Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Lan nhìn Lâm, gương mặt không chút biểu cảm. Là cô đang cố gắng, cố gắng che dấu những cảm xúc trong lòng cô!

Cô lạnh lùng thốt ra một câu:" Được "

Cậu thấy như cả thế giới sụp đổ. Cậu mới gặp lại cô chưa được bao lâu vậy mà cô lại không muốn nói chuyện với cậu.

Dương Lâm cười khổ, hoá ra cô chẳng bao giờ cần thứ tình cảm này. Đúng hơn là cô không cần cậu!

Cậu lặng lẽ đứng dậy bỏ ra ngoài, cậu sợ ở đây thêm một lúc nữa thì sẽ không khống chế được cảm xúc.

Ở trên sân thượng,

Có một người con trai đứng đó lặng lẽ....

Ở trên sân thượng,

Có một người con trai mắt nhìn xa xăm chứa một nỗi ưu phiền....

Và.....

Ở trên sân thượng,

Người con trai đó đã khóc!

- Cậu sao vậy?

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, Dương Lâm khẽ xoay người. Người con gái trước mặt rất đẹp!

Thảo Anh hotgirl khối 10 năm nay. Vừa nhìn thấy Lâm đã cảm thấy rất thích. Khuôn mặt góc cạnh, nước da trắng, dáng người cao ráo đúng là tiêu chuẩn của cô.

Nhưng có điều người đó lạnh lùng quá! Không nói năng gì đã định quay người bỏ đi. Nhưng cô là ai?

Phương Thảo Anh!!!

Thứ gì càng khó đạt được cô càng thích. Nhất là đối với người con trai này. Vội giữ tay cậu lại nói:

- Chào cậu! Tớ tên là Thảo Anh học lớp 10A rất vui được làm quen. Còn cậu?

Nghe Thảo Anh nói cậu ngẩn người một phần kí ức hiện về. Lần đầu tiên Như Lan làm quen với cậu cũng như thế!!!

Bất giác khoé môi cậu cong lên, Thảo Anh thấy vậy thì vui mừng khôn xiết.

Nhưng rất nhanh Dương Lâm đã khôi phục vẻ lạnh lùng sẵn có, cậu chỉ bỏ lại một câu: " Phiền!!!" Sau đó xoay người bỏ đi.

.....

Thảo Anh đứng một hồi, đột nhiên nở một nụ cười toả nắng.

Chưa từng có ai cự tuyệt cô như vậy, cậu ta quả thật là người đầu tiên. Rất nhanh sau đó cô biết được:

Cậu ta tên: DƯƠNG VĂN LÂM

Có mẹ là giáo sư nổi tiếng, bố là chủ tịch tập đoàn L&L đứng đầu cả nước về kinh tế.

Năm 5 tuổi, cùng mẹ sang Mĩ. 10 năm sau trở về! Nhưng lại học ở một ngôi trường không phù hợp với trình độ học thức của bản thân.

Và một điều đặc biệt hơn nữa, cậu ta lại không hề học ở lớp chuyên mà lại chuyển vào một lớp xã để học.

Ngôi trường này cũng không phải là không tốt nhưng có điều với điều kiện của cậu ta hoàn toàn có thể học ở một ngôi trường tốt hơn!

....

Không lâu sau đó, hotgirl Thảo Anh chuyển xuống lớp 10E dưới bao nhiêu con mắt tiếc nuối của bạn cùng lớp!

Còn nữa, chỗ cậu ta ngồi không đâu khác lại ngay cạnh Dương Văn Lâm - lớp trưởng.

Trai xinh - Gái đẹp ngồi gần nhau toả sáng một góc trời.

Và hiển nhiên là dìm Kiều Lan xuống tận đáy biển luôn.

Khẽ thở dài!

Số phận của cô toàn gắn với những người nổi tiếng. Thực sự chẳng muốn tý nào, nhưng mà cũng nên hoà đồng tí xíu.

- Chào cậu!

Như Lan chào hỏi, mà Thảo Anh kiêu lắm chẳng thèm để ý luôn!!! Quay sang Lâm nói nói cười cười. Nhìn mà ngứa cả mắt.

Giúp cô giải toả bây giờ chỉ có thể là những trang tiểu thuyết ngôn tình với những soái ca do chính cô tưởng tượng ra.

Đúng! Cô quyết định làm sự nghiệp trăm năm đó là "Đọc truyện".

Nghĩ là làm, cô lôi điện thoại ra nhưng mà đời nó mang toàn màu đen, dế yêu của cô nhấp nháy vài vạch đỏ trên màn hình rồi tắt ngấm!!!

Hết pin rồi! Hôm qua quên chưa sạc đây mà.

Làm gì bây giờ cũng chán, lại còn được xem phim tình cảm trước mắt nữa chứ:

- Lâm ơi! Bài này làm như nào?

- Lâm ơi! Cái này có cần kẻ hình không?

- Lâm ơi.....

- Lâm ơi.....

- Lâm ơi.....

Lan tự hỏi không biết đây có phải học sinh lớp 10A không nữa!!!

Mà không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy gai gai khó chịu! Thôi thì bê sách xuống thư viện học cho rảnh nợ, chứ mà ngồi đây thêm tí nữa chắc da gà da vịt của cô nổi lên hết mất!!!

Tại thư viện.

Như Lan đang ngồi giải toán bỗng có một chai nước đặt lên bàn. Ngẩng đầu lên, một người rất chi là đẹp trai đang đứng trước mặt cô.

- Chào cậu!!!

- Chào cậu. Chúng ta quen nhau sao?

Lan nhíu mày.

Cậu ấy nở một nụ cười để lộ ra hai núm đồng tiền.

- Không có! Nhưng mình muốn làm quen được không? Mình tên là Vũ Minh Quân, rất vui được biết cậu. Còn cậu?

- Xin lỗi! Tôi không thích người lạ.

Lan nói, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách. Nhưng mà cái người này lì lắm cứ ngồi xuống bên cạnh nói năng đủ điều!!!

Vì là ở trong thư viện nên cô không muốn to tiếng, mặc kệ cậu ta nói chán thì nghỉ. Nhưng mà cậu ta nói mỗi lúc một nhiều và hình như chẳng có trạng thái mệt!!!

Cô đưa mắt sang nhìn, thấy bộ dạng phùng má trợn mắt lên để nói rất buồn cười. Không nhịn được cô cứ thế nằm ra bàn mà cười.

Minh Quân thấy vậy cũng vui không kém, đấy là lần đầu tiên cậu thấy một người con gái lạnh lùng với mình!

Ngày trước toàn là mấy bạn tự làm quen hoặc cậu chỉ cần cười một cái là cả đám đã bu vào rồi.

Nhưng người con gái trước mặt quả thật rất đặc biệt!!!

Không lâu sau đó người ta biết được Minh Quân hotboy khối 10 chuyển xuống lớp 10E học. Và chỗ ngồi của cậu ta không đâu khác lại ngay cạnh Kiều Như Lan - lớp phó học tập

Vậy là bàn của cô hiện tại hội tụ toàn trai tài gái sắc ( trừ cô ):

Thảo Anh - Dương Lâm - Như Lan - Minh Quân

Lan thầm than trời rằng kiếp trước có làm lên nghiệt gì hay không?

Đọc truyện vui vẻ! Mon thay avt các cậu thấy thế nào? Ai là ARMY điểm danh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro