Quyết định của Như Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cô cứng đờ, nói không thành lời!

Cậu nói như vậy là sao? Chỉ đơn giản là khen cô? Hay cậu còn ẩn ý nào khác. Cô cảm thấy thật khó hiểu!

Tim cô lạc mất một nhịp, ngẩn ngơ nhìn cậu. Chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng:

- Làm sao vậy?

- Không... Không có gì!

Như Lan ôm bó sen trong tay hai má ửng hồng. Cô của lúc này thật đẹp, thật dịu dàng.

Trong vô thức cậu đưa tay véo nhẹ má cô.

Cô bối rối đánh rơi cả bó sen, cả người mềm nhũn vô lực tưởng chừng chỉ một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay mất!

Cô không biết cảm giác của bản thân đối với Lâm là gì? Tại sao mỗi khi bên cậu ấy cô lại không thể kiểm soát được bản thân?

Phải chăng cô đã thích cậu rồi?

Không! Không thể được! Tuyệt đối không!

Tại sao? Tại sao cô lại có thể nghĩ như vậy? Chẳng phải cô luôn nói sẽ chờ "mũ đỏ" trở về hay sao?

Cô không thể thích người khác được. Ngoài "mũ đỏ" trái tim cô sẽ không thuộc về bất cứ ai.

- Đưa tớ về! - cô đột ngột lên tiếng

- Sao vậy?

- ĐÃ NÓI LÀ ĐƯA TỚ VỀ!

Như Lan mất kiểm soát hét lên. Cô sợ nếu ở đây thêm phút giây nào nữa thì cô sẽ điên mất!

Cậu thấy cô như vậy thì không khỏi lo lắng, chưa bao giờ thấy cô mất bình tĩnh như vậy ít nhất là trước mặt mình.

- Được rồi, chúng ta về! Nào leo lên.

Lâm an ủi cô, giọng trầm ấm.

- Đỡ là được rồi.

Lan nói, mắt nhìn vô định vào không trung. Cô không muốn đối diện, không muốn nhìn thẳng vào cậu bởi vì cô không đủ dũng khí.

Về đến nhà, Lan đi thẳng vào trong không để ý đến Lâm đang ngẩn ngơ ngoài cửa.

Sao tự nhiên thái độ của cô lại đột ngột thay đổi như thế? Cậu làm gì sai sao?

Mấy ngày sau.

Lan đến lớp, thái độ lạnh băng. Cô tự tạo cho mình cái vỏ bọc đó, đối với người con trai bên cạnh cô tuyệt đối không thể thích.

Ngồi vào chỗ, tình cảnh bây giờ cô phải áp dụng chiến thuật "bờ ơ bơ".

Đúng! Cứ lờ đi mà sống.

- Kiều Như Lan!

Giọng nói quen thuộc vang lên. Còn ai vào đây nữa! Chính là lớp trưởng yêu dấu.

- Sao?

Lan trả lời mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. Dương Lâm cố nén cục tức vào trong, mấy ngày hôm nay cô cứ lạnh nhạt chẳng rõ lí do, cậu làm sai cái gì?

- Nhìn tôi!

Giọng cậu đều đều. Kiều Lan hướng mắt sang bên cạnh, nhìn Lâm nhưng không chịu mở miệng. Dương Lâm thở dài rồi nói:

- Mấy ngày hôm nay cậu bị làm sao?

- Không sao!

- Vậy tại sao cậu đột ngột thay đổi thái độ như thế?

- Không có! Trước giờ tớ vẫn luôn như thế.

- Tôi làm sai chuyện gì?

- Không!

- Vậy tại sao?

-"..."

Cô không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời.

- Cậu...

- Đừng nói nữa!

Lâm chưa kịp nói hết câu đã bị Lan chăn lại. Hơi bất ngờ vì hành động của cô, cậu im lặng.

- Chúng ta đừng nên nói chuyện với nhau nữa. Tốt hơn là như vậy!

- Cậu thực sự muốn vậy?

- Đúng!

Đáng ra cô phải thấy vui về quyết định của mình mới phải. Nhưng tại sao cổ họng cô nghẹn đắng, lồng ngực cảm thấy khó thở như có ai đó bóp nghẹt.

Còn cậu, khi nghe cô nói cậu như chết sững. Đối với cậu những lời nói của cô như ăn mòn tim gan.

Đau lắm! Người con gái cậu yêu chính miệng nói không muốn nói chuyện với cậu. Tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào!

Một lúc lâu cậu mới mở miệng:

- Kiều Như Lan! Hãy nhớ cho kĩ những gì hôm nay cậu nói đừng nên hối hận.

Lâu rồi Mon mới up chap mới ý!!! Có ai quên tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro