Chương 12: Đây là sinh vật gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Đây là sinh vật gì?



Một vài nhân viên của quán ăn Đậu Đậu là sinh viên làm việc bán thời gian, đa số đều về quê vào kỳ nghỉ hè. Nhân lực khan hiếm, các trường học xung quanh lại thay nhau tiến hành vài hoạt động nghỉ hè nhỏ có lớn cũng có, lượng công việc của nhân viên không những không giảm mà còn tăng. Tuy nhiên bọn họ vẫn xử lý những chuyện này nhanh chóng giống như trước kỳ nghỉ, đơn giản là vì có một Lật Đình cũng đã bằng ba người, hôm nay tốc độ của người này rõ ràng không giống như bình thường, không chỉ như thế, thậm chí còn có chút cản trở.

Tiểu Mao đã quét dọn xong nhà bếp, nhưng Lật Đình có mỗi mười cái bát cũng vẫn chưa rửa xong.

Người quản lý cửa hàng đến để thúc giục cậu ta, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nghe một tiếng 'loảng xoảng', cái nồi lớn trong tay Lật Đình đổ vỡ nát.

Nhân viên phục vụ bên cạnh nhìn trên mặt đất, rồi liếc nhìn nhau, trên khuôn mặt của mỗi người đều là biểu cảm như nhìn thấy quỷ.

Đây là cái thứ ba trong ngày hôm nay, người từ trước đến nay đều làm việc cẩn thận không phải là bây giờ linh hồn bị thoát ra rồi đấy chứ?

Bị đổ phải không?!

Có người ở phía sau dùng khẩu ngữ nói.

Quản lý cửa hàng cũng nhíu mày, nhưng khi thấy Lật Đình quay người lại, ánh mắt vẫn còn u ám, nhưng lại đem những lời mắng chửi nuốt xuống, đổi lại là giọng dặn dò.

"Lật, Lật Đình à, bên này để người khác làm đi, ở kia có người đặt đồ ăn, cậu đi giao đi."

Lật Đình dường như cũng cảm thấy trạng thái của mình hôm nay không tốt, không tiếp tục kiên trì, chỉ dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, cởi găng tay đi ra ngoài.

Bình thường lượng đơn hàng để cậu đi giao rất nhiều, nhưng đó là lúc trước, đối với Lật Đình như vậy cũng không sao, chỉ là hôm nay... Cậu rút điện thoại với cái màn hình nứt vỡ ra xem giờ, tính toán khoảng cách đường đi để xem mình phải đi với tốc độ thế nào, biểu cảm có chút mệt mỏi.

Nhưng Lật Đình vẫn nhảy lên xe, đeo bình giữ nhiệt lên đi ra ngoài.

Cậu đi vào một con đường nhỏ, đi đường nhỏ này sẽ gần hơn, chỉ là đường không tốt, rất xóc, Lật Đình kéo tay lái chạy như điên đến độ đầu váng mắt hoa, lúc xuống xe bước chân có chút chao đảo. Nhưng ngày hôm nay không phải giao tập trung đến sở nghiên cứu đại học A, mà là rải rác từng nhà từng nhà một, một số là những tòa nhà tập thể cũ, Lật Đình phải cắn răng chạy lên chạy xuống, chạy đến mức về sau không thể phân rõ đâu là cầu thang đâu là mặt đất.

Vất vả một hồi cũng giao xong hết, vậy mà Lật Đình tính thời gian vẫn còn hơn nửa giờ nữa, cộng thêm mười phút trở về, chắc là sẽ không kịp công việc tiếp theo.

Mặc dù vậy, Lật Đình vẫn chạy tới nơi đã có hẹn từ trước kia...

** ** ** **

Ngày cuối cùng của trại hè, hầu hết các sinh viên cũng đã bắt đầu quay trở về, bọn Phương Hòe Ninh cũng bởi vậy mà có thể thở phào nhẹ nhõm, trước giữa trưa anh quay về viện nghiên cứu.

Ở tầng sáu gặp Vương Phục Lương đang thu xếp tài liệu, vừa thấy anh, Vương Phục Lương vội la lên: "Việc nói chuyện với giáo sư Braun đã bị đẩy thời gian lên."

Phương Hòe Ninh sững sờ: "Bao giờ bắt đầu?"

"Bốn, bốn mươi phút nữa."

Phương Hòe Ninh nhìn đồng hồ đeo tay.

"Muốn gọi, gọi điện thoại cho cái cậu ở quán ăn Đậu Đâu kia sao?" Vương Phục Lương hỏi.

Phương Hòe Ninh nhìn về phía cậu ta: "Cậu có số điện thoại của cậu ta à?"

Vương Phục Lương ngớ người.

Phương Hòe Ninh thở dài: "Gọi cho quán ăn kia đi."

"Ừ ha...Đúng."

Một lát sau, Phương Hòe Ninh chỉ thấy biểu cảm méo mó của Vương Phục Lương: "Tôi bảo quán ăn gọi điện thoại cho cậu ta, bọn họ nói cậu ta ra ngoài đưa đồ ăn, nhưng không nghe điện thoại."

"Đưa số điện thoại của cậu ta cho tôi." Phương Hòe Ninh nói.

Vương Phục Lương làm theo, Phương Hòe Ninh nhập dãy số kia vào và gọi điện thoại, quả nhiên tiếng chuông vang lên rất lâu không người trả lời.

Phương Hòe Ninh nhìn màn hình, lông mày hơi nhíu.

"Cậu, cậu ta cho chúng ta leo cây sao?"

Phương Hòe Ninh nói: "Chờ một chút."

Chờ đợi ròng rã hai mươi phút, Phương Hòe Ninh nhìn mục các cuộc gọi gần đây chỉ gọi một dãy số, nhưng luôn chỉ là mũi tên một chiều.

Bọn họ vẫn kiên nhẫn, nhưng các thành viên trong tổ của Vương Phục Lương vẫn muốn nên cẩn thận một chút.

Đàn chị hỏi đến mấy lần, Vương Phục Lương nói rất nhanh sẽ tới, nhưng mãi mà vẫn không nhìn thấy người làm đàn chị trở nên sốt ruột.

Thật ra thì nghĩ lại chuyện này hoàn toàn không đáng tin cậy, để một người giao đồ ăn tới làm phiên dịch viên cho hạng mục nghiên cứu, mặc dù đối phương vốn là sinh viên ngoại ngữ, nhưng dù thế nào cũng không thể so được với sinh viên chuyên ngành của đại học A, mà lần trao đổi lần là nghiêm túc cũng không thể tùy tiện nói đùa, nếu không phải do Phương Hòe Ninh cũng rất tin tưởng người kia, đàn chị ngay cả cơ hội cũng sẽ không cho đối phương.

Mắt thấy thời gian chỉ còn chưa tới mười phút, đàn chị nói: "Được, cứ cho là lựa chọn lần này của các cậu có chút sai lầm, chị chỉ có thể thực hiện phương án hai."

"Hả? Phương án gì?"

Đàn chị mỉm cười, liếc nhìn Phương Hòe Ninh: "Hòe Ninh không biết sao? Vừa đúng lúc hôm nay em ấy tới chỗ chị chơi, chị để cho người ta lên luôn, vốn là để đề phòng, không nghĩ tới là thật sự cần giúp đỡ."

Nói xong, đàn chị lên tiếng gọi người ở trong phòng nghỉ: "Dao Tinh, chúng ta bắt đầu đi."

Ngay sau đó, một nữ sinh xinh đẹp đi ra, chính là người gặp ở thư viện lần trước.

Bởi vì bên kia đã chuẩn bị gọi tới, nên Dao Tinh không có thời gian nói chuyện với Phương Hòe Ninh, chỉ kịp cười với anh một cái, vội vàng vào phòng.

Vương Phục Lương cũng có chút ảo não, hướng về phía Phương Hòe Ninh bất đắc dĩ giơ tay, cũng đi theo phía sau.

Phương Hòe Ninh không di chuyển, vẫn đứng nguyên ở đó, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại.

Lúc quán ăn Đậu Đậu mang cơm trưa tới, lại không phải là người trong kỳ vọng, Phương Hòe Ninh chẳng biết tại sao, trong đầu chợt nhớ tới cái lều gỗ đơn sơ mà kiên cố trong cơn bão kia, luôn cảm thấy cậu ấy không giống là người vô trách nhiệm.

Không đến hai mươi phút, cửa phòng trò chuyện được mở ra, Dao Tinh bước ra từ bên trong, nhìn thấy Phương Hòe Ninh vẫn còn ở đó, liền vô cùng vui mừng.

"Oa, lần đầu làm việc như vậy, may là không phạm sai lầm." Trong lòng Dao Tinh vẫn còn sợ hãi nói.

Phương Hòe Ninh một tay đút trong túi quần đứng ở đó, vẻ mặt dù có gặp người quen cũng không hề thả lỏng, cho dù nghe thấy như vậy vẫn là biểu cảm lạnh lùng.

Anh hỏi một câu: "Xong rồi?"

Dao Tinh cười: "Bọn họ vẫn còn chưa xong, mình xong trước, ở bên trong đợi thì rất lo lắng. Cậu thì sao, hôm nay không bận gì sao?"

Phương Hòe Ninh không trả lời.

Lúc Dao Tinh còn định nói thêm gì đó, đã thấy anh dường như đang có suy nghĩ mà nhìn về phía tầng dưới. Lúc Dao Tinh nhìn theo, cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ có một chàng trai đứng trước cửa quảng trường trong viện, cũng hướng về phía này ngẩng đầu nhìn lại.

Khoảng cách bảy tám tầng không thấp, nhưng Phương Hòe Ninh dường như vẫn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương, biểu cảm giống như không cần phải nói gì cũng đã hiểu rõ.

Cậu ta nhìn Phương Hòe Ninh, lại nhìn nữ sinh đứng bên cạnh anh, dường như không có ý đi lên giải thích hay là chào hỏi, chỉ quay người đi về phía chiếc xe cạnh cửa.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Hòe Ninh đang do dự xuống hay là không xuống lầu, nhưng anh cũng biết, chờ anh chạy tới thì Lật Đình cũng đã đi mất, mình đi xuống dưới cũng không thể nói gì cả.

Thật ra loại hợp tác này cũng không có gì cả, tìm người hỗ trợ, kết quả đối phương vì nguyên nhân nào đó mà tới muộn, bọn họ nhất thời thay người, cũng coi như sự việc được giải quyết tốt đẹp. Nhưng đến khi nhìn bóng lưng kia rời đi, Phương Hòe Ninh chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu lên người cậu ấy không hiểu sao có chút gai mắt...

** ** ** **

Giúp thầy Tống một việc lớn, Nghê Úy Niên coi như cũng có yêu thương Phương Hòe Ninh, thả cho mấy ngày nghỉ ngơi, vừa đúng lúc Tiền Khôn đi du lịch về, tìm mấy cậu bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm.

Vương Phục Lương vẫn còn bị bắt làm nô lệ ở tầng dưới, không có cách nào đến được, chỉ có Triệu Bàng và Phương Hòe Ninh cùng đi.

Tiền Khôn không phải là học máy tính, cậu ta là học đại học thể thao, quen Phương Hòe Ninh từ nhỏ, cũng là họ hàng xa, không biết thế quái nào lại được phân đến phòng bọn họ. Cậu ta vóc người cao lớn, mặt mũi cân đối, tính tình rạng rỡ, gần nhất với cấp độ ngoại hình của Phương Hòe Ninh, trong ký túc xá công nghệ cùng nhau khác biệt với những người khác.

Cậu ta vừa tới thành phố U thi đấu, còn giành được giải thưởng, lúc về tiện đường cùng bạn gái đi du lịch, khỏi phải nói thoải mái cỡ nào, nguyện ý vì các huynh đệ ăn xài phung phí.

"Hôm nay mời khách, mấy anh em muốn đi đâu ăn chực một bữa đây?" Tiền Khôn hỏi.

Cậu ta nghĩ Phương Hòe Ninh sẽ chọn một nhà hàng đồ chay quán Tây nào đó đồ ăn thanh đạm, mà Triệu Bàng thì là quán thịt dê nướng hoặc những quán kiểu vậy bởi chỗ nào không thịt là cậu ta không vui, kết quả sau khi hai người suy nghĩ, Triệu Bàng bỗng nhiên nói: "Đi quán ăn Đậu Đậu đi."

"Hả?" Đó là chỗ nào? Tiền Khôn không hiểu.

"Ài, cậu quên rồi sao, chỗ mà học kỳ trước chúng ta vẫn gọi đồ ăn tới, gần đây cửa hàng của bọn họ có ra không ít món mới, Vương lưỡi to mỗi ngày đều ăn vẫn chưa chán, tôi cũng muốn đi ăn thử." Vương lưỡi to chính là Vương Phục Lương, một chút chuyện vặt vãnh đều phải phát trên vòng bạn bè mới là phong cách trẻ trung tươi sáng ngây thơ của nam thanh niên công nghệ.

Tiền Khôn không thể hiểu nổi, đành phải nhìn về phía Phương Hòe Ninh.

Phương Hòe Ninh không nói gì, Tiền Khôn hiểu rằng đây là không phản đối.

Quái lạ.

Trước kia đã từng ăn qua cũng không cảm thấy quá ngon, có thể gây ấn tượng với Triệu Bàng và Vương Phục Lương cũng không có gì là lạ, nhưng ấn tượng với cả Phương Hòe Ninh...chẳng lẽ có cái gì trấn điểm chi bảo(1)?

[(1)Trấn điểm chi bảo (từ gốc镇店之宝): thành ngữ cổ, chỉ mặt hàng nổi tiếng vinh quang nhất trong cửa hàng.]

"Đi."

Tiền Khôn hào phóng đem người thẳng tiến đến nơi đó.

Bọn họ rất vui vẻ, ai ngờ đi tới lại thấy cửa quán đóng chặt, bên trên tường dán một bảng thông báo "Ngừng kinh doanh một tuần".

"Sao vậy, sao lại đóng cửa rồi?" Triệu Bàng tiếc nuối.

Tiền Khôn: "Các hoạt động của trường chúng ta và các trường xung quanh gần như đã kết thúc, vừa đúng dịp này người ta đóng cửa điều chỉnh việc kinh doanh."

"Thật sự sớm không đóng muộn không đóng...vừa đúng lúc." Triệu Bàng không vui.

Tiền Khôn nhìn cậu ta, lại liếc mắt nhìn Phương Hòe Ninh đang nhìn chằm chằm bảng thông báo kia, nheo mắt lại nói: "Này, tôi cảm thấy các người có gì đó không đúng, thành thật khai báo, có phải bên trong có người ghê gớm gì không, chẳng lẽ là đại mỹ nữ? Các cậu đây là dẫn tôi tới để gặp em dâu? Là cậu sao? Mập Mập? Hay là...đầu bảng của chúng ta đã gặp được người vì cậu ta mà..."

Những lời trêu chọc chưa nói xong đã bị Phương Hòe Ninh ánh mắt một đao giết người mà im miệng.

Triệu Bàng kia thật sự rất rất rất muốn ăn đồ ăn của quán, chờ mong rồi lại hụt hẫng nên không vui, nhưng mà nghe những lời Tiền Khôn nói, dường như cậu ta nhớ ra điều gì đó.

"Này, cậu đừng nói, trong này thật sự có cái người ghê gớm kia đấy nhá."

"Ừ? Hình dung một chút."

Triệu Bàng nghĩ nghĩ, dùng một câu miêu tả vô cùng đặc biệt: "Sức lực giống cậu, đầu óc giống Hòe Ninh, mặt mũi lại giống Hứa Diệu Diệu."

"Cái gì?"

Tiền Khôn ngạc nhiên, sức lực của mình đừng nói đến những sinh viên công nghệ, kể cả với sinh viên thể thao vẫn rất ấn tượng, mà Hứa Diệu Diệu là mỹ nhân trong đại học A, nhìn tiểu tử Vương Phục Lương kia ngày ngày nhớ thương là có thể hiểu được, đầu óc của Phương Hòe Ninh thì càng không cần phải nói tới.

Cho nên...Đây là sinh vật gì?

"Người nhân tạo sao?"

Cậu ta đưa mắt nhìn Phương Hòe Ninh như trưng cầu ý kiến, lại đạt được câu trả lời ngầm thừa nhận.

"Bất ngờ hả? Không thể tưởng tượng được? Đáng tiếc là không gặp được." Triệu Bàng đối với vẻ mặt hiếu kỳ của Trần Khôn, nhún nhún vai.

Không đợi cậu ta dứt lời, trên đường phố yên tĩnh phía sau chợt truyền đến tiếng động cơ mô tô.

Phương Hòe Ninh quay đầu, lập tức một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, dường như từ trên trời rơi xuống từ xa đến gần chậm rãi tiến đến...

Đầu bảng rất giỏi trong việc quản lý biểu cảm khuôn mặt, phải cắn răng mới không há miệng ra.

Triệu Bàng thì kém hơn một chút, chậm hơn hai giây cậu ta ngây người nhìn chiếc xe chạy qua mình, không nhịn được "—A" một tiếng.

Thật ra cậu ta chỉ thuận miệng kêu lên, biểu đạt ý kinh ngạc của mình, không có ý định thật sự muốn trì hoãn công việc của đối phương. Lại không nghĩ, chiếc xe đã đi được một đoạn đột nhiên dừng lại.

Không phải muốn tới chào hỏi, cũng không phải muốn lùi lại, mà là mất thăng bằng ngã xuống bên cạnh, chỗ đó lại đúng chỗ một sườn dốc, có mấy bậc thang.

Lập tức mấy đại nam nhân đều giật mình kêu lên!

Người đầu tiên hoàn hồn là Phương Hòe Ninh lập tức chạy tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro