là thanh mai trúc mã của cô? Lòng tràn đầy căm phẫn cậu của hôm đó đã tự nhủ, cậu ta đã đi rồi, bỏ rơi Lan ở đây một mình, vậy cậu ta chẳng còn tư cách để quay lại đây lần nữa.

Rốt cuộc sau bao nỗ lực, dù cậu ta có bỏ rơi cô để sang khoảng trời mới lòng cô vẫn một mực hướng về một người. Cậu cười khổ, hóa ra mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển. Bảo cậu cam lòng à? Đừng hòng!

Việt lặng lẽ ra ngoài, để lại Lan chật vật dưới bếp đi lên thì người không thấy đâu.

Ai đó nấu xong bữa sáng thì vừa vặn ai đó thức giấc. Là người ngẩn ngơ ở phòng cô một lúc sau đó nhớ lại toàn bộ sự việc. Có kẻ lòng vui đáo để, len vào bếp ôm người thương từ phía đằng sau.

- Sao không gọi người ta dậy?

- Thì.... thì cậu đang ngủ mà... tôi sợ cậu mệt ....

Nói đến đó thì ngượng quá nói tiếp không nổi, nhưng vẫn có người chẳng muốn tha...

- Đằng ấy không mệt thì thôi.

Hình như cậu sinh ra chỉ để ghẹo người khác thôi à? Tính đẩy ra mà ôm chặt quá chừng.

Tay cậu chui vào trong áo, bao trọn phần thanh xuân tròn trịa, mân mê.

- Nhớ Lan, nhớ nhiều.

Cả người cô đứng không vững, cô thấy mình như muốn tan ra, thời khắc này thật sự hạnh phúc. Cô cũng nhớ cậu, nhớ tha thiết cồn cào, liệu có thể nào bắt đầu lại? Được không?

- Chúng ta ăn sáng, tôi... tôi còn phải lên lớp.

- Lên lớp làm gì? Ở nhà đi.

Cậu rúc mặt vào hõm cổ nũng nịu, cái con người đáng ghét, lúc nào cũng thơm nức. Lan lúng túng quá, không biết làm gì cả, cậu chỉ giỏi mè nheo thôi. Cô nói ngọt ngào rằng không đi làm sẽ chết đói đó, cậu cũng quả quyết rằng sẽ trả lương cho cô, cậu moi hết ví tiền thẻ tín dụng của mình đoạn trìu mến nói.

- Của Lan hết, thứ gì của Lâm cũng là của Lan...

Cậu lại siết chặt cô, đến ăn sáng cũng chẳng rời. Kiều Lan chiều cậu, hôm đó nghỉ làm ở nhà. Cậu thấy thế mừng rơn. Nhưng đầu giờ chiều cậu lại có cuộc hẹn quan trọng không thể hủy. Cậu mè nheo.

- Hay là đến công ty với người ta?

- Không được, chỗ làm việc của cậu mà?

Dương Lâm mặt mày bí xị, vest cô đưa cũng không thèm mặc, vùng và vùng vằng, vừa xỏ đôi giày vừa ngoảnh đầu lại giọng điệu phát hờn.

- Cô cứ ở nhà mà tận hưởng đi, bỏ mặc tôi chết trong cô đơn tủi nhục đây này!!!

Ặc, Dương Văn Lâm? Trời ạ! Lan nén cười đoạn trìu mến hỏi đi làm có được tiền không, cậu toan trả lời nhưng trong tay cô đang cầm toàn bộ tài sản? Tiền tươi ở đâu đây? Nghĩ một hồi, cậu bỗng bế phốc cô lên thủ thỉ.

- Không có tiền thì có tình, chịu không?

Cô ửng đỏ hai má, mắng cậu biến thái, người bị mắng chẳng những không xấu hổ còn thơm miết lên má, cắn nhá. Cậu thừa biết người ta sẽ chẳng đẩy cậu ra đâu, cũng như cái cách mà cô ngoan ngoãn đợi cậu khi mà cậu họp, cậu sai người pha trà mở thêm ti vi, máy tính bảo rằng chán thì xem phim.

Phòng làm việc của cậu thật đẹp, cửa sổ sát đất, phía trong còn có phòng nghỉ ngơi, Lan ngồi xuống bàn làm việc của cậu, tài liệu ngút ngàn, chắc hẳn cậu mệt mỏi lắm. Lâm vẽ vô cùng giỏi, một vài bản phác thảo nhìn qua cô đã biết ai là chủ nhân.

Đột nhiên trong đống tài liệu ấy, cô thấy một tập được đặt ở sát chỗ ngồi, bìa màu tím. Do tò mò quá Lan đã dở ra, bước tranh ngọn đồi oải hương đó, đẹp đến mê hồn, lòng cô lại trở về ngày xa xưa. Nơi có hai người, nơi đầy ắp những kỉ niệm, nước mắt chợt rơi, cậu chắc là đã tha thứ cho cô rồi nếu không đâu thể nào thân mật như vậy? Phải không? Nếu được thì... cô vẫn mong cùng cậu đi tiếp chặng đường ấy? Viết tiếp những dang dở thời đó, tự dặn lòng phải nín khóc, nhưng Lâm vừa mở cửa bước vào đã giàn giụa, hai cậu sốt ruột vô cùng. Ôm cô vỗ về.

- Thương mà, xin mà, sao vậy?

Lan nức nở.

- Là tôi không tốt, tôi xin lỗi cậu, cậu đừng bỏ tôi đi nữa được không? Đừng để tôi một mình, tôi thấy khổ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro